[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Nhất Chương

51

Truy binh cũng không có nhanh chóng đuổi đến như trong dự đoán của Lôi Hải Thành, chỉ trong chốc lát hai người đã phi đến gần tây thành. Dao Quang ra lệnh một tiếng, thủ vệ liền chạy nhanh ra mở cổng thành cho đi.

Hai người giục ngựa, dưới ánh trăng lao băng băng trên đường. Vùng đồng nội mênh mông phi thường bằng phẳng, không hề có trở ngại, ngựa lao đi như bay, nhưng chính là bởi vì quá quang đãng, nên cũng quá dễ dàng bại lộ hành tung.

Ly khai Lâm Uyên thành được khoảng hai mươi dặm đường, hậu diện liền có tiếng vó ngựa như mưa rào, truy binh cuối cùng cũng đã đuổi kịp.

Nguyệt sắc nơi đồng nội đặc biệt sáng ngời, không cần đuốc chiếu sáng, Lôi Hải Thành đã có thể thấy rõ được đối phương. Ước chừng có hơn hai trăm người, tiền hậu chia thành vài tốp.

Nam nhân dẫn đầu ở xa xa, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ dữ tợn, chính là Cố Đông Thần.

Tốc độ ngựa cưỡi của hắn cùng Dao Quang dần dần chậm lại, khoảng cách với Cố Đông Thần càng lúc càng gần. Ba mươi trượng, hai mươi trượng. . . . . .

Lần thứ hai dùng sức thúc vào bụng ngựa, nó liền tru lên một tiếng, trong miệng phun ra hắc huyết. Lôi Hải Thành biến sắc.

“Ngựa bị người hạ độc!”

“Không có khả năng!” Dao Quang dùng ánh mắt kinh nghi chằm chằm nhìn hắn, “Chẳng lẽ là? ──” Nói còn chưa dứt lời, tứ chi ngựa của nàng đã nhũn ra ngã xuống mặt đất, đem Dao Quang hất khỏi lưng ngựa.

Lôi Hải Thành cũng nhảy xuống khỏi con ngựa sắp bại liệt của mình, sơ lược nhìn ra xa , kéo Dao Quang hướng lùm cỏ cao ngang thân người bên trái chạy như bay.

Vào cái ngày cùng hai người Ngự Diễm Liệu Phù Thanh Phượng đi dạo chơi, hắn đại khái nhớ rõ địa hình ngoại thành Lâm Uyên. Còn nhớ vùng phụ cận có vài khe rãnh có thể ẩn thân.

Chưa chạy được xa,  tiếng vó ngựa phía sau càng vang thêm, Cố Đông Thần lĩnh theo bảy tám gã khinh kỵ binh*, bỏ lại đám binh sĩ kia của hắn rất xa, phóng lên trước truy đuổi hai người.

*khinh kỵ binh : kỵ binh mặc khinh giáp – giáp nhẹ ~~~ lại nhớ hồi chơi TGHM *__*

Một mũi tên rít gió phá không, lực đạo mười phần, bắn xuống mặt cỏ bên chân Lôi Hải Thành.

“Nếu không dừng lại, ta sẽ đem hai người các ngươi bắn xuyên thủng!” Cố Đông Thần đem huyết tiễn đặt lên dây cung, lên tiếng hét lớn.

Lôi Hải Thành biết rõ uy lực huyết tiễn, đồng tử khẽ co rút, dừng lại cước bộ chậm rãi quay người, đối diện với thần tình ghen ghét không hề che giấu của nam nhân.

Phải nghĩ biện pháp đoạt lấy vật cưỡi. . . . . . Hắn không nói lời nào, ánh mắt lại cấp tốc phân tích phương hướng phân bố đội khinh kỵ, xem nên hướng người nào ra tay là có khả năng thành công lớn nhất.

“Cố Đông Thần! Tha cho hắn, ta sẽ theo ngươi trở về.” Dao Quang đột ngột chắn trước người Lôi Hải Thành, ngữ khí bình tĩnh khác thường.

“Dao Quang, ngươi cũng biết, phản bội bệ hạ sẽ có kết cục thế nào chứ?” Cố Đông Thần trừng mắt nhìn nàng, từng chữ tựa hồ đều như từ trong hàm răng nghiến chặt phát ra.

Dao Quang ảm đạm cười, “Ta đương nhiên biết ──”

Từ “biết” nàng còn chưa có nói ra miệng, Cố Đông Thần đã mạnh mẽ buông dây cung, huyết tiễn bay vụt tới.

Không ai tưởng tượng được là hắn sẽ động thủ vào lúc này, đều cùng đồng thanh kêu lên, mắt thấy huyết tiễn đâm thẳng vào bụng Dao Quang.

Lôi Hải Thành một phen ôm Dao Quang, mấy mũi tên xé gió lạnh thấu xương, lao thẳng đến trước mặt. Hắn ngã nhào xuống mặt đất, ở trong bụi cỏ lăn đi, thân ảnh hai người thình lình biến mất trước mặt đám người Cố Đông Thần.

“Cố thừa tướng, để ta đi lục soát!” Một binh sĩ xung phong hướng Cố Đông Thần xin đi giết giặc, lại bị ánh mắt băng lãnh của Cố Đông Thần làm cho sợ tới mức không dám nhúc nhích.

“Bọn họ đã trúng tiễn, chết là cái chắc. Chúng ta mau trở về phục mệnh.” Cố Đông Thần lạnh lùng điều khiển ngựa quay đầu.

“Chính là Cố thừa tướng, Lôi Hải Thành rõ ràng không trúng tiễn a!”

Cố Đông Thần mạnh mẽ quay đầu lại, lệ khí tràn đầy làm cho người ta sợ hãi, lia nhanh dây cung qua cổ tên binh sĩ nhiều chuyện kia, cắt đứt yết hầu hắn.

Binh sĩ phát ra nửa tiếng kêu thảm thiết, ngã khỏi lưng ngựa.

“Các ngươi còn ai muốn giống như hắn?” Hắn cười lạnh hỏi đám binh sĩ mặt không còn chút máu, vung tay lên, “Tất cả theo ta trở về.”

Không ai còn dám nói lời dị nghị nào nữa, đám binh sĩ liều mạng quất ngựa, xoay người đi về đại đội nhân mã ở hậu diện tập hợp. Không ai dám chậm chễ, chị sợ bị Cố Đông Thần thay đổi chủ ý mà lấy đi tánh mạng.

Cố Đông Thần nhìn huyết tích trên cỏ, đó là khi Dao Quang bị trúng tiễn đã chảy xuống. . . . . .

” Tiểu tử kia đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy sao? Ngươi có chết cũng phải bảo hộ hắn?”  Ngón tay nắm cây cung của hắn bóp chặt đến kêu răng rắc, sau cùng mới buông ra.

“Lần này, ta nghe lời ngươi, buông tha hắn. Nhưng nếu như lại tái ngộ hắn, ta nhất định sẽ tiến hắn đến âm phủ cùng ngươi làm bạn, tránh cho ngươi khỏi tịch mịch.”

Lại nhìn sâu vào phiến cỏ nhấp nhô, Cố Đông Thần dùng sức vung roi, giục ngựa chạy đi.

“Dao Quang. . . . . .” Ẩn thân ở trong một khe rãnh cao hơn đầu người, chờ vó ngựa cùng tiếng người hoàn toàn biến mất, Lôi Hải Thành mới nhẹ nhàng mà gọi người đang cuộn mình ở trong lòng hắn.

Thân huyết tiễn hơn phân nửa đã xuyên vào bụng Dao Quang. Hắn biết, chỉ cần nhổ một phát, móc câu trên đầu tiễn sẽ đem ruột gan Dao Quang xé tan nát.

Hắn cứu không được nữ tử này.

“Ta, sẽ chết . . . . . .” Sau vài lần hắn khẽ gọi, Dao Quang vốn dĩ hôn mê cư nhiên chậm rãi mở mắt ra.

Vẫn là cặp mắt cùng Đình tương tự, tựa hồ không có tiêu cự chính xác do dự nhìn mặt Lôi Hải Thành. Sắc mặt của nàng, trắng như tuyết trên con đường trong kí ức, mà Lôi Hải Thành cùng Đình vào lễ Giáng Sinh đã từng dạo qua.

“Cố Đông Thần hắn, hắn thế nhưng lại chịu giúp ta. . . . . . A. . . . . .” Dao Quang sờ đuôi mũi tên lộ ra bên ngoài, cười đến chua xót.

Lôi Hải Thành im lặng. Chết ở dưới mũi tên, còn hơn là bị bắt giữ trở về tiếp nhận những cực hình xử trí khó có thể tưởng tượng được. Cố Đông Thần rõ ràng là không muốn để cho Dao Quang phải chịu nhiều tra tấn, mới bắn ra mũi tên này.

“Ngươi còn có tâm nguyện gì không? Biết đâu, ta có thể giúp ngươi.” Hắn lẳng lặng hỏi.

“Ta?” Dao Quang hơi thở yếu ớt lắc đầu, “Những thứ cần thì ta đều đã làm được rồi. Cho nổ tung Lâm Uyên lương khố, giết, giết Ngự Diễm Liệu. Những việc ta, ta có thể giúp Lãnh bệ hạ , cũng chỉ có từng đó. . . . . .”

“Ngươi là người của Lãnh Huyền?” Lôi Hải Thành đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay có điểm phát lạnh, muốn đẩy Dao Quang ra, lại bị tay phải nàng ôm chặt lấy.

Khí lực to lớn ấy, căn bản không giống một người sắp chết.

“Đúng vậy, ta kỳ thật là con dân Thiên Tĩnh, ở Phong Lăng mai phục nhiều năm, còn, còn lấy được lòng của Ngự Diễm Liệu, lên được chức thừa tướng.”

Phát hiện sắc mặt Lôi Hải Thành càng lúc càng âm trầm, Dao Quang càng gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn .”Ta biết ngươi ở trong tay Lãnh bệ hạ đã chịu qua bao nỗi thống khổ, nên muốn trả thù hắn. Chính là, hắn cũng, cũng là một người đáng thương. Ngươi có thể hay không, buông tha hắn? . . . . . .”

Nàng biết thỉnh cầu như vậy đối với Lôi Hải Thành mà nói, nhất định rất hoang đường nực cười. Quả nhiên, Lôi Hải Thành dùng nụ cười lạnh hồi đáp nàng.

Nàng thất vọng buông lỏng tay ra.

Trên đỉnh đầu, ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi thanh quang, giống như một buổi đêm của nhiều năm trước, nàng lần đầu tiên ở trong cung Thiên Tĩnh nhìn thấy Lãnh Huyền .

“. . . . . . Hắn khi đó, mới chỉ có mười chín tuổi, là đại hoàng tử không có thế lực nhất, không được người tôn kính nhất trong cung. . . . . .”

“Ta không có hứng thú nghe chuyện cũ năm xưa của hắn. Nếu muốn sống lâu hơn một chút, ngươi đừng có lãng phí khí lực nói chuyện nữa.” Lôi Hải Thành lạnh lùng cắt đứt lời thì thầm của Dao Quang. Hắn cư nhiên bị người của Lãnh Huyền lợi dụng, việc này quả thật đã làm một chút yêu thương trong lòng đối với Dao Quang hóa thành chán ghét, ngữ khí cũng toàn bộ không ôn hòa như lúc trước nữa.

Nàng còn có thể sống bao lâu nữa chứ? Dao Quang ngơ ngẩn cười. Cảm thấy được thân thể càng ngày càng lạnh, nặng nề như thể khối đại thạch không ngừng rơi xuống vực sâu không đáy. . . . . .

Trong cổ họng lại nóng như lửa đốt, mơ hồ có chút dịch thể sền sệt trào ra khoang miệng. Nàng nhịn không được đưa tay xoa xoa miệng.

Huyết, mang màu xanh đen quỷ dị.

Nàng cùng bách quan Phong Lăng đều biết Cố Đông Thần đối với tiễn thuật của bản thân phi thường kiêu ngạo, trừ bỏ lần trước phụng mệnh Ngự Diễm Liệu, nên mới dùng tên có bôi ma dược ám toán Lôi Hải Thành, ngoài ra thì rất coi thường việc dụng độc trên mũi tên. Mà lần này, Cố Đông Thần cư nhiên lại phá lệ thoa hẳn kịch độc lên tên.

Là ai đã khiến Cố Đông Thần làm như vậy? Sự tình, tựa hồ có chỗ nào đó bất thường. . . . . . Nàng nghĩ muốn nhắc nhở Lôi Hải Thành, nhưng khi mở miệng, mới phát hiện đầu lưỡi mình đã tê liệt, vô pháp nói ra được một từ hoàn chỉnh.

Vầng trăng băng lãnh kia, cũng tựa như trở nên càng lúc càng xa xôi không thể nào chạm tới được. . . . . .

Chương50Chương52

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Nhất Chương”

  1. oh yeahhhhhhhh

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s