[Angel lover] Part6

Tôi ngồI một mình ở giảng đường không ngườI, tiết học đã hết từ lâu và mọI ngườI đều đã ra về. Những gì tôi biết nay từ Yoochun có vẻ như không phảI là toàn bộ, nhưng that sự là quá nhiều rồi.

“ Chuyện gì vậy ?” Gương mặt Donghae đột ngột xuất hiện trước mặt tôi.

“ Sao lạI ở đây ?”

“ Tiết sau lớp tôi ở đây, cậu đang nghĩ gì vậy ?” Donghae ngồI xuống và nhìn tôi chờ đợi.

“ Không có gì, tôi đi về nha !” Tôi nói và ra về không để ý đến việc Donghae đang nhìn tôi kì lạ.

Tình yêu đầu tiên tôi biết đến là tình yêu của Hankyung và Heechul hyung của tôi, và bây giờ tôi lạI biết đến tình yêu thứ hai là… tình yêu của cậu…

.

.

.

“ Cậu… cậu ấy làm sao thế ?”

Yoochun nhìn tôi mỉm cườI và đưa tôi quay xuống phòng khách, để lạI Junsu chăm sóc cho cậu. Trước khi đi, tôi quay lạI nhìn cậu, gương mặt hốc hác đang chìm vào giấc ngủ không bình yên.

“ Minnie nó đã mất đi ngườI nó yêu nhất sau tai nạn đó.” Yoochun nói và đưa tôi một li nước khác.

“ Sao ạ ?”

“ NgườI yêu của Min, Jaejoong, là một ngườI rất tuyệt !” Yoochun cườI nhẹ và nhớ đến quá khứ, “ cậu ấy có gương mặt đẹp nhưng khá lạnh lùng, nhưng thực tế thì rất vui tính và tốt bụng ! Cậu ấy và Min quen nhau nhờ tôi và Yunho.”

Tôi vẫn im lặng lắng nghe. Yoochun ngừng một chút rồI tiếp tục, có vẻ như hyung ấy đang chìm vào khoảng kí ức đẹp đẽ kia.

“ Chúng tôi, năm ngườI ở cùng nhau và có một khoảng thờI gian rất vui vẻ. Jaejoong và Min yêu nhau. Họ là một cặp that sự rất đáng yêu. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy Min cườI đẹp như trong khoảng thờI gian ấy. Và thậm chí người ngoài chỉ cần nhìn thấy hai người đó cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.” Đến đây, giọng Yoochun hyung bắt đầu lạc đi, “ một ngày Jaejoong và Min quyết định dọn ra ở cùng nhau trong một căn hộ ở gần nhà chúng tôi. Hôm đó, trên đường đi mua nhẫn, họ đã gặp tai nạn.”

“ Vậy anh ấy…?” Tôi lên tiếng.

Yoochun gật nhẹ đầu, đi đến ngưỡng cửa nhìn ra vườn.

“ Jaejoong đã chắn cho Min khi hai xe va chạm nhau. CuốI cùng, Jaejoong đã ra đi sau khi cấp cứu, còn Min thì lâm vào giấc ngủ dài… Khi chúng tôi đến, Jaejoong nhìn từng ngườI chúng tôi, nở nụ cườI quen thuộc…”

.

.

.

NgườI đó thực sự đã làm cậu mỉm cườI ư ? Từ lúc tôi biết cậu, hình ảnh của cậu trong tôi là một búp bê sứ vô hồn đứng bên cửa sổ. Tôi muốn biết, nụ cừơi của cậu như thế nào…

“ Kibum, mang mì ra bàn đi !”

Tôi gật đầu và quay trở lại công việc của mình.

Sau hôm đó, tôi không còn nhìn thấy cậu đứng bên cửa sổ nữa, thay vào đó là tấm màn luôn đóng kín, không một chút lay động.

Mấy hôm nay trời bắt đầu mưa, những chiếc lá vàng bồng bềnh trên những vũng nước đọng trên mặt đường. Sinh họat thường nhật của tôi không có gì thay đổi, kể cả việc dừng lại nhìn lên khung cửa đóng kín kia. Tôi không biết cảm xúc kì lạ trong mình là gì. Heechul hyung bảo tôi đã yêu cậu, nhưng điều đó là không thể, làm sao có thể yêu một người mà chẳng biết gì về người đó cơ chứ ? Nhưng… rõ ràng tôi muốn biết về cậu nhiều hơn.

“ Vậy thì cứ đến nhà và bảo là cậu muốn thăm cậu ấy !” Donghae lên tiếng khi chúng tôi cùng ăn trưa.

“ Nói gì vậy ?” Tôi đưa mắt nhìn cậu ta.

Donghae nhìn tôi một lúc rồi thở dài :

“ Cậu lúc nào cũng thế, Bummie. Cậu luôn giữ những cảm xúc của cậu trong lòng và không cho ai biết. Như thế không tốt đâu !”

“ Nhưng…”

“ Nhưng cái gì, rõ ràng là cậu muốn tìm hiểu về cậu ấy, đúng không ?” Donghae bắt đầu chất vấn, lần đầu tiên cậu ấy có thái độ như thế với tôi, “ cứ đến đó đi, Park sunbaenim chẳng phải đã kể cho cậu nghe ? Nếu vậy họ sẵn sàng đón tiếp cậu thôi!”

Tôi nhìn Donghae trân trối, hôm nay cậu ấy ăn phải thứ gì thì phải ? Nhưng… cậu ấy nói đúng. Có vẻ như việc giữ quá kĩ cảm xúc của mình đã làm cho những người xung quanh vừa khó chịu vừa lo lắng cho tôi.

Có điều… tôi phải đối mặt với cảm xúc hiện tại của mình như thế nào đây ?

Vài ngày sau, sau khi sang thăm nhà cậu về, Han hyung bảo với tôi rằng tình trạng của cậu không ổn định. Theo Han hyung kể, những gì cậu làm là nằm trên giường và truyền nước biển. Tim tôi thắt lại khi nghe Han hyung nói. Cậu… đã sắp vỡ tan ư ?

Tôi đã đến nhà cậu ngay lúc đó. Đứng rất lâu ở ngoài cửa, tôi không biết mình phải nói gì. Nếu như nói muốn thăm cậu, thì tôi sẽ phải làm gì khi gặp cậu ? Thậm chí tôi và cậu còn không biết nhau, và… cậu thì vốn không hề tồn tại ở đây…

“ Em làm gì ở đây, Kibum ?” Giọng nói sau lưng làm tôi giật mình.

“ À, Yunho hyung…” Tôi cười gượng, “ em nghe Han hyung bảo tình trạng của Changmin không ổn lắm, nên…”

“ Trễ thế này à ?” Yunho tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

Đúng thật là trễ lắm rồi, đã hơn mười giờ tối.

“ À, em vừa đi làm về nên…” Tôi cố phân bua để giấu đi việc mình cố tình đến đây trong đêm khuya chỉ là muốn gặp cậu.

Yunho nhìn tôi một lúc rồi cười nhẹ :

“ Vào nhà đi, mưa lạnh đấy !”

Yoochun đang ngồi ở phòng khách làm việc với laptop và chồng sách y khoa của mình, vừa thấy Yunho anh ấy mỉm cười thật hiền.

“ Về rồi à ? Có Kibum nữa huh ?”

“ Chào hyung !” Tôi gật nhẹ đầu.

“ Cậu ấy đến thăm Min, Junsu vẫn ở đó à ?” Yunho nói và ngồi xuống chiếc ghế salong dài sau lưng Yoochun, bóp nhẹ vai anh ấy.

“ Em bảo cậu ấy đi ngủ rồi.” Yoochun đáp và nhìn Bum, “ cậu muốn thăm nó thì bây giờ là tốt nhất đây. Nó ngủ rồi !”

Nói rồi, Yoochun đứng dậy dắt tôi lên phòng cậu. Căn phòng tông trắng lần trước hôm nay tối và lấp lánh ánh đèn vàng nhàn nhạt. Trên chiếc giường đơn ở góc phòng, cậu đang ngủ, cổ tay dày đặc những băng gạc. Tiếng nhỏ giọt từ bình nước biển trong căn phòng yên tĩnh vang lên rõ rệt, lạnh lẽo.

Tôi và Yoochun đi đến cạnh giường cậu. Nhìn cậu ngủ mà đôi mày vẫn cau lại, gương mặt hốc hác hơn cả lần trước, lòng tôi lại nhói lên lần nữa. Trông cậu thanh mong manh, thật yếu đuối, chỉ một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến cơ thể cậu vỡ tan.

“ Hyung à, em có thể ở riêng với cậu ấy không ?” Tôi hỏi thật khẽ, cố gắng không để làm ồn giấc ngủ của cậu.

Yoochun nhìn tôi ngạc nhiên nhưng cũng lui ra cho tôi ở lại với cậu. Tôi ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay bị quấn băng trắng ở cổ. Cậu muốn đi theo người đó đến vậy sao ? Tôi chỉ nắm thật nhẹ tay cậu và quan sát từng nét mặt cậu. Trong giấc mơ, gương mặt cậu có nhiều biểu hiện hơn là khi cậu thức. Đôi mắt cậu thâm quầng, hẳn là cậu đã không ngủ được. Người đó đã ám ảnh cậu trong từng giấc mơ…

“ JAEJOONG !!!!” Cậu kêu lên và bật dậy.

Đôi mắt cậu mở to nhìn xung quanh, rồi ngay sau đó nhận ra tất cả chỉ là giấc mơ, đôi mắt ấy bắt đầu ngấn nước.

“ Jaejoong… Jaejoong ah…” Cậu lẩm bẩm trong miệng, nước mắt bắt đầu rơi.

Trong mắt cậu không nhìn thấy bất kì ai, chỉ có mỗi hình ảnh của người đó mà thôi. Vô thức, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia. Cậu nhìn tôi. Chẳng có vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng có vẻ gì là sợ hãi, ánh mắt cậu trống rỗng hoàn toàn. Tôi vẫn cứ lau đi dòng nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi và… ôm lấy cậu, thật nhẹ…

Tôi vuốt nhẹ mái tóc cậu, gương mặt cậu áp vào vai tôi, nước mắt cậu vẫn rơi nóng bỏng cả vai áo. Cậu vẫn nấc lên từng hồi, thật nhẹ, tay cậu bấu lấy lưng áo tôi. Dần dần, hơi thở đều dần và cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Part5 | Part7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s