[Another Chance] Part 6

Part 6. Cốc Vũ

Thời gian sau đó, Woohyuk mỗi ngày đều sáng đi tối về, nhưng lại ít khi xuất hiện ở công ty. Youhe thừa biết bố mình đến nơi nào.

Ánh mắt cậu dành cho Woohyuk càng lúc càng chứa đầy oán hận.

Cậu muốn gặp Seungho, muốn gọi điện cho thầy, nhưng việc gì cũng không thể làm được.

Bước sang tuần thứ ba, Youhe bắt đầu nhốt mình trong thư phòng, ngày đêm vùi đầu vào học tập. Thái độ kiên quyết khác thường của cậu khiến cho hết thảy mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Chẳng ai biết được trong lòng Youhe đang nghĩ gì. Từ giờ cho đến khi đủ mười tám tuổi, khoảng thời gian đó, bằng mọi cách cậu muốn vượt qua bố mình.

Động lực sâu xa hơn trong suy nghĩ này, không gì khác hơn ngoài việc muốn giành lại Seungho.

Bà Jang mỗi ngày từ công ty trở về, đều đứng một lúc lâu ngoài cửa phòng Youhe.

Con trai bà đang cố gắng hết sức cho lòng tin của nó. Mặt khác, chính chồng bà cũng đang nỗ lực không ngừng. Còn bà thì sao?

Đã sống đến 37 năm trên cuộc đời này nhưng cái gọi là “tình cảm thật sự” dường như vẫn chưa từng biết qua?

Một nhà ba người, nhưng hơn một tháng rồi vẫn chưa một lần dùng bữa cơm chung.

Vì biệt thự quá rộng, khiến lòng người trở nên cách xa?

Một đêm Woohyuk trở về nhà, vừa đẩy cửa bước vào đã trông thấy vợ mình ngồi nơi phòng khách với thái độ trầm ngâm khác lạ.

Nghe thấy tiếng chân của anh, cô ngẩng đầu lên, trên gương mặt mơ hồ nở ra nụ cười vừa lo lắng vừa có phần ngượng ngập.

“Có thể nán lại đây một chút không? Em có việc muốn nói…”

Woohyuk cảm thấy ngạc nhiên, tuy thế vẫn bước lại ngồi xuống chỗ đối diện cô. Vừa nới lỏng cà-vạt, anh vừa nhìn vợ mình chờ đợi.

Người phụ nữ hồi lâu vẫn không nói gì. Cô cầm một tờ giấy để sẵn trên bàn, đầy về phía Woohyuk. Vừa nhìn qua, những chữ in hoa to tướng sau đã đập ngay vào mắt anh: “Đơn ly hôn”. Woohyuk lướt mắt nhanh qua nội dung bên dưới, ngừng lại ở ô chữ ký. Chữ ký của vợ anh nằm ngay ngắn ở đó, bên trên cái tên Han Qianhui* đã nhiều năm qua cô không còn dùng đến kể từ lúc về làm vợ anh.

“Thế này…”

“Woohyuk, đừng cười em”. Người phụ nữ cười bối rối , nhưng với một thái độ kiên quyết, cô nói tiếp, “Em muốn sống cho bản thân mình một chút. Bây giờ mới bắt đầu có lẽ đã quá muộn, nhưng không thể cứ thế này mãi. Sáng nay khi ngủ dậy, ý nghĩ đó bỗng nhiên hiện ra trong đầu em. Cả ngày hôm nay em cứ luôn suy nghĩ về nó. Anh biết đấy, điều đó vừa khủng khiếp vừa tuyệt vời làm sao. Em luôn cảm thấy có một ai đó đang thúc giục em… Thế nên, anh hãy đồng ý đi nhé”

“…”

“Em không biết anh sẽ nghĩ gì về chuyện này. Nhưng cuộc sống bây giờ cũng không phải mong muốn của anh, có phải không?”

“…”

“Em biết mình làm thế là rất ích kỷ, nhưng…”

“Đừng nói nữa, anh hiểu cả rồi”

Woohyuk cắt ngang lời phân trần sau cuối của cô. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Qianhui, anh lấy cây bút ở túi áo, bình thản ký vào lá đơn sự chấp thuận của mình.

Thời gian còn lại của đêm, họ không nói gì thêm nữa.

Lúc 6h kém 20 phút, ngoài cửa sổ mở ra một khung trời rộng, vài ngôi sao còn sót lại trong buổi bình minh phớt đỏ, hai người chào tạm biệt nhau ở chân cầu thang, và hẹn gặp lại trong bữa điểm tâm sáng sẽ bắt đầu sau hơn sáu mươi phút sau đó.

Trên đời này vẫn có những chuyện lạ lùng như thế. Mười bảy năm qua, hai người họ chưa một lần nào thử tìm hiểu qua mong muốn thật sự của đối phương. Cùng sống chung trong một mái nhà, cùng có với nhau một đứa con trai, cùng cho nhau một khoảng thời gian thật dài trong đời người vốn ngắn ngủi của mình.

Cuối cùng, cùng nhìn thấy hai chữ ký nằm song song cạnh nhau trong một mảnh giấy tờ văn thư hành chính.

Vài ngày sau, Seungho xem trên ti vi một bản tin về Woohyuk. Minh hoạ bằng một tấm ảnh chụp vợ chồng Woohyuk có vết nứt chạy dài ở giữa, người ta nói rằng họ đã chia tay nhau. Còn bình luận thêm một tràng dài, phân tích đủ thứ nguyên nhân. Nhưng sau cùng, vẫn chẳng ai biết được lý do thật sự là gì.

Seungho bỏ ti vi, đi tìm điện thoại. Anh vào danh bạ, ngừng lại hồi lâu trước số của Woohyuk.

Sau cùng, bỏ máy xuống, tự trấn tĩnh mình rằng đó là cách nghĩ riêng của anh ta.

Tình cảm của con người đó, yêu thương của con người đó, ngày càng chất thành một gánh nặng trong lòng Seungho. Anh không biết phải làm gì, cũng không thể bước đi nổi nữa. Đến một lúc nào đó, anh sợ rằng mình sẽ gánh không nổi nữa món nợ tình cảm này.

Cái suy nghĩ rằng, mong sẽ không có một ai bị tổn thương vì mình xem ra đã quá ngờ nghệch và ảo tưởng.

Kết quả là giờ đây, sự thương tổn đó đã chia đều cho cả ba.

—-

(*) 韩千惠 : Han Qianhui – Hàn Thiên Huệ – tên thật của vợ Woohyuk.

Part5 (II) | Part7

Bình luận về bài viết này