[Đầu như rặng cây to] Chương1

Mama said knock you out

“Vườn nho đỏ” – đó là tên bức tranh: những người đàn bà mặc thứ váy lam bàng bạc – thứ màu mà Vincent van Gogh say mê – đang cúi rạp người xuống ruộng nho màu lửa thu hoạch hoa trái. Tôi thích những gã thất bại và tràn trề thất vọng, ví dụ như Vincent. Thứ họa sĩ quèn sống lê lết ở những quán café, vẽ tranh bằng loại màu rẻ tiền và cuối tuần chẳng có thú vui nào ngoài đến thăm những nhà thổ rách nát để giải sầu. Tôi thích những kẻ cả cuộc đời chẳng làm được trò trống gì, và bỗng nhiên khi họ chết, cả thế giới lại tung hê họ như thể trái tim đã mục nát dưới sáu thước sâu kia được đúc bằng vàng ròng. Mẹ kiếp, thế thì cay đắng thật. Chẳng rõ rằng, sinh ra và chết đi bị lãng quên thì đáng buồn hơn, hay cả cuộc đời bị lãng quên và khi chết đi không bao giờ biết rằng thực ra mình được nhớ tới thì đáng buồn hơn. Với tôi, có lẽ cả hai phương án đều như nhau cả.

Mẹ đang rầy la ngoài cửa phòng, tay mẹ cầm cây gậy cán bột, mẹ đang rên rỉ “Choi Seung Hyun, nếu cả đời mày chỉ dán mắt vào máy tính thì về sau mày sẽ kiếm cơm thế nào đây?” Không biết, không thích biết, không muốn biết. Tốt nhất không nên tắt cửa sổ có hình “Vườn nho đỏ” đi vội, vì có thể mẹ chưa đi khỏi, và ngay bên dưới là cửa sổ phim sex. Nếu mẹ phát hiện ra, nhất định sẽ bị cắt đường dây internet. Và như vậy thì không hay một tí tẹo nào.

***

Xin chào, tôi là Choi Seung Hyun, 19 tuổi, sinh viên hạng bét ngành kinh tế đại học Seoul.

Thôi được, tôi biết chẳng ai quan tâm tới chuyện tôi là ai. Mọi câu chuyện viết bằng ngôi thứ nhất đều bắt đầu như nhau. Xin chào, tôi là Cà Rốt Màu Hường, tôi 2 tháng tuổi, tôi thích ăn đất cục và thủ dâm với giun đất. Xin chào, tôi là James Dean, tôi đã chết nên tôi bao nhiêu tuổi không quan trọng, hoặc có thể nói là tôi luôn luôn mãi mãi vĩnh hằng vô thời hạn 24 tuổi, tôi thích em “Đứa con hoang bé nhỏ” của tôi, và cũng chính vòng tay sắt thép của nàng đã giết chết tôi.

Cũng thế cả mà thôi. Mày tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Mày có thủ dâm với một củ cà rốt và gây chảy máu trong không, hay mày có lỡ quen một gã thích ăn thịt người và mút thịt ra khỏi những ngón tay tứa máu còn đang nhúc nhích, nếu có, hãy kể tiếp câu chuyện của mình. Nếu mày định kể câu chuyện nhàm chán về cuộc đời mày, triết lý nhân sinh quan vớ vẩn của mày, cô người yêu xấu xí ẽo ượt của mày, thì thôi, làm ơn, dừng lại.

Nhưng khi anh bắt đầu đọc một cuốn sách, một mẩu hội thoại hay dù một tấm áp phích lòe loẹt rẻ tiền, chính anh đã chịu bước chân vào một quốc gia phát xít chủ nghĩa mà cha nhà văn hay tay viết lời quảng cáo tếu táo là gã độc tài. Anh phải ngồi im lắng nghe hắn kề cà, chửi rủa, hát hò, gào thét, lẩm nhẩm – hãy bỏ quên cái tôi cá nhân đi và tôn sùng nhà độc tài ấy. Chủ nghĩa toàn trị muôn năm. Vì thế, một lần nữa: xin chào, tôi là Choi Seung Hyun, 19 tuổi, sinh viên hạng bét ngành kinh tế đại học Seoul, và đây là câu chuyện nhàm chán của tôi.

***

Vào tầm tháng 6, tôi gặp Lee Seung Hyun. Đó là một ngày đẹp trời, nắng như thể mặt trời đang nôn cả ruột ra ngoài, mẹ ngồi làm món bánh bao nhân đậu xanh kinh khủng và tôi nằm dài trong phòng nghe Lauryn Hill hát. Chất giọng nàng dày và ấm, nàng là tâm hồn nhạc soul và blue nguyên chất nhất mà tôi từng gặp, nàng hát về tình yêu và hận thù, nàng hát về con trai đầu lòng kỳ diệu của nàng. Có tiếng chày đập bột đều đều của mẹ lẫn trên nền nhạc. Mẹ là một phụ nữ đảm và thông minh, cha mẹ – tức ông ngoại tôi – là nhà văn, vì thế nên mẹ thừa hưởng nhiều phần gene nghệ sĩ từ đó. Tiếng chày gõ thật hoàn hảo và hợp nhịp.

Rồi sau đó, mẹ mở xịch cửa phòng, và thét lên bằng một giọng bị nghẹn lại – cái chất giọng tôi thường nghe khi mẹ nổi cáu nhưng không muốn phát ra âm thanh quá to sợ hàng xóm nghe thấy “Choi Seung Hyun, mặc quần áo tử tế vào, rồi ra phòng khách. Nhà mình có hàng xóm mới.”

Vì thế nên tôi mặc quần tụt và áo phông của Bape và cài xích ngang hông và không quên xịt một chút cologne trước khi bước ra khỏi phòng. Đây là quần áo tử tế của tôi. Nếu mẹ không thích, đó không phải chuyện của tôi. Nói cho cùng, một đất nước dân chủ còn là gì nếu tự do cá nhân bị tước bỏ, mà tôi thì thích nghĩ Đại Hàn dân quốc là một nước dân chủ hơn.

“Chào cô.” Tôi nói, cúi rạp người chào một phụ nữ còn khá trẻ và rất đẹp đang ngồi trên ghế sofa đối diện với mẹ.

“Xin chào.” Tôi nói, cúi người, nhưng chỉ ở một góc khoảng 80 độ chào một cậu bé ngồi đối diện khoảng trống sofa nơi tôi sẽ ngồi xuống.

“Xin chào hyung.” Cậu ta đứng dậy và cúi gập người một góc 90 độ, sau đó ngay lập tức ngẩng lên ngó vào mặt tôi. Không mấy lễ độ, quả vậy, và có đôi mắt chảy dài xuống theo chiều trọng lực.

Làm thế nào mà mắt có thể chảy dài xuống như thế kia nhỉ?

***

Vào tầm tháng 6, gia đình Lee Seung Hyun chuyển tới cạnh nhà tôi. Cậu đến từ Gwangju, mẹ cậu nói một thứ giọng Gwangju thánh thót nghe như hát thánh ca, còn cậu nói giọng Seoul. Hành động tố cáo bản chất con người. Vào cái ngày tháng 6 kỳ quặc đó, cậu mặc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng trắng đúng kiểu mốt bọn con trai ẻo lả bấy giờ và đi giày Converse kẻ ca rô khá nhạt nhẽo. Cậu nhìn tôi từ đầu tới chân, hơi há hốc mồm cho tới khi mẹ cậu chào tôi và kêu cả hai ngồi xuống. Sau đó, khi mẹ tôi và mẹ cậu bắt đầu vui vẻ nói chuyện và cùng hét lên phấn khích kiểu của các bà già hay làm về chuyện chúng tôi cùng tên là ‘Seung Hyun’, tôi và Lee Seung Hyun ngồi đấu mắt.

Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng tôi bắt đầu lột đồ cậu bí mật bằng mắt. Tôi không phải là thứ con trai đê tiện hễ gặp người lạ là nghĩ bậy bạ, nhưng khi người ta chán quá, còn việc gì thú vị hơn là lột đồ người khác bằng mắt. Thậm chí dù tôi không thích phụ nữ – chuyện này rất tiếc không thể nói với mẹ – nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn chơi trò lột đồ với phụ nữ: trên xe buýt chẳng hạn, khi có một em nào mặc áo thật trễ cổ ngồi cạnh nơi tôi đứng – chẳng còn gì hay ho hơn để làm.

Trong đầu tôi, cậu đang ngồi đối diện với tôi, như lúc này đây, nhưng trên giường. Cậu không mặc gì, mái tóc hơi bù xù, làn da trẻ con như men sứ ngấn ánh hồng dịu dàng, đôi chân co lại và bàn tay nhỏ đặt lên đùi. Cậu ngọ nguậy vẻ khó chịu vì phải ngồi im khi đang không mặc quần áo. Vì vậy, tôi đặt lên môi cậu một cặp râu vểnh kiểu Dali, và thế là cậu mỉm cười.

“Choi Seung Hyun!” Mẹ đang hét lên. Quay đầu sang nhìn mẹ và mỉm cười thật tươi, nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cú đập ruồi vào đầu.

Bốp.

Mẹ là Trương Di Ninh, tay vợt bóng bàn nữ số 1 thế giới. Với kinh nghiệm vợt đầu tôi, mẹ thừa sức đánh một cú xoáy bóng 9000 vòng quay và giành ngôi vô địch thế giới.

“Cô Kang đang hỏi con học ở đâu kìa!”

“Thưa cô, đại học Seoul, khoa Kinh tế.”

“Giỏi quá. Giá mà Seung Hyun bé nhà này về sau cũng đỗ được vào một trường danh tiếng như vậy.”

Seung Hyun bé? Phải, giờ chúng tôi là Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé, vì các bà mẹ thích thế. Giống như hai cây bút chì đặt cạnh nhau, một cái cao, một cái thấp. Hai cái cây trồng cạnh nhau, một cây cao, một cây lùn. Hai con gấu bông đặt cạnh nhau, một con to, một con bé. Chúng hoàn toàn giống nhau, chỉ khác về kích cỡ.

Trong đầu tôi, cậu không còn ngồi trên giường. Vẫn khỏa thân, cả tôi và cậu đứng dưới trời mưa, mỗi người cầm một chiếc lá khoai – một lá to, một lá bé, và chúng tôi bắt đầu đi bộ. Chúng tôi nói chuyện về Nietzsche, và cậu đưa tay ra hứng nước. Đôi chân trắng gần như trong vắt của cậu lấm bùn, những giọt nước mưa nhảy lộp độp xung quanh mỗi vết chân như ngàn sao nhỏ kêu tinh tinh tlinh tinh tinh – thứ âm thanh inh tai nhưng dễ chịu của hạt kim loại va vào nhau. Chúng tôi nói về sóng và hạt ánh sáng.

“Choi Seung Hyun!”

Bốp.

Mẹ Lee Seung Hyun vừa hơi nhăn mặt. Có lẽ cô thấy xót thương cho tôi chăng?

“Cô Kang đang hỏi xem chương trình học ở đại học có khó không đó.”

“Khó lắm thưa cô. Cháu đã trượt tổng cộng khoảng 6, 7 môn và không biết bao giờ mới tốt nghiệp được nữa.”

Mẹ Lee Seung Hyun thôi không nhăn mặt nữa. Cô chỉ cười xòa.

Tôi sẽ là một trong những người được đi học dài dài như đám làm bằng tiến sĩ, dù ra trường chỉ có bằng đại học, chắc vậy. Đó là một chuyện khá đáng buồn, với mẹ, và đôi khi cả với tôi, nếu không tính tới việc thời gian ngồi nhà chơi điện tử sẽ vẫn nhiều như trước, và lại nữa, sẽ không phải gặp lại mấy gương mặt thổ tả tiêu biểu cho tầng lớp thanh niên ưu tú của Đại Hàn dân quốc – mấy tay đầu to thường nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt hết sức bác học khả ái. Bác học khả ái có nghĩa là rất đáng yêu theo kiểu bác học. Mà tôi thì không bác học khả ái tí nào.

Cậu mỉm cười – Lee Seung Hyun. Cả trong đầu tôi và ngoài đời nơi đối diện ghế sofa tôi đang ngồi. Nụ cười ẩn chứa một thứ thông điệp ngầm mà đáng lẽ nếu bác học khả ái hơn một chút, có lẽ tôi đã hiểu ra. Nhưng tôi không hiểu, vì vậy, tôi lễ phép rút một tờ giấy ăn trên bàn và xì mũi.

Khi ra về, mẹ Lee Seung Hyun tặng gia đình tôi một rổ bánh mỳ ngọt, và mẹ hứa ngày mai sẽ sang chơi nhà họ. Hy vọng mẹ không tặng đồ ăn, nếu không họ sẽ phát hiện ra mẹ không phải là đầu bếp giỏi. Lee Seung Hyun đi đằng sau tôi. Cậu ta giật áo tôi và thì thầm “Hyung quên không kéo khóa quần.”

Hóa ra đó là chỗ cậu ta nhìn chằm chằm cả buổi. Cuộc đời là một cuộc dạo chơi đầy bất ngờ, một gã móc túi đi du xuân có thể bị móc túi.

***

Vào tầm tháng 2, mà có lẽ là tháng 3, tôi và Ji Yong chia tay. Tôi gọi điện cho cậu, cả hai cãi nhau một trận thật kịch liệt và rồi cậu nói “Em mệt lắm rồi, hyung, bọn mình ngừng lại đi.” Và thế là chúng tôi ngừng lại. Ngừng cuộc điện thoại gay gắt. Ngừng những cuộc đi chơi, những buổi xem phim, những buổi triển lãm tranh mà bạn cậu tổ chức, thậm chí chúng tôi còn không gặp nhau nữa. Cậu viết một lá thư dài lẩn mẩn kể những hồi ức xa xưa và nói xin lỗi. Tôi viết lại cho cậu một lá thư cũng dài tương tự, trích dẫn vài câu triết lý của Salinger và nói cậu không có lỗi. Tôi nghe đi nghe lại vài bản tình ca của Bob Dylan và hút mười lăm điếu thuốc liên tục khi viết bức thư phúc đáp. Ji Yong không trả lời thêm lần nào nữa. Có lẽ cậu nghĩ ngần ấy Bob Dylan và khói thuốc lá cho cuộc đời là quá đủ rồi.

Vào tầm tháng 6, Lee Seung Hyun tìm thấy một chuỗi ảnh chụp tự động của tôi và Ji Yong vứt gần thùng rác. Có lẽ tôi đã quăng nó vào thùng rác, nhưng vô tình ném hụt, vì vậy mà nó nằm lại đó, cô độc như gã lính chì một chân ngu ngốc. Một chuỗi ảnh đen trắng chụp ở quầy chụp ảnh tự động mà các đôi yêu nhau hay rủ nhau chụp. Ở bức thứ nhất, chúng tôi đang làm mặt khỉ và giơ ngón tay biểu tượng LA. Ở bức thứ hai, chúng tôi đang áp má vào nhau và thè lưỡi ra. Ở bức thứ ba, chúng tôi đang hôn nhau. Ở bức thứ tư, Ji Yong đang nhăn mặt, còn tôi cúi sát mặt vào phía người xem. Lúc đó, hệ thống điện trong quầy chụp tự động bỗng nhiên trục trặc. Đó là lần đi chơi thứ năm chính thức của tôi và Ji Yong từ khi chúng tôi là một đôi. Đêm đó chúng tôi uống rượu say mèm và ôm nhau ngủ ở một khách sạn lạ hoắc, rốt cuộc cũng không làm điều gì quá ranh giới.

Lee Seung Hyun nhìn chằm chằm dây ảnh một hồi lâu, rồi quay ra hỏi tôi “Hyung không có đĩa nhạc nào của Justin Timberlake à?”

Tôi không ghét Lee Seung Hyun, nhưng cũng không thích cậu. Cậu mới 16 tuổi, hình như dậy thì hơi muộn, không có bạn gái và rất phiền toái như bọn con trai tuổi đó hay thế. Chỉ cần lớn thêm vài ba tuổi nữa, chúng sẽ hiểu ra rằng, cuộc đời đơn giản hơn ở nhiều khía cạnh và phức tạp hơn ở nhiều khía cạnh. Lee Seung Hyun thì chưa hiểu lắm điều đó. Cậu nghĩ việc nghe nhạc của Justin Timberlake là quan trọng, cậu nghĩ việc vuốt keo cho tóc dựng ngược lên như con nhím mỗi sáng trước khi đi học là quan trọng, cậu nghĩ việc lấy le với bọn con gái là quan trọng. Tôi thì không. Cậu giống như một đứa em họ mà tôi bị ép phải trông khi bố mẹ vắng nhà, mà tôi thì không hợp nghề bảo mẫu.

“Hyung không có đĩa nhạc nào của Justin Timberlake à?” Cậu hỏi. Tôi lắc đầu, đá chân và kệ tủ đĩa gần bàn học

“Toàn nhạc rap thôi, thích thì lấy đại một đĩa mà bật đi.”

Cậu loay hoay bên đống đĩa một hồi, cố gắng đánh vần mấy vài cái tên đặc sệt kiểu người Mỹ da màu một cách khó nhọc. Rồi sau đó, với vẻ cẩn thận, cậu lôi ra “Mama said knock you out” của LL Cool J. Tôi nằm dài trên sàn nhà nghe chất giọng kích động của J rap, còn Seung Ri bắt đầu nhảy. Hóa ra cậu biết nhảy breakdance, bước nhảy khá nghề là khác.

“Ngày xưa em từng trong một đội nhảy trot của Gwangju.” Cậu nhún vai nói, và tôi gật đầu, mơ màng nghĩ về sự liên hệ giữa nhạc trot và LL Cool J. Nhìn ra ô cửa sổ. Nắng chiếu xiên xiên qua đầu chúng tôi, ngoài kia khu vườn xanh mướt đang ngả bóng xuống tôi và cậu – Seung Hyun lớn và Seung Hyun bé – giờ chúng tôi cũng nhuộm một màu biếc xanh. Không hiểu vì lý do gì mà cậu không thấy bất ngờ về những tấm ảnh tìm được.

***

Khi tôi đang ngồi tỉ mẩn gõ một bài viết đầy tâm sự mùi mẫn lên cyworld của mình, thì có tiếng gõ cạch cạch từ cửa sổ. Lúc đó đã là 0 giờ 33 phút sáng. Tôi vừa trượt một môn thi khác và đang trong tâm trạng chán chường vì mẹ quyết định tuần này bữa trưa của tôi sẽ toàn mỳ gói. Đó là kiểu trừng phạt ưa thích của mẹ: giảm bớt khẩu phần protein dành cho một thanh niên đang độ tuổi hừng hực thanh xuân và nhồi cho hắn thực phẩm đóng gói vốn được làm từ bào gỗ chỉ vì những lỗi lầm thậm chí không phải hoàn toàn của hắn!

Tôi ngồi lặng ngắt trong bóng tối, hai bàn tay vẫn để hờ trên bàn phím, nhưng mắt dán về phía khung cửa kính. Ánh sáng xanh leo lét của màn hình máy tính làm khung cảnh càng thêm hãi hùng.

Cạch cạch cạch. Tiếng gõ càng to hơn.Tôi đứng dậy, bật đèn và mở phăng tấm rèm cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, bàn tay còn lại đã kịp với lấy chiếc gậy bóng chày gác gần tủ quần áo và thủ thế. Từ phía bên kia bóng tối, Lee Seung Hyun vẫy tay lại chào tôi.

0 giờ 39 phút sáng và cậu đạp cặp giò ngắn ngủn của mình lên bệ cửa sổ phòng tôi, bò vào nhà.

“Hyung có rượu không?” Cậu hỏi.

“Để làm gì?” Tôi tắt đèn, bật ngọn đèn vàng nhỏ xíu ở đầu tấm đệm nằm rải trên sàn lên và đạp chân cậu ra hiệu ngồi xuống.

“Em vừa cãi nhau với mẹ.”

Không hiểu vì lý do gì, trẻ con hay nghĩ làm những việc bị cấm làm là hay. Hút thuốc, uống rượu, và với bọn con trai – bọn con trai thích con gái – thì bao gồm thêm cả khoản mục chơi gái nữa. Khi đã thành người lớn rồi, đặc biệt những kẻ nghiện thuốc và uống rượu như cơm bữa, mấy khoản ấy thật là lố lăng. Năm tôi 16 tuổi, có một cậu bạn trong câu lạc bộ nhạc rap underground có mang đến một ít ma túy đủ loại cho chúng tôi thử. Tôi không dám hít cocaine, vì nghe nói đó là thứ ma túy gây nghiện nặng. Tôi và một người bạn hay biểu diễn chung, gọi cậu ta là NBK Gray, ngồi hút ‘cỏ’ với nhau lần đầu và phê lướt khướt. Mọi thứ bỗng như chậm lại, không khí đặc quánh như nước trong mắt tôi, và thật khó để hiểu hết những gì mọi người đang nói trong lần nghe đầu tiên. Tôi ngồi nghiêng đầu và nghĩ về chuyện liệu có phải trong trạng thái này những họa sĩ tiên phong của nghệ thuật hiện đại bắt đầu cầm bút vẽ. Sau đó một thời gian tôi thử dùng acid, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Lee Seung Hyun nằm dài trên đệm trải sàn của tôi và giở cuốn truyện tranh cậu đang đọc dở ra lần trước để đọc tiếp.

“Hyung đang làm gì thì cứ làm đi. Em ngồi đây chả làm phiền gì ai đâu.”

Giá mà tôi có thể bảo với cậu rằng tôi đang bận thủ dâm với một nửa quả dưa hấu nhà tôi ăn dở. Nhưng tôi chỉ gật đầu, ngồi xuống máy tính và gõ nốt vài dòng nhàm chán về cuộc đời mình, trong lúc cậu bé mùa hè mắt hụp nằm dài trên sàn nhà đọc truyện.

Có một điều gì đó trùng hợp giữa tôi và Lee Seung Hyun – tôi không hẳn thấy thích thú lắm về sự trùng hợp đó, nếu ai đó muốn biết, nhưng dù gì cũng đáng để nói. Cả mẹ tôi và mẹ cậu đều đã ly dị chồng và sống độc thân nuôi con. Tôi có một chị gái, Lee Seung Hyun có một em gái. Nhà tôi nuôi một con mèo trắng, nhà cậu nuôi một con chó trắng. Chúng tôi trùng tên. Ngoài ra, mọi sự khác chúng tôi đều trái ngược, như mặt trăng và mặt trời, đặc biệt là hình dáng bên ngoài, đặc biệt là hai cặp mắt.

Tôi không thích ngồi cạnh cậu ở bến xe buýt mỗi buổi sáng khi cậu đến trường trung học và tôi đến trường đại học vì lý do đó. Nhiều người đi qua hay ngó lại nhìn chúng tôi. Tôi có cặp mắt hếch ngược lên trời. Lee Seung Hyun có cặp mắt chảy dài xuống đất. Chúng tôi như một cặp dấu lớn hơn nhỏ hơn ngồi cạnh nhau và tòe ra hai phía, thích hợp với nhau một cách hết sức vô duyên.

Tôi có thể tránh cậu, nhưng mẹ tôi, với cây chày nện bột quen thuộc trong tay, đã kéo cổ áo tôi lại và dằn giọng “Cô Hyun Sook nói Seung Hyun bé nó không có bạn ở trường cũ nên phải chuyển đến Seoul đấy. Nhớ chơi với em nghe chưa.”

Tôi không hoàn toàn phản đối. Những lúc quá chán, tôi thường chơi trò lột quần áo trong tâm tưởng với cậu. Người Lee Seung Hyun rất nhỏ, chí ít so với cái cơ thể 1m80, nặng gần 7 chục ký của tôi. Ngón tay ngón chân ngắn và mềm mại. Da mặt rất đẹp, gần như không có dấu vết mụn nhọt như bọn con trai choai choai hay có. Hình như chưa mọc râu. Con trai 16 tuổi mà chưa mọc râu và có da mặt đẹp thì thật đáng xấu hổ. Nếu tôi mà là cậu, nhất định sẽ phải tự biết đường lấy dao cạo quanh mép cho lông tơ mọc dày và nhanh hơn, sau đó thức xuyên đêm suốt sáng để chơi điện tử và làm cho da mặt có vẻ bì bì phong trần. Sau đó nếu lông chân lông tay không đủ thì thỉnh thoảng phải cạo đi để chúng mọc rậm rì. Làm đàn ông là phải như vậy.

Tôi có một bức ảnh của Till Lindemann trên tường, đầu Mohawk nhọn hoắt, lông ngực và bụng đen nhánh ướt đẫm, cơ thể nâu bóng loáng và lực lưỡng như một gã khổng lồ giết người bẩm sinh, một ngón tay đang chỉ về phía chéo với mắt nhìn của người xem. Đó là mẫu hình đàn ông lý tưởng của tôi. Tôi và Ji Yong từng đến chung một nhà tập thể hình, nhưng rồi sau khi chia tay, chúng tôi mỗi người một ngả, tôi cũng bỏ thói quen tập tành đi. Tôi thừa cân, Ji Yong thì thiếu cân. Chúng tôi chạy bộ huỳnh huỵch trên máy tập, mắt không lúc nào thôi láo liên ngó những bậc đàn anh có thân hình cơ bắp đang đi lại xung quanh. Có một lần, một cậu tập cùng buổi với chúng tôi ra nói chuyện, có hỏi đùa Ji Yong nếu cậu muốn dùng steroid. Ji Yong không bao giờ nói chuyện với cậu kia nữa. Đáng ra cậu ta nên hỏi tôi, có thể tôi sẽ nói có.

Nếu cho lựa chọn, nhất định tôi sẽ thích chơi lột đồ với một gã cơ bắp cuồn cuộn có đôi mắt lơ đãng kiểu James Dean, chứ không phải một cậu lỏi con trông như gà mới ra ràng đang nằm trên đệm của tôi kia. Nhưng tôi không phàn nàn. Tôi không bao giờ phàn nàn nhiều, thật thế.

“Hyung cho em ngủ lại đây đêm nay nhé?” Cậu hỏi.

“Nhỡ mẹ em đi tìm thì sao?”

“Thì em ở ngay đây chứ đi đâu xa.” Cậu đáp gọn lỏn, đặt cuốn truyện xuống và kéo tấm chăn mỏng đắp ngang hông vẻ sảng khoái. Cậu quờ tay với lấy chiếc bật lửa Zippo bạc tôi để gần chiếc đèn ngủ, xoay xoay trên tay và làm vài trò mẹo đơn giản. Ánh lửa bập bùng nhảy nhót trên gương mặt Lee Seung Hyun, đôi môi mỏng cong cớn nom đáng yêu kỳ lạ.

Tôi tắt máy tính, tăng nhiệt độ điều hòa và nằm xuống cạnh cậu. Thò tay giật lấy chiếc Zippo, tắt đèn ngủ và búng nắp bật lửa mở ra. Ngọn lửa xòe lên xanh biếc, rồi chuyển sang vàng chói. Chúng tôi nhìn trân trân vào thứ ánh sáng ma mị ấy một vài giây, trước khi tôi xoay tay, đóng nắp bật lửa và giật chăn từ phía Lee Seung Hyun. Cậu không phản đối, chỉ ậm ừ rồi hơi nằm dịch khẽ về phía tôi, cánh tay để trần man mát chạm vào da thịt trần trụi của tôi.

Đó là một cảm giác hỗn loạn xen lẫn bình yên đến khó tả. Tôi muốn mở bật lửa để soi vào gương mặt cậu lần nữa, nhưng bỗng nhiên thấy ngại ngùng nên lại thôi. Cả hai chúng tôi đều không ngủ được ngay, nằm xoay xoay một hồi cho tới khi rốt cuộc lại nằm đối diện nhau. Trong ánh sáng lờ mờ của màn đêm, tôi thấy cậu mỉm cười.

[to be continued]

Giới thiệu | Chương2


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s