[ManU] Smelling the hugs – yue

Vì sự tuyệt vời của ManU mùa này đó nha.

Vô địch Champions League đó nha

:”> :”> :”>

Smelling the hugs

Author : yue
Fandom : ManU
Disclaimer : ManU không thuộc về tớ nha :”>
Characters : Wayne Rooney / Park Ji Sung
Genres : SA, oneshot
Rating : T
Summary : Cỏ. Khán giả reo hò. Mùi hương lạ. Số áo 13. Ôm siết. Nhà hát của những giấc mơ…

—————

Wayne đan những ngón tay vào nhau, dựa lưng thoải mái vào cái ghế bành. Cậu đang ở trong trường quay của BBC ở Manchester. Một chương trình phỏng vấn thể thao hàng tuần. 4h15′ chiều, và mọi thứ gần như đã kết thúc. Wayne không ngại những ống kính và đèn flash chứ chăm chăm vào mình, cậu đã quen với nó nhiều năm. Nhưng sự thiếu vắng đi tiếng hò hét của fans trong khi phải hứng lấy những tiếng đèn flash nhá lên cùng ánh nhìn ẩn đi sự soi mói tọc mạch trong những thứ được gọi là ái mộ, yêu quí, kính trọng…. khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu đáng lẽ nên ở căn phòng lớn đó trong khu huấn luyện của đội bóng, một căn phòng rộng với những cái trường kỷ thật thoải mái và tiếng cười nói vui vẻ của đồng đội, hay là trên sân bóng, trong một buổi tập vã mồ hôi, hay là trong một trận đấu mà tất cả hàng ngàn người đều mặc áo đỏ và hô vang tên cậu khi cậu đưa bóng vào khung thành đối phương.

Những lúc ghi được bàn thắng, Wayne hét vang trời, giơ nắm đấm lên cao, giang hai tay ra như một con đại bàng với đôi cánh đỏ rực, chạy dọc mép sân như đang bay, cỏ sẽ bị nghiền nát dưới những bước chân dũng mãnh và oai hùng ấy của cậu. Và hiển nhiên, cậu sẽ ôm lấy đồng đội của mình.

…“Một câu hỏi nữa nhé, Rooney” Cô gái MC tóc màu hạt dẻ với đôi mắt tinh quái nhìn Rooney với vẻ dò hỏi thích thú “Sau mỗi bàn thắng, anh thường ôm đồng đội của mình. Điều đó là đương nhiên. Nhưng dạo gần đây tôi thấy anh rất thường ôm Ji Sung Park…” Cô ta bỏ lửng câu nói, cười mỉm nhìn Wayne. Lập tức cậu cảm thấy bối rối. Rồi gương mặt hồng hào của cậu giãn ra thành một cái cười khà.

“Tôi chỉ nhớ là mình bị khá nhiều người đè xuống, hay ghì chặt đến nghẹt thở mỗi khi tôi ghi bàn, nếu Ji có trong đó thì tôi không ngạc nhiên”, Wayne nhún vai, cảm thấy tim mình nhạo lên cái cảm giác rất khó chịu.

“Nhưng tôi không thấy thế, Rooney, cậu luôn nhào đến Park” Cô MC dò hỏi Wayne một cách sắc sảo với đôi chân mày khẽ nhướn lên và đôi môi mở thành một nụ cười mỉm.

Wayne khá sững sờ trước thái độ của MC, cái cảm giác nhồn nhột trong cậu đang bò lan từ tim sang bụng, đến tận các nội quan, rồi đến cả những bắp tay và bắp chân. Chúng đang có dấu hiệu co cứng lại, mạch máu không còn phồng lên như những khi cậu ghi bàn. Mỗi lúc như thế và nháng thấy số áo 13 ở đâu, cậu giang đôi tay mình ra, và lao ngay đến đó. Cô MC tinh quái và tọc mạch này nói đúng, một điều khó chịu và khó chấp nhận, nhưng Wayne cũng phải công nhận là cô ta nói đúng : Cậu luôn lao đến Ji mỗi khi quả bóng nằm gọn trong khung thành đối phương.

Không chỉ một lần như thế.
Và không chỉ đơn giản là nhiều lần như thế.

Ji Sung đến sân Old Trafford vào mùa hè nước Anh ấm áp. Wayne cảm thấy anh chàng người Hàn này mang đến cái gì đó oi ả của châu Á đến, nhểu giọt trên từng ngọn cỏ của sân Old Trafford, khiến mặt cỏ trở nên có thứ phong vị kỳ lạ mà nhiều lần Wayne nghĩ có phải là mùi kim chi hay không. Cái nóng ấm của mùa hè làm chìm đi ít nhiều cái gì đó vô hình từ Ji Sung. Nhưng Wayne chắc chắn, đó không phải mùi của những con bò sữa ở Hà Lan, nơi Ji Sung vừa ra đi, mà là cái gì đó có liên quan đến vị cay nồng. Lúc sir Ferguson tập trung cả đội lại và giới thiệu Ji, ông nói :

“Ji Sung Park sẽ chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, hỗ trợ cho tuyến trên của Rooney và Van Nistelrooy. Lại đây, Park, hãy làm quen với những đồng đội mới”

Tiếng Anh của Ji Sung không tốt lắm, anh khá lóng ngóng khi cười và bắt tay Wayne. “I’m Ji Sung Park”, anh nói. Wayne cảm thấy mặt trời đang ở đâu đó trên đầu mình. Nắng nóng quá.

Khi người ta còn gọi Ji Sung bằng họ vào những ngày đầu tiên, Wayne không tin tưởng lắm về khả năng của chàng trai châu Á 24 tuổi này. Anh ta không cao to, không vạm vỡ, đôi mắt thì chỉ có một mí và gương mặt là lạ đúng chất Viễn Đông, và hình như mùi kim chi vẫn còn đâu đó trong thân thể anh. Wayne không nghĩ rằng anh ta sẽ trở thành một lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo của Sir Alex. Cùng lúc đó, tiếng của ngài huấn luyện viên vang lên dõng dạc.

“Park đã giúp PSV vô địch giải trong nước ở Hà Lan, và đừng quên, cậu ta đã cùng Hàn Quốc tiễn Bồ Đào Nha về nước ở Đông Á năm 2002. Hãy hoà nhập tốt, tôi hy vọng chúng ta sẽ có một mùa giải ra trò”

Một mùa giải ra trò, Wayne cảm thấy hứng khởi, mặc dù mối lo ngại về Chelsea với Lampard, Liverpool với Gerrard, Arsenal với Henry chưa bao giờ mất đi. Nhưng có vẻ Park không quan tâm đến chuyện đó. Anh chàng với đôi mắt một mí lao vào tập luyện. Thái độ siêng năng của anh trên sân tập khiến nhiều người nghĩ lại lời phát biểu của anh trước đó : “Tôi không đến Anh để làm thương mại”. Mỗi khi Park dính chặt vào trái bóng trong những buổi sáng của mùa hè cùng với nụ cười, Wayne cũng muốn lấy một quả bóng và thử sút vào khung thành của Van de Sar xem sao, và anh thủ môn đã phải lăn tròn vất vả mà đỡ quả penalty trái phá, một buổi tập tốt, và trình độ Anh ngữ của Park nhích lên từng ngày. Cái mùi kim chi ở Park, như đã nói, thấm từng giọt trên lớp cỏ ở Nhà Hát của Những Giấc Mơ, khiến mọi thứ trở nên nồng hơn, và đúng chất hơn trong một mùa hè nắng đẹp.

Park sử dụng thứ tiếng Anh không chuẩn lắm, lơ lớ những âm sắc của Hàn, khả năng nghe và nói của anh không thật sự hoàn hảo, và nhiều lúc chiến thuật của cả đội Park không thật sự hiểu và thấm nhuần. Và sau khi Sir Alex bảo : “Tốt, giải tán”, Wayne lại phải gải thích lại cho Park, bằng thứ tiếng Anh chuẩn nhất, đúng kiểu Ăng-lê nhất mà cậu có thể.

“Ok, Park? Is there any problems?” Wayne hỏi. Và chàng trai kim chi với đôi mắt một mí cười, có vẻ hơi khờ khạo. Wyane thở phào trong khi Park gật gù “It’s ok now”

Vậy là tốt, chiến thuận đã tiếp thu xong, và Park sẽ kiến thiết những đường bóng cho cậu ghi bàn. Nghe có vẻ ngon ăn, nhất là với một tiền vệ khiến Bồ Đào Nha về nước sơm năm 2002, và giúp PSV đoạt chức vô địch Hà Lan rồi tiến đến trận bán kết Champions League. Nhưng tiền vệ và trung tuyến luôn là hai khái niệm khiến Wayne và cả sân Old Trafford nhiều lúc thấy nóng giận, những đường chuyền lãng xẹt và ít khi chính xác, cùng khả năng mất bóng quá nhanh mà chẳng bõ công là những lý do trực tiếp. Mà dĩ nhiên, Wayne đâu thể tự mình dắt bóng từ sân nhà lên, cần có một tuyến giữa thật sự chắc chắn và linh hoạt để làm điều đó, chuyền bóng cho tuyến trên và tạo cơ hội ghi bàn.

Wayne bắt đầu hy vọng vào cái mùi kim chi. Một mùa giải ra trò, như sir Alex đã nói.

~

Cùng lúc với sự hy vọng của Wayne, những người khác bắt đầu gọi Park Ji Sung bằng cái tên mới : Ji, nghe y như một cậu bé con, một cái tên dễ nhớ và dễ thương, theo ý đa số. Ji không phản đối, mặc dù các cô gái ở châu Á vẫn gọi anh là Ji Sung oppa. Và anh thích cái tên ấy hơn vì có chữ oppa thân quen đúng chất Hàn, nhưng anh cũng chỉ cười khì. Ji thì Ji, trẻ con thì trẻ con. Mặc dù anh đã 24 tuổi, cao 1m76 (Khá cao ở Hàn nhưng chẳng vào đâu ở Anh), sức khoẻ tốt và có lồng ngực mà về sau khán giả của những con quỉ đỏ cho rằng : Có ba lá phổi trong đó.

Dù sao thì Wayne cũng bắt đầu gọi anh là Ji. Bản thân cậu cũng thấy nó dễ nhớ hơn cái tên nguyên văn Park Ji Sung nhiều lắm, với lại, Ji, nghe cũng khá dễ thương, right? Và cái mùi kim chi cũng không đến nỗi tệ. Nó cứ thoang thoảng và cay nhè nhẹ trên từng vạt cỏ ở sân Old Trafford, nhưng Wayne biết, cái mùi đó không tồn tại một cách hữu hình. Nó chỉ tồn tại khi nào Ji chạy với bóng, hay nói khác đi, nó chỉ tồn tại khi Wayne thấy Ji chạy với bóng. Ji, bóng, khung thành, đường biên, khu vực 16m50, mùi kim chi cay nồng, nắng và nước Anh ôm gọn trong Nhà Hát của Những Giấc Mơ, không tệ. Thật sự là không tệ.

Ji mang số áo 13, và khi thấy cái lưng áo màu đỏ của anh trước trận đấu hôm đó, Wayne hỏi : “Người Hàn có kỵ số 13 không?”

Ji cười khì “Với tôi thì chắc là không”.

Và họ ra sân.

~

…Mãi về sau, Wayne cũng không nhớ rõ chuyện gì đã diễn ra vào lúc đó. Chỉ loang loáng nhớ được số áo 13 màu trắng nổi bật trên cái nền đỏ sẫm, nổi trên cả chuỗi âm thanh la hét vang trời của cả một rừng cờ đỏ, người đỏ, âm thanh cũng đỏ. Và chẳng mấy chốc, Wayne bị những con người màu đỏ vây lấy, siết chặt, và dìm xuống cỏ.

Chợt cái mùi cay nồng xông lên, rõ ràng hơn tất thảy những thứ khác. Trước mắt cậu là đống hỗn độn màu sắc và âm thanh, mà sắc đỏ chiếm chủ đạo. Rồi bỗng nhiên số áo 13 chập chờn trong sự nghẹt thở, số 13 màu trắng, trắng tinh. Cái mùi kim chi xông lên mũi. Wayne cảm thấy choáng.

Và khi cậu thở ra được một chút, khi những người khác rời cậu ra, sau khi đã đấm thùm thụp vào lưng và vai cậu những cú thích đáng và kêu gào : Giỏi lắm, Wayne!! Giỏi lắm!, thì chỉ còn lại Ji đi bên cạnh cậu, với số áo 13 màu trắng nổi trên nền đỏ và mùi kim chi. Thứ mùi đượm và khó phai, nhễu từng giọt trên cỏ. Không như trận giao hữu ở Trung Quốc, mùi lúc đó không nồng thế này, thậm chí là không có, và lúc đó, Wayne không ôm Ji, hay bị Ji ôm siết lấy trong vui mừng thế này. Ji đứng khá xa, vỗ tay và ăn mừng một mình.

Wayne cười lớn, đứng dậy, xua đi cái choáng vàng trong đầu óc, mau chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu vỗ vai anh chàng một mí : “Chọc khe đẹp, Ji, số 13 là một con số tốt với cậu”

Ji cười, đó là chiến công đầu tiên anh lập được ở Nhà Hát của Những Giấc Mơ. Và có lẽ anh sẽ tiếp tục mơ ở nơi này, những giấc mơ mới mẻ và cuốn hút đôi chân của anh. Như anh đã nói đó : “Tôi đến Anh không phải để làm thương mại”. Anh đến đây để đá bóng, như một cầu thủ đích thực, như một tiền vệ trái đích thực.

Wayne không nghi ngờ gì về điều đó nữa. Trong những trận đấu, tuyến trên đã có cậu và Van Nistelrooy đứng gần khu cấm địa và sẵn sàng nhận lấy bóng. Ji luôn khôn khéo, anh mà giữ bóng trong chân rồi thì ít ai lấy ra được. Và một khi anh đã tiến sát đến khu cấm địa, thì ắt hẳn phải có một đường chuyền đẹp, xuyên qua chân của những hậu vệ và trung vệ đối phương, đến ngay chỗ Wayne. Cái mùi kim chi (Wayne không còn tên nào khác gọi nó cả) cũng lăn theo bóng, và cậu chẳng cần bao nhiêu công sức để nhận ra nó. Giữa tiếng gào vang dội từ khán đài, giữa những cặp chân khác màu vớ cứ chực lao ra cản đường, cột dọc và lưới đằng sau thủ môn, Wayne xoay trái bóng nồng hương, thứ mùi bí mật mà chắc chỉ mình cậu biết, và…

~

….Cỏ. Khán giả gào thét. Mưa hoa giấy, kèn, hát vang trời. Những bắp tay rắn chắc. Ghì. Siết chặt. Dìm xuống. Mùi hương. Màu sắc lẫn lộn. Số áo 13 màu trắng nổi lên như một cái gì đó đang bay, dập dờn trên tất cả.

Mùi kim chi từ cỏ chăng?

Không…không phải thế…

Wayne siết Ji trong vòng tay vạm vỡ của mình. Mùi Hàn lẫn trong mùi mồ hôi ướt đẫm. Mùi của cái ôm rất chặt…

Nhưng nhanh chóng, Wayne đẩy Ji ra, cậu vẫn còn nhớ rõ, là cậu đang ở một nơi mà những ống kính và ngàn vạn con mắt hướng về mình. Siết lấy Ji là một điều hay, nhưng siết anh quá lâu sẽ khiến trận đấu bị bỏ lỡ. Cái mùi kim chi từ cỏ thay thế mùi của cái ôm, xông thẳng vào mũi Wayne, và cái cười rạng rỡ sung sướng của Ji khi nói “ Let’s go” khiến Wayne nhớ ra trận đấu. Và như thường lệ, bỏ Ji ra, cậu bắt đầu chạy. Cỏ thoáng đâu đó mùi …

Và lần thứ hai Wayne ghi bàn, rồi lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu … và nhiều nhiều lần sau đó. Lại là cái mùi nửa lạ nửa quen mà không thể có khi thấy Ji chạy với bóng, không thể có khi nhận bóng từ Ji, cũng không thể có khi ngã lăn ra mặt cỏ mềm ướt. Những mùi đó chỉ thoang thoảng, lúc nào Wayne cũng thấy nó lởn vởn quanh chân mình, kể cả khi tuyết rơi dày kín, mang theo cái lạnh giá buốt vào sân bóng. Cậu thấy thoải mái vì điều đó. Nhưng cái mùi khi ghi bàn, thấy mọi thứ chuyển động hỗn độn quanh mình, thấy số áo 13 ngày càng gần hơn, thấy mình đang bay về phía đó, giang tay ra và siết lấy, là cái gì đó rất cuốn hút. Hết lần này qua lần khác, Wayne biết bóng của Ji đang lao đến chân mình, mang theo một dấu hiệu, mang theo cái gì đó chập chờn và mơ hồ, nhưng lại hết sức rõ ràng như cậu vẫn đứng trước cầu môn và sút vào đó. Thủ môn không làm gì được. Wayne biết mình thành công, cậu lại nháng thấy Ji số 13 và cái miệng mở tròn cho một tiếng la sung sướng. Không chần chừ, không để bất kỳ ai cản đường mình, không để cánh tay nào chạm đến mình, kịp giữ lấy mình, trước khi đôi tay căng đầy mạch máu và nhựa sống này kịp chạm vào lưng áo đẫm mồ hôi của Ji, và cái mũi này chưa kịp ngửi thấy thứ mùi đó…

Nhưng chỉ vài giây, khi những người khác buông cậu ra, thì cậu cũng buông Ji ra, tận hưởng cái dư vị còn nồng trong những tiếng cười, tiếng hò hét. Cậu lại chạy, lại nhận bóng, lại lắt léo vượt qua hàng thủ, lại ghi bàn khi biết Ji đang ở sau lưng. Và ngay cả khi Ji đưa bóng cho người khác và ghi bàn, cậu cũng chào đếm ôm người đó, những vẫn phải chạm đến Ji trong vui sướng tột cùng.

Vì anh mà cậu có thể đưa bóng vào lưới. Vì anh mà cậu khát khao đưa bóng vào lưới, hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế gian này. Và cứ mỗi lần như thế, số 13 lảng vảng trong tâm trí cậu cứ lớn dần, lớn dần…

~

Wayne có bạn gái, một thiếu nữ Anh xinh đẹp và trẻ trung, cô có mùi của một loại nước hoa dễ chịu, một loại mùi an bình. Wayne biết rõ mình yêu cô và cần cô. Nhưng khi bước chân vào sân Old Trafford, Wayne lại quên bẵng cái mùi ngọt lịm đó, cậu chỉ muốn tìm cái mùi đầy phấn khích, cứ như cả đất nước Hàn, và kim chi, và triệu triệu cổ động viên màu đỏ của năm 2002 đang ở đó, mời gọi cậu, quyến rũ cậu, và đôi chân cậu chạm đến bóng, đưa nó vào lưới. Và tất cả ập đến như một giấc mơ khi lao đến Ji. Người ta vẫn gọi sân Old Trafford là nhà hát của những giấc mơ mà. Những cơn mơ khao khát, cay nồng và cháy bỏng của giải Ngoại Hạng, cúp UEFA và Champions League, ngay cả khi phải đấu trên sân khách, Wayne cũng dễ dàng nhận ra mùi hương ấy, quá dễ dàng. Cậu biết, bóng từ Ji sắp đến.

Trong lúc đó, cậu cám ơn sir Alex. Ông đã đưa cái gì đó rất quí giá về Manchester, ông biết không?

Và người ta thấy sir Alex Ferguson mỉm cười. Rõ ràng ông biết.

Có một điều Wayne không thể nào lý giải, điều khiến cậu khó chịu, nhưng cũng khiến cậu thoải mái nhiều khi : Ji với cậu chỉ là bạn bè và đồng đội, giữa hai người tuyệt không có một thứ gì khác vượt ra hai thứ đó. Wayne vẫn ở bên cạnh bạn gái của mình, Ji thì viết thư về cho gia đình nhiều hơn là nói chuyện với Wayne. Họ hoàn toàn tốt đẹp, không chút vướng bận, cái mùi lạ cũng tan đi khi bước khỏi sân. Wayne nhớ về nó, nhưng chỉ khao khát nó khi bước chân trên mặt cỏ.

Wayne nghĩ, có khi nào Old Trafford đúng là nơi của những giấc mơ thật hay không? Tại sao chỉ khi bước vào sân, thì cậu mới thấy mình phấn khích đến thế, mà cái mùi của Ji, dù là ở sân khách cũng được mang theo, phô bày và trình diễn một cách hoàn hảo như vậy?

Hết lần này đến lần khác, Wayne bước vào sân, chạy và thấy Ji chạy, nghe cái mùi lạ từ cỏ mà mùa xuân trước đó không có, rồi tìm một thứ nữa, ngây dại, sảng khoái và chếnh choáng từ bàn thắng, từ những cái ôm, từ những lần siết chặt lấy Ji và ngã vật ra cỏ.

~

Nhiều lúc, Wayne cảm thấy bất bình thường, nhưng cậu lại thấy thoải mái ngay sau đó khi gặp bạn gái của mình. Ắt hẳn cô cũng đang xem chương trình phỏng vấn này, cô luôn ủng hộ cậu bằng tình yêu ngọt ngào. Nhưng cậu lại thấy mình ngay đơ ra đó. Cô MC nhìn cậu dò xét và nghi ngờ. Trường quay bỗng chốc trở nên lạnh tanh và vô nghĩa.

Mọi thứ ập về với Wayne nhanh quá, tưởng như cậu đang bị quay mòng mòng trong trí nhớ của mình., và những cái ôm siết lấy Ji khiến cậu trở nên cứng đờ.

Rồi đột nhiên cậu nhớ đến bạn gái, nhớ những nụ hôn, mùi hương an bình và tiếng cười. Cậu bừng tỉnh, cười thật lịch sự, nói với những cái ống kính “Các bạn cũng thấy đó, rất nhiều bàn thắng tôi ghi được là nhờ Ji kiến tạo. Tôi phải ôm anh ta như một lời cám ơn và khích lệ. Và nhiều người khác cũng ôm Ji, phải không nào?”

Cô MC hít một hơi sâu và cố thở thật nhẹ, Wayne hiểu là cô ta mong đợi tin gì đó giật gân từ cậu, nhưng Wayne hài lòng vì cô ta không thể thoả mãn sở thích đó. Cậu lấy lại bình tĩnh, đan những ngón tay vào nhau, mỉm cười và chờ đợi, đã 4h 25’

“Vâng… câu hỏi cuối” Cô ta ngước lên nhìn Wayne “Cậu nghĩ gì về Ji Sung Park, người được gọi là món kim chi trên bàn tiệc giải Ngoại Hạng?”

Wayne ngẫm nghĩ, nhìn lại những ký ức có mặt Ji, nhớ lại mùi hương thoang thoảng nhễu giọt trên sân cỏ, và thấy dễ chịu “Ji có kỹ thuật tốt và khả năng đi bóng chiến lược xuất sắc, anh cũng rất khoẻ và dai sức, tinh thần đồng đội cao. Mùa bóng vừa qua anh ấy đã làm tốt vai trò. Tôi thấy hài lòng về người đồng đội này, anh ta mang đến sự hưng phấn của Hàn quốc năm 2002 cho Manchester United và một thứ bóng đáp đẹp. Tôi hy vọng sẽ còn được ở cùng phần sân với Ji trong những mùa giải tới. Những đường chuyền của anh với tôi là cơ hội tốt để ghi bàn”

“Vâng” Cô MC mỉm cười “Oh, vừa đến giờ hết chương trình của chúng ta, cảm cơn cậu, Rooney, đã đến đây với chúng tôi”

Cô ta đứng lên, bắt tay cậu. Wayne cảm thấy nhẹ nhõm với những ống kính quay phim và đèn flash, cậu cười thật tươi và chợt nói, giống như đang đùa “À, tôi nghĩ kim chi thì ngon, có nó thì tiệc tùng sẽ thêm phong phú chăng?”

~

Wayne bước ra khỏi trường quay, hít thở một cách khoan khoái không khí mát lạnh đang tràn vào phổi. Từ trước cổng đài truyền hình có thể thấy sân Old Trafford sừng sững và nguy nga nhô lên như một thánh đường của thành Manchester.

Nhà hát của những giấc mơ à? Wayne cười, cậu thấy nhẹ lòng. Ji chắc đang ở phòng của anh ấy trong khu huấn luyện và viết những email hay thư bằng tiếng Hàn về nhà. Còn cái áo số 13 thì chắc trong tủ quần áo của cả đội, xếp kế bên áo của Wayne. Và mùi hương đó chắc vẫn còn lảng bảng bốc lên từ cỏ, mùi mà Wayne không biết nên gọi là gì, đành gọi theo một món ăn đặc trưng nơi quê của Ji. Cái mùi khiến Wayne chìm đi trong những giấc mơ lẫn vào hơi cỏ, và tự nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng, Wayne cứ thế lao đi về phía khung thành đối phương…

Tự nhiên Wayne nhớ mùi hương đó quá. Và cậu chợt sảng khoái nghĩ rằng : chỉ cần ngửi thấy nó bốc lên, lởn vởn quanh gót giày, xông nhẹ vào mũi, cậu sẽ có thể ghi bàn. Và sau đó, là có thể, lại thêm một lần nữa, siết lấy Ji trong một cái ôm thật chặt, chặt nghẹt thở, cái ôm có mùi khác nữa, thèm muốn và khát cháy. Sẽ chẳng phiền hà gì đâu, cái ôm dù có mùi gì hay không thì vẫn là một cái ôm thôi mà. Ai có thể ngăn cản chứ, nhất là khi con người ta mơ một giấc mơ thắng lợi tuyệt đỉnh tại một nhà hát hoành tráng như sân Old Trafford?

Wayne ngước nhìn lên cao, phía xa kia, hẫng trên mái vòm của sân bóng, trời lẫm lẫm xanh. Cậu hít một hơi thật sâu.

Ừ, thì dĩ nhiên đó chỉ là một cái ôm. Và là một cái ôm có mùi cay nồng đầy phấn khích và khao khát chảy thành dòng xuyên qua cỏ, đến tận mỗi ngõ ngách ở mặt sân của Nhà Hát của Những Giấc Mơ.

————end

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s