[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Bát Thập Nhị Chương

182

Phân phó thị nữ cho đi, Lãnh Huyền cùng Lôi Hải Thành dời sang chính điện, nhìn nhóm người Phượng Ly Quân dưới sự dẫn dắt của thị nữ xuyên qua sân, kính cẩn lễ phép tiến vào.

Phượng Ly Quân vẫn như cũ phủ kiện áo dài bám bụi ngày hôm qua, hai thiếu niên phía sau kia lại càng chải chuốt thêm diễm lệ, không nói đến son phấn trên mặt so với ngày hôm qua dày thêm nửa tấc, mà ngay cả y phục cũng huân đầy hương thơm đậm đặc.

Mỗi thiếu niên chìa một tay, cùng xách một rương y phục bằng mây tre đan cực lớn, sau khi vào điện thì đặt xuống đất.

Lôi Hải Thành lạnh lùng đưa mắt nhìn chiếc rương, lập tức nhìn thẳng  Phượng Ly Quân đang khom người thi lễ với Lãnh Huyền, “Bên trong. . . . . . Là thứ gì vậy?”

Hắn cũng không phải là đa nghi, mà là rõ ràng nghe được trong rương có tiếng hô hấp nhỏ ép xuống cực thấp.

Phượng Ly Quân đứng thẳng dậy, quan sát Lôi Hải Thành, cười nói: “Định Quốc vương quả nhiên cẩn thận, tiểu thần bội phục.”

Hắn mặc dù đang cười, song vẫn mang bộ dáng ủ ê sầu não như trước, đi đến bên rương, mở nắp ra.”Liệt bệ hạ, trong đây mới là lễ vật tiểu thần muốn dâng tặng cho Thiên Tĩnh.”

Lôi Hải Thành tại lúc Phượng Ly Quân mở rương ra đã chuẩn bị sẵn mười hai vạn phần tinh thần, khóa chặt nhất cử nhất động của Phượng Ly Quân, chỉ e trong rương giấu sát khí, lại thấy Phượng Ly Quân quẳng từng kiện y phục bên trong ra ngoài, để lộ một khuôn mặt gầy yếu không chút huyết sắc.

Một nam nhân, đang co quắp cuộn mình ở trong rương.

Dù cho người này có gầy đến da bọc xương, Lôi Hải Thành vẫn nhận ra được ──đúng là Phương Triêu đã bặt vô âm tín kể từ khi được sai đến Tần Khương thăm dò tin tức.

“Bệ hạ. . . . . .” Phương Triêu nhìn thấy Lãnh Huyền ngồi thẳng trong điện, giãy giụa bò khỏi rương mây, nghĩ muốn hành lễ, tứ chi lại vô lực, ngã rạp xuống đất.

Mục quang Lãnh Huyền tức khắc lạnh giá như lưỡi đao băng, chậm rãi nắm chặt lấy tay vịn ghế dựa.

Nhìn tình hình Phương Triêu, hiển nhiên sau khi rơi vào tay Tần Khương đã chịu đủ mọi tra tấn. Xưa nay các nước nếu bắt được tai mắt của nước khác, nghiêm hình tra khảo ép cung xong thường thường hủy thi diệt tích*, chứ không hề đi chất vấn làm rõ với nước khác, xem như là quy định bất thành văn giữa các quốc gia.

*hủy thi diệt tích: thiêu xác xóa sạch chứng cứ.

Tần Khương đã dám đem Phương Triêu đưa về Thiên Tĩnh, đủ thấy rằng không những không kiêng sợ gì, mà còn dám giáp mặt khiêu khích.

Ngửi được lệ khí tỏa ra đầy trên người Lãnh Huyền, Phương Triêu vội vàng nói: “Liệt bệ hạ bớt giận, Phượng Ly tiên sinh là người một nhà, là hắn đã cứu thuộc hạ.”

Người một nhà? ! Lãnh Huyền nheo mắt lại ── Phương Triêu đi theo hắn hơn mười năm, tuyệt đối sẽ không nói xằng.

Phượng Ly Quân cười cười, vén vạt áo, quỳ xuống lạy Lãnh Huyền, thực hiện đại lễ quân thần.

“Tiểu thần Phượng Ly, phụng hoàng mệnh của Thương hoàng bệ hạ du lịch tứ phương nhiều năm, lần này có thể quay về cố hương, yết kiến hai đời quân chủ, Phượng Ly có chết cũng không tiếc.” Nói đến mấy chữ cuối cùng này, hai mắt Phượng Ly Quân ửng đỏ, thanh âm cũng có chút phát run, không còn bình tĩnh ung dung giống như trên kim điện ngày hôm qua.

Thủ hạ của Thương hoàng? Lôi Hải Thành cũng lấy làm kinh hãi, thấy mu bàn tay Lãnh Huyền nắm chặt trên tay vịn bất chợt nổi lên mấy đường gân xanh, rồi dần dần biến mất.

Nam nhân nhìn dán vào Phượng Ly Quân, tựa hồ muốn tìm ra kẽ hở từ trên gương mặt thản nhiên không chút sợ hãi kia, đột nhiên mở miệng, giọng nói thấp trầm, song lại là gọi tên Lôi Hải Thành.”Ta cùng Phượng Ly tiên sinh có chuyện cần nói, Hải Thành, ngươi tạm thời tránh đi, có được không?”

Đã nói đến thế rồi, hắn còn có thể cự tuyệt sao? Lôi Hải Thành cười khổ dưới đáy lòng một chút, gật đầu, kêu hai thiếu niên kia cùng đồng thời ra khỏi điện, thuận tay khép cửa lại.

Hắn không lo lắng Phượng Ly Quân sẽ nhân cơ hội giở trờ, khi nãy vừa mới quan sát, cước bộ Phượng Ly Quân kia không ổn định, trung khí nói chuyện cũng không đủ, cho dù có thể giở được vài quyền cước, đoan chắc cũng không phải đối thủ của Lãnh Huyền. Huống hồ Thiên Tĩnh thái thượng hoàng nếu như trong lúc tiếp kiến Tần Khương sứ thần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tần Khương sẽ liền bị đại quân Thiên Tĩnh xử lý.

Chắc chắn Tần Khương, sẽ không lỗ mãng làm càn tại nơi đây.

Điều Lôi Hải Thành băn khoăn, ngược lại là hai thiếu niên nhỏ nhắn xinh đẹp mong manh trước mặt này.

Hai người này, lúc trước xách rương mây có chứa Phương Triêu, bước chân khi đi lại nhẹ nhàng không chút nhọc nhằn, tuyệt không bình thường.

Cái thứ tuấn đồng mỹ cơ* mà nước khác tiến cống kiểu thế này, kỳ thật chính là một dạng gian tế công khai.

*tuấn đồng mỹ cơ : trai xinh gái đẹp J

Hắn ngồi xuống ghế đá trong sân, mắt lạnh liếc hai người, trong đầu lại ở cân nhắc vài phần đáng tin trong lời nói của Phượng Ly Quân.

Nếu Phượng Ly Quân thật sự là vâng mệnh làm nội ứng của Thiên Tĩnh nằm vùng tại Tần Khương, vậy hai thiếu niên này hẳn cũng là tâm phúc của Phượng Ly Quân. Bằng không, Phượng Ly Quân không có khả năng đem hai cái gã ẻo lả mà Tần Khương vương giao cho dâng lên Lãnh Huyền, dẫn đến bại lộ thân phận bản thân.

Trừ phi, đây chính là cái bẫy. . . . . .

Bị Lôi Hải Thành quan sát nửa ngày, toàn thân hai thiếu niên đều nổi gai, nhìn nhau, người cao hơn đành gượng gạo cười nói: “Vương gia ngắm nhìn hai huynh đệ chúng ta như vậy, có phải là thấy chúng ta có chỗ nào không ổn hay không?”

Hai người này ngày hôm qua trên bàn tiệc một chữ cũng không phát ra, giờ phút này nói một lời, lại trong trẻo rõ ràng, không có chút thái độ ngượng ngùng. Chính là khi người nọ cười lên, hương phấn trên mặt liền rào rào rớt xuống, Lôi Hải Thành có muốn giả bộ không thấy cũng không được.

“Chỗ không ổn thì nhiều lắm.” Lôi Hải Thành đột ngột nhảy lên, năm ngón tay nhanh như chớp lóe, không đợi thiếu niên cao cao kia hoàn hồn, đã tóm đến gương mặt hắn ──

“Roạt”, một tiếng vang nhỏ, một mảng diện cụ mỏng tang đã bị xé rách.

Khuôn mặt dưới diện cụ cũng trẻ trung giống vậy, song dung mạo tầm thường, vì ngụy trang bị lột trần mà hơi lộ ra kinh hoảng.

Thiếu niên cao ráo vội vã nhảy lùi ra sau hai bước, lùi đến bên người còn lại.

Lôi Hải Thành vân vê diện cụ bị xé xuống, cười lạnh.

Khi bột phấn đầy mặt thiếu niên vừa rớt xuống lúc nãy, hắn liền phát hiện làn da màu xám trắng lộ ra dưới lớp hương phấn, nếu so với nước da trên cổ thì hoàn toàn là của hai người khác nhau.

Quả nhiên, là đeo diện cụ.

Chính là. . . . . . Hắn lại sờ sờ diện cụ, cảm xúc này khác xa sơ với diện cụ mà hắn đã từng mang qua. Nhẵn nhụi, lạnh lẽo, mang theo luồng hơi thở u ám của tử vong. . . . . .

Đồng tử chợt co rút lại ── nếu như phỏng đoán không sai, tấm diện cụ này, là lột toàn bộ ra từ mặt người.

Hèn chi hai thiếu niên này phải tô son điểm phấn, chỉ vì che đậy làn da xám trắng không sinh khí của người chết. . . . . .

“Nói! Các ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn quẳng diện cụ vào lồng ngực thiếu niên.

Biết hình dáng đã lộ, hai người nhìn nhau, chậm rãi gật gật đầu, thiếu niên còn lại đưa tay, tự thân gỡ diện cụ của mình xuống, lộ ra tướng mạo sẵn có, nheo đôi mắt hẹp dài, cười nói: “Vương gia hảo nhãn lực, không dám dối gạt Vương gia, tiểu nhân đều là đệ tử của Phượng Ly tiên sinh, cùng tiên sinh đến Thiên Tĩnh, chờ đợi Liệt bệ hạ sai phái.”

Hắn khẽ rung tấm nhân bì diện cụ trong tay, “Chủ nhân hai khuôn mặt này, đích xác là thị nhân Băng Nguyệt cùng Minh Nguyệt Tần Khương quốc chủ dâng tặng cho Liệt bệ hạ. Bất quá sau khi ra khỏi Tần Khương, thị nhân liền biến thành ta cùng sư đệ. Để đề phòng những người khác đi theo trong sứ đoàn nhìn ra sơ hở, ta cùng sư đệ mỗi ngày không biết đã phải bôi bao nhiêu son phấn lên hai lớp da này, đã khiến Vương gia chê cười rồi.”

Nói rồi, lại hì hì cười hai tiếng.

Lôi Hải Thành đối với chuyện giết người cũng không có gì bài xích, nhưng nghĩ đến nếu là bản thân mình cả ngày mang tấm da người chết ở trên mặt, không khỏi buồn nôn một trận, nhăn mày, nói: “Vậy các ngươi tên gọi là gì?”

Thiếu niên một lần nữa mang lại diện cụ, “Ta cùng sư đệ còn phải tiếp tục cải trang, Vương gia cứ gọi ta là Băng Nguyệt.”

Lôi Hải Thành lặp lại hỏi hai người một mạch sự tình, xác định rõ hai người không có giấu giếm, trong lúc bất tri bất giác mặt trời đã ngả về phía tây.

Cửa điện thình lình mở rộng, Phượng Ly Quân chậm chạp bước ra.

Chương181 | Chương183

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s