[Nhật Ký] Chap9

Mùa Thu Không Nên Đập Bể

Lộ San có một mùa thu bí mật. Nó đem khóa kỹ trong đầu, lâu lâu mới mổ óc lôi ra xem.

Những phút đầu Mùa Thu vẫn như thường lệ – Trong lớp học, trong tiếng giảng bài của các thầy các cô, trong buổi trưa (lúc Mùa Thu thì Lộ San đang học lớp mười một, phải học buổi chiều), và trong cơn buồn ngủ. Lộ San cắm cuối ghi bài, đầu mơ màng ngu ngu. Hai đứa bên cạnh thì, một – lấy cuốn vở quạt lấy quạt để và luôn miệng than nóng, hai – gần như đang ngủ (không hiểu nó làm cách nào để vẫn mở được một phần ba con mắt). Đây là đầu năm học, hai đứa mới chuyển lớp này hoàn toàn không ăn nhập với Lộ San, và một kẻ như Lộ San thì không bao giờ muốn chú tâm vào Tìm Hiểu (trừ mấy thứ sau này – có liên quan đến Hoàng Tử). Vậy nên ai viết cứ viết, ai quạt cứ quạt, ai ngủ cứ ngủ. Hai bên hoàn toàn không liên quan.

Tóm lại, gần một tuần đầu năm học, ba đứa ở bàn cuối dãy trái làm thành một bức tranh như sau:

Công Chúa: quạt lấy quạt để, luôn miệng than nóng.

Tóc Đổi Màu: ngủ hai phần ba con mắt.

Lộ San: mơ một Hoàng Tử.

Suốt học kỳ sẽ học nhóm theo bàn. Ngày đầu tiên sẽ đích thân mama (tên thầy chủ nhiệm trong trí nhớ Lộ San) và một số cô cô bác bác trong hội phụ huynh đi kiểm tra. Vậy là đầu tuần thứ hai, Lộ San cầm sách vở tới nhà Tóc Đổi Màu học nhóm.

Dĩ nhiên, chuyện này vốn sẵn ngu ngu, nên Lộ San đến đó cũng trong trạng thái ngu ngu. Tới lúc nó mò ra nhà Tóc Đổi Màu, Lộ San mới phát hiện thì ra thằng này vốn ở trong ngôi nhà mà mình vẫn ngắm mỗi khi đi qua con đường này. Chuông reng, Tóc Đổi Màu ra mở cửa, Lộ San dắt xe một cách chậm chạp, vẫn không ngờ mình có thể bước vào Ngôi Nhà Mơ Ước.

Công Chúa đang nằm trên sô pha, vừa đọc “Thế giới điện ảnh”, vừa ăn bánh con cua (loại 1000 đồng một gói, bị màu xanh, có hình con cua, Lộ San ăn từ nhỏ đến lớn mà vẫn không thấy nó tăng giá, và không tài nào nhớ nỗi tên hãng sản xuất).

– Dậy đi má, nó tới rồi – Tóc Đổi Màu đá chân Công Chúa, nó ngồi dậy, bắt đầu lấy cuốn báo quạt quạt (dù Lộ San chả thấy nóng gì cả). Hồi sáng nó nghỉ học, chắc không phải vì bệnh.

– Chuyện này giống khùng quá. Chừng nào Thanh tra tới ?

– Im coi, có thấy Học Sinh Ngoan đang ở đây không ? – Tóc Đổi Màu nói, giọng nó giỡn giỡn, quay qua nhìn Lộ San – Chép bài đủ hen ? Cho mượn đi photo cái.

Thì ra mình là Học Sinh Ngoan, Lộ San nghĩ thầm, thấy khó hiểu, song nó cũng đưa hết mấy cuốn vở đem theo cho Tóc Đổi Màu, rồi ngắm nghía xung quanh. Ngôi Nhà Mơ Ước đẹp quá…

– Ủa, sao thiếu nhiều hơn bạn Hân nữa ?

– Toán thiếu mấy cái ví dụ, vở văn bài khái quat chép không nổi. Mấy cái kia thì không nhớ – Lộ San trả lời thành thật, xem ra đây là lần đầu tiên nó nói nhiều hơn một câu với hai đứa này.

– Mới học một tuần mà thiếu gần hết rồi… – Công Chúa đang cầm một cuốn vở của Lộ San, giả bộ lắc đầu, trong khi Tóc Đổi Màu đang mở to mắt ngạc nhiên.

– Tại lúc nào không ngủ cũng thấy đang viết viết nên tưởng gặp bạn Chăm Chỉ. Uống nước không ? – Giờ thì nó đang cố nín cười.

– Nước lạnh.

Tóc Đổi Màu đi rồi đem tới một ca nước, mấy cái ly nhỏ. Lộ San vốn thích thủy tinh, nó bắt đầu ngắm mấy cái ly không chủ đích.

– Uống – Tốc Đổi Màu đẩy ca nước về phía Lộ San.

– Ăn – Tới lượt Công Chúa ném bị bánh cho nó.

– Giờ làm gì ?

– Nói chuyện, papa.

– Nằm xuống ngủ tiếp đi bà – Tóc Đổi Màu đập cái gối trên đầu Công Chúa. Con nhỏ này liền lấy chân đạp vô bụng nó.

– Dám hành hung phụ nữ hả ?

Tóc Đổi Màu bỗng im lặng, trong khi Công Chúa ngồi vuốt lại tóc. Lộ San thấy là lạ, nhưng nó không nói gì.

– Bạn này tên San hả ?

– Ờ.

– Tên đẹp. Sinh ngày mấy ?

– 1-5.

– Vậy nhỏ hơn tui với thằng này. Nhóm máu ?

– Không biết.

– Sao thấy ít nói vậy ? Có bồ chưa ?

– Tha cho con người ta đi bà – Tóc Đổi Màu đẩy Công Chúa một cái, nó nghiêng lại, Lộ San thấy một khuôn mặt con gái buồn buồn. Cả ba im lặng, lát sau thì Công Chúa khóc. Tóc Đổi Màu nhìn Lộ San áy náy, ý nó kiểu như đã làm phiền Lộ San.

– Sáng có chuyện gì nên nghỉ hả ? – Lộ San hỏi, cũng chả hiểu tại sao. Hai đứa kia nhìn nó. Có một sự lạ lùng…

– Sáng nay ba má nó mới ra tòa li dị.

– “Uỳnh chéo” nhiều quá rồi chán – Công Chúa chùi chùi nước mắt, nó cười. Lộ San đưa bị bánh cho nó, nó tiếp tục ăn.

Hôm đó, không thấy Thanh tra tới kiểm (được nửa học kỳ, thì vụ học nhóm cũng bỏ luôn thì “không có hiệu quả”). Hôm sau nữa, Công Chúa mời Lộ San ăn bánh con cua nó đem lên lớp, Tóc Đổi Màu lúc không ngủ thì nhắc Lộ San chép bài đầy đủ.

Viết – Quạt – Ngủ cuối cùng cũng giao nhau.

Ít lâu sau, Lộ San dán nhãn lên cái hộp đựng Mùa Thu, ghi lên đó dòng chữ “MùaThu-KhôngNênĐậpBể”, rồi đặt bên cạnh hộp NgàyGặpHoàngTử.

Tất cả những cái hộp quý của mình, Lộ San đều đem cất vào Vùng Sâu Thẳm, chỉ một mình nó biết…

Thật cẩn thận.

Để chúng không bị đánh tráo thành Đen Trắng.

Chap8 | Chap10

Bình luận về bài viết này