[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhị Bách Chương

200

Hơn chục bóng lạc đà hiện lên trên đỉnh núi cát, kỵ sĩ đều mặc áo trắng đội khăn đen, cầm cung tiễn trong tay. Người đứng đầu ở trung gian vung tay lên, một loạt mũi tên sắc nhọn rời dây cung, phá không bắn xuống.

 

Mục tiêu lần này, là đồng bạn ngã xuống cách đó không xa của nam tử bị thương.

 

Nam tử bị thương kia không biết tìm đâu ra khí lực, phẫn nộ hét lên lao đến, chắn ở trước mũi tiễn, che lại toàn bộ thân hình đồng bạn.

 

Những mũi tên kia chớp mắt cắm vào da thịt hắn, huyết quang bắn tung tóe.

 

Một tiếng kêu gào thê lương truyền ra từ dưới thân hắn, mang chất giọng chói tai của nữ tử, tràn ngập ý tuyệt vọng.

 

Lãnh Huyền a một tiếng, ho nhẹ hỏi: “Kim Hà thái tử?”

 

“Đúng.” Tiếng kêu lọt vào tai, Lôi Hải Thành lại càng chứng thực phỏng đoán của mình, có thể kết luận trăm phần trăm, người được nam tử bị thương bảo hộ dưới thân kia chính là Kim Hà thái tử Việt Tiêu kiêu ngạo lúc trước.

 

Trong lòng nhịn không được chấn động, thái tử một nước cư nhiên bị người truy sát tới tận sa mạc này, vậy đám bạch y nhân ấy đến tột cùng mang lai lịch gì?

 

Đang âm thầm nghi vấn, bạch y nhân trên đỉnh núi đã nhìn thấy đám người Lôi Hải Thành, tên như lưu tinh, từ trên cao nhằm về phía đám người Lôi Hải Thành phóng tới.

 

Tưởng bọn họ là thương đội tầm thường, muốn giết người diệt khẩu sao?

 

Lôi Hải Thành cười lạnh. Lật cổ tay rút đoản đao ra, đánh gãy hai mũi tên bắn gần đến trước người. Tiếng “leng keng” bên tai không ngừng, những mũi tiễn còn lại đều bị nhóm thị vệ tới tấp chắn rớt.

 

Nhóm thị vệ đều là những người lanh lợi, không đợi hạ lệnh, liền nhấc cung đánh trả, bắn rơi hai bạch y nhân ngã khỏi lạc đà.

 

Bạch y nhân trên núi hiển nhiên chấn kinh không nhỏ, xôn xao một trận. Thấy Lôi Hải Thành người đông thế mạnh, kẻ cầm đầu quay lạc đà dẫn thuộc hạ bỏ chạy về phía sau triền núi, cuộn lên một trận bụi cát vàng đến lưng trời.

 

Trong lòng Lôi Hải Thành biết đuổi không kịp, cũng không muốn lãng phí thể lực chúng nhân, điều khiển lạc đà đi về phía Kim Hà thái tử.

 

Nữ nhân đã ngồi dậy, ôm nam tử vào lòng, ngây ra như tượng gỗ.

 

Máu đỏ thẫm, vẫn đang chầm chậm chảy ra từ các vết thương lớn nhỏ trên thân nam nhân, thấm vào đất cát xung quanh người nàng.

 

Trên mặt nam tử dính đầy vệt máu cùng cát bụi, hai mắt mở trừng trừng, hô hấp đã bị mũi tên đâm xuyên nửa khỏi lồng ngực đoạt mất.

 

Nghe được tiếng lục lạc dừng lại trước người, nữ nhân cuối cùng ngẩng đầu lên.

 

Việt Tiêu giờ phút này bẩn thỉu nhếch nhác, hoàn toàn tìm không thấy nửa phần phong thái xinh đẹp ngày đó, dây hoa vẽ tỉ mỉ trên má trái cũng bị đã mồ hôi làm phai nhạt, lộ ra vết sẹo vặn vẹo dữ tợn kia.

 

Nàng yên lặng nhìn Lôi Hải Thành cùng Lãnh Huyền, mục quang lại trống rỗng không phản chiếu bất luận kẻ nào. Sau một lúc lâu, đưa tay chậm rãi vuốt mắt cho Tiêu Vân Khởi, ôm lấy thi thể gắng sức đứng lên. Nàng lê bên chân bị thương, khập khiễng vòng qua lạc đà đi về phía đông.

 

“Là kẻ nào truy sát ngươi?” Lôi Hải Thành nhìn biểu tình của Việt Tiêu, biết hơn phân nửa là không hỏi ra được đáp án, nhưng vẫn thay Lãnh Huyền mở lời hỏi.

 

Việt Tiêu cũng không quay đầu lại, vẫn chậm chạp lê bước như trước, lưu lại phía sau chuỗi dấu chân in máu.

 

Với bộ dạng nàng thế này, tuyệt đối không đi ra được khỏi sa mạc, sớm muộn gì cũng cùng thi thể Tiêu Vân Khởi làm bữa tối trong bụng kền kền. Lôi Hải Thành cau mày, nhìn thẳng bóng dáng Việt Tiêu nói: “Ngươi không muốn quay về cố hương Kim Hà sao?”

 

Hai vai Việt Tiêu hơi khẽ chấn động, nhưng lại ngoài dự đoán nở nụ cười, thanh âm rõ ràng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, song lại khiến người khác không nhịn được phát lạnh khắp người.”Ta căn bản là không phải người Kim Hà, còn trở về làm gì nữa? Ta muốn dẫn hắn về quê hương của mình. . . . . .”

 

Trong đầu Lôi Hải Thành bất chợt lóe sáng, “Ngươi là do Tần Khương phái đi Kim Hà, là người của Phượng Ly Quân.”

 

“Phượng Ly. . . . . .” Việt Tiêu thì thào lặp lại, bỗng chốc the thé nói: “Ta muốn giết hắn! Lấy tim hắn để tế Vân Khởi!” Nàng vừa kêu to, vừa chạy như điên, không đến hai bước liền té ngã, rồi lại lập tức bò dậy, kéo theo thi hài lảo đảo chạy vội.

 

Vốn dĩ có thể dễ dàng ra lệnh cho thị vệ ngăn nàng lại, song nhìn bộ dáng Việt Tiêu điên điên khùng khùng, Lôi Hải Thành im lặng.

 

“Để cho nàng đi!” Lãnh Huyền cúi đầu, nhìn bóng hình của hắn cùng Lôi Hải Thành được ánh chiều tà sót lại chiếu càng lúc càng dài về phía trước thân, cuối cùng tan biến.

 

Hắn ho thấp, tiếng thở dốc tan ra theo gió đêm.”Những chuyện này lưu lại cho Chu nhi đi, Hải Thành, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”

 

Buổi chiều ba ngày sau, đối diện với biển cát mênh mông vô biên vô hạn, Lôi Hải Thành thật sự đã quẳng đi hết thảy phiền não tạp niệm, cùng Lãnh Huyền lẳng lặng nhìn ngóng một mảnh vĩnh hằng trong thiên địa.

 

Hàng vạn ý nghĩ tựa hồ cũng dừng lại, không trói buộc nổi thời gian lặng lẽ trôi qua.

 

Mặt trời từng chút một nghiêng về phía tây, lặn xuống khỏi bãi cát vàng. Trăng tròn lạnh lẽo, chiếu sa mạc thành một cánh đồng tuyết bao la. Lãnh Huyền cuối cùng vươn ra bàn tay lạnh giá hơn bất kỳ lúc nào, cầm lấy tay Lôi Hải Thành.

 

“Hải Thành, trở về thôi. . . . . .”

 

Trong lều nổi lên một lò than nhỏ, đốt lên thật ấm.

 

Lãnh Huyền dựa vào bên bàn, vừa ho vừa nhìn Lôi Hải Thành uống nước cùng ăn lương khô xong xuôi. Nhẹ nhàng nói: “Hải Thành, giúp ta chải đầu đi. Gió nơi này thật quá lớn, đầu tóc bị thổi lộn xộn hết lên rồi.”

 

Lôi Hải Thành cười cười, cầm lược thay Lãnh Huyền gỡ tung búi tóc, chậm rãi chải chuốt.

 

“Huyền, biển cát đã muốn xem xong rồi , chúng ta ngày mai đi nơi nào đây?”

 

“Ngày mai? . . . . . .” Lãnh Huyền ngơ ngẩn một trận, mới áp chế được vị tanh thường thường dâng lên trong yết hầu, nói: “Ngày mai chúng ta sẽ xem mặt trời mọc.”

 

Người phía sau chìm vào trầm mặc.

 

Ngay khi Lãnh Huyền bất an, Lôi Hải Thành liền khôi phục động tác, lưu loát cài trâm lên kim quan cho nam nhân, dịu dàng cười: “Hảo, vậy đi ngủ sớm một chút, sáng mai ta sẽ đánh thức ngươi.”

 

Trải đệm chăn xong xuôi, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nhìn chăm chú không rời của Lãnh Huyền, Lôi Hải Thành vẫn cứ mỉm cười trong ánh nến như trước. Nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Huyền, cùng nằm xuống, trước lúc nhắm mắt khẽ hôn một cái vào làn môi tái nhợt của nam nhân.

 

Hắn hôn thật chậm, như muốn đem thời gian ngưng đọng lại tại giây phút này.

 

“Huyền, ngươi đã nói chúng ta chỉ có hiện tại, không có tương lai. Nếu ngươi ta  có thể vĩnh viễn được cùng nhau như hiện tại, ta tình nguyện, không có tương lai. Huyền, Huyền. . . . . .”

 

Lời thì thầm bên tai, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

 

Lãnh Huyền vẫn luôn nhìn Lôi Hải Thành, trái tim theo ánh lửa lúc sáng lúc tối mà run rẩy, rung động, co rút. . . . . . Khó chịu đến mức muốn móc ra căn nguyên của nỗi đau đớn ấy, rồi lại không biết phải phóng thích như thế nào.

 

Hắn chống đệm, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay, một lần lại một lần vuốt ve dung mạo Lôi Hải Thành.

 

Hắn không lo lắng Lôi Hải Thành sẽ bừng tỉnh giấc, bởi trong túi nước kia đã pha lẫn viên thuốc mà Minh Chu đưa cho hắn.

 

Đợi Lôi Hải Thành ngày mai tỉnh lại, sẽ không còn nhận biết hắn nữa.

 

Hết thảy cũng sẽ không thay đổi, chẳng qua, hắn sẽ không còn nhận ra người mà hắn hiện tại lưu luyến vô hạn nữa mà thôi. . . . . . sau đó, có thể sống thật lâu thật dài, rồi tới một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ sẽ có thể thích một người nào khác giống như đã từng thích hắn vậy. . . . . .

 

Hắn vẫn nhớ rõ ràng cái đêm tuyết hai người bó gối trò chuyện suốt đêm, Lôi Hải Thành nói cho hắn biết về vị hôn thê dịu dàng xinh đẹp ở thế giới kia, kể rằng vị hôn thê ấy cũng có một mái tóc thật dài, rằng là bởi vì vị hôn thê tử ấy mà hắn mới bị nổ chết. . . . . . trong lời nói, nụ cười của Lôi Hải Thành khi đó đều lộ ra vẻ ôn nhu quyến luyến. . . . . .

 

Hắn biết Lôi Hải Thành nhất định vô cùng thích vị hôn thê kia. Nếu không có hắn, Lôi Hải Thành hẳn là sẽ lại thích một nữ tử dịu dàng giống như vậy, cùng nhau chân chính sống những tháng ngày mà bản thân mong đợi.

 

Ngày mai, Liễu Nhận sẽ theo lời hắn phân phó đem Lôi Hải Thành đã mất đi trí nhớ đưa tới Tây Kì. . . . . .

 

Xoang mũi phát nóng, vài giọt màu đỏ tươi rơi xuống đệm giường. Hắn dùng lực che miệng mũi, mục quang ngược lại vẫn quấn quýt trên mặt Lôi Hải Thành.

 

Sau khi tiến vào giữa trung tâm sa mạc, hắn không còn tiếp tục dùng thứ độc dược khiến hắn đau đến tận ruột gan xương tủy để kéo dài mạng sống nữa. Bởi vì đã không còn cần thiết.

 

Qua đêm nay, hắn có thể chân chính buông hết thảy để yêu thương Lôi Hải Thành, có thể chân chính thực hiện lời hứa mà mình đã từng ưng thuận.

 

“Hải Thành. . . . . . Sau này ta vĩnh viễn đều là của ngươi . . . . . .” Hắn theo kẽ ngón tay thấp giọng cười.

 

Chờ đến khi tim đập, hô hấp hoàn toàn đình chỉ, thì mới là vĩnh viễn thực sự.

 

Hắn muốn lại vuốt ve người đang say ngủ, nhưng trên tay đều là máu, sẽ làm bẩn Lôi Hải Thành. Hắn cũng biết bản thân nên đi ra khỏi lều, tìm một nơi Lôi Hải Thành ngày mai nhìn không thấy để chờ đợi tử vong.

 

Trong cái thế giới sau khi Lôi Hải Thành mở mắt ra nhìn, không nên lại có sự tồn tại của hắn.

 

Nhưng hắn vẫn cứ muốn được liếc nhìn thêm một lần.

 

Rồi sau đó, lại thêm một lần nữa. . . . . .

 

Đêm dài đã hết, ngọn nến thiêu đốt chỉ còn lại nửa tấc, ngọn lửa run rẩy nhảy múa, âm u tàn lụi, lưu lại một làn khói xanh đen mỏng manh quanh quẩn.

 

Lôi Hải Thành chậm rãi mở đôi mắt, trong chớp mắt đứng dậy nhìn sang bên cạnh.

 

Lãnh Huyền im lặng ngồi, hơi khẽ cúi đầu, tóc mai đen nhánh buông nhẹ bên gò má, không chút nhúc nhích.

 

Nam nhân khép mắt, thần tình thật bình thản, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.

 

Lôi Hải Thành chăm chú nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng đem nam nhân kéo vào trước ngực.

 

Thân thể của Lãnh Huyền, vẫn còn độ ấm, nhưng cách một lớp y phục hắn đã không còn cảm giác được tiếng tim đập mạnh mẽ của nam nhân nữa.

 

Hắn tăng thêm một chút sức lực vào hai tay, gắt gao, ôm lấy Lãnh Huyền.

 

Cuối cùng, cũng có thể giống như dĩ vãng ôm Lãnh Huyền chặt chẽ như vậy, không còn sợ Lãnh Huyền sẽ lại đau đớn đến không chịu nổi.

 

“Huyền, trời sáng rồi.” Lôi Hải Thành cọ lên khuôn mặt còn sót lại chút ấm áp của nam nhân, nghe ở bên tai, chỉ có hơi thở của mỗi bản thân.

 

Trong đầu óc trống rỗng, vẫn còn quanh quẩn tiếng hô hấp đêm qua của nam nhân. Suốt cả một đêm, bầu bạn cùng hắn, mãi cho đến một hơi thở yên bình cuối cùng của nam nhân.

 

Huyền của hắn, cuối cùng thoát khỏi sự tra tấn vô tận của độc dược, an tâm ly khai thế giới này rồi. . . . . .

 

Hắn vô lực cứu vớt sinh mệnh của Lãnh Huyền, song chí ít, cũng sẽ không để cho Lãnh Huyền lại vì hắn mà kéo dài cuộc sống tàn tạ khốn khổ ấy nữa. Thế nên, cái ngày từ chỗ Lục thái y ép hỏi ra được tình hình thực tế, hắn đã tìm tới Minh Chu.

 

Không hề hối hận cùng Minh Chu thiết lập kết cục này. Tiếc nuối duy nhất, chính là tại lúc Lãnh Huyền hấp hối, hắn thế nhưng lại không thể quang minh chính đại mở mắt ra, ngắm nhìn Lãnh Huyền.

 

“Huyền, chúng ta đi xem mặt trời mọc thôi. . . . . .” Hắn ôm ngang lấy Lãnh Huyền, chui ra khỏi lều.

 

Gió sớm phần phật, thổi cát vàng tung bay, tích tụ thành vô số cồn cát nhỏ hình dáng như cuộn sóng. Xa xa đường chân trời, một vệt hào quang đỏ như máu đang dần dần nở rộ, rực rỡ loá mắt.

 

Hắn ôm Lãnh Huyền yên lặng đi về một tòa núi cát cao tầm trăm mét ở tiền phương, bước trên đỉnh núi, đặt nam nhân xuống, cùng nam nhân sóng vai ngồi, tiếp tục độc thoại một mình.”Huyền, ngươi xem, thái dương sắp sửa dâng lên hết rồi kìa, Huyền. . . . . .”

 

Mặt trời mới mọc đỏ thắm từng chút hiện lên khỏi mặt đất, ánh sáng như kiếm quang, quấn xung quanh thân hắn.

 

Gió từ xa xa thổi về, biển mây biến ảo, cát trôi cuồn cuộn, tựa như dải sóng cuồn cuộn hồng trần.

 

Thương hải rồi tang điền, ly tán rồi lại xum họp. Trốn chạy khỏi binh đao chiến hỏa, giang sơn xinh đẹp tựa như mộng. Ngàn năm đều như chỉ trong chớp mắt, sinh tử luân hồi, trần thế chìm nổi. Điều bất biến, duy chỉ có sự thê lương vắng lặng ngay trước mắt mà thôi.

 

Còn có, nam nhân bên người. . . . . .

 

Lôi Hải Thành lấy đoản đao, quay đầu, nhìn về phương xa.

 

Tay phải nắm lấy bàn tay nam nhân, mười ngón đan chặt vào nhau.

 

Trên đường xuống hoàng tuyền, hắn cũng không hề muốn buông tay.

 

Hắn cười khẽ, mạnh mẽ hất tay ──

 

Đoản đao ở dưới ánh mặt trời lóe lên hào quang chói mắt.

 

Máu tươi diễm lệ như hoa đào, nháy mắt bắn tung đầy bầu trời xanh cùng cát vàng.
( Chị Thương bảo đến đây là hoàn rồi nhá, quyển 4 cũng là chính văn, nhưng mà được coi là một kết thúc thứ hai. )

Chương199Quyển4 chương1

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhị Bách Chương”

  1. ╰⋛ღ๖ۣۜKyros♕๖ۣۜKuzakღ⋚╯ said:

    Âu sệt, thấy spoil là ta sợ kết BE rồi, chương 200 này ta đọc lẻ chứ không đọc mấy chương trước mà còn nghẹn họng vì xót nữa huống chi mấy bạn khác đọc cả 200 chương =_= đau lòng quá đi, bà tác giả ác quá đi…

  2. rồi, ta cuối cùng cũng đã rơi lệ sau 200c. Được!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s