[Đầu như rặng cây to] Chương6

The best I’ve slept in a long time is when I was in your bed

Và sau đó, tôi và Lee Seung Hyun, kèm theo hai bà mẹ già, một cô em gái bị chứng la hét và một bà chị gái kênh kiệu kỳ cục cùng một chó một mèo, sống bên nhau trọn đời hạnh phúc.

À không. Như thế nào nhỉ?

Ờ rồi thì, chúng tôi đi về. Làm một thằng đàn ông mà viết một câu chuyện tình dở ẹc kết thúc ‘và họ sống bên nhau trọn đời hạnh phúc’ ở đằng sau quầy dầu gội đầu của một siêu thị trong hàng tỉ những cái siêu thị giữa lòng Seoul, Đại Hàn dân quốc, thì nên đâm đầu xuống sông Hàn chết quách đi cho rồi. Ờ rồi thì, tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi rời nhau ra như thế nào, chắc cũng ngượng nghịu như cái cách tôi mỉm cười với Lee Seung Hyun, đi giật lùi vài bước và đâm sầm vào quầy sữa tắm làm đổ lỏng chỏng cả một hàng sữa tắm trẻ em phía trước. Ờ rồi thì, tôi chọn loại dầu gội “Sự điềm tĩnh nam tính mạnh mẽ” trong lúc Lee Seung Hyun đứng xớ rớ bên cạnh với một đống tay chân rõ thừa thãi. Ờ rồi thì… Rồi thì thế nào nhỉ?

Chúng tôi đi cạnh nhau, về nhà, hai cái đầu rỗng tuyếch, thậm chí không cầm tay nhau, vì còn bận xách mấy túi đồ nặng trịch. Tôi huých vào người cậu, và Lee Seung Hyun huých lại vào người tôi, cứ đụng qua đụng lại cho tới khi cậu đi tách riêng ra, còn tôi lẽo đẽo chạy theo sau. Dáng nhỏ xíu dỗi hờn, đúng là đồ con trai ẻo lả. Loại con trai ẻo lả mà nếu được, tôi sẽ vứt toẹt ngay mấy cái túi ‘bảo vệ môi trường’ thổ tả này xuống đất, ép cậu vào một cái cột điện và gào thật to “Ê, cái đồ cứt đái kia, ta biết làm gì nếu em không yêu ta?” Nếu làm thế thật, thì ông ngoại tôi đến phải đội mồ sống dậy vì tự hào mất.

Chúng tôi chia tay ở cửa nhà Lee Seung Hyun. Rốt cuộc thì hai đứa cũng chịu đặt mấy cái túi mua hàng xuống thềm và đứng đối diện nhau. Trời xám ngoét, những mảng tuyết mỏng còn sót lại nom đến thảm hại, mùi hơi nước bốc lên nghèn nghẹn đặc trưng. Khu phố vắng vài nhà lên đèn lẻ tẻ, đèn đường vẫn chưa sáng, nhưng hoàng hôn thì cũng chẳng có nổi trong thứ thời tiết này. Đúng là một ngày hoàn hảo dành để chán đời. Nhưng đầu tôi lâng lâng như đang nằm nghỉ với một ly cocktail hảo hạng trong tay trên một bãi biển nude toàn những tay cơ bắp đẹp trai dạo bộ. Ngoại trừ việc, tôi đang ở Seoul giá lạnh nhạt nhẽo, và trước mặt tôi là cậu bé Gwangju 16 tuổi gầy gò với đôi mắt đang hụp xuống không rõ vì nguyên do gì.

“Bọn mình-” Tôi lắp bắp, cố gắng hết mức có thể để kéo xuống cái nụ cười cứ chào cờ trên mặt mình nhưng không sao làm nổi, tuy nhiên bị cậu chặn họng ngay tắp lự:

“Em vào nhà nhé?”

Ái chà, mắt hụp, có chuyện rồi.

“Ơ, đợi tí đã. Hyung-”

“Hyung nói gì thì nói mau đi. Mẹ em đợi lâu không thấy về lại sốt ruột.”

Mắt lại còn hụp hơn, hai tay lại còn lăm lăm cầm hai cái túi hàng lên định đi vào nhà nữa chứ!

“Ấy từ từ!”

Tôi cuống quít giật hai chiếc túi đặt lại xuống đất, rồi đứng thẳng lên nhìn cậu. Một nỗi sợ hãi mơ hồ loang dần trong óc. Ngộ nhỡ… ngộ nhỡ tất cả những dấu hiệu tôi nhận được đều là sai? Ngộ nhỡ giây phút bốc đồng vừa rồi của tôi và Lee Seung Hyun chẳng qua chỉ là một giây phút bốc đồng và thực ra cậu ghê tởm những người như tôi?

Không, dừng lại, đừng có nghĩ vớ vẩn chứ, Choi Seung Hyun. Rõ ràng nó bảo là nó không thích con gái mà? Rõ ràng biết Ji Yong là ai mà đâu có nghỉ chơi với mình, lại còn đòi vào chụp ảnh cùng mà? Rõ ràng là cũng thích mình mà?

“Hyung… Hyung…em … Ừm, nghe này, hyung, à mà em-”

“Vâng?” Cậu ngoẹo đầu đi vẻ hơi sốt ruột, đôi mắt gấu trúc chảy dài rõ dài như phật ý chuyện gì.

Tai họa rồi? Không được. Thở hắt ra. Nhẹ nhàng và thông minh nào, Choi Seung Hyun. Đút tay vào túi quần và hắng giọng như người lớn nào. Đàn ông thứ thiệt thì không ấp úng và không bao giờ chơi kiểu lật bài ngửa như lũ trẻ con, phải không nào. Rồi. Giờ tính xem, bước khôn ngoan kế tiếp sau nụ hôn đầu là gì?

“Emcómuốnchiềumaiđiăntốirồiđixemphimkhông?”

“Gì cơ?”

“À, ờ, em có muốn, ờ, chiều mai đi ăn ở một quán hyung biết, rồi, ừm, đi xem phim không?”

Kìa, một cái nhếch môi bằng một phân nửa nụ cười đã kéo ra rồi, hai mắt tròn vo như hai cái đĩa đựng tách, đứng ngọ nguậy chân tay và nhìn xuống đất.

“Để em nghĩ đã.”

Có thế chứ! Thể nào cũng đồng ý thôi mà, hà hà.

“À, nhưng mà-”

Lại nhưng gì đây? Cầu trời đừng có là ‘Xin lỗi nhưng thực ra em có bạn trai lâu rồi’ hay ‘Xin lỗi dạo này em mắc chứng tiêu hóa kỳ lạ không thể đi ăn hàng với loại người như hyung.’

Một cú đấm nhẹ thụi vào giữa ngực tôi, làm tôi loạng choạng lùi lại mấy bước.

“Cái gì vậy hả?”

“Đồ tồi! Sao trên đường về không biết đường xách đồ hộ đi hả?”

Từ bao giờ có cái luật vừa hôn nhau xong thì mình phải thành kẻ xách đồ miễn phí cho nó vậy?

“Ê bọn mình hai thằng con trai mà-”

“Em vào nhà đây.”

Nhưng trước khi Lee Seung Hyun kịp bê hai cái túi của cậu và hờn dỗi đi vào nhà, tôi đã kéo thật nhanh cái thân hình nhỏ bé ấy vào tay mình, và hôn cậu, rất nhanh, và sỗ sàng như mọi lần cậu ăn kem trước mắt tôi tôi đã từng muốn làm.

“Đồ tồi!” Cậu kêu lên, đẩy mạnh ngực tôi và cầm vội hai cái túi huých cửa chạy tọt vào trong, nhưng một nháng của một nụ cười một trăm phần trăm vẫn còn rớt lại đằng sau. Tôi bĩu môi, huýt sáo và xách túi của mình đi về nhà. Trời thật ảm đạm, mẹ vẫn chưa về nên sẽ phải ăn cơm muộn, nhưng có hề gì. Thế giới cứ buồn buồn và nản nản và muốn tự vẫn chết đi được nếu nó thích, còn một thằng đàn ông điềm tĩnh nam tính mạnh mẽ như tôi, sẽ chẳng bao giờ sến rện và buồn xỉu xiu theo nó đâu.

***

Hồi tôi 17 tuổi, có từng quen một cậu bạn, giờ thì đã quên tên mất rồi, chả hiểu sao lại thế. Cậu này vẫn hay đi cùng mấy nhóm tôi chơi, trốn ra sau sân bóng trường hút thuốc lá và uống bia cùng nhau. Tôi nhớ ra cậu ta vì cậu cũng có đôi mắt kiểu buồn buồn sưng húp như Lee Seung Hyun, lại hay mặc một chiếc áo lót lông mang về từ Đức nom khá oách. Tôi và cậu ta chẳng nói chuyện bao giờ, tôi không thích nói chuyện, mà cậu ta cũng thuộc tuýp ít nói. Có một hôm, tôi lẻn ra sau sân bóng hút thuốc, bình thường thì lúc nào cũng có một nhóm từ 3 hay 5 thằng bạn quen ở đấy, chẳng hiểu sao lần đó chỉ có mỗi mình cậu này. Thế là bất đắc dĩ đành phải bắt chuyện.

Cũng chỉ nói dăm ba câu bỗ bã, tán nhảm về chuyện các em gái mới vào trường năm nay ngực to hơn bọn năm ngoái, lại biết đường mà xắn váy cao hơn nữa, rồi cậu ta mời tôi uống chung lon bia cậu đang uống dở. Tôi còn nhớ như in cảnh ấy, hai thằng nhóc cao to tồng ngồng, ngồi bệt trên đám sỏi lổn nhổn, hút thuốc và uống bia, cả hai cùng để đầu đinh gần như cạo trọc. Rồi cậu ta nói “Ê, cậu có bao giờ mơ cái gì quái lạ không?” Tôi lắc đầu, xoa xoa cái cằm lún phún râu rồi bảo “Không, chả mơ mộng gì. À, có một lần mộng tinh thấy một em gái có bộ ngực to khổng lồ, nhưng cứ sủa gâu gâu.” Cậu ta cười phá lên, rồi tiếp “Có một lần, tôi mơ biến thành một cái biển chỉ đường về tay phải. Rồi trong giấc mơ của tôi, tôi lại mơ một giấc mơ khác, cậu biết tôi mơ cái gì không?” Tôi lại lắc đầu, gảy tàn thuốc xuống dưới chân không chú ý lắm “Tôi mơ thấy mình quay trái.” Cậu ta trả lời, rồi bật cười rõ to, tiếng cười vang vang như làm rung cả những tán xà cừ trên cao. Tôi cũng cười, khùng khục trong cổ họng như bị mắc nghẹn cả một con cá ngừ cỡ lớn.

Từ sau ấy, tôi không bao giờ còn gặp lại cậu hút thuốc ở sân sau trường nữa. Hai tuần sau, tôi nghe tin cậu này đã uống hết cả một lọ thuốc diệt cỏ để tự tử. Thật là một bi kịch khủng khiếp, không hiểu sao tôi lại quên khuấy tên cậu ta đi mất. Nói như kiểu Freud, có lẽ nào trong sâu xa tiềm thức tôi cũng có giấc mơ quay trái như cậu ta, nhưng bị ý thức cấm đoán, nên mới quên cả tên người bạn cũ đã tự tử đi đấy.

Đó là thời gian ba tuần trước sinh nhật 17 tuổi của Lee Seung Hyun. Nếu có gì đáng nhớ, thì là việc tần suất thủ dâm của tôi lên hơi quá cao và thường xuyên mộng tinh rất vớ vẩn. Nhiều sáng tỉnh dậy thấy giữa chân mình nhức nhức, thò tay vào trong quần thì đã thấy dinh dính cả, thật là phiền phức vô cùng. Cũng chẳng phải vô cớ mà thế.

Buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và Lee Seung Hyun chẳng có gì gay cấn. Thực ra thì cũng không đến nỗi tệ lắm, theo lệ thông thường thì buổi hẹn đầu như thế là khá lắm rồi. Đi ăn ở một quán pizza, có pizza hải sản và món bánh mì rưới sốt kem gà béo ngậy rất ngon, rồi uống bia lúa mạch đen. Sau đó đi xem một bộ phim hài ở một rạp chiếu phim nhỏ, có vài cảnh mát mẻ với mấy cảnh bom nổ quen thuộc, hơi cliché, nhưng xem giải trí thì cũng được. Nhưng vì cả tối đi toàn chỗ đông người, thành ra chẳng dám hành sự gì hết, cầm tay nhau cũng không được. Hơn nữa, tôi cũng không được đi về tận cửa với Lee Seung Hyun, sợ mẹ cậu phát hiện ra bọn tôi đi chơi với nhau. Thế là đành chia tay ở bến xe buýt chúng tôi hay đợi, hai đứa đứng ngần ngừ, trời thì lạnh căm căm, lại còn lất phất mưa tuyết nữa chứ. Hai má cậu đỏ bừng vì nẻ, đứng xoay tròn mũi chân trên tuyết, dáng nho nhỏ trong chiếc áo măng tô xám nhạt. Tôi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cậu, rồi lẩm bẩm “Về nhà cẩn thận nhé. Hyung ngồi đây hút điếu thuốc rồi sẽ đi bộ về sau.” Cậu gật đầu, đưa tay lên gạt ít tuyết ướt còn đọng trên vai áo tôi rồi bảo “Hút một điếu rồi về ngay nhé.” Lại đứng ngần ngừ một hồi, đợi cho đến khi không còn một ai qua lại, tôi vội vàng cúi xuống hôn Lee Seung Hyun thật nhanh. Chỉ thế thôi, rồi cậu lũn cũn đi bộ theo hướng nhà chúng tôi, còn tôi ngồi lại dưới ánh đèn vàng vọt, ngắm nghía những mảng đồi đen tròn vo như những mảng đầu các thầy tu lô nhô đằng xa. Chẳng hiểu thế nào mà lại nhớ lại cái đầu trọc của cậu bạn cũ nọ.

Đợt ấy, cứ lần nào nhìn thấy Lee Seung Hyun, tôi cũng chơi lột đồ với cậu, chẳng phải kiểu chơi để mà chơi nữa, mà như một kiện tướng bơi lội ngày ngày không bơi mấy nghìn mét thì không chịu được ấy. Chắc cậu cũng nhận ra phần nào trò chơi ấy, vì có một lần ngồi ở bến xe buýt, cậu cấu vào tay tôi rõ đau rồi bảo “Đừng nhìn em kiểu đấy, kinh lắm.” Kêu người ta đừng làm mà miệng vẫn cười mủm mỉm, lại còn đỏ mặt nữa chứ. Thật chẳng biết đằng nào mà lần.

Chúng tôi làm gì cũng vội vội vã vã, y như hai con lừa bị một cái roi vô hình quất vào mông. Tranh thủ được phút nào thì hay phút ấy, buổi chiều đi đón Hanna, nấp vào đằng sau một bụi cây, sáng đi học, nấp trong một cái ngõ vắng, đi siêu thị mua đồ cho mẹ, chuồn vào nhà vệ sinh nam. Nhưng làm gì cũng bị phá quấy, nhất quyết sẽ có người đi qua hay một thằng cha vào nhà vệ sinh hát ông ổng, nên lần nào cũng chỉ có những cái hôn ngắn, rất nhanh, chẳng kịp cả thở nữa.

Lee Seung Hyun có vẻ thích như thế, thích cả những thứ vớ vẩn như việc ngày nào tôi cũng đội cái mũ len Tempo mà cậu tặng, hay việc luồn cho tôi một chiếc bánh ngọt trước khi cậu xuống ở bến xe buýt trường cậu, hay việc đổi găng tay len cho nhau, mỗi đứa dùng một cái của đứa kia. Những lúc Lee Hanna kêu tôi là bạn trai của con bé, cậu hay bĩu môi rồi nhếch mép một điệu mà Hye Yoon ắt sẽ tự hào lắm nếu nhìn thấy. Chơi điện tử online thì tôi bắt đầu phải mua đồ cho cậu bằng tiền của mình, đương nhiên là tiền ảo, nếu gặp vũ khí quý trên đường thì không được nhặt cho mình, mà phải cho cậu, nếu gặp địch mạnh mà một trong hai đứa phải hy sinh để giảm sinh lực địch, thì đương nhiên tôi phải làm bia đỡ đạn rồi – kể ra chuyện này thì hơi bất công thật.

Có một tối, đáng ra tôi phải học bài, thì lại ngồi xem mấy video bóng rổ tuyệt cú mèo do DC Shoes USA tài trợ. Nhưng dù xem mấy tay trượt ván chuyên nghiệp vừa trượt ván vừa ném trúng vào rổ, vẫn chẳng thấy khoái như thường lệ. Chỉ vì buổi chiều hôm ấy, vì một lý do nào đó, cả mẹ tôi và mẹ Lee Seung Hyun đều về trễ, ấy thế mà bọn tôi lại không phải đi đón Hanna, thế là có khoảng nửa tiếng ngồi riêng với nhau. Từ đầu chỉ xem T.V thôi, Ellen đang phỏng vấn một gã ca sĩ nào đấy. Cậu ngồi ngả đầu vào vai tôi, tay tôi quàng lên bờ vai nhỏ, vuốt ve nhè nhẹ. Rồi tôi quay ra, cúi xuống hôn vào trán Lee Seung Hyun. Cứ giống như là máy bán hàng tự động ấy, nhét xu vào là chạy lịch kịch, cả hai đứa cùng choàng lấy nhau, áp môi vào nhau, cuống quít như để bù lại cả mấy tuần phải chốn chui chốn lủi mà không được tích sự gì. Khi tôi đẩy được Lee Seung Hyun nằm xuống ghế sofa, thì tôi đã dựng đứng cứng ngắc trong quần rồi. Cậu cứ kêu lên nho nhỏ “Em nóng quá.” Nhưng tới khi tôi luồn tay vào trong áo len của cậu, vừa thở hổn hển vừa nói “Cởi ra nhé” thì ngay lập tức đã lắc đầu quầy quậy, rồi bảo “Bọn mình phải từ từ đã.” Tôi chẳng nghĩ được gì hơn cả, cúi xuống liếm láp và cắn nhè nhẹ quanh vành tai mềm và trắng, vậy là thân hình bên dưới mềm nhũn ra, quàng chặt lấy tôi, những tiếng “Ưm” rên rỉ be bé như nghẹn lại trong cổ họng cậu. Đúng lúc đã kéo được áo len của Lee Seung Hyun quá nửa người rồi, thì tự dưng chuông cửa kêu bính boong. Chao ôi, tưởng là đến trụy tim mà chết ngay lúc đấy rồi chứ.

Chỉ vì chuyện bị phá quấy ấy, mà cả tối tôi cứ nhấp nhổm không yên, khó chịu y như bà già gặp phải con dâu bất trị. Cáu đến độ cuối cùng tắt phụt cả máy tính, rồi nhắn tin cho Lee Seung Hyun kêu “Hyung sang nhà em nhé.” Cậu nhắn tin lại, chắc hẳn là lo lắng sao đó, nên 5 phút sau mới thấy “Em đang học bài.” Chỉ có thế. Thế thì cáu thật. Hóa ra học bài lại quan trọng hơn mình à? Đương nhiên, cũng có lúc quan trọng hơn thật, nhưng đời nào lại dám nói một câu cụt lủn thế với người dám chết cho mình trong trò game online tối qua, chí ít thì cũng bịa đặt lý do nào nghe hợp lý hơn như là “Mẹ em đang ở trong phòng kiểm tra.” Hay “Hanna đang nghịch trong phòng” chứ! Nhưng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch hay hơn, nên nhắn tin lại “Ra cửa sổ đi.”

Vậy là hai phút sau, chúng tôi đã đứng đối diện nhau ở cửa sổ. Từ khoảng cách này tôi vẫn nhìn rõ đôi mắt kia đang tròn vo lên như hai viên bi, ngón tay nhỏ vẽ lên cửa sổ một dấu hỏi chấm vô hình. Tôi mỉm cười, cố làm cho mình trông ngây thơ nhất có thể, rồi viết lên một tờ giấy, và áp lên cửa sổ “Cho hyung sang đi.” Bên kia hơi nheo nheo mắt đọc, rồi lụi cụi tìm xung quanh, cúi xuống viết gì đó, rồi cũng áp một tờ giấy khác lên cửa sổ “Đang học bài thật mà.” Đang chơi trò làm cao đây mà. Hừ. Cúi xuống, viết một tờ giấy khác “Một phút thôi.” Bên kia thậm chí chẳng thèm viết tờ giấy nào nữa, chỉ khoanh tay lắc đầu, rồi vớ một quyển sách, trỏ trỏ vào ý bảo “Tôi đang học bài rất là chăm chỉ đấy nhé, dạng như anh đừng có làm phiền.” Rõ là đồ oắt con. Tôi đứng bần thần một lúc, làm dáng tội nghiệp, rồi lụi cụi viết một tờ giấy nữa, viết thật nắn nót, và áp tờ giấy lên mặt kính, áp luôn cả mặt mình vào đấy, mặc kệ cửa sổ lạnh băng “Nhưng muốn hôn em lắm.”

Quả nhiên phía đằng kia đứng thừ người ra, hai vai xuôi mềm xuống, rồi tuồng như hơi thở dài, cúi xuống cặm cụi viết “Chỉ đứng ngoài thôi nhé.” Thế là đủ rồi. Tôi gật đầu, quay vào trong phòng, tắt hết đèn, định mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Nhưng một ý nghĩ thông minh lạ đột nhiên lóe lên trong đầu, vậy là tôi cởi phăng chiếc áo len đang mặc ra, chừa mỗi một chiếc áo phông cộc tay bên trong, rồi mới mở cửa sổ và rón rén trèo ra, bước qua hàng rào và tiến đến phía cửa sổ nhà Lee Seung Hyun.

Cửa sổ nhà cậu cũng vừa tắt đèn, chỉ có bóng Lee Seung Hyun đang lụi hụi mở cửa và thò đầu ra ngoài.

“Hyung mặc cái quái gì thế!” Cậu rít lên, trong lúc tôi đang co ro ôm lấy hai cánh tay.

“Gì là gì.” Tôi mỉm cười đáp, hai hàm răng va vào nhau lập cập, hai tay bám lấy bậu cửa sổ nhà cậu, hai chân đu lên mép rìa nhô ra của bức tường.

“Có biết âm bao nhiêu độ không?” Cậu vẫn dùng cái giọng rin rít như bản lề không tra dầu ấy, nhưng hai bàn tay nhỏ đã xát thật nhanh lên hai cánh tay trần của tôi, đuôi mắt chảy xuống lo lắng.

“Chẳng chết được đâu.” Tôi nói, một tay quàng qua gáy Lee Seung Hyun, kéo cậu lại gần và hôn thật nhanh. “Tại không ngủ được đấy.”

“Hyung là một đồ điên!” Cậu nói, nhưng cuống quít hôn lại tôi, môi mềm và ấm, hơi thoảng mùi kẹo nữa “Rồi nhé. Thôi chạy về nhà nhanh đi, không chết cóng bây giờ.”

Thật lòng đây chẳng phải là kiểu phản ứng tôi mong chờ tí nào. Chắc hẳn cái dáng chết trân của tôi phải đáng sợ lắm, vì Lee Seung Hyun bỗng rụt cổ lại, lẩm bẩm như tiếng muỗi “Gì thế?”

“Không.” Tôi gãi đầu, rồi khụt khịt mũi “Đứng đây với em một phút nữa thôi không được à?”

“Nhưng hyung đến đóng băng mất.” Cậu lại thò đầu ra, hai cánh tay quàng lấy tay tôi “Làm thế nào bây giờ, có lạnh không? Có lạnh lắm không?”

“Có lạnh đâu.” Tôi cười khì, nghiêng đầu đi hôn trộm Lee Seung Hyun thêm một lần nữa “Máu nóng đang chảy ầm ầm đây này.” Nói câu ấy nhưng nguyên âm nào cũng ngân nga như ca sĩ opera luyện rung dây thanh quản vì hàm răng đánh vào nhau tợn quá, lưỡi thì nghẹn lên chèn cả cổ họng vì cả cơ thể đang rung lên bần bật.

“Hyung…” Cậu cắn môi, trán nhíu lại nhìn tôi, nửa tức giận lắm lắm, nửa lại như cuống quít không biết làm thế nào. Tôi chỉ mỉm cười, quờ bàn tay lạnh ngắt ngang hông cậu.

“Thôi nhảy vào trong này đi, đồ đáng ghét.” Cậu kêu lên, bước giật lùi một bước để nhường chỗ cho tôi. Vậy là không uổng phí công mặc áo cộc tay dưới thời tiết phải đến âm hai mươi độ này rồi. Lúc nhảy vào được phòng Lee Seung Hyun, tôi chắc mẩm 60% nước trong cơ thể đã chuyển sang thể rắn cả. Cậu sập cửa thật nhanh, choàng đến chỗ tôi, tưởng như sắp thụi cho tôi một cái tới nơi, nhưng hóa ra lại ôm chầm lấy tôi, miệng cứ suýt soa “Có lạnh lắm không, có lạnh lắm không?” Tôi lắc đầu, siết thật chặt lấy thân hình mảnh dẻ nóng ấm dìu dịu ấy, trả lời đi trả lời lại “Có lạnh đâu, có lạnh tí nào đâu.” Rồi đến hai cú thụi chẳng đau lắm vào ngực tôi, trước khi cậu kéo tôi ngồi thụp xuống gần chiếc lò sưởi nước đặt gần cửa sổ “Lạnh toát như người tuyết thế này mà kêu không lạnh. Hyung nghĩ cái gì thế.” Nói vậy thôi, nhưng vòng tay đã kéo tôi trở lại, gương mặt đã rụi vào cổ tôi, mái tóc vẫn thơm mùi nhàn nhạt như thế cù vào cằm tôi buồn buồn.

Tôi choàng tay qua người cậu, áp thật chặt thân hình mảnh dẻ của cậu vào tôi. Lee Seung Hyun cũng không phản đối gì, cứ lặng im ngồi be bé mềm mềm như thế, bàn tay vuốt ve vội vã trên lưng tôi, miệng thỉnh thoảng vẫn kêu lên “Cả người lạnh ngắt này.” Cái cảm giác được giữ cậu sát vào lồng ngực mình, được ngửi thấy mùi thơm dìu dịu trên cơ thể cậu, được cảm thấy những thịt da ấm nóng này thật rõ ràng trong tay tôi, ắt hẳn phải là thứ cảm giác toàn bích nhất trên đời.

Có một lần, cũng đã lâu rồi, tôi đi vào một hiệu sách nhỏ, chẳng hiểu sao bỗng tìm được một cuốn mà bấy lâu tôi tìm hoài ở các hiệu sách lớn không thấy. Lại nữa, cuốn sách còn mới nguyên, không tì vết, nước in mịn và còn thơm mùi giấy mới. Tôi nhớ mãi buổi tối đó về nhà, hút một điếu thuốc, cầm cuốn sách trên tay, dù chưa đọc một dòng nào, chẳng biết hay dở ra sao, nhưng những cảm nhận lý tính đơn thuần qua xúc giác bỗng làm cho bản thân thấy rung động một cách rất dễ chịu. Cảm giác nằng nặng của một cuốn sách khá dày, cảm giác trơn láng của giấy in loại tốt, cảm giác nhòe ướt và đằm của những sắc màu trên tấm bìa minh họa, chỉ có thế, mà làm tôi thấy hạnh phúc như vớ được một cuốn sách hay khủng khiếp. Chính là như thế. Những xúc cảm của việc ôm một người yêu dù chưa hẳn là người yêu, một tình nhân bé nhỏ dù chưa một lần được làm tình, một ai đó chẳng phải của tôi nhưng lại là của tôi, những xúc cảm từ hơi ấm này, từ gò má còn hơi phúng phính này, từ bàn tay với những ngón thật nhỏ, từ những đụng chạm chỉ đơn thuần là đụng chạm, hàm chứa những tầng lớp ý nghĩa cũng nhiều như những xúc cảm của một người yêu say đắm đang yêu một người yêu say đắm.

Rồi giống như thời gian không có điểm bắt đầu, chúng tôi hôn nhau từ lúc nào không hay. Lee Seung Hyun thở dài nhè nhẹ khi tôi gục đầu xuống hôn lên ngấn cổ của cậu, bàn tay cậu lần tìm trên lưng tôi, vẽ thành những vòng tròn bối rối. Tôi giữ hai tay mình trên gò má cậu, áp thật khẽ khàng môi tôi vào môi Lee Seung Hyun, thở thật khẽ khàng, ngậm thật khẽ khàng làn môi mỏng run run vào miệng tôi, trước khi chúng tôi chìm vào một nụ hôn sâu hơn, lưỡi mềm ẩm quyện lấy nhau, những ngón tay tìm những ngón tay đan vào nhau vuốt ve trên hai gương mặt. Có một phút chúng tôi hơi dừng lại, mở mắt ra chỉ để nhìn nhau. Trong mắt cậu có màu im lặng, thứ im lặng ngọt sẫm và mơn man như nhấn chìm tôi trong bùn ấm. Chúng tôi mỉm cười, nhìn theo làn môi dịu dàng lướt qua nhau, đôi khi vờn đuổi những nụ hôn ngắn hay những cái cắn đùa nghịch cho tới khi những cơn sóng dài và sâu khác ùa tới. Trên đầu lưỡi tôi là hàng nghìn lần câu “Anh muốn em, anh muốn em, anh muốn em.” Hơn cả thứ khao khát thể xác đơn thuần, tôi muốn chìm vào cậu, chậm rãi bóc tách thịt da nóng ấm còn đẫm mùi ngây thơ này để chìm vào cậu, là chính cậu, trở thành một với Lee Seung Hyun của tôi.

“Hyung…hyung…” cậu hổn hển kêu lên, khi tôi nhấn nhá vành tai cậu trong miệng, lướt môi và lưỡi dần xuống những thịt da mềm mại non ngậy. Những thanh âm run rẩy từ cậu truyền qua tôi làm chảy ồ ạt những dòng andrenaline điên rồ khắp cơ thể. Tấm lưng nhỏ hơi oằn lên khi tôi đẩy cậu ngã xuống lớp thảm trải sàn và hôn tới tấp lên những nơi nào không bị quần áo che phủ. Gần như vô thức, tôi siết lấy đùi cậu, mở tẽ ra và trườn vào giữa, áp dương vật đang cương tức của mình dưới lớp vải mỏng vào giữa hai chân cậu, tìm kiếm sự khao khát đáp trả từ hơi nóng của Lee Seung Hyun. Nhưng tôi không còn là Choi Seung Hyun, và cậu không còn là Lee Seung Hyun, chúng tôi chỉ còn là hai khối thịt da căng cứng vì thèm muốn nhau, những bàn tay cuống quít như sợ không thể chạm hết vào nhau.

“Em sợ lắm.” Cậu rên lên, khi tôi vén hai lớp áo của cậu lên, sục tay vào hơi ấm của làn da trần mềm mịn, nhưng ngay lập tức bàn tay nhỏ của cậu đã giúp kéo áo phông của tôi ra khỏi đầu. Bầu khí quyển tí hon quanh chúng tôi nghẹt lại, đông cứng như làm bằng bột nhão. “Bọn mình phải từ từ, từ từ đã.” Cậu nói, nhưng cặp môi đã bám vào bờ vai trần của tôi, nhay đau nghiến, những ngón tay trườn dọc khuôn ngực tôi, bám lấy cổ tôi, luồn sâu vào tóc tôi và kéo sát gương mặt tôi xuống cạnh gương mặt cậu. “Làm thế nào bây giờ, hyung, hyung.” Cậu nói, nửa như cố chống cự, nửa như vội vàng vứt phăng hai chiếc áo đang mặc ra khỏi người. Thân hình mềm nhỏ nóng hổi như bánh ngọt mới ra lò, run lên từng đợt dù trong phòng chẳng lạnh chút nào. Chúng tôi lại áp vào nhau, hai gương mặt chìm vào nhau, hổn hển vội vàng những cái hôn.

Lee Seung Hyun kêu lên vẻ phản đối khi tôi lại đẩy ngửa cậu ra, trườn môi xuống liếm láp dọc cơ thể mà tôi đã mơ về suốt mùa hè, bọc môi quanh hai cái núm nhỏ hồng rực căng tức trên ngực cậu, nhay khẽ cho tới khi cậu phải oằn người lên. Hai bàn tay nhỏ siết trên vai tôi, trườn xuống hai cánh tay, gần như thành hai gọng kìm đau điếng khi tôi luồn một bàn tay xuống bên dưới cạp quần cậu, nắn khẽ cái sinh vật ương bướng đang dựng đứng bên trong. “Đừng mà.” Cậu thở hắt ra, ngồi bật dậy, nhấc bàn tay tôi đặt trở lại lên hông cậu. Rồi trước khi tôi biết chuyện gì đang xảy ra, cậu đã trèo lên trên người tôi và nhấn tôi nằm xuống.

Kéo thân hình nóng hổi kia sát vào mình, tôi lần tìm môi cậu trong bóng tối, hai bàn tay không kìm được sục vào bên trong chiếc quần ngủ bằng vải bông cậu đang mặc. Lee Seung Hyun không mặc đồ lót ở nhà, cặp mông mềm đầy tràn trong hai bàn tay tôi hơi căng cứng khi cậu rướn người lên. “Hyung, hyung à.” Cậu nói, môi đã rời môi tôi, một bàn tay quờ ra sau định giật tay tôi ra. Nhưng tôi chỉ đơn giản đẩy tay cậu trở lại, kéo chiếc cằm ương bướng về phía mình và hôn cậu “Ngoan nào.” Tôi đáp, để mặc cho những ngón tay mơn trớn trên da thịt mềm mại như tẩm ướt thứ tinh dầu gợi tình của những cung điện Ả Rập xa xưa.

Lee Seung Hyun cứ gừ gừ nho nhỏ trong họng như chú mèo mỗi lần tôi nắn mạnh tay trên cặp mông cậu, hay trườn khẽ xuống đùi non bên dưới. Đầu óc tôi gần như trống rỗng, khi tôi ấn mạnh cậu xuống, rồi thúc hông lên cao, cố tình tạo một nhịp điệu có phần cuống quít giữa cơ thể tôi và cậu. Lee Seung Hyun lúc ấy ắt hẳn đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi, vì cậu bắt đầu ấn thật chặt hông vào tôi, cảm nhận rõ hai sự cương cứng áp vào nhau, chà xát đằng sau những lớp vải. Mùa đông kết tụ trong một hình hài câm nín ở một nơi nào đó xa xôi. Trong căn phòng nhỏ của Lee Seung Hyun, chỉ có hơi nóng và những tiếng thở hổn hển đầy nhục cảm. Chúng tôi quấn lấy nhau, vừa khít như hai mảnh của một miếng xếp hình, xoắn tròn trong vũ điệu thể xác và khoái cảm. Tôi siết chặt cậu trong tay, khi những thớ cơ ở bắp chân bỗng căng ra như sắp chuột rút, và cơn cực khoái dồn nén giữa hai chân trào ra tựa nham thạch nóng bỏng. Lee Seung Hyun bấu những ngón tay ngắn vào vai tôi, kêu lên mấy tiếng “Ah…” ngắt quãng, trước khi hơi cứng người lại trong một tích tắc, rồi đổ sập xuống tôi, nhẹ nhàng thở ra những hơi ẩm ướt. Trong từng tế bào nhỏ, thẩm thấu qua những vách ngăn của lớp màng sinh học, cái cảm giác ấm dịu như cơ thể được bao bọc một đám mây xốp cứ thế lan ra. Thỏa mãn. Đầy tràn.

Chúng tôi nằm im trong bóng tối một lúc lâu, nhìn vào màn đêm đằng xa, rất xa, trải dài như một dải lụa thẫm màu ngoài cửa sổ. Cậu trượt khỏi người tôi, kéo một cánh tay tôi ra và gối đầu lên, áp mặt vào vai tôi im lặng.

“Hyung?” Cậu thì thầm. Tôi không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn vào nơi vầng trán cậu gặp chân tóc còn ẩm. Chẳng vì lý do gì, chỉ đơn giản muốn dịu dàng với tạo vật của Chúa đang nằm vừa khít trong vòng tay mình mà thôi.

“Bọn mình… bọn mình chưa gì đã thế này rồi…” Cậu ngập ngừng, ngón tay nhỏ vẽ những hình thù vô định trên ngực tôi.

“Em không thích à?” Tôi hỏi, cũng chẳng hiểu gì sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế, chắc vì một thứ lòng tự tôn đàn ông im ỉm nhưng sôi lục bục nào đó vẫn giấu trong lòng.

“Có.” Cậu trả lời bẽn lẽn, rồi lại im im, áp má vào cánh tay tôi, cánh mũi phập phồng như chú cún con vừa chạy đường dài nằm thở.

Mãi rồi thì, sau một hồi năn nỉ, cậu cũng đồng ý cho tôi ngủ lại. “Nhưng không được làm gì nữa.” Cậu nói vẻ nghiêm trang, trong lúc quăng cho tôi mượn một chiếc quần ngủ, nhất quyết không chịu quay đầu lại nhìn lúc tôi lột sạch cả quần áo vứt xuống dưới thảm và ngồi trễm chệ trên giường không mặc gì.

“Sức đâu mà làm lắm thế.” Tôi lẩm nhẩm, chỉ để nhận được ngay một cú đập vào giữa tấm lưng trần đau điếng cả người. Nhưng ngay sau đó, làn da mát rượi của cậu đã rúc vào đằng sau tôi, rung rung lên theo tiếng cười nho nhỏ.

Chúng tôi nằm ôm nhau, nghiêng về một hướng theo kiểu úp thìa. Úp thìa – có nghĩa là, Lee Seung Hyun là cái thìa phía trước, còn tôi là cái phía thìa sau, úp vào cậu, giống một bộ đôi thìa bạc trưng bày ở hội trợ đồ gia dụng. So sánh thế thì chẳng hay lắm, nhưng úp thìa là từ chuyên môn thật sự cho cái ngành yêu đương này chứ chẳng chơi. Không mặc áo, lưng cậu rất mát và mịn, gáy có mùi thơm dịu yêu yêu, ngửi mãi không thấy chán. Cậu hơi nghiêng mặt quay lại nhìn tôi, cặp môi mỏng cong cớn trẻ con.

“Cứ như thế này mãi thì thích nhỉ.” Cậu nói ngượng nghịu đơn giản như thế.

Tôi áp mũi vào gò má mềm, ậm ừ.

“Chỉ thế thôi à?”

“Thế hyung còn muốn thế nào?” Giọng bướng, hơi hờn dỗi theo lối của đứa trẻ biết mình được cưng chiều.

“Cũng phải đến giai đoạn không mặc gì nằm với nhau chứ.” Mới nói vậy thôi đã ăn một vết nhéo ở tay rồi. Ấy thế nhưng đã hỏi lại tôi ngay, lại còn cười rinh rích như chuột nhắt:

“Còn bao nhiêu giai đoạn nữa thì mới đến giai đoạn đấy?”

À, thật chẳng biết đằng nào mà lần.

“Tốc độ tiến quân là tùy ý em thôi.” Ấy là một câu đùa riêng tư liên quan đến trò game online chúng tôi chơi cùng nhau. Có tiếng cười rúc rích, lại ăn một vết nhéo nữa. Cứ im im như vậy một hồi, tôi nằm vuốt ve từng phân vuông nhỏ trên người Lee Seung Hyun, rồi giọng bẽn lẽn kia lại hỏi tôi:

“Rồi bọn mình làm gì nữa?”

“Sau khi không mặc quần áo nữa ấy à?”

“Ưm.”

“Rồi bọn mình hôn nhau.”

“Chỉ hôn nhau thôi à?”

“Hyung sẽ hôn khắp cả người em.” Một vết nhéo nữa, nhưng nhẹ hơn.

“Rồi sao?”

“Rồi sẽ bắt em nằm úp xuống, áp vào người em.”

“Rồi sao?”

“Rồi sẽ vào trong em.” Thật không hiểu lúc ấy lấy đâu ra can đảm mà trả lời như vậy. Cả hai đứa lại im, lắng nghe hơi thở gấp gáp vang nhẹ bên tai. Lee Seung Hyun đẩy tay tôi ra, quay người lại úp mặt vào hõm cổ tôi thì thầm nho nhỏ đến gần như không nghe được

“Có đau không?”

Siết thật chặt thân hình đang ấm dần lên và mềm dìu dịu ra ấy trong tay, tôi vùi mặt vào mái tóc cậu vẫn còn vương mùi mùa hè ngọt mát.

“Chắc là một tí tẹo tèo teo thôi.”

Có tiếng cười khúc khích, rồi lặng im, rồi chẳng thêm câu hỏi nào nữa. Xung quanh chúng tôi không khí đặc dịu như nước trong khối cầu thủy tinh, đọng lắng bên dưới những hoài niệm và quá khứ và đã-qua-rồi-những-ngày-nào-ấy, im lìm ngủ gật tựa những vết xước trên tấm ảnh ố vàng nhuốm màu thời gian. Đôi mắt tôi đã díp lại cả rồi. Kéo chăn lên che kín tôi và Lee Seung Hyun, thở dài một tiếng nho nhỏ, nhìn thấy mùa đông đậu gà gật bên khung cửa, rồi nhắm mắt lại, và ngủ quên.

[to be continued]

Author’s Note: Tựa đề chương trích dẫn từ lời bài hát “An army of lovers cannot fail” do “Lovers” trình bày (a painfully beautiful song, imo). Cụm ‘an army of lovers cannot fail’ bắt nguồn từ một bài thơ của Rita Mae Brown, vẫn thường được cộng đồng LGBT sử dụng như một tuyên ngôn. (http://www.youtube.com/watch?v=SfDGZRxPrBw)

Chương5 | Chương7

Bình luận về bài viết này