[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Thất Chương

147

Thái hậu kỳ thật là bị giam lỏng trong một căn phòng nhỏ của thị nữ, phút chốc đã bị đưa đến trước mặt Công tử Tuyết, nhìn thấy Lôi Hải Thành mê man nằm gối lên chân Công tử Tuyết ngủ, không khỏi vui mừng kinh ngạc đan xen, rồi lại kiêng kị Công tử Tuyết, không dám vươn tay đến chạm, ngập ngừng nói: “Ngôn nhi hắn có khỏe không?”

“Ta nói rồi, sẽ trả lại hảo nhi tử cho ngươi.” Công tử Tuyết sau khi lạnh lùng đáp trả một câu, liền khép môi lại, không phản ứng gì lại với thái hậu nữa.

Không bao lâu, Lãnh Thọ đội mũ quan mặc hoa phục, vội vàng tiến vào. Hắn đang thượng triều nghị sự, nghe Công tử Tuyết sai người triệu kiến, nào dám chậm trễ với tên sát tinh này, vội vã bãi triều, ba chân bốn cẳng chạy tới.

Nhìn thấy thiếu niên, Lãnh Thọ sửng sốt, bật thốt lên: “Lôi Hải Thành?! Ngươi sao lại ở nơi đây?”

Lôi Hải Thành vẫn còn đang ngủ, hiển nhiên không thể hồi đáp hắn. Công tử Tuyết lại ngẩng đầu, mục quang sắc bén đảo qua Lãnh Thọ, nhìn đến tim gan Lãnh Thọ chớm lạnh.

“Lan vương quả thật là không biết bọn họ đã về đến kinh thành rồi sao?”

Khóe miệng Công tử Tuyết cong lên một tia châm biếm không nói ra lời. Lãnh Thọ chấn động, đang muốn mở lời, Công tử Tuyết lại nhẹ nhàng bâng quơ khoát tay chặn lại, rõ ràng là căn bản không có hứng thú nghe hắn biện bạch.

“Lan vương biết cũng tốt, không biết cũng thế, đều không việc gì cả. Ta gọi ngươi tới, là muốn ngươi hạ chiếu thông cáo thần dân Thiên Tĩnh, con trai của Thương hoàng, Lãnh Ngôn thuở nhỏ lưu lạc dân gian, hiện nay quay về hoàng tộc, chọn ngày đăng cơ, cũng đích thân giam trảm phế đế Minh Chu.”

Diện sắc Lãnh Thọ chợt biến, nói: “Không thể được, hắn cũng không phải ──” đột nhiên nhớ rằng thái hậu vẫn chưa biết ở trong thể xác kia đã không còn là Lãnh Ngôn, nói đến bên miệng, lại rút về.

“Ta biết hắn không phải con trai Thương hoàng.” Mục quang Công tử Tuyết lạnh lùng, theo Lãnh Thọ nhìn đến thái hậu, ý châm biếm lại càng sâu. “Hắn là cốt nhục nứt ruột sinh ra của hai người các ngươi. Các ngươi không muốn nhìn hắn ngự trên ngôi vị hoàng đế, hiệu lệnh Thiên Tĩnh sao?”

“Ngươi sao lại biết?” Khuôn mặt điểm trang của thái hậu liền đỏ bừng, ngượng ngùng vô cùng. Trên mặt Lãnh Thọ cũng tức thì như mở phường nhuộm, ngũ thải tân phân*.

*ngũ thải tân phân: ngũ thải là 5 màu (vàng, xanh, đỏ, trắng, đen); tân phân là rực rỡ/sặc sỡ/ rối rắm – QT

Công tử Tuyết khinh thường hừ nhẹ một tiếng, hai ngón tay kẹp lấy một túi vải nhỏ bên người quẳng vào trong ngực Lãnh Thọ.”Cầm đi!”

Túi vải chỉ nhỏ gọn trong lòng bàn tay, nhẹ đến cơ hồ không có trọng lượng. Lãnh Thọ do dự, không biết có nên mở ra xem là thứ gì không, lại chỉ nghe Công tử Tuyết thản nhiên nói: “Bên trong là thứ ta muốn tặng cho Lãnh Huyền, thỉnh Lan vương chuyển giao.”

Hắn ý vị sâu sa liếc Lãnh Thọ một cái, “Lan vương cùng Lãnh Huyền thúc chất tình thâm, nhất định có thể tìm ra được hắn.”

Lãnh Thọ nghe hiểu ý ẩn trong câu nói của hắn, bất chợt rùng mình một cái.

Cặp mắt lạnh như băng kia, nhẹ nhàng lướt qua người hắn, hệt như một thanh đao nhọn vô hình, đem sự ngụy trang mà hắn tự nhận là không một kẽ hở cắt nát thành từng mảnh nhỏ, bại lộ hết thảy ở dưới ánh mắt Công tử Tuyết.

Hắn, đã quá xem nhẹ Tây Kì quốc quân nhìn như văn nhược này rồi.

Dương quang chiều tà nhạt như kim tuyến, lười nhác chiếu lên mái ngói xanh một hộ nhà dân bình thường trong kinh thành.

Túi vải nhỏ bị mở ra, khẽ run lộn trái, thứ gì đó bên trong liền bồng bềnh rớt xuống đất.

Một tấm diện cụ chế tác thập phần tinh xảo, bên trên mấp mô lỗ chỗ. Còn có một mảnh da nhỏ rướm máu ──

Chữ “Huyền” đỏ sậm, yên lặng nằm trong bụi bặm.

Lãnh Huyền đăm đăm nhìn mảnh da nhỏ kia, hô hấp đã hoàn toàn ngừng lại.

“Ngươi ta, đều đã xem thường Nguyên Thiên Tuyết rồi. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước lẽ ra không nên giúp hắn đoạt lấy ngôi vị hoàng đế Tây Kì, để mặc hắn tùy ý củng cố thế lực.” Một tiếng than dài, nhẹ thổi ra từ dưới mái hiên phía sau Lãnh Huyền.

Người vừa nói thân mặc y sam vải thô tầm thường của dân chúng, đầu đội nón trúc, diện mạo ẩn trong bóng mờ. Giọng nói kia, rõ ràng là Lan vương Lãnh Thọ.

Ánh mắt Lãnh Huyền vẫn như cũ khóa lại nơi tấm da người, thân thể đứng thẳng tắp, từ sợi tóc đến góc tay áo cũng đều không có nửa điểm dao động. Chậm rãi mở miệng, thấp trầm bình ổn, hoàn toàn không có lấy một chút hối tiếc, nôn nóng, sầu lo. . . . . .

“Nguyên Thiên Tuyết lần này, tổng cộng mang theo bao nhiêu người?”

Lãnh Thọ thấy trấn tĩnh như vậy, cũng thu lại cảm giác thất vọng trong lòng, nói: “Hắn bên người bất quá chỉ có hơn trăm cao thủ, rải rác khắp cung thành, vốn cũng không đáng để lo. Nhưng biên ải truyền báo, Tây Kì trọng binh đã đóng quân ở biên cương, hơn nữa lại trang bị không ít vũ khí tinh xảo, so với Thiên Tĩnh đại quân chưa chắc đã thua kém hơn.”

Hắn dừng một chút, thấy sắc mặt Lãnh Huyền cũng không dị thường, mới tiếp tục nói: “Vũ khí đó, là Lôi Hải Thành khi đến làm khách tại Phạm Hạ đã vì Tây Kì đại quân mà thiết kế ra.”

Lãnh Huyền im lặng, chỉ khom người từ trong bụi nắng nhặt lên tấm da.

“Ta sáng nay khi nhìn thấy hắn, hắn vẫn hôn mê chưa tỉnh, hẳn là đã thụ thương, bất quá cũng không có đáng ngại gì lớn.” Lãnh Thọ an ủi Lãnh Huyền, liền sau đó nghiêm mặt nói: ” Nhóm võ tướng Thai Hóa Long, đã mang thủ dụ của ta chạy đến biên cương, chỉnh đốn đại quân, tùy thời ứng chiến. Nếu Tây Kì cả gan xuất binh, Thiên Tĩnh ta tuyệt sẽ không để cho Tây Kì chiếm được tiện nghi. Còn như chiếu thư Nguyên Thiên Tuyết muốn ta hạ kia, ta sẽ tìm cách trì hoãn.”

Lãnh Huyền lắc đầu.”Nếu đánh một trận này, chỉ tiện nghi cho Phong Lăng. Nguyên Thiên Tuyết cũng nhất định không muốn cho Phong Lăng được lợi, nên mới án binh bất động, đích thân đến Thiên Tĩnh mưu toan giành được thắng lợi từ trong nguy hiểm. Thiên Tĩnh cũng giống vậy, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không thể khai chiến.”

Lãnh Thọ bị sự ngưng trong trong lời nói của Lãnh Huyền làm chấn động, “Vậy ngươi muốn đối phó với Nguyên Thiên Tuyết như thế nào đây? Hiện giờ Bích Kiều cùng Lôi Hải Thành đều bị hắn khống chế, Chu nhi cũng vô duyên vô cớ mất tăm mất tích, không biết đã bị Nguyên Thiên Tuyết giam cầm tại nơi nào. Chẳng lẽ ngươi muốn khoanh tay ngồi nhìn hắn đưa Lôi Hải Thành lên làm tên hoàng đế bù nhìn, rồi tiện đà khống chế Thiên Tĩnh sao?”

Đối mặt với một chuỗi  truy vấn của Lãnh Thọ, Lãnh Huyền lại không đáp lấy một từ, ngược lại ngẩng đầu nhìn mái hiên ──

Một nhánh cây mảnh mai vắt ngang qua ngói nhà, rung rinh đón gió. Trên cành, mấy điểm chồi non xanh biếc lung linh, mang đầy ý xuân.

“Đợi.”

Sau một hồi lâu trầm mặc, Lãnh Huyền cuối cùng buông xuống một chữ, nặng như kim thạch.

Môi Lãnh Thọ giật giật, còn muốn hỏi lại, nhưng thấy biểu tình của Lãnh Huyền, liền biết Lãnh Huyền đã tuyên cáo chấm dứt cuộc đàm thoại, sẽ không hồi đáp hắn nữa.

Nếu luận về lòng dạ thâm sâu, hắn không thế nào theo không kịp người hoàng chất trước mặt này.

Lãnh Thọ thở dài, nói: “Hảo, nếu như ngươi đã có dự định, thì tự thân phải đặt cẩn thận lên hàng đầu. Ta hôm nay tới nơi này gặp ngươi, Nguyên Thiên Tuyết hơn phân nửa là sẽ phái người theo dõi ta, nơi đây không nên ở lâu, ngươi vẫn là nên đổi sang một nơi khác đi. Ta cũng phải quay về rồi.”

Lãnh Huyền chỉ thản nhiên ứng lời, nghe cước bộ của Lãnh Thọ đi xa, mới chậm rãi khép chặt hai mắt lại.

Bàn tay cầm mảnh da dần dần thu lại thành nắm đấm, xiết chặt đến khi khớp xương trắng bệch.

Chương146 | Chương148

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Thất Chương”

  1. Thành ca thiết kế vũ khí khắp nơi,,để giờ 2 quân đánh nhau do chính vũ khí mình thiết kế..aizzz bi ai cho Thành ca quá. Sống 2 đời nguời mà …aizzzzzzzz

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s