[Mèo thành phố] Chap1

1: Mèo thành phố và ba trở ngại vĩ đại

Kal Kally

~*~

Hẻm tối giữa hai tòa khách sạn cao tầng chẳng có vẻ hoa lệ như trước tiền sảnh. Những thùng rác chất đống trong thứ ánh sáng nhờ nhờ từ đèn đường bên ngoài chặn trước hẻm. Vượt qua chúng càng vào sâu bên trong bóng tối càng dày đặc.

Một gã đàn ông thủ thế phía cuối hẻm. Những vết cắt dài ứa máu lộ qua lớp vải rách tươm trên khắp chân tay. Hắn đưa tay lên vuốt mặt, lau màn máu rỏ xuống từ vết thương trên đầu đang che tầm nhìn của mình. Tay kia nắm chặt cái quạt sắt, trong khi hắn căng thẳng chăm chú nhìn kẻ đứng trước mặt mình, một cái bóng đen thư thả không có vẻ gì đe dọa.

Không thủ thế. Không sát khí. Chỉ có đôi mắt là sáng quắc lên. Và lờ mờ trong đêm tối là đường nét của một nụ cười khủng khiếp, một nụ cười ngập vẻ khoái trá đầy chết chóc, thoải mái phô trương sự hoan hỉ của dã thú vồ mồi.

“Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ phải trả giá!” Hắn gầm lên.

“Vậy hả. Ta đang chờ đây.” Kẻ truy đuổi hắn chỉ nhếch mép với vẻ giễu cợt.

Hắn nghiến răng đưa tay vào trong ngực lần tới một cái túi bột nhỏ, lá bùa hộ mạng mà hắn chỉ định dùng khi đối mặt với kẻ tử thù của mình. Hai mươi năm bôn ba khắp chân trời góc bể tìm dược phẩm chỉ để nấu được một nhúm thuốc này thôi, giờ phải dùng nó hắn tiếc đứt ruột, nhưng không còn cách nào khác.

Lớp bột nhanh chóng được rải lên quạt. Ánh mắt dữ dội đang theo dõi hắn chỉ ánh lên vẻ thích thú, thằng khốn ngu ngốc, gã không thèm ngăn chặn hắn, có lẽ gã nghĩ đây chỉ là thứ thuốc độc rẻ tiền. Thật đáng thương thay.

Hắn lao tới nhưng thay vì tiếp cận đối phương thì hắn lại chững lại giữa chừng và đưa quạt lên quạt mạnh. Cánh quạt xòe rộng hất lên không trung một thứ bột màu nâu nhạt, khi nó lướt qua trước mắt hắn cái bóng đã biến mất, chỉ còn lại ánh sáng vàng rực rỡ ở đầu hẻm.

Hắn phá lên cười. Tiếng cười mới chỉ vang lên đã tắt bằng tiếng thét khi hàng loạt lá bài sắc như dao đã phóng tới cắp phập vào người hắn, rê hắn đi một đoạn dài trước khi đâm ngập vào tường. Hắn run rẩy kinh ngạc đưa tay lên lá bài đã cắm sâu vào tim mình, muốn rút ra mà tay chẳng còn sức lực. Quang cảnh trước mắt mờ đi, hình ảnh cuối cùng là một cái bóng bé nhỏ trên mặt đất.

~*~

Một kẻ địch mạnh là bữa tối tuyệt vời nhất cho những ngày cuối tuần. Hisoka khoái trá nhìn cái xác bị ghim chặt trên cao. Hôm nay những lá bài của gã còn làm được một chuyện đáng kinh ngạc vì cái xác bị banh ra to ngoang ngoác, trông cứ như thể là to gấp chục lần hắn.

Gã khùng khục cười, cái điệu cười đáng sợ mà gã rất thích dùng.

“Meow.”

Gã im bặt và nhíu màu khó chịu. Con mèo hoang chết tiệt làm đứt nguồn cảm hứng đang cao trào của gã. Gã ngó quanh nhưng không phát hiện ra chuyển động nhỏ nhất nào, một tiếng bước chân rón rén trên bờ tường cũng không có.

Chậc, đi tìm kẻ khác thôi. Gã muốn nói.

“Meow.”

Lại con mèo hoang chết tiệt. Cụt cả hứng, gã quay lưng đi thẳng, rồi sững sờ nhìn những cái thùng rác cao ngút đầu người.

Cái quái gì vậy nhỉ? Gã kêu lên.

“Meow.”

Thật bực mình. Nhất định gã phải tống cổ con mèo này về tây thiên!

Gã đưa tay lên định đẩy cái thùng rác trước mặt sang bên. Hừ, thùng gì thì thùng, to đến mấy cũng chẳng phải việc của hắn.

Nhưng cái thùng chẳng thèm di chuyển. Nó cứ sừng sững đứng đấy như một bức tường khổng lồ. Bàn chân thú nhỏ xíu quá yếu ớt.

Hử?

Thật là bực mình? Gã chửi thề.

“Meow. Meow.”

Giờ thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi đó nha. Gã đưa tay lên nhìn, rồi trân trối dí mắt vào bàn chân thú bốn ngón.

Cái quái gì đây?

“Meow.”

Gã ngước lên nhìn thùng rác. Rồi quay lại nhìn cái xác to gấp chục lần hắn ghim trên tường. Rồi gã nhìn xuống bộ lông trắng muốt lấm lem trên mình hắn.

Hử.

Có lẽ gã biết chuyện gì xảy ra rồi. Nhưng để cho chắc, gã cứ hất mông một phát. Y như rằng một cái đuôi mèo dài thượt thượt quất lên phía trước, rồi đập lia lịa như có vẻ khó chịu lắm.

Cái thằng chết tiệt. Chết rồi mà vẫn cho gã một vố.

Một mặt, Hisoka thú lắm. Chẳng mấy khi gã gặp được đối thủ chơi gã đau như thế này. Mặt khác, gã hơi lo lắng. Bốn ngón chân mèo chụm lại, hất hất mấy quân bài nhưng không sao nhấc chúng lên được. Từ giờ làm thế nào để mấy cái lá bài này cắm được vào người mấy thằng cha như cái xác trên tường kia đây?

Kệ. Gã hất đầu và ngó ngoáy đôi tai để thử chút chơi. Gã đã theo thằng sát thủ này đã mấy ngày không ngừng nghỉ, giờ đi kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Trở ngại đầu tiên: Thùng rác.

Cái lũ lông lá đó làm thế nào nhỉ? Hisoka cố nhớ lại những con mèo hoang mà gã đã thấy trước kia. Gã liếm mép rồi nhún xuống và bật lên. Rồi đâm sầm vào lớp sắt hoen gỉ và ngã rầm xuống.

“Meow!!!”

Chậc. Đau ê ẩm, gã dụi dụi ria và ngúc ngắc cái đầu cho hết hoa mắt, tai xẹp xuống. Làm lại nào, Hisoka nghĩ thầm.

“Meow!!!”

Lại thế nữa. Gã muốn xoa cục u trên đầu mà chân mèo ngắn quá, với mãi không tới. Một hồi sau gã bỏ cuộc và lại hăm hở nhún mình trước cái thùng rác.

Qua rồi, lần này gã đại thành công, cuối cùng thì gã cũng đã chiễm chệ ngự trên nóc thùng rác.

“Meow Meow!!!” Là gã vừa rít lên hả? Dĩ nhiên là không. Hisoka – Nhà ảo thuật không bao giờ lại hoảng hốt trước những cái xe khổng lồ gầm rút lao vun vút trên đường. Thế cái gì vừa rít lên đó? Gã không có hứng đi trả lời mấy câu hỏi linh tinh.

Rất chi là hiên ngang gã chờ lúc một thực khách mở cửa và vênh mặt đi vào nhà hàng sang trọng của khách sạn kế bên.

“Con mèo hoang bẩn thỉu! Đuổi nó ra!” Gã nghe thấy tên quản lý gắt với một thằng bồi bàn.

Láo toét! Gã gầm gừ lao vào, định cho tên quản lý nát be bét.

Bốp! Thân mèo bắn tung ra cửa, đập vào kính và rơi xuống.

Trở ngại thứ hai: Nhân viên hàng ăn.

Không màng tới việc các quý cô bên các bàn ăn nhao nhao lên phải đối hành động thô lỗ của thằng quản lý gã cụp đuôi chuồn thẳng. Hắn không sợ chết. Nhưng chết vì thức ăn là cái chết ngu ngốc nhất mà hắn nghĩ ra được, ít nhất là không phải bây giờ.

~*~

Gã lủi thủi đi trên bờ tường dãy ngôi nhà ổ chuột trong một con phố tối và ẩm ướt. Đuôi thõng giữa hai chân sau và tai cụp xuống vẻ chán nản. Khó khăn đây, gã đã dần hạ tiêu chuẩn từ những nhà hàng sang trọng xuống những nhà hàng bình dân, rồi xuống cả những hàng quán xơ xác ở khu lao động này, ấy thế mà hơn một ngày trời rồi hắn vẫn chưa kiếm được gì bỏ bụng.

Một vũng nước lớn đọng trên đường, vẫn còn sót lại từ cơn mưa lúc trước, cơn mưa đã buộc gã phải đứng nép mình dưới một mái hiên xa lạ. Cơ thể mèo rét run cầm cập dù hắn chưa bao giờ biết lạnh là gì.

Gã nhảy khỏi bờ tường và chạy ra vũng nước. Nhìn hình ảnh mình với mấy cái ria rung rinh cũng thú đấy chứ. Từ hôm qua tới giờ Hisoka vẫn chưa biết mình trông như thế nào.

“Meow!”

Cái đầu mèo nghiênh nghiêng chăm chú nhìn hình mình dưới nước. Rồi một chân trước chạm nhẹ xuống làm hình ảnh tan đi. Đuôi đập lên đập xuống bực bội. Ây dà. Thật nhục chưa. Gã cứ nghĩ mình sẽ là một con mèo hoang móng sắc, người chắc nịch và nanh thì khỏi chê.

Ai dè nhìn lên gã từ vũng nước chỉ là một chú mèo con bé xíu, lông trắng bẩn và gầy guộc.

Chậc, lần này đúng là gã bị chơi một vố rất đau!

“GOOF GOOF GOOF” Một loạt tiếng sủa vang lên. Gã giật mình quay lại rồi đờ người nhìn một bầy chó hoang gầm ghè đằng sau.

Trở ngại thứ ba: Chó

Ờ, gã thì không sợ đâu. Dĩ nhiên. Nhưng mà cái thân mèo thì run rẩy. Cái lũ lông lá này sao mà nhát thế nhỉ?

Một con chó lao tới. Cứ như là hiệu lệnh vậy, cả bầy tràn lên.

“MEOW!!!” Con mèo con cuống cuồng chạy.

Hừ, mèo không những chỉ là một loài động vật yếu ớt, nhát cấy mà còn ngu ngốc nữa. Gã thầm nghĩ, lùi lại một bước, chân sau đã chạm vào tường. Trốn đi đâu không trốn lại trốn vào ngõ cụt. Óc mèo đúng là nhỏ như hạt đậu!

Bầy chó gầm ghè tiến tới.

Nếu là mèo thì chó cũng coi như là kẻ địch mạnh đấy nhỉ? Hisoka nghĩ thầm, bỗng dưng lại thấy rất thú vị. Hai chân trước áp sát mặt đất ở thế chuẩn bị vồ mồi, lưng cong lên, hắn cũng gầm ghè lại, không chịu lép về bầy chó. Đuôi hắn xù ra, thẳng tắp phía sau, lông dựng ngược.

Bầy chó vẫn tiến lại.

Chợt một luồng sát khí bùng lên dữ dội. Tiếng chó gầm gừ tắt lịm. Bầy chó hung hãn bỗng chốc trở nên run rẩy.

Trước ngõ cụt là một người. Kẻ đó chỉ cần tăng sát khí lên là lũ chó đã cúp đuôi chạy thẳng.

“Xem ta có gì đây nào.” Một giọng nói đều đều quen thuộc vang lên, kẻ vừa đuổi lũ chó bước sâu vào trong ngõ.

Hisoka ngước lên, rồi đuôi mèo xẹp lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Illumi Zaoldyeck.

“Ồ, xem ra ngươi không sợ ta chút nào nhỉ. ” Sát thủ trẻ của nhà Zaoldyeck nắm gáy gã nhấc lên.

Vớ vẩn. Sao tôi lại phải sợ cậu? Gã muốn cho anh chàng sát thủ một cú tớp, nhưng dưới bàn tay đang nắm gáy gã, gã cứ đơ cả người ra không nhúc nhích được tí nào.

“Meow.” Cuối cùng thì Hisoka cũng bật ra được khi Illumi thả hắn xuống cánh tay mình.

“Được rồi, ta sẽ đưa ngươi theo.”

Illumi ôm gã vào ngực và rời khỏi ngõ cụt.

Giới thiệu | Chap2

Bình luận về bài viết này