[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Cửu Chương

119

Hai người lặng lẽ không nói gì đi trên con đường mòn hoang vắng, nghe tiếng vang rào rạo nhỏ của lá khô cành rụng ở dưới chân, cuối cùng vẫn là Lãnh Thọ mở miệng trước, phá vỡ sự tĩnh lặng ngưng đọng xung quanh hai người.

“Lôi Hải Thành, ta biết ngươi muốn hỏi những gì. Không sai, hắn là vì hài tử Chu nhi này, khi còn trẻ có thể nói là đã chịu bao nhiêu nỗi gian khổ. Chỉ là có chút sự tình, nếu hắn không muốn nhắc lại, ta cũng không tiện nói cho ngươi.”

Thấy Lôi Hải Thành nhíu mi, Lãnh Thọ mỉm cười nói: “Ngươi cũng đừng hy vọng hỏi dò được từ chỗ ta cái gì. Biết đâu một ngày nào đó, chính hắn lại nguyện ý nói cho ngươi nghe, thế không phải là tốt hơn sao?”

Chỉ e là còn khó hơn cả việc khiến cho thái dương mọc từ phía Tây mất! Lôi Hải Thành nhún vai, từ biệt Lãnh Thọ.

Đứng ngây tại chỗ một lúc lâu, mắt thấy mặt trời dần dần lặn xuống phía Tây, hắn quay người, chầm chậm trở về.

Gần tới Khai Nguyên cung, lại thấy một mình Minh Chu, đứng lặng trước cửa cung.

Thân hình ngày càng thon dài của thiếu niên quấn trong kiện áo lông cáo tuyết bạch, vài phiến lá khô vàng rơi trên đầu vai hắn, xem chừng, đã đứng trong gió lạnh được một lúc rồi.

Dung nhan của Minh Chu, rõ ràng gầy yếu đi không ít.

Lôi Hải Thành bỗng nhiên nhớ lại, khi Minh Chu lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng là phủ một kiện áo choàng tuyết hồ thuần bạch.

Minh Chu khi ấy, vẫn là một tiểu quỷ đầy vẻ non nớt. . . . . .

“. . . . . . Hải Thành. . . . . .” Minh Chu khẽ nâng đầu, nhìn người dừng cước bộ trước thân mình.

Khuôn mặt của Lôi Hải Thành, cực kỳ lãnh đạm, thậm chí ngay cả dấu vết sinh khí cũng tìm không thấy. Nhưng Minh Chu chỉ cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân chậm rãi dâng lên, làm đông cứng thân thể hắn đến mức dần mất đi tri giác.

Trong kí ức, Lôi Hải Thành chưa bao giờ dùng khuôn mặt không chút biểu tình như vậy nhìn hắn, là coi khinh hoàn toàn. . . . . .

“Ta biết mình đã sai rồi.” Hắn dùng lực phát ra thanh âm từ cổ họng cứng đồ, cố lấy dũng khí vươn tay, kéo lấy tay áo Lôi Hải Thành. “Hải Thành, thực xin lỗi ──”

Biểu tình của Lôi Hải Thành vẫn như trước không chút dao động, chỉ khẽ nghiêng người, tránh khỏi tay Minh Chu. Không chớp mắt đi qua người Minh Chu, tựa hồ ở trước mặt hắn, chỉ là không khí.

Đi đến cạnh cửa cung, hắn nhẹ nhàng tung người, bay qua tường cao, đem tiếng gọi thấp của thiếu niên ngăn cách ở bên ngoài vách tường dày.

Minh Chu chết trân nhìn cánh tay đưa ra của mình. Đông phong lạnh như đao, xuyên qua kẽ hở giữa năm ngón, lạnh giá thấu xương.

Suy nghĩ trống rỗng. Trong sự ngỡ ngàng, nhớ lại cái ngày ấy, hắn nhẹ nhàng nghiêng sang một bên giống như Lôi Hải Thành lúc nãy, tránh đi cánh tay vuốt lên khuôn mặt hắn của phụ hoàng.

Bàn tay gầy gò thon dài thấy rõ khớp xương của phụ hoàng, ngưng lại ở giữa không trung thật lâu, rồi mới chậm rãi buông xuống. . . . . .

Hắn không biết trên mặt phụ hoàng lúc ấy là thần sắc gì, bởi rằng căn bản là không có nhìn. Nhưng bàn tay của phụ hoàng, vốn là hắn nơi hắn quyến luyến không muốn xa rời nhất khi còn nhỏ.

Bất luận phạm bao nhiêu lỗi, chỉ cần hắn nước mắt lưng tròng kêu tiếng phụ thân, chạy vào trong lòng phụ thân. Dù cho giận dữ bao nhiêu, phụ thân cũng sẽ thu lại, bất đắc dĩ than nhẹ, lấy bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, mục quang ôn nhu mà chua xót. . . . . .

Hắn rút tay lại, ôm chặt lấy mắt mình, hai vai run rẩy ở trong gió.

Khi hai chân đạp xuống mặt đất trong sân, Lôi Hải Thành mới gỡ ra diện cụ lạnh lùng ở trước mặt Minh Chu, cúi đầu nhìn nắm tay mình vừa rồi giấu trong tay áo, giờ đã thành trắng bệch.

Nếu không phải sức tự chủ của hắn đủ mạnh, Minh Chu hiện tại sớm đã bị hắn đánh ngã sấp.

Cho dù một quyền đập nát đầu tiểu quỷ kia, cũng không đổi lại được tính mạng của Công tử Tuyết, mà lại chỉ khiến Lãnh Huyền thêm đau lòng.

Hắn hít sâu mấy cái, để không khí buốt giá tiến vào trong phổi, cuối cùng làm nguội đi kích thích chém giết mãnh liệt, cất bước trở về thiên điện.

Lãnh Huyền đang đứng bên án thư, tay trái chấp bút, cúi đầu phê một bức họa mở rộng trên mặt bàn. Ánh nến lay động, hắt lên những đường nét tuấn tú bên mặt hắn, tạo nên một bóng người ở vách tường sau lưng.

Vẻ mặt hắn chăm chú, mặc dù nghe thấy cước bộ trở về của Lôi Hải Thành, cũng chỉ liếc mắt một cái.

“Đang nhìn gì vậy?” Lôi Hải Thành đi đến bên cạnh Lãnh Huyền, nhìn thấy trên bức họa những dãy núi nhấp nhô, sông ngòi ngang dọc, rất nhiều thành trì thị trấn phân bố dày đặc, lại có hơn chục khu vực dùng màu sắc để phân chia thành từng chỗ lớn nhỏ không đồng nhất, chính là bản đồ thu nhỏ của non sông thiên hạ. Sáu chư hầu Mật Hoa, Ngô Tô đã bị bút son móc vào trong bản đồ Thiên Tĩnh.

Lãnh Huyền nhìn chăm chú hành quân lộ tuyến của liên quân mình mới vừa vẽ vào trên bức họa một lát, trầm giọng nói: “Ta chung quy vẫn cảm thấy chuyện tiến công Phong Lăng, là quá mức thuận lợi. Hạng nhân vật như Phù Thanh Phượng, nếu không phải cố ý, thì cũng sẽ không để cho liên quân trong thời gian ngắn ngủn có thể chiếm được hết ranh giới phía tây Phong Lăng.”

Lôi Hải Thành kỳ thật cũng đã hoài nghi về chuyện này, gật đầu nói: “Nếu đây là kế dụ địch của Phù Thanh Phượng, giữ sức mình, chờ địch yếu, đem liên minh từng bước dụ vào trong sào huyệt của hắn, nhưng hắn sẽ làm thế nào để chuyển bại thành thắng chứ? Vụ mùa Phong Lăng thất bát, lương thảo thiếu hụt, hẳn là không thể kéo dài tác chiến, chẳng lẽ hắn lại muốn hỏa thiêu đại quân thêm lần nữa?”

“Sử dụng lại mánh cũ không phải không có khả năng. Bất quá, ta lo lắng nhất cũng không phải chuyện này. . . . . .” Mục quang Lãnh Huyền chớp động, ngòi bút chậm rãi vòng đến Tây Kỳ hoàng đô Phạm Hạ. “Nếu hết thảy đều xuất từ mưu kế trước của huynh đệ Nguyên thị thì sao? Tây Kỳ liên quân có thể ở trong thời điểm khẩn yếu nhất phản chiến, đột kích ngược lại quân ta hay không? Thiên Tĩnh lại thành ra lưỡng bề thụ địch ──”

Nghe thấy Lãnh Huyền hoài nghi Công tử Tuyết, Lôi Hải Thành buột miệng nói.”Công tử Tuyết không phải người như vậy!”

Tay Lãnh Huyền cứng đờ, bút lông nhỏ xuống địa đồ một vết mực, dần dần lan ra.

Lôi Hải Thành mới vừa nói xong cũng liền cảm thấy ngữ khí quá nặng nề, thấy Lãnh Huyền chăm chăm nhìn giọt mực không lên tiếng, hắn nhất thời cũng không biết nói gì chống đỡ, bình tĩnh lại, nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Lãnh Huyền, nhẹ giọng nói: “Ta không ý gì khác, chính là tin tưởng hắn sẽ không hợp mưu cùng Phù Thanh Phượng đối phó Thiên Tĩnh. Huống hồ, người đó đã không còn tại thế nữa. . . . . .”

Lãnh Huyền trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bỏ xuống cây bút trong tay, thản nhiên nói: “Chuyện này chỉ là phỏng đoán thôi.”

Hắn quay đầu nhìn Lôi Hải Thành, “Ngươi với ta đêm nay lúc nào khởi hành?”

“Ngươi sao biết ta muốn đi tối nay?” Lôi Hải Thành trước giật mình sau vui sướng, từ khi nào, Lãnh Huyền lại trở nên ăn ý với hắn như thế này?

“Ngày hôm qua ngươi không phải đã chuẩn bị đầy đủ hết hành lý rồi sao?” Lãnh Huyền buồn cười, “Lúc trước khi Lục Lang lướt qua bên ngoài, ngươi lại cố ý lớn tiếng nói vài ngày nữa muốn xuất phát đến hội hợp cùng liên quân. Binh bất yếm trá, chính là một trong những quỷ kế ngươi viết cho Chu nhi mà.”

“Cái này gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông*.” Lôi Hải Thành cũng không quản Lãnh Huyền có hiểu câu thơ này hay không, mở ra hai tay, từ phía sau ôm lấy Lãnh Huyền, ghé vào bên tai nam nhân bị tóc đen che khuất cười nhẹ, “Nguyên lai ngươi cũng sớm đã chú ý tới tiểu quỷ Lục Lang kia. Ta còn sợ ngươi bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa gạt chứ. Hắc, hắn muốn nghe lén, thì cứ cho hắn một cái tin tức giả đi.”

*Tâm hữu linh tê nhất điểm thông : trích ra từ bài thơ Đường “Vô đề kỳ I” của Lý Thượng Ẩn.

 

Tạc dạ tinh thần tạc dạ phong
Họa lâu tây bạn quế đường đông
Thân vô thái phượng song phi dực
Tâm hữu linh tê nhất điểm thông
Cách tọa tống câu xuân tửu noãn
Phân tào xạ phúc lạp đăng hồng
Ta dư thính cổ ưng quan khứ
Tẩu mã lan đài loại chuyển bồng

 

Ờ thì căn bản nó có nghĩa là : tâm ý tương thông, mang ý nghĩa là chúng mình hiểu lòng nhau ^^~

Lãnh Huyền chỉ cười không nói, mãi cho đến khi lỗ tai bị hơi thở của Lôi Hải Thành làm cho ngứa ngáy mới khụ một tiếng, nói: “Được rồi, ta cũng muốn đi thu dọn hành lý.”

“Ta đi lấy chút lương khô.” Lôi Hải Thành nhanh chóng đi thu dọn, khi ra thiên điện, có nhìn về phía phòng nhỏ Lục Lang ở, ánh nến bên trong sáng rõ, cách song cửa sổ, mơ hồ thấy một thân hình trong chăn bông trên giường. Hắn lặng yên không một tiếng động lẻn đến gần ngoài phòng nghe một lát, xác định trong phòng cũng không có bất cứ tiếng hô hấp nào.

Tiểu quỷ kia, chung quy nhẫn nhịn không nổi mà hành động rồi. Lôi Hải Thành không cần vào phòng xem xét, cũng đoán được trong ổ chăn tám chín phần là mấy cái gối đầu, hắn hơi cười lạnh quay người rời đi.

Chương118 | Chương120

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Cửu Chương”

  1. Trạm Phi Dương có Phù Thanh Phượng, Tuyết ca thì biết giết thằng nào báo thù đây TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s