[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Chương

110

“Răng rắc” một tiếng, Tôn Thất nghe được tiếng xương cổ tay mình bị bẻ gãy giòn vang. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn kịch liệt lại trỗi lên từ cổ. Hắn nhìn thấy rõ cả lưng, lẫn gót chân của mình.

Người bình thường sao có thể thấy rõ được lưng mình chứ. . . . . . Tôn Thất vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này, tất cả tri giác đã liền tan biến.

Tạ Thập Tam ở bên cạnh, thấy Lôi Hải Thành ra tay như chớp, vặn cổ Tôn Thất. Tôn Thất chưa kịp rên một tiếng, cả đầu đã bị xoay một vòng, mềm nhũn gục ra sau lưng. Hắn hoảng sợ lui về phía sau.

Lôi Hải Thành quẳng thi thể Tôn Thất ra, cầm chuôi đao dùng sức nhổ, máu lập tức theo thế rút của đao phun thẳng ra ngoài, vẩy đầy huyết tích lên nửa thân hắn. Hắn một tay ôm vết thương, chậm rãi, đi về phía Tạ Thập Tam.

Huyết châu cũng vương lên khuôn mặt hắn. Tạ Thập Tam không thấy nổi Lôi Hải Thành giờ phút này đến tột cùng là đang mang biểu tình gì, biết rằng Lôi Hải Thành đã thụ thương, có lẽ không cần phải động thủ, cứ theo tình hình này Lôi Hải Thành sẽ mất máu mà chết nhưng hắn chính là bị sát khí tỏa ra từ đầu đến chân của Lôi Hải Thành khiến cho hô hấp khó khăn, không còn chút dũng khí để cùng đứng giằng co. Bất ngờ kêu lớn, quay lại đầu chạy như điên.

Tay hất chủy thủ bay ra, ở giữa không trung vẽ lên một đường cong, ánh sáng lạnh lẽo phút chốc biến mất, cắm ngập chuôi vào sau lưng Tạ Thập Tam.

Lôi Hải Thành cố hết sức quay đầu, đem tầm mắt từ thi thể Tạ Thập Tam chuyển tới trên mặt Công tử Du.

“Là Thiên Tĩnh sai khiến ngươi?” Mỗi một chữ nói ra, lại càng thêm nhiều tơ máu trào ra khỏi bờ môi.

Công tử Du mặt như màu đất, khớp hàm khẽ run, căn bản không đáp lời nổi, chính là vô ý thức gật đầu.

Mặt trời hoàn toàn chìm xuống phía tây, bóng đêm bao phủ mặt đất ngập tràn khói khét lẹt. Trái tim của Lôi Hải Thành, cũng rơi xuống nơi hắc ám vô cùng, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được nữa. . . . . .

“Vệ tướng quân, chuyện này là sao?” Vài trọng thần hoàng đô nhận được cấp báo từ trong cung, như bị lửa đốt sau lưng chạy tới, thấy hiện trạng, ai nấy đều thất sắc.

Trạm Hồng tính nết dữ dằn, không cần nghe Vệ Trăn kể xong, đã liền trừng mắt, vọt tới trước người Lôi Hải Thành, cũng không quản Lôi Hải Thành đã bị thương ra sao, xách vạt áo đánh một quyền, đánh cho Lôi Hải Thành loạng choạng ngã xuống.

“Cẩu hoàng đế Thiên Tĩnh các ngươi, thế nhưng lại dám là chuyện lật lọng, ám toán Tây Kỳ ta!”

“Trạm thế thúc, chớ xúc động!”

Vệ Trăn vội vàng cao giọng quát bảo ngưng lại, hắn tuy là võ tướng, nhưng so với mấy văn thần lại còn cẩn thận hơn mấy phần, trấn áp chúng nhân đang phẫn nộ, nói: “Ngày Thiên Tĩnh cùng Tây Kỳ đại quân ta liên thủ xuất chinh sắp đến, không có lý do gì lại phá hỏng. Hơn nữa vì cái gì lại còn sử dụng Thiên Tĩnh đại pháo, khiến cho nhiều người cùng biết đó là do người Thiên Tĩnh gây ra? Ta cho đó là quỷ kế của Phong Lăng, nghĩ muốn ly gián nước ta cùng Thiên Tĩnh, rồi đứng giữa hưởng lợi! Trạm thế thúc, ngươi trước buông Định Quốc vương ra đã.”

Trạm Hồng nghe hắn nói có lý, dù cho hận thù sôi sục trong lòng, tay cũng thả lỏng ra, nhưng vẫn nắm lấy ngực áo Lôi Hải Thành không buông.”Trước khi sự tình rõ ràng, Thiên Tĩnh một người cũng không được thoát!”

Vệ Trăn còn muốn khuyên nhủ, Lôi Hải Thành thình lình chống lại, bắt lấy cánh tay Trạm Hồng dùng lực bẻ quặt ra sau lưng, khuỷu tay chặt chẽ siết ở cổ họng Trạm Hồng .

Trạm Hồng không nghĩ tới hắn đang mang trọng thương mà vẫn còn có khí lực đánh lén, lại còn bị khống chế, tức giận đến mức mặt tím bầm lại.

“Một con ngựa tốt, cùng lệnh bài thông hành để ra khỏi Tây Kỳ.” Lôi Hải Thành dùng mục quang sắc bén mà hắn dốc toàn lực mới có thể bảo trì thanh tỉnh ra hiệu cho Vệ Trăn, “Nhanh lên, bằng không ta sẽ giết hắn.”

Đa số thị vệ xung quanh đều lộ vẻ tức giận, cầm đao kiếm trong tay nghĩ muốn vây đánh Lôi Hải Thành, lại bị Vệ Trăn ngăn chặn.

Hắn kêu người nhanh chóng dắt đến một con ngựa tốt, tháo xuống huyền thiết lệnh phù bên hông ném cho Lôi Hải Thành. “Đây là yêu bài của ta, xuất nhập thông hành Tây Kỳ sẽ không bị ngăn trở.”

Lôi Hải Thành tiếp được lệnh phù quăng tới, không trì hoãn thêm nữa, khẽ cắn môi, cưỡng ép Trạm Hồng cùng lên ngựa, chạy như bay ra khỏi cung.

Mọi người sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Có một văn thần cuối cùng nhịn không được, oán trách Vệ Trăn nói: “Vệ tướng quân, chân tướng còn chưa minh bạch, ngươi tại sao lại thả hắn đi?”

“Chẳng lẽ ngươi muốn Trạm tướng quân chết ở trên tay hắn sao? Hơn nữa, Định Quốc vương Thiên Tĩnh nếu gặp phải bất trắc gì ở Tây Kỳ ta, e rằng hai nước sẽ lại nổi một hồi đại phong ba.”

Vệ Trăn khẽ liếc khóe mắt về phía văn thần kia. Người nọ kinh hồn bạt vía, tuy rằng vẫn chưa chịu phục, nhưng cũng không dám tranh cãi cùng viên nho tướng có tiếng bụng dạ nham hiểm nhất Tây Kỳ này.

Đêm tối không trăng, gió mây cuồn cuộn, dày đặc tích tụ trên không trung. Một con ngựa nhanh như tên bay, lao khỏi hoàng đô Phạm Hạ.

Chạy được tầm mấy chục dặm đường về hướng đông, tứ phía rừng cây san sát, đã là vùng ngoại thành hoang vắng. Lôi Hải Thành thình lình đem Trạm Hồng đẩy xuống khỏi lưng ngựa.

“Đắc tội .” Hắn thấp giọng ho ra một miệng lớn máu tanh nóng, đem tiếng tức giận chửi rủa của Trạm Hồng bỏ lại xa xa sau lưng ngựa.

Chặt chẽ ôm lấy vết thương vì sự xóc nảy kịch liệt mà càng lúc càng nứt toác ra, đầy tay đều là chất dịch nhầy nhụa, hắn lại không nửa điểm nghĩ tới việc dừng ngựa lại mà hảo hảo băng bó, ngược lại càng dùng sức giơ roi giục ngựa.

Hắn không tin, hết thảy đều là sự sắp xếp của Lãnh Huyền.

Tuyệt đối không tin tưởng!

Dù cho có ngàn vạn người nói đó là ngươi, ta cũng muốn nghe chính miệng ngươi nói ra, rằng không phải là ngươi!

“Xẹt──” , tia chớp chói mắt xé rách màn đêm dày đặc. Chốc lát, liền thêm vài tiếng sấm rền, gào thét trên suốt bầu trời rộng.

Mưa lớn, tầm tã như trút nước.

Tiểu tuyết, sơ tình.

Một giọt nước trong suốt óng ánh nhỏ xuống từ đầu lá cây mai mới hé nụ trong ngự hoa viên, rớt vào long quan lấp lánh kim quang của thiếu niên đứng dưới gốc cây, liền bị thiếu niên đưa ngón tay phủi đi.

Tiếp nhận khăn lụa trắng như tuyết thị nữ phía sau dâng lên lau chùi một chút vết nước dính trên ngón, quăng khăn lụa xuống, hắn mới liếc mắt, hỏi nam nhân đi ở bên cạnh: “Hoàng thái thúc, ngày hôm qua nhận được quân tình công văn, quân liên minh của Thiên Tĩnh ta cùng Tây Kỳ đã sắp đánh hạ mười ba tòa thành trì biên cương phía tây Phong Lăng. Theo ngươi nhận định, thời điểm nào thì có thể tiến đánh Lâm Uyên thành?”

“Chuyện này, trên chiến trường, thắng bại khó liệu, rất khó nói.” Lãnh Thọ có chút không yên lòng lắc đầu, “Huống hồ triều dân Tây Kỳ lớn tiếng kêu gọi tân quân lui binh càng lúc càng nhiều, Vệ Trăn vẫn chưa chống đỡ được áp lực của dân chúng, e rằng sớm hay muộn cũng sẽ rút quân.”

Minh Chu lạnh lùng cười, mấy tháng tự mình chấp chính đã khiến cho sự trẻ con giữa hàng mi hắn giảm đi, uy nghi của quân vương ngày càng hiển lộ. Giọng nói cũng theo chiều cao tăng trưởng mà thấp trầm đi rất nhiều.”Ta ngầm ủng hộ họ Vệ kia, nâng đỡ hắn lên làm thái phó quản chính sự của Tây Kỳ tân quân. Sau khi Tây Kỳ lang doanh chủ soái Trạm Hồng chết trận Phong Lăng, ta lại giúp hắn một tay chưởng quản binh quyền Tây Kỳ. Nếu họ Vệ kia ngay cả hoàng đế búp bê vẫn còn bú sữa kia cũng khống chế không được, thì còn có mặt mũi gì mà cầu xin ta tiếp tục giúp hắn chứ?”

Hắn vươn tay, vê nát một đóa hoa tươi lướt qua ống tay áo, sự độc địa âm trầm trong lời nói khiến kẻ khác không rét mà run. “Hoàng thái thúc, ngươi ra lệnh cho người truyền lời cho họ Vệ kia, nếu dám rút quân, ta liền có biện pháp khiến cho hắn thân bại danh liệt, trở thành nghịch tặc người người Tây Kỳ phỉ báng.”

Lãnh Thọ gật đầu, nhìn đóa hoa bị vò nát nhừ thành bụi bay xuống từ trong tay Minh Chu, hắn phiền muộn thở dài, thấp giọng nói: “Hắn ly khai Phạm Hạ đã được hai tháng , nhưng cho đến nay vẫn không có chút tin tức, ta sợ. . . . . .”

“Hắn sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, sau khi dưỡng thương tốt tự nhiên sẽ xuất hiện. Hoàng thái thúc, không cho phép ngươi được rủa hắn!”

Minh Chu đột nhiên cất cao giọng giận dữ quát Lãnh Thọ, lại thấy thị nhân theo sau hầu hạ đều kinh hoàng quỳ sát đất, hắn hừ một tiếng, vẫy lui chúng nhân, một mình đi đến bên Bích hồ.

Ngày đông se lạnh, trên bãi cỏ bên hồ còn lưu lại lớp tuyết mỏng đêm qua, đang tan dần ra dưới dương quang. Mặt hồ cũng có những vụn băng trôi nổi.

Minh Chu vịn vào thân cây đã rụng hết lá, tầm mắt dừng ở mặt hồ. Trước mắt di động tình cảnh hệt như đêm hôm đó, lần cuối cùng nhìn thấy Lôi Hải Thành.

Không một tiếng động nằm ở trong vòng tay Công tử Tuyết, khóe miệng tơ máu uốn lượn. . . . . .

“Hải Thành. . . . . .” Hắn gọi thấp, ngón tay chậm rãi bám vào vỏ cây khô nứt. “Bọn họ chỉ biết hại ngươi thương tâm, căn bản không xứng ở cùng một chỗ với ngươi.”

Chỉ có hắn, là thật tâm yêu thích Hải Thành, thích đến vô pháp thoát khỏi.

Nhìn đến mật tín Vệ Trăn, có nói đã dặn dò trạm kiểm soát khắp nơi của Tây Kỳ, âm thầm bảo vệ tốt Lôi Hải Thành bị thụ thương, để cho Lôi Hải Thành có thể thuận lợi ly khai Tây Kỳ, thỉnh hắn khỏi phải lo nghĩ, tâm của hắn vẫn cứ đau đớn suốt một đêm, hận bản thân lúc ấy không thể ở trong cung Phạm Hạ, thay Lôi Hải Thành ngăn trở một đao kia. Mặc dù, một đao ấy, là do hắn ra lệnh cho Tôn Thất đâm.

Giả như có thể, hắn nhất quyết không muốn để cho Lôi Hải Thành gặp phải bất cứ thương tổn gì. Nhưng nếu không đâm một đao kia, Lôi Hải Thành vĩnh viễn cũng sẽ không đem ánh mắt chuyển đến trên thân hắn.

“Hải Thành, đừng trách ta nhẫn tâm. Nhưng nếu như không chặt đứt hết tất cả đường lui của ngươi, đoạn tuyệt hết ý niệm của ngươi, ta sẽ vô pháp có được ngươi. . . . . .”

Biểu tình trên mặt hắn biến đổi không ngừng, cuối cùng thu lại tinh thần, đi về hướng thư phòng.

Chương109 | Chương111

2 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Thập Chương”

  1. tiểu loạn mã said:

    maaaaaaaaaaaáa, đúng là * con làm cha hưởng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s