[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Nhất Bách Tứ Thập Chương

140

Lôi Hải Thành buồn bực đến tột đỉnh, “Ta ở khi trong động Tỏa Vân sơn, không phải đã nói qua tuổi cho ngươi sao?”

Còn muốn tiếp tục tuôn oán thán, chợt thấy tay trái Lãnh Huyền hơi cứng lại, Lôi Hải Thành tức khắc ý thức được bàn thân đã nhắc tới sự tình không nên nhắc đến, nhanh chóng ngừng lời lại.

Hắn khi đó, trong lòng đang tràn ngập khoái cảm phục thù, chửi rủa, quyền đấm cước đá Lãnh Huyền . . . . . .

Nửa sườn mặt Lãnh Huyền bị hỏa quang nhiễm bóng mờ, không cách nào nhìn ra thần tình. Cách giây lát mới nói: “Lúc ấy ta chỉ cố suy nghĩ xem làm thế nào để thoát vây, ngươi nhục mạ hung ác thế nào, ta cũng đều coi như gió thoảng bên tai.”

Hắn chậm rãi quay đầu, đến khi thấy được chút ngượng ngùng trong mục quang của Lôi Hải Thành, hờ hững cười.

“Ngươi ta khi đó, là đại địch sinh tử. Đối phó địch nhân, vô luận là dùng thủ đoạn bỉ ổi thế nào cũng không có gì quá đáng. Huống hồ Lãnh Huyền ta, cũng sẽ không vì bị làm nhục mà suy sụp, bằng không hơn mười năm trước khi ta bị người nhục nhã, đã sớm chết rồi.”

Bao nhiêu kiếp nạn tổn thương, trải qua năm tháng tích lũy lại. Hắn từ từ nói, bình tâm tĩnh khí, bằng lặng không gợn sóng. Lôi Hải Thành ngược lại nghe đến xót xa một hồi, đăm đăm nhìn Lãnh Huyền.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, sự kiêu ngạo cùng trống vắng đằng sau nụ cười ôn hòa của Lãnh Huyền, không chỗ che giấu.

Ngay trong nháy mắt, Lôi Hải Thành có một cảm giác, nghịch chuyển thiên mệnh phá vỡ luân hồi tiến đến dị thế này, chính là để được nhìn thấy con người cô đơn bên cạnh này.

Từ đó, hận yêu vấn vương, đau lòng lưỡng lự. . . . . . Thậm chí đã nghĩ tới buông tay.

Nhưng hôm nay, hắn cũng không muốn suy xét gì nhiều, thầm nghĩ cả hai cứ cùng ôm nhau như vậy, hưởng thụ một khắc yên ả an bình.

Nguyệt quang lạnh lẽo như sương đêm, vẩy lên sợi tóc mai dài đen nhánh của Lãnh Huyền, lại giống như biến thành trắng bạc.

Lôi Hải Thành biết rõ là ánh trăng phản quang, vẫn không kìm nổi lòng nâng tay khẽ vuốt, muốn xóa đi một tia tang thương kia.

Tiếp qua hai mươi, ba mươi năm, nam nhân cũng sẽ già đi, hai bên tóc mai sẽ chân chính trắng như sương tuyết. . . . . . Mà mộng chập, liệu có để cho hắn đi cùng với Lãnh Huyền, mãi đến một ngày tóc bạc như tuyết không? . . . . . .

Cánh tay vuốt sợi tóc của Lãnh Huyền ngừng lại giữa không trung. Chạm đến ánh mắt hỏi dò của nam nhân, Lôi Hải Thành thu tinh thần lại, mỉm cười nói: “Chuyện không vui, thì hãy để cho nó trôi qua đi.”

Hắn dựa vào bả vai Lãnh Huyền, lúc có lúc không lấy ngón tay chải vuốt mái tóc dài đen như mực của nam nhân, nguyệt quang rơi xuống tóc, lấp lánh nhiều màu sặc sỡ.

Mềm mại lại sáng bóng. . . . . . Hắn đột nhiên vô cớ lại nhớ tới một câu trong quảng cáo dầu gội, cười khẽ.

“Cười gì vậy?” Lãnh Huyền khó hiểu.

“Tóc của ngươi có thể đi chụp quảng cáo được đấy.” Lôi Hải Thành nói xong liền nhớ rằng nam nhân không hiểu cái gì gọi là “Chụp quảng cáo”, liền giải thích cho Lãnh Huyền.

Mới nghe nói, hiển nhiên sẽ không tiếp thu được, hắn liền vẽ ra miêu tả mấy thứ TV, băng hình cho Lãnh Huyền. Lãnh Huyền nghe được đủ loại từ ngữ mới mẻ lại hết sức hiếu kỳ, lại thêm vài phần khâm phục với thế giới mà Lôi Hải Thành đã từng sinh sống.

Có vị thính giả để thỏa thích dốc bầu tâm sự, Lôi Hải Thành chậm rãi khai thật hết cuộc sống của mình, nói đến vị hôn thê Đình, nói đến chuyện bản thân tiền thế thực sự là chết chẳng hề vẻ vang gì. . . . . .

Gió thổi tuyết, ngựa khẽ hí, chất giọng trong trẻo êm ru của thiếu niên theo ngọn lửa thiêu đốt quá nửa đêm, từng bước thấp dần xuống.

Lôi Hải Thành bị hồi ức của bản thân khiến cho buồn ngủ, nửa khép mi mắt, lẩm bẩm nói: “Ta vốn là không tin báo ứng, nhưng ngươi xem, có đôi khi, có một số việc, không tin cũng không được. Huyền, ta kỳ thật rất sợ hãi, sợ ngày nào đó hoàn toàn phát điên, không nhớ được ngươi, cũng không nhớ được bản thân mình. . . . . .”

Trên môi, bỗng nhiên có điểm ấm áp quen thuộc──

Làn môi của Lãnh Huyền.

Chứng kiến vẻ mặt hơi kinh ngạc của Lôi Hải Thành, Lãnh Huyền ngừng hôn môi, đăm đăm nhìn Lôi Hải Thành giây lát, rồi lại phủ lên khóe miệng thiếu niên.

“Ta không muốn ngươi quên.” Hắn khẽ than nơi kẽ môi, triền miên lại cay đắng.”Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, giúp ngươi thoát khỏi mộng chập, Lôi Hải Thành. . . . . . Hải Thành. . . . . .”

Hắn nghe hiểu được tất cả âu lo, lưu luyến, không cam tâm . . . . . trong lòng Lôi Hải Thành. Trong lồng ngực bi ai vô cớ, lại có ảo giác Lôi Hải Thành lần này ngủ đi, sẽ không tỉnh lại nữa.

Loại sợ hãi này, giống như đêm qua sau khi thần trí hắn thanh tỉnh lại, phát hiện Lôi Hải Thành cư nhiên đã cách xa rời khỏi hắn, khiến hô hấp của hắn đột nhiên ngừng lại.

Từ trước đến nay chưa từng hy vọng xa vời có thể chân chính lưu lại Lôi Hải Thành, cũng đã chuẩn bị tốt để chia ly bất cứ lúc nào. Tưởng rằng bản thân đã đủ lãnh tâm tuyệt tình, có thể thản nhiên đối diện với ngày đó. Nhưng sự thật là khi không nhìn thấy bóng dáng Lôi Hải Thành, mới phát giác không khí xung quanh đều lạnh giá nghẹt thở, mới biết rằng bản thân nguyên lai đã sớm quen với nhiệt độ cơ thể kia.

Nếu nói báo ứng, hắn mới là kẻ nên sợ. Mãi đến giờ này khắc này, hắn vẫn khó mà tin được bản thân thật sự có được Lôi Hải Thành.

Hắn không xứng, cũng không thể. . . . . . Biết rõ không có tương lai, nên sớm buông tay, nhưng lòng tham lại không đáy muốn nắm chặt lấy hiện tại. . . . . .

“Hải Thành. . . . . . Hải Thành. . . . . .” Hắn dùng tay trái ôm lấy phần eo nhỏ mềm dẻo của thiếu niên, một lần lại một lần gọi thấp, tựa hồ muốn lấy phương thức này xác nhận sự tồn tại của Lôi Hải Thành.

Lãnh Huyền đêm nay, dường như có điểm bất bình thường. . . . . . Bị hơi thở nóng cháy của nam nhân gọi bên tai, một chút buồn ngủ của Lôi Hải Thành đã sớm bay lên tận chín tầng mây. Tâm tình xao động, muốn quay qua ôm lấy Lãnh Huyền, song bóng ma đêm qua còn sót lại khiến cho hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi.

Cho hắn mượn thêm gan, hắn cũng không dám tùy tiện kích động Lãnh Huyền nữa.

Đương lúc do dự, toàn thân đã bị Lãnh Huyền đè ngã lên trên túi ngủ.

Nhiệt độ thân thể của nam nhân nóng kinh người, hoàn toàn xua đi hàn khí trên đất tuyết. Hạ thân rõ ràng cương lên, cách y phục khẽ cọ lên đùi Lôi Hải Thành.

Tình cảnh này, Lôi Hải Thành có dùng đầu ngón chân cũng hiểu được Lãnh Huyền muốn cái gì. Chính là tối hôm qua, Lãnh Huyền không phải vẫn còn nói rằng bản thân mình không thích nam nhân sao?

Tên gia khỏa khẩu thị tâm phi!

Nhìn thấy sắc mặt không được tự nhiên của Lôi Hải Thành dưới nguyệt quang, Lãnh Huyền thở nhẹ ra nhiệt khí, dùng thanh âm đã dần biến thành khàn khàn ghé vào bên cổ Lôi Hải Thành, thấp giọng nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiến vào thật sự, làm ở bên ngoài là được rồi.”

Nói cái gì vậy chứ? ! Tư duy ngừng xoay chuyển vài giây, mãi đến khi phát hiện Lãnh Huyền chỉ là đem vật cứng đặt vào giữa hai chân hắn, cách lớp vải di chuyển qua lại, Lôi Hải Thành đột ngột vươn tay, nắm lấy nơi yếu hại của nam nhân.

“Ngươi làm thế là có ý gì hả? Chê ta không phải nữ nhân sao?” Hắn có điểm oán giận, cố ý xiết chặt bàn tay, quả nhiên nghe thấy nam nhân phát ra tiếng thở gấp.

“Ta không có ý đó.” Lãnh Huyền hơi hơi cười khổ, “Loại chuyện này, ngươi cũng không thích. Ta không muốn lại hại ngươi phát mộng chập.”

“Ta không ──” Lôi Hải Thành mới vừa mở lời phản bác, đã bị Lãnh Huyền hôn chặn lại.

Hôn một hồi lên môi Lôi Hải Thành xong, Lãnh Huyền mới nhẹ nhàng mà nói: “Hơn nữa ta cũng không muốn làm bẩn ngươi. Có lẽ ngươi cảm thấy ta thực buồn cười, đến giờ mà còn nói những lời này. Nhưng ta thật sự không muốn lại miễn cưỡng ngươi làm chuyện dơ bẩn thấp kém như vậy.”

Lôi Hải Thành thật muốn gõ mấy nhát vào đầu Lãnh Huyền, rồi sẽ hảo hảo mở một khóa trình tình ái của thế kỉ 21, nói cho Lãnh Huyền biết có những quốc gia, mà đồng tính cũng có thể hợp pháp kết hôn. Chỉ cần hai người yêu nhau, thì sự hoan ái giữa đồng tính hay dị tính đều không hề dơ bẩn.

Bất quá ngẫm lại với mức độ căm ghét của Lãnh Huyền với chuyện này, hiện tại chủ động đến thân thiết cùng hắn đã đáng để ăn mừng rồi. Giờ muốn nam nhân lập tức thay đổi quan niệm, là không có khả năng.

Chương139 | Chương141

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s