[Another Chance] Part 3

—Igor Krutoy, Igor Krutoy :”)

Part 3. Lập Xuân I


Thành phố Seoul, Hàn Quốc.

Mười bảy tuổi, Zhang Youhe* trở về nước.

Nhưng một thời gian sau đó, cậu vẫn chưa có cách nào làm quen được với môi trường giáo dục cổ điển của Hàn Quốc.

Mọi vấn đề đều phát sinh từ người cha cố chấp của cậu. Bằng một thái độ kiên quyết gần như gia trưởng, ông một mực muốn Youhe quay trở về Hàn, tiếp tục hai năm còn lại của khối cao trung trong nền giáo dục chính thống của nước nhà.

Không thể làm trái ý cha, nhưng lại hoàn toàn chán ghét việc đến trường, suốt hai tuần đầu tiên kể từ khi nhập học, Youhe vẫn chưa một lần có mặt ở lớp. Thời gian lên lớp, cậu dùng để đi lang thang khắp những con phố lớn ở Seoul, có khi rẽ vào một công viên nào đó đánh một giấc mấy tiếng liền. Đến cuối giờ lại ngoan ngoãn đứng trước cổng trường đợi người đến đón về.

Còn may, vẫn chưa thấy thông báo đuổi học của trường gửi đến.

Buổi sáng hôm đó, trời có nắng nhẹ, quá nhàn rỗi, Youhe thả bộ ra một công viên đi dạo.

Chủ nhật khiến cho Youhe cảm thấy dễ chịu. Lý do vô cùng đơn giản: cậu không phải đến trường.

“Meo~”

Youhe ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Trên cây cổ thụ ngay cạnh nơi cậu đang đứng có một con mèo.

Ồ, không thể xuống dưới này ư? Được, tao sẽ giúp mày!

Vừa lúc cậu đang cảm thấy buồn chán, vận động cơ thể một chút có lẽ sẽ làm cho mọi thứ khá hơn.

Ngay sau đó, Youhe trèo lên cây. Cậu lần theo tán cây rộng, đến gần chỗ con mèo. Đưa tay về phía nó, cậu hạ giọng dỗ dành, “Mimi, lại đây nào!”

Kỳ thực, cậu chẳng rõ con mèo này tên gì. Nhưng ngoài cái tên Mimi ra, mèo thì làm gì còn có một cái tên nào khác?

Nhưng con mèo đó quả thật không biết điều. Nó lờ tịt lòng tốt của Youhe. Sau vài phút ngạc nhiên ngó cậu, việc nó làm chỉ là bắt đầu đưa chân trước lên liếm láp và chăm sóc hồi lâu cho bộ lông của mình.

“Con mèo ngốc! Lại đây mau! Nếu không thì tao sẽ bỏ mặc mày đấy!”

Vừa nói, Youhe vừa rướn người tóm lấy gáy con vật.

Nhưng đó lại chẳng phải việc làm khôn ngoan gì trong tình huống này. Hành động bất ngờ và thô bạo của Youhe khiến con mèo tức giận vô cùng. Nó rít lên một tiếng đầy giận dữ “mweo!” và tát mạnh vào cánh tay cậu. Sau đó quay người nhảy phóc qua một cành cây xa hơn, quắc mắt nhìn Youhe đầy cảnh giác.

Cậu con trai chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn. Cùng với cảm giác đau rát, máu nhanh chóng tứa ra từ những vết cào trên tay cậu. Trước khi Youhe kịp có phản ứng gì, con mèo quỷ bỗng nhiên quay mình nhảy xuống đất.

“Meo~”. Nó gừ lên khe khẽ trong cổ họng, đi đến gần và dụi dụi đầu vào chân một ai đấy. Đến lúc này Youhe mới phát hiện ra có người ở bên dưới gốc cây. Và thái độ nũng nịu dụi dẫm của con mèo khiến cho Youhe thật tình phát cáu.

Người bên dưới sau khi xoa nhẹ đầu con vật thì ngẩng nhìn lên phía cậu. Sau đó, chẳng tỏ thêm thái độ nào, điềm nhiên bỏ đi. Con mèo quỷ đó cũng ngay lập tức quấn theo chân kẻ nọ.

“Cái quái quỷ gì thế này??? Đã không cám ơn thì thôi, một tiếng xin lỗi cũng không có nốt! Hai thầy trò các người đúng là quái đản như nhau!”

Trường học, phòng nghỉ chung của giáo viên.

Giờ giải lao. Như mọi khi, một tốp dăm bảy giáo viên đang ngồi cùng nhau quanh bàn họp lớn, nói chuyện về học sinh các lớp.

“Cái cậu Zhang Youhe đó vẫn chưa chịu đến lớp sao?”

“Nghe nói, thằng nhóc đó là con của ông chủ một tập đoàn khá lớn”

“Thế ư? Thảo nào hư đốn đến thế cũng chẳng thấy phía gia đình có động tĩnh gì? Mà, tập đoàn của cha cậu ta tên gì nhỉ?”

“Không rõ lắm… Ah, thầy An!”

“Uhm?”

Từ giữa đống bài kiểm đang chấm dở, một người thanh niên có mái tóc màu nâu nhạt ngẩng đầu lên. Bất thần bị gọi đến, anh ngạc nhiên nhìn về phía các bạn đồng nghiệp của mình.

“Zhang Youhe là học sinh lớp cậu thì phải?”

“Vâng.”

“Thế thì cậu phải chú ý đến thằng nhóc ấy nhiều vào. Cứ kiểu này, sớm muộn gì trường chúng ta cũng bị nó làm cho mất hết thể diện! Hãy thật nghiêm túc với thằng nhóc ấy, thầy An!”

“Vâng, hiệu trưởng.”

Reng reng—

Vừa lúc tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên. Câu trả lời của Seungho gần như trở thành một tiếng thì thầm không thể nghe thấy. Các giáo viên cầm lấy sách, từng người một lần lượt rời khỏi phòng nghỉ.

Seungho ra sau cùng. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

“a girl’s story có ý nói đây là “câu chuyện do một cô gái kể lại”, còn the story of a girl lại mang nghĩa “câu chuyện về một cô gái”, hai loại sở hữu cách này có lúc ý nghĩa tương đối giống nhau, có lúc…”

Rầm—

Cùng với tiếng động chói tai, cửa lớp bất thần bị mở tung. Xuất hiện ngay sau đó là một nam sinh trong bộ đồng phục hết sức xộc xệch. Áo sơ mi bỏ ngoài, chỉ cài đến cúc thứ ba, để lộ ra cả khoảng ngực trần bên trong. Cậu ta đứng tựa lưng vào cửa lớp, ba lô treo lủng lẳng sau vai, thu hút ngay tức khắc mọi ánh nhìn trong lớp học.

Seungho quay mặt nhìn về phía cậu thiếu niên nọ.

Anh đoán rằng đây chính là cậu học sinh luôn tự ý bỏ giờ lên lớp dạo gần đây, đối tượng chính trong cuộc nói chuyện khi nãy của các thầy cô trong phòng nghỉ.

Sau cái nhìn thoáng qua, anh điềm nhiên quay trở lại với bài giảng của mình.

Nam sinh nọ lưỡng lự đôi chút rồi nhanh chóng đứng ngay ngắn lại. Không dừng lại ở đó, cậu ta bắt đầu khều nhẹ cậu học sinh ngồi gần đó. Sau đó thì mượn cả quyển sách giáo khoa của cậu bạn ngay cả khi không được đối phương đồng ý. Lớp học vang lên vài tiếng xì xầm. Seungho nghiêm mặt nhìn về phía đầu lớp. Khi đó, cậu ta mới trả lại sách, gãi đầu, nở nụ cười tỏ vẻ hối lỗi.

Sau đó, vừa chỉnh sửa lại trang phục, vừa thay đổi tư thế đứng, cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng.

“Xin lỗi thầy, em vẫn chưa quen với giờ giấc của Hàn Quốc, cứ nghĩ là còn sớm nên mới đến lớp muộn như thế này”

Thật ra, Youhe về HQ đã hơn hai tháng nay. Dĩ nhiên, câu nói trên chỉ là cái cớ khả dĩ cậu ta đưa ra nhằm mong thầy giáo bỏ qua chuyện đi muộn của mình. Nhưng xem ra lại chẳng có tác dụng gì mấy.

Seungho hướng mắt xuống sách, tiếp tục bài giảng khi nãy, “có lúc ý nghĩa của chúng sẽ không giống nhau, giống như ví dụ vừa đưa ra khi nãy. Ngoài ra, còn có một dạng sở hữu cách kép…”

Thái độ của Seungho khiến Youhe đâm ra khó xử. Cậu đứng một lúc lâu ở cửa lớp, tự hỏi mình nên làm thế nào đây? Đi vào hay cứ thế mà đứng mãi?

Một lúc sau, ngay lúc Youhe quay người định bỏ đi, Seungho mới nhìn về phía cậu, “Em tiếp thu nền giáo dục của Phương Tây mà lớn lên, tôi tin rằng em biết rõ đến lớp trễ thì nên làm như thế nào”

Nói xong, lại tiếp tục với bài giảng của mình, “…còn có một loại sở hữu kép được thành lập bằng cách thêm of vào trước danh từ sở hữu, hoặc là giữa danh từ chỉ sự vật và đại từ chính, ví dụ như…”

Một sự im lặng khác thường vẫn bao trùm lên lớp học, Seungho ngạc nhiên ngẩng nhìn lên. Hết thảy học sinh trong lớp vẫn thích thú hướng mắt về phía cửa lớp. Cậu học sinh đi trễ vẫn đứng nơi đó. Trên gương mặt lúc này có một vẻ giống như nửa xấu hổ nửa khoái trá.

Mặc cho hàng chục con mắt đổ về phía mình, cậu ta vẫn thản nhiên từ tốn cài lại cúc áo, sau đó quay người khép cửa lại một cách rất cẩn thận. Sau nữa, đi xuống phía dưới lớp, tự chọn lấy cho mình một chỗ còn trống, ngồi xuống và ung dung lấy sách ra.

Người xung quanh tò mò nhìn đến, cậu ta trốn mặt sau lưng người phía trước, mắt ánh lên tia cười tinh quái.

Xế trưa, tan học, Youhe vừa đi ra khỏi lớp thì trông thấy An Seungho ở phía trước cậu, cách một đoạn không xa lắm. Thế là, chân ngay tức khắc tự động bước nhanh hơn.

Đúng vào lúc sắp bắt kịp, đột nhiên xuất hiện một người cản ngang đường đi của Youhe.
“Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đến đón cậu về”

Youhe cau mày, nhận ra đó là người tài xế riêng của cha mình. Hai bên đôi co qua lại mất một lúc lâu. Đến khi Youhe thoát khỏi được anh ta thì ở phía xa Seungho cũng đã đi mất rồi.

Youhe bực bội không để đâu cho hết. Cậu ném cho người tài xế một ánh mắt tức tối. Vừa lúc bên đường có chiếc xe taxi trờ tới. Cậu vẫy tay ra hiệu, và chui tọt vào ngay khi xe ngừng lại.

Chưa đến 5 giây, chiếc taxi lại phóng vụt đi.

Bỏ lại phía sau tiếng gọi í ới của người tài xế.

“Cậu chủ! Cậu chủ!”

Seungho trở về nhà, Mười Ba ra tận cửa đón, dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào chân anh.

Mười Ba là con mèo có màu lông khá hỗn tạp. Hai tai, bốn chân và đuôi tuyền một màu đen. Thân trắng bạch, lưng màu tro nhạt và đôi mắt có màu xanh lá nhạt trong veo.

Mười Ba này tính đến nay chỉ mới được 2 tuổi. Mười Ba trước hai năm trước đã qua đời. Trước đó nữa, là Mười Ba đến từ trong cơn mưa, chỉ ở lại bên Seungho vỏn vẹn có ba ngày đã rời đi.

Ngẫm ra, cái tên Mười Ba này thực sự đã ở cùng với anh trong suốt 17 năm qua.

Sau khi rửa tay, anh đi vào bếp, lấy sữa bò đổ ra khay nhựa cho con mèo.

Con mèo đang nằm ườn trên sàn nhà, thấy Seungho trở ra, kêu lên một tiếng “meo~” rồi đi lại uống một cách chậm rãi.

Seungho ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve bộ lông của nó, “meo…”

Mười Ba ngẩng đầu nhìn Seungho, đáp trả lại một tiếng “meo” khác rồi quay sang liếm láp chiếc mũi bị dính bẩn của mình.

Seungho lấy từ trong bọc xốp bên cạnh ra một hộp thực phẩm cho mèo, chầm chậm mở nắp.

“Mười Ba, hôm nay tao đã gặp một người, một đứa trẻ, giống người ấy như hai giọt nước”

Con mèo nhìn chằm chằm vào từng cử động của Seungho. Chiếc mũi nhỏ màu hồng nhạt của nó phập phồng thở mạnh. Một lúc, lại thè lưỡi cố liếm chóp mũi của mình.

“Ờ, tao quên mất, mày cũng đã gặp qua cậu ta rồi!”

Bỗng nhiên, con mèo nằm phịch xuống sàn và bắt đầu cọ nguậy lưng liên tục.

“Cùng họ Zhang cả, làm sao lại không giống?”

Mười Ba vẫn tiếp tục lăn qua lăn lại, chừng như có một cơn ngứa dữ dội đang tấn công phần lưng của nó.

“Mười Ba…”

Seungho đặt hộp thức ăn xuống, lại gần xem xét tình trạng của con vật.

Gần như ngay tức khắc, nó trở mình ngồi dậy, chạy ngay đến chỗ hộp thực phẩm, dúi đầu vào.

Seungho chậm chạp nhắm mắt lại, “chỉ là mèo…”

Sáng sớm, Seungho và Mười Ba cùng lúc thức dậy, nhận ra tối qua đã ngủ quên mất trên sàn nhà. Cơ thể anh cảm thấy có chút uể oải và mệt mỏi. Ngoài cửa sổ, ùa vào không khí mát lạnh của buổi ban mai. Trên cao, mặt trời lừng lững treo mình giữa tầng không. Một ngày mới lại bắt đầu.

Seungho đến lớp. Như thường lệ, buổi học bắt đầu bằng màn chào hỏi quen thuộc giữa hai bên thầy và trò. Khi lướt mắt quan sát một lượt khắp lớp, anh trông thấy cậu con trai hôm qua giờ đã trôi xuống tận một góc bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp. Khi hướng về phía anh, một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt cậu ta.

Rất nhanh, Seungho quay mặt đi. Anh mở sách, chậm rãi bắt đầu một bài học mới.

Giấu sau quyển sách giáo khoa mở rộng, ánh nhìn của Youhe dán chặt vào người giáo viên phía trên bục giảng, quan sát một cách chăm chú và kín đáo gương mặt của anh. Dưới đám tóc mái lòa xòa màu nâu nhạt, gương mặt anh ta trông có vẻ bình thản lạ. Đôi mắt nhỏ, cùng đôi con ngươi màu đen thẫm khiến cho cái nhìn của anh trở nên trầm mặc hơn. Khi giảng bài, anh nói rất vừa đủ. Không quá dư thừa những chi tiết ngoài lề có thể gây thêm cảm tình nơi học sinh, cũng không quá khô khan đến mức nhàm chán. Giọng anh trầm, hơi mỏng, gây ấn tượng về một con người có khả năng tự chủ tốt. Ngoài những điều đó ra, dường như có cố gắng mấy cũng không thể tìm ra thêm bất cứ biểu cảm nào rõ rệt hơn ở anh.

Youhe cảm thấy thất vọng. Cậu nghĩ về một mặt nước yên tĩnh và phẳng lặng khi nhìn vào mắt Seungho. Yên tĩnh và phẳng lặng đến mức ngỡ như nó đã chết rồi.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau đó, một nụ cười kỳ lạ lại nở ra trên môi cậu con trai nọ.

Đáp lại tất cả những điều đó, phản ứng của Seungho vẫn vô cùng điềm nhiên.

Nếu như là 17 năm trước, nụ cười đó có lẽ sẽ khiến cho anh không thể nào trấn tĩnh được, nhưng bây giờ, đứa trẻ này chẳng qua chỉ là một bản sao về dáng vẻ bên ngoài mà thôi.

Chỉ là, trong ký ức của anh, chưa từng lưu giữ qua một dáng vẻ rạng rỡ như thế ở con người ấy.

Hết tiết học, Seungho thu xếp giáo án, sau khi nán lại giải đáp vài thắc mắc cho học sinh thì rời khỏi phòng học.

Anh không về văn phòng của giáo viên mà đi đến bãi cỏ phía sau dãy phòng học bên trái. Ở nơi đó có một gốc hoa anh đào đã rất lâu đời. Là nơi Seungho vẫn thường tìm đến vào những lúc muốn được một mình yên tĩnh.

Tháng hai, anh đào đương mùa trổ hoa. Sắc hồng của hoa xen lẫn màu xanh của lá trải dài dưới ánh nắng vàng trong của mùa xuân, mang đến cho người ngắm hoa cảm giác vô cùng thư thái.

Seungho đứng bên dưới gốc cây, nhìn về phía bãi cỏ xa xa.

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, in xuống bên dưới bãi cỏ và cả trên gương mặt Seungho những đốm hoa nắng nhỏ li ti.

Khi ngẩng nhìn lên tán lá, đôi mắt anh trong một thoáng nhợt nhạt hẳn đi.

Càng không muốn gặp, lại càng không hẹn mà gặp.

Ngay vào lúc Seungho định quay người đi khỏi, từ trên cây bất thần có tiếng gọi to, “thầy!”

Anh ngừng bước.

Cậu con trai mau chóng từ cành cây cao nhảy xuống bãi cỏ, đi vòng qua trước mặt Seungho, trên tay phải của cậu ta là một nhành hoa anh đào đỏ rực.

“Tặng thầy”. Cậu ta rất nghiêm túc nói, đưa tay về phía Seungho.

“Giờ này lẽ ra em phải ở trong lớp học”. Anh nói khẽ, không nhận lấy hoa của cậu ta.

“Bây giờ trông thầy giống hệt một giáo viên gương mẫu. Ngày hôm đó là mèo của thầy sao…”. Cậu ta cũng không thu tay về.

“Tôi vốn dĩ chính là giáo viên của em”. Seungho vừa nói vừa quay người đi.

“Em trốn tiết có phải là làm khó cho thầy không?”

“…”

“Nếu thế, em sẽ không thế nữa…”

Youhe nói, nhìn Seungho chăm chú, vẻ mặt hiện rõ sự thành khẩn.

Seungho không đáp lời. Anh thở ra một hơi nhẹ, đưa mắt nhìn lên tán cây rực rỡ lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Trong tay Youhe, những cánh hoa mỏng manh run lên nhè nhẹ trong gió. Hồng rực một sắc lẻ loi. Như đốm lửa vụt cháy sáng lần cuối trước khi mãi mãi lụi tàn.

Sau tiết học thứ tư của buổi sáng, Seungho trên đường trở về phòng nghỉ của giáo viên thì trông thấy Youhe. Cậu ta bước thong dong trên hành lang, trên môi vẫn là nụ cười khó hiểu như mọi khi.

Anh bước nhanh hơn, rẽ vào phòng làm việc của giáo viên ngay cạnh đấy.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là quang cảnh tối mờ của căn phòng lớn. Ánh nắng không xuyên qua được lớp rèm cửa dày, chỉ hắt được một thứ ánh sáng nhợt nhạt lên khoảng không gian xung quanh những bức tường. Nổi bật trên tất cả, một sắc đỏ rực rỡ như đám lửa nhỏ hừng lên từ một góc bàn phía trong cùng. Seungho đi chậm về phía đó.

Bảng tên trên góc bàn hiện lên ba chữ An Seungho.

Và nhánh hoa anh đào trong tay cậu con trai khi nãy, đã nằm ở đó từ lúc nào chẳng hay.

Từ ngoài hành lang vẳng vào tiếng trò chuyện của các giáo viên. Seungho cầm nhành hoa lên. Trong vài phút, anh tự hỏi mình nên làm gì với nó? Giỏ rác ở ngay sau lưng anh. Nhưng hoa thật sự rất đẹp. Anh có đôi chút không nỡ.

Tiếng trò chuyện càng lúc càng đến gần hơn.

Seungho mở ngăn kéo của bàn viết, đặt vội nhánh hoa vào bên trong.

Mấy tuần lễ sau đó, Youhe không đi trễ, không trốn tiết, không về sớm. Rất ngoan ngoãn có mặt trong lớp, ngoài những lúc ngủ gật, phần lớn thời gian còn lại đều dùng để nhìn trộm giáo viên. Dĩ nhiên, chỉ khi đó là tiết của thầy An Seungho.

Sự phục thiện bất ngờ của Zhang Youhe gây ra một ấn tượng mạnh mẽ cho các giáo viên trong trường. Cách nhìn nhận của họ đối với người giáo viên trẻ An Seungho có phần thay đổi. Điều đó cũng rất dễ hiểu. Đứa học trò ương ngạnh ngay cả thầy hiệu trưởng cũng chẳng quản nổi lại rất nghe lời anh ta.

Trước những việc đó, Seungho trước sau không nói một lời nào.

Từ lúc Youhe bắt đầu đi học, ngày nào cha cậu cũng cho người đưa đón. Lý do chính đáng đến mức khó lòng phản đối, cậu không quen thuộc đường sá ở Seoul và còn vì sự an toàn cho bản thân cậu – con trai duy nhất của ông chủ một tập đoàn lớn.

Thoạt đầu, Youhe chấp nhận việc này khá thoải mái.

Nhưng giờ đây, cậu cảm thấy nó vô cùng bất tiện.

Một tuần sau đó, sau rất nhiều phen phản ứng quyết liệt, cậu cũng đã có thể tự mình cưỡi xe đạp đến trường.

Ngày đầu tiên đi học bằng xe đạp, Youhe vô cùng phấn khởi. Suốt dọc đường về cậu luôn chạy phía sau Seungho.

Seungho không phát hiện ra việc đó. Anh đi rất chậm, chừng như đang bận suy nghĩ việc gì đó.

Đến trạm xe, anh ngừng lại, khi nhìn về phía cuối đường xem xe đã đến hay chưa, thì trông thấy Youhe đang cưỡi xe trong điệu bộ hết sức ngông nghênh trên vỉa hè phía sau lưng anh.

Trong một thoáng bắt gặp ánh nhìn của Seungho, cậu con trai ngẩn người ra. Trong tích tắc đó, chiếc xe vụt chao nghiêng rồi ngã nhào ra đất.

Seungho nhìn Youhe tự động ngồi dậy sau cú ngã, không tỏ rõ thái độ gì. Từ vị trí của Youhe khi đó cũng không thể nhìn thấy rõ gương mặt của Seungho.

Xe đến.

Seungho lên xe, đi đến một vị trí còn trống bên cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Lúc cửa ra vào sắp đóng lại, một cậu thiếu niên vội vã nhảy lên. Sau một lúc lục tung tất cả túi quần và gãi đầu gãi tai liên tục, cậu ta quay về phía Seungho, nói to, “thầy, thật không may, em không có tiền mua vé, ehhehe”

Người trên xe hết nhìn Youhe lại quay sang Seungho với vẻ hiếu kỳ. Anh im lặng một lúc, rồi chậm chạp lấy ra thẻ đi xe của mình, mua cho cậu ta một vé.

Sau đó, anh quay trở về chỗ ngồi của mình.

Youhe không ngồi, vì những ghế còn trống đều cách khá xa chỗ của Seungho.

Cậu ta đứng ngay bên cạnh Seungho, bắt đầu hỏi không ngừng.

“Thầy, nhà thầy ở đâu vậy?”

“Thầy, thầy thích ăn những món gì?”

“Thầy, thầy thuộc chòm sao nào?”

“Thầy, thầy đã từng sống ở Mỹ phải không?”

Cuối cùng, Seungho cũng có phản ứng. Anh không nhìn ra bên ngoài cửa sổ nữa, ngoảnh mặt lại, không nói gì, chỉ nhìn Youhe đăm đăm.

Dáng vẻ đó không phải một sự phiền lòng hay khó chịu. Youhe đọc thấy trong đôi mắt ấy một sự gần như chán ghét.

“Em…nghe cách thầy phát âm thì có thể đoán ra”. Cậu lúng túng nói thêm.

Xe ngừng. Seungho đứng lên, bước ngang qua Youhe, vẫn không nói một lời nào, xuống xe.

Youhe có cảm giác bản thân mình vừa nói sai điều gì đó. Chỉ đứng nhìn theo dáng Seungho dần đi xa.

Xe lại tiếp tục chạy. Cậu lục ba lô lấy ra điện thoại cầm tay, ấn vài phím số.

“Alo, bác Fu, bác đến đón cháu được không? A, cháu cũng không biết mình đang ở chỗ nào… Cháu lên xe ở đường 35, đã đi qua hết 3 trạm dừng rồi… Xe đạp vẫn còn để ở trạm chờ phía trước trường… Được, cháu sẽ chờ bác đến.”

Vì xuống sớm hơn đến 2 trạm dừng, đường về nhà so với mọi khi đã trễ mất hơn nửa tiếng. Mặt trời đang ở độ chói gắt nhất. Cái bóng của Seungho đổ dài trên mặt đường. Anh đếm những bước chân của mình, tập trung hết tâm trí vào việc đó. Như một kẻ mất ngủ chỉ còn biết trông mong vào trò đếm cừu để giết chết đêm thâu.

Vừa mở cửa, đã thấy Mười Ba ngồi đó đợi sẵn từ bao giờ.

Seungho đi vào trong lấy cho Mười Ba một khay sữa, sau đó ngồi xuống bên cạnh vuốt ve nó một lúc lâu.

Đang mải mê uống, nhận ra thái độ khác lạ của chủ, con mèo ngẩng lên nhìn anh, “meo~”, chừng như có ý muốn hỏi.

Seungho không nói gì, chỉ khẽ đáp lại một tiếng, “meo”.

Buổi trưa ngày hôm sau, Seungho đi dạo trong vườn trường. Khi gần đến nơi, anh nhận ra bên dưới gốc anh đào là người anh chẳng hề mong gặp chút nào.

Seungho đi chậm lại, sau đó chuyển sang một ngã rẽ khác.

Con đường đó dẫn đến hội trường, nơi huyên náo nhất trong những ngày lễ của trường, còn ngày thường là nơi chẳng một ai lui tới.

Anh mở cửa, chọn một chỗ ngồi có nhiều ánh nắng, bên dưới cửa thông gió.

Không lâu sau đó, cửa lại bị mở ra một lần nữa, và đúng như dự cảm của Seungho, người đi vào chính là Youhe.

Cậu ta đi đến ngồi xuống ở hàng ghế phía sau lưng anh, giơ tay đưa về phía anh một bọc sữa nóng.

Seungho ngoảnh đầu nhìn cậu ta.

“Nếu như em là đứa chuyên gây phiền phức cho thầy, thì xem như đây là một sự bù đắp; còn nếu không thì mỗi ngày thầy đều lên lớp hẳn là rất mệt, đây là nhắc nhở thầy cần phải tự biết quan tâm đến mình nhiều hơn; còn không thì thời tiết dạo này rất lạnh, đây coi như là một cách rất hay để làm cho ấm người; còn như hôm đó em có nói gì sai khiến thầy buồn, đây là lời xin lỗi của em; còn không thì… đưa tay ra mãi như thế này sẽ có lúc rất mỏi, rất mỏi, thầy hãy coi như là tội nghiệp em mà nhận lấy. Thầy àh, lần này có phải là thầy không có lý do nào để từ chối nữa không?”

“…”

“…”

“… Có đường không?”

“Ấy, đây là loại người ta hay bán nhất, thầy thích loại có đường hở? Được rồi, chờ một chút, em sẽ đi đổi ngay”

Youhe đứng bật dậy, chạy vội đi tới mức làm cho chiếc ghế vừa ngồi ngã chỏng chơ ra đất. Chỉ thoáng cái, không còn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa.

“Thầy ơi!!!”

Đáp lại tiếng gọi của Youhe chỉ là một hội trường lặng ngắt. Nơi Seungho vừa ngồi ban nãy giờ chỉ là một luồng sáng nhạt màu đang soi rõ đám hạt bụi nhỏ li ti.

“Thịch ! Thịch!”

Hai bọc sữa trong tay cậu rơi xuống đất. Trong cái giá lạnh của những cơn gió đầu xuân, từ từ lạnh dần đi.

Cậu quay người đi khỏi nơi đó.

Sỏi kêu lạo rạo bên dưới gót giày, theo từng bước đi, nhưng không sao át nổi âm thanh nặng trĩu của thất vọng xen lẫn trông mong trong lòng người.

Cuối giờ, các giáo viên khác báo lại cho Seungho biết, Zhang Youhe lại trốn tiết nữa rồi.

Anh cúi đầu xin lỗi họ. Kỳ thực, không biết đó có thật sự là lỗi của mình hay không. Nhưng dù sao đi nữa, trách nhiệm của một giáo viên đứng lớp, anh cũng đã không làm tròn.

Mấy ngày sau, cũng vào một buổi trưa trời quang đãng, Seungho ngồi một mình trong hội trường. Ánh Mặt Trời tháng hai sượt qua những sợi tóc màu vàng nhạt của anh, đổ một cái bóng yên lặng xuống nền gạch màu ngói đỏ.

Cửa mở ra, và một cậu con trai đi vào, im lặng đứng trước mặt Seungho. Trên tay cậu ta cầm một hộp sữa nóng. Anh có thể nhìn thấy dòng chữ “có đường” màu đỏ tươi in trên vỏ ngoài của hộp, gây ra cảm giác như một điểm nhấn chói lọi giữa không gian tối mờ của gian phòng yên tĩnh.

“Thầy, An Seungho, “biết khó vẫn làm”, từ đó có nghĩa là gì? Em không hiểu”

Seungho nhận lấy hộp sữa, cố nén một tiếng thở dài. Không nhìn Youhe, anh quay mặt về phía cửa sổ khi trả lời, “thật không may, tôi cũng không hiểu”

Cậu con trai không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh Seungho, chậm rãi uống hết phần sữa của mình. Cùng với Seungho nhìn ra cửa sổ, nhưng thảng khi chỉ lặng nhìn Seungho đăm đăm.

Ngày hôm sau, sau giờ học, Youhe lại đến hội trường. Cậu vì biết rõ Seungho ở đó mà cố tình tìm đến. Nhưng bề ngoài của sự việc này khiến người ta nghĩ đến một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chỉ có kẻ trong cuộc là hiểu rõ mọi ngọn nghành.

Seungho mãi vẫn không nói gì, Youhe mãi vẫn cứ ngồi im lặng bên cạnh anh.

Nhưng hôm nay dường như Youhe có chút mệt mỏi. Chẳng bao lâu sau đã từ từ ngủ thiếp đi trong lòng ghế.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cậu giật mình tỉnh dậy, buột ra một tiếng gọi lớn, “thầy ơi!”

Vài phút sau, khi đã trấn tĩnh hơn, cậu nhận thấy từ phía bên cạnh là ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên của Seungho. Cùng lúc, Youhe nhận ra có một vật gì đó âm ấm choàng quanh người cậu. Tấm áo khoác ngoài của Seungho. Và hơi ấm của chủ nhân nó dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trong những sớ vải. Youhe cúi nhìn chiếc áo, rờ tay dọc theo thân áo. Bất chợt, không nhịn được bật ra một tiếng cười rất vui vẻ.

Trong ánh mắt Seungho nhìn cậu có một vẻ lạ lùng không hề che giấu.

“Để em cười một chút… Vui quá, thật sự là vui quá, phư phư phư…”

Chính là vì Youhe đã cho rằng Seungho chắc chắn sẽ bỏ đi trong lúc cậu ngủ quên.

Nhưng buổi sáng hôm đó, ánh nắng đặc biệt ấm áp. Rọi trên da thịt, cảm giác như được một đôi tay len lỏi vào bên trong cơ thể mà ôm ấp và xoa dịu. Seungho cảm thấy một sự thanh thản lạ lùng trỗi lên trong lòng anh. Mọi thứ đều được thanh lọc. Rõ ràng và sáng trong. Vì thế mà đã không nỡ rời đi.

Nhưng anh không nói ra điều đó.

Ở bên cạnh, Youhe vẫn cứ cười.

Như thế này, thật sự là vui lắm sao?

—tbc

(*) Zhang Youhe (Trương Hựu Hách): tên phiên âm tiếng Hoa của Jang Woohyuk. Và trong fic này, đó là hai người khác nhau ‘ ‘-

Part2 | Part4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s