[Acheron] Chương1

****

Ngày 9 tháng 5, năm 9548 Trước Công Nguyên

“Giết đứa bé đó!”

Lời tuyên bố đầy giận dữ của Archon còn vang trong tai Apollymi khi nàng bay qua hành lang bằng đá hoa cương của Katoteros. Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang, ép bộ áo choàng đen sát vào cái bụng bầu của nàng, và thổi tung mái tóc bạch kim thành từng lọn. Bốn quái thú cận vệ chạy theo sau, bảo vệ nàng khỏi những vị thần khác sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh của Archon. Nàng và những quái thú Charonte đã đẩy lui được nửa số thần tộc. Và nàng sẵn sàng giết hết số còn lại.

Bọn chúng sẽ không giật lấy được đứa con của nàng!

Sự bội phản làm tim nàng ứa máu. Từ buổi đầu tiên của cuộc hôn nhân, nàng đã chung thủy với chồng. Ngay cả khi nàng biết được Archon đã bất trung, nàng vẫn yêu chồng và chào đón các người con ngoại hôn vào nhà nàng.

Bây giờ y lại muốn giết chết đứa con chưa sinh của nàng.

Tại sao y lại làm thế? Đã hàng trăm thế kỷ nàng mới thụ thai một đứa con của Archon – đó là tất cả mà nàng ước ao.

Một đứa bé của riêng nàng.

Bây giờ chỉ vì lời tiên tri của ba đứa bé gái – ba đứa con hoang đầy ghen tị của Archon, mà con của nàng phải bị hi sinh và giết chết. Bởi vì cái gì? Những lời mà ba đứa bé đó thốt ra sao.

Không bao giờ.

Đây là con của nàng. Của nàng! Và nàng sẽ giết chết tất cả các vị thần Atlantis đang hiện hữu chỉ để cứu nó.

“Basi!” Nàng cất tiếng gọi cô cháu gái.

Basi hiện thân trong hành lang trước mặt và lảo đảo cho đến khi cô ta vịn vào bức tường. Là nữ thần của sự thừa mứa, cô nàng rất ít khi tỉnh cáo – càng thích hợp cho kế hoạch của Apollymi hơn.

Basi nấc cục, và cười khúc khích. “Dì cần con à? Mà sao ai cũng bực tức vậy? Con để lỡ tin gì quan trọng sao?”

Apollymi chộp lấy tay cô nàng và mang hai người họ ra khỏi Katoteros, ngôi nhà của các vị thần Atlantean, xuống địa ngục Kalosis, nơi anh nàng ngự trị.

Nàng đã được sinh ra ở nơi tăm tối, cấm kỵ này. Đây là nơi duy nhất làm Archon e sợ. Ngay cả khi dùng hết quyền lực của mình, y biết rằng bóng tối là nơi Apollymi trị vì tuyệt đối. Nơi đây, sức mạnh của nàng được củng cố, và có thể hủy diệt y.

Là nữ thần của sự chết, hủy diệt, và chiến tranh, Apollymi giữ một căn phòng riêng ở lâu đài đen uy nghi để nhắc nhở vị trí của mình.

Đó là nơi mà nàng đang dắt Basi tới.

Apollymi khóa các cửa chính và cửa sổ dẫn đến phòng nàng trước khi gọi hai quái thú bảo vệ tin cẩn nhất. “Xiamara, Xedrix, ta cần ngươi.”

Hai quái thú nằm trong hình xăm kéo ra khỏi người nàng và biến hiện ra trước mặt.

Trong hình dạng hiện thời, màu da luôn thay đổi của Xiamara giờ tòan màu đỏ, vằn vện trắng. Mái tóc đen dài buông rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ lên lo lắng. Xedrix, con trai của Xiamara, cũng tương tự như mẹ, nhưng làn da vằn vện màu đỏ và cam, vốn chỉ hiện lên khi y lo sợ.

“Ngài cần gì, akra?” Xiamara hỏi, gọi nàng với từ Atlantean dành cho chủ nhân.

Apollymi không hiểu tại sao Xiamara cứ khăng khăng gọi nàng là akra khi họ giống chị em hơn là chủ nhân và nô lệ. “Canh giữ căn phòng này không cho ai vào. Ngay cả nếu Archon tự mình đòi vào, ngươi giết hắn. Có hiểu không?”

“Lời người là lệnh, akra. Không ai sẽ quấy rầy ngài.”

“Sừng của chúng có cần phải hợp với cánh hay không?” Basi uốn mình quanh cây cột giường nhìn chằm chằm bọn quái thú và hỏi. “Con hỏi thiệt đó. Bọn chúng màu mè như vậy, thì phải đa dạng hơn chứ. Con nghĩ Xedrix trông đẹp trai hơn nếu sừng nó màu cam.”

Apollymi tảng lờ. Nàng không có thời gian để nghe những lời ngu ngốc của Basi. Nếu muốn cứu mạng con trai nàng. Nàng muốn có đứa bé này và sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì nó.

Bất cứ việc gì.

Tim đập thình thịch, nàng lấy thanh dao găm của Atlantean ra khỏi tủ áo và nắm chặt trong tay. Cán dao vàng lạnh toát trong lòng bàn tay nàng. Bông hồng đen và xương xoắn vòng khắc trên lưỡi dao sáng lên trong ánh sáng mờ mờ. Đó là một thanh dao găm để tước đoạt mạng sống.

Hôm nay nó sẽ giành để cứu mạng.

Nàng rùng mình trước điều mình sắp làm, nhưng không còn cách nào khác để cứu con. Nhắm mắt lại, và xiết chặt con dao găm lạnh giá, nàng cố không khóc, nhưng một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt.

Đủ rồi! Nàng hét lên với chính mình và giận dữ chùi nó đi. Đây là lúc phải hành động, không phải ủy mị. Con trai nàng đang cần nàng.

Bàn tay run rẩy vì giận dữ và sợ hãi, Apollymi trèo lên giường và nằm xuống. Nàng kéo váy áo lên, để bụng lộ ra. Bàn tay đặt lên cái bụng phình to, nơi con trai nàng đang nằm chờ đợi, được bảo vệ nhưng cũng đang gặp nguy hiểm. Nàng sẽ không bao giờ được gần gũi như thế này với nó nữa. Không bao giờ nàng cảm thấy được nó đang đá hay đạp hiếu động trong khi nàng lại mỉm cười kiên nhẫn dịu dàng. Nàng sắp sửa tách rời hai người họ mặc dù vẫn chưa đến lúc
Apostolos được sinh ra.

Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác.

“Hãy can đảm thay cho mẹ, con trai ạ,” nàng thì thầm trước khi đưa dao mổ toạc bụng.

“Ồ, kinh tởm quá!” Basi rên rỉ. “Cháu…”

“Không được đi!” Apollymi thét. “Ngươi dám rời khỏi căn phòng này và ta sẽ móc tim ngươi.”

Mắt mở to, Basi đứng lặng.

Như thể biết chuyện gì đã xảy ra, Xiamara hiện lên cạnh nàng. Quái thú làn da trắng đỏ là sinh vật đẹp đẽ và trung thành nhất quân đội của Apollymi. Trong sự yên lặng thấu hiểu, Xiamara nhấc đứa bé ra, và giúp Apollymi nối liền bụng lại.

Quái thú gỡ khăn choàng đỏ thắm từ cổ xuống, và quấn lấy Apostolos trước khi đưa trao cho Apollymi, đầu cúi gằm.

Apollymi cố quên cơn đau đớn thân thể khi nhận con trai trong tay, và ôm nó vào lòng lần đầu tiên. Niềm sung sướng tràn ngập tâm hồn khi nhận ra con trai nàng còn nguyên vẹn và vẫn còn thở. Đứa bé quá nhỏ, quá yếu ớt. Hoàn hảo và xinh xắn.

Hơn hết, nó thuộc về nàng, và nàng yêu nó với tất cả tâm hồn.

“Hãy sống cho mẹ, Apostolos,” nàng thốt, để mặc nước mắt tuôn chảy. Những giọt nước như đá lạnh trên đôi má buốt giá của nàng, lấp lánh trong bóng tối. “Khi thời điểm đến, con sẽ trở lại đây và đòi lại quyền của con là vua của các vị thần. Mẹ bảo đảm như thế.” Nàng đặt nụ hôn lên vầng trán xanh dương của nó.

Lúc ấy, đứa trẻ mở mắt ra nhìn nàng. Ánh bạc và thủy ngân, giống như nàng, quấn quít vào nhau, xoay tròn liên tục. Và chúng chất chứa một sự thấu hiểu sâu sắc còn hơn cả nàng. Nhờ vào đôi mắt này mà loài người sẽ nhận ra sự thần thánh của nó và tôn thờ nó. Bàn tay bé xíu chạm vào má nàng như thể đã hiểu việc gì sẽ xảy ra.

Nàng nức nở trước cử chỉ đó. Thánh thần ơi, thật không công bằng! Nó là đứa bé của nàng. Nàng đã chờ cả cuộc đời cho giây phút này, và bây giờ…

“Khốn nạn, Archon, khốn nạn! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

Nàng ôm chặt con trai và không bao giờ muốn rời xa nó.

Nhưng nàng phải.

“Basi?” Nàng gắt lên với cô cháu gái, vẫn còn đang xoay quanh cây cột giường.

“Mmm?”

“Hãy lấy nó. Đặt vào trong bụng một hoàng hậu đang mang thai. Ngươi hiểu chứ?”

Cô nàng đứng thẳng người. “Um, con làm được. Nhưng còn đứa bé của hoàng hậu đó thì sao?”

“Nhập sức sống của Apostolos với đứa con của hoàng hậu. Nói với bà ta bằng tiên tri rằng nếu con ta chết, thì con bà ấy cũng chết.” Điều đó sẽ bảo vệ đứa bé hơn bất cứ điều gì.

Nhưng còn một điều nữa phải làm. Apollymi giật lấy viên sfora trắng khỏi cổ mình và đặt nó lên trên ngực Apostolos. Nếu có người nào nghi nó là con nàng, hay bất cứ vị thần nào phát hiện thần khí của nó trong nhân giới, họ sẽ giết nó ngay lập tức.

Sức mạnh của nó sẽ bị khóa lại cho đến khi nó đủ tuổi, và đủ mạnh để đánh trả lại. Nàng đặt viên ngọc lên ngực đứa bé và nhìn thần khí của nó bị hút vào trong viên sfora. Làn da màu xanh dương từ từ biến thành màu lợt lạt của con người.

Bây giờ nó sẽ được an toàn. Các vị thần sẽ không bao giờ biết được nàng đã làm gì.

Nắm chặt viên sfora trong tay, nàng hôn mắt đứa nhỏ một lần nữa trước khi trao nó cho cháu gái. “Giữ lấy nó. Và đừng phản bội ta, Basi. Nếu không, thì Archon cũng sẽ không cứu được ngươi. Ta sẽ không nghỉ cho đến khi được tắm trong máu ngươi.”

Mắt Basi mở lớn. “Đứa bé trong bụng. Nhân giới. Đừng nói với ai và đừng làm hỏng. Hiểu rồi.” Cô ta biến mất ngay lập tức.

Apollymi ngây ra, nhìn sững vào chỗ họ vừa đứng. Tâm hồn hét lên, muốn đứa trẻ trở lại.

Nếu…

“Xiamara, đi theo nó và theo dõi coi nó làm theo lời.”

Quái thú cúi đầu trước khi biến mất.

Trái tim nàng rướm máu, Apollymi ngồi trên chiếc giường đẫm máu. Nàng muốn bật khóc và hét lớn, nhưng để làm gì chứ? Chỉ sẽ vô ích thôi. Nước mắt và lời van xin của nàng sẽ không ngăn Archon giết con nàng. Các đứa con riêng của y đã thuyết phục được rằng Apostolos sẽ xóa sổ cả thần điện và thay thế Archon ở vị trí vua của các vị thần.

Được rồi.

Thân thể còn đau đớn, nàng nhấc mình khỏi giường. “Xedrix?”

Con trai Xiamara hiện trước mặt nàng. “Dạ, akra?”

“Lấy cho ta một viên đá từ đại dương.”

Ngạc nhiên trước mệnh lệnh của nàng, nhưng y nhanh chóng thực hiện.

Khi y quay lại, nàng quấn tã quanh viên đá. Sức yếu vì sinh nở, giận dữ, và sợ hãi, nàng dựa vào Xedrix , tay giữ chặt lấy y. “Đưa ta đến Archon.”

“Ngài chắc chứ, akra?”

Nàng gật.

Quái thú giúp nàng trở về Katoteros. Họ xuất hiện ngay chính điện nơi Archon đứng với hai cô con gái Chara và Agapa – mỉa mai thay là nữ thần của niềm vui sướng và tình yêu. Hai người bọn họ đã được sinh ra đơn tính lần đầu tiên khi Archon gặp Apollymi. Cả hai nữ thần cùng nhau thoát thai từ ngực y. Tình yêu của y dành cho Apollymi trở thành huyền thoại. Cho đến khi y tự mình hủy diệt nó bằng cách yêu cầu một điều mà nàng không bao giờ trao ra được.

Mạng sống con trai nàng.

Đường nét của Archon thật hoàn hảo. Cao lớn và cường tráng, y đứng thẳng với mái tóc vàng óng ả ánh lên trong ánh sáng mờ ảo. Y quả thật là người đẹp nhất trong các vị thần. Thật đáng tiếc vẻ đẹp đó chỉ là bề ngoài.

Đôi mắt xanh dương nhíu lại nhìn cái bọc trong tay nàng.

“Đã đến lúc nàng nghĩ lại rồi. Đưa ta đứa trẻ.”

Nàng rời khỏi Xedrix và đưa tảng đá trong tay cho chồng nàng.

Archon gằn giọng. “Đây là gì?”

“Đó là những gì ngươi xứng đáng, khốn kiếp, và là tất cả những gì ngươi lấy được từ ta.”

Bằng tia sáng trong ánh mắt y, nàng biết y muốn đánh nàng. Y không dám. Cả hai đều biết ai là vị thần mạnh hơn trong hai người và đó không phải là y. Y cai trị là vì nàng đứng cạnh y. Chống lại nàng sẽ là lỗi lầm cuối cùng mà y mắc phải.

Theo luật của người Chthonian, các thần linh không bao giờ được giết hại lẫn nhau. Nếu làm vậy thì vị thần đó sẽ nhận lãnh sự phẫn nộ của họ. Sự trừng phạt cho hành động đó rất nhanh chóng, dã man và không thể đảo ngược lại được.

Ngay bây giờ, Apollymi đang đứng giữa lằn ranh mỏng manh giữa lý trí và cảm xúc. Nếu Archon giơ tay đánh nàng sẽ đẩy nàng qua giới hạn đó, và y biết điều ấy. Nàng sẽ quên đi sự sợ hãi giành cho người Chthonians và rồi nàng sẽ trút cơn phẫn nộ lên người y. Không màng ai
sẽ bị trừng phạt, và ai sẽ chết… kể cả nàng.

Kiên nhẫn cho con nhện… Nàng nhắc lại câu nói thích nhất của mẹ nàng.

Nàng sẽ chờ đợi cho đến khi Apostolos trưởng thành. Rồi nó sẽ thay thế Archon và cho vua của các vị thần thấy được quyền năng tột bực là như thế nào.

Vì con trai mình, nàng sẽ không làm các người Chthonians thất thường nổi giận, bọn họ có thể sẽ bênh vực Archon và giết con nàng. Chỉ có họ mới có thể lấy mất sức mạnh của nàng và hủy diệt Apostolos. Dù sao đi nữa, ba đứa con gái hoang của Archon và Themis đã được trao cho quyền năng định mệnh trên mọi người và mọi sinh vật. Vì sự ngu ngốc và cơn sợ hãi của bọn chúng, các thần định mệnh Hy Lạp đã vô tình nguyền rủa con nàng.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ làm Apollymi muốn giết chết chồng nàng.

“Nàng muốn làm hại thần tộc chúng ta chỉ vì một đứa trẻ thôi sao?” Archon nhìn nàng sững sốt hỏi.

“Người sẽ làm hại con ta chỉ vì ba đứa con hoang nữa Hy Lạp đó sao?”

Mũi y nở ra. “Làm ơn suy nghĩ một lần đi. Ba đứa nhỏ không nhận ra bọn chúng đang quy án cho nó khi chúng nói. Bọn chúng vẫn còn đang rèn luyện sức mạnh. Chúng sợ nó sẽ giành lấy hết tình yêu của ta. Đó là tại sao chúng nắm tay nhau khi thổ lộ sự sợ hãi. Và vì vậy, lời của chúng là luật và không thể ngược lại. Nếu nó sống, tất cả chúng ta phải chết.”

“Thì chúng ta chết, bởi vì nó sẽ sống. Tôi chắc chắn thế.”

Archon rống lên trước khi quăng tảng đá vào tường. Y với tay nắm lấy Agapa và Chara, và bắt đầu đọc chú.

Mắt Apollymi đổi màu đỏ khi nhận ra họ đang làm gì. Đó là một lời chú giam cầm.

Cho nàng.

Và bởi vì họ hợp sức với nhau, họ có thể đánh bại nàng.

Ngay cả như thế, nàng phá ra cười. Nhưng trước hết, nàng nhớ kỹ mỗi một vị thần đã tham gia giúp chồng nàng trói nàng lại. “Tất cả các người sẽ hối hận việc làm hôm nay. Khi Apostolos trở lại, các người sẽ phải trả giá.”

Xedrix đứng che nàng giữa những người khác. Apollymi đặt một tay trên vai y để không cho y tấn công. “Họ sẽ không đụng đến ta, Xedrix. Họ không thể.”

“Không,” Archon nhạo báng, “nhưng ngươi sẽ chịu giam cầm trong Kalosis cho đến khi ngươi tiết lộ chỗ của Apostolos hay nó chết. Chỉ cho đến khi đó người mới trở về được Katoteros.”

Apollymi mỉm cười. “Con trai ta, đến khi trưởng thành, sẽ có quyền lực để đến tìm ta. Khi nó giải thoát ta, thế giới của ngươi sẽ chết. Và ta sẽ hạ từng người một trong các người. Từng người một.”

Archon lắc đầu. “Ta sẽ tìm ra nó. Ta sẽ giết chết nó.”

“Ngươi sẽ thất bại và ta sẽ nhảy múa trên mộ ngươi.”

Giới thiệuChương2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s