[Idelian II] Chap1

Chapter 1: Lời nguyện cầu từ quá khứ

~*~

Part 1: Ngày hôm qua

Thanh Như

~*~

“Gon! Gon! Xem này!”

Đang loay hoay ấn trái dâu tây làm mũi cho chú người tuyết vừa tròn xoay, vừa trắng xoá, Gon nghe giọng Killua vang lên từ phía sau, cậu bé quay lại và…

Phụppp !!! 1 nắm tuyết lạnh, ẩm ướt lao thẳng vào mặt, xô Gon ngả phịch xuống nền tuyết trắng mềm mại ..

“Kiiillua!!” Gon vuốt mặt, kêu lên, nửa cáu kỉnh nửa buồn cười trước cái bẫy giản đơn mà mình vừa mắc phải.

Cậu nhìn bạn – Tên tiểu sát thủ nhà Zoldyck đứng giữa nền tuyết trắng, mái tóc màu bạch kim lấp lánh, 2 má và chóp mũi cậu ta khẽ ửng hồng lên … Trông cậu ta như bức tranh cổ … đầy thần bí mà lại lôi cuốn ..

“Nice Shot.” Killua nheo mắt, ngoác miệng cười “Cậu có muốn ‘tham chiến’ với tớ không?” Killua đề nghị và cúi mình vốc 1 vốc tuyết khác, vo tròn nó giữa 2 lòng bàn tay..

Gon xua tay ríu rít “Thôiii. Cậu sẽ làm hỏng người tuyết của tớ mất! Mà này Killua, lại đây đi, chúng mình cùng nhau làm người tuyết. Chỉ còn thiếu cái gì đó làm nón nữa là xong rồi! Cậu giúp tớ 1 tay đi ..”

Killua gãi đầu, cậu đã thấy tuyết rất nhiều lần qua phim ảnh, sách báo. Nhưng, trên đỉnh ngọn núi lửa Kululu, tuyết chẳng bao giờ xuất hiện… Và thế nên cậu chẳng biết phải làm người tuyết như thế nào…

Nhưng …

Được chơi đùa, trong xứ tuyết như thế này là 1 điều không sao tưởng nổi với cậu , mà còn hơn cả thế, được ở cạnh Gon, chơi đùa, trò chuyện, đánh nhau, điều này còn tuyệt vời hơn, hơn cả giáng sinh và… hơn cả tuyết…

“Tớ không biết nên lấy gì để làm mũ cho người tuyết cả , Killua à.” Gon gãi cằm. “Chẳng có cái xô nào trong nhà cả.”

Killua nhún vai, cả 2 đưa mắt nhìn nhau :

“???”

“Thế thì hãy dùng tạm cái này nhé !!!” 1 giọng nói vang lên, 2 chú bé quay lại phía khu rừng. Leorio, với quả dứa trên tay đang nhướn cao mày trêu chọc

“Ah !! Trông cũng hay đấy! Cám ơn anh Leorio. Em nghĩ cũng có thể dùng nó!” – Gon reo lên, cầm lấy quả dứa đặt lên đầu tuyết nhân, hoàn thành tác phẩm của mình: 1 chú người tuyết thật ngộ nghĩnh với mũi là trái dâu, mũ bằng dứa, 2 mắt là quả thông và những đoạn kẹo xanh đỏ làm hàm răng đang cười nham nhở…

Nhưng quả dứa chẳng chịu đứng yên, nó tụt dần ra sau, kéo theo 1 mảng đầu của người tuyết.

Killua cười phá lên và Gon hì hục chỉnh sửa, 2 đứa trẻ cười nói rộn cả 1 vùng.

“Mình chịu thật.” Leorio nghĩ thầm. “Có vẻ như 2 đứa nó chẳng còn nhớ mình đến đây để làm gì nữa.“

Khẽ đưa tay nâng gọng kính râm, Leorio cười – Mà thôi, cũng chẳng sao. Có lẽ mọi chuyện cũng vẫn chưa bắt đầu! Ít ra là cho tới giáng sinh này… Leorio bước về phía căn nhà, mở nhẹ cửa. Cuộc dạo chơi trong rừng đã làm anh thấm mệt.

Ngọn lửa cháy bập bùng, phát ra những tiếng nổ lốp bốp khe khẽ phá tan sự im lặng băng giá của căn nhà. Hơi ấm yếu ớt trườn nhẹ ra 1 vùng hẹp cạnh lò sưởi.

Leorio không cảm thấy lạnh. Thật sự không! Ít ra là vì cũng biết chút đỉnh về nen, nhưng, khuôn mặt cậu nhanh chóng đóng băng trước tia nhìn lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt đỏ – lạ thay – cái ánh ấy chưa bao giờ làm người ta cảm thấy ấm áp, dù nó mang màu lửa…

Kurapika co người trên ghế bành. Không chút nguồn sáng nào ngoại trừ ánh sáng mờ nhạt của ngọn lửa trong lò soi sáng căn phòng. Khuôn mặt Kurapika khuất trong bóng tối, nhưng đôi mắt lại cháy rực lên, xinh đẹp, đau khổ và man dại.

Leorio không nhận ra và cũng không thể ngăn mình khỏi tiếng thở dài buồn bã. Và thế là ngay lập tức, ánh lửa trong đáy mắt con người cô độc kia biến mất.

Leorio gieo mình xuống sofa.

Cả 2 im lặng. Thời khắc gõ nhịp trôi qua … Không ai nói với ai điều gì …

Chao! Cái thế giới bên ngoài và bên trong thật quá cách biệt. Leorio thầm nghĩ. Kurapika và căn nhà nhỏ trơ trọi cạnh rừng thông hẻo lánh này cũng y hệt như bản thân cậu ta.

Thế giới bên ngoài nơi Gon và Killua đang đùa giỡn là 1 thế giới khác, thế giới của trẻ thơ, của tuyết, trắng tinh, tự do và rộng mở, ngập tràn tiếng cười. Còn nơi đây, Kurapika mãi trói mình bằng ngọn lửa ấy, sống rúc trong 1 lớp vỏ kín đáo, trong bóng tối và sự cô đơn…

Leorio chợt cảm thấy nhói lòng, trông lúc này Kurapika sao mà lẻ loi, mà buồn bã thế…

Có những người nỗi đau buồn của họ mãnh liệt lắm, tuôn trào ra ngoài như 1 dòng thác, tưởng chẳng bao giờ nguôi. Nhưng rồi thời gian ta chợt thấy họ dễ dàng chấp nhận, dễ lãng quên hơn ta tưởng nhiều… Còn với Kurapika, đó là 1 nỗi đau vô hình, 1 nỗi buồn lặng lẽ, âm thầm mà giằng xé, âm ĩ mãi, không lúc nào nguôi …

Mỗi khi Leorio có dịp nhìn bạn như thế này , anh thật không sao chịu nổi …

“Thực ra là còn chuyện gì khác nữa phải không?” Leorio bắt đầu.

“’Điều gì’ là điều gì?” Kurapika thờ ơ.

“Cái điều đã nhen ngọn lửa trong mắt cậu lên ấy!”

Kurapika nín thở. Không, cậu không muốn chia sẻ với bất cứ ai về bí mật của cậu . Nhưng không hiểu tại sao những con người mà cậu yêu thương ấy lại kéo đến đây vào lúc này, cứ như là định mệnh…

Đó là công việc mà cậu buộc bản thân phải lao mình vào, cậu có lý do, cậu không ngại ngần, không tiếc rẻ. Nhưng bạn cậu thì khác.

“Không có gì. Chỉ là tôi chợt thấy 1 con nhện trên tường.”

“Cậu nói dối!” Leorio ngắt lời. “…nhưng nếu cậu chưa muốn nói thì tôi sẽ chờ.”

Kurapika ít khi nào thấy Leorio nghiêm trang như lúc này. Và điều đó làm cậu càng thêm bối rối… Nói dối với cậu vỗn đã không dễ, mà nói dối 1 người bạn mà mình yêu quý lại khó gấp đôi…

Ngày mà cậu đọc thấy mẩu tin số phận trên mạng, cậu là kẻ báo thù cô đơn và nghĩ mình cũng vẫn sẽ cô đơn . Kuroi – cậu đã liên lạc và nhận được 1 cái hẹn với hắn. Nhưng khi ngày hẹn đang tới gần thì Gon, Killua, Leorio ập đến như 1 cơn bão…

Thật kỳ lạ và khó hiểu. Có phải định mệnh đã trói buộc cậu với những người này, hay chính những người này bị trói buộc vào cuộc chiến trả thù của cậu? Cậu không biết và cũng không mong sẽ cuốn họ vào cuộc chơi 1 lần nào nữa…

Nếu phải chọn 1 lần nữa, cậu cũng thà bỏ cuộc chứ không thể mất đi những con người này… Cậu nhắm mắt lại…

Leorio cố đọc nét mặt của Kurapika, nhưng trong bóng tối và góc khuất như thế kia , anh chẳng nhìn thấy gì cả… Tuy không nhìn, nhưng anh vẫn cảm nhận được điều gì đó ngay từ sự im lặng…

Anh vẫn còn nhớ lúc điện thoại của anh và Killua xuất hiện tin nhắn báo cho cả bọn biết Kurapika sắp lao đầu vào 1 công việc nguy hiểm và đang ẩn náu ở đây. Rồi Lúc cả bọn kéo đến… cái nhìn của Kurapika đã hoàn toàn khác lạ. Là điều gì? Ắt hẳn phải có chuyện gì… Nhưng…

Leorio khẽ đánh vào đầu, anh chỉ có thể cảm nhận mà không sao phân tích được cụ thể người bạn nhỏ bé cô độc của mình đang nghĩ gì, toan tính những gì.

“Giá mà mình được thông minh như cậu ta nhỉ…” Leorio nghĩ.

Căn phòng im lặng, ngọn lửa trong lò sưởi tắt dần, và bóng tối bao trùm tất cả, nhưng có vẻ như cả anh và Kurapika không ai buồn khơi thêm lửa…

Chợt 1 tiếng kêu kinh hoàng thét lên, xé tan cái bóng chiều êm ả. Kurapika và Leorio giật bắn người, tái mặt, phóng nhanh ra cửa.

Đó là tiếng Killua gọi Gon …

~*~

Part 2: Giấc mơ màu máu

Kellie

~*~

Nếu như có thể, tôi rất muốn hỏi một câu hỏi: liệu thời gian có xoá mờ được những ký ức trong lòng tôi hay không? ……..

Khi tôi vẫn còn nhỏ, tôi thường được mọi nguời trong làng, cha mẹ và các thầy tôi công nhận là 1 đứa bé rất có năng khiếu, 1 thiên tài bẩm sinh. Tôi có được trí nhớ khác người, sức quan sát nhanh nhạy và 1 khối óc thông minh. Tôi không giống như những đám trẻ con vớ vẩn khác trong làng. Tôi sinh ra là để làm 1 nhà lãnh đạo, một học giả uyên bác hay chí ít ra cũng là một chiến binh siêu đẳng. Thầy cô và cha mẹ tôi vẫn hay nói với tôi những câu đại loại thế.

Tôi còn nhớ rõ lắm chứ. Cho dù có là thời gian cũng không thể xoá nhoà tội ác của tôi. Sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi còn nhớ rõ lắm…. ngày của những con nhện…. Bờ sông Rukuso nhuộm màu máu và làng tôi ngập trong lửa. Tôi vẫn còn nhớ màu đỏ man dại đó… thật đẹp… rất đẹp… giống màu mắt của tôi. Giống màu ngọn lửa đang ôm lấy tôi.

Khiêu vũ ……

Khiêu vũ ……..

Dân tộc Kurata vốn nổi tiếng vì màu mắt của mình:

Màu lửa trong những con ngươi đỏ… Có phải thời gian rồi sẽ xoá nhoà tội ác của tôi không? …… hay số mệnh đã buộc chặt tôi với họ? …..

Ngọn lửa vẫn nhảy nhót trong đôi mắt tôi. Câu hỏi của tôi có ai trả lời chứ?………..

~*~

“Thực ra là còn chuyện gì khác nữa phải không?”

Tôi rất ghét điều đó, tôi rất ghét, rất ghét những khi Leo nhìn tôi như thế. Tôi rất ghét ánh mắt đó. Ðúng ra là tôi cảm thấy bất an.Một sự bất an đến khó chịu. Tôi hoàn toàn không muốn phải chia sẻ cái bí mật nhỏ nhoi của mình….

Leorio vẫn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi rất ghét bị bắt buộc phải nói dối… Dân tộc Kurata rất hiếm khi nói dối. Chỉ trừ những trường hợp bất khả kháng.

“Ðiều gì là điều gì?”

Leo biết điều đó. Anh ta biết là tôi đang nói dối. Cái mặt nạ thờ ơ và lười bíêng của tôi đã không gạt được anh ta.

“Cái điều đã nhen ngọn lửa trong mắt cậu lên ấy.”

Leo yêu tôi. Tôi biết điều đó. Leo rất hiểu tôi. Tôi cũng biết. Leo dã cố gắng ở bên tôi rất lâu rồi. Anh ta luôn cố gắng giúp đỡ tôi, muốn được ở gần bên tôi, muốn hiểu tôi nhiều hơn. Còn tình cảm của tôi dành cho Leo…. chỉ là tình bạn không hơn không kém. Tôi rất yêu quý Leo. Rất rất yêu quý. Thực ra… tôi coi Leo thậm chí như là người anh của tôi, nhưng nếu hỏi tôi về thứ tình cảm cao hơn tình bạn dành cho Leo ….

…. Tôi không thể đáp trả tấm lòng ấy…

Leo là người yêu quý nhất của tôi. Nhưng là một người bạn, chứ không phải người yêu. Phải ….. vì người tôi yêu … không phải là kẻ yêu quý nhất của tôi. Người tôi yêu, trớ trêu thay, lại là kẻ tử thù…

~*~

Buổi chiều êm ả của tôi …. những tia ráng hoàng hôn rọi xuống ngôi nhà bé xinh ….. Buổi chiều không êm ả của tôi …….

Tôi là một người thuộc thị tộc Kuruta. Những người dân của thị tộc Kuruta không phải là những chiến binh bách chiến bách thắng. Nhưng chúng tôi cũng không phảo là những kẻ chỉ biết ngồi chờ kẻ khác đến cứu. Khi cần thiết, chúng tôi cũng có thể chống trả, chúng tôi cũng có thể đứng lên bảo vệ chính mình. Và đó cũng là một phần sức mạnh tạo nên màu đỏ huyền thoại của bộ tộc Kuruta. Tôi cũng vậy. Con ngươi của tôi cũng chuyển thành màu đỏ mỗi khi tôi tức giận… hay sợ hãi . Nhưng có lẽ bây giờ thì phần sợ nhiều hơn phần tức đang chiếu lên màu đỏ trong mắt tôi. Bên cạnh tôi, Leorio trông nhợt nhạt đi hẳn. Cậu ta lắp bắp:

“Không thể nào… Tôi chỉ mới đi vào có vài phút! Killua cũng chỉ mới chạy đi có một tí … sao …..”

Tôi đang nhìn xuống nền tuyết mềm mại, trơn mượt. Trong tay tôi là cái cần câu cá đã gãy của Gon. Trên mặt tuyết vẫn còn sót lại vài dấu chân như bị trì xuống. Bao tử tôi quặn lại, hai đầu gối như đang run rẩy. Killua đã chạy đi tìm Gon ở những ngôi nhà lân cận. Còn tôi và Leorio ở lại. Gương mặt Leorio có vẻ xanh xao hơn ngày thường, có lẽ vì sợ. Nhưng tôi hiểu nỗi sợ đó. Lo lắng. Trên nền tuyết chỉ có vài dấu chân của Gon và thời gian cậu ta ở một mình là hoàn toàn không đủ cho một vụ bắt cóc. Nhất là lại đi bắt cóc một kẻ có năng lực hệ cường hoá như Gon. Đối thủ cũng không lại gần Gon để tấn công cậu ta vì trên nền tuyết không để lại dấu chân nào khác. Kẻ có thể bắt cóc được Gon mà không hề lại gần cậu ta chỉ có thể là một người thuộc hệ kiểm soát và tên này chắc chắn phải rất mạnh mới có thể vừa áp chế được năng lực của Gon vừa sai khiến cậu ta rời khỏi khu vực này. Tôi bất giác rùng mình. Có thể sai khiến được đối thủ ở cự ly xa như vậy, và cũng không cần gắn vật trung gian lên cơ thể nạn nhân thì hẳn phải là một bậc thầy về hệ kiểm soát. … Người của băng Ryodan chăng? Rất có thể… Nhưng tôi lại mơ hồ cảm giác về môt kẻ địch khác. Thậm chí còn mạnh hơn … Tôi bỗng nhớ về mẩu tin trên màn hình máy tính, và cuộc hẹn quan trọng ngày hôm nay ..

“Kurapika ! KURAPIKA !!!!!”

Tôi giật bắn người. Killua đã trở về còn Leorio đang nhìn tôi chằm chằm.

“Em .. không tìm thấy cậu ta đâu cả. Cũng không thấy có chiếc xe hay kẻ nào mờ ám ở những khu vực gần đây.”

Killua thở dốc. Nét lo lắng và sợ hãi cho tính mạng của Gon hằn lên mặt cậu ta. Leorio nhìn tôi. Gương mặt anh ta trông còn xanh xao hơn ban nãy.

“Sao …lại … Cứ như cậu ta biến mất vào không khí vậy. Nếu đây là một trò đùa .. tôi thề sẽ …..”

“Leorio , đây không phải là trò đùa …”

Tôi đột ngột ngắt lời Leorio. Điều này làm Killua nhìn tôi với một ánh mắt kỳ lạ …. nửa như ngờ vực .

“Gon đã bị bắt cóc bởi một kẻ có mang niêm kiểm soát . Nhìn dấu chân trên tuyết kìa . Cậu ta đã cố gắng kháng cự lại lực niêm đó.”

Tôi chỉ vào những vết chân in sâu trên tuyết và mất hút gần gốc một cây thông . Dấu chân cuối cùng in khá sâu vào tuyết .

“Tôi cá là cậu ta đã lấy đà và nhảy lên ở đây.”

Tôi lại chỉ lên những tán thông gần đó.

“Cậu ta đã nhảy lên những cây thông này và bỏ đi. Kẻ điều khiển cậu ta hẳn là không muốn chúng ta đuổi theo những vết chân của Gon và lần đến chỗ hắn ta ….”

Tôi chợt khựng lại vì một tràng cười rợn tóc gáy phát ra ngay bên cạnh mình. Tôi ngẩng lên và bắt gặp gương mặt trắng nhợt, kỳ lạ của Killua. Cậu ta đang cười.

“Chính là MÀY . LÀ MÀY đã hại Gon!”

Gương mặt của Killua cau lại và bóp thành một vẻ căm thù và sự tức giận đến rợn người.

“Killua …. cậu …” Tôi lắp bắp.

“CHẾT ĐI!”

Killua gào lên và nhảy vồ lên người tôi . Những cái vuốt sắc nhọn của cậu ta giương lên, nhằm hướng cổ tôi.

Tôi chỉ kịp cảm nhận cơn đau thấu vào xương khi Killua bóp mạnh những chiếc vuốt của cậu ta vào cổ tôi trước khi rơi xuống một khoảng không đen ngòm, trống trải và im lặng đến đáng sợ. Trước khi kịp kêu lên tiếng nào thì tôi lại cảm nhận một cảm giác mới. CƠN LẠNH. Lạnh buốt đến thấu xương… và tôi còn cảm nhận một cơn mưa găm xuống người tôi. Đầu óc tôi như đóng băng khi da thịt tôi rách toác ra. Tôi thét lên. Gào thật to, mong có ai nghe thấy sẽ đến cứu tôi. Người tôi lại giật lên một lần nữa, cảm nhận như có ai vừa kéo tôi lên. Lại giật lần nữa, cơn lạnh đã giảm bớt đi phần nào, tôi cũng không còn cảm thấy đau nữa. Cơn giá lạnh dần dần bị xua đi và tôi bất ngờ cảm thấy ấm. Có ai đó đang ôm tôi trong lòng. Tôi từ từ mở mắt và nhận ra gương mặt lo lắng của Leorio đang nhìn tôi.

“Cậu đã tỉnh!”

Tôi đảo mắt nhìn ra xung quanh và nhận ra trần nhà xám xịt trong căn phòng. Gần bên lò sưởi là Kuroro đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng ……

Chỉ là 1 giấc mơ …….

Chap2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s