[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Cửu Thập Tứ Chương

194

Đỉnh núi nhanh chóng khôi phục lại sự thanh tịnh. Đã đến chính ngọ, sắc màu cực quang trên đỉnh biến ảo lưu chuyển, tráng lệ lạ thường.

Lôi Hải Thành đã không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc thưởng thức cảnh quan như mộng này nữa, chỉ cùng nhìn Lãnh Huyền, cũng không hề bỏ qua sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

 

Ngàn dặm xa xôi đến nơi sông băng vắng bóng người, nhưng vẫn như trước không trốn thoát được những thủ đoạn phân tranh giữa trần thế.

 

Lãnh Huyền sau một hồi xuất thần, mới nói: “Đừng có nghĩ nhiều nữa.” Cánh tay trái muốn chống người dậy, hơi dùng một chút lực, vết thương bên sườn trái lại bắt đầu có huyết sắc rỉ ra.

 

Lôi Hải Thành vội đỡ Lãnh Huyền dậy, dìu đến chỗ mỏm núi băng phía đông Lãnh Huyền chỉ.

 

Tầm mắt trở nên rộng mở, phù vân thiên biến, đỉnh băng vạn nhận*, tất cả đều khuất phục dưới chân. Thiên địa mênh mông bát ngát, tiếng gió xuyên núi vượt đèo, phẫn nộ rung chuyển cõi trần.

 

*Nhận : đơn vị đo lường thời xưa, ~ 7 hoặc 8 thước

 

Hết thảy quanh thân, tựa như bắt đầu từ thuở sơ khai đều tồn tại chỉ vì hai người.

 

“Hải Thành, cảnh sắc này, ngươi thích không?” Lãnh Huyền chẳng hề nhìn phong cảnh, mục quang của hắn chỉ lưu ý đến sự biến hóa thần sắc trên mặt Lôi Hải Thành, hơi nở nụ cười.”Chờ vết thương của ta khá hơn chút, chúng ta lại đi Mạc Bắc xem biển cát.”

 

Lôi Hải Thành quay đầu, lấp đầy trong đôi mắt, đều là nụ cười mỉm của Lãnh Huyền.

 

Hắn chậm chạp vươn tay, tránh vết thương khẽ ôm lấy Lãnh Huyền.

 

Tiếng hô hấp cùng tim đập của nam nhân, phập phồng bên trong vòng tay ôm ấp mạnh mẽ của hắn, khiến cho hắn cảm nhận được sự chân thật mà an tâm.

 

“Rất thích.” Hắn vuốt ve mái tóc dài bị cuồng phong thổi tung của Lãnh Huyền, nhẹ nhàng nhắm mắt, thấp giọng nói: “Chỉ cần có ngươi ở bên, đi nơi đâu, ta cũng đều thích cả.”

 

Hai người sóng vai nắm tay thưởng thức cực quang, cho đến khi muôn vàn quầng sáng theo tà dương từng chút một biến dần về phía tây

 

Ngồi kề bên nhau trên đỉnh núi nghỉ lại một đêm, hôm sau, Lôi Hải Thành cõng Lãnh Huyền, thật cẩn thận men theo vách tường băng trèo xuống sườn núi, lấy lương thực trong hành lý lúc trước để lại tại lều trại bên hồ băng, tiếp tục xuống núi. Đợi xuống đến chân núi, hoàng hôn đã đậm.

 

Vật cưỡi của hắn cùng Lãnh Huyền vẫn buộc nguyên tại tại chỗ. Lãnh Huyền bị thương khó điều khiển được ngựa, liền cùng Lôi Hải Thành cưỡi chung một con, tầm canh một đến được một trấn nhỏ tìm nơi ngủ trọ.

 

Vết kiếm thương của Lãnh Huyền nghiêm trọng hơn nhiều so với hai người dự tính, trải qua một phen xóc nảy trên lưng ngựa, vết thương bắt đầu có dấu hiệu kín miệng lại nứt ra, nhiễm đỏ y phục ban sáng mới thay.

 

Lôi Hải Thành trầm mặc ngồi ở mép giường, một lần nữa thay Lãnh Huyền bôi thuốc băng bó, xử lý xong xuôi, hắn ngừng tay nhìn Lãnh Huyền.

 

Khuôn mặt nam nhân, bởi vì đau đớn cùng mất máu mà trắng bệch, vài sợi tóc mai dính mồ hôi lạnh buông rơi xuống, che mất tầm nhìn. . . . . .

 

Tay trái lộ rõ khớp xương, xiết chặt lấy chăn đệm, liên tục run rẩy.

 

Lôi Hải Thành chậm rãi mân mê nắm tay Lãnh Huyền, buồn bã nói: “Thương thế của ngươi không nhẹ, hồi cung dưỡng thương đi. Biển cát chờ sau này lại đi cũng không muộn.”

 

Lãnh Huyền ngạc nhiên ngẩng đầu, sau khi tiếp xúc chóng vánh với mục quang của Lôi Hải Thành liền dời đi, khẽ cười nói: “Vết thương này không hề vướng bận, hành trình của ngươi ta chỉ cần hoãn lại một chút, không để cho vết thương lại mở miệng là được, không cần phải trở về.”

 

“Chính là ──” Lôi Hải Thành nghĩ muốn khuyên nữa, nhưng xem thần sắc Lãnh Huyền, biết nam nhân sẽ không đổi ý, buộc lòng phải từ bỏ.

 

Ở khách điếm trong tiểu trấn tĩnh dưỡng vài ngày, Lãnh Huyền cũng nhân khoảng thời gian đó đem chuyện Hứa Xương quốc chủ cùng Mặc Như Phi thông báo cho ám ảnh. Mắt thấy thương thế có chút chuyển biến tốt đẹp, hắn không để ý Lôi Hải Thành phản đối, vẫn kiên trì cưỡi ngựa lên đường. Kết quả chưa đi nổi một dặm, vết thương lần thứ hai lại nứt ra.

 

Lôi Hải Thành lúc này vô luận như thế nào cũng không thể để cho Lãnh Huyền khăng khăng cố chấp được nữa, mua chiếc xe ngựa, lên đường hồi kinh.

 

Sợ vết thương của Lãnh Huyền không chịu nổi sự xóc nảy, hắn không đi tắt qua dãy núi, mà chọn lấy những đường đi bằng phẳng, tốc độ đương nhiên chậm lại rất nhiều. Lộ trình hơn một tháng từ Mặc quận tới kinh thành, cơ hồ bị kéo dài ra gấp đôi thời gian.

 

Ve sầu đua tiếng, gió mát huân say người. Lôi Hải Thành đánh xe ngựa, tiến quân thần tốc thẳng vào Khai Nguyên cung.

 

Nhóm mấy thị nữ Từ Vi sớm đã được phân phó, biết thái thượng hoàng cùng Định Quốc vương du lịch trở về, quét tước thu dọn cung viện sạch sẽ không một hạt bụi, đốt Long Tiên Hương suốt ngày trong tẩm điện. Thấy hai người phong trần mệt mỏi quay về, Từ Vi không đợi Lôi Hải Thành lên tiếng, liền vội dẫn người thu xếp nước ấm tắm rửa đầy đủ.

 

Trên đường, vết thương của Lãnh Huyền đã đóng vảy, lưu lại một vết sẹo dài hồng nhạt. Lôi Hải Thành ngược lại vẫn không an tâm nổi, sau khi tắm rửa thay y phục xong, sai người triệu Lục thái y đến tẩm điện chẩn trị.

 

Lục thái y hỏi qua vài câu về tình hình thương tích, chỉ kêu Lãnh Huyền cần tĩnh dưỡng nhiều hơn, xong liền đi kê một thang thuốc bổ điều dưỡng lợi khí.

 

“Ta cũng đâu có vấn đề gì, Hải Thành, ngươi thật là quá khẩn trương rồi .” Lãnh Huyền chờ người hầu đi hết rồi, mới cười khổ.

 

Lôi Hải Thành quạt cho Lãnh Huyền, hơi liếc nhìn nam nhân một cái, không tiếp lời. Hồi lâu sau, thấy Lãnh Huyền đã nằm ngủ trên giường trúc, hắn buông cây quạt, chăm chú nhìn Lãnh Huyền, nhịn không được chua chát cười.

 

Vết kiếm thương kia, căn bản không có nguy hiểm yếu hại, nhưng lại khiến Lãnh Huyền mãi không lành bệnh. Thân thể của nam nhân, từ khi nào đã suy nhược đến mức này vậy?

 

“Ngươi rốt cuộc, là muốn giấu giếm ta đến tận lúc nào đây? Huyền. . . . . .” Hắn hỏi thấp, vài từ không thể nghe thấy.

 

Người trong giấc mộng nhẹ nhàng hô hấp, đương nhiên không thể hồi đáp hắn.

 

Giấc này Lãnh Huyền ngủ thẳng đến hoàng hôn, dùng xong cơm, đang thưởng thức thanh trà, vợ chồng Minh Chu liền đến Khai Nguyên cung thỉnh an.

 

Nguyên Từ Quân mặc váy dài gấm tím nhạt vạt trước thêu kim sa, phần hông mập mạp, đã có bầu được vài tháng, chân mày khóe mắt dào dạt sự hân hoan vui sướng khi sắp được làm mẹ.

 

Tâm tình Lôi Hải Thành dù cho u uất, gặp cặp phụ mẫu mười lăm mười sáu tuổi này, lại nhìn sang Lãnh Huyền, cũng không khỏi buồn cười.

 

Chẳng bao lâu nữa, Lãnh Huyền sẽ được thăng cấp lên làm ông nội .

 

Lãnh Huyền đương nhiên chú ý đến Lôi Hải Thành đang cười thầm, có chút ngại ngùng ban ngồi, vẻ mặt ôn hoà cùng Nguyên Từ Quân trò chuyện việc gia đình.

 

Minh Chu ở bên khụ một tiếng, nói: “Phụ hoàng, nhi thần lúc trước nghe Lục thái y nói, phụ hoàng người long thể bất an, tạm thời không nên lại xuất hành. Nhi thần bạo gan, thỉnh phụ hoàng an tâm tĩnh dưỡng.” Dứt lời, thoáng nhìn lướt Lôi Hải Thành, lại mang vài phần ý tứ trách cứ.

 

“Chu nhi ngươi?” Lãnh Huyền không vui nhíu mày. Lôi Hải Thành nhìn thấy rõ, tranh trước nói với Minh Chu: “Chuyện này là đương nhiên, trước khi thân thể phụ hoàng ngươi hồi phục, cho dù hắn có muốn đi du lịch, ta cũng sẽ không đáp ứng.”

 

Lãnh Huyền lặng im giây lát, liền theo đó lắc đầu, không muốn làm rắc rối chuyện này thêm nữa, quay sang hỏi triều chính Thiên Tĩnh trong thời gian này, thấy Minh Chu giải quyết gọn gàng ngăn nắp, hắn cười khẽ, trong mục quang ngắm nhìn Minh Chu tràn đầy sự an tâm cùng khen ngợi.”Phụ hoàng cuối cùng có thể yên tâm đem Thiên Tĩnh giao lại cho ngươi rồi.”

 

“Phụ hoàng quá khen.” Khuôn mặt Minh Chu càng lúc càng mang những đường nét tương đồng với Lãnh Huyền, giờ lại tăng thêm sự lão luyện, không mảy may đắc ý, ngược lại nhướn hàng mày, “Thích khách lần trước, nhi thần đã tra sơ qua được đầu mối, Tần Khương lần này không thoát được liên can, Minh Nguyệt lại thêm mưu đồ hành thích phụ hoàng cùng Định Quốc vương. Tần Khương ngông cuồng như thế, theo ý nhi thần, cần phải giáo huấn cho hắn một trận.”

 

“Ngươi muốn xuất binh?”

 

Minh Chu nghiêm mặt nói: “Thuyết khách nhi thần sai đi bốn nước Lương Duẫn đã có thu hoạch, nếu quả thực phải nổi can qua, bốn nước sẽ không dốc toàn lực trợ giúp Tần Khương. Huống hồ nhi thần cũng biết chừng mực, chính là việc nhỏ chỉ cần cảnh cáo nhẹ nhàng, tránh cho Tần Khương lại cho rằng Thiên Tĩnh ta không có tình người.”*

 

*Đoạn này tớ chỉ đoán đại khái, chứ không chắc chắn lắm đâu ‘____’.

 

Tầm mắt Lãnh Huyền dừng ở khí trà trong chén, một lát sau cuối cùng lạnh nhạt cười, chậm rãi nói: “Ngươi nếu đã có tính toán, thì cứ tiến hành đi! Phụ hoàng chỉ cần ngươi nhớ kỹ, ngươi là Thiên Tĩnh hoàng đế, mỗi một bước đi của ngươi đều có can hệ đến sự  an nguy của Thiên Tĩnh.”

 

Minh Chu cùng Nguyên Từ Quân đồng thời đứng dậy kính cẩn thụ giáo, tai nghe ngoài điện vang lên tiếng trống canh, hai người cũng không lưu lại lâu, hàn huyên vài câu xong cáo từ hồi cung.

 

Lôi Hải Thành vốn còn muốn từ Minh Chu nghe ngóng kết quả việc ám sát Vệ Trăn, Hứa Xương quốc chủ mới qua đời, hiện giờ ai là người nắm quyền tại Hứa Xương quốc ? Minh Chu quyết ý xử trí Mặc Như Phi lòng dạ gian dối như thế nào? . . . . . . Nhưng thấy Lãnh Huyền đầy ý mệt mỏi, rõ ràng không muốn cùng nhi tử đàm luận chính sự nhiều, hắn cũng liền nhịn xuống  không hỏi.

 

Để cho Lãnh Huyền mau chóng bình phục, mới là chuyện trọng yếu nhất. Hắn lấy chén thuốc đang để nguội trên bàn, sờ thử độ ấm qua chiếc bát bạc, phát hiện đã không còn nóng bỏng tay, có thể uống được, lập tức đưa cho Lãnh Huyền, nhìn nam nhân chau mày, song vẫn ngửa đầu, đem cả bát thuốc lớn uống ực hết một hơi.

Chương193 | Chương195

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s