[Vì sự nghiệp] Chap12

Oneshot số 12: Bánh ngọt từ trời

genre n warning: light yaoi, light OOC, cool aka ngầu
rating: 15+
pairing n disclaimer: YooSu hay JunChun đây lol, another hint couple xD~

note: thân tặng Boo, thương tặng Cẩm
tặng fan của hint couple =P
Chờ mi tìm được hài trong bi [ chứ không phải ngược lại ].

Summary:

Park Yoochun, 21 tuổi kém nửa tháng
Kim Junsu, 22 tuổi thiếu nửa năm

1.

Park Yoochun, 21 tuổi kém nửa tháng. Thứ duy nhất gã có hiện giờ là một bộ quần áo bảnh choẹ mang hiệu Levi’s trên người.

Park Yoochun không có nhà cửa, dù đã từng. Gã đã từng là một tên đại gia bé với nhà cao cửa rộng, người hầu kẻ hạ, xe xịn gái đẹp… Đùng một phát, tất cả những gì gã có là bộ Levi’s.

Điều đầu tiên gã làm khi nhận ra mình không có đồng nào trong túi là: đến nhà Kim Jaejoong.

Gã đi bộ.

2.

Kim Jaejoong vốn danh soulmate của Park Yoochun. Cũng là một tay nứt đố đổ vách, 26 tuổi, hắn là giám đốc của công ty gia đình.

Park Yoochun bấm chuông cửa – điều mà trước đây gã chưa bao giờ phải làm. Lão quản gia dĩ nhiên nhận ra, từ chiếc hộp trước cửa liền xuất hiện tiếng nói của Kim Jaejoong:

“Ồ… Park Yoochun” – hắn ra điệu như chừng ngạc nhiên lắm – “Đã đến thời kỳ trưởng thành rồi à? Cậu đến đây làm gì thế?”

Gã nhìn lên chiếc camera ở trên, tưởng tượng Kim Jaejoong đang sung sướng vừa gác chân lên bàn vừa ăn bích quy mà nhìn mình, tự thấy căm hận ghê gớm.

“Cho em mượn ít tiền!” – gã vào thẳng chủ đề, không hề ngượng ngùng

“Sao thế?” – vừa hỏi vừa cười

“Năm đô thôi, hai ngày rồi em chưa ăn gì… năm đô ăn phát rồi em sẽ tìm việc mà…” – gã phụng phịu ra chiều đáng thương dễ yêu lắm

“Cậu đang mặc đồ Levi’s đúng không?” – Kim Jaejoong nghiêm túc hỏi

“Đúng. Hai đô rưỡi thôi cũng được…”

“Anh không giúp được gì cậu cả. Sao cậu không đổi bộ Levi’s trên người mình bằng một bộ rởm hơn và ít tiền nhỉ?” – hắn vẫn nói bằng chất giọng rất nghiêm túc

“Hai đô. Hay một đô cũng được. Anh có cho mượn không?” – gã bắt đầu cáu tiết

“Không nhóc ạ. Đây là giai đoạn trưởng thành của riêng cậu.”

Park Yoochun tức tối. Gã bỏ đi mà chẳng thèm nói thêm câu nào.

Mẹ kiếp – gã rủa. Nếu biết mình sẽ như vậy, Park Yoochun chắc chắn sẽ không uống rượu thay cơm liên tục hai ngày.

3.

Park Yoochun quả thật làm theo lời Kim Jaejoong. Gã đổi bộ quần áo hàng hiệu của mình lấy một bộ thảm thương hơn và một ít tiền. Chó chết! Một ít tiền!

Nhưng, thay vì đi ăn một bữa với toàn bộ số tiền đó, Park Yoochun – người đang trong giai đoạn trưởng thành của mình – quyết định vào một hiệu sách lớn.

Gã kỹ càng lựa chọn một chiếc thiệp có màu trắng, trên đó là hình hoa Lily ánh vàng trông rất sang trọng và khá tinh xảo cộng một cây bút kim hạng xoàng. Cây bút kim thì không, nhưng chiếc thiệp khốn nạn đã ngốn hết số tiền trong túi gã, chỉ chừa lại một ít xu.

Đơn giản, Yoochun đã quyết định mình sẽ xin vào một quán bar để làm. Bất cứ quán bar nào, miễn không phải Double Hoa của Kim Jaejoong hay WaiXi do chính gã mở ra, kèm theo một số quán bar mà gã đã từng đặt chân đến.

Việc tìm công việc như kiểu bồi bàn đối với một người đẹp trai rạng ngời, kinh nghiệm đầy mình như Yoochun không phải việc khó khăn lắm. Cái khó nhất là mọi quán bar hiện nay muốn vào làm đều cần giấy giới thiệu.

Yoochun mượn chiếc bàn nơi hiệu sách, nắn nón viết lên thiệp mấy chữ:

Ngày… tháng… năm…
Giấy Giới Thiệu

Kính gửi: Quản lý và chủ bar ‘Đẹp Trai’
Kim mỗ vốn ‘Double Hoa’ tiểu chủ, nay có một người anh em, họ tên Park Yoochun muốn giới thiệu. Vốn người này là đỉnh đỉnh đại danh bồi bàn của ‘Double Hoa’, kinh nghiệm đã 5 năm kể từ khi mới 16 tuổi, vì đôi sự mà muốn rời khỏi khu vực tìm công việc thích hợp… Chẳng hay quý bar có thể thu nhận và giúp đỡ người đây? Nếu được vậy Kim mỗ xin chịu ơn.
Muôn vàn cảm tạ.

Ký tên
Kim Jaejoong

Suy nghĩ một chút, gã nắn nót thêm sáu chữ vàng dưới chữ ký rồi tiến về phía bar Đẹp Trai.

4.

Đầu tiên, gã vượt qua hai tên hộ pháp bằng nụ cười quyến rũ chết người (của một uke?) và vài cử chỉ vô cùng dễ thương khi nói: “Tôi đến cùng giấy giới thiệu”. Một trong hai tên liền dẫn gã đến chỗ người quản lý.

Ngạc nhiên thay, quản lý không phải một nam nhân như thiên hạ đồn đại, không những vậy người này còn ra vẻ miễn dịch với nụ cười sáng chói của Park Yoochun. Chỉ đến khi nhìn thấy mấy chữ Kim mỗ, Double Hoa hay Kim Jaejoong ở dưới mới chịu ngẩng mặt lên nhìn từ đầu tới chân gã.

Park Yoochun thật muốn nói với nữ nhân, khinh người thì khinh nó vừa vừa, nhưng rốt cuộc đành nuốt bồ hòn mà coi như ngọt vậy. Nữ nhân liền thủ thỉ cho một tiểu đồng xinh xắn bên cạnh, tiểu đồng này ngay lập tức chạy biến.

“Chẳng hay Park công tử có thể chờ đôi chút?” – nữ nhân lịch sự mỉm cười

Park Yoochun vì thế cũng nhã nhặn đáp lại. Ngay sau đấy, một nam nhân tuấn tú, rạng ngời, cực kỳ lãng tử bước ra.

Hắn chắc chắn chính là chủ bar Đẹp Trai thường gọi bằng bí danh a-b-c. Vậy ra nữ nhân này chính là Kaze mà thiên hạ đồn đại?

Dài dòng văn tự, a-b-c nhận từ tay Kaze bức thư giới thiệu. Người này nhìn chằm chằm vào lục kim tự mà Yoochun đã ghi thêm vào, rồi sau đó lại thủ thỉ gì đó khiến nữ nhân khoái chí. Thấy nữ nhân khúc khích, nam nhân chẳng ngần ngại thơm thơm lên má.

Park Yoochun đã có việc để làm.

Chẳng qua chỉ là thêm vào mấy chữ “Thiên Hạ Đệ Nhất Cơ Bắp” mà thôi…

5.

Công việc đầu tiên của Park Yoochun là đem rượu lên một phòng nào đấy của khách VIP. Gì chứ một người có kinh nghiệm làm khách VIP đầy mình như gã hẳn nhiên sẽ biết ngay phải làm sao để họ hài lòng. Vậy là Park Yoochun hùng dũng tiến về phía phòng VIP nào đó.

Quản lý không ngừng dặn dò: đây là VIP của VIP, tức là VVVVVVV(nhân en nờ)IP, phải cẩn thận mà hành sự; có lẽ trên phòng chưa chắc đã có VIP này mà là một bé trai nào đó – tình nhân một đêm của vị đó, nhưng có là ai thì cũng phải cẩn trọng.

Quản lý cứ đinh ninh Park Yoochun kinh nghiệm 5 năm chuyên ngành, hẳn nhiên sẽ nhận ra bá khí – dù chỉ một chút – của vị đại gia.

6.

Park Yoochun đúng thật rất từ tốn, gõ cửa phòng VIP được ấn định một cách rất lịch sự. Ngay lập tức có người ra mở cửa.

Gã nghĩ: tự thân ra mở cửa thế này chắc hẳn không phải VIP đã được nói đến, không những vậy còn đáng yêu như hài đồng thế này, chắc hẳn là tình nhân một đêm rồi. Không những thế còn lắc đầu trong ý niệm: thật tiếc… nếu Park Yoochun ta mà như xưa, chắc chắn sẽ đem về làm vợ.

Chẳng ngờ đối phương khi nhìn thấy lập tức kéo vào phòng khoá chốt cửa, đẩy lên ngồi trên ghế, không ngừng sờ soạng lên gương mặt đẹp trai của gã mà nói rằng thật dễ thương.

“Này dễ thương này… tên cậu là gì nhỉ?”

Park Yoochun cơ hồ bị quyến rũ bởi khoảng cách quá gần nên vô thức nói tên mình.

Đối phương cười toe toét: “Tôi là Kim Junsu.”

7.

Kim Junsu kia một mực dùng vẻ mặt ngây thơ của mình kéo Park Yoochun lên giường mà hôn hít khắp mặt. Park Yoochun quả thật muốn tận hưởng, nhưng nghĩ dù Kim nhân đây có là VIP đi nữa, mình cũng đâu thể làm người-tình-một-đêm của cậu ta… Liền đẩy Kim Junsu ra mà hùng hồn nói:

“Tôi chỉ là phục vụ phòng, không phải phục vụ giường của cậu!”

Kim nhân không hề để tâm, tới đây đã cởi được nịt quần, bắt đầu dùng chiếc miệng nhỏ xinh đó mà mút kẹo rồi. Park Yoochun dĩ nhiên thích thú, không những vậy còn vô cùng hưởng ứng. Chỉ là quyết chí không rên la, đến tột đỉnh cũng không hề hé răng.

Rất thành thạo, chiếc quần bó sát của Kim Junsu đã không cánh mà bay. Sự thực là Park Yoochun đã để ý lâu rồi, nhưng đến lúc này mới cười cợt: “Ô cái mông cái mông… Cậu muốn nằm trên ai với cặp mông như vậy hở Kim Junsu?”

Vì Park Yoochun vừa cười vừa nói như vậy mà Kim nhân vừa mê vừa quê độ. Người ta là đại gia, sao có thể để bị nằm dưới chứ?

Rất tiếc cho Kim Junsu… đêm đó dù được nằm trên, nhưng người chịu đau cũng chính là cậu ta.

8.

“Park Yoochun.” – Kim Junsu nghiêm túc nói sau cuộc mây mưa – “Cậu chỉ là người tình một đêm của tôi thôi.”

Park Yoochun lúc đó đã mơ màng ngủ, nhưng chắc hẳn là có nghe.

Đêm hôm sau, một gã được gọi là “Chunchun” được thay vào vị trí đó.

Hôm sau nữa là “Chunnie”

Tiếp theo là “Micky”,

“Bạn chuột nhỏ”,

“Thỏ đội lốt”,

“Thôn nữ”,

“Người mẫu nông dân”,

“Thím tư”…

Nhiều lắm.

Nhưng Kim Junsu à, tại sao lần nào cậu cũng chỉ gọi tên Park Yoochun thôi thế?

Kể cả những đêm chẳng làm gì với nhau…

9.

Park Yoochun đón mừng sinh nhật lần thứ 21 của mình bằng một chiếc thiệp hỏi cưới và một chai rượu nhẹ tại nhà Kim Jaejoong. Kim Jaejoong thấy vậy, vẫn gác chân lên chiếc bàn cẩm thạch nguyên chất của mình, luôn mồm cằn nhằn: “Muốn cưới người ta thì đến nhà mà hỏi, ai lại gửi thiệp như thế?”

Park Yoochun im lặng hồi lâu, sau bảo muốn người ta bất ngờ mà… Kim Soulmate sao có thể tin những lời đó? Khinh bỉ nhìn Park Yoochun chừng năm phút không chớp mắt, làm gã sợ hãi quá liền thú nhận: “Em sợ.”

Park Yoochun sợ.

10.

Kim Junsu quyết định không tin cái tên cậu đọc được trên chiếc thiệp cầu hôn mình vừa nhận được. Đúng vậy, gã đại gia gửi cho cậu tấm thiệp đó mang tên “Park Yoochun”.

Kim Junsu không tin. Cậu hoàn toàn không thể tin mình đã bị lừa suốt nửa tháng nay… Tình cảm gì chứ? Yêu thương gì chứ? Nào là tình yêu sấm sét, nào là chăn gối mặn nồng, nào là siêu nhân gao…

Kim Junsu giật mình.

Park Yoochun không hề lừa cậu.

Cậu chỉ mới quen con người này nửa tháng. Kim Junsu, mày đã hiểu được người ta bao nhiêu? Rốt cuộc chỉ toàn kể chuyện mình cho người ta, để người ta nghe, để người ta thông cảm, để người ta vỗ về…

Để người ta thương yêu.

11.

Giai đoạn trưởng thành là giai đoạn mà những gã đại gia bé như Park Yoochun phải trải qua. Để chứng tỏ cho tất cả mọi người thấy rằng mình có thể sống không dựa vào gia thế, những kẻ như Park Yoochun phải tự sống trong một khoảng thời gian nhất định.

Đôi khi giai đoạn này kéo dài đến mấy năm, đôi khi chỉ là nửa tháng như Yoochun.

Duy trước giờ chỉ có một mình gã, không chỉ hoàn thành xuất sắc giai đoạn trưởng thành trong vòng nửa tháng mà còn đem về được cho mình một người vợ.

12.

Park Yoochun trưởng nam, 21 tuổi.

Và Kim Junsu thứ nam, 22 tuổi thiếu nửa năm.

CFH / End.

Chap11 | Chap13

Bình luận về bài viết này