[Broken Shine] Chap1

“Cậu ấy nằm dài trên băng ghế, hai mắt nhắm nghiền, tĩnh lặng trong ánh nắng, và những tán cây chùm lên người cậu ấy một bóng râm xanh dịu mát. Cậu lay, lay mãi, nhưng cậu ấy không tỉnh lại, không ngồi dậy và mỉm cười.

Cõng cậu ấy trên vai, cậu chạy như điên loạn, băng qua khoảng sân vắng, băng qua sân bóng rổ và qua cổng trường. Mắt cậu bắt đầu nhòe đi, vì trời bắt đầu mưa bất ngờ sau buổi sáng ngập nắng.

– Jae à!

– Jae à!

Dù hét lên thật to nhưng cậu ấy không trả lời.

Hét đến mức không còn sức để ngăn nước mắt ngừng rơi.

– Jae à!

.

Tuổi mười bảy.

Khi mọi thứ đối với mỗi người mới chỉ bắt đầu.

Thì cậu ấy lại mỉm cười dịu nhẹ. Và rồi tan biến trong làn mưa cuối xuân, trước khi ánh nắng đầu hè kịp chạm đến.”
.
.

Nửa tháng trước.

Đầu tháng tư, đằng sau những cơn mưa cuối xuân, nắng đã len lỏi vào không khí và sấy khô cả bầu trời.

Sân trường ngày hôm ấy tràn ngập nắng và gió, dường như không còn dấu hiệu nào của sự ẩm ướt cơn mưa tối qua để lại.

– Qua bên này, qua bên này!

– Di chuyển qua bên trái!

– Bóng qua này Yunho!

Chàng học sinh cấp ba cao lớn nhanh nhẹn bắt lấy quả bóng màu cam, đập nó hai nhịp xuống sân rồi như một cơn gió mạnh mẽ, lượn qua những cái bóng cao khác đến gần chiếc rổ bóng trên cao. Và rồi cậu bật cao, hai tay vươn lên phía trước và ném gọn quả bóng qua rổ.

– Ghi điểm! Thắng rồi!

Những người bạn cùng đội của Yunho hét vang phấn khích, ôm chầm lấy cậu và nhảy lên giữa sân bóng. Cậu cũng cười tươi, lau vội những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
– Thôi cũng trưa rồi, nghỉ đi tắm, ăn trưa đi!- Yunho vỗ vai mấy người bạn. Họ nhanh chóng cất bóng vào chiếc túi thể thao, khoác khăn bông lên vai rồi chạy về phía phòng tắm tập thể.

Trường cậu học liền hai ca sáng chiều, trưa chỉ có hơn hai tiếng để nghỉ ngơi và ăn uống, rồi tiếp tục học ca sau. Đối với nhiều người là bất lợi, nhưng đối với Yunho- một thiếu niên mười bảy tuổi đam mê bóng rổ, thì điều đó quá tuyệt vời.

Nhanh chóng ăn uống và làm xong mọi thứ trước những người khác, Yunho khoác balo, cầm theo chiếc máy nghe nhạc cùng tai nghe, khéo léo chạy ra khỏi căng tin- nơi những chiến hữu của mình đang tụ tập bàn tán sôi nổi về hàng tá thứ. Còn nửa tiếng nữa cho đến tiết học chiều, đã đến giờ cậu đến với “thiên đường” riêng của mình.

Đó là khoảng sân sau ở phía tây dãy phòng học cũ, vắng người, nếu không muốn nói là chẳng có bóng người nào, chỉ duy có một hàng cây xanh um và một chiếc ghế gỗ cũ kỹ nho nhỏ dưới gốc cây lớn nhất. Cái ghế đó, là “thiên đường buổi trưa” của Yunho. Cậu đi lững thững trong ánh nắng, chưa kịp nở một nụ cười tròn trịa thì nơi ngực trái đã thót lên một nhịp thật nhanh. Trong khoảng khắc đó, cậu cứ tưởng mình bị lóa mắt vì chói nắng.

Dưới gốc cây xanh um, trên chiếc ghế dài cũ kỹ, nơi những tia nắng vàng đượm cuối xuân đầu hè le lói qua các kẽ lá chiếu xuống mặt gỗ nâu những đốm sáng nho nhỏ.

Cậu ấy ngồi đó, chân thả lỏng và hai tay đặt nhẹ lên bụng. Khuôn mặt thanh tú sáng lên vẻ yên bình dưới bóng râm, mái tóc đen ôm sát mặt, lưa thưa vài sợi mái rủ xuống vầng trán nhỏ, chiếc mũi cao thon cùng với đôi mắt dài màu đen xám nhẹ mở, nhìn lên những tán lá xanh biếc. Đôi môi người ấy một màu hồng mỏng manh, đang khẽ cử động.

Cậu ấy đang hát.

Những giai điệu êm dịu như trôi qua từng kẽ lá. Và giọng hát ấy cũng nhẹ tênh, trong trẻo và nhỏ chỉ đủ để Yunho nghe thấy, nhưng từng âm điệu cứ ngân vang, không tràn ngập cảm xúc nhưng êm ái và mượt mà đến lạ lùng. Tưởng như vừa có một cơn gió nhẹ thoảng qua, lay động tà áo cậu.

Phải mất đến chừng gần một phút, hay nhanh hơn một chút, Yunho mới khẽ giật mình và nhận ra không phải do mắt mình bị lóa. Một người con trai mặc đồng phục trường đang ngồi lim dim ngay cái ghế dài thuộc “sở hữu” nho nhỏ của cậu.

Lắc nhẹ đầu một cái, cậu tiến đến gần người con trai lạ mặt.
– Cậu…là học sinh trường này à?- Dù thấy rõ câu hỏi của mình ngớ ngẩn, nhưng cậu không nghĩ được ra cách nào bắt chuyện ngay bây giờ.

Người ấy ngừng giai điệu của mình, mở mắt ra nhìn cậu, hoàn toàn không có vẻ gì là ngạc nhiên hay đã nhìn thấy cậu từ lúc nãy. Đôi mắt sáng sâu thẳm tĩnh mịch nhìn Yunho chăm chú trong vài giây, tưởng như có thể nhìn thấy cả ánh nắng phản chiếu qua đôi mắt ấy. Rồi cậu ta nhẹ nhàng cất tiếng.
– Tôi là học sinh mới.

– Thảo nào..Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu..- Lại thêm một câu ngớ ngẩn nữa.

– Đây là chỗ của cậu?

– Tôi có thói quen đến đây mỗi buổi trưa.. à..bây giờ..tôi có thể..?

– Tôi sẽ đi.

Cậu ấy nói ngắn gọn rồi đứng dậy, cầm theo chiếc cặp chéo nhỏ và đi thẳng. Yunho chỉ muốn mở miệng ra và nói điều gì đó nhưng lại không tìm đâu ra từ ngữ.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, tất cả lướt qua cậu như một giọt nắng đậu nhầm cành, nhưng lại làm trái tim khẽ lay động bởi sự thắc mắc. Người con trai ấy thật sự không phải một giấc mơ trưa, đúng không?

Chốc lát, chỉ còn mình cậu đứng giữa khoảng sân ngập nắng. Thẫn thờ ngồi xuống ghế, đeo tai nghe vào, bật một bài hát bất kỳ, ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại. Ở đâu đó trong lòng, Yunho vẫn còn phân vân về người con trai kỳ lạ.

“Có lẽ sẽ không gặp lại ở đây lần thứ hai.”

Và giờ tan học ngày hôm ấy, có một học sinh tay cầm quả bóng rổ màu cam, thi thoảng, cứ chăm chú nhìn những người đi lũ lượt trên sân trường, ánh mắt tìm kiếm một ai đó còn chưa biết tên.

Và ngay khi cậu bước lên xe bus, trái tim của cậu lại lỡ một nhịp thật nhanh.

Cậu ấy ngồi đó, hàng ghế gần cuối, bên cạnh khung cửa sổ. Đôi mắt đen xám nhìn lơ đãng ra ngoài khoảng trời hoàng hôn chập choạng tối.

Giới thiệu | Chap2

Bình luận về bài viết này