[NO NEED FOR WORDS] Chap10

“Dậy, dậy đi!!!” Một bàn tay nhỏ lay tôi lúc nửa đêm. “Gì thế”, tôi dụi mắt. Là lũ chibi DB đó. “Người xấu dậy rồi kìa?” Mắt xếch reo lên khe khẽ, rồi kéo tay tôi ra ngoài một cách lén lút. “Gì vậy?” Tôi theo tụi nó nhẹ nhàng, tránh đánh thức Jaejoong. Liếc ra ngoài, trời vẫn còn mưa sao?

“Neh, neh, người xấu định đưa Jaejoong hyung đi sao?” Tóc nâu rơm rớm, nắm lấy áo tôi kéo nhẹ. “Đừng hòng nhé?” Mắt xếch chống nạnh, Jaejoong là của bọn tôi”, coi bộ nó tức giận lắm. Nếu tôi còn là Changmin hồi sáng thì tôi thề sẽ phát vào mông tên nhóc chibi Yunho mấy cái cho bõ tức. Nhưng nhìn cảnh Min chibi đang khóc và được YooSu chibi dỗ dành thật chẳng đành lòng chút nào. Bé cá heo lấm lét nhìn tôi, rồi giật mình cúi gằm mặt xuống. Tóc đen cũng có vẻ dè chừng, hình như nó chờ tôi…lồng lên thì nó sẽ che cho cá heo và tóc nâu ngay. Thiệt tình, tôi đâu có xấu xa dữ vậy?

Từ từ tiến đến phía tóc nâu, nhìn biểu hiện loi choi thủ thế của Yunho chibi mà tôi buồn cười kinh khủng. Tôi khẽ ôm cậu bé tóc nâu ấy vào lòng, ôi dễ thương, nó đang run lên kìa, có lẽ mình cũng thế thật, trở nên yếu đuối và nhỏ bé khi trong vòng tay của người khác… “Hyung không phải người xấu đâu”, tôi mỉm cười xoa đầu tóc nâu, “hyung là con út của umma Jaejoong đấy chứ? Nhớ Jaejoong nói nhà còn có năm người không? Umma Jaejoong không tính nhé, uppa Yunho nè, onni Junsu nè, Yoochun hyung nữa, anh là con trai út, còn Lee Junki là…là gì nhỉ?” Tôi đơ mặt, lũ nhóc tròn mắt tò mò nhìn tôi, chờ đợi. “Nói chung chung là như vậy đi!” Tôi “đành” cắt một cái rụp! “Hyung không định đưa Jaeeong đi đâu, mà là đón về đấy chứ? Onni Junsu khóc quá trời, còn uppa Yunho thì rất buồn vì nhớ umma Jaejoong. Các em giúp hyung được không? Tuần nào hyung cũng sẽ chở Jaejoong lên đây chơi với các em mà?”

Lũ nhóc im lặng nhìn tôi. “Xa umma Jaejoong, hyung có buồn không?” Cá heo thỏ thẻ. “Dĩ nhiên”, tôi khẽ ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ lên má làm cá heo đỏ bừng mặt. Tóc đen thấy vậy đẩy mạnh làm tôi giật mình. “Hey, hey! Lợi dụng quá rồi nha???” Tóc đen chu mỏ ra giận dữ. Phì cười, trời ơi, không chỉ có chibi DBSK mà còn có cả chibi couple DB sao? Tôi xoa đầu tóc đen, “Xin lỗi, xin lỗi.” Trẻ con dễ thương đấy chứ, tùy đứa…Mắt xếch im lặng trông có vẻ đăm chiêu hệt người lớn rồi hỏi, “Jaejoong ở bên các người có hạnh phúc không?”

Tôi giật mình, im lặng…Nó đang nhìn xoáy vào tôi, chờ đợi, rồi bất giác, tôi sợ ánh mắt đó…

“Có chứ???” Lee bước đến, ôm mắt xếch và cười. “Jaejoong yêu Yunho nhiều lắm, nhóc không địch lại được đâu!” Anh nheo mắt tinh nghịch. “Ra khi nào thế?” Tôi hỏi, anh chỉ cười, “Có người dẫm lên tôi nên đành tỉnh.” “Eh…Không lẽ cái vật mềm mềm ấm ấm lúc đó…???”
“Vả lại chẳng phải nhóc cũng đang thích một người hay sao?” Lee nhìn nó rồi vẫy vẫy, một cậu nhóc tóc đen hơi dài khác giật bắn mình, chần chừ một lúc, bước ra khỏi lùm cây. Cậu nhóc ấy khoảng 9, 10 tuổi, bằng với mắt xếch thì phải. Khuôn mặt có cái gì đó khiến người ta chẳng thể quên, đôi mắt tròn to, đen trong veo nhưng ánh nhìn lại buồn buồn, nỗi buồn chẳng hề trẻ con, môi đỏ mọng trong khi nước da lại trắng hồng, nó quá đẹp, khiến tôi cũng phải giật mình. Khuôn mặt ấy có gì đó quen quen, chút ngây thơ lại mang phần cam chịu, giống Boo??? Phải rồi, có thể xem đây là Jaejoong chibi không nhỉ?

“RA ĐÂY LÀM GÌ???” Mắt xếch quát to lúng túng, làm mắt đen sợ hãi lùi mấy bước. Lee thấy vậy, vỗ nhẹ vào mông nó, “Làm gì thế, ăn hiếp người mình thích là thất sách đấy!” Chẳng phải nhóc bám rịt lấy Jae chỉ vì Jae giống cậu ấy thôi sao? Hai tên nhóc nghe vậy, bỗng giật mình, trơ mắt nhìn nhau một lúc rất lâu, rồi chúng đỏ bừng mặt. Ôi chibi YunJae!!! Tôi thở phào. Sao tên Lee này nhạy đến thế nhỉ??? Mắt đen trốn biệt mà Lee vẫn phát hiện ra, rồi nhanh chóng hiểu được kiểu thích của tên Yunho chibi bướng bỉnh này. Tài thật, đúng là sát thủ tình trường mà, tôi tự hỏi sao Lee hay đóng vai người thứ ba trong các drama đến thế?

“Thôi, trẻ con phải đi ngủ sớm chứ?” Anh cười rồi lùa lũ trẻ vào trong. Tôi cũng bước theo. Tiếng rào rào cứ mãi chẳng dứt, sao vẫn chưa tạnh mưa nhỉ?

“Tôi báo với Junsu hồi chiều vụ tụi mình không về được rồi. Yunho cũng đã biết tìm thấy Jae, mai cậu ấy sẽ lên đây!” Anh mỉm cười nhìn tôi, im lặng, tôi khẽ gật đầu. “Chuyện gì đến ắt cũng phải đến mà?”

~~~~~~~~.

Sáng hôm sau mưa bớt nặng hạt, nhưng cứ ào ạt phủ một lớp bụi mờ. “Thế thì em vẫn chưa về được rồi, Jaejoong!” Tôi xoay nhìn anh, cười tươi. Anh thở dài nhẹ, lắc đầu. Vẫn có một cảm giác gì đó bất an, chắc chiều Yunho mới tới. Không khí trở nên ẩm ướt đến khó chịu, hương vị nồng nồng của đất xộc lên, sáng sớm mà cứ mưa dai dẳng thế này…Trời cứ u ám, tạo cảm giác chẳng lành, không tốt tí nào…Tôi mệt mỏi ngồi phịch xuống. Không hề có bất cứ một giọt nắng nào lách mình khỏi đám mây dày xám xịt kia…Nếu chỉ là một cơn mưa bình thường, lý nào dai dẳng đến vậy?

“Ha! Trẻ con thì không có sinh lực lúc mưa.” Lee đứng tựa lưng vào một cây cột, nhìn tôi. “Eh?” Xung quanh là lũ chibi DBSK nằm la liệt như đổ rạ, đứa nào cũng chán như đứa nào, tôi nghiêng đầu, chỉ vào bản thân. Anh gật nhẹ, bật cười. 1…2… “Cái gì nữa???” Công nhận là cái kiểu than thở với nằm vật vã thế này…hơi giống nhau thật, nhưng tôi đâu đến mức là con nít? Tức quá đi!!!

“Hình như bão rồi…” Lee hướng ánh mắt xa xăm nhìn lên trời, “…gì chứ?” Với tay bật cái radio lên, tiếng nói lanh lảnh của cô phát thanh viên làm tôi lạnh cả người.

Hiện giờ cơn bão số 6 đang đổ bộ vào vùng đảo Chungnam nên tất cả các chuyến tàu và xe buýt đều tạm ngưng hoạt động. Khoảng 10h sáng hôm nay, tại quốc lộ chạy dọc vùng núi của đảo đã xảy ra lở đất dẫn đến tai nạn của một xe chở khách và một xe buýt…Vì lý do cơn bão đang đến gần nên gây khó khăn cho công tác cứu viện…

May mà mình không đi hay về bằng xe buýt đó, tôi thầm nghĩ, số 33 bị tai nạn à, công nhận số mình với Lee hên…Tôi thở chầm chậm, cảm giác như gì đó bị nghẹn ứ

Hình như tới chiều mà, Yunho???

Về thiệt hại của vụ lở đất do cơn bão số 6 tại đảo Chungnam sáng nay, có thể nhìn thấy phần đuôi xe bị cuốn đi trong vụ lở đất ở dưới vách núi phía xa…Chiếc xe buýt số hiệu 33 xuất phát từ thành phố Koongju lên vùng núi của đảo không may mắn bị một hòn đá lớn đè lên phần mui và chôn một nửa xuống phần đất đá. Hiện tại vẫn chưa xác định được tung tích nạn nhân, đất vẫn còn khả năng sụt lún tiếp tục nên không thể tiếp cận được hiện trường. Tình trạng của cơn bão vẫn đang diễn biến khó lường…
Âm thanh vẫn tiếp tục trôi đều đều hòa lẫn với mưa…cảm giác này…là sao?

Tiếng chuông điện thoại của Lee đột nhiên reo lên thúc giục, “Chuyện gì đó?” Tôi không hiểu, trong một khoảnh khắc tai tôi bỗng chốc ù đi.

Anh nhìn tôi, chỉ nhìn. Tim như đang bị ai đó bóp nghẹn. Changmin, là Yoochun gọi. Bình tĩnh nghe nhé. Anh có vẻ khó nhọc thở, “Sáng nay, Yunho đã đón xe buýt lên đây. Và…anh im lặng một lúc, Junsu đang cố liên lạc với Yunho, vẫn chưa có tín hiệu đáp trả.”

“CHOANG!!!” Cái ly trên tay Jaejoong rơi xuống và nát vụn, kéo hẳn tôi khỏi một khoảng trắng vô tận. “Anh…nói gì?” Tôi không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, chỉ nhìn Jaejoong cúi xuống nhặt mảnh ly vỡ, hình như Jae đang đau lắm, mảnh sành cứa đứt tay rồi kìa? Máu…
”Anh nhắc lại xem Lee???” Tôi đột ngột gào lớn làm lũ trẻ giật bắn. Bình tĩnh Changmin, Yunho đã lên xe buýt, nhưng vẫn chưa có bất cứ tín hiệu hồi đáp nào từ Yunho, chúng ta có thể cứ tin là cậu ấy vẫn bình an mà. Tôi bắt đầu thở dốc, “Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” Lee tiếp tục bật điện thoại và hỏi thêm thông tin về vụ tai nạn…Âm thanh cứ trôi tuột đi đâu. Là tôi không muốn nghe sao? Jaejoong vùng đứng dậy, chụp vôi chiếc ô và lao thẳng ra ngoài mưa.

“Đợi em với”, tôi cũng cầm nhanh một chiếc và đuổi theo hoảng hốt. “Ngu quá, mình ngu quá đi, trời ạ, không kịp ngăn anh ấy. Lúc Lee nói, lẽ ra mình phải để ý đến Jaejoong!!!” Tôi gào to tên anh, cố căng mắt tìm trong làn mưa hướng anh chạy. “Có lẽ là nhà chờ xe buýt?”

Tôi đang sợ, tôi đang run lên đây, không phải vì bão Yunho àh…Làm ơn, đừng để em một mình, lần này em không muốn mất ai nữa. Thần linh ơi, nếu có thể, ngàn vạn lần cho con xin lỗi vì đã trách mắng người, con vẫn chưa kịp nói những điều quan trọng nhất, đừng bắt hai người ấy đi…

Khựng lại, thấy Jaejoong quỳ mọp xuống đất, tôi hốt hoảng chạy lại ôm anh thật chặt. “Hyung, hyung à, nhìn em này”, Jae đang khóc, lâu lắm rồi mới thấy anh khóc thế này. Tôi nên mừng hay nên lo đây? “Yunho sẽ không sao hết, em thề đấy!” Tôi gượng nở một nụ cười. “Yunho sẽ không sao đâu mà?” Làn mưa có vẻ vơi dần. Người tôi và anh đều ướt sũng nước, lạnh toát. Nhưng để ý làm gì? Tim tôi, óc tôi đang như thiêu đốt lên đây! “Yunho không sao đâu mà…” Tôi cố an ủi anh, hay đang cố lừa gạt mình…? Cảm giác bứt rứt khó chịu khi ngồi trên chuyến xe ấy trào ngược lại trong tâm trí tôi…Bỏ cuộc rồi, Jaejoong, em bỏ cuộc rồi…Tôi sợ, sợ cái tâm tư đang gào thét ấy, nó khóc sợ hãi, nó tức tưởi như một đứa trẻ bị cả thế giới này ruồng bỏ trong tôi. “Không sao đâu, Yunho sẽ ổn mà, anh ấy sống dai lắm…” Tôi vẫn nói đều đều như một cái máy, có phải suy nghĩ thật của tôi đâu? “Yunho không sao hết…” Một cái máy cài chế độ tự động lập đi lập lại không ngừng.

Con số 33 đầy ám ảnh, bài Insa dao động không ngừng, thực hay mơ, đâu là tôi, đâu mới là ảo mộng?

Sao lại là mưa? Sao lúc nào cũng là mưa? Ngày Jaejoong vụt mất tưởng chừng tôi đã rơi vào một hố sâu của sự cô độc, ngày hôm nay, tôi có thể mãi mãi chẳng nhìn thấy Yunho một lần nào nữa? Đùa sao? Đừng để tôi mất lần lượt cả hai chỗ dựa duy nhất của cuộc đời mình như vậy chứ???

Cơn mưa dứt hẳn, nhưng không gian bao quanh giờ còn đáng sợ hơn, một sự im lặng không tưởng cứ trải dài vô tận…Jaejoong cũng im lặng ngồi đó, tôi không nghe được tiếng nấc của anh, chỉ là âm thở nhẹ đều đều…Tôi bắt đầu thấy rờn rợn, cảm giác quá yên tĩnh lại thêm phần tô điểm cho nỗi bất an ngày một rõ dần. “Jaejoong, Jaejoong à”, tôi lay mạnh anh, giật mình. Một khuôn mặt đờ đẫn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, vô hồn. Đôi mắt anh, tôi tưởng như có gì đó đã vỡ nát…Cảm giác như anh không còn là anh nữa, thân thể đây nhưng linh hồn đã trôi dạt chốn nào??? “Đừng như thế, em sợ lắm.” Tôi lay mạnh anh, hét lớn, vô ích…

“Này, các người biết tôi sắp đến mà đón hả?” Chết sững…Phía bên kia đường, một nụ cười ngốc nghếch khẽ nở. “Tôi có mơ không? Yunho??? Anh ở đâu chui ra vậy?” Tôi tròn mắt hét lên. “Hỏi gì kì cục!” Yunho nhăn mặt, “là cậu à Changmin, xui quá trời, lên nhầm xe buýt từ 33 thành 53 nên nó đi một đường vòng bọc qua nguyên ngọn núi mới tới được đây! Ai ở bên cạnh cậu thế???” Tôi khóc nấc lên, Jaejoong cũng như bừng tỉnh, ngước nhìn Yunho, mỉm cười. Giật mình, con Gấu Béo ấy im bặt, mãi một lúc sau ngôn ngữ trở lại thì cũng rối tinh. “J…ae, Jae, Jaejoong???”

Chỉ nghe có thế, Jae đã vùng đứng dậy, lao qua bên đường, nơi có vòng tay Yunho đang đợi sẵn.

Khoan đã…Coi chừng???

Bất chợt…

Tiếng còi bấm điên cuồng của một loại xe cỡ lớn…

Ánh đèn sáng choang chẳng mấy chốc bao phủ trọn lấy Jaejoong…

Chỉ có một tiếng gào lớn tên anh đập mạnh vào tai tôi, ngay sau đó là một tiếng động lớn khác…

Trong tích tắc, một màn đêm phủ kín lấy thân thể. Thứ dung dịch lỏng nóng ấm thấm đẫm người…Tanh quá, tôi không kịp cảm giác, hỗn độn quá, đây là đâu?

Hình như lúc nãy Jae chạy sang bên kia, giờ anh đang ngồi cạnh tôi thì phải, anh giơ cánh tay ướt đẫm thứ dung dịch tanh nồng ấy lên rồi nhìn xuống chân mình. Yunho nằm đó, bất động, lạnh tanh, vô hồn…Đôi tay mềm trượt dài trên nền đất đá, máu đang tuôn không ngừng. Là máu ư???

Có cái gì đó đang phát sáng trong thứ dung dịch đang nhuốm dần lên chân tôi, như một ngôi sao trong biển đỏ nhầy nhớt. Là chiếc nhẫn Yunho đang đeo ở cổ mà? Sao nó lại nằm đây?

“Yu…Yunho…” Môi Jae lắp bắp, những âm tiết đầu tiên trở lại sao chẳng đúng lúc chút nào? “YUNHO!!!” Anh hét lên, lay mạnh thân người bất động kia.
“Chuyện này là sao? Jaejoong nói được rồi kìa, Jae đang gọi tên anh đấy Yunho? Dậy, dậy đi ăn mừng nữa chứ? Giọng hát của thiên thần trở lại rồi, Yunho?” Tôi cố bò lại, nắm lấy tay Yunho lay nhẹ, cảm giác lạnh toát trôi phịch xuống đất lần nữa.

Làm ơn, có ai đó hãy kéo tôi ra khoảng không vô tận này, giải thích cho tôi nghe, sao Yunho lại ngủ? sao Jaejoong phải khóc? Sao vậy???

“Em bỏ cuộc thật rồi, Jaejoong!”

Tôi ngất đi, không còn nghe thấy gì nữa, kể cả tiếng hét nghẹn của Jae đáng lẽ cứ văng vẳng bên tai mãi chẳng dứt…

Chap9 | Chap11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s