[Idelian I] Chap16

Chapter 16: Tiếng thì thầm trong đêm

Kal Kally

~*~

Đống chăn gồi rơi xuống đất, cậu lao vội xuống dưới nhà không kịp nghĩ ngợi.

Trong phòng khách, Gon vẫn ngồi đó bất động, không có một bóng người, không có một tiếng động, có chăng chỉ là tiếng gió thổi qua những tán cây và tiếng một con chim gì đó kêu từ bên ngòai vọng tới. Cậu cũng không gặp một ai khi chạy xuống cầu thang.

“???”

Killua gãi đầu bối rối. Chẳng nhẽ cậu đã nghe nhầm? Killua nhún vai rồi đi lên. Có lẽ cậu đã nghe nhầm thật. Sự căng thẳng và mệt mỏi trong những ngày qua đã làm cho sự phán đoán của cậu trở nên sai lệch.

Mang đống chăn gồi xuống dưới nhà rồi Killua bắt đầu sắp xếp. Cậu đẩy toàn bộ đống đồ đạc phủ khăn trắng vào một góc, tạo một quang cảnh thoáng đãng nhất và dễ dàng phản ứng nhất nếu có người tấn công vào. Cậu khoác một tấm chăn lên người Gon, rồi xếp chỗ cho mình. Lúc đầu cậu định nằm ngay cạnh Gon, nhưng rồi lại kéo xa ra một chút gần tường. Killua không dám chắc mình sẽ không phát điên nếu cứ nằm và ngước lên đôi mắt vô hồn đang cúi xuống ấy. Thậm chí đã có lúc cậu ước giá như Gon cứ như ở trên đỉnh núi thì tốt hơn, ít ra thì lúc đó trong mắt Gon vẫn còn có cảm xúc dù là hoảng sợ, còn giờ đây, trong mắt Gon chẳng có một biểu cảm gì hết.

Cậu nhìn Gon một hồi lâu. Hình như đã có một lúc cậu thiếp đi, Killua không nhớ, chỉ biết là đột ngột cậu vùng dậy, mọi giác quan đều cảnh giác cao độ khi nghe thấy tiếng bước chân đang di xuống cầu thang.

Killua chớp mắt. Có phải là cậu ngủ mê không? Màn đêm vẫn tĩnh mịch, không hề có một tiếng động. Cậu thừ người mất một lúc, rồi nhún vai, dù gì thận trọng vẫn hơn. Killua đi rất nhẹ ra cầu thang và đột ngột mở cửa. Không hề có bóng người. Cậu lại nhún vai. Có lẽ đúng là cậu ngủ mê thật rồi. Killua trở về phòng khách, tắt đèn đi rồi cuộn tròn vào chăn và ngủ.

Trong đêm, Killua trằn trọc trở mình, giấc ngủ không yên. Lờ mờ dường như cậu vẫn nghe thấy có tiếng bước chân từ đâu đó vọng lại, đôi lúc là cả tiếng người thì thầm nữa. Đôi lúc cậu nhìn thấy anh trai mình đông cứng dưới lớp băng của lòng sông qua ngọn núi, nhợt nhạt và vô hồn, mái tóc dài tỏa ra như một cái quạt lớn. Đôi lúc cậu thấy Kurapika người nhuốm đầy máu, chết trong chính sợi dây xích của mình và Leorio thì lao vào một trận chiến không cân sức với Kuroro.

Những giọng nói vẫn tiếp tục thì thầm, khắp nơi là những tiếng bước chân trên nền gỗ. Có phải là giọng Illumia, Kuapika, hay Leorio đang gọi không?

Cái lạnh thấu xương của vùng băng tuyết luồn qua những tầng áo khoác dày như cứa vào da thịt cậu. Sự áp chế của luồng sức mạnh vô hình vươn dài những cánh tay trong suốt của nó về phía cậu, trườn lên má, miết trên tay, thọc sâu vào tận trong tâm tưởng. Killua chỉ biết nắm lấy tay Gon thật vững và chạy, kéo theo bạn mình, cố tìm cách thoát ra khỏi những bức tường băng trắng khổng lồ và ngột ngạt ấy.

Nặng quá, Killua ngã sấp mặt xuống tuyết, không sao kéo nổi khối nặng khổng lồ đằng sau mình. Cậu lại vùng dậy, ra sức kéo, ra sức vật lộn với nó, nhưng dù làm cách nào thì cậu cũng không tiến thêm nổi một bước. Trong lúc đó luồng sức mạnh vô hình càng lúc càng mạnh, càng lúc càng đe dọa, sự áp chế của nó làm cậu muốn ngạt thở.

Tuyệt vọng, Killua quay lại, tìm cách gỡ vật nặng ấy ra khỏi thứ đã kéo nó lại. Và rồi giật mình, trước mặt cậu là Gon, đang ngồi trên một cái ghế, đầu cúi gầm xuống tay.

Gon ngước lên nhìn cậu, nổi bật trên những vệt máu tươi loang trên áo là một đôi mắt vô hồn, không cảm xúc, không suy nghĩ, một đôi mắt chết.

Một tiếng thét xé toạc cả tấm màn gió tuyết.

Killua choàng dậy, thở hổn hển.

“Chỉ là một giấc mơ…” Killua đưa tay lên trán và thốt lên. Chỉ là một giấc mơ, ấy vậy mà cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, và tim cậu vẫn còn đập nhanh vì hoảng hốt. Cả đêm ấy Killua trằn trọc nhưng không sao ngủ lại được nữa.

Trời đã sáng, Killua đứng dậy và buồn rầu nhìn về phía Gon. “Cái gì đã buộc cậu lại ở đậy vậy?” Killua quỳ xuống trước Gon. Một tay tay lên vuốt má bạn mình. “Điều gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại như thế này?”

Không có phản ứng.

Killua ngả đầu lên hai bàn tay đặt sấp của Gon và nhắm mắt lại. “Tớ nhớ cậu quá”. Phải làm thế nào cậu mới quay lại? Tớ phải làm thế nào đây. Gon, điều gì đã xảy ra….”

Lạnh. Cảm giác lạnh chạy dọc theo sống lưng vì Killua cảm nhận rất rõ cái cảm giác giọt nước chạm vào da mình. Cậu ngước lên, Gon không khóc, nhưng trên má vẫn còn một vệt nước dài.

“Tại sao tớ không thể nhớ được?” Gon lại lẩm bẩm.

“Ôi Gon…” Mắt cậu như muốn bốc cháy, tay vô thức siết chặt lấy tay Gon.

Killua đứng dậy, cắn chặt môi. Cậu không thể t nhìn bạn mình như thế này thêm một phút nào nữa. Nhất định phải có cách thoát khỏi đây. Nhất định phải có cái gì đó đang buộc chặt Gon với căn phòng này. Và cậu nhất định sẽ tìm ra nó.

Cả ngày hôm đó Killua dồn tất cả sức lực để tạo nên một hệ thống bảo vệ kiên cố nhất quanh nhà của dì Mito. Cậu dỡ những ngôi nhà khác và đóng chặt các cửa kính, cửa sổ ở lầu hai, gia cố cho chúng thật chắc bằng nen để không kẻ nào có thể dễ dàng lọt vào nhà.

Quanh nhà, cậu tạo những cái bẫy cả bằng vật chết, cả bằng nen. Những trò này không phải xa lạ gì với cậu, và Killua làm thật cẩn thận. Cậu quyết định sẽ đi xa hơn về phía trong của hòn đảo. Cậu chưa biết cậu sẽ tìm thấy gì, nhưng cậu tin chắc nhất định mình sẽ tìm thấy một thức gì đó giúp giải quyết những thắc mắc trong lòng cậu. Nhưng muốn vậy, trước hết cậu phải đảm bảo được sự an tòan cho Gon.

Một vài cửa số dưới lầu một được để trống, không đóng lại bằng những tấm gỗ. Những cửa sổ này được gia cố bằng nen nhiều nhất. Killua muốn đảm bảo rằng mình có thể biết được tình hình của Gon ngay cả khi cậu ở bên ngòai nhà.

Trời đã chập choạng tối, Killua quay trở vào trong nhà, tìm một thứ gì đó nấu cho Gon ăn. Và cả cậu nữa. Một ngày làm việc mệt nhọc làm cậu đói meo.

Trong lúc đang nấu súp, có một lúc cậu đột ngột dừng lại. Rõ ràng có tiếng bước chân. Killua chạy vội ra hành lang. Không có tiếng động. Là cậu nhầm sao?

Cậu quay trở lại phòng khách với nồi súp dở dang của mình. Trong lòng bắt đầu nổi lên những nghi ngờ . Nếu là tưởng tượng thì một lần nhầm lẫn còn có thể giải thích được, nhưng rõ ràng cậu đã nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân lại xuất hiện một lần nữa khi Killua đang đút cho Gon ăn. Nó vẫn làm cậu giật giật khi nó xuất hiện nhưng lần này cậu không lao ra cửa nữa, thay vì thế ngồi thật yên lặng cố định vị xem tiếng bước chân phát ra từ đâu, và tự chắc chắn lại rằng mình không hề hoang tưởng.

Killua đặt cái bát xuống cạnh chân Gon không một tiếng động. Cậuu đứng lên cũng im lim như thế. Tiếng bước chân là có thật. Dường như một kẻ nào đó đang nhẹ nhàng đi qua vạt cỏ ở ngoài cửa sổ bên kia tường. Cậu tiến lại gần cửa sổ, im lặng như khi cậu rình một nạn nhân của mình.

Tiếng bước chân xa dần rồi lại gần lại cửa sổ, có lúc ở phía bên kia phòng. Dường như kẻ lại mặt đó đang bước xung quanh ngôi nhà vậy. Killua đợi thật lâu trước một cái cửa sổ đã bị bịt kín gỗ, mắt liếc sang bên kia phòng chờ đợi nhìn chăm chú vào cái cửa kính không bị bịt.

Kẻ đó phải vừa đi vừa cúi lom khom, bởi tiếng bước chân chân chứng tỏ kẻ đó đã bước qua cửa sổ, nhưng cửa sổ không hề có một bóng người. Nghĩ vậy, Killua ngồi xuống sàn và dùng ngón tay đục một lỗ trên tường. Để đề phòng có cái gì tấn công qua lỗ hổng, cậu dùng nen lấp kín lỗ hổng trước để lập tức giảm lực tấn công nếu có vật nhọn gì lao vào từ lỗ hổng, hoặc trung hòa nen đối địch. Bằng cách này nếu có nguy hiểm cậu sẽ kịp nhảy lùi lại phía sau. Cậu thực hiện việc này không có một tiếng động để tránh làm kẻ lạ mặt bỏ chạy mất.

Kia rồi, tiếng bước chân đang gần lại. Chẳng mấy chốc nữa nó sẽ tới ngay chỗ cậu đứng. Nếu kẻ đó vừa đi vừa khom lưng xuống thì khi hắn đi qua, người hắn sẽ ở ngang với tầm lỗ hổng mà cậu vừa đục.

Killua canh đúng lúc tiếng bước chân đi ngang qua chỗ cậu đứng và ghé mắt vào lỗ hổng nhìn.

Trong phút chốc, cậu thấy mình đang nhìn vào một con mắt. Một con mắt trắng dã và mờ đục.

Một giây sau, cánh cửa gỗ vỡ tung và Killua lao ra ngòai. Cậu nhìn quanh, không có ai cả. Trên mặt đất cũng hoàn tòan không có dấu chân.

Hắn đâu rồi?

Thôi chết!

Killua vội quay ngoắt lại về phái bạn mình và thở phào khi Gon vẫn ngồi một mình trong phòng. Cậu nhạy lại vào phòng, cẩn thận đi về phía Gon, vừa đi vừa dỏng tai lên nghe ngóng.

Không có dấu vết, không có hơi thở chỉ có tiếng bước chân. Kẻ này hẳn phải là người có công lực cao cường. Phút chốc Killua rùng mình khi nhớ lại những cái chết khủng khiếp của những thành viên Ryodan.

Cậu ngồi xuống cạnh Gon, một tay nắm chặt lấy tay Gon. “Tớ sẽ bảo vệ cậu.” Killua thầm thì và chờ đợi, mắt không rời khỏi khung cửa sổ mà cậu vừa đạp vỡ.

Đêm trôi qua thật lâu, từng tích tắc cứ như dài cả thế kỷ. Killua không dám chợt mắt dù chỉ là một phút. Mọi giác quan của cậu đều căng thẳng, cố theo dỗi dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất trong màn đêm tĩnh mịch.

Tiếng bước chân có trở lại vài lần, dù những lần này chúng xuất hiện và biến mất rất nhanh. Đôi lúc cậu có cảm giác cậu thoáng thấy một cái gì đó ngoài cửa sổ, nhưng cậu không chắc có phải là mình hoa mắt hay không, bởi chỉ một giây sau ngoài cửa sổ đã chỉ còn là bầu trời đêm và những bóng cây tối đen. Nỗi sợ mơ hồ về một thế lực vô hình khiến cậu chùn bước, chôn chân cạnh bạn mình. Chỉ lúc này khi nắm chặt tay Gon, cậu mới thấy rất rõ Gon run lên khi những tiếng bước chân kia xuất hiện, tay Gon thậm chí nắm chặt lấy tay cậu.

“Chết tiệt!” Killua thầm rủa, nhưng không thể làm gì hơn ngòai chờ đợi.

Tần suất xuất hiện của tiếng động thưa dần khi trời gần sáng, và biến mất hẳn khi mặt trời lên.

Cả ngày hôm đó Killua ở cạnh Gon cho tới chiều, nhưng không có sự việc bất thường nào xảy ra nữa. Dường như những sự kiện bất thường không xảy ra dưới ánh nắng ban ngày.

Đến chiều thì Killua yên tâm hơn và chắc chắn hơn về khả năng này. Cậu dám để Gon ở lại một mình trong nhà và ra kiểm tra những cái bẫy mà mình đã làm đêm qua.

Điề kỳ lạ nhất là những cái bẫy vẫn còn nguyên vẹn. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ có kẻ đã lọt qua được chúng để vào gần ngôi nhà.

Killua nhìn xuống một cái bẫy với vẻ ngờ vực. Như vậy chẳng lẽ… cậu lắc đầu loại bỏ ngay khả năng kẻ lạ mặt đã ở trong nhà trong lúc cậu lập nên những cái bẫy này.

Cậu đã chắc chắn rằng không có kẻ nào lọt ra hay lọt vào được ngôi nhà khi cậu không biết. Nhưng hôm qua hắn lại xuất hiện bên ngoài, chứng tỏ hắn không ở trong nhà. Vậy thì… Killua liếc nhìn về phía ngôi nhà với vẻ ngờ vực. Hoàn toàn vô lý, vậy thì trong suốt tất cả khoảng thời gian họ ở đây, hắn lúc nào cũng ở sát, ngay sát ngôi nhà hay sao?

Mặt trời đã xuống núi, trời gần tối rồi, và cậu cần phải về nấu bữa tối cho Gon thôi. Thức ăn trong tủ đã gần hết. Ngày mai cậu sẽ phải đi săn thú nếu không muốn chết đói ở đây. Nếu những hiện tượng lạ không xuất hiện ban ngày thì có lẽ cậu sẽ có thể để Gon lại và đi săn một mình vào buổi sáng.

Ánh mắt cậu chạm vào khung cửa không bịt gỗ và Killua giật nảy người.

“Gon!” Cậu hét lên và chạy về phía ngôi nhà.

Trong phòng tràn ngập một ánh sáng nhờ nhờ màu vàng. Trên những tấm vải trắng phủ trên đồ đạc là những vệt tối sẫm, dường như là máu khô. Ở giữa phòng, Gon đang đứng quay ngang quay dọc, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó, và ở đằng sau cậu là một cái bóng. Killua không nhìn rõ là cái gì, không biết rõ đó có phải là người hay không, nhưng nó đang cúi vào tai Gon, hình như đang thì thào một điều gì đó.

Killua càng chạy gần về phía ngôi nhà thì cậu càng thấy rõ cái bóng đó hiện lên là một hình người gày guộc. Hai cái cẳng tay khô đét của nó đang vòng qua ôm lấy Gon, đầu cúi sát vào mái tóc đen nhọn. Cậu vội đập cửa xông vào.

Killua chớp mắt. Trong phòng khách vẫn là thứ ánh sáng dịu mắt của những bóng đèn trên tường. Những tấn vải trắng vẫn sạch tinh, và Gon vẫn ngồi đó câm lặng..

“Chết tiệt!” Cậu gắt và đấm mạnh vào tường, không mảy may quan tâm tới vết lõm xấu xí mà cơn giận giữ của cậu để lại trên tường phòng khách đẹp đẽ của dì Mito trước kia. Đáng lẽ ra cậu đã phải xông thẳng qua cửa kính, nhưng cậu lại rời mắt khỏi cảnh tượng vừa rồi và cho nó có cơ hội biến mất .

Killua đóng chặt cửa lại và nấu súp cho Gon. Cậu đã gia cố lại cánh cửa mà cậu phá đêm qua, cậu bịt luôn cả cái lỗ trên tường nữa. Trời đã tối rồi, và nếu như cậu đoán không nhầm thì những hiện tượng này sẽ lập lại.

“Không chỉ có một người”. Killua lẩm bẩm với mình khi sau đó ngồi dựa lưng vào bên cạnh cái ghế Gon ngồi.

Tiếng bước chân hôm qua thuộc về một kẻ cân nặng không nhiều lắm. Nhưng tiếng bước chân hôm đầu tiên lại là của một người lớn.

“Tại sao bọn chúng lại ở đây? Bọn chúng là ai?” Killua cắn môi tự hỏi mình.

“Mình đã giết họ”

Killua giật nảy người, một phần vì không ngờ lại nghe thấy giọng nói đó, nhưng phần lớn hơn nữa là cái thông điệp mà nó đem lại.

Cậu lập tức quỳ trước mặt Gon.

“Cậu nói sao?”

Nhưng câu nói đó là tất cả những gì mà Gon nói cho cậu biết, Gon lại thẫn thờ ngồi đó, cố nhớ lại điều gì đó mà mình đã trót lãng quên.

“Chết tiệt!” Killua gào lên. “Cậu đã nói cái gì vậy?! Tại sao cậu lại thế này? Chúng là ai?!”

Gon vẫn không trả lời, người lại run lên khi tiếng bước chân xuất hiện.

Bực mình và cáu tiết, Killua vớ lấy cái thìa cạnh đó và ném mạnh về phía tiếng động. Cái thìa xuyên qua gỗ dễ như không rồi rơi xuống đâu đó ngoài kia không gặp phải một vật cản nào, tiếng bước chân ngừng trong giây lát rồi lại xuất hiện, bé hơn nhiều, nhưng vẫn ở đó. Killua thậm chí còn chắc rằng cậu nghe thấy những tiếng xì xầm ở đâu đó cách đấy rất xa.

Mình phát điên mất! Killua ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu. “Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây thế này?!?”

Tất cả mọi thứ đều kỳ quặc, cả ngôi nhà này đều kỳ quặc, và cậu như đang ở trong một màn sương khổng lồ, không thấy đường, không thấy lối.

Có tiếng người trên trên tầng. Killua điên tiết chạy lên lầu, lần này không giữ yên lặng gì nữa. Có kẻ nào đó đang bày trò lừa gạt ở đây, và nhất định cậu phải tóm cổ hắn.

Tiếng xì xầm to hơn khi cậu chạy lên lầu, nhưng rồi tất cả lại im lặng khi cậu lao vào phòng gon. Trong phòng không có ai, ngoài cái giường chỏng chơ bị lột hết chăn gối.

Killua vô tình nhìn xuống sân, lờ mờ nhận ra cái cửa sổ này đáng lẽ đã phải được bịt chặt.

Cậu suýt kêu lên vì kinh ngạc. Trên sân, cậu thấy một bóng người.

Ánh trăng soi vào người đó và cậu nhìn thấy rất rõ . Đó là một cậu bé trạc tuổi cậu, gương mặt nhợt nhạt, trên ngực là một vết thủng sâu hoắm. Cậu không hiểu sao nhưng dường như cậu có thẻ nhìn xuyên qua cậu bé đó. Không, cậu đang nhìn xuyên qua cậu bé đó xuống những ngọn cỏ xanh muốt, và cái bẫy của cậu.

Không rời mắt khỏi cậu bé, Killua nhìn nhảy xuống dưới nhà, phá tung cửa sổ.

Lần đầu tiên cậu đứng đối diện với người đã làm cậu đau đầu suốt mấy ngày qua.

Một cái bóng mờ ảo đang sáng lên dưới ánh trăng, trên mặt lộ vẻ đau đớn của cái chết, nhăn nhúm lại một cách xấu xí, và trên ngực là một cái lỗ sâu hoắm, máu chảy ướt cả một vạt áo trước ngực. Những cánh tay khô quắt lại như của một kẻ sắp chết đói.

Một hồn ma?

Killua thừ người nhìn hồn ma đó, trong lòng thoáng thất vọng. Không phải lúc nào người ta cũng có cơ hội nhìn thấy một hồn ma. Nhưng hồn ma này còn không máu me bằng những cái xác đã chết dưới tay cậu.

Vậy thì sự kinh sợ là ở đâu?

Hồn ma tảng lờ cậu đi xuyên qua phòng, Killua nhìn theo nó.

Gon đang đứng dậy, nhưng không hề có vẻ sợ hãi mà đưa một cánh tay về phía nó như trông chờ một điều gì. Dù vậy, bạn cậu có vẻ không nhìn thấy hồn ma, vì hồn ma xuất hiện ngay sau lưng cậu và thì thầm. Hình ảnh này hoàn toàn biến mất khi Killua chớp mắt. Khi cậu mở mắt ra, trước mắt cậu lại là căn phòng như lúc trước.

Sau khi đã nhìn thấy kẻ đã gây ra những bước chân, Killua không lo lắng nữa. Hồn ma không có vẻ đáng sợ, và cũng không có vẻ muốn làm hại Gon. Thế nhưng lòng cậu vẫn nặng nề bởi một cảm giác bất ổn kỳ lạ về một điều gì đó mà cậu đã bỏ qua không chú ý tới.

Cậu ngồi suy nghĩ cả đêm và đến sáng thì bắt đầu đi lộn tung cả ngôi nhà lên. Đến trưa thì cậu phát thêm một điểm bất thường. Tờ lịch trên tường trong phòng Ron chỉ vào một ngày mùa Đông. Tờ lịch chỉ về một ngày mùa Đông. Thế nhưng tiết trời xung quang lại là mùa xuân. Và cái ngày này…

Killua mâm mê quyển lịch, chìm trong suy nghĩ sau khi cậu vừa cho Gon ăn xong bữa trưa. Đã mấy ngày rồi mà không ai phát hiện ra thảm họa trên đảo, điện nước cũng không hề bị cắt. Và tờ lịch, có điều gì đó rất quan trọng mà cậu đã bỏ qua.

18/12 ngày này…. ngày này nói lên điều gì nhỉ. Ngày mà Gon bị bắt cóc cũng là một ngày của tháng 12… Killua đột ngột ngẩng bật đầu dậy. Đúng rồi, cái ngày trên tờ lịch là hai ngày trước khi họ tìm thấy Gon trên đỉnh núi.

Mọi việc vẫn chìm trong bóng tối, nhưng phút chốc Killua thấy trước mình xuất hiện một tia sáng, và cậu vội vã bấu víu lấy tia sáng ấy.

Cậu nhớ trước khi cậu đã dẫn Gon đi qua một cánh cửa sáng chói, và khi tỉnh dậy cậu thấy mình ở đây, một hòn đảo cách xa bệ thờ thần của Idelian tới hàng trăm dăm, và thời gian cũng bị đảo ngược về quá khứ. Nếu cậu đoán không nhầm thì cánh cửa ấy hẳn phải là một cánh cửa không thời gian. Idelian đã ném họ trở về đây, nhưng lại sát hại cả hòn đảo. Tại sao? Còn những người khác? Killua không khỏi lo lắng, Illumi đã dùng quá nhiều sức lực để giúp cậu. Kurapika đang bị thương nặng, còn Leorio… Leorio là một thằng ngốc và sức mạnh chẳng có được bao nhiêu. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Idelian đã đưa họ đi đâu?

Killua lắc đầu, đưa ý nghĩ của mình trở về với dòng suy nghĩ ban đầu. Lúc này cậu không thể dành sự quan tâm tới bất cứ ai khác nữa, cậu phải tìm được cách để cứu Gon.

Gon luôn miệng nói mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng, và hồn ma kia dường như đang cố nói với Gon điều gì đó.

Cố gắng nói với Gon.

Killua giật phắt đầu dậy! Đúng rồi. Dường như cậu đã tìm ra một phần của miếng ghép. Không hiểu sao cậu cảm thấy rằng chỉ cần cậu tìm ra hồn ma đang muốn nói gì với Gon thì cậu sẽ có thể mở được tấm màn bí mật này.

Chap15 | Chap17

Bình luận về bài viết này