[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Bát Chương

48

Sau buổi đi dạo chơi, những ngày Lôi Hải Thành ở Uy Viễn tướng quân phủ lại phục hồi yên bình. Nhàn rỗi cả ngày, trời trong nắng ấm, bên ngoài tường cao không ít con diều được thả lên. Hai tỷ muội Ngưng Mặc Hàm Hương thèm muốn trông coi, Lôi Hải Thành dù sao cũng không có việc gì làm, liền dẫn theo hai tỷ muội xuất ngoại thả diều.

Kiều Hành Chi từ sau hai ngày trước, khi Lôi Hải Thành cùng Ngự Diễm Liệu ra ngoài, đối Lôi Hải Thành đã không còn quản chặt như lúc trước, vâng vâng dạ dạ đưa Lôi Hải Thành cùng hai tỷ muội xuất tướng quân phủ.

Ba người cũng không ngồi xe ngựa, lững thững bước đi, tìm phiến đất trống thả diều, lại đi dạo quanh phố xá .

Lôi Hải Thành sau khi tới Uyên Thành, đây là lần đầu nhìn kỹ tình hình Phong Lăng đô thành. Khắp chốn ngựa xe như nước, thương nghiệp phồn vinh, không chút nào thua kém kinh thành Thiên Tĩnh.

Đây hơn phân nửa là công lao của Dao Quang ư? Hắn bỗng nhiên nhớ tới cặp mắt cong như vầng nguyệt đã lâu không nhìn thấy kia. . . . . .

“Công tử, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về.” Hàm Hương vừa ăn hồ lô đường, vừa kéo tay áo Lôi Hải Thành nhỏ giọng nhắc nhở.

Ngưng Mặc đi ở bên kia Lôi Hải Thành, cũng nhẹ giọng nói: “Công tử, dường như có người cứ một mực theo chúng ta suốt.”

“Ta biết, là người của Kiều tướng quân, từ thời điểm chúng ta xuất phủ đã bám theo rồi.” Lôi Hải Thành bất động thanh sắc, loại theo dõi tiểu nhân này căn bản không tất yếu phải để ý tới.

“Đúng rồi, các ngươi có biết phủ đệ của Dao Quang thừa tướng ở nơi nào không?”

Hoài niệm một khi nổi lên, liền giống như dây leo lặng lẽ quấn quýt, quấn chặt lấy nơi mềm yếu nhất trong tâm, khiến hắn thôi thúc muốn đi gặp người cùng Đình tương tự kia một lần.

Nếu Dao Quang cũng không phải là phi tần của Ngự Diễm Liệu, vậy hắn cũng không tất yếu phải cố kỵ nhiều.

Phủ thừa tướng của Dao Quang dựng tại khu tây thành, không bì được mười phần khí phái với phủ đệ của Phù Thanh Phượng. Sau cổng chính trồng rất nhiều hoa Mỹ nhân tiêu, tường vôi trắng mái ngói lớn, không có vẻ tú lệ phong tình.

Lôi Hải Thành cùng hai tỷ muội ở phòng khách chờ quản gia thông báo. Chỉ chốc lát, quản gia kia trở về, cung kính đưa nhóm người lôi hải thành ra đi tiểu hoa viên nơi phủ hậu.

Tây tà dương quang ở trên mặt nước giữa vườn vẩy những ánh kim bạc rực rỡ lên quang cảnh, đem thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trên ghế đá bên hồ phủ trong một hào quang kim sắc.

Sợi tóc của Dao Quang được tịch dương chiếu rọi, phản xạ ra một màu đồng nhàn nhạt.

Rất giống màu tóc nhuộm của Đình. . . . . . Màu sắc ấy, còn là do hắn vì Đình mà dày công chọn lựa, để tôn lên màu da của Đình . . . . . . <đừng nhớ chị Đình nữa anh T^T, đừng gieo tình con nhà người ta nữa anh T^T>

Lôi Hải Thành chỉ lẳng lặng quan sát, mãi đến khi Dao Quang thong thả quay lại.

Bên chân Dao Quang bày mấy tấm trúc nhỏ ngắn dài không đồng nhất, trong tay vẫn còn nắm một thanh. Băng vải trên cánh tay trái đã được tháo xuống .

Lôi Hải Thành vui mừng cười, nhưng lại không biết nên cùng Dao Quang nói những gì. Nữ hài trước mặt, không phải là Đình. Hắn không phải không biết hành vi của bản thân thật ấu trĩ buồn cười, nhưng chính là khống chế không được khát vọng trong lòng.

Có lẽ, là tại ở nơi dị thế này quá cô độc . . . . . .

“Ngươi tìm ta, có việc gì sao?”

Dao Quang đảo mắt, nhìn đến hai tỷ muội Ngưng Mặc Hàm Hương phía sau Lôi Hải Thành, chợt biến sắc, trong phút chốc lại khôi phục, gọi quản gia đang cung kính đứng một bên, “Đưa hai cô nương kia đến phòng khách chờ đợi, ta cùng Lôi công tử có chuyện cần thương lượng.”

“Công tử!” Ngưng Mặc cùng Hàm Hương không muốn đi, đều nhìn Lôi Hải Thành. Lôi Hải Thành trong lòng biết Dao Quang hẳn có thâm ý, mỉm cười kêu hai tỷ muội cùng  quản gia kia đi xuống.

Mãi đến lúc bóng lưng hai nữ hài tử ra khỏi tầm mắt, Dao Quang mới đối Lôi Hải Thành chăm chú nhìn sâu một lúc lâu, rồi ngồi xuống ghế đá, bình thản như nước nói: “Ngươi phải cẩn thận, hai tiểu cô nương kia, không thể động vào.”

Lôi Hải Thành dở khóc dở cười, “Ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy hứng thú với tiểu cô nương sao?”

“Chính ngươi cũng không phải là mới mười tám mười chín tuổi sao?” Khóe miệng Dao Quang khẽ nhếch cười, ” Hoàng ta mệnh cho hai tỷ muội nàng đến hầu hạ ngươi, chính là thấy các ngươi tuổi không sai biệt nhiều. Bằng không bên người hoàng ta còn rất nhiều phi thiếp xinh đẹp, tùy tiện chọn lấy một người cũng hơn hẳn hai nữ hài kia.”

Nàng xếp thẻ trúc, chậm rãi nói: “Các nàng là dược nhân, hay cũng có thể gọi là độc nhân, được Hoàng ta nuôi dưỡng nhiều năm nay. Ngươi nếu thu nhận các nàng, sẽ trúng phải kịch độc trong cơ thể các nàng, sau này cứ cách một khoảng thời gian, nhất định phải tái cùng các nàng ân ái, từ đấy về sau rốt cuộc thoát khỏi không được hai tỷ muội, chỉ có thể đối với các nàng phục tùng nghe lệnh.” <o.O quả nhiên là phương pháp giữ chồng cao siêu ah =))>

“Ngự Diễm Liệu thường dùng loại thủ đoạn này để khống chế người khác sao?”

Lôi Hải Thành tâm thần đại chấn, nguyên lai thiếu chút nữa thì hắn đã bất tri bất giác rơi vào tay của Ngự Diễm Liệu.

Hắn sớm đã âm thầm quan sát qua, hai tỷ muội Ngưng Mặc Hàm Hương đích xác không rành võ công, cho nên mới lưu các nàng lại bên người hầu hạ, hơn nữa cơm ăn nước uống thường ngày hắn cũng cẩn thận kiểm tra qua, không thấy dị trạng mới dùng. Hắn vẫn cứ buồn bực Ngự Diễm Liệu vì cái gì lại phái hai  tiểu cô nương bình thường đến giám thị hắn, không nghĩ tới lại là một độc kế như vậy.

“Mỗi dược nhân đều cần điều dưỡng công phu, định kỳ dùng các loại dược vật trân quý vô cùng. Nếu không phải người Hoàng ta đặc biệt coi trọng, Hoàng ta sẽ không lãng phí dược nhân của hắn đâu.”

Dao Quang ngừng tay, vẻ mặt nghiêm túc, ” Hai tiểu cô nương kia cũng không đơn giản như trong tưởng tượng của ngươi đâu, ngàn vạn lần đừng ở trước mặt các nàng để lộ sơ hở, nếu không Hoàng ta biết ngươi có phòng bị, sẽ lại dùng biện pháp mới đến đối phó ngươi.”

“Ta sẽ chú ý.” Đối mặt với sự quan tâm của Dao Quang, Lôi Hải Thành không muốn lại làm cho nàng lo lắng, mỉm cười nói: “Kỳ thật hai ngày trước ta đã cùng Ngự Diễm Liệu gặp mặt, hắn đáp ứng sau khi công phá được Thiên Tĩnh sẽ để cho ta ly khai, nên sẽ không còn muốn dùng thủ đoạn khác để hại ta nữa đâu.”

“Cái gì?” Dao Quang thình lình đứng dậy, dẫm loạn vào thẻ trúc bên chân, đôi mắt đẹp trợn tròn, ” Hoàng ta lại muốn chinh phạt Thiên Tĩnh? !”

“Ngươi chưa biết sao?” Lôi Hải Thành kinh ngạc vô cùng. Hoàng đế thân chinh chính là đại sự, Dao Quang thân là thừa tướng, cư nhiên lại không biết rõ tình hình?

“Bọn họ quả nhiên là giấu diếm ta. . . . . .” Dao Quang dùng sức cắn đôi môi hoa hồng nhuận, sắc mặt âm tình bất định.

Lôi hải thành khẽ nhếch lông mày, mơ hồ cảm giác có chút không thoải mái, lại nghĩ không ra lời nào để an ủi. Cúi đầu nhìn những thẻ trúc trên mặt đất.

“Đây là dụng cụ để tính số?” Hắn nhớ đã học qua trong lịch sử, cổ nhân từng dùng phương pháp dây thừng thắt nút, mảnh gỗ để tính toán.

Dao Quang tức khắc từ trong hoảng hốt thanh tỉnh, hối hận dậm chân, “Đã rối loạn hết con số rồi.” Lại ngồi xuống dọn lại từ đầu.

Lôi Hải Thành nhìn một hồi, phát hiện thẻ trúc này sở dĩ chiều dài cùng màu sắc bất đồng là để phân biệt các trị số khác nhau, tuy rằng không nguyên thủy phức tạp như hắn tưởng tượng, nhưng lại phi thường tiêu hao năng lực trí nhớ. Dao Quang càng vội vàng, tốc độ tính toán ngược lại càng chậm, nhíu đôi mi thanh tú, thần thái bối rối kia càng lúc càng cực giống Đình. . . . . .

“Dùng thẻ trúc quá phiền toái, thử công cụ khác đi.” Hắn cúi người hất thẻ trúc trong tay Dao Quang xuống.”Ta giúp ngươi làm bàn tính.”

Thanh gỗ nhỏ, sợi tơ, hạt châu gỗ xuyên lỗ ở trung gian. . . . . .

Quản gia kia làm việc hiệu suất cực nhanh, sau khi được Dao Quang phân phó, không lâu sau liền đem tất cả những thứ Lôi Hải Thành cần chuẩn bị đầy đủ hết.

“Đây là?” Dao Quang cùng Lôi Hải Thành sóng vai ngồi ở trên ghế đá, hiếu kì quan sát bàn tính thô sơ Lôi Hải Thành mới vừa làm xong,

“Một công cụ tính toán đơn giản, tương đương với thẻ trúc ngươi dùng để tính số, bất quá so với thẻ trúc thuận tiện hơn nhiều.”

Lôi Hải Thành gẩy hạt châu, đã quen xài  máy tính, chương trình kế toán, giờ quay lại sử dụng bàn tính, chính hắn cũng không thành thạo, hoàn hảo chưa quên khẩu quyết tính toán. Hắn vừa một câu chỉ dạy Dao Quang, vừa làm mẫu.

Nhận thức của Dao Quang cực cao, xem Lôi Hải Thành hướng dẫn qua hai ba lần đã nhớ được hết, động dung nói: “Thiên Tĩnh từ thời điểm nào đã có công cụ này?”

Lôi Hải Thành vốn không muốn nhiều lời, đột nhiên nhớ lại khi cùng Đình ở chung, có hôm thấy Đình cầm cuốn manga mà sinh khí. Hỏi mới biết được trong cuốn manga Nhật Bản kia có tuyên bố rằng bàn tính cùng cửu cửu số học khẩu quyết đều là do người Nhật Bản phát minh ra, hèn chi Đình không hài lòng. Tức thì nói: “Là người ở bên kia Trung Quốc lão gia ta phát minh ra.”

Thấy sắc trời đã muộn, hoàng hôn cũng đã vô thanh buông xuống, là thời điểm lên đường hồi phủ.”Ta phải đi rồi.”

Dao Quang gật gật đầu, tiễn Lôi Hải Thành đến cổng hoa viên, phút chốc nhẹ giọng hỏi: “Thuật tính toán xảo diệu như thế, ngươi vì cái gì lại bằng lòng truyền cho Phong Lăng? Ngươi biết rõ, Hoàng ta là muốn lợi dụng ngươi ──”

Lôi Hải Thành cười nói: “Không phải dạy cho Phong Lăng, chính là dạy cho một mình ngươi.” <gieo tình, đây chính là gieo tình =))>

Toàn thân Dao Quang khẽ chấn động, cúi đầu sờ bàn tính. Dưới bóng đêm mịt mù ảm đạm, ánh mắt của nàng cũng tựa hồ phủ kín tầng sương mù.

Thật lâu sau, nàng mới yếu ớt nói: “Ngươi đối với vị hôn thê của ngươi thật tốt. Nàng cho dù không thể cùng ngươi chung sống cả đời, cũng coi như là đã thỏa mãn rồi .”

Ngẩng đầu lến, trong lời nói đã không còn phiền muộn, ngược lại thoải mái mà nheo mắt cười.

“Ngươi bất quá là bởi vì ta với vị hôn thê của ngươi bộ dạng tương tự, mới có thể yêu ái ốc cập ô*. Điểm ấy tự ta cũng biết. Nhưng ta vẫn là muốn cám ơn ngươi, Lôi Hải Thành,  nhiều năm qua như vậy, ngươi là người duy nhất không vì lợi dụng mà đối ta hảo.”

* ái ốc cập ô : cái này thấy nhiều rồi nà “yêu ai yêu cả đường đi” ^^~

Lôi Hải Thành buồn rầu, trong lòng tự vấn, hắn thân cận Dao Quang, chẳng qua là muốn đem những mối bận lòng về Đình chuyển dời đến Dao Quang.

Hắn, cũng giống vậy lợi dụng  nữ tử trước mắt, lợi dụng nàng để an ủi sự cô tịch mất mác ở nơi sâu nhất trong tâm hồn mình.

Phút chốc, nụ cười của Dao Quang đâm vào làm đau nhức con tim hắn. Hắn cái gì cũng không nói, vội vàng đi khỏi hoa viên, mang theo Ngưng Mặc Hàm Hương ly khai phủ thừa tướng.

Trở lại Uy Viễn tướng quân phủ, một đêm trằn trọc trăn trở, khó ngủ, cho đến bình minh, mới mệt mỏi không chịu nổi nữa mà lăn ra ngủ. Không biết ngủ bao lâu, liền bị tiếng người ngoài sân đánh thức.

” Tiểu tử họ Lôi kia đâu? Mau gọi hắn ra đây cho ta!” Nam nhân rống lớn.

Là Cố Đông Thần! Sự mơ màng của Lôi hải thành lập tức không cánh mà bay, mới vừa mặc lại áo từ trên giường ngồi dậy, cửa phòng đã bị một cước mạnh mẽ đá văng.

Cố Đông Thần mặt đen như đáy nồi, triều phục trên người chưa đổi, nộ hỏa ngút trời  xông thẳng vào trong.

“Lôi công tử, Cố thừa tướng hắn ──” Kiều Hành Chi cùng hai tỷ muội Ngưng Mặc Hàm Hương đều chạy theo sau hắn, ngăn cản không nổi.

“Đường đường là thừa tướng, mà không biết trước khi tiến vào trong phòng người khác phải gõ cửa sao?” Lôi Hải Thành trầm mặt.

“Xú tiểu tử! Lão tử không thèm thi thố bản lĩnh múa mép khua môi với ngươi, hôm nay không đánh chết ngươi thì không thể chịu được!” Cố Đông Thần xắn hai tay áo lên, rồi hướng Lôi Hải Thành nhào tới.

Mạc danh kỳ diệu! Lôi Hải Thành cách lớp chăn đạp một cước vào giữa ngực Cố Đông Thần, một một quyền đấm móc lên, đánh cho Cố Đông Thần máu mũi chảy dài.

“Xú tiểu tử ngươi ──” Cố Đông Thần che cái mũi huyết lưu không ngừng, còn muốn động thủ lần nữa, Lôi Hải Thành nhảy xuống giường, nhắm ngay ngực Cố Đông Thần dùng khuỷu tay huých mạnh một cái, đem Cố Đông Thần ngã thẳng xuống đất. Không đợi hắn đứng dậy, chân trái đã đạp lên đầu Cố Đông Thần, dùng sức dẫm một cái.

Trong số những người Phong Lăng hắn quen biết, Lôi Hải Thành ghét nhất là tên gia khỏa mặt người dạ thú này, bởi vậy không chút nào nể mặt Cố Đông Thần.

” Cuồng khuyển bệnh* của ngươi lại phát rồi sao?” Hắn khoanh tay tay cười lạnh, bàn chân lại hung hăng đè ép.

* Cuồng khuyển bệnh : bệnh chó dại =))

Cố Đông Thần không biết bệnh cuồng khuyển là cái quái gì, nhưng cái từ “Khuyển” kia nghe là hiểu, cũng đoán được là Lôi Hải Thành đang mắng chửi hắn, hắn rống giận hất chân Lôi Hải Thành , nhưng lại như tì phù hám thụ.*

* Tì phù hám thụ : kiến càng rung cây —-> “châu chấu đá xe” ^^~

“Đồ mặt trắng chỉ biết câu dẫn nữ nhân, vương bát đản. . . . . .” Những lời thô tục liên tiếp tuôn ra.

“Ngươi chán sống rồi à?” Lôi Hải Thành đối với những lời mắng chửi nguyền rủa từ trước đến nay vốn miễn dịch, cảm xúc căn bản không thay đổi gì hết, chỉ nhăn mày, hỏi Kiều Hành Chi: “Con chó điên nay rốt cuộc đang nói đến chuyện gì vậy? Thấy người liền cắn loạn lên vậy là sao?”

Kiều Hành Chi bị hù nhảy dựng, cho hắn mười lá gan cũng không dám theo Lôi Hải Thành gọi Cố Đông Thần là chó điên, lúng túng nói: “Vừa rồi khi lâm triều, Hoàng ta nói muốn đem Dao Quang thừa tướng gả cho Lôi công tử, hôn kỳ định ở ba ngày sau, kết quả Cố thừa tướng liền. . . . . .”

Lôi Hải Thành bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Cố Đông Thần mang vẻ mặt anh chồng ghen tuông tìm đến tận cửa gây hấn với hắn, hơn nữa xuất thủ hoàn toàn không có quy tắc, chắc là đã tức điên lên rồi.

Chưa nói tới Cố Đông Thần, hắn cũng vô pháp tiếp thụ tin tức này.

Trong lòng Ngự Diễm Liệu, đến tột cùng là đang suy tính những gì?

Hắn nắm lấy trường sam vắt trên ghế tựa.”Kiều tướng quân, lập tức chuẩn bị ngựa, ta muốn tiến cung.”

Chương47Chương49

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Bát Chương”

  1. Thành ca nhảm nhí thiệt, đi gieo tình khắp nơi, làm con nguời ta khổ, càng hại nguời ta. Nếu ta là Liệu ca ta sẽ dùng Dao Quang mỹ nhân kế cho Thành ca chết dở sống dở, nắm Thành ca trong tay rồi đạp, rồi giẫm.

    Kh hiểu nổi tại sao Thành ca lại đơn thuần tới nổi nghĩ 2 tỳ nữ bên cạnh ngây thơ kh hại tới bản thân mình, cũng nghĩ sau cuộc chiến Liệu ca thả Thành ca đi dễ dàng như vậy? Lai kinh di đến nổi tìm hình bóng Đình qua Dao Quang, ấu trĩ quá đi.. ta hận, ta đạp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s