[Idelian II] Chap11

Chapter 11: Hội ngộ

catweres, karma, Kal Kally

~*~

Ilumi từ từ mở mắt, cảm giác người như đang lướt đi nhưng chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối. Khắp người anh đau ê ẩm.

Mình đã chết rồi sao?

Anh ngồi dậy, cảm thấy sàn gỗ lạnh buốt tay. Một cái bè? Một vài phút sau mắt quen với bóng tối và Illumi thấy Hisoka khua nhẹ một cây sào đưa chiếc bè nhẹ nhàng lướt đi.

“Chúng ta đã thoát ra khỏi đó, bằng cách nào vậy?”

“Câu hỏi đầu tiên của cậu trong 1 buổi tối đẹp trời là vậy sao?” Hisoka cười.

“Nhưng đó là một cái lồng niệm chắc chắn vô cùng.”

Hisoka đang mải nhìn những hàng cây ven sông, Ilumi chợt thấy mình ngu ngốc hơn bao giờ hết.

“Không có gì là không thể phá, Ilumi ạ, một quả bóng khi căng quá mức sẽ nổ tung. Cái lồng của chúng ta, chà nó thật vuông vức được tạo thành từ bốn vách tường,và cậu nghĩ những mối nối giữa các bức vách này sẽ phải chịu một lực lớn chừng nào khi nó thu nhỏ lại, tôi chỉ thêm một ít niệm vào nó và bùm….” Hisoka cười ranh mãnh.

“Keyword,” Ilumi lẩm bẩm.

“Tôi không nghĩ mình đủ kiên nhẫn với mấy cái trò tỉ mỉ đó.”

“Chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy?”

“Ai biết được, tự dưng cậu ngất ra đó thế thôi.”

Giọng nói thản nhiên của nhà ảo thuật làm lòng Illumi bất chợt quặn thắt. Hisoka đã cư xử như là anh ta thật sự quan tâm tới anh. Là anh tưởng tượng ra sao? Giờ đây sao Hisoka lại lạnh lùng tới thế? Anh khao khát muốn chiếm giữ được con người này nhưng dường như anh ta là mây, là gió, có cố nắm bắt cũng uổng công.

“Lên bờ thôi.” Giọng Hisoka làm cắt ngang suy nghĩ , Ilumi chậm rãi buớc lên bờ, Hisoka theo sau.

Ôi giá như Ilumi thấy được chỗ Hisoka vừa đứng chèo nơi nền gỗ đã chuyển thành màu đỏ đậm của máu khô. Giá như anh biết được Hisoka đã che chở cho anh thế nào khi chiếc lồng niệm nổ tung hẳn anh đã rất hạnh phúc nhưng màn đêm, kẻ luôn ganh ghét với ánh sáng ban ngày, muốn giữ những điều bí mật cho riêng mình, sung sướng mỉm cười nhìn hai bóng người nhỏ bé bước đi.

~*~

Kurapika và Senritsu đi qua Cổng cấp 1 dễ dàng. Trên đường ra Cổng cấp 2, Senritsu xé hai dải vải từ vạt áo mình và đưa cho Kurapika. “Này, khi nào tôi bắt đầu thì nút tai lại nhé.”

“Để làm gì… à, tôi biết rồi.”

An ninh tại cổng cấp 2 cũng chặt như cổng 1 nhưng chỉ có lính của ATRT đứng gác.

“Đừng để họ thấy cậu nhé.” Senritsu nhắc và ra hiệu cho Kurapika nấp sau một tảng băng lớn. Cô tiến đến cổng.

“Quay lại đi.” Một người lính nói với cô. “Chúng tôi biết ơn sự giúp đỡ của các hunter nhưng chỉ lính ATRT được có mặt tại đây.”

“Tôi biết.” Senritsu không bối rối. “Tôi không định ở đây lâu. Có một sĩ quan bảo tôi tới đây. Anh ấy biết các anh phải canh gác lâu ở đây thật cực lắm, nên muốn tôi làm các anh vui vẻ một chút.”

Bọn lính cười phá lên. “Cưng á?” Tên lính đang nói với Senritsu bắt đầu có giọng cợt nhả, hắn nhìn cô không che dấu vẻ kinh tởm và coi thường. “Với cái gì?”

Thái độ của tên lính làm Kurapika chỉ muốn bẻ cổ hắn, nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi nơi mình đang trốn thì Senritsu đã đưa sáo lên môi. “Với cái này.” Cô cười và thổi.

Tiếng sáo ngân vang như một bài hát ru không lời. Mỗi nốt nhạc như hoa rơi trong không trung, thì thầm kể về những vùng đất xa xôi với thảo nguyên xanh tươi và núi đầy chồi non rực rỡ. Cảm giác yên bình và thanh thản dâng lên trong ngực Kurapika, mời gọi cậu, van vỉ cậu hãy bỏ vũ khí và nằm xuống thảm cỏ tận hưởng món quà kỳ diệu của thiên nhiên.

Một vật sắc sượt qua má để lại vệt rách dài. Kurapika đau nhói bừng tỉnh khỏi trạng thái mê muội. Cậu nhìn xuống đất thấy một mảnh băng còn vương máu và giật mình ngước lên. Senritsu vẫn đang thổi sáo nhưng trừng mắt nhìn cậu và hất nhẹ đầu về phía Cổng cấp 2. Kurapika vội vàng lôi hai dải vải ra đút vào tai để ngăn tiếng nhạc mê hồn lại. Vết thương trên má nhức nhối nhưng không khí lạnh đã làm cho máu đông lại. Cậu liếc nhìn bọn lính, mắt chúng dại đi và ai cũng mang một nụ cười ngây ngô trên mặt, tất cả đều bị điệu nhạc hút mất hồn.

Kurapika lợi dụng tình thế vào lao tới cổng điện. Bảng điều khiển không giống bất cứ cái nào cậu đã thấy nhưng cậu không mất nhiều thời gian để khởi động nó và tắt điện theo chế độ tự động. Một giây sau tất cả các thanh điện trên cổng đều biến mất.

Dừng trước cổng, Kurapika quay lại và mấp máy miệng thành lời cảm ơn không phát ra tiếng. Senritsu gật đầu nhưng không ngừng thổi sáo, nhìn cô thật buồn nhưng ánh mắt cô thì giục cậu đi nhanh.

“Giờ thì đi đâu đây?” Kurapika lẩm bẩm. Con đường đá dường như dài vô tận dẫn vào bóng tối. Cậu do dự một lát rồi tiến bước. Ánh sáng xung quanh đột ngột bùng lên, Kurapika quay lại và thấy điện tại Cổng cấp 2 đã lại bật như thể nó chưa bao giờ bị tắt. Cậu lôi nút vải ra, tiếng sáo đã ngừng.

Càng đi xa Tường Phòng Vệ ánh sáng càng yếu. Kurapika vấp phải thứ gì đó và suýt ngã. Cậu nhìn xuống rồi kêu lên kinh hãi. “Chuyện gì thế này?!?” Một xác chết vẫn còn nguyên dạng nằm bên lề với tay vắt lên đường đá. Nửa người ngập sâu trong tuyết và mặt méo mó vì sợ hãi. Kurapika kéo cái xác lên nhưng dù xem xét thế nào cũng không thấy vết thương nào.

Một vài bước nữa Kurapika lại thấy một xác chết bên trái con đường. Người đàn ông này chết khi đang đứng và giờ bị đông cứng lại trong tư thế đó. “Mình thấy người này sáng nay mà!” Kurapika kêu lên và chạy lại, nhận ra bộ quần áo. Lần này cậu không chạm tới cái xác vì nó đã bắt đầu thối rữa, và thối rữa theo một kiểu rất kinh tởm.

Càng đi xa Kurapika càng bối rối và kích động. Xác chết rải rộng khắp xung quanh con đường. Mỗi nạn nhân đều chết theo một kiểu khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là gương mặt họ đều méo mó, biến dạng vì sợ hãi. Theo tư thế gặp nhiều nhất thì có lẽ đây là những hunter qua cổng sáng nay sau khi vào sâu hơn thì bị cái gì đó làm hoảng sợ và chạy quay về Tường Phòng Vệ.

Trong số họ… liệu có khi nào Leorio và Killua đã…?

Cảm giác bất an dâng lên nghẹn cổ. Không biết tự bao giờ cậu đã rời khỏi đường đá, chạy khắp các xác chết nhìn mặt họ tìm bạn mình. Lo lắng và sợ hãi thít chặt lấy tim khiến cậu không nhận ra nếu mình tiếp tục chạy thì chỉ vài phút nữa thôi cậu sẽ hoàn toàn ở trong bóng tối.

Ai đó đâm sầm vào cậu làm cậu mất đã ngã ra sau. Một cánh tay ôm qua eo giữ cậu lại.

“Kurapika!” Giọng nói đó run rẩy bởi niềm vui. Kurapika cũng run lên. Giọng nói đó là…

“Leorio…” Cậu thì thầm và ngước lên.

“Sao? Kurapika đang ở đây à?” Tiếng bước chân tiến lại từ bên phải. Killua đang chạy ra chỗ họ với đèn flash trên tay.

“May quá cậu không sao cả.” Leorio ôm chặt lấy cậu.

“Tôi…” Không sao nói được nên lời, Kurapika đưa tay lên đáp trả sự vui mừng của Leorio.

Anh ta sững người lại có lẽ quá sửng sốt trước phản ứng của cậu, nhưng rồi Leorio phục hồi rất nhanh và siết chặt vòm tay.

Kurapika nhắm mắt lại. Cậu biết rồi đây cậu sẽ hối hận vì hành động này, nhưng suy nghĩ đó bị át đi bởi niềm vui và sự nhẹ nhõm dâng trào trong ngực. Những người bạn của cậu đang ở đây. Họ vẫn còn sống. Tất cả những điều khác lúc này không quan trọng.

~*~

Ba hunter tiếp tục đi theo con đường đá. Niềm vui hội ngộ, chuyện về những gì đã xảy ra với mỗi người, những giả thuyết về các xác chết… đã được kể cạn lời và giờ đây họ bước trong im lặng.

“Nhìn kìa!” Killua reo lên và chỉ ánh đèn bé xíu lung linh phía trước. “Đi đến đó đi!”

Kurapika dừng bước. Cậu biết đó là nơi họ phải đến vì dù đang ở rất xa cậu vẫn thấy dấu nen mờ nhạt của Hisoka, của Illumi, của một người cậu không biết và… của Kuroro. Những sự kiện vừa qua quá dồn dập khiến tình cảm dành cho kẻ đó chìm xuống, nhưng giờ đây… chỉ thoáng cảm nhận sự tồn tại của hắn ngọn lửa khao khát và mong chờ lại bùng lên.

“Sao vậy?” Leorio quay lại nhìn cậu hỏi.

“Không.” Kurapika lắc đầu. Cậu phải mạnh mẽ hơn nếu muốn đi tới cùng cuộc tìm kiếm này. Còn có thể chiến thắng cái gì đây nếu chính bản thân mình cũng không thể đánh bại?

~*~

Một tiếng động nhỏ khiến Machi quay ra và thấy Shalnark đang dựa vào khung cửa.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Shinzuku chạy lại gần. Cậu ta trông bầm dập và máu me bê bết.

“Gã nghiên cứu ngôn ngữ đó là một đối thủ cũng tương đối đấy. Lúc nào đó sẽ đấu lại với hắn mới được.” Shalnark cười.

“*Đấu lại*? Tôi tưởng chúng ta đã thống nhất không để gã sống?” Machi sửng sốt hỏi.

Shalnark chỉ nhún vai.

“Sao cậu không giết hắn?”

“Ờ, suýt nữa. Nhưng trước khi kịp giết thì vợ hắn chạy ra.”

“Và?”

“Cô ta ôm lấy hắn và bắt đầu nói. Tôi nghĩ cô ta nói về công bằng, ánh sáng và tình bạn, hay đại loại như thế. Cô ta cứ nói mãi, đúng là bằng ngôn ngữ của mình thật mà tôi chả hiểu gì nữa.”

“Đó chỉ là để đánh lạc hướng cậu thôi!”

“Biết thế. Nhưng lúc tôi nhận ra và thôi không cố hiểu cô ta nói cái quái gì thì chúng biến mất rồi. Tôi tìm khắp mọi nơi nhưng…”

“Chuyện đó sẽ là vấn đề đấy.” Machi cau mày.

Shalnark bước vào phòng và nhìn quanh. Máy tính đặt san sát khắp nơi, tất cả kết nối vào một màn hình cực lớn ở giữa phòng. Những đồng đội của cậu đã chuẩn bị tất cả những gì cậu yêu cầu. Không quan tâm tới những vết thương cậu ngồi xuống trước màn hình lớn nhất.

“Đừng lo.” Cậu vừa bật máy lên vừa nói. “Với những vết thương nặng tới thế thì chúng chẳng còn tâm trí đâu mà kể với khác đâu. Ít nhất cũng còn lâu.”

“Hay vọng thế.” Shizuku nói. “Thế cậu lấy được chỉ dẫn cuối cùng chưa?”

“Rồi. Giờ thì tôi chắc chắn giả thuyết của mình về những tấm phù điêu đó hoàn toàn chính xác.”

~*~

“Làm sao lửa cháy trên tuyết được?” Leorio băn khoăn.

“Dầu đặc biệt, chắc thế.” Killua trả lời.

Leorio và Killua là hai người duy nhất còn nói chuyện xung quanh đống lửa. Thỉnh thoảng họ lại liếc nhìn người mới đến ngạc nhiên. Hisoka, Illumi, Kuroro đều đã đến đủ cả. Còn một người nữa đi với họ, Roy.

Ngồi cách xa họ, Kurapika cũng nhìn người mới tới vừa ghen tức, vừa ghê tởm. Màu tóc khác, màu mắt khác… nhưng còn lại thì giống hệt cậu như anh em song sinh. Roy ngồi ngay cạnh Kuroro, tóc hơi rối, áo khoác không cài, áo bên trong thì xộc xệnh. Hắn nhìn rất thoải mái và hài lòng, có lẽ là hơi quá mức.

Một sự thay thế…

Cậu không phải trẻ con. Cậu hoàn toàn hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Kurapika thấy buồn nôn. Trái tim đã hóa thành băng trong ngực.

Chap10 | Chap12

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s