[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Bát Thập Cửu Chương

189

Hai người kia không mang mặt nạ, trên người cũng thay đổi trang phục người hầu, trên vai Minh Nguyệt còn khoác một cái bọc nhỏ.

 

Lôi Hải Thành không khỏi nhíu mày. Khi hai sư huynh đệ này ở thái y viện dưỡng thương, hắn đã từng âm thầm hỏi qua Lục thái y về tình trạng thương tích của hai người, một thương phần bụng, một thương cánh tay, cùng thập phần nghiêm trọng.

 

Cho dù thương thế không giả, Lôi Hải Thành vẫn ôm mối cảnh giác với hai người này. Cả hai sau khi có thể xuống giường đi lại liền khăng khăng muốn quay về Khai Nguyên cung. Lôi Hải Thành không cự tuyệt, chỉ dặn dò Dạ Ưng phòng bị nhiều hơn, đừng để cho hai sư huynh đệ này có cơ hội cùng người ngoài tiếp xúc.

 

Trước khi rõ ràng địch ta, đem hai người này “giam lỏng” tại Khai Nguyên cung cũng là thượng sách. Chẳng ngờ, hai người thế nhưng lại chuồn ra khỏi cung ngay dưới tầm mắt ám ảnh.

 

Trong lúc hắn suy nghĩ, vật cưỡi của Băng Nguyệt Minh Nguyệt đã phi đến trước mặt. Hai con ngựa đều đã chạy đến đổ mồ hôi, nhiệt khí hồng hộc phun “phì phì ” ra từ lỗ mũi, lập tức bị không khí giá lạnh tứ phía đông lại thành sương trắng.

 

Băng Nguyệt tương đối nhanh mồm nhanh miệng, thoáng nhìn sắc mặt Lôi Hải Thành không vui, hắn cười nói: “Lôi gia xin chớ giận, tiên sinh nhà ta trước khi chia tay hết lần này đến lần khác ra lệnh cho ta cùng sư đệ phải phụng dưỡng Lãnh gia. Lãnh gia xuất hành, ta cùng sư đệ đương nhiên phải đi theo hầu hạ rồi.”

 

“Không cần.” Lôi Hải Thành một ngụm từ chối, khẽ đá bụng ngựa đi. Thế giới riêng của hai người tuyệt đến vậy, ai lại muốn hai con kỳ đà này đến quấy rối chứ.

 

Sư đệ Minh Nguyệt có vóc dáng cao hơn cứng mặt nói: “Lãnh gia nếu có chút sơ sảy, ta cùng sư huynh tương lai cũng không còn mặt mũi nào mà ăn nói với tiên sinh. Lôi gia không ưng thuận, chính là muốn ép chết ta cùng sư huynh.”

 

Nói rồi, quả thực liền rút thanh chủy thủ từ bên hông ra, trừng mắt nhìn Lôi Hải Thành, mang ý nếu còn tiếp tục không bằng lòng sẽ liền đâm thẳng vào người mình.

 

Lôi Hải Thành vừa bực mình vừa buồn cười, nhớ tới lúc trước luận võ thắng Kiều Hành Chi, không chịu thu người làm nô bộc, Kiều Hành Chi không nói hai lời liền muốn cắt cổ, tin tưởng Minh Nguyệt giờ phút này không phải là đang nói bừa để đe doạ.

 

Lúc này màn đêm đã hoàn toàn bao phủ mặt đất, trời không trăng không sao, tứ phía tối mù. Lãnh Huyền thấy nếu còn lằng nhằng thêm nữa, chỉ e sẽ không kiếm được nơi nghỉ chân, lập tức khẽ gật đầu, nói: “Trước cứ tìm nơi ngủ trọ đã rồi nói sau.”

 

Băng Nguyệt cùng Minh Nguyệt mừng rỡ, vội thắp đuốc, giục ngựa chạy lên phía trước, soi đường cho hai người.

 

Tấm bảng hiệu vải bố “Trường lưu khách điếm” rộng ba thước, dài một trượng, treo trong gió lạnh, hứng đầy gió rung lên phần phật.

 

Mấy chục chiếc đèn lồng lớn đỏ chót, chiếu sáng trưng vài dặm xung quanh khách điếm lớn nhất.

 

Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền lấy một gian phòng hảo hạng trên lầu hai, rửa mặt chải đầu xong xuôi, Lôi Hải Thành lau qua loa tóc mình, đổi khăn giúp Lãnh Huyền lau khô mái tóc ướt sũng.

 

Ít lo nghĩ đúng là có ích. Trước đó không lâu mái tóc nam nhân thật sự bạc rất nhanh, gần đây cũng không thấy có dấu hiệu nhiều thêm, thậm chí thái dương ban đầu ẩn giấu không ít tóc nửa bạc giờ đây đã chuyển đen lại.

 

Qua một thời gian nữa, hắn đại khái sẽ lại có thể nhìn đến thấy tóc dài trơn bóng như lụa đen, khi hai người triền miên quấn quýt, hắn vĩnh viễn vuốt ve ngắm nghía mãi cũng đều không đủ. . . . . .

 

Khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười mỉm, đang nghĩ đêm nay sẽ cùng Lãnh Huyền âu yếm vuốt ve, chúc mừng “Tuần trăng mật” của hai người, dưới lầu đột nhiên một trận huyên náo tiếng ngựa hí tiếng người nói, nghe động tĩnh thì là có một nhóm người lớn xông vào tìm nơi ngủ trọ.

 

Thang lầu bằng gỗ liền sau đó vang lên tiếng lộp cộp, chúng nhân đi lên lầu. Lôi Hải Thành nghe được tiếng khỏa kế đang dẫn từng người một vào phòng.

 

Tiếng bước chân dừng ở trước cửa phòng hai người sư huynh đệ Băng Nguyệt ở cách vách, một nam tử giọng mũi cực nặng hỏi khỏa kế: “Người ở hai gian này là ai vậy?”

 

“Là hai vị khách nhân du sơn ngoạn thủy, mang theo hai đầy tớ. Gia, phòng ngài ở phía trước.” Khỏa kế cười theo.

 

Nam tử kia nga một tiếng, bất ngờ đạp văng cửa phòng.

 

“Con mẹ ngươi! Dám nhìn trộm tiểu gia tắm rửa! Xem tiểu gia cho ngươi một trận đây . . . . . .” Băng Nguyệt rống giận kinh thiên động địa, nối theo sau là tiếng nước xáo động, xen lẫn với tiếng ghế đổ nhào, vô cùng náo nhiệt.

 

Lôi Hải Thành nhịn cười, ngại nam tử kia cũng lại đá cửa phòng bên này giống như vậy, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lãnh Huyền, đều cùng mang diện cụ lên. Lại nghe tiếng quyền cước uy vũ sinh phong ngoài hành lang, hẳn là đã ra tay xuất chiêu.

 

Phượng Ly Quân hành sự chậm rãi như vậy, sao lại dậy dỗ ra loại đệ tử nóng nảy kích động như thế chứ? Lôi Hải Thành nhịn không được lắc đầu. Ngày đầu rời cung đã liền gây chuyện thị phi, sau này còn không biết sẽ còn thêm bao nhiêu nhiễu loạn nữa đây.

 

Phải sớm nghĩ biện pháp quẳng hai cục nợ này đi. . . . . .

 

“Mặc Bình, đừng nhiều chuyện nữa.” Trận đấu đá ngoài phòng đang rôm rả, bỗng nhiên có một người lạnh lùng mở miệng.

 

Mấy chữ ngắn gọn, song Lôi Hải Thành có trực giác như bản thân đã từng nghe qua thanh âm của người này, nheo mắt nhìn sát qua khe cửa ──

 

Băng Nguyệt tóc tai bù xù, khoác tùy tiện kiện áo dài, cùng một tráng hán làn da ngăm đen vẫn đang quyền lai cước vãng. Bên ngoài vòng cao thấp có đến hơn chục người, chen chúc ở hành lang xem cuộc chiến.

 

Một người chính giữa thân mặc cẩm y, thắt lưng đeo chủy thủ phỉ thúy lung linh, bên ngoài khoác chiếc áo lớn da chồn xám bạc, tầm ba mươi tuổi, da mặt trắng ngần, trong sự nho nhã lịch sự để lộ sự mạnh mẽ. Quả nhiên là người Lôi Hải Thành quen biết.

 

Quận vương Mặc quận Mặc Như Phi. Tiếng trách mắng mới vừa nãy là xuất từ miệng của Mặc Như Phi .

 

Tráng hán Mặc Bình nghe thấy chủ nhân lên tiếng, mặc dù không cam lòng, vẫn ngừng tay, bị Băng Nguyệt thừa cơ cho một quyền đập trúng mũi, tức khắc máu mũi chảy dài.

 

Mặc Bình cư nhiên không đánh lại, nâng tay áo lau đi máu mũi, cúi đầu thối lui đến phía sau Mặc Như Phi. Băng Nguyệt cười đắc ý, cũng không truy kích nữa.

 

Khỏa kế ở bên sớm gấp gáp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, thấy song phương dừng tay, vội thỉnh chúng nhân tiếp tục đi lên phía trước.

 

Đôi mắt hẹp dài hữu thần của Mặc Như Phi thoáng nhìn Băng Nguyệt rồi liền dời đi, nghiêng người cho người bên cạnh, “Đổng huynh, thỉnh!”

 

Người nọ ban đầu bị Mặc Như Phi cùng người hầu che khuất, lúc này sải bước đi nhanh. Lôi Hải Thành mượn ánh đèn lồng trên trên xà nhà hành lang, thấy người nọ đầu đội mũ lông che đi  hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng dáng người lực lưỡng, một cái bụng lớn mập mạp lại thập phần quen thuộc, khiến Lôi Hải Thành rùng mình trong lòng.

 

Hứa Xương quốc chủ sớm đã chào từ biệt Minh Chu, theo lý mà nói thì hẳn đã ly khai kinh thành về nước, cư nhiên lại cùng Mặc quận Quận vương của Thiên Tĩnh xuất hiện nơi đây, thật quá không bình thường, khiến Lôi Hải Thành không khỏi thận trọng cân nhắc mối quan hệ này giữa Hứa Xương quốc chủ cùng Mặc Như Phi.

 

Băng Nguyệt đã xả được giận, xoay người trở về phòng.

 

Trong khoảnh khắc quay người, vạt áo khoác của hắn mở rộng, lộ ra mảng lớn lồng ngực.

 

Một ký hiệu hình thoi màu đen sẫm trên ngực, đập thẳng vào tầm mắt Lôi Hải Thành.

Chương188 | Chương190

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s