[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương

55

Đường chân trời trắng bạc cơ hồ gắn liền một đường cùng với bình dã, thảo nguyên như theo gió cuộn sóng nhấp nhô, hắn lại không còn lòng dạ nào thưởng thức phong cảnh tự nhiên, sau khi phân rõ phương hướng liền vội vã bước đi.

Quốc quân gặp chuyện, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Chuyện Phong Lăng ngược lại chỉ phái Cố Đông Thần dẫn theo mấy trăm người đuổi giết, rất không hợp tình lý. Còn có ngựa bị trúng độc . . . . . .

Đủ loại dấu hiệu đều nhắc nhở hắn, sự tình tuyệt không đơn giản như bề ngoài nhìn vào, nhưng việc Ngự Diễm Liệu bị kiếm đâm xuyên ngực lại là sự thật không thể nghi ngờ.

Trừ phi. . . . . . trên bình dã bốn bề yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng ngựa hí, thanh âm dù cho cách rất xa, nhưng đủ để khiến Lôi Hải Thành sợ hãi quay đầu.

Trên gò đất hơi nhô lên ở xa xa phía sau, bài trí một đội kỵ sĩ. Hắn ngưng mắt, cũng chỉ có thể nhận ra những người đó phần lớn đều mặc phục sức của Phong Lăng binh sĩ, ước chừng có hơn mười người.

Ở vùng bình nguyên bằng phẳng, đối phương lại chiếm cứ vị trí từ trên cao nhìn xuống, nhất định đã sớm phát hiện hành tung của hắn. Nếu kỵ mã đối phương bao vây, hắn căn bản không chỗ náu thân.

Lôi Hải Thành tin tưởng có thể tiêu diệt đám kỵ sĩ này, bất quá, muốn ở trong đánh nhau kịch liệt mà mang được thi thể Dao Quang đột phá vòng vây, chẳng khác nào trói chặt một tay mình cùng người chém giết.

Hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách, một bên lạnh lùng tập trung nhìn đám kỵ sĩ, đề phòng bọn họ thình lình làm loạn. Song kỵ sĩ chính là ở trên gò đất nhìn hắn, cũng không có dấu hiệu lao xuống chặn giết.

Lôi Hải Thành hơi hơi nheo lại con ngươi, lùi ra sau một bước, hai bước. . . . . . Nhìn không thấy kỵ sĩ có chút động tác nào, hắn đột nhiên xoay người, lao nhanh về phía trước.

Bất luận những người đó có ý đồ gì, ít nhất hắn đã biết, những người đó không có ý định làm kẻ địch của hắn.

Trên gò đất, viên võ tướng trung niên ở trung tâm đội ngũ kỵ sĩ nhìn thân ảnh Lôi Hải Thành dần biến mất trên bình dã, mới cung kính hỏi nam nhân đội nhuyễn mạo*, khuôn mặt ẩn trong bóng tối bên cạnh mình: “Phù Thừa tướng, thật sự cứ để mặc hắn ly khai Phong Lăng như vậy sao?”

* nhuyễn mạo : mũ mềm? Không biết để thế nào cho hợp nữa =.=

“Hắn không phải là loại người ngươi ta có thể dễ dàng tóm gọn được. Diệt trừ Dao Quang, kế hoạch của ta cũng coi như hoàn thành một nửa.”

Phù Thanh Phượng mỉm cười cởi bỏ nhuyễn mạo, lộ ra diện dung tuấn lãng như quan ngọc, đối võ tướng gật gật đầu khen ngợi, “Kiều tướng quân, lần này công lao ngươi không nhỏ. Dao Quang nhất định không thể tưởng được, người mà nàng khổ tâm lôi kéo mua chuộc kỳ thật là tâm phúc của ta.”

Kiều Hành Chi có chút lâng lâng, nhưng nhớ kỹ không thể ở trước mặt Phù Thanh Phượng mà đắc ý vênh váo.”Không dám, thuộc hạ vô năng, chỉ biết đối Phù thừa tướng tận trung mà thôi. Chính là, thả đi Lôi Hải Thành, vạn nhất hắn sau này lại là địch của Phong Lăng  ──”

“Hắn không có cơ hội ấy đâu.” Phù Thanh Phượng cười đến lạnh thấu, “Ta nguyên bản còn muốn chiêu dụ hắn, bất quá mấy ngày nay đã thấy, hắn sẽ không bằng lòng để bất kỳ ai sử dụng, vẫn là diệt trừ hắn, tiễu trừ hậu hoạn mới là thượng sách.”

“Vậy có cần thuộc hạ dẫn người đi giết hắn bây giờ luôn không?”

“Dựa vào các ngươi, căn bản không phải đối thủ của hắn! Đuổi theo cũng vô dụng.”

Phù Thanh Phượng không chút nào giữ lại thể diện cho Kiều Hành Chi, thản nhiên nói: “Hắn dù sao cũng chạy không thoát khỏi tay ta, cứ để cho hắn sống thêm vài ngày đã.”

Kiều Hành Chi càng nghe càng hồ đồ, “Phù thừa tướng, Lôi Hải Thành đã đi rồi, tương lai sao còn bắt được hắn nữa?”

“Ngươi thật lắm lời.” Phù Thanh Phượng đưa mắt nhìn Kiều Hành Chi, sự lạnh lẽo giấu sau vẻ tươi cười làm cho Kiều Hành Chi không tự chủ được rùng mình một cái.

Hắn vốn đang muốn hỏi Phù thừa tướng, vì cái gì sau khi hắn đem kế hoạch cho nổ lương khố Lâm Uyên thành của Dao Quang ra bàn bạc, Phù thừa tướng lại sai khiến vẫn y theo kế hoạch của Dao Quang mà hành sự, đem lương khố cho nổ tung không sót lại chút gì. Nhưng nghe ra được ý vị cảnh cáo trong lời nói của Phù Thanh Phượng, hắn liền ngậm chặt miệng.

Chỉ có chân chính tiếp xúc qua, hắn mới hiểu rõ được Phù Thanh Phượng, mới biết, nam nhân khuôn mặt luôn tươi cười như xuân phong, trên nhiều phương diện, so với Phong Lăng hoàng lại càng khủng bố hơn.

Đi qua một tiểu trấn biên thuỳ trong cơn chiến hỏa, bên từng góc tường vẫn còn lưu lại cảnh tượng Thiên Tĩnh bách tính hoảng loạn chạy nạn. Vừa vặn gặp phải một hồi mưa xuân kéo dài, một đám hương dân tụ tập bên dưới mái cong tường thành trú mưa, nghị luận chiến sự mới vừa kết thúc giữa Thiên Tĩnh cùng Phong Lăng.

Một thiếu niên dáng vóc thon dài, trên vai xách theo một bọc đồ nhỏ, đi hướng cửa thành.

Thiếu niên không có mở dù, những giọt mưa bụi nghiêng nghiêng dội ướt đẫm mái tóc dài đen nhánh. Y phục vải thô của hắn cũng đã ẩm ướt, dán chặt thân người, hiển lộ những đường cong trên cơ thể.

Thắt lưng hắn thẳng tắp, thần sắc xa cách, hờ hững đi qua bên người đám hương dân.

“. . . . . . Mọi người xem, chính là hắn!” Trong đám người, bỗng nhiên có người kinh hỉ kêu to lên. Vọt tới trước mặt thiếu niên, là một lão nhân bộ dáng giống như một thầy giáo trường làng, hưng phấn đến nỗi chân tay luống cuống, ngã quỳ xuống.

“Tiểu nhân xin dập đầu trước Định Quốc vương gia, Vương gia thiên uy bức lui đám kẻ cướp Phong Lăng, cứu sống vô số bách tính biên cảnh ta. Tiểu nhân chúc Vương gia trường mệnh bách tuế.” <sống lâu trăm tuổi ^^~>

“Đa tạ Vương gia đã cứu chúng ta. . . . . .”

“Tạ ơn Vương gia. . . . . .”

Trong nháy mắt , toàn bộ đám người đều sụp hết xuống, quỳ gối trước mặt thiếu niên. Trên mặt mỗi người, đều là sự cảm kích xuất phát từ tận nội tâm.

Vương gia cái quỷ gì cơ chứ? Lôi hải thành dừng bước, nhìn này đám hương dân như từ trên trời rớt xuống, vừa định hỏi, mục quang dừng ở trên tường thành, bất ngờ giật mình ──

Tờ bố cáo trang hoàng tinh xảo của minh hoàng, bên góc đã có chút quăn lên, nhăn nhúm, hiển nhiên là đã dán được một khoảng thời gian rồi.

Thiếu niên trong bức họa mặt ngọc môi hồng, ánh mắt thâm thúy mà xa cách, rõ ràng chính là Lôi Hải Thành.

Bên dưới chân dung còn có mấy dòng văn tự ngay ngắn, hắn tiến đến xem, đại khái hiểu được ý tứ.

Thiên Tĩnh hoàng đế tự tay phê hạ chiếu thư, phá vỡ quy tắc tổ tiên không lập những kẻ khác họ làm vương. Ở trước Vân Đồng quan anh dũng cứu thái tử, uy chấn Phong Lăng đại quân, phong Lôi Hải Thành làm Định Quốc vương gia, thông cáo Thiên Tĩnh.

Lạnh lùng nhìn bố cáo, sự thản nhiên trong mắt Lôi Hải Thành toàn bộ biến thành băng hàn thấu xương.

Trăng ngày một lạnh, cung điện trùng trùng, trầm tịch như ngủ đông. Cầu treo bên ngoài cánh cửa cung sắt nung màu đỏ sậm kéo cao, trên thành lâu trọng binh* di chuyển, thiếp giáp trường kích, trong đêm tối tỏa hàn quang chói mắt.

* trọng binh : giáp nặng >< giáp nhẹ😀

Một áng mây trôi đến che khuất ánh trăng, vào khoảnh khắc nguyệt sắc tối đi, binh sĩ trên thành lâu chỉ cảm thấy như mình bị hoa mắt, giống như có một bóng dáng mơ hồ bay qua đỉnh đầu, muốn nhìn lại cho rõ ràng, đã liền không thấy dấu tích gì nữa.

Toàn thân Lôi Hải Thành kề sát bóng tối dưới chân thành lâu chân, thu hồi thừng móc, ngưng thần nghe một lát, xác định vừa rồi vượt qua thành lâu không có khiến cho binh sĩ hoài nghi, mới lặng yên không một tiếng động lẻn ra sau mấy toà giả sơn thạch, cấp tốc nhanh nhẹn cởi tấm khăn trùm đã ướt sũng nước khi bơi lúc trước, cuốn thành một đống nhét vào trong khe hở trên giả sơn.

Phóng mắt quan sát bốn phía, khi đến nửa đêm, đại đa số cung điện đã tắt đèn, chỉ còn vài nơi leo lét ánh chúc quang hồng sậm.

Kỳ quái chính là, hắn ẩn thân ở góc tối yên lặng quan sát  hảo một trận, nhưng lại chỉ thấy cực ít thị vệ ở phụ cận tuần tra, cùng với tình cảnh canh phòng nghiêm ngặt thị vệ như mây của năm trước thật là một trời một vực, không khỏi thấy bất thường.

Tay hắn, ở trong tay áo nắm chặt chủy thủ, bất luận phía trước có cạm bẫy gì đi nữa, đều không thể ngăn cản hắn.

Chương54Chương56

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Ngũ Thập Ngũ Chương”

  1. Aizzzzz sống 2 đời nguời..Thành ca vẫn là đơn thuần thấy ớn luôn. Luôn mê man để kẻ khác nắm trong tay.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s