[Đầu như rặng cây to] Chương4

We ain’t got no money, honey, but we got rain

Vào lễ Chuseok, trời mưa. Ngó mặt ra ngoài cửa sổ, một màu xám nhạt giăng giăng đầy. Lễ Chuseok mà trời lại mưa thì thật mất không khí. Lee Seung Hyun và tôi, hai đứa chung nhau một chiếc ô, đi bộ ra siêu thị gần nhà mua mấy thứ đồ ngọt dành cho tiệc tối, mặt đứa nào đứa nấy sầm sì y như hai đám mây tích điện.

Tôi cứ ngỡ gia đình cậu sẽ về Gwangju, nhưng không. Có lẽ cậu cũng ngỡ mọi người trong nhà tôi sẽ về sum họp gia đình, nhưng hai căn nhà chúng tôi vẫn y nguyên như vậy, ngần ấy con người, ngần ấy chó mèo, chỉ thêm vài hộp bánh gạo songpyun mua ở siêu thị gần nhà. Mẹ làm một mâm cơm cúng tổ tiên như mọi năm, gương mặt hơi có gì như mỏi mệt khi mẹ ngồi quỳ gối ngắm những hoa quả và bánh trái bày trên bàn thờ. Càng về chiều trời càng mưa to, căn nhà trống vang đầy những tiếng độp độp độp rụng ngoài mái hiên.

Mẹ ngồi thẫn thờ bó gói mãi, vì lý do gì chỉ mẹ mới hiểu. Tôi tắt máy tính, mở ngọn đèn vàng cam và lôi mấy cuốn truyện tranh cũ ra nằm vểnh râu đọc. Không khí có cái gì cô quạnh đến dễ chịu, như thể căn phòng tôi là một ốc đảo, và mọi căn phòng khác trên thế giới này cũng thế. Hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa to, tôi thường hay chống cằm bên cửa sổ, tưởng tượng ra một cơn đại hồng thủy vĩ đại cuốn trôi hết cả nhà cửa đi, và mọi căn nhà đều trở thành một con thuyền bồng bềnh. Tôi sẽ trèo lên mái nhà, giương ống nhòm bố mua cho để nhìn ra tứ phía, và ngộ nhỡ nếu tôi thấy căn nhà nào của một cậu bạn cùng lớp trôi lại gần, tôi sẽ huýt sáo thật to gọi cậu ta. Biết đâu đấy, có thể mưa sẽ to đến độ lụt cả chỗ bố, thế là chúng tôi sẽ trôi đến đó và gặp nhau. Trời mưa to thế mà ngồi trên hiên nhà câu cá thì thật tiện biết mấy, lại có bếp nướng và đầu bếp là mẹ ngay bên cạnh nữa chứ.

Nhưng Seoul chưa bao giờ có một trận lụt to khiếp như thế cả, và nhà tôi thì chẳng trôi đi đâu bao giờ. Lý do duy nhất chúng tôi ‘trôi’ là vì mấy bận chuyển nhà, cuối cùng khi mẹ được thăng chức hồi tôi học cấp trung học cơ sở thì chuyển về khu phố này. Đến lúc ấy, tôi đã hết mơ ước viển vông về chuyện lụt lội. Tôi chỉ thích mưa to khi không phải đi đâu, giam mình trong phòng và làm những chuyện buồn chán nhất mà con người có thể nghĩ ra. Như lúc này đây, mẹ ắt sẽ phải rầy la tôi ghê lắm nếu mẹ thấy tôi để một đĩa bánh songpyun ngay trên đầu giường, một tay nhón bánh, một tay giở cuốn truyện ra đọc, thỉng thoảng lại cười phá lên vì mấy câu thoại ngộ nghĩnh.

Tám giờ tối, mẹ dọn mâm cơm và gọi tôi xuống ăn. Cuốn truyện tranh đang úp lên mặt tôi, còn tôi thì đang gà gật chảy nước dãi ra gối. Những chiếc đèn tỏa hơi ấm như lò ấp thường làm người ta ngủ quên như thế đấy. Khi tôi đang lê bước ra phòng ăn, thì chuông điện thoại reo lên. Mẹ nhấc máy, trả lời bằng giọng rõ dịu dàng. Ấy thế mà chưa bao giờ dùng giọng ấy nói chuyện với tôi được cả. Tôi thấy mẹ ừ, ừ, rồi cười vui vẻ, trước khi gạt phăng thằng tôi ra khỏi bàn ăn.

“Sang bê đồ giúp cô Hyun Sook đi. Nhà cô ấy sang đây ăn với mình cho vui.”

Vậy là chúng tôi ăn bữa cơm lễ Chuseok cùng nhau. Hai bà mẹ, hai cậu con trai, một cô gái bé tí xíu mặc áo thắt nơ hồng rất điệu, còn chó mèo thì không được dự lễ cùng. Cô Hyun Sook bê sang lò nướng trong nhà, vậy là chúng tôi làm món galbi mà tôi thích nhất trên đời, bên cạnh canh kimchi lạnh ngắt mà mẹ năm nào cũng xuất xưởng. Chúng tôi uống bia, hai thằng con trai được cho nhấm thêm hai cốc rượu bé, còn Lee Hanna thì uống nước hoa quả. Mùi sườn nướng thơm chảy nước miếng, tiếng thịt xèo xèo nghe mời gọi, đó là món sườn tuyệt vời do chính tay cô Hyun Sook ướp. Hanna quấn một miếng thịt nướng to vĩ đại trong mấy lớp lá xà lách và đòi đút cho tôi ăn. Lee Seung Hyun chỉ cười rúc rích khi thấy tôi mắc nghẹn với miếng galbi khổng lồ có một không hai ấy.

Lee Seung Hyun và tôi cụng ly với nhau. Cô Hyun Sook cười bảo, hai anh em Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé đã ra dáng đàn ông lắm rồi. Tôi phì cười, đá chân cậu dưới gầm bàn, chỉ để nhận một cú đá lại vào ống quyển đau điếng. Hai người đàn ông trụ cột của hai gia đình, một 19 tuổi, một 16 tuổi, cứ đá chân qua lại như thế một hồi, cho tới khi Hanna đòi đút cho tôi một miếng thịt nữa. Đàn ông và gallant hết mức có thể, tôi há mồm thật to để miếng thịt đi vừa vào miệng, mà vẫn giữ được dáng miệng như đang cười với cô nhóc tóc bù xù. Lee Seung Hyun lại rúc rích như chú chuột, nhưng chỉ có thế, bàn chân cậu chạm khẽ vào bàn chân tôi và cứ giữ nguyên mãi cho tới khi chúng tôi phải đứng dậy dọn bàn ăn. Hai người đàn ông trụ cột của hai gia đình, một 19 tuổi, một 16 tuổi, cun cút ngoan ngoãn xếp bát đĩa vào máy rửa và lau dọn bàn ghế trong khi đám phụ nữ kéo nhau đi coi kênh thời sự quay về lễ Chuseok trên khắp Đại Hàn dân quốc.

Khi Lee Seung Hyun đang đưa chén bát từ máy rửa cho tôi để xếp lên chạn, T.V đang oang oang vang lên giọng một nam phát thanh viên quen thuộc: “Chuseok, ngày lễ Trung Thu có lịch sử hai nghìn năm của Hàn Quốc, vẫn còn giữ được nhiều nét đẹp truyền thống cho tới ngày nay, như mâm cơm sum họp gia đình-”

Tay chúng tôi vô tình chạm nhau ở chữ ‘gia đình’. Không ai dừng lại, cũng không ai nói điều gì, hay nhìn sâu vào mắt nhau, hay bối rối dịu dàng, nhưng có hai nụ cười kéo ra trên môi tôi và cậu. Mùi ngọt thơm của bánh gạo đẫm mùi thông phảng phất trong tối mưa căn bếp nhỏ.

***

Thi thoảng Lee Seung Hyun vẫn hay lôi tập thơ của Charles Bukowski ra và dịch nháp vài dòng vẹo vọ bên cạnh, dù tôi đã từ bỏ công việc dịch thuật hơi quá trí thức với tôi từ lâu. Cậu chỉ cho tôi xem một cái tựa đề mà cậu rất thích, tên là “Chúng mình chẳng có xu nào, em yêu, nhưng chúng mình có mưa.” Thật hay khi biết rằng ở một nơi nào đó, có một gã nghèo kiết xác đang lộn hai cái túi quần rỗng tuếch ra mà nói với em yêu của hắn rằng hắn rất giàu, giàu kinh khủng, với gia tài là ngần ấy nước mưa trên đời. Chẳng hiểu em yêu ấy sẽ trả lời ra sao?

Là hiệu ứng nhà kính hay gì đi nữa
mưa chẳng rơi như mưa đã từng rơi.
Tôi nhớ mãi những cơn mưa
thời suy thoái.
Chẳng ai có xu nào nhưng có thật
lắm mưa.
Mưa chẳng chỉ rơi một đêm và
một ngày
Mưa RƠI hoài trong 7 ngày và
7 đêm
Những cốnh rãnh thành Los Angeles
không ra đời để chứa ngần ấy nước.

Cậu dịch thêm một vài đoạn nữa, rồi dừng lại ở giữa chừng bài thơ. Tôi liếc qua nơi cậu dừng lại, lẩm bẩm đọc

…đánh mẹ tôi
Mỗi lúc trời mưa
Tôi ngã mình
giữa họ
đôi chân, đầu gối, và
tiếng thét
Cho tới khi họ
rời ra.
“Tôi sẽ giết ông.” Tôi thét
Về phía hắn “Nếu ông đánh mẹ lần nữa
Thì tôi sẽ giết ông.”

Bài thơ ấy, cuối cùng cả hai chúng tôi đều bỏ dở, ắt hẳn không phải lỗi của việc mưa hay không mưa. Dù sao thì, tôi hy vọng Lee Seung Hyun đã đọc hết cả bài thơ rồi, vì cái kết cũng không đến nỗi tệ hại và buồn thảm như nhiều người vẫn tưởng về một bài thơ như thế.

Tôi kể cho Lee Seung Hyun nghe về một câu lạc bộ thơ ở trường mà tôi thấy dán thông cáo tuyển khóa mới ở bảng tin.

“Toàn mấy đứa đầu to kính cận với mấy bà chị sồn sồn, chắc thế.”

“Sao hyung không đăng ký vào câu lạc bộ đấy xem sao?” Cậu hỏi, trong lúc dùng màu sáp của Hanna vẽ bậy ra bìa sau một cuốn sách giáo trình của tôi.

“Để làm gì? Chả có gì xơ múi được cả.”

“Không phải hyung cũng thích thơ à?”

“Không.” Tôi nhún vai, ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra bầu trời xam xám nhờ nhờ bên ngoài. Có lẽ, tôi chẳng thích cái quái gì trên đời này cả, ngoài việc làm một thằng lông bông.

Mẹ muốn kéo tôi đến nhà một ông thầy ở trường với hy vọng vị giáo sư đáng kính sẽ tỏ lòng nhân từ giúp đỡ cháu nó, mà nói nôm na là không đánh trượt tôi thêm một môn thi nữa, không thì tôi đến bị đuổi học mất. Đời thật toàn một lũ đạo đức giả, cả bản thân mình cũng không khác gì, nghĩ đến mà đã muốn đâm đầu xuống đáy sông Hàn cho rồi.

“Chẳng sao đâu hyung, cứ ngồi im tỏ ra ngoan ngoan là được rồi. Mẹ em cũng bắt em đi gặp các thầy cô suốt ấy mà.” Lee Seung Hyun nói.

Tôi lại nhún vai, nhưng rốt cuộc thì lôi con khủng long bông vốn của chị Hye Yoon, chị gái tôi ra và đấm bồm bộp vào mặt nó cho hả cơn giận. Sao mà tôi ghét những trò vớ vẩn này đến thế.

“Biết gì không?” Lee Seung Hyun hất hàm hỏi tôi, trong lúc vừa cúi xuống tỉ mẩn xếp những cây bút màu theo đúng thứ tự màu cầu vồng trở lại hộp “Em sẽ cho hyung mượn cái này hay lắm.”

Chúng tôi đi sang nhà cậu, trèo lên phòng của cậu – căn phòng sơn màu xanh da trời nhạt có vẽ những đám mây trắng xốp bay lờ đờ xung quanh. Tôi thà chết còn hơn ở một căn phòng thiếu nam tính muốn rụng bi như thế này. Cậu mở một ngăn kéo tủ đầu giường, chiếc tủ sơn trắng tông xuyệt tông với những đám mây to xốp, và lôi ra một cái hộp nhỏ bằng sắt uốn. Tất cả những thứ này không gào lên một chữ ‘GAY’ rất to hay sao? Dù gì thì, cậu mở hộp và đưa cho tôi một cái huy hiệu có hình gấu trúc trông khá cũ kỹ.

“Đây là huy hiệu may mắn của ông ngoại em đấy. Cho hyung mượn. Tối nay đi về nhớ trả em nhé.”

“Tại sao?” Tôi xoay xoay chiếc huy hiệu trong tay, không biết nên làm gì với nó.

“Vì hyung đang lo lắng mà, phải không?”

“Không. Tại sao lại là gấu trúc?”

“Vì…” Lee Seung Hyun hơi ngẩn người ra, rồi bất chợt một nụ cười ngượng nghịu kéo ra trên gương mặt cậu “Vì nhà em ai cũng giống gấu trúc cả.”

Cả tôi và cậu cùng bật cười, thật hiếm khi thấy Lee Seung Hyun cười to và sảng khoái kiểu đó. Dường như câu đùa gấu trúc ấy là một câu đùa riêng tư gia đình, tôi không hiểu gì đầu đuôi, nhưng cảm giác được chia sẻ một thứ gì riêng tư là một cảm giác tự hào đặc biệt rất ngớ ngẩn.

Cậu đeo chiếc huy hiệu lên ngực áo tôi, bàn tay nhỏ hơi mân mê nó một chút, trước khi thả ra và mỉm cười với tôi, nụ cười với đôi mắt chảy dài và hai cái răng khểnh. Có lẽ thật, cậu, và cô Hyun Sook, và Hanna, và ông ngoại cậu, họ là một gia đình gấu trúc. Những đôi mắt này, những sự dịu dàng này, và cả cái không khí chậm rãi như nước của quả cầu thủy tinh bao quanh họ.

Tối đó, ở nhà vị giáo sư, ông đã nhìn tôi rất kỳ lạ vì chiếc huy hiệu cài trên áo. Mẹ chẳng hài lòng tí nào, nhưng tôi đã không mặc quần tụt và áo phông thùng thình hay đeo xích như mẹ muốn rồi, mẹ không thể cấm tôi đeo chiếc huy hiệu này được. Tôi không nghe những câu đưa đẩy khéo léo của mẹ với vị giáo sư, tâm hồn tôi còn bận treo ngược cành trúc để nhớ về gia đình gấu trúc sống cạnh chúng tôi, và chú bé gấu trúc của tôi. Của tôi. Sao tôi lại nói là của tôi nhỉ?

Khi chúng tôi ra về, giáo sư hỏi

“Cậu thích gấu trúc sao Choi Seung Hyun?”

Phải mất vài giây để tôi nhận ra ông không nói về Lee Seung Hyun mà về gấu trúc, gấu trúc thật, ở Trung Quốc, cái giống loài sắp tuyệt diệt vì sự chậm chạp đến đáng yêu của chúng, và ngốc nghếch với đôi mắt chảy xuôi buồn buồn, và hiền lành đến độ đáng thương mà thật khó cách nào che chở, và cái cách chúng làm ta yêu chúng mà ta không hề biết. Trong tâm trí tôi, đôi mắt chảy dài lại hiện ra, không phải đôi mắt của gấu trúc Trung Quốc, mà một chú gấu trúc khác, và tôi mỉm cười hơi có vẻ ngờ nghệch với ông, gật đầu:

“Em nghĩ vậy.”

Ắt hẳn giáo sư nghĩ chỉ số IQ của tôi hơi thấp. Cũng chẳng sao, nào tôi có bác học khả ái gì cho cam.

Tôi bấm chuông nhà Lee Seung Hyun lúc 11 giờ đêm để trả cậu chiếc huy hiệu. Có tiếng thét đầy phấn khích của Lee Hanna, nhưng khi cánh cửa mở ra, Seung Hyun bé đã đẩy ngay cái đầu bù xù tóc của cô nhóc vào trong, rồi tự cậu luồn ra ngoài và đóng cửa lại. Có tiếng cô Hyun Sook gọi Hanna đi ngủ, tiếng con bé mè nheo, rồi im lặng. Lee Seung Hyun đứng dựa lưng vào cánh cửa, bàn chân đi dép bông trong nhà hơi xoay xoay trên nền gạch, trong lúc tôi tháo chiếc huy hiệu ra và đưa cho cậu. Tay chúng tôi chạm nhau trong một giây.

“Hyung đi có may mắn không?” Cậu ngước mắt lên nhìn tôi, hỏi khẽ.

Tôi gật đầu, cúi xuống nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu cúi đầu xuống lần nữa, rồi lại ngẩng lên. Xung quanh chúng tôi chỉ có thanh âm tĩnh lặng của đêm. Nhưng bên trong tôi, là tiếng đập thình thịch nghe đến nhức đầu của quả tim khờ dại. Có cái gì đó nóng hổi bò từ dạ dày tôi, tràn lên ngực, tan ra ở cổ họng, làm mắt tôi hơi mờ đi. Một thứ thôi thúc nửa mãnh liệt nửa dịu dàng, bồng bềnh, ấm áp và gây khó thở. Tôi tiến một bước nhỏ lên, và chúng tôi đang đứng áp sát vào nhau. Bàn tay cậu nắm chặt chiếc huy hiệu đến trắng bệch. Tôi lẩm bẩm, không rõ mình đang nói gì:

“Hôm nay lúc đi về ông già giáo sư tự nhiên hỏi hyung có thích gấu trúc không.”

“Rồi hyung bảo sao?” Cậu thì thầm, đôi mắt hơi trễ xuống bỗng to tròn như hai cái đĩa đựng tách, đôi môi nhỏ xíu lại và cái mũi nghếch lên, nửa ngượng nghịu nửa chờ đợi.

“Bảo là thích lắm.” Tôi nói, giọng hơi ngấp ngứ, và chẳng hiểu thứ sức mạnh tinh thần vô hình nào đã thúc đẩy làm tôi thò tay lên nắm lấy bàn tay cậu, bàn tay với những ngón ngắn bé xíu đang giữ chặt chiếc huy hiệu gấu trúc. Cả hai chúng tôi đều ngừng thở khi Lee Seung Hyun khẽ xoay tay để gan bàn tay chúng tôi chạm vào nhau, chiếc huy hiệu hơi ướt đi vì mồ hôi kẹp ở giữa. Đây là điều tôi đã từng mơ về, tôi nghĩ, khi mùi tóc của cậu thấm ướt những dòng suy tưởng còn sót lại của tôi. Môi dưới của cậu hơi run nhẹ lên khi tôi cúi xuống, hai luồng hơi thở hổn hển quấn vào nhau.

“Hyunie oppa!”

Rầm.

Gương mặt của Hanna dính bẹt lên mặt cửa kính của khung cửa sổ phòng khách, chiếc rèm trắng bị mở toang ra, và con bé đang quắp cả hai tay hai chân lên trên khung cửa. Tôi và Lee Seung Hyun nhảy dựng lên, bay vèo ra khỏi nhau đến 2 mét. Hanna vẫy tay rối rít với tôi, trong lúc cô Hyun Sook đang khổ sở kéo cô bé ra khỏi cửa sổ, cười điệu thông-cảm-nhé với tôi trước khi bứng con nhóc la hét trở lại phòng ngủ. Tôi không rõ bộ dạng mình lúc đó thế nào, nhưng quả tim thì ắt hẳn đã phọt hẳn lên nằm cạnh não bộ rồi. Con bé Lee Hanna này sẽ có ngày phải trả tiền viện phí vì làm đảo lộn lung tung các cơ quan nội tạng của tôi. Và quả tình nếu nó không phải là nhóc lớp 1 tinh quái bị ám ảnh bởi chuyện tôi là bạn trai của nó, và nếu nó không phải em gái của Lee Seung Hyun, và nếu không phải vì cô Hyun Sook luôn là người phụ nữ đối xử dịu dàng nhất với tôi, thì cái tội phá hỏng giây phút hồi hộp nhất đời Choi Seung Hyun này đáng bị xử bằng một hình phạt khủng khiếp nhất mà con người từng nghĩ ra.

Tôi và Lee Seung Hyun nhìn nhau, cả hai cùng bật cười có phần ngại ngùng. Cậu đút chiếc huy hiệu vào túi quần, còn tôi chỉ đứng gãi đầu bối rối.

“Hôm nay hyung đi may mắn là tốt rồi, thế là bùa may của em có tác dụng rồi.” Rốt cuộc cậu là người lên tiếng trước. Tôi gật đầu, khụt khịt mũi:

“Mà này, cái huy hiệu này của ông ngoại em thật hả?”

“Ựm. Hồi em còn nhỏ xíu, ông nói mắt em giống y mắt gấu trúc, thế này này.” Cậu nói, rồi làm hai vòng tròn bằng ngón tay và đeo lên mắt như bọn trẻ con hay trả vờ làm kính ống nhòm, chỉ có điều chiếc kính ngón tay của cậu lại trễ xuống đất thay vì tròn vo. “Em hay bị bắt nạt ở trường lắm, cả bà nội em cũng hay mắng tại sao em cái gì cũng chỉ giống mẹ em thế, từ cái mắt trở đi, cái mặt lúc nào cũng chảy ra như không hài lòng chuyện gì.” Cậu hơi ngập ngừng khi nhắc về bà nội, nhưng lại mỉm cười ngay “Nên ông ngoại xin hai cái huy hiệu gấu trúc ở hội người cao tuổi và em với ông mỗi người đeo một cái. Ông bảo, gấu trúc rất hay chứ.” Lee Seung Hyun lôi chiếc huy hiệu ra, ngắm nghía nó bằng đôi mắt dịu dàng rồi lẩm bẩm “Chiếc kia đã được chôn cùng ông rồi. Giờ chỉ còn chiếc này và em thôi.”

Cổ họng tôi nghẹn lại, và phải vận dụng hết ý chí sức mạnh tinh thần để tôi không cướp Lee Seung Hyun đi và giấu cậu thật kỹ ở một nơi nào đó an toàn trong phòng tôi, bọc cậu trong những lớp chăn bông và đệm nhung để không gì được phép làm chú bé gấu trúc của tôi đau đớn thêm nữa. Tôi kéo cậu vào vòng tay, vùi mặt vào mái tóc mềm cắt kiểu bát úp quê mùa, và thì thầm:

“Này nhóc, cảm ơn nhé.”

“Vì gì cơ?” Cậu nói, giọng nghèn nghẹn vì đang giấu mặt ở vai áo tôi, đôi cánh tay quàng lên lưng tôi khẽ khàng.

Tôi muốn nói, vì tất cả, vì em đã ở đây, vì những sáng bọn mình đi bên nhau như hai thằng thất thểu, vì hyung cóc thích em đâu đồ ẻo lả, nhưng em đã đến đúng lúc khi cuộc đời hyung tệ hại nhất, vì mùi thơm của tóc em, vì thỉnh thoảng hyung vẫn dùng em như nguồn tư liệu hình ảnh thủ dâm, vì chưa bao giờ dò hỏi hay phán xét hyung, vì bọn mình trùng tên nhưng trái ngược như hai cái dấu trái chiều, vì đã dịch thơ của Charles Bukowski cùng hyung, vì thích Justin Timberlake và làm hyung thấy tự tin hơn vì gout nhạc của chính mình, vì bàn tay của em rất nhỏ, vì đôi giày màu xanh nhạt nhẽo, vì dám làm cho một người nam tính ngùn ngụt và cực kỳ phong cách và không thể chịu nổi bất kỳ thứ gì sến rện như hyung muốn được đứng mãi ở đây và giữ chặt em trong vòng tay, vì đôi mắt em buồn buồn, vì đôi môi em run rẩy khi bọn mình ở thật gần, thật gần nhau. Vì đã cho hyung mượn huy hiệu gấu trúc của em. Vì là chính em, Lee Seung Hyun ngốc nghếch không chịu nói giọng Gwangju, điệu bộ nhưng cực kỳ ngượng nghịu, biết chơi dây chun, diễn kịch câm, nhảy breakdance và trot, chơi game rất khá nhưng tựu chung chả có tí tẹo phong cách nào ra hồn, lại còn không biết cạo râu nữa chứ!

Nhưng tôi giữ những điều đó cho mình. Tôi siết chặt cậu và trả lời:

“Chả vì gì cả, nhóc.”

Chúng tôi đứng im trong hơi ấm của nhau hai phút, cho đến khi cả tôi và cậu nhận ra làm thế này thì hơi quá lả lướt so với bản năng đàn ông vốn tràn trề như nước sông Hàn mùa nước lên của hai thằng tôi, nên đành tách nhau ra, vẫy tay tạm biệt và ai về nhà nấy.

Đêm ấy, tôi cứ thao thức mãi, hút thuốc, lục tủ lạnh tìm đồ ăn, ngồi ngắm nghía quyển tranh của Friedrich vốn thuộc về ông ngoại tôi, và nghe tiếng rền của lòng Seoul cũng đang mất ngủ như gã trai 19 tuổi.

***

Cuối tháng 10, chị Hye Yoon về thăm nhà vài ngày. Hồi vừa tốt nghiệp bậc trung học xong, chị không muốn đi học đại học, mà thích trở thành một vũ công, hoặc theo nghiệp người mẫu. Suốt cả năm trời, Hye Yoon và mẹ cãi nhau, không nhìn mặt nhau, chiến tranh lạnh và nhiều thứ tủn mủn của đàn bà khác. Có một lần, chị đem một tờ Elle về nhà cho mẹ xem, ảnh chụp chị rất đẹp, nhưng mẹ xé tan tờ báo. Thế là chị bỏ nhà đi, ra ở riêng với bạn trai. Bạn trai nào của Hye Yoon cũng giàu có và chiều chị, nên không ít thì nhiều, tôi cũng được thêm đồng ra đồng vào. Nghĩ lại bản thân là một thằng đàn ông mà dám nói ra câu này thì tôi quả là một thằng tồi thật.

Hye Yoon về nhà như một nữ hoàng, áo cánh Versace đắt tiền, túi Birkin vác ngang hông, đôi giày đỏ của Jimmy Choo bóng loáng. Người yêu hiện tại của chị là một tay Hàn kiều có công ty trụ sở tận Mỹ, đang về Hàn Quốc để nghiên cứu mở rộng thị trường. Chị đang sống tại Mỹ với hắn, giờ tranh thủ về thăm nhà vài hôm. Chị ôm hôn thằng em chụt choẹt như ôm hôn con chó cưng, vứt cho tôi một đống quà và tặng mẹ mấy thứ xa xỉ phẩm mà chỉ có đám phụ nữ mới mê nổi.

“Tao không biết bay thích cái gì, nên mua đại, chắc mấy thứ đồ hiphop với bóng rổ này coi cũng được. Êu, nhìn cái giày này xem, cả thế giới chỉ có 500 đôi đấy, nhóc heo.”

Chị làm cô Hyun Sook và Lee Seung Hyun sợ xanh mặt vì bộ móng tay đỏ chót và kiểu nói chuyện hơi quá kịch tính, nhưng Hanna thì mê chị như điếu đổ. Nó đòi về sau cũng đi làm người mẫu như chị, rồi đòi lấy chồng giàu như chị (Hye Yoon sửa ngay là chị chưa có chồng à nghen cưng, còn đang thời con gái đó), rồi đòi bôi gio trát trấu, à không, bôi son trát phấn dày bự như chị. Không hiểu sao Hye Yoon dám tặng con nhóc lớp 1 thỏi son đỏ chóe của chị, thật quá sức tưởng tượng.

“Noona đừng kỳ cục quá nhà người ta sợ đấy.” Tôi lầm bầm trong bữa ăn tối, nhưng chị chỉ phẩy tay điệu đàng và trộn lấy trộn để món salad không béo. Tôi không hề muốn cô Hyun Sook hiểu lầm về tôi vì người lớn lên cùng tôi lại vô tình là một quái vật mặc đồ Prada như chị.

Mẹ có vẻ vừa mừng vừa tủi về chuyến thăm của Hye Yoon. Chị đã thành đàn bà, thứ đàn bà đẹp, có tiền, lại đang yêu và dường như hạnh phúc, nhưng mẹ nói chị phù phiếm quá, và tương lai thì không thể dựa vào đàn ông hay mấy thứ không ra nghề ngỗng đó được. Hye Yoon chỉ cười cười, rồi kêu mẹ lạc hậu quá rồi. Tôi quá nản không thể nán lại nghe thêm hai người nói gì để mà kể lại. Hai người họ vẫn vậy, suốt hơn hai chục năm bên nhau. Lúc thì âu yếm dịu dàng, ngồi xem những bộ phim tình cảm sướt mướt với nhau và khóc dầm dề, hay rúc vào làm bếp cùng nhau, hay ngồi nói chuyện trên trời dưới bể dăm bảy tiếng đồng hồ, hay ôm gối vào ngủ cạnh nhau vì Hye Yoon nhớ hơi mẹ. Lúc thì đùng đùng lên như trời và đất, cãi nhau đến nứt tường nhà, thỉng thoảng còn thêm màn ném đồ đạc, và mỗi người bỏ đi một hướng nước mắt lưng tròng, rồi chị lại xách valise đi. Này, nói cho cùng, tôi chỉ là một thằng con trai, làm sao mà tôi hiểu nổi cho cam.

Lần đầu tiên mẹ và tôi dẫn chị sang chào nhà cô Hyun Sook, chị về nhà với bộ mặt hí hửng lắm lắm. Buổi tối, lúc tôi đang ngồi bắn điện tử, chị vào phòng với cái mặt nạ bùn xanh lẹt và trỏ tay qua cửa sổ về phía nhà Lee Seung Hyun.

“Bạn trai mới đó hả? Tao thấy hàng rất nõn đó nha. Nhóc Hyunie dạo này tinh mắt ghê.”

Chị là người duy nhất trong gia đình tôi nói thật về chuyện tôi thích con trai. Mà có muốn giấu Hye Yoon cũng chẳng xong, chị cũng thuộc tuýp phụ nữ sắc sảo như mẹ, nhưng lại nhạy cảm hơn gấp nhiều lần. Chị và tôi gắn bó với nhau vì những bí mật khó nói ra như thế.

“Noona đừng có nói bậy bạ.”

“Xì.” Chị dài giọng “Nhìn là tao biết chứ tao bậy bạ cái gì. Vừa bước vào nhà bốn mắt đã tìm nhau, xong nhìn nhau cười ngượng ngượng, rồi lúc hai đứa bay đứng lấy bánh trái trong bếp tau thấy bay cố tình đứng áp sát vào đằng sau nó. Lộ liễu quá đi, mà tao thì đâu có mù.”

“Lúc đó đang lấy cái đĩa!”

“Lấy đĩa mà chà người nhau tợn quá hả. Bay cứ chối nếu muốn. Tao nhìn cái mặt đỏ lựng là tao biết tao nói trúng phóc.”

“Ai đỏ mặt! Già rồi mắt quáng gà đấy.”

“Oắt con, bảo ai già. Ai cũng khen tao trẻ đẹp phát sợ luôn. Mà tao còn có nhiều bạn trai hơn bay đó, bé Hyunie to xác.” Chị cười hắc hắc rồi khều tay tôi “Mà này, hai đứa đã hôn nhau chưa? À không, tao nghi lắm, cái mặt Hyunie nhà này mà chỉ chịu hôn thôi hả. Bay làm hỏng đời hoa nhà con người ta rồi hả?”

Hỏng đời hoa? Cái mẹ kiếp gì vậy.

“Thôi đi đồ cú già.” Tôi huẩy tay chị ra “Để yên cho tôi chơi đi. Ra ngồi tâm sự với mẹ ấy, cứ quấy rầy mãi.”

Hye Yoon ấn một cái móng tay nhọn hoắt vào giữa trán tôi, rồi bỏ đi. Từ sảnh vẫn còn vọng lại tiếng chị rổn rảng nói chuyện với mẹ.

Nhưng rồi những chu kỳ sẽ luôn lặp lại, như xuân, hạ, thu, rồi lại tới đông, như lá xanh rồi sẽ có lúc úa tàn và rụng xuống, như những vòng quay của mưa, hơi nước và mây. Hye Yoon và mẹ lại cãi nhau, lại bất đồng, lại những giọt nước mắt ngắn dài mà tôi dù muốn cũng không thể lau khô. Phụ nữ có cái cách riêng vây quanh nhau trong những thế giới lạ kỳ như thế đấy. Khi tôi đi học về, chị đã xếp xong hành lý. Bữa cơm lặng ngắt, mắt Hye Yoon đỏ hoe, gương mặt mẹ nhàu nhĩ, tôi cứ chọc hoài vào đĩa mì chapchae mà Hye Yoon làm rất ngon.

Tối ấy, tôi với chị ngồi ở sân sau hút thuốc. Chị dùng chiếc bật lửa vàng của Zippo mà tôi thích mê, những ngón tay búp măng cầm que thuốc mảnh màu trắng hơi run lên.

“Êu bé Hyunie, còn nhớ hồi chị em mình đi chơi vườn thú với ông ngoại không? Hồi đó bay cứ khóc hỏi sao vườn thú không có khủng long. Khờ quá bay ơi. Mà lớn lên bay to như con khủng long vậy, đúng là điềm.”

Tôi cười, thế nào mà chị lại bật khóc. Tiết tháng 10 tự dưng lạnh tê cóng.

Khuya, chúng tôi vẫn ngồi hút thuốc, giờ thêm đĩa lạc nhắm với mấy lon bia. Lee Seung Hyun lạch cạch mở cửa sau nhà, hình như định tìm gì trong hộp đồ nghề để ngoài hiên. Thấy chị và tôi, cậu lúng búng chào, hai bầu má bậu ra lo lắng kiểu trẻ con.

“Hyunie bé ơi, mai noona đi rồi, ra sân bay với thằng Huynie lớn tiễn noona nhé.” Giọng chị nghe khàn khàn đến buồn cười, nhưng Lee Seung Hyun chẳng cười, cậu ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi vào nhà, quên cả tìm thứ gì đó cậu định tìm lúc đầu.

“Ra sân bay mà một tiễn một thì buồn chết mất.” Chị nhìn tôi giải thích, hơi khói mỏng phả từ cặp môi tô son hồng bạc.

Chị chẳng khóc tí tẹo nào khi kéo hành lý ra khỏi nhà ngày hôm sau ấy. Đàn ông trong sảnh sân bay ai cũng ngoái đầu nhìn chị, chiếc váy voan màu biếc xanh bay như tan vào nắng thu, mái tóc trôi dìu dịu trên bờ vai gầy. Tôi và Lee Seung Hyun thất thểu theo sau kéo đồ cho chị, những chiếc túi LV nặng trịch mà mẹ chê phù phiếm như chứa đựng toàn quá khứ bên trong. Chị chẳng muốn vào quán cà phê của sân bay ngồi, nên chúng tôi đứng chờ trong sảnh đường đầy nắng nhìn ra khoảng không bát ngát xanh đằng xa. Lee Seung Hyun chạy đi mua ba cốc frappuccino cho chúng tôi.

“Này Huynie, bay thử nói xem, người ta xây dựng những đại sảnh vĩ đại, vòm kính rồi bê tông cốt thép rồi tầng tầng lớp lớp hệ thống chiếu sáng với cửa hàng quán xá cho cái nơi của khỉ này làm gì nhỉ?”

“Ờ thì là sân bay mà.” Tôi trả lời chị hờ hững, tay bận mân mê chiếc móc khóa kéo trên cái túi đắt tiền của Hye Yoon.

“Bay ngốc thật. Kiến trúc đồ sộ này là để người ta quên ngoém đi mình phải chia tay, thật đấy. Rồi bay coi, đi dọc cái sảnh này trên đôi cao gót 11 phân, lại kéo theo ngần ấy hành lý thì còn hơi sức đâu mà khóc với lóc.”

Tôi cười khùng khục, quay ra quàng tay qua vai Hye Yoon và siết khẽ chị. Tôi chưa bao giờ nhận ra phụ nữ nhỏ nhắn và mềm mại đến thế, dù đó chỉ là chị – bà chị quái vật của tôi – người mà nếu tôi nói to suy nghĩ của mình ắt sẽ trả lời “Đó là tại bay quá khổ đó bé Huynie.” Hye Yoon hơi khựng lại vì cử chỉ ấy, quay sang tôi, đôi mắt chị có gì lóng lánh như bụi thủy tinh vỡ dưới nắng.

“Nhóc thành đàn ông thật rồi.” Cặp môi tô son đỏ hoàn hảo của chị nhệch xuống, tôi chỉ mong rằng chị đừng khóc. Nếu chị khóc, có lẽ tôi sẽ chẳng biết phải nói điều gì mà an ủi. Nhưng môi chị đã ngay lập tức quay lại đường kẻ thẳng ban đầu. Chị luồn tay vào tóc tôi, bới lên rối bù như chị hay làm “Đẹp trai thế này mà thích con trai thì uổng cho bọn con gái quá.”

“Thôi đi bà già, lại nói lăng nhăng đấy.” Tôi dài giọng, và cả hai chúng tôi cùng cười, dù tiếng cười có phần yếu ớt.

“Về nhà đi Hye Yoon.” Tôi thì thầm, chẳng hiểu nổi sao mình lại nói thế. Chị cúi đầu rồi ngửa mặt lên thật nhanh nhìn trần nhà. Bụi thủy tinh trong mắt chị đã tràn ra cả khóe mắt.

“Quỷ thần ơi, tao mất cả sáng trát phấn lên mặt mà bay dám nói một câu gây phá hoại thế sao.”

Nhưng đã muộn mất rồi, tôi đã lỡ lời làm hỏng lớp phấn hoàn hảo của Hye Yoon. Vệt nước mắt như vết con đường mòn nhỏ, rồi ngày sau sẽ bị vùi vào lãng quên, cả những kẻ từng dạo qua bao lần cũng không buồn nhớ tới. Chúng tôi không nhìn nhau, hướng mắt về màu xanh ngả màu bụi bặm ngoài xa.

“Rồi sẽ đến bay, bé Hyunie à. Rồi sẽ đến lượt bay bỏ nhà, làm tan vỡ trái tim già nua yếu đuối của mẹ, thật đấy. Có một thứ trên đời này, dù bay mất hết, nhưng còn nó thì đời bay còn đáng sống. Vì nó mà bay buộc phải làm tổn thương những người như mẹ, mà có khi cả ba, hay những người bay thấy trách nhiệm thương yêu nữa để bảo tồn nó. Nó là cái phẩm giá cơ bản trong mỗi chúng mình. Nó là thứ không được phép lung lay đâu, nhóc à. Nên bay cứ chối đi nếu muốn, nhưng ngày nào đó bay phải nói cho mẹ hay rằng bay thích con trai, nói cho mẹ hiểu bay là ai. Dù phải bỏ nhà đi, dù không về được nữa, bay phải bảo vệ thứ mà bay yêu, bay phải gìn giữ cái phẩm giá cơ bản cuối cùng ấy.”

Khi máy bay cất cánh rồi, tôi chẳng nhớ Hye Yoon đã nói những gì. Chị nói nhiều và nhanh quá, lại chẳng theo chủ điểm gì sất. Nhưng tôi nghĩ về ngần ấy trái tim tan vỡ nếu một ngày kia chúng tôi – ấy là tôi và Lee Seung Hyun nói cho các bà mẹ về sự thật chúng tôi là những ai, chúng tôi yêu những ai. Và rồi bi kịch, và rồi nước mắt, và rồi chia ly. Ai đó nói rằng anh chỉ sống khi anh là chính anh. Lẽ nào để được sống người ta cứ phải trải qua những nỗi đau kinh khủng như cái chết? Cái giá cho những đứa trẻ bơ vơ chúng tôi có thật là đắt quá không nhỉ. Nghe đã thấy sầu não ghê rồi.

Tôi đưa Lee Seung Hyun về, nắng rải trên đầu những lá ánh sáng rơi. Tôi nắm chặt tay cậu khi chúng tôi ngồi ở băng ghế cuối cùng xe buýt. Dù điều này có làm mẹ đau đớn như việc Hye Yoon bỏ đi theo ước mơ mà mẹ gọi là viển vông của chị, thì tôi vẫn cứ phải làm. Vì bàn tay này, trong khoảng khắc này, là sinh ra để nằm bé mềm trong tay tôi, là của tôi để nắm lấy. Lee Seung Hyun không nói gì, ngả đầu vào vai tôi ngủ gật.

[to be continued]

Chương3 | Chương5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s