[Mèo thành phố] Chap2

2: Mèo thành phố phải chịu cực hình

Kal Kally

~*~

Illumi Zaoldyeck ngồi ở hàng ghế trước của một cái xe sang trọng. Không tính lái xe, một gã chiến binh cũng tương đối mạnh, trong xe còn có thêm ba vệ sĩ nữa. Illumi vẫn mặc cái áo màu hồng ngớ ngấn trong khi những vệ sĩ vây quanh cậu ta thì đều mặc đồ đen tuyền.

Hisoka vươn người, duỗi chân trước rồi cuộn người lại nằm xuống bên cạnh Illumi.

Gã quen anh chàng sát thủ trẻ này trong lần hắn đi thi lấy thẻ Hunter. Cậu ta đôi lúc cũng được việc, thỉnh thoảng lúc cần gã cũng thuê cậu ta. Ngoài mấy vụ đó ra hắn không có ấn tượng lắm với công tử của gia tộc Zaoldyeck. Một kẻ buồn chán, lúc nào cũng giữ vẻ mặt vô cảm như búp bê sứ, chẳng quan tâm tới cái gì khác ngoài mấy cái nhiệm vụ ngớ ngẩn. Một kẻ chỉ biết sống chết vì gia tộc của mình, bị trói buộc bởi hàng ngàn sợi dây trách nhiệm vô hình. Một kẻ mạnh mà Hisoka thậm chí còn không cảm thấy hứng thú muốn đấu cùng. Với gã, một kẻ như thế chẳng đáng một đồng xu, chỉ có tác dụng đem ra sử dụng lúc cần, như lúc này đây, gã cần cậu ta để thoát khỏi hình dạng mèo con này.

Chợt gã bị nhấc bổng lên và đặt lên đùi Illumi.

Cậu muốn gì hả?

“Meow.”

Gã bực tức ngước lên phàn nàn, rồi sững người nhìn ánh mắt dịu dàng và một nụ cười thoảng qua trên gương mặt mà hắn từng luôn cho là vô hồn của sát thủ trẻ nhà Zaoldyeck. Bàn tay đã từng sát hạt bao người giờ vuốt nhẹ lên đầu gã, rồi gãi nhẹ dưới cổ làm cái cơ thể mèo muốn mềm đi vì sướng.

Hisoka hơi ngỡ ngàng, gã chưa bao giờ thấy Illumi như thế này. Nhưng rồi gã meo mấy tiếng và cuộn mình lại nằm ngon lành trên đùi Illumi. Anh chàng sát thủ trẻ đó có thể nào cũng chẳng phải việc của hắn.

~*~

Xe dừng lại trước cửa một hộp đêm. Hisoka tò mò đặt chân trước lên cửa xe, dướn người nhìn hộp đêm. Illumi là con cả của tộc trưởng gia tộc Zaoldyeck, cậu ta luôn được nhận những nhiệm vụ ngon nhất, ám sát những kẻ có thể lực hoặc rất mạnh. Không hiểu sao gã không thể tưởng tượng được Illumi lại có mặt ở một hộp đêm. Chẳng lẽ cậu ta lại được thuê đi ám sát bọn du thủ du thực hay gái điếm?

Một tên vệ sĩ mở cửa xe. Illumi tóm gáy gã và bước xuống rồi ra hiệu cho các vệ sĩ ở lại trong xe.

Hào nhoáng quá. Đi ám sát mà lôi theo cả đống tùy tùng thế này thì còn làm ăn gì được chứ, Hisoka nghĩ thầm.

Vào tới hộp đêm Hisoka rút lại ý nghĩ lúc nãy ngay. Đây hẳn phải là một điểm nóng ở thành phố bởi hắn phát hiện thấy rất nhiều kẻ mạnh, có lẽ là hunter, ở đây. Không chỉ vậy còn có những nhiều kẻ lắm tiền và có thể lực. Không phải chỉ là một hộp đêm bình thường. Giờ thì gã lại thầm khen Illumi. Với một địa điểm thế này cậu ta có thể đàng hoàng bước vào mà chẳng ai nghi ngờ, lại còn có thể dễ dàng tiếp cận với đối tượng nữa.

Thế là thế nào nhỉ, tai mèo vẫy vẫy khi gã cứ quay đi quay lại ngó quanh trong khi Illumi bước ra phía quầy bar. Cậu ta trông giống như đã tới đây nhiều lần rồi. Bao nhiêu người ai cũng ngoái lại, ai cũng cố chen tới chào cậu ta một câu, bắt tay cậu ta một cái. Illumi đáp trả lại hết, thậm chí cả mấy nụ hôn lên má lũ con gái xô đẩy nhau để tới gần cậu ta.

Hisoka sửng sốt tới mức quên cả meo.

Illumi đặt gã xuống mặt quầy bar và chào người phục vụ. Hisoka nhìn lên, rồi đuôi gã quật tới tấp bực dọc. Gã phục vụ có thân hình to lớn. Hắn không tỏa ra một chút sát khí nào, không có vẻ nguy hiểm nhưng chỉ nhìn qua Hisoka cũng biết đó là một kẻ rất mạnh, có lẽ còn mạnh hơn kẻ gã đã truy đuổi mấy ngày hôm trước. Thật bực mình. Trước mặt là một con mồi ngon mà hắn chỉ có thể vẫy tai mèo và đập đuôi mèo.

“Lại nhiệm vụ mới? Vết thương thế nào rồi?” Tên phục vụ hỏi Illumi, tay vuốt nhẹ lên má cậu ta sát vết thương dài trên má. Hisoka cau mày, tại sao cậu ta lại bị thương vậy? Giờ gã mới để ý.

“Bị thương xoàng thôi. Em sơ ý một chút.”

“Chú cứ bất cẩn như vậy.” Tên phục vụ lắc đầu. Hắn ta có vẻ thân thiết với Illumi. Họ có quan hệ như thế nào nhỉ? Hắn quay đi, rồi một lát sau đặt một ly rượu trước mặt Illumi.

“Rượu thượng hạng đấy. Hôm nay anh mời.”

“Meow !!!” Tiếng mèo ré lên. Hisoka cau có quay ngoắt lại gầm gừ thằng khốn vừa kéo đuôi mình, một thằng công tử bột mặc áo hoa hòe hoa sói.

Illumi lừ mắt, mặt thằng nhóc tái nhợt đi, hắn xin lỗi rối rít rồi lỉnh mất vào đám đông trên sàn nhảy.

“Chú nhặt cái thứ đó về làm gì vậy?”

Cái thứ đó ?!? Hisoka lại gầm gừ với tên phục vụ. Gã mà trở lại thành người thì tên này đừng mong sống sót!

Illumi vuốt nhẹ lên đầu hắn. Tay cậu ta như có ma thuật, nhẹ nhàng lướt trên lớp lông trắng làm gã gừ gừ, bỗng chốc quên mất cơn tức giận của mình.

“Nó bé xíu nhưng đặc biệt đấy.” Cậu ta ly rượu lên môi rồi một lát sau nói tiếp. “Em phát hiện thấy nó trong một ngõ cụt trên đường tới đây. Anh tưởng tượng được không? Một con mèo con bé xíu mà dám chống lại cả bầy chó. Nó thậm chí chẳng sợ sát khí của em nữa.”

“Thế chú định làm gì với nó?”

“Em chưa biết. Sẽ nghĩ sau.”

Ly rượu đã cạn. Illumi quay lại nhìn sàn nhảy.

“Hôm nay chứ ?” Tên phục vụ hỏi.

“Để xem đã.” Illumi chậc lưỡi, rồi đứng dậy và vuốt lớp lông trắng của gã một lần nữa. “Anh trông nó hộ em nhé.”

“Ờ.”

“Meow Meow !!!” Hisoka phản đối nhưng Illumi đã rời quầy và biến đi đâu không biết nữa.

~*~

Hisoka bực mình ngồi lại trên mặt quầy bar, cực kỳ cáu tiết vì bị bỏ lại đằng sau. Gã liếm lông liên tục, phát hiện ra chỉ khi liếm lông gã mới ổn định được tinh thần. Bỗng nhạc đổi điệu, từ sôi động trở nên nhẹ nhàng và gợi dục, cả hộp đêm bỗng rộ cả lên với tiếng huýt sáo và tiếng hoan hô. Gã tò mò nhìn ra phía trước.

Giữa sàn nhảy là một cái bệ tròn rộng. Từ đầu tới giờ luôn có những vũ nữ trên đó với những động tác uốn éo khêu gợi nhưng có người để ý, có người không. Họ chỉ như những vật trang trí cho buổi đêm thêm sôi động mà thôi. Giờ cái bục đó trống, ánh đèn chiếu thẳng vào đó như tâm điểm của một sân khấu lớn. Tất cả mọi người đều vây quanh đó chờ đợi.

Một bóng người bước lên bệ.

Miệng Hisoka khô queo. Mắt muốn bật ra khỏi trong.

Là Illumi.

Là Illumi đây sao ???

Đâu mất rồi bộ đồ màu hồng kỳ cục? Anh chàng mặc một cái quần da bó sát người. Áo da không cài khuy phanh ra không ngượng ngập, một sợi xích đeo ngang qua ngực. Một sợi xích khác vắt qua hông.

Cánh tay thanh tú vươn ra, sát thủ trẻ lên giọng hát, giọng trầm bổng thầm thì, không cất cao mà dịu nhẹ và khêu gợi. Giọng hát run rẩy lướt qua đám đông, gợi lên những tiếng xì xào thán phục khắp nơi.

Thật nhẹ nhàng Illumi thoáng cử động với một cái hất đầu nhẹ, tay chậm rãi đưa lên qua đầu và bắt đầu nhảy theo điệu nhạc. Ánh sáng nhiều màu tô viền quanh bờ hông tròn trịa và cơ thể mảnh mai, làm đôi chân uyển chuyển như dài hơn và nhẹ nhàng mơn trớn cánh tay và bộ ngực trần.

Những nữ vũ công trên bục lúc trước không thể so sánh với Illumi được. Dù họ đều xinh đẹp và bốc lửa nhưng vũ điệu của họ chỉ đơn thuần là xác thịt, đòi hỏi và thèm khát. Những gì Illumi đang làm hoàn toàn khác. Đó là nhục cảm, là khêu gợi, là sự mơ mộng của ái tình. Nó đó vừa như phô trương lời hứa hẹn về đam mê khoái cảm, vừa như che dấu thiên đường. Nó khiến trái tim phải đập nhanh trước lời mời gọi, những cũng không để ai có thể lại gần. Điệu nhảy của những vũ nữ lúc trước chỉ có hiệu quả với đàn ông nhưng điệu nhảy của Illumi thì chiếm đoạt sự thán phục của tất cả mọi người, cả nam giới và nữ giới.

Đám đông hét và gào lên phấn khích khi sát thủ trẻ liếm ngón tay một cách lười biếng và hất nhẹ hông, hơi ưỡn người về phía trước. Hisoka không sao rời mắt được khỏi bệ nhảy. Illumi uyển chuyển và thanh thoát như một chú mèo hoang. Đôi mắt mời gọi đó, tối sẫm và sâm thẳm… đôi môi đầy đặn đó, ướt và hơi mở… lời hát thầm thì mà ngân vang vào tận bộ phận ‘đó’ của cơ thể mèo, khiến gã ngồi không yên trên quần bar, đuôi đập hết từ bên này sang bên kia. Máu sôi lên trong mạch trước khi gã nhận ra và tiếng gừ gừ cứ thế phát ra dù gã cố ngăn lại.

Illumi hất đầu ra sau, tay lướt qua má và cổ mình, rồi vừa đưa tay xuống sâu hơn, vừa hạ mình dần xuống sàn, cử động mượt mà như nước chảy. Sát thủ trẻ ưỡn người nằm nghiêng trên bệ, chân cọ vào nhau một cách gợi tình, tay chạm vào rìa quần da chật và kéo xuống để lộ chỉ một chút xíu phần kín của mình. Đám đông như phát điên lên. Một gã còn cố trèo lên bục và nắm lấy Illumi. Cậu ta chỉ đá hắn xuống bằng một cử động nhanh trước khi đứng lên, không hề lỡ nhịp nhạc.

Thật điên rồ. Thật điên rồ khi cứ phải xem cái cách mà ánh sáng và những cặp mắt thèm muốn của đám đông làm tình với cơ thể quyến rũ ấy. Và còn tệ hơn nữa là trong cơ thể của một chú mèo con, Hisoka hoàn toàn không có tí khái niệm nào về cách mèo tự thỏa mãn mình. Chân trước chạm nhẹ vào bộ phận đó, nhưng chẳng làm ăn được gì mấy. Gã tin chắc rằng cứ thế này thêm chút nữa thôi thì gã sẽ phải xé toác cái bộ da mèo này mà trèo ra thôi. Chết tiệt, Illumi, tôi mà quay lại thành người thì…

Ờ, thì sao nhỉ? Ý nghĩ của gã còn chưa đi xa được tới mức đó. Rốt cuộc thì Hisoka chưa bao giờ thực sự có hứng thú với sát thủ nhà Zaoldyeck.

Giờ thì nói điều đó thật khó khi mà điệu nhạc đã trở nên sôi động. Những chuyển động vẫn quí phái, thướt tha nhưng nhanh hơn và gấp gáp hơn. Illumi cười với những cặp mắt đang dán vào mình như thể hoàn toàn hài lòng với sự thèm muốn thô tục của chúng. Một vài người thậm chí còn tự thỏa mãn một cách công khai. Sát thủ trẻ cong ngón tay vẫy mời gọi. Vài gã đàn ông leo lên bục và Illumi nhảy với mỗi người một vài giây, cơ thể như đóng chặt vào người bạn nhảy. Rồi cậu ta phá lên cười và đập nhẹ vào ngực đối phương, dễ dàng đẩy lũ đàn ông ngã xuống đám đông.

Chợt Illumi nằm ngửa xuống. Illumi hơi chống tay đưa mình lên và đánh hông lên xuống như thể đang mời mọc kẻ si mê đến để khám phá khoảng trống giữa cặp đùi đang mở. Nếu Hisoka là người lúc này thì chắc gã đã há hốc mồm trước tư thế mạnh bạo và thứ mà nó đang ám chỉ.

Không một hành động thừa. Illumi không làm gì theo nghĩa đen, cậu ta chỉ ẩn dụ, nhưng những gì mà cậu ta đang làm khiến trí tượng tượng của người khác phải bốc cháy, cho phép họ tự biên diễn điệu nhảy của cậu ta theo ý hiểu của mình. Kiểu nằm ngửa, kiểu quỳ bằng cả tay chân, kiểu phía trên… Hisoka không thể tin được là gã đã thấy Illumi diễn những tư thế hứa hẹn và đầy nhục dục như vậy. Đám đông la hét và huýt sáo, không ai có thể đứng yên. Illumi đã bỡn cợt họ quá mức.

Nhạc dịu đi. Illumi lại đứng lên, tay đưa qua đầu và lướt quanh, lại cất giọng hát bài hát thì thầm không rõ lời mình đã hát lúc đầu. Chuyển động chậm dần lại và cuối cùng dừng hẳn cùng điệu nhạc.

Sát thủ trẻ rời bục và tiến về phía phòng thay đồ. Mọi người túm tụm xung quanh, ai cũng muốn chạm vào cậu ta. Illumi đáp trả lại hết dù thật lạ là không ai cố nắm lấy cậu ta như lúc cậu ta còn đang nhảy. Cứ như thể là tất cả đều thống nhất rằng một khi cậu ta đã xuống khỏi bục nhảy thì cậu ta không còn thuộc về họ nữa.

“Chú đúng là có một thứ thú vị đây.” Tên phục vụ nhận xét, hất đầu về phía Hisoka.

“Thú vị?” Illumi ngồi xuống ghế trước quầy bar, cậu ta đã thay lại bộ quần áo cũ.

“Con mèo con này cứ dán mắt vào chú, vừa gừ gừ vừa… ha ha… sờ chỗ đó!”

Hisoka quắc mắt nhe nanh gầm gừ với tên phục vụ. Gã mà lấy lại hình dạng con người thì thằng cha này sẽ về chầu trời đầu tiên.

Illumi cười nhẹ, tiếng cười trầm và vẫn còn vương lại một chút mời mọc, rủ rê. “Vậy là lần này em khá lắm hả.”

“Chuyện. So với lần đầu tiên chú năn nỉ đòi anh dạy cho vụ ám sát đó thì khác một trời một vực.”

“Với một sát thủ thì lúc nào cũng phải sẵn sàng cho mọi tình huống.”

“Ờ, sao chú không chịu thú nhận mình thích tới đây và lên trên đó nhỉ?”

“Em không thích. Đây chỉ là tập dượt để chuẩn bị cho công việc thôi.”

Tên phục vụ phá lên cười. “Cho nhiệm vụ đã kết thúc cách đây sáu tháng ấy hả?”

“Cho nhiệm vụ sắp tới.”

“Khi nào?”

“Một lúc nào đó.” Illumi tỉnh bơ trả lời.

Có tiếng chuông điện thoại. Illumi móc cái di động ra, cau mày nhìn tin nhắn rồi cúp nó lại.

“Lại nhiệm vụ mới hả? Lần này là ai vậy?”

“Anh biết hắn đấy. Hôm nọ hắn ở đây, còn làm loạn lên nữa. ”

“Là gã béo nhất định đòi qua đêm với em ấy hả. Vậy thì lần này hắn tiêu rồi.”

Hisoka bực tức một cách vô cớ. Illumi không ngần ngại thú nhận mình là sát thủ với tên phục vụ, lại còn để lộ đối tượng nữa. Chứng tỏ quan hệ giữa họ phải rất thân thiết. Gã càng lúc càng muốn xé toác họng hắn ra.

“Đến giờ rồi. Em đi đây. Anh trông hộ nó nhé.”

“Ừ.”

Cái gì? Cậu bỏ tôi lại đây hả?

“Meow! Meow!” Tiếng mèo nhao lên. Hisoka cực lực phản đối việc Illumi định bỏ gã ở lại với thằng phục vụ chết tiệt này.

Illumi không để ý, cứ bước thẳng ra cửa.

Chết tiệt!

Gã nhảy từ quầy ba xuống ghế, rồi xuống sàn và lao ra cửa theo Illumi, không thèm để ý tới tiếng thằng phục vụ gọi với đằng sau.

Illumi đã lên xe. Trước khi cửa xe kịp đóng sập lại, gã phóng lên ngồi chiễm chệ cạnh sát thủ trẻ.

“… Thật phiền phức.” Illumi nhìn sang gã, giọng cậu ta đã trở lại đều đều, chẳng còn chút gì của đam mê và dục vọng như lúc trước. Gương mặt cậu ta không chút biểu cảm, vẻ mặt hồng hào trên sàn nhảy không còn nữa, chỉ có sắc trắng bệnh vô hồn như một con búp bê xinh đẹp.

“Cậu chủ, để tôi đưa nó vào trong.” Một gã vệ sĩ lên tiếng, lập tức Hisoka lông dựng ngược lên, gã cong đuôi gầm ghè, đe dọa sẽ cắn nát tay thằng nào dám động tới hắn.

“Không còn thời gian.” Illumi tặc lưỡi. “Cứ mang nó đi theo.”

Hisoka chờ đợi Illumi sẽ nhấc gã lên đùi mình như lúc trước nhưng cậu ta chỉ ngồi thẳng đơ như một khúc gỗ, tay xếp chéo lên đùi mắt nhìn thẳng ra con đường phía trước kính xe. Meo mãi đòi không được, gã đành cuộn người lại nằm xuống cạnh Illumi.

Hisoka liếc nhìn sang bên một cái.

Ra cậu chủ trẻ nhà Zaoldyeck cũng có lúc bốc lửa chẳng kém gì ai.

Chap1 | Chap3

Bình luận về bài viết này