[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Lục Thập Bát Chương

168
Màn đêm buông xuống đại địa, tinh quang vạn điểm, chiếu lên doanh trại Thiên Tĩnh. trường mâu cây đuốc của binh sĩ tuần tra ban đêm, lấp lánh muôn vàn sát khí.

“Ngươi có cho rằng Tây Kì thực lòng muốn hàng hay không?” Lôi Hải Thành nằm trên giường, trong tay vân vê sợi tóc dài của người bên cạnh.

Tóc mới vừa gội qua, ướt át, tỏa ra hương vị dầu gội. . . . . .

Lãnh Huyền gấp đôi chân dài, nửa nằm nửa ngồi, uống nửa chén rượu ngon trong tay xong, mới cười cười.”Vệ Trăn hẳn vẫn không cam lòng, nhưng cho dù hắn cùng tướng sĩ Tây Kì đều chết trận sa trường, Tây Kì vẫn cứ không tránh khỏi họa mất nước. Vệ Trăn là người thông minh, nếu trì hoãn mãi mà không đợi được Nguyên Thiên Tuyết trở về, hắn tự mình cũng phải biết cân nhắc lợi hại, nếu không, cũng sẽ không đưa tiểu công chúa kia đến cầu hòa .”

Tuy nói ra như vậy, hắn cũng không bởi vì niềm vui thắng lợi mà phai nhạt đi nửa phần cảnh giác. Sau khi đám người Nguyên Từ Quân cáo từ lúc sáng, hắn lập tức sai người tra soát hết doanh trại, phòng ngừa đối phương lưu lại bất cứ vật khả nghi gì, tiếp đó lại thêm truyền lệnh cho đại quân tăng cường canh phòng tuần tra.

Lôi Hải Thành nghĩ đến tiểu công chúa kia, bất giác mỉm cười nói: “Từ Quân công chúa kia cũng không tồi, lưu lại Tây Kì làm vợ cho lũ người lỗ mãng coi thường nữ tử kia thì thật là đáng tiếc, không bằng đem nàng mang về Thiên Tĩnh đi ── ngô. . . . . .”

Làn môi mỏng của nam nhân đè lên trên, hương rượu thơm trong phút chốc quanh quẩn nơi đầu mũi.

Trong hơi say, hắn nghe được Lãnh Huyền giễu cợt nói: “Ta thấy tiểu cô nương kia đối với ngươi cũng có chút ý tứ, ngươi muốn dẫn nàng theo về, nàng ấy cầu còn không được.”

“Khụ!” Lôi Hải Thành suýt nữa sặc khí, xoay mình đè lại Lãnh Huyền, cười nói: “Ta chỉ có ý với mỗi ngươi thôi. Còn tiểu nha đầu kia, để lại cho Chu nhi của ngươi đi!”

“Ngươi muốn cho Chu nhi cưới nàng?” Lãnh Huyền ngẩn ra, xưa nay quan niệm không kết hôn giữa các quốc gia với nhau đã thành thâm căn cố đế, hoàng tộc lại càng xem trọng huyết mạch chính thống, hắn lắc đầu nói: “Tiếc rằng nàng là người Tây Kì, không có khả năng kết thông gia cùng Thiên Tĩnh.”

Lôi Hải Thành cũng lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý.”Ngươi ban sáng không phải mới nói qua, từ nay về sau Tây Kì cùng Thiên Tĩnh cùng chung một nhà hay sao? Nếu như đã là người một nhà, vì cái gì còn cứng nhắc phân ra đâu là người Tây Kì, đâu là người Thiên Tĩnh? Vậy có khác gì lúc nào cũng nhắc nhở người Tây Kì khởi binh phản kháng đâu? Lời ta nói, là chẳng những muốn cho Minh Chu lấy được công chúa Tây Kì, còn cần phải khuyến khích người hai nước kết hôn với nhau, như vậy gien di truyền thời đại sau cũng tốt, hơn nữa khi thế hệ kế tiếp trưởng thành, cũng sẽ không muốn đi xâm phậm bất cứ cố quốc nào của cha mẹ. Tốt nhất là chuyển dời mấy vạn hộ bách tính Thiên Tĩnh đến Tây Kì định cư, thuận tiện thu dưỡng cô nhi Tây Kì sau chiến tranh. . . . . .”

Ý tưởng nhận nuôi cô nhi vốn là biết qua từ trên báo chí tiền thế ── thời kỳ đầu Australia bị thực dân, chính quyền thực dân cướp đi trẻ con của người dân bản địa nơi đó, giao cho gia đình người da trắng nuôi dưỡng, gọi là “Lấy đi một thế hệ”. Thế hệ này sau khi lớn lên, tự nhiên tiếp nhận toàn bộ nền văn hóa thực dân .

Hắn càng nói càng hăng say, còn luôn nói ra mấy từ ngữ kỳ lạ cổ quái.

Lãnh Huyền ở chung với hắn đã lâu, thành ra cũng không lấy làm quái dị, chờ đến lúc Lôi Hải Thành nói đến mệt phải ngừng lại để lấy hơi, hắn trầm ngâm, chậm rãi nói: “Ta cũng cân nhắc qua công cuộc ổn định Tây Kì. Lãnh thổ Tây Kì mênh mông rộng lớn, không như đám tiểu quốc Mật Hoa có thể dễ dàng áp chế. Thiên Tĩnh đương nhiên có thể phái trọng binh trấn thủ Tây Kì, nhưng chung quy cũng không thể trấn thủ trăm chục năm mãi mãi được. Chuyện thông gia ngươi nói, có lẽ cũng khả thi. . . . . .”

“Đương nhiên rồi.” Ngón tay Lôi Hải Thành luồn vào mái tóc Lãnh Huyền, chải mái tóc dài đầy đầu cho nam nhân, “Ngươi cũng không muốn Minh Chu tương lai cũng phải mệt mỏi bôn ba chinh chiến chiến trường hay sao? Hắn nếu như cưới được Tây Kì công chúa, con cháu ngày sau của hai người bọn họ cũng sẽ lại thống trị Tây Kì, so với việc tùy tiện phái đi một quan viên Thiên Tĩnh còn có tác dụng hơn gấp trăm lần. Bách tính Tây Kì đối với người thống trị có mang huyết mạch Tây Kì hoàng thất hẳn cũng sẽ không quá bất mãn, có thể tránh được cho Thiên Tĩnh rất nhiều hậu hoạn.”

Chỉ khi Thiên Tĩnh không còn mối lo ngày sau, Lãnh Huyền mới có thể chân chính an tâm buông tay, cùng hắn tiêu dao hết thiên hạ. . . . . .

Hai người thắp đuốc dạ đàm, thương nghị các hạng mục chi tiết. Quá nửa đêm, Lôi Hải Thành trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sờ không thấy ai bên người, lại nghe vẳng đến tiếng bước chân qua lại nhẹ nhàng trong trướng của Lãnh Huyền .

Hắn thư thái. Hôn nhân ngoại giao trong thời đại của hắn căn bản không phải là chuyện gì mới mẻ, nhưng muốn Lãnh Huyền lập tức phá tan đi lề thói cũ nhiều năm, tiếp thu thông gia giữa người Thiên Tĩnh cùng ngoại tộc, dù sao cũng phải cần thời gian suy xét.

Hắn không lên tiếng quấy nhiễu tâm tư Lãnh Huyền, chỉ lẳng lặng nghe tiếng cước bộ quen thuộc kia, mãi cho đến khi truyền đến tiếng kèn hiệu rạng đông của tướng sĩ bên ngoài trướng.

Lãnh Huyền tại lúc Nguyên Từ Quân rời đi, cho nàng kỳ hạn hai ngày, quá hạn không hàng, Thiên Tĩnh đại quân sẽ san bằng Phạm Hạ hoàng đô, tiến quân dữ dội về phía tây, giết sạch từng người Tây Kì dọc theo đường đi, bất phân người già phụ nữ trẻ nhỏ.

Hắn chứng kiến sắc mặt Nguyên Từ Quân khi đó đại biến, đôi mắt thanh tú xẹt qua một tia sợ hãi, song vẫn tận lực bảo trì trấn tĩnh, không khỏi hơi mỉm cười dưới đáy lòng.

Dù sao cũng là một tiểu cô nương, dù có dũng khí đến thế nào, cũng không thích hợp với chiến trường huyết vũ tinh phong.

Trên chiến trường, vốn chỉ luận thắng bại, không nói chuyện nhân nghĩa.

Nếu có thể đạt thành bá nghiệp thiên thu cho Thiên Tĩnh, hắn cũng không ngại gánh vác một thân ô danh cho người nguyền rủa.

Buổi chiều ngày ước định, nắng gắt cháy bỏng, cửa thành Phạm Hạ rộng mở, từ Vệ Trăn xuống dưới, văn võ bá quan cùng mặc đồ tang, đi về hướng doanh trại Thiên Tĩnh.

Giá liễn ở chính giữa đội ngũ cũng phủ một màu trắng thuần. Nguyên Từ Quân búi cao mái tóc, thân mặc triều phục công chúa đầy hoa văn, ngồi ngay ngắn bên trên.

Trên mặt nàng, không có bất cứ biểu tình gì. Một tay ôm trứ đứa trẻ đang ngủ say trong chiếc chăn, trong bàn tay trắng nõn nhỏ dài còn lại, là quốc ấn Tây Kì.

Năm Tây Kì tám mươi ba, binh bại bởi Thiên Tĩnh, thần phục quy thuận, bắt đầu xưng làm quận.

Chiếc lọng màu đen thếp vàng hoa lệ chê khuất vầng mặt trời chói chang trên đầu, bảo hộ Nguyên Từ Quân chậm rãi đi về phía chiếc bàn dài đặt ngang giữa hai quân.

Quốc ấn ô thạch nặng nề, được bàn tay mảnh khảnh của Từ Quân công chúa nắm chặt, hạ xuống một dấu chu sa trên đan thư cầu hàng, là kết cục của quốc sử Tây Kì .

Tất cả Tây Kì quan lại vây quanh quan sát đều ngậm chặt miệng, bi phẫn cùng thê lương, lặng lẽ bao trùm trong đám người.

Mục quang Lãnh Huyền sắc bén lạnh lùng, đem biểu tình của từng người thu vào đáy mắt, xong mới rút kiếm ra, vung tay dùng lực chém, kình phong phá không.

“Đinh” một tiếng, đốm lửa tóe tứ phía. Ô thạch quốc ấn tượng trưng cho quyền uy vô thượng của Tây Kì, đã vỡ thành hai nửa.

Ngắm nhìn Tây Kì quần thần chấn động rồi ngỡ ngàng, Lãnh Huyền chuyển qua liếc Nguyên Từ Quân cũng đang hồn bay phách lạc, “Bổn hoàng muốn thỉnh Từ Quân quận chúa cùng tiểu quận vương làm khách Thiên Tĩnh, nấn ná nghỉ lại mấy ngày, ý quận chúa thế nào?”

Hắn tươi cười nhàn nhạt, thập phần vui vẻ hòa nhã, song trong lòng mỗi người tại đây đều biết rõ, tỷ đệ Nguyên Từ Quân một khi đã trở thành con tin, e là suốt kiếp cũng không còn cơ hội để trở về cố hương.

Chẳng ai dám hoài nghi, Nguyên Từ Quân nếu cự tuyệt lời mời này, vùng trời Phạm Hạ thành sẽ không lại bị nhiễm hồng bởi máu tươi quần thần Tây Kì thêm lần thứ hai.

Dung nhan xinh đẹp của Nguyên Từ Quân trắng như tuyết, cố gắng cười.”Liệt Bệ hạ thịnh tình, Từ Quân sao dám không theo mệnh?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s