[Smoke gets in your eyes] Chap2

Smoke gets in your eyes


Dunhill Ultra Mild 0.3mg nicotine

.3.

Lớp tôi học nằm ở một đầu của dãy giảng đường hình chữ U. Từ chỗ ngồi trong phòng học, vào giờ nghỉ giải lao, thi thoảng tôi nhìn thấy Dương trên hành lang. Chúng tôi học cùng khối sáng nhưng khác khoa – tôi học khoa Truyền thống, làm bạn với những bức tranh sơn dầu, còn cậu thuộc về khoa Đồ họa. Vẫn là mái tóc nâu đỏ dựng đứng, những bộ đồ kì lạ, cậu thường xuất hiện cùng vài cô nhỏ, vui vẻ chuyện trò. Dương hay cười, nụ cười tươi, nhưng vẫn có vẻ gì hơi xa cách. Hoặc chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Dường như quanh cậu có một lớp kính mỏng, mọi người chỉ có thể nhìn ngắm chứ không thể chạm vào. Ở cậu, tôi dễ dàng tìm thấy rất nhiều màu sắc, tươi sáng và rực rỡ, thu hút mắt nhìn như những con sóng nhỏ. Nhưng bên dưới, sâu hơn, xa hơn, im lặng hơn – tôi không rõ có ai nhận ra không – còn một khối màu khác nữa. Tối, và rất lạnh.

Khối màu đó khiến cậu nhuốm vẻ cô đơn, và khiến tôi không rõ nguyên nhân, mỗi lần bắt gặp đều rất đau lòng.

Hàn Dương, là mặt trời, mà lại chìm trong băng giá.

.4.

Một lần, Thư, cô bạn chung tổ vẽ, hỏi tôi.

“Cậu quen Dương à?”

“Cậu biết Dương?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

“Thằng bé đó nổi tiếng mà.” Thư hào hứng “Mặt mũi xinh xắn, trông hay hay yêu yêu.”

Tôi bật cười. Được khen là “xinh xắn yêu yêu”, không rõ Dương có hài lòng với không.

“Mình cũng chỉ quen sơ sơ thôi.” Tôi nói.

“Này, hay cậu nhờ Dương làm mẫu cho tụi mình đi.”

“Sao cơ?”

“Đi mà. Mấy đứa tổ mình đều nhất trí thế rồi, chỉ còn chờ cậu ra tay thôi.”

Tôi nhìn về phía bốn cô gái còn lại. Họ nhìn lại tôi, cười. Tôi chỉ còn biết thở dài.

Miễn cưỡng sang lớp Dương, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng với lời nhờ vả. Vì thực sự tôi và cậu cũng chưa thân thiết mấy. Nhưng sau khi lắng nghe tôi truyền đạt lại xong, cậu liền đồng ý ngay, dễ dàng hơn tôi tưởng.

“Bọn tôi không hứa sẽ trả thù lao đâu…” Tôi ấp úng.

“Không sao.” Dương nhún vai “Nhưng đừng bắt em cởi đồ đấy.”

Tôi đỏ mặt, đấm vào vai cậu ta, phì cười.

Vậy là Dương bắt đầu làm mẫu cho nhóm chúng tôi. Cậu nhanh chóng làm quen được với những người khác. Mấy cô bạn tôi tỏ ra đặc biệt thích thú trước cách nói chuyện hài hước và có chút tinh quái của cậu.

“Em không cởi đồ đâu.” Cậu bảo.

“Tại sao chứ?”

“Vì em mà cởi đồ thì các chị làm sao vẽ được.” Dương trả lời thản nhiên “Còn bận ngắm em mà.”

Chúng tôi bật cười.

“Còn nếu muốn vẽ em không mặc đồ,” Cậu nói tiếp, giọng đưa đẩy “thì phải gặp riêng, ở chỗ khác cơ.”

Từ đó, không ai đề cập tới vấn đề áo quần nữa.

Chúng tôi thực sự không muốn có thêm người phải nhập viện vì mất máu.

[…]
.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s