[Idelian I] Chap20

Chapter 20: Muôn mặt khát khao

Kal Kally
~*~

Một tiếng rên khuấy động sự yên bình của nghĩa địa trong giây lát. Illumi lờ mờ nhận ra đó là tiếng của mình, anh nhìn xuống tay, và thấy những vết thương nông vẫn đang ứa máu. Anh nhíu mày nhớ lại, và nhận ra khi bị lôi vào luồng sáng, anh đã dùng nen để tự bảo vệ mình, nhưng không còn đủ sức để che chắn mình hoàn toàn khỏi luồng sức mạnh kinh hoàng đó. Nhưng Illumi hoàn toàn không có ý định băng chúng lại hay cầm máu.

Bởi việc đó không còn quan trọng.

Illumi đã quá quen với cái chết, nhưng chưa bao giờ nó lại đem đến cho anh cảm giác thanh thản và yên bình tới thế. Không còn những nỗ lực để sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt mà anh đã được sinh ra. Không còn những trách nhiệm và nghĩa vụ đối với gia tộc. Không còn những day dứt và ao ước vô vọng về một tự do không thể có. Trước sự thống trị của cái chết, tất cả mọi thứ khác đều tan đi, để lại trong lòng anh một sự tĩnh lặng hoàn toàn.

Chữa lành vết thương ư? Thực sự không quan trọng. Trực giác của kẻ ám sát bảo anh đây chỉ là ảo ảnh, và nếu anh thực sự cố thì anh có thể phá được nó. Nhưng một tiếng nói khác sâu hơn trong lòng lại bảo anh: Như vậy đã sao?

Lúc này đây, anh lại cảm thấy cảm giác ấy. Chán nản, thối rữa và lịm tắt… giống như anh chỉ còn là một cái xác không hồn đang tan dần vào lòng đất. Nhưng sự chán chường không làm anh thấy bất an như mọi khi, nó vuốt ve mơn trớn linh hồn anh, dịu dàng và êm ái như bàn tay của một người tình.

Những ngọn ngải cứu mọc đầy quanh những ngôi mộ. Mùi hăng hắc của chúng hòa với mùi đất ẩm của những ngôi mộ mới chôn lan tỏa vào tận trong óc Illumi, làm nhạt nhòa cả không gian và thời gian. Anh nhắm mắt lại, chìm dần vào những suy nghĩ không thành hình, lướt qua nhẹ như mây trời.

Đã bao lâu rồi, Illumi cũng không biết rõ. Một tiếng chim đơn độc làm anh choàng tỉnh khỏi trạng thái ngất ngây. Anh rên lên và áp tay vào mặt mình. Giá mà có thể nằm lại đây mãi mãi thì tốt biết mấy, nhưng nó vẫn ở đó, cào cấu, run rẩy, van nài, lồng lộn muốn xé toạc da thịt để thoát ra. Cái bản năng sinh tồn đáng nguyền rủa không để anh yên, cứ đập vào những bức tường tiềm thức của anh, đe dọa xé nát sự thanh bình mà anh đang cảm nhận bằng tất cả những gì là Illumi Zoldirk.

Illumi bám vào cây đứng dậy, thấy người mình tê đi vì đã ở trong một tư thế quá lâu. Anh nhìn lại cái cây khẳng khiu với vẻ tiếc nuối rồi tiếp tục cất bước.

Những hàng mộ kéo dài tới tận chân trời, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Đủ kích cỡ, đủ hình dáng, mang bản sắc của biết bao dân tộc. Những cái tên trên bia mộ quen thuộc đến lạ lùng. Có phải là tên của những người mà anh đã giết không? Illumi không biết, và cũng không chú tâm để nhớ, bởi sự bình yên vẫn lãng đãng trong mùi đất ẩm, vươn mình ôm lấy anh từ những ngôi mộ anh bước qua.

Zeno Zoldirk.

Những bước chân hơi loạn nhịp, nhưng không dừng lại. Cái tên quen thuộc quá, quen thuộc hơn bất cứ những tấm bia mộ nào khác mà Illumi bỏ lại sau lưng. Nhưng ký ức cứ lướt qua tầm với của anh, chạm tay vào là tan đi như sương khói.

Silva Zoldirk.

Kikyou Zoldirk.

Milluki Zoldirk.

Những cái tên gợi về những con người không có mặt lẩn khuất sau một màn sương. Illumi không dừng lại, càng lúc càng cảm thấy mơ hồ và tách biệt. Sự quen thuộc mờ nhạt dần.

Killua Zoldirk.

Illumi loạng choạng, rồi dừng lại, tay đặt trên ngực, một cảm giác đau buốt xốc lên trong giây lát.

Là ai? Ai đã khiến sự yên bình xáo động? Những ký ức gì có thể gợi lên từ một cái tên?

Anh quỳ xuống trước ngôi mộ, tay lướt nhẹ theo lên những dòng chữ khắc trên bia đá. Thẫn thờ và lạc lõng, đôi lông mày nhíu lại trong nỗ lực cố xua tan đi màn sương. Để nhớ. Để gợi lại một gương mặt. Để đi tìm nguồn gốc của sự thê thảm trong lòng. Mơ hồ cảm nhận hơi thở mỏng manh của sự sống run rẩy vọng về từ trong lòng đất.

Những ngón tay trên mặt đá chậm dần, rồi bàn tay buông thõng xuống.

Nhưng ngay cả sự thê thảm ấy cũng đang nhạt nhòa dần.

Bởi ngải cứu vẫn đưa hương, ngọt ngào và cay đắng. Bởi những tiếng chim vẫn ngân vang, trong suốt và u ám. Bởi cái chết lan tỏa từ hàng ngàn ngôi mộ dần nhấn chìm đi sợi chỉ của sự sống trong lòng huyệt.

Illumi lại đứng lên và tiếp tục cất bước vô định về phía trước.

“Ngươi đã tìm thấy câu trả lời chưa, chàng trai trẻ?” Một giọng nói trầm vang lên sau lưng.

Không ngạc nhiên, không lo sợ, hoàn toàn trái với nguyên tắc của một sát thủ khi có kẻ đột ngột xuất hiện phía sau mình, trong lòng Illumi lúc đó chỉ có sự chờ đợi. Anh từ từ quay lại.

Trước mặt anh, một bộ xương trong tấm áo choàng đen, với lưỡi hái trên tay, lơ lửng với những viền áo nhòa đi vào không gian.

Thần Chết.

“Ngươi là Idelian?” Illumi thốt lên, rồi lắc đầu. “Không đúng. Không ai đổ xô về đây chỉ để đi tìm cái chết. Idelian là sức mạnh khởi đầu, không phải cái kết cuối cùng này.”

“Vậy sao?” Giọng thần chết lạnh lùng. “Ngươi nhầm rồi. Cái chết là điểm bắt đầu cho sự sống. Cái chết là sức mạnh tuyệt đối nhất không ai có thể cưỡng lại được. Ta là Idelian. Thế lực tối cao thống trị thế gian này.”

“Nhưng…” Illumi ngừng lời, rồi nói nhỏ. “Cũng chẳng quan trọng.”

“Vậy chàng trai trẻ, ngươi đã tìm được câu trả lời của mình chưa?”

“Tôi…”

“Ngươi đã sẵn sàng để đón nhận sự yên bình vĩnh hằng chưa?”

~*~

Bóng tối và sự tĩnh lặng ngự trị hoàn toàn. Mắt nhắm lại, và cơ thể hoàn tòan thư giãn, nhà ảo thuật chờ đợi.

Một tiếng nói cất lên, thoảng trong không gian. “Ta thật ngạc nhiên. Lần đầu tiên một kẻ phàm thấy được hình dạng thật của ta.”

Hisoka mở mắt ra và bật cười. “Hình dáng thật ư? Idelian có hình dáng thật ư? Kẻ nào đã đến với Idelian cầu xin thực hiện được giấc mơ sẽ thấy Idelian như những gì mình mong muốn nhất. Còn Idelian? Cái gì sẽ là Idelian?”

“Ta là sức mạnh tối cao ngự trị thế gian này. Ta không có hình dáng, nên cũng không có giới hạn. Ta là hư vô, nên ta là vĩnh cửu.”

“Những ngôn từ đẹp đẽ. Còn ta, ta chỉ thấy một mớ năng lượng. Không hơn.” Hisoka cười nhẹ.

Một tràng cười làm rung chuyển bóng tối. “Ngươi thật thú vị, một kẻ như ngươi hẳn sẽ làm khuấy động lên được những lễ nghi chán ngấy.”

“Vậy sao? Chúc mừng.”

“Ta không tin là ngươi không có ước mong gì. Để xem trái tim ngươi có trống rỗng như những gì ngươi đang thể hiện không.”

Hisoka loạng choạng, ôm ngực, cảm thấy một luồng khí xuyên qua người mình. Nó len lỏi khắp mọi ngóc ngách, tìm cách tung cửa xông vào những căn phòng sâu nhất trong tiềm thức.

“Ah… Sự khát máu đến ngạc nhiên.” Idelian thì thầm, bên dưới, bên trên, trái, phải, những âm thanh vọng về từ mọi hướng. “Luôn muốn tìm địch thủ, luôn hướng tới sức mạch. Quá nhiều để gọi là không có mong muốn, phải vậy không, con người bé nhỏ?”

“Ha.” Hisoka nhếch mép, hơi thở gấp gáp vì phải chống lại sự hiện diện trong tâm trí mình. “Vậy thì sao? Con người vốn là những sinh vật yếu đuối, luôn muốn mạnh mẽ hơn, luôn muốn thống trị, luôn mong cầu danh vọng.”

“Và ngươi muốn vượt lên tất cả bọn chúng, muốn trở thành người mạnh nhất phải không.”

“Mạnh nhất ư? Ha ha. Muôn người như một, kẻ lộ rõ dã tâm, kẻ khoác lên mình vài mục đích cao quý, tất cả chỉ vì sức mạnh. Ha ha, vượt lên ư? Ta chỉ thấy những nỗ lực quằn quại đó thật thú vị.” Hisoka liếp mép, dù mắt dại đi vì sự đau đớn trong tâm trí. “Sự thú vị đó không bao giờ là đủ.”

“Hmm… Ngươi cũng giống như chúng mà thôi. Khoác lên mình hết lý lẽ này tới lý lẽ khác. Sao không dũng cảm mà thừa nhận rằng ngươi cũng đang đi tìm sức mạnh vượt qua giới hạn? Không có sức mạnh của ta, ngươi thậm chí sẽ không thoát nổi khỏi nơi đây.”

Đầu đau như búa bổ, sự hiện diện trong tâm trí mỗi lúc một mạnh dần. Hisoka ôm đầu khuỵu xuống một gối, nhưng sát khí vẫn không biến mất.

“…”

“Kẻ ngươi đang muốn bảo vệ… giờ đang ở đây, trong lòng ta. Không có sự giúp đỡ của ta, ngươi không thể đến với hắn.”

Với một tiếng thét, Hisoka đẩy bật sự hiện diện trong tâm trí mình ra ngoài, cảm thấy bóng tối lồng lộn kinh ngạc và giận dữ.

Anh đứng dậy, mặt trắng bệch và tay run rẩy, nhưng ánh mắt đầy cương quyết. “Ta không cần ngươi. Idelian là gì chứ? Rốt cuộc chỉ là một thứ năng lượng mà thôi.”

“Vậy ngươi sẽ làm gì?” Idelian thách thức.

“Nếu chỉ là năng lượng…” Hisoka đưa tay lên, một dải cao su kéo dài từ tay anh, rồi đột ngột kết thúc trong không gian. Kỹ thuật Bungee Gum, chút nen mà anh đã dính lại trên tay Illumi trước khi họ bị luống sáng nuốt chửng. “Chỉ có thể chống lại năng lượng bằng năng lượng.”

~*~

“Ngươi đã sẵn sàng để đón nhận sự yên bình vĩnh hằng chưa?”

Illumi im lặng, rồi bước về phía thần Chết, câu trả lời nhẹ bỗng trong lòng.

“Đừng nghe hắn!” Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng, và Illumi quay ngoắt lại, ngạc nhiên nhìn đường nứt dài trong không gian. Nhà ảo thuật bước ra từ đó, giọng nói vẫn sắc và lạnh, nhưng gương mặt lại… dịu dàng?

Rồi Hisoka sụp xuống. Máu bắt tung từ hàng trăm vết cắt đột ngột xuất hiện trên da.

Quên mất sự bình yên. Quên mất thần Chết. Quên tất cả mọi điều. Illumi vội lao tới đỡ lấy nhà ảo thuật và đặt Hisoka vào lòng mình. “Tại sao… tại sao anh lại ở đây? Chuyện gì xảy ra thế này?” Anh lắp bắp.

Máu trào qua miệng, giọng Hisoka nghe khản đặc như thể giọng một người xa lạ. “Tôi không thể để món đồ chơi tốt nhất của mình chết, phải không nào?”

“Nhưng, còn những vết thương này…”

“Là điều rất hiển nhiên.” Illumi giật nảy người ngước lên thần Chết. Thần Chết vẫn tiếp tục. “Chưa có kẻ phàm trần nào làm được đến vậy. Hắn gánh chịu gần như toàn bộ cuộc hiến dâng lẽ ra đã dành cho ngươi.”

“Tôi không hiểu.”

“Cạnh sông băng. Lồng nen. Đáng lẽ ra ngươi đã là vật hiến dâng, nhưng hắn can thiệp, và gánh chịu toàn bộ sức mạnh của lễ hiến dâng. Và còn xé rách được bức tường ngăn cách không gian trong lòng Idelian. Sức lực con người chỉ có giới hạn. Và hắn đã chạm tới giới hạn đó.”

“Đừng nghe… hắn.” Hisoka thở hắt ra.

Illumi nghẹn ngào, bàn tay run rẩy áp lên vết thương của Hisoka, tuyệt vọng khi máu tiếp tục trào ra qua kẽ tay anh, không thể ngăn lại được.

“Hắn sẽ chết. Không gì ngăn cản được.”

Giọng thần Chết vẳng lại từ xa xôi, Illumi không biết, cũng không để tâm, bởi khối băng dày bao quanh tim anh đang tan chảy, và tiếng vỡ của tảng băng chấn động toàn bộ mọi giác quan, mọi cảm nhận, mọi luồng tư tưởng của anh.

“Anh đang chết…” Illumi thảng thốt, không hỏi mà khẳng định, vẫn cố áp chặt tay vào những vết thương. Mắt Hisoka đã dại đi.

“Ha ha, tôi có cần… cậu nói cho tôi… biết không?” Nhà ảo thuật nói với giọng đùa cợt.

Hai bàn tay đẫm máu nắm lấy bàn tay buông thõng, đưa lên môi mình. Lần đầu tiên trong đời thực sự nếm trải sự đau đớn của mất mát, dù sự mất mát ấy vẫn còn chưa đến. “Nhà ảo thuật không thể chết! Tôi không tin!”

“Vậy ư? Cậu sắp sửa… có cái… để tin rồi đấy. Cậu vẫn muốn chết… kia mà? Sao lại rung động… vì cái chết… hả Illumi?

Cái chết… Cái chết là điều mà Illumi vẫn hằng mong muốn. Nhưng ở đây, lúc này, làm sao anh nói được cho Hisoka hiểu điều mà chính bản thân anh cũng không hiểu. Hòn đá đã ném xuống mặt hồ, vĩnh viễn phá vỡ sự yên bình, và giờ đây, trong lòng anh đang trỗi dậy một mong muốn khác. Muốn nhìn thấy Hisoka mỗi ngày. Muốn chiến đấu bên cạnh nhà ảo thuật. Muốn một lần nữa cảm nhận cái cảm giác lạ lẫm Hisoka đã để lại cho anh trong vòng bủa vây của tuyết. Muốn tin vào những lời thần Chết đã nói với anh. Muốn tin vào Hisoka.

Và rồi Illumi chợt nhận ra… mình muốn sống. Sống cuộc sống mà Hisoka đã khẽ vén màn cho anh thấy.

Nhưng cơ hội cuối cùng đang biến mất trong hơi thở yếu dần của Hisoka.

Không. Không phải lúc này. Không phải khi cuối cùng anh cũng đã thấy một con đường.

“Làm gì đi chứ!” Anh nhìn lên thần Chết, nửa van nài, nửa dọa nạt. “Ngươi là thần Chết, ngươi có thể tha mạng cho hắn.”

Thần Chết nhìn anh với vẻ thích thú. “Ồ, hắn chỉ vừa xuất hiện sự sống đã quay lại với ngươi. Nhưng rất tiếc, ta chỉ lấy đi chứ không ban tặng.”

“Không phải ngươi đã nói ngươi là thế lực tối thượng sao?!” Illumi gắt lên.

“Phải. Nhưng ta không bao giờ làm trái nguyên tắc của mình. Dù sao, ta cũng có thể giúp ngươi.”

“Như thế nào?” Illumi vội vã bắt lấy cơ hội.

“Illumi.” Giọng Hisoka nghiêm khắc cảnh cáo, nhưng anh tảng lờ.

Một viên pha lê đen đen xuất hiện trên tay thần chết, nó rời khỏi lòng bàn tay và lơ lửng bay đến trước Illumi.

“Ta dành cho ngươi một cơ hội. Chỉ một cơ hội duy nhất. Hãy trở thành thuộc hạ của ta. Ngươi sẽ có được sức mạnh của Idelian, với sức mạnh ấy, ngươi có thể cứu hắn, và cứu chính ngươi.”

“Illumi.” Hisoka lặp lại.

Illumi ngập ngừng nhìn khối cầu.

“Ngươi có thể không lựa chọn. Nhưng hãy nhớ rằng hắn sẽ chết. Và ngươi cũng sẽ chết. Không còn đường thoát khi các ngươi đã đặt chân vào vùng đất của ta. Ngươi có muốn chết không?”

“Tôi… không…” Mắt Illumi nhòe đi, anh vươn tay về phía khối cầu. “Tôi… không muốn chết.”

Chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay anh giật lại. Illumi thảng thốt nhìn xuống nhà ảo thuật. Hisoka giận dữ nhìn anh. “Cậu… đang làm cái gì vậy?… Cậu định… trở thành cái gì đây?”

“Tôi không thể để anh chết được!” Illumi kêu lên, giật tay ra.

Và rồi, đột ngột, nhưng chậm rãi. Hisoka dướn người lên, hai tay áp lên má Illumi, kéo Illumi lại gần mình và đặt lên môi anh một nụ hôn.

Môi Hisoka khô và nứt. Vị máu nồng trong miệng. Răng họ va vào nhau vì cử động gấp gáp của Hisoka. Nụ hôn họ đang chia sẻ có lẽ quá tệ để được gọi là một nụ hôn, nhưng nó nói lên nhiều điều hơn tất cả những giây phút trước đây. Đó là hy vọng, là sự gần gũi, là nhiệt huyết, là khao khát. Đó là dịu dàng và day dứt… cả hai bên đều hơi do dự, nuốt lấy từng giây phút bên nhau.

Chầm chậm, nụ hôn kết thúc, Hisoka ngã lại vào vòng tay anh. Nhà ảo thuật trắng bệnh và người lạnh toát. Illumi rùng mình, chợt hiểu rằng Hisoka đã dồn tất cả sức lực còn lại cho nụ hôn cuối cùng này, nhưng lạ thay, anh không cảm thấy đau khổ. Khối đá nặng nề trong lòng anh đã biến mất, và anh cảm thấy thanh thản lạ lùng.

“Illumi. Nhìn tôi.” Hisoka nói nhỏ. “Nhìn vào mắt tôi và trả lời. Cậu cảm thấy thế nào khi chết ở đây bên cạnh tôi?”

Trong đôi mắt ấy… không cảnh giác, không che chắn, không dữ dội, tinh nguyên và rộng mở… là sự trìu mến, chỉ sự trìu mến mà thôi.

Illumi vòng tay ôm lấy nhà ảo thuật, mái tóc đỏ đã xõa xuống chạm nhẹ vào má anh. Chợt trong lòng anh câu trả lời đã rõ ràng.

“Tôi cảm thấy mình đang sống.”

Viên pha lê đen rơi xuống đất vỡ tan. Phút chốc cả đất trời chìm trong màu trắng. Năng lượng bùng lên xung quanh, mạnh mẽ, gắt gao, nóng rát trên da thịt. Sự đau đớn gào thét trong đầu, lồng lộn trong cơ thể.

Chuyện gì đã xảy ra? Illumi không biết, cũng không muốn biết.

Hisoka giật nhẹ lên trong tay anh. Nhà ảo thuật còn sống không? Ilumi không biết, cũng không dám biết. Anh chỉ níu chặt lấy nhà ảo thuật như không còn có ngày mai.

Chap19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s