[NO NEED FOR WORDS] Chap4

Khi Jaejoong được chuyển đến phòng hối sức, chúng tôi không được phép vào. Giây phút ngồi ở hành làng chờ đợi, chúng tôi hoàn toàn không kìm nén được nữa. Chun đã bật khóc , anh khóc rất nhiều, như một đứa trẻ vậy. Su chỉ ôm chun thật chặt, nước mắt cũng không ngừng rơi. Yunho ngồi thu lại một góc, hồn của anh như theo Jae vào trong rồi, anh ngồi bất động.
Tôi không khóc, đơn giản là nước mắt không thể chảy ra được. Nó như đang nghẹn ứ ở cổ làm tôi khó thở. Lại một lần nữa, chúng tôi tiếp tục chờ đợi.

Chúng tôi cứ bật động như thế trong cả tiếng đồng hồ cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ bước đến và và Yunho lao lại nhanh còn hơn một tia chớp. Ông ta nói cứ yên tâm, cậu Kim đã qua cơn nguy hiểm dù có vài vết trọng thương.
Chun lúc ấy còn khóc dữ hơn, tôi hiểu đó là báo hiệu của một điều đáng mừng. Yunho hỏi, “tôi vào thăm cậu ấy có được không?” Hyung quá nóng lòng rồi, nhưng chẳng ai để tâm nữa, giấu làm gì cơ chứ? Qua được cơn hoạn nạn này rồi, mong sao cả hai Hyung bớt khờ đi một chút. Junsu chùi nước mắt, vỗ nhẹ lưng Yunho. Hóa ra Yoochun và Junsu cũng không đến nỗi vô tâm cho lắm. Yoochun nắm vai tôi khẽ siết. Tôi chỉ cười “em biết mà…”

Khờ? Yunho thoáng lúng túng, mở cửa phòng bệnh thật nhanh như chạy trốn. Jaejoong hình như đang ngủ. Căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng nên tạo cho người ta cái cảm giác nửa ấm áp, nửa lại rờn rợn. “WOA”…Chun khẽ kêu lê. Chúng tôi công nhận là đã ở bên nhau mấy năm rồi, và ai cũng biết nét đẹp vốn có của Jaejoong lợi hại đến mức nào, cũng cho như là một thế mạnh ở anh. Nhưng hình như vẻ trắng mềm trên làn da ấy được chiếu rọi qua lớp ánh sáng nhè nhẹ buổi sớm tạo hiệu ứng khá tuyệt. “Hóa ra trong nhà chúng ta lại có một bà mẹ xinh đẹp đến mức này,” Chun cười bằng mũi, cốt nhìn biểu hiện của Yunho. Thôi đừng chọc anh ấy nữa, Junsu huých nhẹ.
Vài phút sau Jung Yunho mới hoàn hồn lại. Anh tiến đến bên cạnh và ngồi bên Jaejoong, khẽ nắm lấy tay Jae, mỉm cười. “Đừng làm mất anh ấy một lần nữa nhé hyung? Em trao anh ấy cho anh đấy! Tôi buột miệng”. Trao? Tôi đang nói cái quái gì thế nhỉ? “Nhưng thỉng thoảng vẫn phải trả cái nồi cơm điện đó mỗi bữa ăn nhé?” Với bộ mặt thành khẩn trẻ con, Yunho cười rồi… lắc đầu. Chun và su được thời cơ phá lên cười thích thú. “Thôi cũng trễ quá,” Yunho nói, “về nghỉ đi, hyung ở lại được rồi”. “Không, em không về”. Tôi đùa, “hyung định độc chiếm Jaejoong sao?” Yunho đờ mặt ra nhìn tôi một lúc rồi phì cười, “hyung đang nói chuyện nghiêm túc đấy nhé”.

Chun bảo anh cũng không về. Su giải thích việc, à không, nói chính xác hơn là hậu quả sau đó là phải đối mặt với anh Manager hơi…phiền phức. “Oái,” tôi bất giác gào lên, “anh ấy chắc chắn sẽ cằn nhằn tụi mình không ngớt đâu, em muốn ngủ trong bình yên. Hyung, tôi quay lại khẩn thiết nhìn Yunho. Làm ơn…” bộ mặt dễ thương hiếm hoi được khuyến mãi thêm đôi mắt long lanh. “Cả bốn ở lại cùng Jaejoong hyung cho vui nhé,” Su cười. “Bây giờ mà về chắc cũng khó, các fan sẽ nháo nhào lên thôi. Chuyện Jaejoong hyung bị thương họ biết rồi, nhưng nếu họ biết do bị bắt cóc và hành hạ đến mức đô này thì không khéo cả chục fan sẽ tự tử mất. Manager chỉ nói anh bị thương trong lúc luyện tập đấy”. Thở dài, su tiếp, “cứ ở lại tránh phóng viên là tốt nhất. Phòng này cũng rộng mà hyung?” Chun quàng tay qua vai Su, cười toe toét, cằm tựa lên bên vai còn lại nói tiếp, “nhìn thấy đủ cả 5 vui hơn chứ? Anh đúng là gian manh mà…”
Su cười khúc khích. Tôi cũng cười. “Xem kìa, hỏi ai gian manh hơn chứ? Đây có phải là con người hồi nãy khóc không ngừng vì lo cho Jaejoong không nhỉ?”

Trong thoáng chốc, tôi bỗng tự hào về các thành viên của DBSK và tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Việc chúng tôi được gặp nhau, cùng tạo ra những âm vực chỉ của chúng tôi, việc được ở bên nhau mãi mãi như thế thật tuyệt. Đây là gia đình của chúng tôi, là cuộc sống duy nhất mà chúng tôi có. Chúng tôi được hát, được cười, được đùa và được yêu trong một sức mạnh bạo vệ mạnh mẽ vô hình của Cassiopeia. Chúng tôi sống cho họ, vì họ và vì cả bản thân, cũng như họ đối với chúng tôi. Đó là nguồn lực của một chòm sao thể hiện lòng nhân ái. Chúng tôi là một gia đình nhỏ với những vị trí được quy định sẵn như đã thành chân lý với Yunho là bố, Jaejoong là mẹ, tôi là con trai út còn Junsu và Yoochun như chị cả và anh rể của tôi vậy.
Hạnh phúc khi chúng tôi ở bên nhau, bằng lòng với vị trí của mình. Có lẽ đối với tôi, Jaejoong cũng là một tình cảm đố kị của người con với bố, giành mẹ của mình chăng? Nếu vậy thì chắc tôi cũng chẳng khác một đứa trẻ là mấy…Hai mươi tuổi gọi là trưởng thành rồi nhỉ?
Dù gì đi nữa hình như tôi đang nghĩ nhảm một mình. Tạm quên chuyện đó đi, hôm ấy, gia đình chúng tôi quay quần bên nhau ở một vị trí cũng hơi khác thường chút đỉnh, bệnh viện. (^ ^)

Những tia nắng đầu tiên đập vào mắt tôi nhức nhối và khó chịu cách mấy thì cũng vậy cả thôi, thứ ánh sáng gay gắt buổi sớm mùa đông do tuyết chói lại, ngay lập tức bị lấn át bởi một vầng hào quang dịu nhẹ khác. Tôi như thét lên khi nhìn thấy hình ảnh đó. Jae đã tỉnh từ bao giờ, lưng tựa hẳn vào tường và khẽ mỉm cười, vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang rũ xuống khuôn mặt say ngủ của Yunho hyung. Bàn tay anh đang nằm gọn trong tay của yunho, anh siết nhẹ, mắt lấp lánh đẹp vô cùng. Anh ngước mặt lên nhìn thấy tôi có ý định đánh thức Yunho, à không, cả bệnh viện này dậy, vội đưa ngón tay để lên môi Suỵt một cái. Chắc hẳn anh muốn mọi người, hay chính xác hơn là Yunho được ngủ thêm chút nữa. Ah, tôi muốn ôm hình dáng dễ thương trước mặt mình lúc này. Nhưng con gấu béo phiền phức ấy ngăn cản tôi toàn tập, đành vô phương nhìn anh mân mê tóc của Yunho rồi cười một cách quá xinh đẹp. Chậc chậc chậc, tôi tặc lưỡi, nhìn anh cười gian. Anh giật mình lúng túng, mặt đỏ lên thấy rõ. Sao lại biểu hiện như thế, tim tôi nhói mạnh một phát.

“Hyung???” Chun vừa tỉnh giấc, khẽ cựa mình nhìn thấy Jaejoong và reo lên vui mừng. “Oái”. Anh hoảng hốt vẫy vẫy tay cho Chun bình tĩnh nhưng vô phương. Con người đang cuộn tròn trong tay Chun từ nãy đến giờ cũng bừng tỉnh, làm rối rít cả lên. Tôi thở dài, hì hì, bây giờ thì có chạy đằng trời nhé Jaejoong hyung?
Con gấu béo ấy thấy động, lừ đừ chui ra rồi đột ngột chết sững khi nhìn thấy Jae đang nhìn mình cười. 1, 2, 3. Anh ôm chầm lấy Jaejoong, khẽ xiết, nhìn bộ mặt bất ngờ của Jae xem? Cảm xúc của tôi trộn lẫn giữa vui mừng và ganh tị sao? Nực ười. Đó là một khoảng lặng kéo dài khi Chun và Su đờ mặt ra nhìn sự lúng túng của Jae lúc này. Và chính kiểu cười đểu của Chun sau khi bình tĩnh đã tách Yunho ra khỏi Jaejoong.

Không chờ đợi gì thêm, Yunho xiết tay Jaejoong rồi nói, “này, tớ có chuyện muốn nói với cậu”. Ah, hình như rút cục thì con gấu béo muốn tỏ tình rồi. “Vậy tụi em đi nhé?”, Su hỏi, huých mạnh vào Yoochun khi anh giữ tay Su như muốn ở lại xem cho…vui. Tôi cũng định cất bước đi, cảm giác khó thở này… “Khoan đã, cứ ở lại đây,” Yunho đột ngột lên tiếng, “làm chứng cho anh cái này một chút”. Đùa sao? Tim tôi như thắt lại, có lẽ chỉ mình Yoochun là vui như mở hội lúc này, anh nhảy loi choi mặc Su đang tức điên lên vì hành dộng khác thường ấy.

“Jaejoong,” bộ mặt của yunho ngay lập tức đanh lại và quay nhìn Jae. “Cậu thật quá tự tiện, liều lĩnh, ngu ngốc và nông nổi còn hơn một đứa trẻ bướng bỉnh”. “Cái gì vậy?” Tôi đờ mặt. “Hành động thiếu suy nghĩ của cậu đã trở thành sự phiền phức cho mọi người rồi đấy, lẽ ra cậu không nên đến đó vì tớ thừa sức giải quyết mọi chuyện”. Yunho gằn mạnh giọng làm Jae giật mình, cúi xuống. “Cậu chẳng hề có tư cách như một đàn anh đối với Yoochun, Junsu hay Changmin khi dám tự tiện quyết định mọi chuyện mà không có sự góp ý hay ngăn cản của mọi người”, Yunho tiếp. Gì vậy trời? Yunho hứa là sẽ mắng Jae sau khi anh tỉnh và Ho đang làm sao?
“Tớ tưởng cậu sẽ trở thành chỗ dựa thứ hai sau tớ cho các em nhưng cậu lại không như vậy. Cậu chỉ hành động theo bản năng thôi”. Yunho nhìn xoáy vào Jae như bực bội. “Không phải, hyung à, Jae đã…” Su định cất lời, sợ hãi. “ĐỪNG CẮT LỜI HYUNG!” Yunho hét lớn, “Cậu phải hứa với tớ một điều”. Anh quay nhìn vào mắt Jaejoong. “Cậu còn nhớ lúc tớ bị đầu độc sau vụ Heroin6 không? Lúc trong bệnh viện cậu mắng tớ rất nhiều, rồi cậu khóc và bắt tớ thề với cậu không được coi thường sức khỏe bản thân, không liều lĩnh, không che giấu cảm xúc với cậu, cậu còn bắt tớ cái gì cũng phải nói. Nhiều nhiều lắm, nên bây giờ tớ nói như vậy là còm quá ít”. Hình như Yunho dừng để lấy hơi *thở dài*. “Cái nhẫn của cậu đeo vào ngón tay út để tớ luôn nhớ tớ còn giữ, bây giờ tớ cũng sẽ làm vậy với cậu. Jae, đừng tự tiện quyết định mạng sống của mình như vậy. Tớ đã rất, rất sợ. Vì tớ tưởng tớ mất cậu rồi, Jaejoong à. Tớ biết điều tớ sắp nói ra có thể làm cậu bị shock. Chúng ta đã là những người bạn tốt của nhau, nhưng tớ không thể chịu đựng được nữa, bảy năm chờ đợi và cố kìm nén nhìn cậu cười và kết thân với rất nhiều người là quá đủ rồi. Tớ không thể chỉ nhìn được nữa. Tớ muốn nói là tớ yêu cậu, rất nhiều. Vì vậy, hãy hứa với tớ, đừng để điều chẳng may ấy xảy ra một lần nào nữa”. Yunho tháo chiếc nhẫn mà có lẽ anh đeo từ trước khi gia nhập DBSK ra và đeo vào ngón tay áp út của Jae, nó vừa khít như sinh ra chỉ cho ngày hôm nay.

Tôi khẽ thở dài, rút cục chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Tôi có quá yếu đuối không khi cứ để mọi thứ diễn ra như đã định sẵn. Jaejoong đối với tôi rất quan trọng, giờ anh đang từng bước thuộc về người khác. Tôi có thể giành mẹ mình từ tay ba mình sao, thế thì quá kì lạ mất rồi. Một mối tình không nảy sinh từ ánh mắt đầu tiên mà phải trải qua những giai đoạn thăng trầm bên nhau. Họ cùng sợ sẽ phá vỡ tình cảm bạn bè thân thiết, họ không dám đạp bỏ nó để trở thành tình yêu trong suốt bảy năm đằng đẵng. Bây giờ họ từng bước vượt qua mọi trở ngại để được đến bên nhau. Tôi cảm giác rằng mãi mãi mình chẳng thể chen vào được và tôi tin họ đã yêu nhau thật lòng thì tình yêu ấy sẽ bền vững, họ sẽ được ở bên nhau mãi mãi.

Đáng tiếc, đó cũng chỉ là niềm tin của riêng tôi. Chúng tôi chỉ vui mừng từ lúc Jaejoong tỉnh đến nay chưa đầy nửa tiếng. Yunho hỏi Jae rằng cậu có yêu tớ không? Và Jaejoong mỉm cười, anh vừa định trả lời thì một cơn ho quặn thắt dấy lên phía ngực. Như một vật gì đó tắc ở cổ, anh khổ sở gồng mạnh người để hứng chịu những luồng hơi bật mạnh ra. Chúng tôi hoảng hốt khi thấy những giọt máu đầu tiên luồn theo ngón tay anh chảy xuống và thấm ướt lên tấm drap trắng. Yoochun gào lớn, “Gọi bác sĩ lại gấp”. Khoảng khắc chờ đợi, anh hình như muốn nói gì đó nhưng tiếng không thể thoát ra được. Khuôn mặt chết sững của anh khi lấy tay ôm chặt lấy cổ làm tôi sợ. Đừng đùa, Jaejoong.

Anh lập tức được đưa đi kiểm tra. Biểu hiện của anh lúc đó chỉ có mình tôi thấy, nên phần nào tôi cũng đang tự lừa dối bản thân là mình đang phán đoán sai, đôi mắt đen của anh khẽ nhíu lại như tuyệt vọng. Người ta bảo chỉ có mình mới hiểu rõ bản thân là thế sao?

Chúng tôi rất tự hào về giọng hát của Jaejoong. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã nói trong cuộc họp báo. Junsu mỉm cười, “Nó thanh cao như giọng thiên thần vậy”. Yoochun tiếp, “Đúng thế, chúng tôi tự hào khi được hát bè đệm nhịp cho giọng của Jae được bay cao, vì khi nghe anh hát, chúng tôi có cảm giác như mình được che chở. Tất cả tình cảm của mình, anh dành cho từng câu từng chữ, và độ ngân tuyệt đối trong giọng hát mà anh có chắc chắn hiếm người đạt được”. Tôi tiếp… “Đừng đùa!”

Vị bác sĩ già bước ra, nhìn chúng tôi với một bộ mặt nghiêm túc, điều đó mở màn cho một cảm giác chẳng lành. “Cậu ấy có sao không bác sĩ?” Yunho hỏi, khuôn mặt đau khổ như chính mình đang bị thay Jae. Cũng phải, bây giờ anh là hôn phu của jae mà?

Vị bác sĩ chậm rãi tháo cặp kính xuống, giải thích. “Dây thanh quản của cậu Kim bị một mạch máu chệch khỏi vị trí do chấn thương chèn lên. Chúng tôi rất tiếc vì trường hợp này không thể phẫu thuật, tỉ lệ tử vong rất cao. Nên tạm thời cậu Kim sẽ không nói được trong 1 năm, 10 năm hay cả đời đi nữa thì…, tôi theo chủ nghĩa khoa học hiện đại, nhưng chỉ có trời mới biết được. Sớm hay muộn, khoa học vẫn không thể phán đoán tùy theo từng đối tượng. Trường hợp này khá hiếm nên…”

“ÔNG CÓ BIẾT CẬU TA LÀ AI KHÔNG?” Yunho gào lớn nắm mạnh lấy cổ áo vị bác sĩ. “Cậu ấy là ca sĩ đấy, ông có thể nói thao thao về một chấn thương kết thúc cuộc đời, giấc mơ và hy vọng, nhưng còn cậu ấy thì sao?” Yunho đang khóc. Vị bác sĩ không chống cự, chỉ lieêtục nói ba từ” Tôi rất tiếc”. Tai tôi như ù đặc lại, mọi âm thanh đều trôi tuột đi, mắt phủ kín bởi một lớp sương mờ mặn đắng. Tôi vô thức lao lại gỡ Ynho hyung ra và ôm anh ấy thật chặt, mặc cho Yunho vùng vẫy một cách mất bình tĩnh. Tôi cảm nhận rất rõ những giọt nước mắt của anh đang chảy ướt vai mình. Tôi chỉ có thể ghì anh thật chặt và đứng yên. Hình như lúc ấy tôi bật khóc khi thấy Junsu khụy xuống và thở khó khăn. Yoochun xiết chặt Su vào lòng, an ủi vỗ về liêtục. Chun đang cố kìm nén bản thân mình. Họ thật tuyệt khi một trong hai người khóc, người kia sẽ dỗ dành, họ được ở bên nhau, quên đi cảm xúc của bản thân mà lo cho người kia. Còn tôi và Yunho thì sao? Người duy nhất có thể an ủi chúng tôi đang phải nằm trong phòng hồi sức kìa. Những hình ảnh nỗ lực của Jaejoong đang ùa về, xâm chiếm mọi giác quan của tôi, không nới lỏng vòng tay khỏi Yunho, tôi chỉ có thể đứng như một bức tượng ở đó.

“Anh sẽ cố tập nhảy thật đẹp vậy!” Jaejoong tươi cười, “anh rất tự hào vì giọng hát của mình, nhưng nếu không có vũ đạo, anh chẳng thể tuyệt vời trong mắt Cassiopeia đâu”. Đó là câu nói thường trực của anh khi tôi nhìn thấy anh ướt đẫm mồ hôi trước gương để tập nhảy.

“Thấy không? Thấy không? Anh làm được rồi đó? Jaejoong rạng rỡ. May mà có Yunho giúp đỡ, tên đó nhảy đẹp ghê, ghen tị thật. Nhưng mà hắn hát ẹ lắm, anh cũng sẽ luyện lại cho hắn. Chuyện, hát là sở trường của anh mà? À, em muốn học chung luôn không, giọng em cao và mạnh nhưng hơi thiếu truyền cảm do đôi lúc cứng quá sẽ thành khô. Yên tâm, anh sẽ giúp em”.

Cổ tôi nghẹn lại, “Đúng, anh đã từng tự hào về giọng hát của mình, tôi đã từng khẳng định độ ngân trong chất giọng của anh khó ai đạt được”. Tàn nhẫn quá, tôi đang nói là đã từng sao?
……………………………………………….

Yunho lấy một hơi thật dài, anh nhắm mắt lại, cốt giử cho mình bình tĩnh, rồi anh nắm chặt aty và mỉm cười thật tươi, đẩy cửa bước vào. “Này, sao cậu xui quá vậy?” Anh chu mỏ dễ thương. “Thôi cố chừng hai ba tháng nữa mới hát lại được. Ai bảo la lối om xòm quá làm chi, tắc giọng rồi thấy không?” Anh như giả bộ hờn dỗi, ngồi phịch xuống thành giường, nhìn xuống đất như tránh ánh mắt của jaejoong, điều đó làm tôi thấy ngộp hơn, Yunho hyung à, anh thật đáng nể, em không đủ can đảm để làm chuyện đó. Anh tiếp, “cậu la ca sĩ chính mà mất giọng là thua rồi, thế nên…” giật mình, anh im lặng nhìn Jaejoong trừng trừng khi Jae nắm lấy tay anh xiết mạnh. Biểu hiện của Jaejoong lúc đó, làm tôi shock. Jaejoong cười, anh nhìn sâu vào mắt yunho rồi lắc đầu. Anh cười nhưng tim tôi như có ai bóp nghẹn vậy. Như một chiếc mặt nạ, anh khoác lên mình vai diễn quá hoàn hảo, anh lắc đầu lần nữa, “Tớ hiểu bản thân mình mà, cậu không cần phải nói dối, tớ câm rồi nhỉ?” Mắt anh như chỉ nói câu đó. Còn lại nó chẳng thể hiện một cảm xúc nào cả, ráo hoảnh và trong veo đến vô cảm, không, đúng hơn là lạnh lùng, vậy mà hai mép anh lại tự vẽ thành một nụ cười. Đẹp đến đau lòng.

Yunho không kềm chế hơn, mặt anh như biến dạng khi nhìn thấy Jae cười. Rồi anh quay lại ôm Jaejoong thật chặt, thật chặt và nức nở, “Đừng cười như thế Jae, thà cậu khóc thật to, thì tớ sẽ an ủi cậu. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ như thế. Tớ đau lòng lắm, làm ơn đừng thể hiện như cậu buông xuôi tất cả”. Jaejoong vỗ vỗ vai Yunho, anh vẫn cười, hoàn hảo hệt một bức tranh, một bức tranh không màu sắc.

Người ta bảo con người khi quá đau khổ thì cách họ thể hiện tình cảm sẽ theo hai chiều hướng. Họ có thể suy sụp, khóc lóc và cần một chỗ dựa vững chắc ngay lúc đó, cách thể hiện nỗi đau rõ ràng hơn tất cả. Và ngược lại, nếu họ quá đau khổ, họ như quên mất mọi cảm giác, tỏ ra hoàn toàn bình thường, thậm chí còn an ủi mọi người. Nhưng chính họ mới là người bị tổn thương nhiều nhất. Jaejoong thuộc loại đau đến vô cảm. Nhìn cảnh anh ôm lấy Yunho vỗ về, tôi chỉ muốn nhào lại tát cho anh một cái, mong anh có thể bật khóc thì may ra đến lúc đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó, cũng như đối mặt với anh lúc này, tôi chỉ có thể khóc, khóc trong im lặng, cố nén những tiếng nấc nghẹn mà không được. Tôi chưa trưởng thành thật sao?

“Lovin’ you tsunaideta kimi no te ga
Lovin’ you hanarete yuku
Lovin’ You boku no te ha kimi dake o
Lovin’ You motome teru noni
Lovin’ you itsumademo tsuzuiteru
Lovin’ you yume wo miteta
Lovin’ you donna hi mo kawarazu ni
Lovin’ you kagayaite itayo
Lovin’ you yume wo miteta..”

—————————————
Tiếng chuông điện thoại cứ đổ dồn bên tai tôi, nhưng tôi chẳng muốn bắt, cứ để như muốn níu giữ giọng hát của anh vào sâu trong tâm trí. Nực cười, một lần tôi lướt web và vô tình tìm thấy một đạon ringstone cắt rất khéo, chỉ có giọng anh trong điệp khúc Lovin’you. Tôi thích thú cài đặt khi anh cứ trêu chọc, “Mê hyung đến thế sao, hyung có nên thưởng cậu món gì đó không nhỉ?” Còn bây giờ?

“Lovin’ you Your hand that I’ve held onto
Lovin’ you is slipping away
Lovin’ you You are the only one my hand
Lovin’ you is looking for
Lovin’ you That would continue forever
Lovin’ you I had a dream
Lovin’ you Any day, without change
Lovin’ you was shining
Lovin’ you… I had… a dream.”

Lời bài hát cứ dai dẳng bên tai tôi, tôi hát theo trong vô thức…”yune.. wo miteta…”

Nhớ, nhớ cái ngày chúng tôi cùng hợp thành DBSK.
Nhớ, nhớ quãng thời gian dài cùng trải qua bên nhau, vui có, buồn có.
Nhớ, nhớ những lời ca chúng tôi cùng cất lên đưa chúng ta thành thấn tượng giới trẻ.
Nhớ, nhớ những lần tự hào khi kể về một hyung lanh chanh, nhí nhảnh nhưng hát cực hay.
Nhớ, nhớ câu nói của anh khi bảo DBSK là một bản nhạc gồm năm nốt gắn liền với nhau, tạo nên một bản nhạc chỉ của riêng DBSK và khi mất đi một nốt thì chẳng còn gì cả.
……………………………….
Lovin’ you hanarete yuku
Lovin’ you is slipping away

Chap3 | Chap5

Bình luận về bài viết này