[Pain It Black] Chap2

|| Chạm mặt ||

Trong im lặng anh nhìn tôi.
Dưới trăng, tôi thấy anh đang đến gần tôi, cứ như đó là một việc hiển nhiên không cần phải đắn đo.

“Suỵt!”

Anh đưa ngón tay trỏ trông hay hay của anh đặt lên môi một cách nghịch ngợm.
Đôi môi của anh hiện ra dưới làn nắng đêm là một màu hồng nhạt.

Đẹp nhỉ..

Khi tôi đang mãi nhìn vào ngón tay trắng và làn môi hồng mà nó đang đặt lên, một giọng nói trầm và mềm phát ra.

“Cảm phiền… cho tôi nấp ở đây đến khi Chó Điên dịu xuống.”

“….”

“Aa…Hôm nay… thật là xúi quẩy.”

“….”

Anh nằm lên giường tôi không hề ngần ngại, và lẩm bẩm như đang nói chuyện với chính mình.
Tôi đóng cái cửa sổ mà anh đã từ đó đi vào phòng.
Tôi kéo rèm xuống và che đi thứ ánh sáng vàng đang rọi xuống anh.
Tôi khóa cửa phòng lại.
Anh im lặng nhìn những hành động của tôi, rồi phá lên cười.

“…”

“A, xin lỗi nhé. Tôi không có ý chọc cậu đâu. Chỉ tại cậu chu đáo quá. Cứ như cậu đã từng che giấu rất nhiều người vậy. Ha ha…”

A..Thật ư?
Tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc che giấu bản thân mình hơn là che giấu người khác.
Lúc đó, khi tôi hãy còn chưa biết lý do.
Những cái nhìn thờ ơ lãnh đạm như mắt cá hướng vào tôi.
Đủ để làm một trái tim non nớt khiếp sợ.
Một căn gác xép… một hốc cây mục rữa… một cái chuồng xụp xệ…
Tôi đã quen với việc bó gối lại, giấu mình vào bóng tối.

“Nhưng mà… Hình như tôi mới gặp cậu lần đầu?”

“…”

Tôi cũng chưa hề biết anh.

“Tôi là Jang Woo Hyuk. Còn cậu?”

“….”

Dù là trong tối đêm thăm thẳm, tôi vẫn thấy được rõ ràng nụ cười anh đang hướng về tôi.
Mái tóc vàng mềm và gương mặt trắng đang vỡ tan trong màu xanh, ngay giữa bóng tối.
Tôi hơi sững sờ trước một ý muốn đang nhẹ dấy lên… muốn nắm lấy bàn tay trắng anh đang đưa ra trước mặt tôi.

“Tôi là… An Seung Ho.”

————————

“Này, này. Mày có nghe gì chưa ?Tóc của Jang Woo Hyuk…”

“Mày thấy rồi hả ? Thật ngầu phải không?”

“Chó Điên thể nào cũng gầm ghè cho mà xem.”

“Mẹ… Dù lão có gầm ghè, lão cũng không động được đến một sợi tóc nào của Jang Woo Hyuk…”

Vì anh rời khỏi phòng từ rất sớm, nên tôi đã không chợp mắt được lâu.
Khi tôi nằm trên bàn cố tìm lại giấc ngủ, chuyện của anh được kể đầy quanh tôi.
Những câu chuyện về anh mà tôi chưa bao giờ nghe thấy, bắt đầu đi vào tai tôi sau khi tôi biết anh.
Thật khôi hài…
Họ nói gì về tóc của anh thế?
Mái tóc vàng óng rất đẹp của anh.
Không có gì là kỳ quặc. Bởi vì nó trông rất hợp với anh. Cứ như ngay từ khi anh sinh ra, nó đã rực rỡ vàng như thế.
Tiếng của họ… nói đông nói tây về Chó Điên bắt đầu xa dần.
Thân người tôi trở nên mụ mị… Tôi nhắm mắt lại.
Khi tôi đang chầm chậm trôi xa cõi thực… tôi nghe tiếng khóc của một người.

Ai đó…?
A… Là em.
Em đang còn ở nơi đó không? ..Em đang còn khóc không?

———————-

|| Hee Jun và Woo Hyuk ||

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?”

“Cái gì?”

Chàng trai với mái tóc đỏ sẫm màu rượu vang che đi một bên mắt khẽ nhăn mặt.

“Tôi đã lo vì ngày hôm qua cậu đột nhiên biến mất. Cậu đã ở xó nào?”

“À… à… Để xem…”

Cậu tránh câu trả lời… khi đôi mắt cười tinh nghịch.
Chuyện gì vậy?!

“Và màu tóc này là sao đây?!”

“Đau.”

Mái tóc anh đang thô bạo nắm lấy vẫn mềm như mọi khi.
Trước kia, nó là một màu đen huyền óng mượt.

“Buông ra.”

“….”

Đôi ngươi cậu thoáng sầm xuống.

“Cậu không có đủ tư cách để phê bình màu tóc của tôi. Moon. Hee. Jun.”

Khi những sợi tóc mềm trượt khỏi những kẻ tay anh, đôi mắt lắng đọng của cậu bừng lên vẻ ranh mãnh.

“He! Cậu… khác với tôi.”

Anh vừa nói vừa đẩy bàn tay Woo Hyuk đang lướt trên mái tóc đỏ của anh ra.

“Ha! Khác chỗ nào?”

“….”

Đôi môi hồng của cậu khẽ nhếch lên trong giễu cợt.
Đôi mắt cậu đang nhìn Hee Jun lại một lần nữa chìm sâu trong bóng tối.
Tối quá. Cái màu đen đến cả ánh sáng cũng không phản xạ lại.

“Ê, Jang Woo Hyuk! Thầy hiệu trưởng đang gọi bạn !!”

Một chàng trai gọi cậu… hình như là bạn học chung lớp.

“Ồ, vậy hả? Cám ơn nhé!”

Woo Hyuk hét lên đáp lại và vẫy tay nhiều hơn mức cần thiết.
Cậu trông như một đứa trẻ tinh nghịch khi làm thế.
Hee Jun lặng lẽ thở dài.

Chap1 | Chap3

Bình luận về bài viết này