[Ender’s Game] Chương02: Peter

“Được, máy đã bỏ. Thằng bé ra sao rồi?”

“Anh sống trong thân thể người khác trong vài năm, và quen với nó. Giờ nhìn mặt nó, tôi không thể được chuyện gì xảy ra. Tôi không quen nhìn nét mặt nó. Tôi đã quen với việc biết cảm nghĩ của nó rồi.”

“Thôi đi, chúng ta có phải nói chuyện phân tích tâm lý đâu. Chúng ta là lính, không phải bác sĩ. Anh vừa mới thấy nó đánh tơi tả thằng cầm đầu.”

“Đánh tận tình lắm. Không chỉ đơn thuần đánh bại thằng kia, mà là tẩn ra trò. Cứ như là Mazer Rackham ở…”

“Thôi đi. Vậy là theo phán đoán của hội đồng, nó đã đậu.”

“Hầu như thế. Để xem nó xử thằng anh thế nào, khi máy quan sát đã tắt.”

“Thằng anh nó. Anh không sợ thằng anh nó làm gì nó sao?”

“Anh là người bảo tôi rằng đây không phải là công việc không có rủi ro.”

“Tôi đã xem lại mấy cuộn băng cũ. Tôi không ngăn được. Tôi thích thằng bé. Có lẽ chúng ta sẽ làm hại nó.”

“Tất nhiên rồi. Đó là công việc của chúng ta. Chúng ta là mụ phù thủy độc ác. Hứa cho bánh kẹo, nhưng lại ăn thịt tụi nó.”

**
“Chị rất tiếc, Ender,” Valentine thì thào. Cô bé nhìn miếng băng dán trên cổ cậu.

Ender chạm bức tường và cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. “Em không quan tâm. Còn vui vì mất nó là khác.”

“Cái gì mất?” Peter bước vào phòng khách, miệng nhai nhồm nhoàm bánh mì phết đậu phộng.

Ender không nhìn thấy Peter như một câu bé mười tuổi xinh đẹp mà người lớn thấy, những lọn tóc quăn, đen, và khuôn mặt có thể thuộc về Alexander Đại Đế. Ender nhìn Peter chỉ để dò tìm trên đó cơn giận dữ hoặc buồn chán, những tâm trạng nguy hiểm hầu như lúc nào cũng dẫn đến đau đớn. Giờ đây mắt Peter đã khám phá ra miếng băng dính trên cổ cậu, tia nhìn giận dữ xuất hiện.

Valentine cũng nhìn thấy. “Giờ nó giống như hai chúng ta,” cô nói, cố xoa dịu trước khi anh hai có thời gian ra tay.

Nhưng Peter không để bị xoa dịu. “Như ta? Nó giữ cái máy quỷ đó đến lúc sáu tuổi. Mày mất nó hồi nào? Lúc ba tuổi. Tao mất trước lúc năm tuổi. gần được nhận, thằng quỷ nhỏ, thằng sâu bọ.”

Như vậy là tốt, Ender nghĩ. Nói nữa đi, Peter. Nói là tốt.

“À, bây giờ bọn thiên thần bảo vệ không còn quan sát mày nữa,” Peter nói. “Bây giờ chúng không còn kiểm tra xem mày có đau đớn không, không còn lắng nghe xem tao nói gì, không còn nhìn thấy tao làm gì mày. Thấy thế nào? Thấy làm sao?”

Ender nhún vai.

Đột nhiên Peter mỉm cười và vỗ tay làm điệu bộ như thể vui mừng. “Mình cùng chơi sâu bọ và phi hành gia nào,” nó nói.

“Mẹ đâu rồi?” Valentine hỏi.

“Đi,” Peter đáp. “Tao làm chủ.”

“Em mách bố đấy.”

“Gọi đi,” Peter đáp. “Mày biết bố không bao giờ nghe.”

“Em chơi,” Ender thốt.

“Mày làm sâu bọ,” Peter phán.

“Hãy để nó làm phi hành gia một lần đi,” Valentine nói.

“Tránh cái mặt mập của mày ra,” Peter nói. “Đi lên lầu và chọn vũ khí đi.”

Sẽ không là một trò chơi vui, Ender biết đó không phải là một câu hỏi thắng thua. Khi trẻ con chơi trong sân vườn, cả một nhóm, bọn sâu bọ không bao giờ thằng, và có khi trò chơi trở nên tàn nhẫn. Nhưng ở trong nhà, trò chơi bắt đâu là đã tàn nhẫn rồi, và người bọ chẳng thể đi về trống không và bỏ dở như cách mà bọn người bọ đã làm trong những trận đánh thật sự. Người bọ phải chơi cho đến khi phi hành gia quyết định ngừng.

Peter mở hộp ngăn kéo cuối cùng và lấy mặt nạ người bọ ra. Mẹ đã nổi giận khi Peter mua nó, nhưng bố chỉ ra rằng chiến tranh sẽ chẳng biến mất nếu chỉ giấu mặt nạ người và không cho cho con cái chơi với mấy cây súng laser giả. Càng chơi trò chơi chiến tranh giỏi thì càng có cơ hội sống sót khi bọn người bọ tới lần nữa.

Nếu tôi sống sót qua những trò chơi, Ender nghĩ. Cậu đặt mặt nạ lên. Nó ép sát như có bàn tay ấn vào mặt cậu vậy. Nhưng đây bọn người bọ không cảm thấy thế, Ender nghĩ. Họ không đeo gương mặt này như mặt nạ, đó là mặt của họ. Ở thế giới nhà của họ, người bọ có mang mặt nạ con người và chơi không? Họ sẽ gọi chúng là gì? Trơn tuột, bởi vì chúng ta quá mềm và nhầy nhụa so với họ?

“Coi chừng đó, trơn tuột,” Ender cất tiếng.

Câu khó khăn lắm mới thấy Peter qua hai cái lỗ hổng mắt. Peter mỉm cười. “Trơn tuột hả? Well, người bọ, để coi mầy vỡ mặt như thế nào.”

Ender không thể thấy rõ được, trừ một cái lạng người của Peter; mặt nạ đã che mất tầm nhìn của cậu. Đột nhiên có cơn đau, một vật giáng vào đầu cậu; cậu mất đà, ngã xuống.

“Không thấy rõ, phải không, sâu bọ?” Peter nói.

Ender muốn gỡ mặt nạ ra. Peter nhấn gót chân vào hạ bộ Ender. “Không được mặt nạ ra,” Peter nói.

Ender kéo mặt nạ xuống như cũ, hai tay buông thõng.

Peter ấn chân. Cơn đau buốt chạy lên người Peter; lưng cong quằn quại.

“Nằm yên đó, sâu bọ. Bọn ta sẽ mổ xẻ sống mày, sâu bọ. Cuối cùng ta cũng bắt sống được một tên, và sẽ xem xem bên trong của mày ra sao.”

“Peter, thôi đi,” Ender nói.

“Peter, thôi đi. Hay lắm. Hóa ra bọn người bọ còn biết đoán tên nữa. Bây có thể giả làm con nít tội nghiệp, dễ thương để bọn tao thích mày, và xử tốt với mày. Nhưng không được đâu. Tao có thể nhìn thấu bộ mặt thật của mày. Chúng muốn mày làm người, thằng thứ ba kia, nhưng mày thật ra là sâu bọ, và giờ đã hiện rõ.”

Nó nhấc chân lên, bước một bước và quỳ trên mình Ender, đầu gối ấn vào bụng Ender chỉ dưới lồng ngực. Nó dần dần ấn mạnh vào người Ender. Cậu không thể thở được.

“Tao có thể giết mày như thế này,” Peter thì thào. “Chỉ ấn và ấn cho đến khi mày chết đi. Và tao sẽ nói tao không biết tao đang làm mày đau đớn, và tụi mình chỉ đang chơi trò chơi, và họ sẽ tin tao, sẽ tha thứ cho tao. Và mày sẽ chết. Mọi việc sẽ trở lại như cũ.”

Ender không thể nói; không khí bị ép ra khỏi phổi. Peter có thể làm thật. Có lẽ không làm thật, nhưng có thể sẽ.

“Tao sẽ làm thật,” Peter nói. “Mày nghĩ sao cũng mặc. Nhưng tao thật sự nghĩ thế. Họ chỉ chấp thuận cho mày ra đời bởi vì tao quá giỏi. Nhưng tao không có mềm yếu. Mày làm tốt hơn. Họ nghĩ mày tốt hơn. Nhưng không muốn một thằng em tốt hơn, Ender. Tao không muốn một đứa Third.”

“Em sẽ méc,” Valentine nói.

“Sẽ không ai tin mày.”

“Họ sẽ tin lời em.”

“Vậy thì mày sẽ chết luôn, em gái đáng yêu.”

“Ồ, được,” Valentine đáp. “Họ sẽ tin điều đó. ‘Con không biết đang giết Andrew. Và khi em nó chết, con không biết sẽ giết Valentine luôn‘.”

Sức ép giảm nhẹ một chút.

“Thì sao. Không phải hôm nay. Nhưng sẽ có ngày hai đứa bây không ở chung một chỗ. Và sẽ có một tai nạn.”

“Anh chỉ nói thế,” Valentine trả lời. “Anh không thật sự nghĩ thế.”

“Vậy ư?”

“Và anh có biết tại sao anh không thật sự nghĩ thế không?” Valentine hỏi. “Bởi vì anh muốn trở thành chính trị gia trong tương lai. Anh muốn được bầu cử. Và họ sẽ không bầu cho anh nếu đối thủ có thể đào ra sự thật là cả hai người em trai và em gái của anh đều chết trong tai nạn không minh bạch khi còn nhỏ. Đặc biệt bởi vì lá thư em đã đặt trong hồ sơ bí mật, chỉ mở ra khi em chết.”

“Đừng có xạo mày,” Peter nói.

“Lá thư nói, tôi không chết một cách tự nhiên. Peter đã giết tôi, và nếu anh ta còn chưa giết Andrew, anh sẽ làm rất nhanh. Không đủ để buộc tội anh, nhưng vừa đủ để anh không bao giờ được bầu.”

“Bây giờ mày là máy quan sát của nó,” Peter nói. “Tốt nhất mày phải coi chừng nó, ngày đêm. Tốt nhất là luôn theo sát nó.”

“Ender và em không có ngu đâu. Tụi em kiểm tra mọi thứ đều bằng điểm với anh. Còn giỏi hơn ở mặt khác nữa là. Chúng ta đều là những đứa trẻ sáng dạ tuyệt vời. Anh không phải là người thông minh nhất, Peter, chỉ lớn xác nhất thôi.”

“Ồ, tao biết. Nhưng rồi sẽ có ngày mày không có ở bên nó, mày quên. Nhưng mày chợt nhớ ra, và mày chạy thẳng đến bên nó, và nó hòan toàn không hề hấn gì. Rồi lần sau mày sẽ không lo lắng đến thế, và mày sẽ không chạy đến nhanh như thế. Và mỗi lần như vậy, nó đều không hề hấn gì. Mày sẽ nghĩ là tao đã quên rồi. Mặc dù mày nhớ rõ là tao đã nói điều này, mày sẽ nghĩ là tao đã quên. Và nhiều năm trôi qua. Sẽ có một tai nạn thảm khốc, tao sẽ tìm thấy xác nó, và tao sẽ khóc nức nở bên xác nó, còn mày sẽ nhớ cuộc đối thoại này, Vally, nhưng mày sẽ xấu hổ cho bản thân vì đã nhớ đến nó, bởi vì mày biết tao đã thay đổi, rằng đó chỉ thật sự là một tai nạn, rằng mày thật tàn nhẫn vì đã nhớ những gì tao nói trong cuộc cãi vã khi còn nhỏ. Ngoại trừ chuyện đó là sự thật. Tao sẽ ghi nhớ, và nó sẽ chết, mày sẽ không làm gì cả, không một chút gì. Nhưng mày sẽ tiếp tục nghĩ là tao chỉ lớn nhất.”

“Lỗ đít lớn nhất,” Valentine nói.

Peter nhảy nhổm lên và chồm tới cô bé. Cô lùi tránh được. Ender giật mặt nạ ra. Peter nhảy lên giường mình và bắt đầu phá ra cười. To, với niềm vui thật sự, nước mắt chảy ràn rụa. “Ồ, bọn bây siêu quá đi, những đứa dễ bịp nhất trên trái đất.”

“Bây giờ anh định nói là mọi thứ chỉ đùa vui thôi,” Valentine nói.

“Không phải đùa, là trò chơi. Tao có thể làm tụi bây tin bất cứ cái gì. Tao có thể làm tụi bây nhảy múa như người nộm.” Trong giọng quái vật giả cậu nói, “Tao sẽ giết mày, băm vằm thành từng mảnh, và đặt mày vào trong bao rác.” Nó cười nữa. “Những đứa dễ bịp nhất thái dương hệ.”

Ender đứng đó nhìn anh nó cười và nghĩ đến Stilson, nghĩ đến cảm giác làm gãy xương thằng nhỏ kia như thế nào. Đây mới là người cần bị đánh. Đây là người nên bị đánh.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Valentine nói khẽ, “Đừng, Ender.”

Peter đột ngột lăn người qua một bên, nhảy xuống giường, và đứng thế sẵn sàng đánh nhau. “Ồ, được Ender,” nó nói. “Bất cứ khi nào, Ender.”

Ender nhấc chân phải lên và tháo giầy. Nó giơ ra. “Thấy chưa, chỗ ngón cái? Máu đó, Peter.”

“Ooh. Ooh, tôi chết mất, tôi chết mất. Ender đạp một con nhộng và giờ nó sẽ giết tui.”

Không cách nào làm nó hiểu được. Peter là một kẻ sát nhân trong tâm khảm, và không ai biết điều đó ngoại trừ Valentine và Ender.

Mẹ về nhà và thương xót Ender về chuyện máy quan sát. Bố về nhà và luôn miệng nói, thật là một ngạc nhiên tuyệt diệu, họ có những đứa trẻ tuyệt vời đến nỗi chính phủ bảo họ phải đẻ ba đứa, và bây giờ chính phủ không chịu lấy đi đứa nào cả, bỏ họ lại với ba đứa trẻ, họ vẫn có một đứa thứ ba … cho đến khi Ender muốn hét lên với bố, con biết con là Third, con biết mà, nếu bố muốn con sẽ đi ngay để cho bố không phải mắc cỡ với mọi người, con xin lỗi con làm mất máy quan sát và giờ bố có ba đứa con mà không có lời giải thích thỏa đáng nào, thật là phiền phức cho bố, con xin lỗi xin lỗi xin lỗi.

Cậu nằm trong giường nhìn trân trân vào bóng tối… Ở cái giường phía trên, cậu nghe Peter lăn lộn không ngủ được. Rồi Peter trượt xuống sàn, và bước ra khỏi phòng. Ender nghe tiếng dội nước trong phòng tắm; rồi Peter đứng chặn cửa phòng.

Ảnh nghĩ mình đã ngủ. Ảnh sẽ giết mình.

Peter bước đến giường, và đúng y chang, cậu ta không nhấc mình lên giường. Thay vào đó cậu chỉ đúng cạnh đầu Ender.

Nhưng cậu không với lấy gối để làm Ender ngạt thở. Cậu không có vũ khí nào.

Cậu thì thầm, “Ender, anh xin lỗi, xin lỗi, anh biết cảm giác đó. Anh xin lỗi, anh là anh của em. Anh yêu em.”

Một hồi lâu sau, Peter cũng nói như thế trong cơn ngủ mê. Ender gỡ miếng băng dán sau cổ ra. Và lần thứ hai trong ngày, cậu khóc.

Chương01 | Chương03

Bình luận về bài viết này