[Đầu như rặng cây to] Chương10

Like a prayer for which no words exist

Khi chiếc xe của ba cậu thuê đã đi khuất, và Lee Hanna cùng cậu em cùng cha khác mẹ của Lee Seung Hyun đã thôi không vẫy tay từ cửa kính sau với chúng tôi nữa, và cô Hyun Sook đã thôi không mỉm cười buồn rầu rồi đi vào nhà, tôi huých vào khuỷu tay cậu, nói bằng giọng nam trầm ở tông thấp nhất:

“Chiều nay nhé.”

Mặt cậu tái nhợt đi, rồi cậu gật đầu.

Nàng là một em Chevrolet Impala đời 1974, dòng Custom Coupe, đen bóng, nghênh ngang, kiêu căng và có đôi phần lẳng lơ như mọi đàn bà đẹp khác. Loại đàn bà mà dù anh có thích đàn ông đến chết đi được vẫn cứ phải ngoái đầu lại nhìn và nhỏ dãi. Hoặc chí ít là tôi sẽ ngoái đầu lại nhìn và nhỏ dãi. Tôi mê nàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không có tiền để cung phụng nàng, cô ả ăn xăng kinh khiếp. Nàng thuộc về quý ngài Jea Cheon hay còn được biết đến dưới nghệ danh NBK Gray a.k.a giọng rap thứ thiệt của các tỉnh miền Tây.

Phải lục tung cả khu Hongik lên, để cuối cùng tìm thấy Jea Cheon ngồi trong club NB. Cái đám thanh niên lố nhố cứ tưởng mình là dân da đen, đeo trang sức đầy người, đi đứng khệnh khạng, nói tiếng lóng nửa mùa, hút Black&Mild, tán gái bằng những câu thô bỉ vẫn tràn ngập mọi nơi. Khi đứng ở một khoảng cách xa rồi, nhìn lại chính quá khứ của mình bỗng có cảm giác thật buồn cười.

“Chú cho anh mượn con xe nhé.” Tôi bảo hắn – vốn đã ngà ngà, không rõ là say thuốc hay say rượu hay vì em gái đang cưỡi trên người hắn đang nhún ác quá.

“Ô, đưa gái đi nghỉ cuối tuần à! Để tính đã nhé, đây cũng phải đưa gái đi chơi chứ.”

“Đi con Camaro mới của chú ấy.”

Nghoẹo đầu đi cân nhắc vài giây, rồi Jea Cheon cũng gật đầu, chắc vì bé cưng xinh đẹp bồ hắn bắt đầu quay ra vuốt má tôi và “Chào oppa” bằng một giọng điệu đà chảy nước.

“Giữ cẩn thận nhé.” Hắn nói, trước khi tung chìa khóa vào tay tôi. Chiếc móc chìa khóa cũ kỹ có biểu tượng của đội LG Twins – làm tôi nhớ lại Lee Seung Hyun và đội bóng chày Gwangju ưa thích của cậu. Thế giới này thật là nhỏ bé và lằng nhằng làm sao.

Khi Lee Seung Hyun gọi vào điện thoại di động của tôi và nói bằng giọng thều thào “Mẹ em đi chợ rồi. Qua đi.”, trời đã bắt đầu sẩm tối. Đó là một ngày ấm hơn thường lệ, nhưng vẫn còn lạnh căm căm và ánh sáng mặt trời có thể bị nuốt chửng bất kỳ lúc nào. Tôi lái xe từ một bãi đỗ gần nhà, dừng cách cửa nhà chúng tôi vài chục mét và gọi lại cho Lee Seung Hyun. Thoáng bóng cậu nhảy ra từ hàng rào sâu sau, trên vai cắp theo một chiếc balô.

Cậu rón rén nhảy vào xe như sợ bị ai phát hiện. Mà cũng phải thôi, mẹ tôi vẫn còn trong nhà, mẹ vẫn tưởng rằng tôi ra ngoài đến tối là về. Khi cô Hyun Sook về nhà và đọc được dòng tin nhắn Lee Seung Hyun viết vội vàng để trên tủ bếp, cô sẽ hộc tốc chạy sang báo cho mẹ tôi hay rằng hai chúng tôi đã trốn đi chơi mất rồi. Và hậu quả sẽ rất tệ, rất tệ, khi tôi trở về nhà sau chuyến đi – tôi nghĩ nhiều về cú bạt đầu danh tiếng của mẹ cùng nhiều thứ sẽ bị ngăn cấm khác. Nhưng có hề gì, Lee Seung Hyun đang ô, a nhìn quanh chiếc xe với đôi mắt tròn vo và cặp má nẻ ửng đỏ. Và chúng tôi sắp bỏ đi, sắp có một chuyến đi chỉ có hai đứa với nhau, làm những việc điên rồ chúng tôi thích, vậy thì mọi thứ khác có hề gì.

“Đã bảo không mang cái gì cơ mà.” Tôi hỏi cậu, đưa mắt nhìn chiếc balô, trong lúc khởi động xe, tiếng máy nổ êm ái và nàng thơ sắt thép rung lên bần bật bên dưới chúng tôi.

“Em mang mấy bộ quần áo của hyung với của em.” Cậu nói vẻ hồi hộp “Và máy ảnh.” Cậu tiếp, giọng lí nhí. “Với máy định vị vệ tinh bé xíu xiu thôi với mấy hộp thuốc với một quyển hướng dẫn du lịch với một cái bình inox bé tẹo tèo teo để nhỡ cần nước nóng à và em pha cà phê nóng sẵn vào đấy rồi đề phòng hyung buồn ngủ lúc lái xe đường dài ha.ha.ha.”

Ha.ha.ha?

Tôi rồ ga lên phía trước, quay sang liếc xéo bộ mặt cầu tài của Lee Seung Hyun

“Sao không mang luôn kem chống nắng, kem dưỡng da ban đêm cùng bộ ly tách bát đĩa dùng riêng cho em và ố la đừng quên bộ đồ dùng vệ sinh buổi sáng kèm nước hoa và keo xịt tóc?”

“A ha em mang kem chống nắng và keo xịt tóc đấy.” Cậu đáp, thụt đầu xuống khi chúng tôi phóng thật nhanh qua cửa nhà. Tôi chỉ thở dài.

“Đã bảo là không mang cái gì đi cơ mà.” Tôi lầm bầm nhắc lại.

“Em thích chuẩn bị các thứ. Em thích nghĩ là mình đang đi đâu xa kinh khủng khiếp khỏi cái nơi này.” Lee Seung Hyun nhún vai, không quan tâm đến cái nhìn của tôi, lục tay vào ngăn để đĩa để tìm một đĩa nhạc hay ho nào đó.

Chúng tôi nghe The Doors, và phóng đi trong hoàng hôn đang tựa cái bóng tím tái của nó xuống lòng thành phố.

“Ôi, nhìn cái thành phố này này.” Cậu thở dài, ngả đầu vào kính xe khi chúng tôi hòa vào dòng giao thông đang lao vun vút trên đại lộ Daeheung. Seoul nằm im trên một góc nghiêng nhẹ nhàng, hớp lấy ánh tịch dương đặc quánh vào lòng nó. Con đường chúng tôi đi như mêng mang hơn và cô đơn hơn, trải mãi ra dưới bánh xe bon bon, lầm lũi và chậm rãi dẫn những linh hồn non trẻ vào đêm vĩ đại. Không cầm tay nhau, cũng không nhìn vào mắt nhau, chúng tôi vai sóng vai hướng mắt vào những ánh đèn pha phía trước, vào những ánh nhấp nháy đằng xa của thành phố chúng tôi đang dần bỏ lại, vào những thứ lấp lánh mà tôi không rõ là ánh sáng của máy bay trên cao hay một tòa văn phòng cô đơn nào còn sót lại sau giờ tan tầm – chỉ biết rằng chúng cứ vời vợi như một tinh cầu đơn côi không thể với tới. Như chính những thằng chúng tôi lúc này.

Khi chúng tôi đến Incheon, trên đầu đã là một dải đen thẫm. Tôi đỗ xe ở một trạm xăng kèm hiệu hamburger bên đường, đổ xăng lại cho đầy bình – dù không cần thiết lắm, rồi kéo Lee Seung Hyun vào ăn tối. Bánh hơi cũ, thịt rán cháy cạnh như tôi thích, cà chua không được tươi lắm, vả lại tôi cũng không thích uống Coca – nhưng thế cũng ổn. Tôi là người dễ tính với khoản ăn uống. Lee Seung Hyun cúi gằm mặt xuống ăn, vẻ hồi hộp lúc đầu đã hoàn toàn tan biến.

“Chắc giờ Hanna cũng đang ăn tối. Hoặc chắc là ăn xong rồi và đi ngủ rồi. À không, ngồi xem phim hoạt hình.” Cậu nói “Chắc mẹ phát hiện ra mình đi rồi.”

“Ừ.” Tôi đáp cụt lủn, chẳng biết trả lời hơn thế nào. Chúng tôi đều đã tắt di động và nhét chúng sâu xuống đáy balô của cậu.

“Hyung?” Cậu đột nhiên hỏi.

“Gì?”

“Khi bọn mình trở về thì liệu có thứ gì thay đổi không?”

“Về căn bản thì không.”

Chúng tôi nhìn nhau, và tôi biết cậu đang định nói gì. Rằng thì ra đi để làm gì, cứ ra đi để mà ra đi hay sao, như mấy gã dở người của chủ nghĩa ‘dịch chuyển’ hay sao. Cậu có cách dằn vặt và đặt câu hỏi với mọi thứ như thế. Cũng tốt, một dấu hiệu của việc rồi cậu sẽ ‘bác học khả ái’ như nhiều bạn bè thông minh ở trường đại học của tôi. Tôi nhoài sang bàn, vò rối tung mái tóc Lee Seung Hyun và nhún vai

“Thì cứ đi thôi. Giống như là có những con đường, đơn giản là mình phải đi qua.” Tôi nhắc lại lời bố tôi, chợt nhớ tới bức thư ông gửi tôi đã gấp làm bốn và vứt dưới đáy tủ quần áo. Mà có lẽ đã bị con mèo lôi ra gặm nham nhở rồi cũng nên.

Cậu nhún vai lại, ngáp, và chấm khoai tây chiên vào tương cà chua ăn vẻ thờ ơ. Đại lộ vô danh bên ngoài hiu hắt bóng đèn vàng. Trên radio một ca khúc cũ nghe như chất giọng Song Dae Gwan khọt khẹt vang lên như những vệt màu loãng chạy trên bức ký họa quán ăn mà chúng tôi là nhân vật chính.

Chúng tôi ra ngoài, ngồi trên thảm cỏ đã úa khô trong mùa đông và hút thuốc. Tôi không hiểu vì sao Lee Seung Hyun lại buồn đến thế, như tôi không hiểu vì sao lũ trẻ chúng tôi cứ chìm đắm mãi trong một nỗi u uất không tên, ngày lại nối ngày, ước mơ thì cứ dần một nhạt nhòa, tương lai thì mờ mịt xa vời. Thế quái nào mà người ta lại bảo thời thanh xuân là thời kỳ đẹp nhất trong đời một con người nhỉ? Đau đớn nhất thì có. Vì da thịt còn non tơ, một vết thương nhỏ cứa vào cũng gây chảy máu dữ dội. Lee Seung Hyun nghêu ngao hát một bài hát mà tôi không biết bằng giọng Gwangju, giọng khàn đi vì nghẹn khói thuốc, mắt lơ đãng như treo lửng lơ cái nhìn ở tận Sao Hỏa.

“Em không hiểu, hyung ạ. Bọn mình cứ làm những việc thế này chẳng hạn, bao nhiêu là hồi hộp hay hy vọng lúc chuẩn bị. Cứ nghĩ rằng rồi nó sẽ thay đổi được một cái gì đó. Giống như thỉnh thoảng em sẽ chọn một ngày đặc biệt nào đấy, rồi tự nhủ, từ ngày này mình sẽ thay đổi, mình sẽ dậy sớm chạy bộ hay học bài mấy tiếng một ngày hay đọc sách nhiều hơn chẳng hạn. Thỉnh thoảng lại còn đánh dấu những ngày đặc biệt ấy bằng việc mua một cái gì đặc biệt, hay làm một việc gì điên rồ. Nhưng cuối cùng chả có quái gì thay đổi cả, đâu lại vào đấy. Em đã kỳ vọng khi đi trên đường, chỉ có hai bọn mình, sẽ có cái gì đấy vỡ ra trong đầu em, như thể em sẽ thành thằng nhóc thông minh sáng sủa nhất thế giới chỉ sau một đêm. Nhưng không có gì xảy ra. Nhìn những con đường này, rồi bãi cỏ này, rồi quán ăn này, rồi cái nhà vệ sinh giẻ rách này – làm sao lại kỳ vọng cuộc đời sẽ thay đổi từ đây nhỉ? Hyung biết gì không? Nếu có một điều em nhận ra thì đó là Hollywood rất hay lừa bịp người ta. Mấy bộ phim về những nhân vật ngộ ra được điều gì đó sau một sự kiện ngắn ngủi hay chấn động và thay đổi cuộc đời họ theo hướng tốt lên – chúng chẳng bao giờ xảy ra trong đời thực cả. Xấu đi thì có thể thôi. Nhưng tốt lên – chỉ có thể tốt lên trong vài giờ, vài ngày, vài tuần, rồi cuộc đời lại trôi về dòng chảy cũ. Và lại chán ngán lại mệt mỏi lại đau khổ chẳng vì lý do quái gì. Em không hiểu.”

Cậu quay ra nhìn tôi, đôi lông mày nhíu lại như một nhân vật hoạt hình làm tôi phì cười.

“Hyung cười gì chứ? Nói thử cho em nghe xem, hyung có cái chút gì gọi là ‘yêu đời’ không? Em chỉ muốn làm người bình thường, làm việc như điên rồi tận hưởng cuộc đời. Chả hiểu sao em cứ phải dằn vặt những chuyện không đâu.”

“Thì bọn mình đều bình thường mà. Người nào mà chẳng sống trong những nỗi thống khổ ngớ ngẩn không thể đập tan ra.” Tôi đáp, giật điếu thuốc từ môi cậu và rít một hơi dài “Em chỉ yêu đời thực sự sau khi đã thất vọng về nó. Đã chán chường kiệt quệ, đã ghê tởm đến nhói chân răng với từng con người, từng thói đời bạc bẽo, từng góc cạnh xù xì của nó. Sau khi em đã chán đến không còn gì để chán hơn về nó rồi, em sẽ học được cách yêu nó, yêu nó bằng niềm tuyệt vọng của em.”

“Deep shit.” Cậu nhìn tôi, thở ra một câu bằng tiếng Anh như thế. Có lý nào Lee Seung Hyun học quá nhiều tiếng Anh đến độ bị lú không nhỉ?

“Deep shit?”

“Sâu sắc đấy, ý em là vậy.” Cậu nhún vai – cả thói nhún vai của tôi giờ cũng bắt chiếc theo đấy, tệ thật “Em chưa bao giờ làm gì nổi loạn cả. Em không biết. Luôn có một cái gì níu kéo em lại, việc học hành hay việc gia đình, em chẳng biết thế nào là hoàn toàn tuyệt vọng cả, thực lòng mà nói là thế.”

“Có gì khó đâu. Khi em còn nắm giữ nhiều thì em còn tiếc rẻ nhiều, khi em mất hết thì em chả còn gì mà sợ mất, nên đó là một dạng sức mạnh vô biên đấy thôi.”

“Làm thế nào để mất tất?”

“Chả có cách khỉ nào cả. Con người ai cũng bị ràng buộc.”

“Nghĩa là cuộc đời không có câu trả lời à?”

“Không. Chưa từng biết là có một câu hỏi nữa là câu trả lời, nhóc.”

“Câu hỏi không phải là: sống để làm gì, cuộc đời có ý nghĩa gì à?”

“Sống để sống, đi để đi, ăn để ăn, ngủ để ngủ. Cái đích của chặng đường nằm trong chính hành trình chứ không nằm trong cái đích.”

“Deep shit lần hai, hyung. Dù nói thật là em không hiểu.”

“Tư tưởng Phật giáo đấy. Nghiền ngẫm đi.”

Lee Seung Hyun nằm lăn ra cỏ, cười ồ lên, dù với tôi chẳng có gì buồn cười cả. Tôi quay đầu ra nhìn cậu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, và cậu nắm tay tôi, nhẹ nhàng như cậu vốn là như thế.

“Bọn mình hôn nhau đi.” Cậu đề nghị

“Để làm gì?”

“Em không biết? Một kiểu việc điên rồ làm cho người ta tuyệt vọng hơn và tự do hơn chăng?”

“Ô không được đâu.” Tôi quay đầu ra nhìn tổ hợp quán ăn siêu thị còn sáng đèn và lố nhố vài ba người sau lưng “Hyung biết mình mang thân tù tội này cả đời rồi, chả dại gì tìm tự do trong phút chốc mà hủy hoại cả tương lai sáng láng của con giai trưởng nhà họ Choi.”

“Đồ hèn.” Cậu cười ngất. Tôi bấu vào mông cậu, làm Lee Seung Hyun giật nảy người lên và lầm bầm trả đũa.

“Oắt con.” Tôi đá vào chân cậu một cái, rồi lại im “Muốn hyung cắt tóc cho em không?” Tôi hỏi. Cậu tròn mắt nhìn lại, và tôi lấy ngón trỏ gõ gõ vào đầu “Cạo trọc đầu đi cho thoáng não ấy mà. Thỉnh thoảng hyung vẫn làm thế khi có việc cần suy nghĩ hoặc khi muốn bắt đầu lại từ đầu một việc gì đấy.”

Vậy là Lee Seung Hyun gật đầu đồng ý.

***

Chúng tôi vào siêu thị nhỏ xíu ngay cạnh quán ăn để mua vài đồ cần thiết. Một cái tondeuse rẻ tiền chạy bằng pin, một hộp pin, hai chai Jinro soju, một lốc bia cộng thêm mấy cuộn giấy vệ sinh. Tôi quyết không mua đồ cùng Lee Seung Hyun khi thấy cậu bỏ vào giỏ hàng một ít kẹo dẻo hình các con thú và mấy chai Milkis vị dưa hấu. Chúng tôi cầm hai giỏ hàng riêng, thanh toán riêng, nhưng tôi vẫn phải đưa tiền cho cậu, đương nhiên rồi. Sau khi đã vứt đồ vào băng ghế sau, tôi kéo cậu vào nhà vệ sinh chật hẹp và bắt đầu công cuộc sửa sang đầu óc cho cả hai.

Ngồi trên bồn rửa mặt và mặc kệ một hai người thỉnh thoảng đi ra đi vào nhà vệ sinh, tôi chạy tondeuse là là, lướt lưỡi cắt qua mái tóc mềm hơi ngả nâu vốn được chăm sóc cẩn thận của Lee Seung Hyun. Cậu nhắm tịt mắt khi những lọn tóc thi nhau rơi xuống, rồi lẩm bẩm nhỏ tí “Để cho em một chỏm ở giữa làm Mohawk nhé.” Tôi cười, gật đầu, rồi nhận ra rằng cậu đang nhắm mắt, nên cúi xuông hôn lên môi cậu thật khẽ nhân lúc xung quanh không có ai. Lee Seung Hyun vẫn không mở mắt ra, hai nắm đấm bám lấy áo tôi, chỉ có hai gò má hơi ửng đỏ lên.

“Xong chưa?” Cậu hỏi trong tiếng máy cắt tóc chạy rè rè.

“Sắp.” Tôi đáp, lướt một đường cuối cùng quanh hai rìa chỏm Mohawk, giữ một phân độ nhất định trên tondeuse để chỏm tóc có độ xuống, không nửa vời như faux hawk, nhưng cũng không đột ngột đứt quãng như kiểu mấy tay chơi nhạc Punk.

Lee Seung Hyun mở mắt ra, nhìn vào tôi trước khi nhìn vào gương, rồi cứ thế trân trân một hồi cho đến khi nói khẽ khàng

“Công nhận mình cũng đẹp trai thật.”

Tôi đập đầu cậu một cái đau điếng, rồi cúi xuống phủi những bụi tóc nhỏ đi và hôn vào thái dương xanh xao của cậu. Trong lúc cậu vẫn hoàn toàn bị mê hoặc bởi kiểu đầu mới của mình và bắt đầu lấy keo vuốt cho chỏm tóc dựng ngược lên, tôi vội vàng đưa tondeuse qua mớ tóc dày cui, cứng quèo của bản thân. Cắt sát da đầu, để vài đường tóc độ 1 phân chạy thành mấy dải hình khối không nghệ thuật lắm. Kết thúc nhanh gọn, và vẫn thấy bực mình như mọi lần cạo trọc rằng tại sao đầu mình không được tròn lắm?

Chúng tôi nhìn nhau trong gương, hai khuôn mặt lạ hoắc, ương bướng, hơi mỏi mệt cùng hai hốc mắt thâm quầng, môi khô nứt nẻ trong tiết trời giá lạnh. Đôi mắt Lee Seung Hyun như to hơn và sâu hơn và u buồn hơn khi mớ tóc lòa xòa của cậu đã biến mất. Đứa trẻ ngang ngạnh và trẻ con và sâu sắc và yếu đuối – người yêu 17 tuổi của tôi. Đây là chân dung chúng tôi, chí ít là trong đêm nay, đêm của sự cô quạnh đang trải ra mãi trên những con đường vô tận, đêm của những lặng yên đang đến hồi nổi bão – đây là chân dung chúng tôi. Lee Seung Hyun cười, ánh cười dịu dàng không thể mất đi ấy, rồi xoa tay lên đầu tôi vẻ thỏa mãn, trước khi chúng tôi hôn nhau, thật sâu, ngay trước gương. Gò má cậu nóng bừng, và dưới đáy mắt như có gì long lanh không thể diễn tả. Chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu, không thể nói một lời nào.

Khi đi qua cầu Incheon, trời bắt đầu mưa. Mưa rơi còn nhỏ, nhưng trên đầu đã có sấm động ì ùng, và thi thoảng một tia sét khổng lồ xanh lạnh buốt lại lóe lên rạch nát bầu trời. Phía đảo Yeongjong nơi chúng tôi sắp đến có lẽ trời đang nổi bão. Lee Seung Hyun bám tay vào thành cửa sổ, mắt mũi há hốc ra như bất kỳ kẻ nào lần đầu tiên chứng kiến bão biển từ cầu treo. Một tiếng sấm to khủng khiếp vang lên và tôi gần như cảm thấy chiếc xe bị thổi bạt đi trong sức gió thổi kinh hoàng từ trên cao độ này. Nàng Chevy Impala bé bỏng vẫn gầm lên như một con báo, đi xuyên tấm màn mưa và đục thủng bức tường đêm dày kín phía trước bằng ánh mắt sáng chói. Con đường quá ít xe cộ – ắt hẳn phần lớn mọi người – không như tôi – đều đã nghe dự báo thời tiết và tránh ra đường hôm nay. Tôi rú ga, phóng bằng một tốc độ kinh hoàng. Lee Seung Hyun quay ngoắt sang tôi thì thầm

“Cha mẹ ơi, hyung có nghe tiếng nổ vừa rồi không? Dám cá một tia sét vĩ đại vừa đánh xuống đỉnh tháp treo của cầu. Cầu sắp rụng cũng nên!”

Không hiểu cái gì làm cậu phấn khính đến thế, làm chúng tôi phấn khích đến thế. Cậu bật radio “Các tàu thuyền trên biển chú ý, một cơn bão đang bất ngờ đổ bộ xuống-” Tạch. Chuyển kênh. Và bây giờ AC/DC đang gào lên the thé qua hệ thống loa tuyệt hảo của chiếc xe, bài “Highway to Hell”. Đúng, đúng, chúng tôi đang lao đi trên đường cao tốc đến địa ngục. Một địa ngục hoàn hảo và tuyệt vời theo cách của nó.

***

Để tôi nói một điều đơn giản, và ai cũng có thể hiểu tình hình của chúng tôi: Ở bãi biển Eurwangni, cái nơi mà đáng ra chúng tôi sẽ tản bộ dọc bãi biển đêm dưới ánh trăng thơ mộng như dự kiến của tôi, đang có một cơn bão. Một cơn bão biển, cuồng nhiệt và điên loạn với ngần ấy sinh lực của đại dương và bầu trời kết tụ trong những đợt luân chuyển không khí từ cao xuống thấp, từ thấp lên cao – và cứ nói về khoa học tên lửa đi nếu anh muốn – ở đây chúng tôi có một cơn bão biển. Bão biển cũng như một kiểu người tình, là thứ mà buộc lòng anh phải bước lại gần nó, dấn sâu vào nó và đôi khi hy sinh vì nó, chỉ để hiểu nó – không thể chỉ đơn thuần ngồi sau màn hình LCD, xem kênh Discovery hay National Geographic và nói rằng anh biết nó là cái gì.

Tôi tắt radio, tắt động cơ xe, và dừng lại nhìn ra cảnh nhập nhoàng đen ngòm đằng xa, rồi quay ra nhìn Lee Seung Hyun.

“Giờ thì sao?” Tôi hỏi

“Đi bơi thôi.” Cậu đáp, ánh mắt lóe lên thứ gì hoang dại đến kỳ quặc.

“Bọn mình sẽ chết đuối đấy. Hoặc bọn mình sẽ chết vì cảm lạnh. Cái thời tiết của khỉ gì mà bão vào tháng này hả Chúa ơi?”

“Thay đổi khí hậu? Hiệu ứng nhà kính?” Cậu hỏi, vẻ mặt châm biếm, và đó là lúc tôi biết tôi không còn dừng thằng nhóc này lại được. Có lẽ nó còn điên hơn tôi. Cậu đẩy cửa xe, và bước ra ngoài.

Chúng tôi đi trong bão biển. Gió và bụi nước và cát và cái lạnh điên cuồng táp vào mặt như hàng nghìn cây kim nhỏ xuyên qua da thịt. Tôi cắn môi, giữ chặt áo khoác quanh mình và nối bước đi sau Lee Seung Hyun. Bãi biển không một bóng người, không một bóng tàu, chỉ có những hàng cọ cao vút đang vần vũ đằng xa, oằn mình xuống như những người đàn bà than khóc cho những linh hồn đã dìm mình dưới đáy đại dương. Những mỏm đá nhô cao nhiều hình thù quái gở bỗng chốc biến thành những quân đoàn âm binh lê lết bò lên từ đáy sâu, dường như đang trực sẵn để vồ lấy chúng tôi. Nhưng Lee Seung Hyun cứ đi, cứ đi, mải miết như một thằng điên, dáng người đổ gập về phía trước để giữ thăng bằng trong tố lốc. Chúng tôi đang đi trong một hố đen mênh mông, màu đen ngập ngụa đến độ anh có thể tưởng như anh đang bị bẫy trong trí óc điên rồ của mình. Thứ duy nhất làm tôi biết tôi chưa phát điên là ánh sáng leo lét của ngọn hải đăng đằng xa – quá xa so với sự sợ hãi của tôi lúc này.

Biển cả đang gầm gừ. Và tôi đã quên khuấy mất rằng Eurwangni là một trong những bãi biển nông nhất Đại Hàn dân quốc, bởi đằng xa, những con sóng cao bằng mái nhà đang đổ ập về phía chúng tôi. Biển đen thẫm và vĩ đại, như cái chết đang mở lòng ra và địa ngục khóc than. Biển rú lên và xô tới, biển muốn ăn thịt chúng tôi. Mà Lee Seung Hyun thì cứ đi.

Cậu đi dọc dần ra mép nước, sóng tràn lên đục ngầu và tanh mùi bão – thứ mùi đặc trưng như thể mùi muối và mùi mốc của rêu đá đã ăn rễ vào não anh. Tôi rút chai soju kẹp dưới nách ra, hớp một ngụm, và nghĩ, mình điên rồi. Lee Seung Hyun cứ thế tiến vào mép nước. Tôi chạy theo cậu, gào lên “Ê, dừng lại ngay, Lee Seung Hyun, dừng lại ngay.” Nhưng chỉ có tiếng gió đang thét lên trả lời tôi, và thậm chí tôi không rõ cậu có nghe nổi tiếng gọi của tôi hay không. Tôi cuống cuồng đạp lên những con sóng nhỏ ven bờ, với lấy vai Lee Seung Hyun để kéo cậu lại. Gương mặt hốc hác quay ra nhìn tôi, đầy nước và một thứ cảm xúc gì đó tôi không sao đọc được. Đôi mắt cậu mở to, gương mặt bợt đầy cát và chỏm đầu Mohawk đã dạt cả xuống trán làm cậu giống như một kẻ mất trí. Mà có lẽ Lee Seung Hyun đã mất trí rồi. Cậu cầm lấy cằm tôi, nhìn vào mắt tôi, và áp môi lên môi tôi trước khi giựt ra, lại tiếp tục đi tiếp về phía trước. Biển vẫn gầm gào và oằn mình lên, tung những khối nước dữ dằn về phía hai bóng hình cô độc chúng tôi.

“Lee Seung Hyun!” Tôi gọi cậu, nhưng chỉ thấy chất giọng mình như tan loãng đi trong gió. Cái lạnh bắt đầu thấm đến tận xương làm tôi run lập cập, hai răng hàm đánh vào nhau dữ dội đến độ mở miệng ra còn khó. Và rồi đột nhiên tôi nghĩ về chuyện hai đứa chúng tôi chết ở đây, nằm lại mãi mãi ở tuổi trẻ nhiều u sầu và thiểu não này, trong một cơn bão biển. Sống nhanh, chết trẻ, đó không phải là những điều người ta vẫn hay nói hay sao?

Cậu dừng lại, khi những con sóng bắt đầu liếm lên đến bụng và đánh tạt thẳng vào mặt mỗi lần có một đợt gió lớn đến. Tôi không rõ mình sợ hãi hay hoang mang, đứng ngay sát đằng sau Lee Seung Hyun và nhìn biển xé toang những sợi xích vô hình từ thẳm sâu lòng đất để vươn mình lên, vươn mình lên cao mãi cho đến khi nó nuốt trọn thế gian này.

“Nhìn xem, nhìn xem, có giống bọn mình không.” Lee Seung Hyun gào to, gương mặt nhăn nhúm lại và rồi tôi nhận ra, cậu đang khóc. Nhưng tôi không phản ứng gì. Cơn lạnh đã thẩm thấu vào từng tế bào, làm tê buốt mọi xung điện thần kinh của tôi – không còn suy nghĩ, không còn toan tính hay dằn vặt – có lẽ chăng đây là một loại trạng thái Niết bàn. Cậu dấn lên thêm vài bước, cởi phăng áo khoác ra vứt xuống biển, đứng dang rộng tay như thể có một sức mạnh vô hình đã đóng đinh câu rút Lee Seung Hyun lên chiếc thánh giá gọt từ gió bão.

“Tao căm thù mày! Chết đi! Hãy chết đi!” Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy, trước khi lại một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, và trong một ngàn phần giây, bầu trời mặt đất và cái thân thể nặng nề của biển cả sáng rỡ lên trong ánh sáng khải hoàn từ một tia sét. Tôi chỉ nhớ mình đã đứng chết trân, quên mất rằng có một ngọn hải đăng đằng xa nhắc nhở tôi về đất liền, cứ ngỡ như thể mình là gã Dante đang đi vào địa ngục. Địa ngục của nước đen và hàng nghìn cánh tay những oan hồn đang mở ra chào đón tôi. Một con sóng lớn tựa một con cá khổng lồ tiến vào bờ, và đó ắt hẳn là một trò đùa của trí não, bởi tôi đã nhìn thấy nó, lừ lừ tiến tới, chậm rãi như một thước phim quay chậm, nhưng tôi không thể nào nhúc nhích, cứ đứng im như con chiên chờ ngày phán xét. Điều cuối cùng tôi thấy, là Lee Seung Hyun bé nhỏ quay lại nhìn tôi, đôi mắt chảy dài mãi xuống như hai giọt nước mỏng manh, trước khi khối nước thẫm đen như mắt cậu ập lên cả hai chúng tôi.

***

Tôi đã từng nghĩ, đêm hôm ấy, có điều gì đã chết trong hai chúng tôi. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra, thực ra sự chết chóc nọ vốn đã nằm sẵn trong chúng tôi rồi. Đứng trước biển và khối nước đen ngòm ma mị, cái chết bỗng bước ra, mặt đối mặt với chúng tôi, làm chúng tôi không thể nói lời nào. Tôi nhận ra, có những thứ anh không thể mang theo cả quãng đời mình, nhặt những hành lý thừa và vứt lại, đồ chơi cũ từ thời thơ ấu, những tiếng cười của những năm tháng hạnh phúc, bỏ chúng lại phía sau và tiến lên. Chỉ đơn giản rằng, đôi khi chúng ta phải chấp nhận mất mát. Chấp nhận một sự thật rằng chúng ta sinh ra để chết đi, và cứ từng ngày từng ngày, tiến lại gần hơn cái sinh thể mênh mông vốn là biển cả vĩnh hằng của cái chết.

Tôi không hỏi Lee Seung Hyun rằng cậu đã gào lên với ai. Với biển cả, với bản thân cậu, với tôi, với cuộc đời, hay một vài ai đó đã đi qua đời cậu. Tôi nghĩ chuyện đó không quan trọng. Đó là cách trái tim con người hoạt động, anh có thể biết mọi ngóc ngách mà vẫn lạc đường, nên đôi khi, cứ làm một kẻ khờ khạo lại hơn.

Tôi không nhớ bằng cách nào chúng tôi trở về được xe, bằng sức mạnh nào tôi kéo lết được tấm thân mình ra khỏi cái cám dỗ mang tên biển cả ấy để lái xe về một nhà nghỉ nhỏ, gõ cửa, nghe tiếng thét trong nhà (mãi sau này tôi mới biết họ tưởng chúng tôi là những oan hồn chết đuối quấy nhiễu họ đêm trời bão), đứng chết trân nhìn cuộc sống đang diễn ra dưới một mái ngói, và nhập mình lại vào cuộc sống bình thường. Trở về từ cõi chết, khải hoàn, tái sinh, hay bỏ lại phần chết đằng sau. Anh có thể gọi đó bằng bất kỳ cái tên nào anh thích, NDE hay DOA, cách nào cũng đúng, và chẳng cách nào hoàn toàn đúng.

Tôi dắt tay Lee Seung Hyun vào phòng tắm, bật vòi hoa sen, cẩn thận cởi đồ cho cậu và cho bản thân tôi, rồi đẩy cả hai đứa tôi đứng dưới làn nước nóng bỏng một lúc. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau, trên sàn nhà, nhìn trân trân vào tấm gương lớn đối diện – những hình hài nhạt nhòa vì hơi nước soi chiếu lại chúng tôi như tò mò không hiểu nổi, hai thằng nhóc này đang làm gì ở đây. Lee Seung Hyun là người lên tiếng trước, khi cậu ngả đầu vào vai tôi, cắn lên bắp tay tôi như một con mèo rồi áp mặt vào cổ tôi thở dài.

“Em vừa nhận ra một điều, hyung ạ.” Cậu nói

“Gì?”

“Mình không thể bỏ đi, bỏ những sai lầm trong cuộc đời mình ở lại một thành phố hay một căn nhà, đến một nơi mới và hy vọng mình sẽ hạnh phúc hơn khi bắt đầu một cuộc sống mới.”

“Ừ hừ?”

“Nó cũng giống như việc không thể làm một việc gì điên rồ và hy vọng nó có thể xóa sạch quá khứ như một cục tẩy để bắt đầu lại từ đầu.”

“Ừ hừ.”

“Nó cũng giống như việc anh không thể trút bỏ hết hành lý của anh và bắt đầu mua hành lý mới để bắt đầu một chuyến đi mới hoàn toàn mới mẻ không tì vết.”

“Ừ hừ. Tại sao?”

“Vì những hành lý nặng nề nhất anh đều mang trong này.” Cậu đáp, đấm bộp bộp vào ngực tôi, rồi ngực cậu “Đúng vậy, đều ở trong này. Và nó đi theo anh bất kỳ nơi nào anh đến.”

“Vậy giải pháp là gì?” Tôi quay ra nhìn cậu, mỉm cười. Lần đầu tiên trong suốt tháng trời đó, tôi thấy một nụ cười thật sự ánh lên trên gương mặt cậu, không phải thứ cười buồn rầu hay châm biếm hay chỉ để lấp đầy câu chuyện. Một nụ cười kiểu khác, hiếm hoi như cách anh sẽ thấy một chú gấu trúc cười.

“Cứ tiếp tục thôi.” Cậu trả lời. Rồi chúng tôi hôn nhau.

Đêm ấy, chúng tôi làm tình với nhau trong phòng tắm chật hẹp của nhà nghỉ nhỏ. Lee Seung Hyun cười khúc khích khi tôi trượt bánh xà phòng khắp quanh lưng cậu, rồi thấp dần xuống cho tới khi biến mất vào giữa hai kẽ mông. Cậu đẩy tay tôi ra, dùng thân hình nhỏ hơn xô tôi vào tường, gầm gừ điều gì trong họng, bàn tay với ra định giật lấy bánh xà phòng. Nhưng tôi nhanh hơn, một tay liệng bánh xà phòng xuống bồn rửa mặt, một tay bám vào hông cậu, và đẩy Lee Seung Hyun về phía tường bên kia.

“Bỏ em ra!” Cậu kêu lên, vẫn không ngừng cười khi nhấc một bên đầu gối lên định thụi vào bụng tôi, không lường trước được rằng chỉ cần có vậy, tôi đã trượt vào giữa hai chân cậu, ấn sự cương cứng của tôi vào cậu. Sự hoang dại loang đi trong đôi mắt Lee Seung Hyun, khi tôi cắn vào vành tai cậu, và thúc hông lên cao cho tới khi cậu rên lên, kéo nốt chân còn lại lên quanh người tôi, choàng tay lên cổ tôi và gục đầu xuống bờ vai đẫm nước. Tôi trườn dọc cơ bụng của mình lên và xuống tấm thân nóng bừng ẩm ướt của cậu, run lên từng hồi mỗi lần dương vật rỉ nước của cậu chạm vào làn da trần trụi của tôi, và bờ môi Lee Seung Hyun đang ngậm chặt lấy vai tôi, trong lúc cậu trải đầy những vết cắn nho nhỏ như của một chú mèo lên người tôi. Luồn tay xuống dưới để giữ cho cậu thăng bằng dễ hơn, tôi lướt những ngón tay mình lên cơ đùi đang căng lên của cậu, dọc xuống dần cho tới cặp mông tròn đầy đang nhấp nhổm theo từng nhịp chuyển động của cơ thể. Những ngón tay tôi bấu vào thịt da mềm mại của cậu, chuyển động nhẹ nhàng như một con sên mù cho tới khi chạm vào vùng nhạy cảm nhất. Lee Seung Hyun rướn người lên, tấm lưng oằn cong đi khi tôi trượt một ngón tay vào bên trong cậu. Bàn tay nhỏ cào trên lưng tôi, rồi vòng lên cổ, trước khi trượt xuống, nắm lấy cằm tôi, và chúng tôi áp mặt vào nhau, chìm trong những cái hôn sâu, đẩy lưỡi vào những vùng ẩm ướt bên trong nhau, rên rỉ nghe tiếng thở đầy nhục cảm của nhau.

“Hyung muốn… muốn…” Tôi lắp bắp, trong lúc Lee Seung Hyun đang hôn dọc xuống cằm tôi, lắc lư hông nhẹ nhàng quanh những ngón tay tôi đang đi sâu vào trong cậu. Cậu không trả lời, gật đầu vào vai tôi, rồi trước khi tôi kịp phản ứng, trườn khẽ hai cặp đùi non mềm xuống khỏi người tôi. Chúng tôi đứng hôn nhau, bàn tay cậu vuốt ve trên ngực tôi, vuốt ve lên gáy, rồi lại hạ thấp dần xuống cho đến khi siết vòng quanh người tôi thật chặt. Lee Seung Hyun cứ đứng im như vậy một lúc, môi rời khỏi môi tôi, khẽ dụi đầu vào hõm cổ tôi thở hổn hển.

Trước khi tôi kịp nói gì, cậu đã hơi buông tôi ra, nhoài người ra với lấy bánh xà phòng vứt chỏng chơ trong bồn rửa mặt, đưa cho tôi, rồi quay lưng lại về phía tôi. Áp trán vào tấm kính lớn choán cả bức tường phía trước, đặt hai tay lên hai bên đầu, cậu đẩy khẽ cặp mông mình vào hông tôi, nơi sự cương cứng của tôi đang giật nhè nhẹ. Hơi quay đầu lại, bầu má ửng hồng, cặp môi run run còn đọng một giọt nước đang chảy xuống, cậu thì thầm

“Hyung…”

Tôi không nhớ đã bao giờ từng bị kích thích bởi một hình ảnh nào như thế chưa, hay đã bao giờ có ham muốn được làm tình với bất kỳ ai nhiều đến độ da thịt tôi sắp nứt tung ra như vậy chưa. Những mạch máu chạy rần rần sau tai tôi, và không có cách nào giữ cho mí mắt không kéo nặng nề xuống trong cơn ham muốn đang phủ sương lên trí não tôi. Đôi mắt Lee Seung Hyun như tràn ra toàn một màu nâu thẫm hoang hoải, khi tôi siết tay vào hông cậu, huých người lên và cúi xuống để hôn cậu. Nhưng cậu không giữ được nụ hôn lâu, khi bàn tay tôi đã trượt bánh xà phòng trở lại xuống giữa kẽ mông cậu, mơn man dịu dàng ở nơi nhạy cảm của cậu, làm Lee Seung Hyun phải hơi rướn người lên mỗi lúc tôi chạm bàn tay trần ram ráp của tôi vào cậu. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng hé ra hổn hển, cậu quờ tay ra sau, luồn tay giữa chúng tôi và giật nhẹ trên dương vật đang căng tức của tôi.

Chỉ cần có thế, tôi đã không kìm mình lại được nữa. Lee Seung Hyun đang đứng hoàn toàn khỏa thân trước mặt tôi, hơi thở ngắn dồn dập và da thịt trần trắng mịn trải ra như lụa – đứng trước cậu, tôi cũng chỉ là một gã máu đỏ da vàng với những ham muốn trần tục đang rần rật chạy trong huyết quản mà thôi. Đẩy khẽ tay Lee Seung Hyun ra, tôi cầm sự cương cứng của mình, ấn từ từ vào trong cậu, tưởng như có thể ngất luôn đi được khi cảm giác ấm nóng bên trong cậu siết chặt lấy tôi. Tôi không dừng mình lại được, rên lên, cố gắng hết sức để không thúc như điên dại vào hơi nóng đang co thắt đều đều quanh dương vật của tôi. Một thoáng cơn đau như tràn qua gương mặt Lee Seung Hyun – cậu hơi nhíu mày lại, hai bàn tay áp trên thành tấm gương cuộn lại thành hai nằm đấm nhỏ. Tôi áp môi đằng sau tai cậu, hôn chậm rãi vào nơi cậu vẫn thích, bàn tay luồn xuống phía dưới, vuốt ve giữa hai chân cậu. Một cơn rùng mình lan qua cơ thể cậu, tràn sang tôi, và Lee Seung Hyun ngắm nghiền mắt lại, đẩy hông nhẹ về đằng sau như ngụ ý cho tôi tiếp tục. Chúng tôi tựa má vào nhau, thì thầm những câu dịu dàng với nhau, khi tôi rút dần ra khỏi người cậu, rồi ngập lút mình trở lại trong một động tác mạnh và nhanh. Cậu nhắm nghiền mắt, cặp lông mày nhíu lại như đang trải qua một cơn đau khác, nhưng hơi thở hổn hển và chuyển động hông của cậu lại nói điều gì khác.

“Nữa.” Lee Seung Hyun thở hắt ra, và ấn mạnh hông trở lại. Đầu óc tôi đã hoàn toàn đầy hơi nước như chính phòng tắm nhỏ này rồi. Tôi nghiến răng trên bả vai cậu, lắc mạnh tay trên sự cương cứng của cậu và làm cậu kêu lên run rẩy, trước khi bắt đầu đẩy hông theo bản năng khao khát đang trỗi lên không thể cưỡng lại trong tôi. Lee Seung Hyun cứ miết mãi tấm thân mềm mại vào mặt kính gương, mí mắt khép chặt, bàn tay lần tìm xuống dưới, luồn quanh những ngón tay tôi để vuốt ve chính mình; trong lúc tôi giữ chặt hông cậu bằng một tay, đẩy những đường dài và gần như thô bạo vào tận đáy sâu bên trong cơ thể cậu. Từng rung động nho nhỏ của những bắp cơ cậu truyền qua tôi, khi cơ thể chúng tôi áp sát không rời, và hơi nóng váng vất của cậu cứ bóp chặt lấy tôi, hút hết sinh lực của tôi về phía cậu. Tôi không giữ được mình quá lâu, khi những tiếng rên của Lee Seung Hyun dần trở thành những tiếng kêu ẩm ướt vang lên từ đáy họng, và tôi chỉ kịp đấy hông thêm vài nhịp nữa, khi chất lỏng nóng ấm của cậu tràn ra đầy trên những ngón tay tôi, còn tôi áp mặt vào gáy cậu, buông lỏng những thớ cơ mỏi nhức khi từng luồng dịch ẩm của tôi đi sâu vào trong cậu.

Chúng tôi đứng im như vậy một hồi lâu, tôi giữ mình ở nguyên trong Lee Seung Hyun, trao nhau những cái hôn nhẹ khi cả hai cùng cố trấn tĩnh lại. Cho đến khi cậu huých khẽ cùi chỏ vào người tôi, cười khúc khích “Nước nguội hết rồi. Ra ngoài đi.”

Tôi nằm trong chăn, quấn Lee Seung Hyun bé nhỏ trong vòng tay và chăn đệm ủ hơi ấm cứ hôn mãi vào mái đầu cậu mà chiều nay tôi vừa gần như cạo trọc. Đến giờ bỗng thấy tiêng tiếc cái mùi thơm nhàn nhạt từ mái tóc mềm, cái mùi thơm u buồn và cô đơn như thể được sinh ra từ chính từng tế bào của cậu bé 17 tuổi tôi yêu. Cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ có nụ cười trẻ con cứ đọng mãi trên môi. Tôi ngủ quên, trong lúc Seung Hyun bé bầy đầy kẹo dẻo lên ngực tôi và ăn chúng như cách một con mèo quấn đồ ăn lên miệng, trong tiếng cười vẫn còn nhiều phần ngây thơ của cậu, trong tiếng gió vẫn không ngớt đi bên ngoài. Chỉ vừa đặt một chân lên vùng đất của giấc ngủ, là cơ thể rã rời của tôi đã bị cuốn thẳng vào dòng lốc xoáy của nó.

***

Lee Seung Hyun đã ném vốc kẹo còn thừa lại vào mặt tôi trưa hôm sau, khi tôi phì cười trước dáng đi buồn cười của cậu.

“Hậu quả do ai gây ra đấy không biết.” Cậu hừ giọng, vứt balô sang cho tôi cầm khi chúng tôi trả tiền phòng. Chắc trông tôi và cậu kỳ cục lắm, với bộ đôi áo gấu trúc (kèm huy hiệu) cộng thêm màn xuất hiện ly kỳ đêm qua. Bà chủ nhà đưa tôi tiền thối lại, nhòm mặt tôi qua cặp kính lão và hỏi bằng giọng the thé

“Hai đứa là anh em à?”

“Vâng, đại loại thế đấy ạ.” Tôi trả lời, nhún vai, và kéo Lee Seung Hyun đang dí mặt vào bể cá ngay gần đó đi thẳng.

Lại lái xe, lại lên đường, lại qua một trạm xăng nho nhỏ rách nát để ăn trưa.

“Nói thật là em chưa bao giờ thích bia cả.” Lee Seung Hyun gãi mũi, nói với tôi trong lúc mở một lon Milkis hương dưa hấu của cậu.

“Sao còn uống?” Tôi hỏi, nhặt mấy miếng dưa chua ra khỏi cái hamburger của mình đưa cho cậu. Có trời mới hiểu nổi sao có người thích ăn mấy thứ đó.

“Em không biết? Tại mọi đàn ông đều làm vậy?” Cậu nói, mắt mở tròn to, dồn phần dưa chua của tôi vào giữa hai miếng bánh của cậu và ngoạm một miếng to.

“Tệ quá.” Cậu kêu lên “Chẳng giống thức ăn cho tuần trăng mặt gì cả.”

Tôi đảo mắt nhìn thằng nhóc trước mắt mình, lôi chai soju dở tối qua ra làm vài ngụm.

“Này hyung còn phải lái xe đấy.”

“Em lái đi.”

Vậy là Lee Seung Hyun lái xe. Ngoại trừ việc cậu cứ thét lên mỗi lần có xe tải đi phía đối diện, bấm còi ầm ĩ mỗi khi có chướng ngại vật trong bán kính 10 mét, không cho phép tôi bật nhạc vì như vậy rất mất tập trung, đánh bánh lái hơi thái quá ở mỗi khúc cua, đi quá chậm vì thực ra cậu không biết đường và phải nghe chỉ dẫn của tôi, thì nhìn chung cậu lái xe cũng không đến nỗi tệ. Tôi bóc một gói snack tôm cay của cậu, nhìn con đường đầy nắng trong mùa lạnh đang trải ra trước mặt và nghĩ, đời đôi khi cũng hay hay. Lúc ấy, tôi đã nhớ đến một đoạn thơ của Richard Siken “Mày đang ở trong xe với một cậu bé đẹp tuyệt trần, và cậu ấy sẽ chẳng nói với mày rằng cậu ấy yêu mày, nhưng cậu ấy yêu mày.” Tôi liếc nhìn mái tóc cắt cẩu thả của Lee Seung Hyun, đôi mắt rầu rĩ chảy dài của Lee Seung Hyun, những ngón tay bé bỏng đang bám đến trắng bệnh trên bánh lái của Lee Seung Hyun, làn da mai mái hơi nổi rõ những gân xanh mảnh mai ở nơi thái dương của Lee Seung Hyun, và nghĩ, phải, tôi đang ngồi trong xe với một cậu bé đẹp tuyệt trần, cậu bé đẹp nhất trần gian.

Mỉm cười một mình, ngó ra khung cảnh đang lướt qua trong đầu, và tự hát trong đầu. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.

Khi chúng tôi đến hồ câu bố tôi thường dẫn tôi đi, người chủ thuyền bỏ chiếc mũ beret cũ kỹ ra khỏi đầu, gãi rột roạt vài cái rồi nói

“Đóng cửa rồi các cậu ạ. Trên này hồ đóng băng quá nửa rồi. Nhưng xuống chân núi thấp hơn một tí, rẽ vào theo lối mấy cái nhà nghỉ bằng gỗ thì có một hồ câu mới mở, vẫn đang mở cửa đấy.”

Tôi cúi đầu chào chú ta, cầm theo tờ giấy bản đồ nham nhở do chú ta tự vẽ, và kéo Lee Seung Hyun đi. Hồ câu này nhỏ hơn hồ tôi thường đi, nhưng đẹp hơn, mặt nước lạnh biếc rực lên phản chiếu trời xanh, lóng lánh những đốm lửa cháy đỏ của vài cây phong đang nghiêng bóng xuống nước. Những dải màu như tranh Monet trải đầy lòng núi, cây cối của vùng này không khô quắt và chết rũ như những nơi khác – ai biết liệu đó có phải là bí mật của những con hồ này không.

Chúng tôi ngồi câu cá cùng nhau, nhìn mãi ra xa xăm, nơi mặt trời cháy rực và trời xanh trải lên cao mãi, và núi vươn mình như gã trai trẻ thức dậy sau một giấc ngủ dài, và lòng hồ lạnh cứ êm ái phả hơi thở mơn man lên làn da hai thằng tôi. Lee Seung Hyun quay sang nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt gấu trúc híp lại như con trẻ, rồi ngồi sát lại tôi, tựa đầu vào vai tôi trước khi quay lại chăm chú vào cần câu của mình. Tôi nhắm mắt, cố lắng tai nghe tiếng rền khe khẽ của núi, nhưng chẳng nghe được gì, ngoài tiếng hai trái tim đang đập trong lồng ngực chúng tôi. Mở mắt ra, và hồ lạnh lại ngập mênh mang. Cái buốt giá của sự cô đơn vẫn thản nhiên đến dịu dàng.

-THE END-

Author’s Note: Tôi gần như có thể nói chắc chắn rằng đây sẽ là fanfiction cuối cùng tôi viết cho fandom Big Bang. Tất cả chúng ta đều đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau – các bạn với tư cách độc giả, tôi với tư cách tác giả và và chúng ta với tư cách fan của yaoi/slash/homoeroticism hay Big Bang – giờ là lúc chúng ta nói lời chia tay. Tôi nghĩ, tôi không có gì hối tiếc khi quay gót bước đi. Tôi muốn cảm ơn Big Bang và fandom vì tất cả những điều chúng ta đã dành cho nhau. Biết đâu đấy ngày sau, rất có thể sẽ còn gặp lại, trong một trạng huống khác.

Tôi sẽ rất cảm ơn nếu tất cả các bạn độc giả đã đọc “Đầu như rặng cây to” hay bất kỳ fanfic Big Bang nào khác của tôi và enjoy chúng có thể để lại một vài review nhỏ. Hoặc một lời tạm biệt.

Bài thơ được Choi Seung Hyun nhắc đến gần cuối truyện là “You are Jeff” của Richard Siken. Tôi rất, rất, rất mong mỏi các bạn sẽ đọc Richard Siken – anh là một nhà thơ tài năng, và đương nhiên, phần gây thích thú với các bạn là ở chỗ, anh là một nhà thơ đồng tính, với những dòng thơ diệu kỳ về tình yêu. Bạn có thể đọc bài thơ tại đây: http://yupnet.org/siken/2008/03/18/7/

Chào thân ái và quyết thắng (:

Chương9

1 thought on “[Đầu như rặng cây to] Chương10”

  1. Thật sự rất hay bạn ạ! Mình cũng đã save thơ của Richard về đọc thử! Hi vọng sẽ được đọc những truyện khác của bạn! =)❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s