[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Cửu Chương

49



Cung điện bạch sắc dưới dương quang phát ra ánh kim nhàn nhạt nhưng rực rỡ, Lôi Hải Thành đi sau hai thị vệ hướng vào nơi sâu nhất trong ngự uyển.

 

Nhập cung ngược lại thuận lợi ngoài dự kiến của hắn, tới cửa cung mới vừa xuống ngựa, đã có thị vệ ở cửa chầu chực, nói là phụng mệnh Phong Lăng hoàng, dẫn hắn đến Thanh Tâm Các yết kiến.

 

Ngự Diễm Liệu quả thật đã nắm rõ tính cách hắn, biết hắn một khi biết được hôn tấn < việc cuới xin>, nhất định sẽ nhập cung tranh luận. Nếu không phải là tâm tình khó chịu, Lôi Hải Thành thật muốn thưởng cái danh thần cơ diệu toán cho Ngự Diễm Liệu.

 

Trong lòng hắn lạnh lùng cười, liền để cho thị vệ ở phía trước dẫn đường. Bất luận Ngự Diễm Liệu bày ra âm mưu quỷ kế gì chăng nữa, hắn cũng muốn giáp mặt để hỏi đến tận cùng.

 

Dọc theo đường đi, thập phần yên tĩnh. Ở xa xa, một tòa bạch thạch tiểu lâu kiểu dáng cổ xưa như được tạo nên từ nước, đập vào tầm mắt. Xung quanh tiểu lâu gấm hoa rực rỡ, từng đàn hồ điệp dập dìu nô đùa trên những khóm hoa.

 

“Lôi công tử, thỉnh.” Hai thị vệ đưa Lôi Hải Thành đến chân tiểu lâu, khom người cáo lui.

 

Lôi Hải Thành nhìn kỹ bốn phía, không có phục binh, hắn khẽ trầm ngâm, đi vào tiểu lâu.

 

Đại môn khảm nạm vòng khuyên bạch ngọc, đẩy cửa ra, nghênh diện là một hành lang hun hút, phía cuối là một bức màn bạch sắc, đằng trước là ngọn nến đang thiêu đốt. Trên án thư, chất đống những tấu chương dày cộp.

 

Ngự Diễm Liệu đang ngồi trên chiếu, hết sức chuyên tâm phê duyệt tấu chương. Phù Thanh Phượng ngồi bên trái hắn cũng đang tập trung tinh thần xem lướt một đống lớn công văn, từ đó chọn lựa ra những điểm trọng yếu, chờ Ngự Diễm Liệu duyệt qua.

 

Dao Quang ngồi ở bên phải Ngự Diễm Liệu, hạ thấp hàng mi, chuyên tâm chỉnh lý lại những sổ sách Ngự Diễm Liệu đã phê chuẩn.

 

Lôi Hải Thành vốn là khởi binh vấn tội mà đến, nhìn thấy quân thần ba người đều đắm chìm trong quốc sự, nhất thời không mở miệng được. Vẫn là Ngự Diễm Liệu nhạy bén, mỉm cười hạ bút son, “Lôi Hải Thành, lại đây đi.”

 

Đến gần thư trác, đã thấy bàn tính hôm qua vì Dao Quang làm đã rõ ràng ở trên mặt bàn.

 

Tầm mắt của hắn cùng Dao Quang quấn lấy nhau trong không trung. Mục quang nàng trong trẻo như ánh trăng, nhưng lại mang vài phần thâm trầm khiến kẻ khác muốn tham cứu, song ngay khi Lôi Hải Thành muốn nhìn thông suốt, Dao Quang lại cúi đầu.

 

“Ha ha ha. . . . . . Lôi huynh đệ, tốt xấu gì bệ hạ cùng ta vẫn ở trong này, các ngươi đừng vội liếc mắt đưa tình chứ!”

 

Phù Thanh Phượng nửa thật nửa đùa trách cứ, tươi cười nói: “Nào, đến ngồi đi! Dao Quang chính là nữ tử xuất sắc nhất Phong Lăng, Lôi huynh đệ ngươi quả nhiên thật tinh tường, liền nhanh chóng như vậy hướng nàng cầu thân, để nàng sớm thành của ngươi! Ngươi biết đấy, sáng nay bệ hạ ban bố tin mừng này trên triều, bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ Dao Quang đều vô cùng thất vọng.”

 

Hắn khi nào hướng Dao Quang cầu thân vậy? ! Lôi Hải Thành trợn mắt nhìn Dao Quang. Mơ hồ minh bạch được chân tướng sự tình──

 

Là âm mưu của Dao Quang !

 

“Dao Quang đêm qua nhập cung tới tìm ta, nói ngươi hướng nàng cầu hôn, cũng nguyện ý lưu lại Phong Lăng, đem rất nhiều xảo diệu học thức cùng thần dân Phong Lăng ta chia sẻ.” Ngón tay dài của Ngự Diễm Liệu gõ nhẹ vào bàn tính, tâm tình thập phần hảo.

 

“Lôi Hải Thành, ngươi dù sao cũng là một nam nhân anh hùng, chuyện này cũng khó tránh khỏi ngại ngùng, thế nhưng người trong lòng ngươi đã đến nói cho ta biết. Ngươi nếu sớm một chút nói ra ý với Dao Quang, ta cũng sẽ không thay ngươi lựa chọn hai tiểu nha đầu kia đến hầu hạ, kết quả làm cho người trong lòng ngươi uống dấm chua, ha hả. . . . . .”

 

Lôi Hải Thành cũng gượng cười, trong lòng bốc đầy hỏa. Cư nhiên lại bị nữ nhân cho vào tròng!

 

Hắn rất muốn vạch trần lời bịa đặt của Dao Quang ngay tại chỗ, nhưng Dao Quang thủy chung cúi đầu, tựa như không khỏi thẹn thùng, song Lôi Hải Thành rõ ràng nhìn thấy gân xanh lộ hết ra trên cần cổ mảnh khảnh của nàng.

 

Nàng đang sợ hãi.

 

Điểm hờn giận trong lồng ngực tiêu tán, ánh mắt hắn bình lặng lại.

 

Thông minh như Dao Quang, ở bên cạnh Ngự Diễm Liệu hầu hạ hơn mười năm, sao lại không biết hậu quả khi lừa gạt Ngự Diễm Liệu chứ. Làm như vậy, hẳn là nàng có lý do.

 

Vô luận là nguyên nhân gì, hắn cũng không nhẫn tâm một câu đem nữ tử dung mạo vô cùng giống Đình này đưa vào con đường xuống hoàng tuyền. Dao Quang tất nhiên cũng là đã thăm dò qua tâm tính của hắn, mới dám mạo hiểm khi quân.

 

Nhẹ nhàng thở hắt ra, mục quang Lôi Hải Thành dần dần chuyển nhu hòa, ngồi xuống, nghe Phù Thanh Phượng cao hứng phấn chấn nói hôn lễ nên thu xếp như thế nào.

 

“Bệ hạ cùng ta trao đổi qua, hôn lễ này cần phải náo nhiệt rầm rộ, là điềm lành khi Phong Lăng đại quân ta tây chinh. Lôi huynh đệ, ngươi cần mua cái gì, cứ kêu Kiều tướng quân đi mua sắm.”

 

Lôi Hải Thành chính là cười cười, “Ta cũng không hiểu rõ hôn lễ nơi đây nên làm ra sao, nói không chừng lại phải làm phiền Phù thừa tướng rồi .”

 

Phù Thanh Phượng vỗ lên ngực nói: “Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi đã có ta lo.”

 

Thời gian còn lại, liền chỉ có Ngự Diễm Liệu cùng Phù Thanh Phượng hai người thương nghị chi tiết hôn lễ, Lôi Hải Thành cùng Dao Quang ngược lại thành thính giả.

 

Mãi đến buổi trưa, bàn tính đại thể mới an bài. Ngự Diễm Liệu lưu ba người lại dùng ngọ thiện, Dao Quang lại dịu dàng khước từ, nói muốn cùng Lôi Hải Thành hồi phủ dùng cơm.

 

Ngự Diễm Liệu nghĩ thầm, hai người nhất định có rất nhiều điều muốn giao đàm riêng tư cùng nhau, cười nhạt, cũng sẽ không giữ lại nữa.

 

Ra khỏi Thanh Tâm Các, hai người ven theo đường nhỏ lát những viên đá màu to bằng trứng ngỗng yên lặng bước nửa ngày. Khi thấy cung môn trước mặt, Lôi Hải Thành liền ở dưới tán cây dương liễu ngừng cước bộ.

 

“Nơi này rất an toàn, bốn phía đều không có người, không phải lo lắng có người nghe lén.” Hắn lười biếng dựa vào thân cây, “Nói đi, ngươi làm như vậy, là có mục đích gì?”

 

Dao Quang cuối cùng nâng khuôn mặt mãi cứ cúi gằm xuống lên, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích .”Lôi Hải Thành, đa tạ ngươi không có vạch mặt ta.”

 

“Hạ bất vi lệ*. Hơn nữa, ta muốn đó phải là lý do chính đáng, ta cũng không muốn cứ mơ hồ như vậy mà vào động phòng.”

 

* hạ bất vi lệ : chỉ có một lần mà không có lần thứ hai

 

Tư vị bị người đùa bỡn cổ trong tay chẳng hề dễ chịu, Lôi Hải Thành tuy rằng vẫn mang theo nụ cười quý ông chuyên nghiệp, đáy mắt lạnh lẽo lại làm cho Dao Quang liên tiếp rùng mình nấy cái.”Ta thấy rất kỳ quái, vì cái gì vào thời điểm hôm qua ta đến phủ thừa tướng ngươi lại không thông báo trước cùng ta? Chẳng lẽ là bởi vì. . . . . . Phong Lăng sắp sửa xuất chinh?”

 

Nhìn đến khuôn mặt xinh xắn của Dao Quang phút chốc trở nên trắng bệch, Lôi Hải Thành biết mình đã đoán đúng rồi. Suy cho cùng Dao Quang hôm qua khi nghe được tin tức xuất chinh đã phản ứng rất kịch liệt.

 

Dao Quang cắn môi, nội tâm tựa hồ đang đấu tranh gay gắt, một lát thấp giọng nói: “Tối hôm qua sau khi ngươi đi rồi, ta cũng cân nhắc hồi lâu mới nghĩ đến hạ sách này. Còn nguyên nhân, giờ phút này ta thật sự không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không có ý tứ gia hại ngươi.”

 

Nàng ngẩng đầu, kiên quyết nói: “Cho ta thời gian ba ngày, Lôi Hải Thành, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích.”

 

Lôi Hải Thành thâm trầm nhìn Dao Quang. Hắn chẳng hề thỏa mãn với câu hồi đáp như vậy, nhưng trực giác đã khiến cho hắn ngửi được hương vị âm mưu trong không khí.

 

Nhìn cung Phong Lăng tựa như sóng yên biển lặng, nhưng lại có thứ gì đó đang im lặng sinh sôi, lan tràn . . . . . .

 

Hắn nở nụ cười, thời cuộc càng loạn, hắn càng có thể tìm được nhiều cơ hội thoát thân. Trước khi biết được Ngự Diễm Liệu thu xếp dược nhân ở bên người hắn, Lôi Hải Thành vẫn còn nguyện ý tin tưởng Ngự Diễm Liệu sau khi công hạ Thiên Tĩnh sẽ thả cho hắn đi, nhưng sau khi Dao Quang vạch trần, hắn đã đối Ngự Diễm Liệu xuất hiện cảnh giác cực đại.

 

Nam nhân kia, so với trong tưởng tượng của hắn, tâm cơ còn sâu hơn nhiều.

 

Lưu lại Phong Lăng càng lâu, mạo hiểm càng nhiều. Hôn lễ ba ngày sau, có lẽ là cơ hội không tồi.

 

“Hảo!” Hắn chú ý đến thời gian hắn cùng Dao Quang hai người lưu lại dưới tàng cây quá lâu, xa xa đã muốn có mấy người thị vệ hướng bên này quan sát, hắn bỗng nhiên đưa tay, đem Dao Quang ôm vào lòng, khiến nàng thấp giọng kêu sợ hãi.<áh>

 

“Có chút thân mật , mới giống tình nhân chứ?” Lôi Hải Thành chế nhạo vuốt ve tóc Dao Quang, xem như là một sự khiển trách nho nhỏ đối với mưu kế lúc trước của Dao Quang .Giả bộ không chút đếm xỉa đến ánh mắt xung quanh──

 

Trên thạch kiều bên hồ nước, thân ảnh cao lớn đang hướng phía hắn gật đầu ra hiệu, rồi mới cùng Phù Thanh Phượng ở phía sau đi vào sâu trong bóng cây, tự nhiên như thể vô tình đi qua.

 

Khóe miệng Lôi Hải Thành nhếch lên một nụ cười lạnh không thể phát giác, lão hồ ly Ngự Diễm Liệu này, quả nhiên vẫn là đối hắn cùng Dao Quang còn có nghi ngờ.

Chương48Chương50

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Tứ Thập Cửu Chương”

  1. Thành ca sống uông phí 2 đời nguời. Bao nhiêu khuyết điểm lộ ra hết cho nguời khác nắm và lợi dụng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s