[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tam Thập Chương

Biên giới Lạc Thủy, liễu xanh buông rủ. Y phục người qua đường đều là bằng loại lụa thêu, khắp chốn đều là cảnh tượng trù phú, so với tình cảnh bách tính Thiên Tĩnh ly hương chạy nạn quả là một trời một vực.

Trên đường cũng không gặp phải chuyện ngoài ý muốn, lại có năm con ngựa luân phiên tiếp sức, ba người Lôi Hải Thành đến buổi chiều ngày thứ sáu đã đến được Lạc Thủy biên cảnh.

Trạm dịch quan viên thấy công tử Du trở về, liền vây xung quanh ân cần hầu hạ, lại vội truyền sứ giả nhanh chóng thúc ngựa đi đến trước trạm dịch kế tiếp để thu xếp.

Sau khi ba người tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, Lôi Hải Thành liền lên đường trở về Thiên Tĩnh. Công tử Du cho người chuẩn bị đại bao toàn bánh mứt đặc sản Lạc Thủy cấp Lôi Hải Thành làm lương khô đi đường.

“Hải Thành, ngươi nếu muốn trở về, ta cùng ca ca cũng không dám làm ngươi trễ nải, trên đi đường hãy bảo trọng.”

“Cảm tạ.” Lôi Hải Thành cưỡi lên hắc mã, lại dắt theo một con ngựa chở đồ, hướng hai huynh đệ mỉm cười cáo biệt.

Mới vừa chạy được hai bước, công tử Du đột nhiên gọi lại hắn.”Hải Thành, ta thiếu chút nữa đã quên, mùng tám đầu tháng tám là ngày đại hôn của ta, ngươi ngàn vạn lần phải nhớ đến uống rượu mừng a!”

Lôi Hải Thành cười nói: “Nhất định như vậy.”. Công tử Du đứng hàng thứ chín vậy mà đã có hôn ước, xem ra Lạc Thủy cũng tán thành việc tảo hôn. Phỏng chừng trong chư vị công tử Lạc Thủy chỉ có công tử Tuyết bởi vì lưu Thiên Tĩnh làm chất tử mà chưa thành thân.

Nghĩ đến việc công tử Tuyết sau khi bị hắn đả thương cánh tay, trên đường hai người cũng đã nói chuyện nhỏ với nhau. Mặc dù hiện tại hắn phải đi, công tử Tuyết vẫn chẳng nói lời nào, hắn trước khi đi không kiềm nổi quay đầu lại, muốn nhìn lại một lần nữa thân ảnh cao gầy kia.

Ngoái đầu nhìn lại, cũng chỉ trong nháy mắt.

Cái nháy mắt ấy chỉ là một phần trong sáu mươi giây của một khoảng khắc. Thế mà trong cái khoảnh khắc lướt qua nhanh chóng ấy, đôi mắt sáng ngời lạnh lẽo  đó đã lập tức khắc sâu vào trong tâm Lôi Hải Thành.

Chớp mắt tựa hồ biến thành vô hạn trường viễn. Đôi mắt công tử Tuyết, lại ở trong cái vô hạn ấy lẳng lặng mà chăm chú nhìn.

Vẫn là lãnh đạm, tự cao tự đại kiêu ngạo như thế, nhưng lại có thứ Lôi Hải Thành nhìn không thấu nhưng cũng không nguyện tham cứu sâu xa. . . . . .

Tâm tư bỗng nhiên bị điều gì đó nhiễu loạn, Lôi Hải Thành dùng sức giơ roi, hắc mã liền phóng lên như tên bắn.

Hắn không thích cái cảm giác tâm tình không khống chế được. Thế nên, đành phải chạy trốn.

Vân Đồng quan dựa thế phía bắc Tỏa Vân sơn mà xây nên, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, lá chắn biên giới phía đông của Thiên Tĩnh .

Phong Lăng đại quân chính là vì tấn công Vân Đồng quan hao công tốn sức, nên mới cố ý vòng qua nơi này, theo thành trì phía bắc mà xâm lấn.

Chiến thuật của Lãnh Huyền chính là đem quân địch bức lui đến Vân Đồng quan, rồi lại cùng một đội binh mã khác theo phía nam thọc sườn đánh vào hậu phương quân địch hình thành thế gọng kìm mà tiêu diệt quân địch.

Nếu phong thư kia không ở giữa chừng gặp nạn, kế hoạch này có lẽ là có thể thực thi thuận lợi. Đáng tiếc là khi các tướng lĩnh Thiên Tĩnh phát hiện tình hình bất thường, đã khẩn cấp thông tri cho quan trấn Thạch Đường quan để nhanh chóng tiếp viện kịp thời, thì cũng đã quá muộn.

Lãnh Huyền tự mình dẫn năm vạn tướng sĩ theo kế hoạch vào ngày thứ mười bốn dồn được bảy vạn đại quân Phong Lăng bức lui tới Vân Đồng quan ngoại, song quan trấn Thạch Đường quan dù đã triệu tập lãnh đạo ba vạn binh mã của các thành trì đông nam Thiên Tĩnh ở cách đó mấy trăm dặm, cho dù ngày đêm hành quân, tới Vân Đồng quan cũng phải cần đến hai ngày.

Trong số Thiên Tĩnh tướng sĩ, không ai biết phải thủ vững tại Vân Đồng quan bao nhiêu ngày để đợi hậu viện binh mã. Bọn họ cũng vô pháp lui rút về kinh thành, một khi rút quân, quân tâm đại loạn, binh bại là lẽ tất yếu, sẽ ngăn không được sự truy kích của Phong Lăng đại quân . Điều duy nhất có thể làm, là ở trên thành lâu cao nhìn xuống, dùng hỏa tiễn, cổn thạch, lôi mộc ngăn cản thế công của Phong Lăng đại quân.

Trong lúc kịch liệt hỗn chiến, Thiên Tĩnh binh sĩ cũng liên tiếp bị cung tiễn thủ của Phong Lăng bắn trúng, người nọ nối người kia ngã xuống.

Sát phạt chấn thiên, chiến mã hí ầm. Từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, công thủ song phương đều liên tục hoán đổi. Trong khi tạm ngừng chiến, đôi bên đều phái một đội trường mâu thủ, đi đến vùng thảo nguyên ở giữa, đem những tướng sĩ bên mình bị thương đang nằm thoi thóp đưa về.

Trên chiến trường, trọng thương hoặc bị bắt đều chỉ mang một nghĩa : tử vong. Giết đi những binh sĩ đã mất lực chiến đấu, đều là mặc định ngầm của các quốc gia tranh chiến nơi dị thế này.

Trong gió tràn ngập mùi máu tanh cùng mùi khét lẹt của xác chết bị thiêu đốt bốc lên, huyết quang nhiễm hồng cả ánh chiều tà nơi chân trời .

Bãi cỏ cao phần phật tung bay trong gió, cờ phiến cùng thiết giáp âm vang, đao thương chiếu sáng, sát khí đằng đằng cuộn lên tận trời cao.

Lôi Hải Thành mai phục tại một bụi cỏ ở chân núi cách mặt đất mấy chục thước , vị trí này vừa vặn có thể rõ ràng quan sát chiến trường.

Đêm khuya tối qua hắn đã kịp tới Vân Đồng quan trước, đem hai con ngựa thả vào trong núi, bản thân chỉ cầm chút lương khô cùng túi nước, ở trong bụi cỏ mai phục. Ngay từ sáng sớm đã bị kèn hiệu của lưỡng quân thổi làm tỉnh giấc, tận mắt được nhìn thấy hình ảnh oanh liệt của cổ nhân đại quân tác chiến.

Thứ hình ảnh chân thật mãnh liệt làm chấn động thị giác này, những phân đoạn mô phỏng trên phim ảnh đâu có thể sánh bằng. Lôi Hải Thành cũng bị cảnh thiên quân vạn mã đối đầu làm kinh hãi.

Không có bất luận phương tiện công nghệ cao phụ trợ chiến tranh, chỉ dựa vào tấm thân cùng cực hữu hạn vũ khí trang bị mà chém giết. Gót sắt của Phong Lăng đại quân đạp lên từng tấc thi thể tướng sĩ áp sát tới gần Vân Đồng quan thành lâu.

Một tấc sơn hà một tấc huyết.

Lôi Hải Thành hoàn toàn chìm đắm vào cảnh tà dương nhuộm máu trên chiến trường, tận sâu trong óc vẫn còn có thanh âm nhắc nhở mục đích chuyến đi này của hắn.

Lãnh Huyền! Trong toàn chiến trận, hắn đều không nhìn thấy Lãnh Huyền.

Hàng chữ  “Liệt” thêu lớn danh hào của hoàng đế trên hoàng kì lại ở thành lâu cao nhất nghênh phong cuồng vũ, như hướng lưỡng quân tuyên cáo sự tồn tại của Thiên Tĩnh hoàng đế, khiến cho Thiên Tĩnh tướng sĩ anh dũng ngăn địch.

Cũng khiến cho thế công của Phong Lăng đại quân càng phát ra mãnh liệt ── bắt sống hoặc chém chết Thiên Tĩnh hoàng đế, chắc chắn cách nhanh nhất để đánh chiếm triệt để Thiên Tĩnh.

Lôi Hải Thành tin rằng, nếu không phải thế cục nghiêm trọng lại vô pháp kéo dài, Lãnh Huyền tuyệt sẽ không ngự giá thân chinh, đưa bản thân lâm vào tình huống nguy hiểm này.

Cứ lấy tình hình chiến đấu trước mắt hắn mà phân tích, binh lực của Phong Lăng đại quân hơn xa so với Thiên Tĩnh, Thiên Tĩnh chỉ có thể dựa vào Vân Đồng quan cố gắng cầm cự, hình thành cục diện giằng co. Nhưng giả sử Phong Lăng đại quân tăng tốc thế công, Vân Đồng quan khó có thể thủ lâu.

Thiên Tĩnh tướng sĩ hiển nhiên cũng rất minh bạch tình thế bất lợi này, trên thành lâu cũng đã treo một bạch sắc kì miễn chiến. <cờ trắng tưởng là xin hàng ‘__’>

Song Phong Lăng đại quân tựa hồ cũng không tạm dừng chiến sự để cho tướng sĩ có thời gian bắc nồi nấu cơm, toàn quân ngược lại càng hò reo ầm ĩ. Từ giữa đại quân, một đạo cờ nguyệt sắc chậm rãi di chuyển về phía trước, một lượng lớn cung tiễn thủ cùng binh sĩ mang khiên vây quanh chiếc kim giáp chiến xa mười sáu ngựa đi đến phía trước đại quân.

Lôi Hải Thành từ xa nhìn lại, thấy trên xe có hai người, hẳn là  Phong Lăng đại quân chủ soái, nhưng lại không thể nhìn rõ ràng diện mạo. Chỉ thấy một người trong đó giơ lên bội kiếm, Phong Lăng tướng sĩ lập tức ngừng đánh trống reo hò, toàn quân yên lặng.

“Lãnh bệ hạ, đại cục đã do Phong Lăng ta sở định, không bằng mở thành đầu hàng, tránh làm cho Thiên Tĩnh tướng sĩ chết uổng mạng.”

Thanh âm người này vang dội vô cùng, truyền khắp hai quân. Âm thanh chưa dứt, hắn cầm lấy cung bắn một phát thẳng đến thành lâu, chặt đứt dây thừng treo cờ đình chiến.

Bạch kì liền rơi thẳng xuống. Người này không đếm xỉa đến sự rống giận của Thiên Tĩnh tướng sĩ, ầm ĩ cười to.”Lãnh bệ hạ, vẫn không ra nghênh chiến?”

Chúng tướng sĩ trên Vân Đồng quan thành lâu rối loạn một hồi, một thanh âm rắn rỏi quát lớn nói: “Đông Thần Tiễn, ngươi khinh người quá đáng!”

Nam nhân được gọi là Đông Thần Tiễn a lên một tiếng, “Ta chính là muốn khi dễ Thiên Tĩnh ngươi đấy, thế nào hả? Thái tướng quân ngươi có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa lại đây, ha ha. . . . . .”

Tiếp theo là hàng loạt mũi tên bắn tới, xuyên qua hoàng kì thêu chữ “Liệt”.

Trên thành lâu, cung tiễn thủ của Thiên Tĩnh cũng hướng chiến xa bắn tên, nhưng đều bị hộ vệ bên cạnh chiến xa lấy khiên sắt cản lại.

Thấy hết lần này tới lần khác khiêu khích cũng bức không ra Lãnh Huyền, Đông Thần Tiễn cười nói: “Lãnh bệ hạ quả nhiên hảo kiên nhẫn. Bất quá, ở đây ta có mấy người vô cùng muốn cùng Lãnh bệ hạ tương kiến đây.”

Một bầy tuấn mã theo hậu phương Phong Lăng đại quân lao ra giữa trận, trong tay các kỵ sĩ trên ngựa đều có bắt giữ một người.

Lúc này hoàng hôn đã buông, Lôi Hải Thành có ngưng tụ thị lực cũng thấy không rõ dung mạo những người đó. Lại nghe Thiên Tĩnh tướng sĩ tất cả đều náo động.

“Lãnh bệ hạ, thái tử của ngươi, tiểu hoàng tử mới vừa đầy tháng, tiểu công chúa, còn có tối sủng ái phi tử của ngươi, đều ở trong tay Phong Lăng đại quân ta. Lãnh bệ hạ, thỉnh hãy xuất hiện đi.” Đông Thần Tiễn dùng vừa đủ đan điền khí, khiến cho từng Thiên Tĩnh tướng sĩ nghe không sót được một chữ nào trong lời nói của hắn.

“Bệ hạ, bệ hạ cứu ta cùng hài tử a!” Tựa như chứng thực cho sự uy hiếp của hắn, tiếng kêu khóc của nữ tử cùng tiếng khóc của trẻ con lần lượt vang lên.

Sau một hồi trầm tịch hãi nhân, sự náo động liền bao trùm hết thảy Thiên Tĩnh quân sĩ.

Quân tâm đã loạn.

Lôi Hải Thành nhìn cảnh tượng này, cũng không kiềm nổi kích động. Lãnh Huyền thân chinh không có khả năng mang theo gia quyến, ngược lại sẽ phải bố trí trọng binh bảo hộ kinh thành cùng hoàng cung. Nhưng hiện giờ nếu sủng phi cùng đứa con đều bị Phong Lăng đại quân bắt cóc, phải chăng có nghĩa là Thiên Tĩnh kinh thành dĩ nhiên đã thất thủ hoặc là? . . . . . .

Âm thanh chói tai đột nhiên bình ổn, mọi nơi dị thường im lặng.

Cửa thành Vân Đồng quan chậm rãi mở ra. Mấy trăm binh sĩ cầm khiên nhanh chóng tuôn ra, chỉnh tề tiến về tiền phương cùng với hai bên tả hữu tạo thành hàng ngũ, theo sau là cung tiễn đội, trường mâu đội. . . . . .

Hiên ngang bước vào trong trận, là ngựa của Lãnh Huyền. Toàn thân trắng như tuyết, tứ đề như mặc. <ngựa trắng chân đen ?>

Trên lưng ngựa, Lãnh Huyền ngồi thẳng tắp. Hoàng kim chiến giáp, ở trong ánh tịch dương chợt lóe hào quang chói mắt.

Chương29 | Chương31

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s