[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Thất Chương

97

“Liên minh huynh đệ là cái gì?” Công tử Tuyết bị hắn gợi lên lòng hiếu kỳ, mục quang chớp động. Mọi người trên điện cũng hóng tai lên nghe.

Lôi Hải Thành chậm rãi nói: “Đã là huynh đệ, đương nhiên tình thâm như thủ túc*, bất luận đế vị hai nước có truyền cho ai, hai bên vĩnh viễn đều không tuyên chiến. Còn hoặc giả cùng chung mối thù, phàm là kẻ nào đối Tây Kỳ bất lợi bất kính, cũng chính là địch nhân của Thiên Tĩnh ta, Thiên Tĩnh ta liền tương trợ Tây Kỳ đánh dẹp. Ngược lại, nếu có quốc gia nào phạm Thiên Tĩnh ta, Tây Kỳ cũng sẽ cùng với Thiên Tĩnh ta xuất binh thảo phạt. . . . . .”

*tình thâm như thủ túc : Anh em như thể tay chân ^^~

Hắn gằn từng tiếng, ngắt dừng theo nhịp điệu, rõ ràng vô cùng, truyền khắp từng góc trên kim điện. Ánh mắt quét qua sứ thần ba nước chư hầu Mật Hoa, Ngô Tô, Thanh Bình, thấy cả ba người cùng đám tùy thị sau lưng đều trắng bệch mặt ra.

Chỉ với vài câu uy hiếp, đã thu lại được hiệu quả. Lôi Hải Thành thu lại sát khí chứa đựng trong ánh mắt, mỉm cười đối Công tử Tuyết nói: “Đương nhiên, đây chỉ là ý của riêng mình Lôi mỗ, tiên sinh nếu thấy khó xử, không cần phải coi là thật.”

Đề nghị này của hắn bất quá là có chút tham khảo từ phương pháp nước đồng minh trong lịch sử, nhưng tại cái thời đại chư quốc loạn chiến này, các nước chỉ bận rộn với việc làm thế nào tăng cường thế lực lớn mạnh của bản thân, lật đổ thôn tính các nước khác, chưa từng có người nghĩ tới việc liên thủ với quốc gia khác để cùng tiến lui. Khi Lôi Hải Thành đề cập, mọi người tựa hồ như thể hồ quán đính*.

*Thể hồ quán đính : thức tỉnh (kiểu ngộ ra chân lý mới ý ^^~)

Tinh quang trong mắt Công tử Tuyết đột ngột dâng lên, cũng chưa hồi đáp ngay tức khắc.

Lôi Hải Thành chặt chẽ nhìn chăm chú đôi mắt của Công tử Tuyết. Nếu Nguyên thị huynh đệ thật sự là ở đang hợp mưu tính kế gạt Thiên Tĩnh, khi kế hoạch nguyên bản đã bị xáo trộn, thì trong vẻ mặt của Công tử Tuyết nhiều ít cũng sẽ lộ ra một chút sơ hở. Nhưng lại thấy ở chỗ sâu trong đồng tử của Công tử Tuyết từ từ hiện lên tầng huyết khí nhàn nhạt, vuốt cằm nói: “Lời của Định Quốc vương quả rất chính xác, nếu có thể cùng Thiên Tĩnh kết thành liên minh huynh đệ, từ nay về sau hai nước hòa thuận như thủ túc, Tây Kỳ ta cầu còn không được.”

Nghe Công tử Tuyết đáp ứng sảng khoái như vậy, Lôi Hải Thành thật có chút bất ngờ, trầm ngâm một chút, cười nói: “Việc này quan hệ đến vận mệnh lưỡng quốc chúng ta, không giống như trò đùa. Cổ tiên sinh hẳn là phải hồi Tây Kỳ hướng quý quốc bệ hạ bẩm báo rồi mới định đoạt chứ?”

Công tử Tuyết hơi hơi nheo lại con ngươi, đối Lôi Hải Thành nhìn kỹ hồi lâu, rồi mới phát ra tiếng cười khẽ khiến mọi người phát lạnh. “Lôi Hải Thành, ngươi hôm nay là muốn bức ta hiện thân sao?” Đưa tay vạch ra diện cụ, hiển lộ tướng mạo sẵn có.

Lãnh Thọ lúc này đã minh bạch Lôi Hải Thành là cố ý muốn bức Công tử Tuyết biểu lộ thân phận, vội vàng giả bộ kinh ngạc lớn tiếng nói: “Nguyên lai là Nguyên bệ hạ đích thân đến thăm, thất kính thất kính.”

Công tử Tuyết mặc dù ở Thiên Tĩnh làm chất tử đã nhiều năm, nhưng chất tử từ trước đến nay luôn bị giam lỏng ở từng xá quán của mình, bách quan trên điện đều là kinh thành trọng thần, chẳng có một ai từng đến xá quán chư hầu để quan tâm đến một chất tử, ở đây ngoại trừ Thai Hóa Long cùng với một số ít võ tướng từng tiến đánh Khảm Ly ra, không ai quen biết Công tử Tuyết.

Mọi người nghe nói thanh niên mi thanh mục tú này chính là Tây Kỳ tân hoàng đế Nguyên Thiên Tuyết, mới vừa lôi hoàng huynh ra khỏi ngai vàng, tự tay chiếm lấy hoàng vị, đều sợ hãi mà động dung.

Sứ thần ngồi cùng cũng giật mình không nhỏ. Công tử Du lại càng tìm tòi trong đầu, Tây Kỳ thay đổi hoàng đế hắn bản thân cũng đã nghe nói, nhưng vạn lần cũng không nghĩ tới cư nhiên lại là ca ca Công tử Tuyết của mình. Song Công tử Tuyết từ đầu đến cuối cũng chưa buồn liếc đuôi mắt về phía hắn, hắn đành phải đem đầy bụng nghi vấn cưỡng ép áp chế xuống.

Công tử Tuyết quăng diện cụ, lạnh lùng nhìn Lôi Hải Thành, “Liên minh huynh đệ này, do đích thân Nguyên Thiên Tuyết ta đến ký kết, không biết Định Quốc vương có bằng lòng hay không?”

“Nguyên bệ hạ là Tây Kỳ quốc quân cao quý, quân vô hí ngôn, Lôi mỗ đương nhiên tin phục.”

Trong lòng Lôi Hải Thành nhịn không được khẽ lướt một tia hổ thẹn, nếu không phải tình thế bắt buộc, hắn cũng không muốn đối với người đã liều mình cứu hắn mà từng bước gia tăng những ngờ vực vô căn cứ.

Văn thư sử quan vội vàng theo như lời nói của Lôi Hải Thành, lập tức đưa bút rồng bay phượng múa viết ra hai tấm quốc thư, quỳ trình Minh Chu cùng Công tử Tuyết.

Hoàng đế hai nước lần lượt đem quốc thư đã ngự bút đến trước mặt văn võ trong triều cùng sứ thần các nước. Liên minh huynh đệ giữa Tây Kỳ cùng Thiên Tĩnh xem như đã đại công cáo thành.

Bách quan Thiên Tĩnh đại đa số hưng phấn không nguôi. Mặt sứ thần Mật Hoa cùng ba nước chư hầu lại vàng như màu đất, nghĩ đến lúc trước cự tuyệt hướng Thiên Tĩnh tiến cống, Thiên Tĩnh nếu cùng Tây Kỳ liên thủ thảo phạt, ba nước chư hầu bọn họ sao chống lại nổi thiết kỵ hai đại cường quốc chà đạp đây, e rằng chỉ trong nháy mắt đã rơi vào vận mệnh vong quốc.

Ba người sáu con mắt nhìn qua nhìn lại lẫn nhau, cuối cùng vẫn là Mật Hoa sứ thần Tông Dạ có chút can đảm sáng suốt, hướng Minh Chu cố gắng cười nói: “Tiểu thần chuyến này đến đây, trừ bỏ chúc mừng Lãnh bệ hạ, còn có việc tiến cống, cả gan thỉnh bệ hạ thư thả chút thời gian, vì mùa hè năm nay lúa nương của tiểu quốc thu hoạch không đủ, còn có ──”

“Tông tiên sinh không cần lo nghĩ nhiều. Mật Hoa đã là chư hầu Thiên Tĩnh nước ta, bổn hoàng liền coi Mật Hoa cùng lãnh thổ Thiên Tĩnh ta như nhất thể, sao lại có thể vì chút cống phẩm nhỏ nhoi mà trách móc chứ?” Minh Chu mặt mang vẻ tươi cười, không hề có ý tứ trách tội, khiến cho Tông Dạ mù mịt không hiểu gì.

Lôi Hải Thành ở bên cạnh nói: “Tông tiên sinh xin cứ yên tâm. Từ hôm nay về sau, phàm là chư hầu Thiên Tĩnh ta thì không cần phải bốn mùa tiến cống, chỉ cần giống như các quận trong Thiên Tĩnh, mỗi cuối năm lại theo số lượng lao động trong quận hướng Thiên Tĩnh quốc khố giao nộp thuế khóa cần thiết. Hơn nữa sau này thương nhân các chư hầu có thể ở Thiên Tĩnh ta tự do thông thương, cùng thương nhân Thiên Tĩnh ta nộp đồng thuế, không phải thêm nhiều loại thuế phụ thu.”

Sứ thần các chư hầu quả thực đều cho rằng lỗ tai mình có vấn đề, tất cả đồng thanh hỏi: “Thật sao?”

“Chư vị là đang hoài nghi thành ý của Thiên Tĩnh ta sao ?” Trong nụ cười của Lôi Hải Thành ẩn chứa mũi nhọn, nhìn mọi người kinh hoàng thất sắc mới nghiêm mặt nói: “Ngoại trừ chuyện đó, phàm là người thuộc chư hầu Thiên Tĩnh ta đều có thể tới tham gia cuộc thi tuyển một tháng sau, hoàng ta tuyển dụng người tài, không hỏi xuất thân.”

Thời đại này các quốc gia đều vô cùng cảnh giác lẫn nhau, đừng nói tới việc bằng lòng dùng người nước khác làm quan, mà ngay cả việc kết hôn giữa các nước cũng có văn bản triều đình ngăn cấm. Một là do quốc nhân coi trọng bổn quốc huyết thống, khinh thường việc thông gia cùng ngoại tộc, thứ hai cũng là e sợ gian tế trà trộn vào. Quân chủ mà có lòng dạ bao dung giống như Ngự Diễm Liệu kia có thể nói là phượng mao lân giác*. Lôi Hải Thành nói như vậy, chúng sứ thần hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin nổi.

*phượng mao lân giác: lông phượng, sừng lân –> ám chỉ thứ quý hiếm.

Một người thanh thanh yết hầu, hướng Lôi Hải Thành chắp tay nói: “Tiểu thần Mặc Như Phi có mấy câu, không biết có nên nói hay không?”

Hắn ngồi ở bàn tiệc của chư hầu Đại Triệu, tuổi chừng ba mươi, trang phục nho sinh, hai mắt hẹp dài hữu thần, trong sự hào hoa phong nhã còn hiển lộ một luồng khôn khéo lão luyện.

Lôi Hải Thành vừa thấy, liền biết này Đại Triệu sứ thần là kẻ có tài ăn nói lanh lợi, mỉm cười nói: “Mặc tiên sinh mời nói.”

Lãnh Thọ ngồi ở bên người Lôi Hải Thành, lúc này thấp giọng nói: “Người này là trưởng tế của Đại Triệu quốc chủ. Đại Triệu quốc chủ không con trai, nghe nói sau khi trăm tuổi sẽ truyền ngôi cho vị trưởng nữ tế này*.”

* trưởng tế, trưởng nữ tế : con rể cả

Mặc Như Phi kia lại hướng thiếu niên hoàng đế xin phép rồi mới nói: “Bệ hạ cùng Định Quốc vương thương cảm cho tiểu quốc, giảm cống tước phú* là may mắn của tiểu quốc. Chính là Mặc mỗ nghe lời hai vị mới vừa rồi nói, xin hỏi bệ hạ, nói chư hầu cùng lãnh thổ Thiên Tĩnh như nhất thể, chính là muốn đem tiểu quốc ta đều thu vào trong túi Thiên Tĩnh ư?”

*Giảm cống tước phú: cắt giảm thuế khóa, cống nạp

Cũng có vài sứ thần sau khi nghe Minh Chu cùng Lôi Hải Thành nói, kỳ thật đã sớm lẩm nhẩm trong lòng, nhưng không ai dám giống như Mặc Như Phi nói rõ ra như vậy.

Minh Chu nhất thời cũng có chút lúng túng, “Chuyện đấy, Thiên Tĩnh hoàn toàn không có ý này. . . . . .”

“Mặc tiên sinh hiểu lầm rồi.” Lôi Hải Thành kịp thời thay Minh Chu giải vây, lạnh nhạt nói: “Giả như có ý đồ thôn tính chư hầu, Thiên Tĩnh hôm nay sẽ không dung cho chư vị còn bình yên ngồi ở chỗ này. Tiêu diệt sạch vương tộc chư hầu, chém hết những kẻ không phục Thiên Tĩnh ta thống trị, thiêu sạch các sinh vật sống trên mỗi tấc đất, đấy mới là chân chính là đem chư hầu thu vào trong túi Thiên Tĩnh ta. Mặc tiên sinh, ngươi nghe đã minh bạch chưa?”

Hắn nói từng câu một, trên điện liền dần tĩnh lặng. Chờ đến khi một chữ cuối cùng tiêu âm, kim điện đã lâm vào sự tĩnh mịch khiến cho người ta sợ hãi.

Chương96 | Chương98

1 thought on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Đệ Cửu Thập Thất Chương”

  1. hảo bá đạo, ta thích a~~! > w <

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s