[Angel lover] Part11

Tôi vẫn luôn ở bên em, nhưng chưa bao giờ em nhận thấy đìêu đó. Tôi luôn vuốt ve mái tóc em mỗI khi em say ngủ, nhưng lạI không thể để em nhìn thấy tôi…

Em à, hãy tiếp tục sống tốt nhé! Cậu ấy là một ngườI có trái tim thanh bình. Và ở nơi thanh bình ấy, em sẽ được hạnh phúc…

——-

Chúng tôi trở về sau một tuần, chỉ có tôi và Donghae, còn hai hyung thì vẫn tiếp tục ở lạI chèo kéo hết kì nghỉ hai tuần. Ngôi nhà bình thường ồn ào, nay vắng một lúc hai ngườI lạI trở nên quá yên tĩnh, vậy nên, Donghae đến ở cùng tôi một tuần nữa.

Cậu bắt đầu đi học trở lạI, cùng trường vớI tôi. MỗI buổI sáng, chúng tôi gặp nhau ở bến xe, cậu nhìn tôi gật đầu chào, nhưng không còn xa lạ như trước kia nữa. Tôi luôn ngồI ở hàng ghế phía sau cậu, và cậu thì không còn thả hồn mình qua cửa sổ xe như cậu vẫn thường như thế. Tôi chợt thấy vui trong lòng, cậu đang từng bước trở về vớI hiện tại.

“ CườI gì thế ?” Donghae bên cạnh đột ngột lên tiếng.

“ Không có gì !”

Donghae không nói gì nữa mà chỉ cườI cườI nhìn tôi đầy ẩn ý.

Chiếc xe buýt vẫn chạy êm ru, không gian yên tĩnh bao trùm lên toa xe vắng ngườI, tất cả còn lạI chỉ là tiếng lật báo của bác phụ xế và tiếng nhạc rì rầm từ headphone của Donghae.

Cậu ngồI lặng im, tựa đầu ra sau ghế, mắt lim dim, có lẽ đang cố chợp mắt vì phảI dậy từ sớm. Trông cậu lúc này thật yên bình và đáng yêu.

Sau giờ học, tôi cùng Donghae đến nhà ăn, cậu ấy muốn chỉ tôi tiệm ăn nhanh của chị cậu ấy cho tôi đến làm. Sau một tuần nghỉ việc, tôi đương nhiên mất luôn việc làm rồi. Tôi cần tiền để cuốI mùa quay về Mĩ.

Nhưng… hình như… có gì đó đang làm tôi luyến tiếc…

“ Biết rồI chứ ?” Donghae hỏI lạI sau một hồI giảng giải.

“ Được rồI, tôi coi bản đồ là xong chứ gì !” Tôi nói, chán nản gạt hết đống giấy cậu ấy vẽ rồng vẽ rắn trên đó sang một bên và bắt đầu ăn.

“ Yah!”

“Ăn đi, nói nhiều quá !”

Vừa dứt lờI, tôi nhìn thấy cậu mang hộp cơm lơ ngơ đi vào. Nhìn dáng vẻ cậu giống như lần đầu tiên bước vào đây vậy.

“ Changmin à,” tôi gọI lớn và ngoắc ngoắc cậu về phía mình.

Cậu tiếng về phía chúng tôi nhưng lạI đưa cho tôi một tờ giấy mà không ngồI xuống.

“ Gì thế ?” Tôi nhìn tờ giấy, một hóa đơn sửa chữa gì đó, rồI nhìn cậu cười, “cùng ăn nhé ?”

Cậu khẽ lắc đầu và quay đi, trước khi đi có gật đầu chào Donghae một cái thật nhẹ.

“ Cậu ăn một mình đi !” Tôi nói vộI vớI Donghae và gom đồ đi theo cậu.

Cậu lạI lững thững đi trước, tôi lẽo đẽo đi theo sau, cũng như lần trước, cậu cũng chẳng có gì gọI là khó chịu hay phàn nàn gì cả.

Cậu đi ra khu sân phía sau của trường, ngồI dướI một gốc cây, tựa lưng vào thân cây và từ tốn mở hộp thức ăn của mình ra.

“ Junsu làm cho cậu à ?” Tôi ngồI bên cạnh lên tiếng.

Cậu nhìn sang tôi, đôi môi hơi kéo lên và gật nhẹ.

“ Trông ngon lắm !” Tôi cười. “ Heechul hyung của tôi chẳng biết làm gì cả !”

“ Yunho và Yoochun cũng thế !” Cậu nói khẽ, và nhỏen miệng cười.

Chỉ có thế. Dường như cuộc đốI thoạI nào của chúng tôi cũng hết sức ngắn ngủI, nhưng không hiểu sao tôi lạI cảm thấy rất vui. Tôi và cậu, suốt cả thờI gian nghỉ sau đó cũng chỉ im lặng ngồI bên nhau vậy thôi.

Cậu tựa đầu vào thân cây lim dim, những chiếc lá cứ lất phất rơi dướI những làn gió như một điệu nhạc ru cậu vào giấc.

“ Changmin à…” Tôi gọI khẽ.

Đôi mắt cậu nhấp nháy rồI mở ra tròn xoe nhìn tôi chờ đợI :

“ … cậu còn nhớ bài hát hôm đó tôi hát cho cậu nghe không ?”

Cậu nhìn tôi một lúc rồI lạI gật.

Cậu…

… thật sự đã nghe…?

Và… biết đó là tôi ?

“ Tôi hát lạI nhé ?” Tôi hỏI, nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu trong suốt.

Nhưng lần này là một cái lắc đầu.

Một chút hụt hẫng….

“ TạI sao ?”

“ … Vì… anh hát dở lắm…” Tiếp sau là một nụ cườI đượm vẻ tinh nghịch.

… Dở, nhưng cậu đã nghe và thức dậy vào hôm ấy…

“ thật là không đáng yêu chút nào !” Tôi bật cườI xoa xoa đầu cậu.

Trong một thoáng, cậu sững ngườI nhìn tôi bốI rốI xen lẫn đau xót.

“ Xin lỗi…” Tôi vộI nói, “… tôi không nên…”

“ Không…” Cậu lắc đầu rồI lạI im lặng không nói gì.

Khảng không gian quanh chúng tôi lạI trở nên yên tĩnh………

Những chiếc lá vàng vẫn lác đác rơi…..

Cậu lạI chìm vào miền kí ức của riêng mình ……….

Part10 | Part12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s