[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Cửu Chương

59 

Miếu thờ tên là Phù Sinh Tự, quy mô không lớn lắm, tính cả trụ trì ở bên trong thì cũng chỉ có đến mười tăng nhân. Dễ dàng nhận thấy miếu đã được xây dựng từ rất lâu rồi, vách tường loang lổ tróc ra từng mảng, dây leo bò kín cả mặt tường.

Trong tiểu viện Lôi Hải Thành tá túc, cũng có vài cành cổ thụ, cành lá đan xen, sum xuê che khuất cả một mảng lớn trời đêm.

Hắn ăn xong món cháo hoa mà tiểu sa di đưa tới*, liền đi vào sân trong, ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn sáng trong như chiếc đĩa bạc trên đỉnh đầu.

* tiểu sa di : hòa thượng mới xuất gia.

Trong tòa miếu cổ giữa núi, tiếng tụng kinh nhè nhẹ bay, dưới bầu không khí này, tâm tình dù có nóng nảy đến mấy cũng yên bình lại. Hắn mỉm cười thưởng thức nguyệt sắc mà từ sau khi đi vào thời không này, chưa có một lần chân chính thưởng thức qua.

“Lôi đàn việt*, nếu đã đến đây rồi thì còn ngại gì mà không ngồi xuống uống một chén chè xanh.”

*Đàn việt : Cái này là ở trong kinh Phật: người bố thí cầu cho qua bể khổ <anh QT bảo thế chứ tớ chẳng biết nó là cái chi>

Phía sau đám cành khô của cây cổ thụ thô to, một thanh âm từ tốn hướng hắn đưa ra lời mời.

Lôi Hải Thành cũng không ngạc nhiên, khi bước vào sân, hắn liền nhìn thấy trụ trì trong miếu ngồi pha trà bên dưới gốc cây được tạo thành một bàn trà nhỏ. Chính là không muốn làm phiền đến người đang ở trong chốn bồng lai, hắn mới dừng lại ở nơi xa xa.

“Vậy xin làm phiền Vô Ấn đại sư .” Hắn đi đến bên gốc cây, ngồi xuống trước mặt trụ trì.

Vô Ấn đại sư chẳng hề già cỗi, khuôn mặt mi thanh mục tú nhu hòa thậm chí có thể dùng từ tuấn nhã để hình dung. Toàn thân đều hiển lộ phong độ trí thức, giả như trên trán có chín dấu hương ba* cùng trắng thuần tăng y, sẽ lại càng giống như một đại nho tinh thông kinh thư.

* Chín dấu hương ba : chín cái dấu chấm trên đầu các bác trụ trì thiếu lâm trong phim kiếm hiệp ý.

Lôi Hải Thành lần đầu diện kiến Vô Ấn đại sư, cũng lấy làm kinh hãi. Cho rằng chủ trì đều phải là lão nhân bảy mươi tám mươi tuổi, lông mày trắng muốt mọc dài rủ xuống hai bên, phong cách như Vô Ấn thật sự là hiếm thấy. Hơn nữa khi Lôi Hải Thành xuất ra cặp thoa ngọc đầu phượng di vật của Dao Quang muốn quyên góp tiền nhang đèn cho miếu, tăng nhân ở bên thấy hắn chi tiền hào phóng đều lộ ra hỉ sắc, Vô Ấn lại chỉ một câu từ chối khéo là quá quý giá, kết quả Lôi Hải Thành lại phải sử dụng đến miệng lưỡi, nói rằng một vị bằng hữu của mình trước khi qua đời đã dặn dò nhất định phải quyên góp cho miếu chùa làm việc thiện, mới khiến cho Vô Ấn gật đầu.

Di vật của Dao Quang, vốn là muốn lưu cho Thiên Tĩnh. Chính là quyên tiền nhan đèn lại còn gặp nhiều trắc trở đến thế, ở nguyên lai thời đại của hắn tuyệt đối là chuyện khó tin.

Vô Ấn thay lôi hải thành châm trà, bản thân cũng từ từ uống, uống hơn phân nửa chén mới chậm rãi nói: “Từ khi Thiên Tĩnh cùng Tây Kì khai chiến tới nay, nơi cửa chùa ngoại trừ quân đội Thiên Tĩnh chinh chiến cùng lương thảo xa mã đi qua, thì chẳng còn gì khác nữa. Lôi đàn việt là khách nhân duy nhất trong mấy tháng qua tìm đến ngủ trọ.”

Lôi Hải Thành đoán không ra Vô Ấn nói với hắn chuyện này là nhằm dụng ý gì, khẽ nhướn mi, không đáp lại.

Vô Ấn đối Lôi Hải Thành lắc lắc đầu: “Lôi đàn việt, Tây Kì hành trình tất có huyết quang tai ương, ngươi nên quay về đi.”

“Đại sư sao lại biết rằng ta chính là đi Tây Kì?” Lôi Hải Thành cười hỏi lại, trong lòng lại cực kỳ kinh hãi.

Vô Ấn không đáp, chỉ vào đôi mắt của mình.

Lôi Hải Thành lưu tâm nhìn kỹ, mới phát hiện trong đôi mắt đen của Vô Ấn lại có đến hai con ngươi.

“Ngươi không sợ hãi sao? Thường nhân nhìn thấy hai đồng tử của bần tăng, sẽ đều hô to gọi nhỏ.” Thấy Lôi Hải Thành bất động thanh sắc, Vô Ấn tựa hồ thật cao hứng cười cười.”Đôi mắt này, có thể thấy được chuyện phát sinh trong tương lai, đàn việt tin hay không?”

Lôi Hải Thành tin. Tự bản thân đã trải qua cảnh ngộ Tá Thi Hoàn Hồn ly kỳ, những chuyện hoang đường không hợp lẽ thường hắn đều có thể tiếp thu.

“Vậy đại sư từ trên người ta đã thấy được cái gì?”

“Bần tăng không thể nói nhiều, nếu không sẽ bị trời phạt, chỉ có thể khuyên nhủ đàn việt chớ nên tiếp tục đi đến Tây Kì.”

Lôi Hải Thành mỉm cười. Tây Kì đang cùng Thiên Tĩnh ác chiến, cho dù dọc đường có phát sinh huyết quang tai ương gì đó cũng không phải là kỳ quái. Nghe Vô Ấn cố làm ra vẻ huyền bí, hắn hơi có chút phản cảm, nhưng vẫn là khách khí gật đầu, “Đa tạ đại sư nhắc nhở.”

Hắn đem nước trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng ngủ. Vô Ấn lẳng lặng nói: “Lôi đàn việt, ngươi chớ cho rằng bần tăng lừa gạt ngươi. Bần tăng còn biết, ngươi vốn không thuộc về thế giới cũng như thể xác này.”

Một câu cuối cùng, giống như một tia sét đánh trúng đem toàn thân Lôi Hải Thành chấn động, một lần nữa lại ngồi trở về, thần tình kinh hãi.”Đại sư, ngươi chẳng lẽ nhìn thấy hết sao?”

Đôi đồng tử của Vô Ấn dưới ánh trăng tròn lưu chuyển phát ra ánh sáng kì dị.”Trước có nguyên nhân, sau có hậu quả. Không có quá khứ, sao lại có tương lai? Lôi đàn việt, tiền thế của ngươi là một nam tử trưởng thành, trước khi chết còn bị nổ phá thành từng mảnh nhỏ, linh hồn lại nhập vào một thân thể thiếu niên mới vừa tắt thở, chính là thân thể ngươi hiện tại, bần tăng nói có đúng không?”

Lôi Hải Thành đã kinh hoàng đến nói không ra lời. Lúc trước còn hoài nghi Vô Ấn có phải hay không có mưu đồ gì, muốn ngăn trở hắn đi Tây Kì. Nhưng nghe Vô Ấn nói ra tử trạng của hắn, hắn tin tưởng, đôi mắt tăng nhân này quả thực có được dị năng ── những người biết hắn là Tá Thi Hoàn Hồn vốn là rất ít. Mà quan trọng nhất chính là, hắn chưa từng đối bất kỳ ai tiết lộ ra rằng tiền thế mình bị nổ mà chết.

Hắn mất một hồi lâu mới làm lặng được dòng suy nghĩ, ổn định tinh thần, hỏi Vô Ấn: “Đại sư, vậy ta tại sao lại bị nhập vào thể xác thiếu niên này, lại còn phải chịu hết sự nhục mạ?”

Đây là nỗi niềm canh cánh trong lòng hắn từ trước đến nay, vận mệnh nếu muốn cho hắn hoàn hồn, chọn đại cái tử thi nào chẳng được, vì cái gì kiên quyết đẩy hắn vào trong thân thể Trần Yên? Hắn thừa nhận tiền thế của mình cũng chẳng phải là người tốt gì, đã từng giết người, từng bao che tội phạm, nhưng nỗi thống khổ phải chịu ở trong cung Thiên Tĩnh thật sự đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn.

Đêm đó từ trong miệng thái hậu, hắn cũng có thể tưởng tượng được trước khi Lãnh Huyền đăng cơ hơn phân nửa đã ở trong tay nguyên thái tử cùng Võ Ngôn nếm đủ loại khổ đau, cho nên mới muốn ngược đãi hắn đến chết.

Hắn có thể lý giải được sự trả thù của Lãnh Huyền, duy nhất không nghĩ ra, là vì cái gì họa do Trần Yên gây ra, lại bắt hắn đến gánh chịu hậu quả?

Vô Ấn cười cười nói: ” Nguyên nhân trong đó bần tăng không thể nói rõ. Bần tăng chỉ biết rằng mọi sự trên thế gian đều không thể tránh nhân quả. Con người chết đi vốn là nên như ngọn đèn tắt, nhưng hồn phách ngươi lại phá vỡ luân hồi, lại còn nương nhờ vào thiếu niên này, tất có nguyên do. Có lẽ, ngươi cùng hắn vốn chính là kiếp trước kiếp sau của nhau, bởi vì trần duyên chưa hết nên mới ứng kiếp. . . . . .”

Cái gì mà nhân quả, lại còn kiếp trước kiếp sau gì nữa? Lôi Hải Thành càng nghe càng hỗn loạn, nhíu mày không nói gì.

“Bần tăng lắm lời, làm cho đàn việt thêm phiền não rồi.” Vô Ấn nhẹ vân vê tràng hạt trầm hương , đứng dậy mà đi, lưu lại Lôi Hải Thành một mình nhìn trăng tròn nhô lên cao.

Mơ hồ nghe tiếng tụng kinh nhẹ nhàng xướng lên, Lôi Hải Thành ở dưới tàng cây cổ thụ ngơ ngẩn ngồi một hồi lâu.

Trong nguyệt quang, một con bướm lớn bay qua tường rào vào sân, luẩn quẩn bên người hắn nhanh nhẹn bay lượn. Trên cánh bướm phân bố hoa văn vàng nhạt cùng những điểm đỏ thẫm kì lạ, vờn bay trong mộng huyễn chập chờn.

Chương58Chương60

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Cửu Chương”

  1. Hắn có thể lý giải được sự trả thù của Lãnh Huyền, duy nhất không nghĩ ra, là vì cái gì họa do Trần Yên gây ra, lại bắt hắn đến gánh chịu hậu quả?

    Một câu hỏi hết sức ấu trĩ… ai biết lúc đó thân xác Trần Yên thuộc về hồn của Thành ca a, cứ như vậy hoài..uổng cho 1 nguời sống 2 kiếp,

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s