[Something only we know.] Chap3

3.

Woo Hyuk dùng khăn giấy lau giá sách.

Giá sách làm bằng một loại gỗ tốt, hoa văn và màu sắc đều thuần nhất, chỉ nhìn qua thôi cũng biết được là một loại vật dụng rất đắt tiền.

Ngoài sách vở và tài liệu xếp thành từng hàng ngay ngắn, trên giá sách còn có rất nhiều ảnh chụp chân dung một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và thanh nhã. Đó chính là mẹ của Woo Hyuk.

Người đã trao cho anh sinh mạng này, và cả dòng máu mang căn bệnh đang lưu chảy bên trong cơ thể. Dù vậy, anh vẫn rất yêu bà.

Nói về mẹ, Woo Hyuk vẫn nhớ. Bà thích đi chân trần qua lại trên nền nhà, phần lớn thời gian trong ngày nom giống hệt một chú mèo tính tình trầm lặng, chỉ luôn yên lặng quan sát mà không làm phiền đến người xung quanh. Lúc nhỏ, Woo Hyuk là một đứa trẻ nhút nhát, không có bạn bè, thường chỉ ngồi chơi một mình trong góc nhà. Vào những lúc bất chợt, lại thấy gấu váy màu trắng nhạt của mẹ sượt qua tầm mắt mình. Ở bên dưới, mu bàn chân, mắt cá chân, cả những ngón chân, đều trắng vô cùng.

Mẹ ít nói, giọng cho cảm giác tĩnh lặng, khi cười trong mắt hiện lên những đốm sáng lấp lánh như là nắng. Những lúc ấy, Woo Hyuk cảm thấy bà đẹp vô cùng.

Có một ngày, khi Woo Hyuk vẫn theo thói quen ngồi chơi một mình trong góc, bỗng nhiên mẹ đi lại bên cạnh, đứng im lặng một lúc lâu sau lưng anh. Woo Hyuk cảm thấy lạ, nhưng chưa kịp ngước lên đã trông thấy một thứ chất lỏng có màu đỏ tươi rơi từng giọt từng giọt từ trên xuống, làm bẩn cả chiếc váy trắng mẹ đang mặc.

Khi Woo Hyuk ngẩng đầu lên, bà đã quay mặt đi nơi khác, dùng khăn tay che kín mũi mình. Nhưng thứ chất lỏng khác thường ấy vẫn cứ liên tục rơi xuống. Sàn gỗ có màu nâu sẫm, từng cánh hoa màu đỏ tươi nở rộ không ngừng, Woo Hyuk bò bằng hai tay trên mặt sàn, ngang qua chỗ chúng, ngửi thấy một mùi tanh nồng vô cùng khó chịu. Khi ngẩng lên, trên mũi cậu có một vệt đỏ, trông như trò hóa trang cho ông người tuyết mũi đỏ bọn trẻ trong khu phố vẫn thi nhau làm mỗi dịp Giáng Sinh.

Sau ngày hôm đó, trong nhà có một sự thay đổi khó nhận ra. Mẹ gầy đi nhanh chóng. Bố cũng tiều tụy hẳn đi.

Năm lần bảy lượt, Woo Hyuk được gửi về nhà ngoại. Bố mẹ chẳng giải thích một lời nào. Mỗi lần đưa cậu đến đều chỉ vội vã bỏ đi. Ở nhà ngoại, trong đám anh em họ cũng có người trạc tuổi Woo Hyuk. Mỗi năm chỉ gặp mặt nhau một, hai lần vào những dịp lễ lớn trong gia đình, trong trí nhớ chẳng một chút ấn tượng. Lần đầu tiên, khi bọn họ xô đến, liến thoắng hỏi han, Woo Hyuk chỉ biết ngẩn người đứng nhìn. Trong thâm tâm có một cảm giác lạ lẫm không thể nào nói ra. Thái độ im lặng của cậu khiến đám trẻ nhanh chóng cảm thấy chán ngán. Sau năm phút, chúng kéo nhau đi, chẳng buồn ngoái nhìn lại Woo Hyuk lấy một lần. Sau lần đó, vào bữa cơm bao giờ người nhà cũng phải đi tìm cậu. Woo Hyuk ở trên sân thượng cao, chăm chú chơi với cái bóng của chính mình. Có gọi thế nào cũng không đáp. Có khuyên bảo thế nào cũng không chịu xuống nhà ăn cơm. Người bên nhà ngoại phải luôn miệng dỗ dành, bố con chỉ đưa mẹ đi khám bệnh mà thôi, qua mấy ngày nữa sẽ về ngay. Con lẽ nào định đến khi bố mẹ về mới chịu ăn cơm?

Mọi việc cứ thế lặp đi lặp lại. Bố cứ gửi Woo Hyuk sang nhà ngoại, sau đó lại đưa mẹ đi đến một chỗ khác xa hơn. Sau dăm ba hôm lại ghé qua, rước về. Cho đến một hôm, bố đến trước mặt Woo Hyuk, chỉ một mình.

Mẹ đâu rồi? Woo Hyuk hỏi.

Bố không trả lời.

Mẹ đâu rồi?

Nhưng ông vẫn không trả lời. Hồi lâu sau nhẹ nhàng xoa tay lên tóc anh, vừa vuốt ve vừa mỉm cười. Về thôi con.

Khi bố ôm Woo Hyuk vào lòng, gương mặt ông ướt đẫm. Thật là lạ, đứa con trai mười một tuổi được bố bế trong lòng, cứ nhìn ông chăm chăm. Ngày hôm đó trời không có lấy một giọt mưa.

Về sau này, khi nghĩ lại, Woo Hyuk không còn nhớ nổi lần cuối cùng anh gặp mẹ là khi nào. Nhưng trong trí nhớ của anh, mọi kết cuộc đều là như nhau. Đến sau cùng, mẹ biến mất, đi lạc khỏi cuộc sống trên thế gian này. Vĩnh viễn không bao giờ trở lại.

Chỉ còn lại Woo Hyuk và bố.

Khung giá sách này, ông đã mua về sau khi mẹ mất đi. Đặt nó vào trong căn phòng vắng mẹ, với hy vọng có thể lấp đầy sự trống trải vừa sinh ra. Sự trống trải khôn nguôi, trong lòng bố.

Ông không nói với Woo Hyuk bất cứ điều gì. Nhưng cũng từ đó không còn bao giờ thấy ông cười lần nào nữa.

Hôm sinh nhật 15 tuổi của Woo Hyuk, bố mang theo di ảnh của mẹ, lẳng lặng tìm đến tòa nhà cao nhất trong thành phố. Không ai biết ông đứng đó bao lâu. Nhưng buổi chiều hôm đó, rất nhiều người đã tận mắt chứng kiến một người đàn ông ôm di ảnh của vợ trước ngực, rơi xuống mặt đất từ tầng lầu trên cao.

Mười lăm tuổi, Woo Hyuk đang ở trong lớp học, bị một đám người lạ mặt xô đến, dẫn đi nhận mặt thi thể người bị nạn.

Woo Hyuk nhìn thấy rất rõ. Trên gương mặt nhuốm đầy máu và vỡ nát của bố, một nụ cười nhạt nhòa như có như không. Đối với đứa con trai 15 tuổi khi đó, ấn tượng sau cùng về người cha thân sinh của mình chính là nụ cười đó.

Bố để lại cho Woo Hyuk một lá thư.

“Kỳ thực, cha đã nghĩ rằng sẽ đợi cho đến khi nào con 18 tuổi, khi con đã là một người trưởng thành rồi mới đi gặp mẹ con. Nhưng cha thật sự không cách nào chờ đợi thêm được nữa. Cha xin lỗi, con trai. Hãy tự yêu thương bản thân mình, con trai.”

Sau khi đọc xong, Woo Hyuk lặng lẽ gấp thư lại, để vào trong túi áo. Rồi cũng lặng lẽ như thế, ngồi giữa một đám đông người vừa lạ vừa quen, nghe họ nói về các thủ tục cần thiết, nghe họ bàn về việc chia chác gia sản bố để lại ra sao.

Trong trạng thái tĩnh lặng như thế, mọi thứ lại sáng rõ hơn rất nhiều.

Woo Hyuk đã hiểu vì sao ông lại chọn tòa nhà đó. Trước đây rất lâu, anh vốn đã nhận ra, mẹ thích những nơi cao, càng cao càng tốt, để có thể nhìn rõ bầu trời. Lúc đó, Woo Hyuk không biết mẹ nhìn gì nhưng vẫn bắt chước ngước nhìn như bà. Và đập vào mắt anh, chỉ là một lòng trời xanh thẳm, xanh đến mức khiến người ta choáng váng.

Như thế, hẳn bố vì cho rằng tầng thượng tòa nhà đó là nơi gần với mẹ nhất. Vì cho rằng như thế mà mới bắt đầu từ nơi đó ra đi đến gặp mẹ.

Từ đó, Woo Hyuk còn lại một mình.

Còn có mối liên hệ gì với nhau không? Đôi lần, Woo Hyuk nghĩ, khi một mình ngắm nhìn di ảnh của bố mẹ.

Họ ở trong lòng anh, còn anh thì ở một nơi họ luôn dõi theo.

Luôn dõi theo.

Từ trên cao kia, nơi thiên đường kia.

“Anh muốn cái đó”. Seung Ho nói, chỉ tay vào một chậu xương rồng nhỏ nằm giữa một quầy hàng gồm rất nhiều các loại hoa.

“Nó có gì đẹp chứ, hyung?”. Jae Won quay lại nhìn, hỏi một cách ngạc nhiên.

“Mua tặng cho anh đi.”

“…”

Jae Won cười khẽ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Seung Ho. “Tặng cái gì không phải cũng như nhau sao, không phải đều là tiền của anh sao?”

Phải. Hai người họ từ lâu đã cùng dùng chung một tài khoản thẻ tín dụng, dù rằng trên danh nghĩa chỉ mình Seung Ho là người đứng tên.

“Anh muốn chậu hoa đó”. Seung Ho lặp lại câu khi nãy một lần nữa.

Jae Won chọn ra một chậu mà cậu cho là đẹp nhất trong đám, rồi trả tiền cho người bán. Trong lúc đó thì Seung Ho đã cầm lấy chậu hoa xương rồng đó và bỏ đi. Jae Won vừa cáo lỗi với người bán vừa vội vã đuổi theo Seung Ho.

“Hnm, đưa em cầm cho, nếu không, từ đây về nhà nói không chừng toàn bộ gai của nó đã đâm vào tay anh mất rồi!”

Jae Won vừa nói vừa tìm cách đỡ lấy chậu hoa trên tay Seung Ho.

Seung Ho không phản đối. Cậu quen thuộc với cách cư xử này của Jae Won. Trong tất cả những lúc hai người ở bên cạnh nhau, bao giờ cũng như thế. Jae Won bao giờ cũng là kẻ phải lo lắng, thậm chí có phần nhường nhịn Seung Ho.

Không rõ vì sao, sau đó Seung Ho cứ vừa đi vừa cúi mặt nhìn xuống chân mình.

“Sao thế, hyung?”. Jae Won đi chậm ở phía sau, lo lắng. “Anh có vẻ không vui?”

“Jae Won”. Seung Ho đột nhiên đứng lại. “Hai ngày trước cha anh đã cho người đến gặp anh. Hai bên đã nói chuyện với nhau rất lâu”

“…”. Jae Won cũng ngừng bước, không đáp.

“Ông muốn anh học lên cao học, sau đó thì về công ty mẹ giúp việc cho ông”

“Anh chẳng phải đã nói cha anh không thích anh?”

“Nhưng trong nhà chỉ có một mình anh…”. Seung Ho ngừng lại một chút. “Hơn nữa, anh đã sớm biết mình không thể ở mãi nơi này mà cả đời tránh mặt ông.”

“Hyung, anh muốn quay về phải không?”

“…”

“Hyung, em nói có đúng không?”

Seung Ho một lúc lâu vẫn không trả lời, đột nhiên ngẩng lên nhìn trời. Trời xanh thẳm, đến mức khiến cho người ta choáng váng.

Một ngày nắng đẹp.

“Jae Won, chúng ta về nhà thôi”

“Không tiếp tục đi dạo nữa ư?”

“Về nhà thôi, chúng ta về nhà phơi chăn.”

Buổi trưa, Woo Hyuk trông thấy bên phía ban công nhà đối diện có phơi một chiếc chăn.

Điều này khiến anh nhớ ngay đến đứa trẻ sợ lạnh anh từng gặp trên mạng.

Mặt trời của mùa đông thật là biết cách lấy lòng người ta, vừa ấm áp vừa mềm mại, phơi mình dưới nó, ngay cả mũi cũng ngửi thấy mùi vị của ánh nắng.

Lại nhớ đến việc con người tính tình kỳ lạ đó có lần chừng như vô ý hỏi, bạn có phải đang nói chuyện phơi khô hoa quả hay làm kim chi củ cải hay không?, Woo Hyuk lại cảm thấy buồn cười. Thật ra không phải do tưởng tượng, anh thật sự cảm thấy gối nằm sau khi phơi nắng xong luôn trở nên phồng to hơn so với trước đó rất nhiều.

Woo Hyuk nhắm nghiền mắt, ánh nắng ấm áp đọng lại thành những vệt dài ấm nóng ngay trên mi mắt anh.

Ấm áp vô cùng, tư thế có thế nào cũng có cảm giác như thế, giống như lúc còn bé, thường chỉ thích nằm ngủ trong lòng mẹ.

Mẹ.

Người phụ nữ xinh đẹp thích đi chân trần qua lại trên sàn nhà, hệt một chú mèo trầm tính luôn yên lặng di chuyển theo cách thức của riêng mình.

Ở mũi bỗng nhiên có cảm giác ẩm ướt nong nóng, Woo Hyuk ngạc nhiên tự hỏi, không thể nào, chẳng lẽ anh khóc ư?

Anh mở mắt ra, nhích mặt ra khỏi gối nằm.

Nơi anh vùi mặt vào lúc nãy, giờ hiện ra một vệt máu dài màu đỏ tươi.

Trời sụp tối. Seung Ho cuộn mình trong ghế sofa xem ti vi, còn Jae Won thì loay hoay một mình trong bếp.

“Lúc trưa này, anh có phơi chăn phải không, hyung?”. Jae Won hỏi vọng ra, cậu đang dở tay làm đến một món xào. Cải xào cùng hành tây và thịt bò xắt mỏng, đây là một trong những món sở trường của Jae Won.

“Hnm”. Seung Ho không ngoảnh lại, chỉ khe khẽ xác nhận như thế.

“Vẫn chưa lấy vào?”

“Khi nào ngủ anh sẽ lấy.”

“…”

Jae Won ngoái nhìn Seung Ho với vẻ không tin nổi. Rồi nói, “Lẽ ra trước lúc mặt trời lặn đã phải đi lấy vào rồi mới đúng!”

“Sớm như thế để làm gì, hiện giờ anh không rảnh.” Seung Ho vẫn dán mắt vào tiết mục giải trí trên ti vi.

Jae Won đậy kín xoong lại rồi đi ra cửa, lúc thay giày mới sực nhớ rõ mình vẫn còn đang đeo tạp dề. Ngay lập tức cởi tạp dề ra treo bên cạnh tủ. Để người khác nhìn thấy một người cao xấp xỉ 1m9 đeo tạp dề đi ra bên ngoài, thật đúng là chuyện mất mặt.

Mấy phút sau, Jae Won quay trở về, ôm theo chiếc chăn của Seung Ho.

“Mặt trời không còn nữa mà phơi chăn ở ngoài thì sẽ bị ngấm sương đêm đấy. Rồi sẽ lại vì thế mà cảm lạnh cho xem”. Jae Won nói, cảm thấy mình càng ngày càng giống một người quản gia chăm sóc cho cuộc sống của Seung Ho.

“Yah!”. Seung Ho lười biếng trở người ngồi dậy, đỡ lấy chăn từ tay Jae Won, rồi vùi mặt mình vào ngay sau đó.

“Rất thơm à?”. Jae Won mỉm cười.

“Yah!”. Seung Ho khe khẽ nhắm mắt lại. “Jae Won, bình thường lúc ở trường, em cũng thường phơi chăn à?”

“Không, có người giúp em làm việc đó rồi”. Jae Won nói, thốt nhiên nghĩ ngay đến đám con gái cùng ký túc xá thường tranh nhau giành phơi chăn cho cậu.

“Từ trước đến giờ chẳng có ai phơi chăn cho anh cả.” Seung Ho giống như đang nói mê, cười rất buồn.

“Được rồi!”. Jae Won ôm cả Seung Ho và chiếc chăn vào lòng. “Sau này em sẽ phơi chăn cho anh, bao lâu cũng không hề gì”

Seung Ho không đáp lại, chỉ vùi mặt sâu hơn vào mặt trong của chăn.

Trong một lúc, Jae Won cảm thấy không biết phải nói gì hay làm gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào mớ tóc ngắn sau gáy Seung Ho.

Máu vẫn cứ chảy, muốn ngăn lại thật không dễ chút nào, Woo Hyuk nhớ lại vị bác sĩ đó lúc trước hình như có đưa cho anh một số thuốc. Có điều đến nay không biết đã quăng mất ở đâu rồi.

Ngoài mũi chảy máu, còn bắt đầu sốt, thân nhiệt dần tăng lên rồi.

Bữa tối anh cũng chẳng muốn ăn gì, chỉ ngồi vào máy, kết nối vào mạng.

Cuộc sống như thế thật ra rất buồn tẻ, nhưng Woo Hyuk cũng không biết bản thân anh còn có thể làm gì khác.

Trong phòng chat, chỉ có một người.

Woo Hyuk online không mục đích gì, nhưng chỉ vài phút sau có người gửi đến cho anh dòng tin, “Hey, mấy ngày liên tiếp đều gặp bạn cả”

Bỗng nhiên, anh cảm thấy không hiểu rõ việc bản thân đang làm là gì.

Anh nhanh chóng mở một cửa sổ chat riêng ngay trong chatroom công cộng. Những dòng tin đủ màu đủ sắc ngay tức khắc bị che kín. Woo Hyuk cảm giác đó chính là nỗi khiếp sợ lớn nhất của anh. Luôn luôn, khi anh nhìn đến, chúng lúc nào cũng đang đùn đẩy nhau để giành lấy vị trí bắt mắt giữa màn hình lớn của chatroom.

Sau đó, anh đi tìm xem phim ở một số site chia sẻ trực tuyến. Gần đây ngoài rạp có một số phim mới khá hay.

Spider-man? Woo Hyuk chọn tựa phim này, nhưng chỉ xem qua mươi phút thì đã cảm thấy nó ngốc nghếch làm sao đấy. Bỏ ngang giữa chừng, mang theo tâm trạng chán ngắt anh quay về chatroom công cộng khi nãy.

Trên màn hình của cửa sổ chat riêng hiện lên một hàng dài những dòng chữ.

“Bạn có ở đó không?”

Seung Ho cảm thấy không hiểu nổi, rõ ràng là người đó, nhưng gọi anh ta, mãi chẳng thấy trả lời.

8h kém 20 phút. Jae Won đang tắm, vì lúc nãy Seung Ho đã nói rằng, tối nay đi ngủ sớm có được không. Vì chăn thật sự rất thơm.

Sau đó Seung Ho lên mạng. Kỳ thực, cậu chẳng có chuyện gì cần làm, cũng chẳng có việc gì muốn hỏi, chỉ là muốn vào chatroom đó xem qua, xem xem hôm nay anh ta có phải cũng vẫn ở đó không.

Quả nhiên là như vậy.

Kỳ thực, rất muốn hỏi rằng, anh có phải cùng là một dạng người buồn chán như tôi không?

Seung Ho gõ câu này vào ô gửi tin, ngẫm nghĩ một chút, ấn backspace xóa đi từng chữ một.

Sau đó gõ lại một câu mới.

Này, có muốn cùng tôi làm một chuyến phiêu lưu không? Bắt đầu từ thành phố này, chúng ta sẽ đi giải cứu thế giới, lật đổ những ông vua còn trị vì và mang nước lấp đầy Sahara…Cuộc phiêu lưu như thế, bạn có muốn đi cùng tôi không?

Dòng tin ngừng lại ở đó, Seung Ho nhìn chăm chăm gương mặt cậu phản chiếu trên màn hình. Thẳm sâu trong ánh mắt của chính mình, cậu nhìn thấy một cái gì đó đang cựa quậy. Một cái gì đó không thể gọi tên nhưng lại đang điên cuồng cựa quậy. Tự nhiên cậu muốn cười phá lên vô kể. Nghe to tát quá đi, giải cứu thế giới, lật đổ ngai vua, biến Sahara thành đại dương mênh mông nhất…Thật ra, chỉ là, rất muốn thoát ra khỏi thành phố này. Chỉ như thế mà thôi.

Seung Ho cúi đầu nhìn bàn phím, tự cười mình. Sau đó lại nhấn backspace xóa đi từng chữ, từng chữ một.

Kỳ thực, cậu cũng không biết mình đang làm gì.

Cũng không biết có phải anh ta để nick đó rồi đi sang nơi khác thăm thú không, vì đã một lúc lâu chẳng hồi âm lại tin nhắn của cậu.

Vì nghĩ thế mà trong một lúc lơ đãng, cậu gõ luôn tay mấy câu liền, bạn có ở đó không, bạn có ở đó không?

Woo Hyuk đáp, tôi ở đây.

Lúc nãy bởi vì buồn chán mà đi sang nơi khác nhìn ngó một chút, khi trở về thì trên màn hình hiện lên một hàng dài liên tiếp những câu có cùng một nội dung, bạn có ở đó không?

Chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút.

Woo Hyuk đợi một lúc lâu vẫn không thấy bên kia đáp lại. Anh gõ một câu có ý thăm dò.

“Sao thế, bạn?”

“Tôi vẫn còn đây mà”. Đối phương nói.

Tay Woo Hyuk ngập ngừng trên bàn phím. Màn hình lại đứng yên.

Rồi anh gõ một cách chậm rãi “Hôm nay bạn thế nào?” , năm chữ như thế. Gửi đi.

Gần như cùng lúc, màn hình của anh hiện lên cũng năm chữ ấy. “Hôm nay bạn thế nào”.

Từ phía đối phương.

Đều cùng là một câu hỏi thăm sức khỏe bình thường nhất. Điểm khác nhau duy nhất là đối phương đã quên bỏ dấu chấm câu.

Màn hình lại đứng yên một lúc lâu.

“Hôm nay trời rất đẹp”. Woo Hyuk nói.

“Ở chỗ tôi cũng thế”

“Bạn có phơi chăn không?”

“Có”

“Còn gối nằm?”

“Cũng phơi rồi”

“Có giống như hoa quả phơi khô hay kim chi củ cải không? Gối nằm có phồng to ra đến như thế không?”

“Không đâu.”

Ngừng một chút, đối phương nói thêm.

“Nhưng thơm lắm”

“Thơm lắm”. Woo Hyuk lặp lại hai chữ ấy.

Một lúc sau anh nói, “dường như năm nay mùa xuân đến nhanh quá.”

“Mùa xuân đến sớm thật sao?”. Seung Ho vụng về hỏi lại.

Vừa lúc, có tiếng động phát ra từ phía phòng tắm sau lưng cậu.

Hơi nước ẩm ướt cho cảm giác ấm áp vô cùng, trộn lẫn với mùi dầu gội đầu còn vương lại trên tóc Jae Won, khiến cho Seung Ho rất nhanh chóng mất đi mọi khả năng suy xét.

Từ phía sau, Jae Won ôm ghì lấy Seung Ho, nước từ tóc cậu ta chảy ướt cả cổ Seung Ho.

“…Lạnh”. Seung Ho rên khẽ.

“Không lạnh chút nào!”. Jae Won nói, hơi thở ấm áp của cậu bao trùm lên tai Seung Ho, tay từ lúc nào đã lần vào trong áo của Seung Ho, cử động một cách chậm rãi và nhẹ nhàng như thể thăm dò phản ứng của làn da trần phía bên trong.

Lời thì thầm của Jae Won như thể có khả năng mê hoặc, Seung Ho bỗng nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức mi mắt mở không lên. Sau cùng cũng nhìn thấy dòng chữ đối phương vừa gửi đến.

“Hoa ở ban công nhà tôi sắp nở cả rồi.”

Sau đó lại thêm một câu.

“Mùa xuân có lẽ sẽ đến sớm thôi.”

Không một lời báo trước, đối phương đột ngột log out khỏi mạng.

Woo Hyuk cảm thấy có một chút hụt hẫng.

Nhưng nghĩ kỹ hơn, mọi chuyện cũng chẳng có gì khó hiểu.

Hẳn nhiên, có những việc khác quan trọng hơn rất nhiều so với việc nói mãi những chuyện vô thưởng vô phạt với một người không quen biết trên mạng.

Hơn nữa, giữa hai người họ vốn chỉ là tình cờ gặp nhau, càng chưa một lần nào có hẹn trước về những cuộc chat.

Mỗi lần nghĩ như thế, Woo Hyuk lại cảm thấy bản thân mình đã già đi thật rồi. Từ lúc nào anh đã trở thành một kẻ hết lòng lo nghĩ cho những vấn đề riêng tư của người khác như thế?

Thật ra chỉ vì anh suy nghĩ rất đơn giản. Đối xử tốt với người khác, họ sẽ đối xử tốt lại với ta. Đó hình như gọi là luật nhân quả trong lối sống ở đời. Gieo nhân nào gặt quả ấy.

Woo Hyuk tốt với người khác, không vì mong được đền đáp. Chỉ vì hơn ai hết anh hiểu rõ bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu.

Nhưng sống ở đời, có những việc không thể nào chỉ đơn giản như thế.

Anh không hiểu vì sao đối với người giấu tên trên mạng đó, lại có sự quan tâm khác thường đến thế.

Giữa họ không có bất cứ liên quan gì với nhau. Chỉ là hai người xa lạ. Ngay cả việc hỏi qua giới tính, tuổi tác, địa phương sinh sống, hai bên cũng chưa từng.

Đôi khi, khi nói chuyện với cậu ta, Woo Hyuk bỗng nhiên nghĩ đến một loại thực vật chỉ quen sống trong bóng tối, sợ hãi ánh nắng mặt trời, và luôn cố rúc mình lại giữa mùa đông của thành phố này. Cậu ta luôn miệng nói lạnh, như một kẻ chưa từng biết đến sự hiện diện của mùa xuân.

Nhưng thực ra, chính anh cũng cảm thấy mơ hồ về việc đó. Mùa đông kéo dài, đến mức, thật sự không biết khi nào thì mùa xuân sẽ về.

Đêm đó, lần đầu tiên Seung Ho ngủ ngon đến thế. Một phần vì cậu quá mệt, phần khác, chăn gối sau khi phơi nắng xong thật sự rất thơm và ấm áp. Được bao trùm bởi cảm giác êm ái đó, chẳng ai còn sức đâu nghĩ ngợi đến việc khác.

Nhưng điều đó lại khiến Jae Won phật ý. Vì Seung Ho tỏ ra không hứng thú lắm với sự thân mật giữa họ như mọi khi. Cậu cảm nhận rõ thân thể của Jae Won bên cạnh, cũng như sự gần gũi giữa cả hai, nhưng có cái gì đó che kín mọi giác quan của Seung Ho. Như thể có một lớp sương mù êm ái bao bọc cậu, khiến cho gương mặt Jae Won ngày càng trôi ra xa hơn. Đến một lúc nào đó, mất hẳn. Đầu óc Seung Ho dày đặc, chỉ nhận thức rõ mỗi một điều. Mùi thơm của chăn hong nắng ở ngay bên cạnh cậu, ma mị đến mức khiến người ta mộng mị không ngừng.

Seung Ho thấy mình quay trở về lúc nhỏ, được một người phụ nữ ôm vào lòng. Không thể trông rõ gương mặt người phụ nữ đó, nhưng linh cảm nói cho cậu biết, đó chính là mẹ.

Mẹ, yên tĩnh và trắng toát như một chiếc bóng, hình dáng tuy không rõ ràng nhưng lại thanh khiết vô cùng, trên người còn phảng phất mùi hương đặc trưng của ánh nắng.

Bà vừa cười vừa ghé tai Seung Ho thì thầm điều gì đó. Giọng nói nhẹ nhàng và êm ái, sau khi nói xong thì ghé môi dịu dàng hôn lên má Seung Ho. Sự mềm mại ấy thật đến mức không giống như đang mơ.

Nhưng, thật ra, Seung Ho chưa từng gặp qua mẹ mình. Càng chưa một lần nào giữa họ có sự tiếp xúc thân mật đến thế.

Từ lúc bé cho đến bây giờ, chưa một người phụ nữ nào chạm vào Seung Ho. Với cậu, sự dịu dàng của phái nữ vẫn luôn là một cái gì đó xa xôi không thực. Không được phép với tới, dù chỉ là trong suy nghĩ.

Vì mẹ đã vì sinh cậu ra mà qua đời. Bà đánh đổi tính mạng mình cho Seung Ho. Ra đi trước cả khi kịp một lần ôm đứa con của mình vào lòng.

Hai mươi mấy năm trời, cậu quen với cuộc sống một mình, trong sự ghẻ lạnh của cha, chu toàn mọi phận sự của đứa con một trong gia đình. Không ai thích Seung Ho, không ai yêu thương cậu.

Cho đến khi Jae Won xuất hiện.

Ngày hôm đó mưa rơi tầm tã. Seung Ho vừa tan ca xuống đường, lại quên mang theo ô. Mưa một lúc lâu vẫn không ngớt hạt, cậu đánh liều chạy băng qua bên kia đường. Đúng vào lúc đó, từ phía đối diện có một người chạy lại. Một cậu thanh niên cao gầy, không nói không rằng, đột nhiên dùng áo đi mưa của mình che chắn cho Seung Ho.

“Trời mưa to như thế! Tại sao không đón một chiếc taxi mà về?”. Giọng cậu ta nghe như đang trách cứ. Seung Ho không đáp, chỉ ngước nhìn người lạ một lúc lâu. Từ tóc và cả mi mắt cậu ta, nước mưa rơi xuống không ngừng. Nước chảy thành những đường cong ôm theo hai bên mặt, rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đường. Đèn đường trên cao tỏa ra một quầng sáng nhợt nhạt. Trong mưa, cậu con trai lạ mặt cũng nhợt nhạt không kém.

Họ đứng một lúc lâu như vậy. Và Seung Ho vẫn cứ nhìn cậu ta. Người lạ có vẻ ngượng, chỉ sau ít phút đã quay mặt đi nơi khác.

Một người xa lạ. Seung Ho nghĩ. Nhưng cái gì đã xảy ra thế này? Cậu bất giác cười khan một tiếng. Mọi thứ diễn ra cứ như trong một giấc mơ được sắp đặt từ trước. Cậu không ngạc nhiên, một chút cũng không.

Ngày hôm đó, thành phố biến thành đại dương. Mưa rơi cho đến hơn nửa đêm mới dứt.

Đêm đó, cũng là lần đầu tiên, Jae Won dùng thân người ấm áp của cậu ta ủ ấm cho cơ thể giá lạnh của Seung Ho.

Sau tất cả, họ nằm cạnh bên nhau. Jae Won mãi vẫn vùi mặt vào gối nằm, không nói nổi nên lời. Cậu con trai hai mươi mốt tuổi. Và lần đầu tiên của cậu ta. Nhưng Seung Ho lại điềm tĩnh lạ lùng. Cậu cười một mình trong bóng tối, một lúc lâu. Trước khi chạm tay mình vào bàn tay đang run rẩy không ngừng của người bên cạnh.

Rồi cậu nói, nhẹ như không.

Ở cùng tôi đi.

tbc.

Chap2 | Chap4

Bình luận về bài viết này