[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Tư Quân 3

Đêm đó, ta đến Lan vương phủ.

Có lẽ vì đều là người Lãnh gia, ta cùng Lan vương, trong lúc quan sát đánh giá lẫn nhau rất nhanh đã nhìn ra được tâm tư đối phương.

Hắn không quen nhìn mấy hoàng chất ngang ngược kiêu ngạo bất tài, mà ta, đại khái khiến cho hắn tìm lại được bóng dáng Phụ hoàng thời trẻ.

Có được sự nâng đỡ của Lan vương, đại nghiệp của ta có thể nói là thêm nhiều phần chắc chắn.

Ta lần lượt chọn ra mấy người kín miệng trong đám bạn đã kết ở ngoài cung, qua sự thu xếp của Lan vương, bổ nhiệm tiến cung làm thị vệ. Nơi cường địch Tây Kỳ Phong Lăng, ta cũng cùng Lan vương tìm kiếm chọn người làm nội ứng.

Phòng ngừa chu đáo, mới có thể nắm chắc phần thắng.

Ta nhiều lần xuất cung, nhìn thực lực của mình ngày một cắm rễ sinh sôi. Khe nứt vô hình giữa ta cùng Khả Nhân, cũng ngày càng biến sâu.

Thi thoàng hồi cung, lời ra tiếng vào vẫn thường bay vào tai ta, Khả Nhân đối mặt với ta, vẫn luôn thẹn thùng khóc, song ta thật sự không biết, nên ở chung với nàng như thế nào.

Tình nồng thắm rồi tình chuyển nhạt, ta yêu nàng, nhưng không quên nổi sự phản bội của nàng.

Cái ngày lăn lộn trên cỏ cùng nhau cười đùa dường như đã cách xa mấy đời. Mối liên hệ giữa nàng với ta, hiện giờ chỉ sót lại mình hài tử.

Chu nhi trở thành một góc trong sạch không dơ bẩn trong sinh mệnh ta. Vuốt ve khuôn mặt tay chân mũm mĩm của hắn, nghe hắn nãi thanh nãi khí gọi ta một tiếng “Phụ thân” , hết thảy đau lòng cùng bất đắc dĩ đều tan thành mây khói.

Ta không tin thiên mệnh, nhưng Chu nhi thật sự là báu vật trời ban cho ta. Ngay cả một ngày nào đó sau này, Chu nhi biến thành mầm tai họa khiến ta phải chịu sỉ nhục vô tận, ta vẫn thương yêu hắn như cũ.

Cái đêm cuối thu lạnh giá ấy, ánh trăng thê lương.

Ta mới vừa du lịch trở về, về đến Khai Nguyên cung, tìm mấy lần cũng không thấy bóng dáng Chu nhi, hỏi thị nữ, mới biết được Chu nhi hai ngày trước đã bị thủ hạ của Thái tử bế đi.

“Phu nhân đâu?” Ta kinh sợ đan xen.

Thị nữ cúi đầu, không dám nhìn ta, ngập ngừng nói: “Phu nhân phu nhân luôn luôn không ở trong cung Khai Nguyên, nô tỳ. . . . . .”

Ta không rảnh nghe nàng giải thích, ngay cả trang phục kỵ mã trên người cũng không kịp thay, vội vàng tiến đến thần cung của Thái tử.

Khi xông tới trước mặt Thái tử, ta chứng kiến trên khuôn mặt nhỏ của Chu nhi bị người dùng bút lông vẽ ra một đống nhăng cuội, giống như con cún nhỏ bị người ruồng rẫy, cuộn tròn ngủ trên ghế dựa.

Toàn thân ta, trầm tĩnh lại.

“Thái tử, Chu nhi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh ngươi khai ân thả hắn đi.” Ta cúi đầu hướng Thái tử lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Thái tử cười đến thực chói tai, sự ngạo mạn giữa hàng mày so với khi ở thư uyển lại càng lồ lộ gấp trăm lần, đứng dậy nhấc chân, đá trúng hàm ta. “Muốn cầu bản cung khai ân, thì cũng phải thể hiện chút thái độ chứ!”

Ta có thể dễ dàng tránh được một cước kia, nhưng lại không thể không bấm bụng chịu đựng, bị đá ngã xuống đất. Máu tanh mặn, nhanh chóng tràn đầy khoang miệng.

Lặng lẽ lau đi huyết tích rớm ra khóe miệng, ta quỳ thẳng người.

Lúc ở thư uyển, hắn vẫn luôn muốn ta quỳ gối phục tùng hắn. Lần này, ta không thể khăng khăng giữ sự kiêu hãnh của mình, bởi vì ta không thể lại để cho Chu nhi chịu bất cứ ủy khuất gì nữa.

Ta không cho Chu nhi được cẩm y ngọc thực, song chí ít, cũng phải bảo hộ hắn yên bình vô lo.

Thái tử kêu người đưa roi đến.

Thị vệ dưới ra hiệu của Thái tử, hung hăng một roi, quất lên lưng ta. Y phục rách nát, da tróc thịt bong.

Móng tay, lập tức cắm vào lòng bàn tay. Ta mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng thị vệ kia.

Tay thị vệ kia vốn đã giơ cao liền ngưng lại giữa không trung, mặt lộ vẻ sợ hãi. Dù cho không được Thương hoàng sủng ái, ta chung quy vẫn là đại hoàng tử Thiên Tĩnh.

Một tiểu nam hài ngồi dưới giường Thái tử lại bất mãn kêu lên: “Đánh hắn a! Mau đánh a!”

Vào thời điểm ta tiến vào, cũng đã thấy đứa bé tầm sáu bảy tuổi này. Trên khuôn mặt trắng trẻo hồng hào xinh xắn như bước ra từ bức họa, đôi mắt sáng long lanh, giống như hai viên thủy tinh đen mới vừa vớt lên từ trong làn nước, nhưng chớp động trong đó, lại là tia sáng ngang bướng đến gần như ác độc.

Ta không biết đây là hài tử nhà đại thần nào, mà lại có thể thân cận như vậy với Thái tử Lãnh Chủ.

Thị vệ kia tựa hồ cực sợ hãi tiểu nam hài này, roi thứ hai vù vù hạ xuống.

Huyết hoa, theo từng đường roi bắn tung lên không trung.

Ta chịu đựng trận đòn roi chưa từng có từ khi sinh ra, liều mạng cắn môi, không cho phép bản thân được phát ra nửa điểm kêu la ở trước mặt Thái tử.

Lại thêm một roi nặng nề quất lên vùng da đã bị xé rách lúc trước, ta rên lên, rốt cuộc không duy trì nổi tư thế quỳ thẳng nữa, co giật ngã vào trong vũng máu dưới thân.

Mồ hôi lạnh, theo mí mắt chảy xuôi, mơ hồ hai mắt. Hai tai vang lên ong ong, khiến ta nghe không rõ Thái tử đang phân phó thị vệ điều gì, chỉ thấy được nụ cười quỷ dị lộ ra trên khuôn mặt Thái tử.

Mấy đôi bàn tay thô ráp, xé nát y phục đã rách bươm của ta, di động trên thân thể ta. Có đôi tay, thậm chí lần mò trên mông ta.

Ta chớp mắt ngây ra, liền sau đó kinh hoàng minh bạch ý đồ của bọn họ.

Trong kinh thành, nam phong cũng không hiếm thấy. Nhưng ta chứ từng nghĩ đến, loại sự tình hoang đường làm trái âm dương này, lại rơi xuống đầu ta.

Ta cố sức đứng dậy, nghĩ muốn thoát khỏi mấy bàn tay càng lúc càng hạ lưu. Da đầu bỗng dưng bị kéo căng, một người hung hăng giữ chặt tóc ta, dùng sức đập xuống mặt đất ——

Chất lỏng ấm áp, tức khắc nhiễm đỏ tầm mắt ta. Thân thể mới chống đỡ được một nửa lại ngã xuống đất.

Hai tay, bị hai bàn chân mạnh mẽ dẫm lên. Hai chân cũng bị trói buộc tương tự. Một người kéo hông ta lên, khí quan tỏa ra sóng nhiệt để nơi chưa từng có ai chạm vào của ta.

Toàn thân sởn gai ốc, ta kịch liệt giãy dụa, nhưng căn bản vô pháp thoát được sự kiềm chế của chúng nhân, ngược lại đổi lấy một cùi chỏ vào lưng đau đến tận tâm phế.

Ta há lớn miệng, khi trận đau đớn xé rách từ phía sau kéo đến, không thể chịu nổi mà kêu lên thảm thiết.

“Thật chặt!” thị vệ kia thở hổn hển, nhoài trên lưng ta, ôm chặt thân thể đang run rẩy của ta, cố ý dùng tính khí cứng nóng như bàn ủi xỏ xuyên qua ta.

Tất cả đau đớn cùng trực giác, giống như đều tụ hội ở nơi bộ vị bị người cấu xé. Mười ngón vô thức cào trên mặt đất, muốn nắm lấy thứ gì đó, hoặc giả có thể nhờ vào đó để chuyển đi chút đau đớn cũng tốt, song chỉ là phí công lưu lại vết ngón tay huyết sắc.

Thái tử đập tay cười: “Lãnh Huyền, muốn trách, thì trách Khả Nhân của ngươi đi! Cái thứ tiện nhân không biết điều, thời điểm cùng bản cung thân mật, dám nói bản cung vẫn chỉ là hài tử. Hừ, bản cung thật muốn nhìn xem, đại nam nhân trong suy nghĩ của nàng nếu như bị người thượng, thì còn có được tính là nam nhân nữa không? A ha ha ha. . . . . .”

Nam nhân đã muốn nương theo sự bôi trơn của máu, hoàn toàn cắm sâu vào trong cơ thể ta, phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn của dã thú, bắt đầu di chuyển.

Hồn phách cũng như thân thể, đều cùng vỡ vụn.

Trước mắt ta một mảnh mờ tối. Tôn nghiêm mười chín năm khốn khổ gìn giữ, cư nhiên lại mỏng manh đến thế, không chịu nổi lấy một kích.

Cư nhiên, ngay cả một thị vệ nhỏ nhoi, cũng đều có thể tùy tiện lăng nhục bỡn cợt ta!

Thiên Tĩnh đại hoàng tử ta đây, đến tột cùng là cái thứ gì? Là cái thứ gì đây?

Ta kêu gào, giãy giụa, nam nhân tàn phá bừa bãi sau thân ta tựa hồ càng hưng phấn, đột nhiên dừng lại, xoay người ta lên.

Đó là một thị vệ tráng kiện, khuôn mặt nhìn như chất phác bởi vì dục vọng mà vặn vẹo, hai chân cũng phiếm đầy tia tình hồng, gác hai chân ta lên, điên cuồng va chạm.

Mấy người khác đang cười vang, chỉ chỏ, thúc giục: “Thang Cửu, tiểu tử ngươi nhanh chút coi! Cả đoàn người đang chờ đây!”

Nam nhân kêu Thang Cửu di chuyển càng nhanh hơn, toàn thân đặt lên trên người ta, lung tung bừa bãi đâm vào ta, làm cho ta ảo giác, nội tạng đều như đã bị hắn đập nát.

“A a a! ! !” Hắn bỗng nhiên kêu thấp, nhiệt lưu tiến thẳng vào trong cơ thể ta.

“Đứng dậy, đến lượt ta !” Một người lôi Thang Cửu ra.

Ta đã không còn sức phản kháng, chính là đờ đẫn nhìn thị vệ luân phiên trên người. Gương mặt chúng nhân, dần dần biến hình, biến thành màu đen. . . . . . Tiếng cười nhạo, cũng tựa hồ ngày càng xa xôi. . . . . .

Một trận đau đớn sắc nhọn, đem thần trí của ta một lần nữa lôi trở lại địa ngục nhân gian này.

Đâm ở trên lưng ta, là cái thẻ bạc trong tay tiểu nam hài.

Ta nghe thấy Thái tử khuyên nhủ nam hài kia: “Ngôn nhi, đừng có náo loạn. Giết chết  hắn, sau này sao chơi được nữa đây.”

Sau này? Làm nhục ta đến mức này, mà vẫn chưa chịu buông tha hay sao? Ta hít thở không khí tràn ngập mùi khó chịu, khó khăn bò dậy từ trong vũng máu bừa bãi.

Thái tử kéo tiểu nam hài qua, sai thị vệ đi bế Chu nhi đã ngon giấc đến trước người ta, cười lạnh nói: “Cút! Ngươi nếu dám đến tối cáo trước mặt Phụ hoàng, ta sẽ lại sai người mang nhi tử của ngươi đến chơi thêm lần nữa, bất quá Phụ hoàng cũng không rảnh nghe ngươi dài dòng.”

Ta chậm rãi vươn tay, từ tay một thị nữ nhỏ tuổi tiếp nhận y phục nàng ôm tới, chậm rãi mặc vào, che phủ tất cả những dấu vết khó coi trên thân, ôm lấy Chu nhi, chịu đựng sự đau rát phía sau, chậm rãi đi ra khỏi thần cung.

Đêm nay, ánh trăng lạnh lẽo, nhưng lại sạch sẽ hơn bất kỳ thời điểm nào.

Ta ngược lại một thân ô uế dơ bẩn.

Ta yên lặng đi đến bên bích hồ lớn nhất trong cung, nhẹ nhàng đặt Chu nhi lên cỏ, thoát y, nhảy vào trong nước hồ lạnh giá thấu xương.

Hết lần này đến lần khác chà lau từng góc thân thể, cho đến khi da thịt phát hồng, phát đau, ta cuối cùng mới dừng hết thảy động tác lại.

Có cọ rửa thêm nhiều lần nữa, cũng vĩnh viễn không tẩy đi nổi nỗi nhục kinh khủng thân thể này đã chịu đựng.

Ta lên bờ, mặc lại y phục.

Chu nhi vẫn ngủ mê mệt. Ta cẩn thận rửa dấu mực trên mặt hắn, ngồi trên giả sơn thạch bên bờ, thẫn thờ ngóng nhìn màn đêm vô cùng vô tận nơi tiền phương.

Tâm tư, trống rỗng.

Không biết qua bao lâu, phía trước truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ tịch mịch bên người.

Khả Nhân cùng thị nữ lúc trước nói cho ta biết tung tích của Chu nhi đang đi tới bên hồ.

Nàng so với trong kí ức của ta, lại càng nở nang diễm lệ thêm vài phần. Xiêm y trên người, cũng càng hoa lệ, hoa văn thêu sợi vàng bạc, phát sáng dưới ánh trăng.

Trên mặt nàng, không biết có phải do ảo giác của ta hay không, cư nhiên mang theo chút xấu hổ.
Ta bỗng dưng muốn cười —— Khả Nhân, là đang áy náy điều gì vậy? Ân hận vì không lưu lại Khai Nguyên cung chiếu cố Chu nhi ư?

Nếu nàng ở đó, Chu nhi, có phải sẽ không bị thủ hạ của Thái tử mang đi hay không? Ta cũng sẽ không vì Chu nhi mà tiến vào tẩm cung của Thái tử . . . . . .

Nàng từ trong tay ta ôm lại Chu nhi, hôn lên khuôn mặt nhỏ của hài tử, giao cho thị nữ kia mang hài tử về nghỉ ngơi.

Thấy rõ vết dập trên trán ta, nàng ngẩn người, đôi mắt chậm rãi đỏ lên. Ngồi lên đùi ta, ở bên tai ta nhẹ nhàng nói: “Huyền, thực xin lỗi. Ta, nếu ta không bỏ đi, tuyệt sẽ không để cho Chu nhi bị người khác mang đi, cũng sẽ không liên lụy ngươi bị Thái tử trách phạt. . . . . .”

Trách phạt? Nàng nói thật sự đơn giản, nàng đến tột cùng có biết, là ta đã phải chịu thứ trách phạt gì hay không? Tất cả  tôn nghiêm của thân nam nhân cùng hoàng tộc, đều đã bị trận làm nhục như cơn ác mộng dài vừa rồi chà đạp đến tan thành từng mảnh nhỏ.

Nam nhân như ta, đích xác là không đáng để cho bất cứ nữ nhân nào phó thác. Ta cười tự giễu dưới đáy lòng, rốt cục cũng mở miệng. Ta nghe được giọng nói mình khàn khàn trầm thấp, bình tĩnh đến mức khiến bản thân ta cũng cảm thấy sợ hãi. “Nàng không cần phải giải thích. Là ta vô quyền vô thế, không cho nàng được cuộc sống nàng muốn. Nàng đi đi, đi tìm các hoàng tử khác cùng Thái tử, về sau cũng không cần phải đến tìm ta cùng hài tử nữa.”

Đây là lần đầu tiên ta muốn nàng đi, Khả Nhân kinh hoàng mở to hai mắt. Hai tay luống cuống vặn xoắn vạt áo, run giọng cầu xin: “Ta là mẫu thân của Chu nhi. Huyền, ngươi hãy vì hài tử, mà tha thứ cho ta lần này.”

“Ta đã tha thứ cho nàng quá nhiều lần rồi. . . . . .” Tâm, đã bị thương quá sâu, rốt cục đã không thể chắp vá nổi nữa.

Ta đẩy Khả Nhân ra, chậm chạp đứng dậy, chỉ chỉ vị trí trái tim.”Khả Nhân, nàng là người đầu tiên ta yêu. Nơi này của ta, đã từng vì nàng mà nhức nhối, đau đến mức muốn tự giết đi bản thân mình.”

Ta xoay người, ngăn cách nàng khỏi tầm mắt. So với việc cứ giữ lấy phần tình ý đã tuyệt vọng này, ta chẳng thà vĩnh viễn phủ bụi lên nó. . . . .

“Huyền!” Khả Nhân kêu lên phía sau ta, chạy vội tới trước mặt ta, gắt gao ôm  ta.”Sau này nhất định sẽ không qua lại với người khác nữa. Huyền, ngươi hãy tin ta! Thời điểm lần đầu chúng ta âu yếm nhau, ngươi đã nói đời này ngoại trừ ta, sẽ không yêu thương người nào nữa, ngươi cũng nói mặc cho sau này có phát sinh chuyện gì, ngươi cũng vẫn sẽ yêu thương ta, ngươi đã quên rồi sao? Huyền!”

Ta thẫn thờ đứng, muốn cười, hốc mắt lại trở nên ẩm ướt.

Lời thề chính miệng ta hứa hẹn này, ta sao có thể quên đây?

Kinh hỉ xẹt qua đôi mắt Khả Nhân, nàng vươn cánh tay, ôm lấy cổ ta, dùng bộ ngực đầy đặn mềm mại khẽ cọ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai ta. “Huyền, tha thứ cho ta được không?”

Mùi son phấn đậm đặc vây quanh ta, nụ cười của nàng, ngọt ngào tinh khiết như ngày hôm qua. Trong lồng ngực ta, lại chỉ có bi thương.

Từ bao giờ, Khả Nhân đơn thuần đã học được cách dùng thân thể để quyến rũ nam nhân vậy?

“Nàng trước đây, tuyệt không phải loại người thế này. . . . . .” Ta đưa tay, rút một cây trâm cài trên tóc Khả Nhân xuống.

Thoa cài hình hồ điệp, chế tạo tinh mỹ tuyệt luân, rủ xuống một chuỗi trân châu tròn trịa, mỗi viên đều lớn như long nhãn, bảo quang tứ phía.

Ta chua chát cười. So với thứ này, đóa châu hoa ngày đó của ta thật nghèo nàn biết bao. Người tặng chiếc trâm này cho nàng, là ai đây? Nhị hoàng đệ? Thái tử? Hay là những người khác?

“Đây lại là hoàng tử nào tặng cho nàng vậy? Đi theo ta, nàng vĩnh viễn cũng được mang thứ trang sức trân quý thế này. Khả Nhân, nàng vẫn luôn nghĩ như vậy. . . . . .” Ta cắn chặt răng, đem trâm cài đưa lại cho Khả Nhân.

Trên mặt Khả Nhân thoáng phớt hồng, lộ vẻ ngượng ngùng, tay ngược lại vẫn tự nhiên đưa ra muốn lấy lại trâm.

Ta cùng Chu nhi, ở trong suy nghĩ của nàng, nguyên lai vẫn không bằng một kiện trang sức đắt tiền này sao? Ta đăm đăm nhìn mục quang tỏa sáng sốt ruột, trong lòng, đau đớn khôn xiết.

Tất cả đau đớn cùng oán hận, đột ngột không thể khống chế tuôn ra khỏi đáy lòng, tay ta thình lình đảo, đầu trâm cài sắc nhọn như cây kim dài đâm sâu vào trong yết hầu Khả Nhân.

“Ách ——” huyết châu đỏ thắm như son, bắn tung lên mặt ta.

Khả Nhân trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, không dám tin nhìn ta, làn môi như cánh hoa chớp mắt mất đi huyết sắc, hơi hơi hé mở, như muốn nói gì, nhưng phun ra khỏi miệng, chỉ có vài sợi tơ máu đỏ thẫm.

Cánh tay ôm lấy cổ ta, chậm rãi buông lỏng ra.

Ta ôm lấy nàng, ngồi xuống giả sơn thạch, sờ lên xương quai xanh của nàng.

Điểm điểm hôn ngân.

Thời khắc nàng đến gần bên ta, ta đã nhìn thấy, dưới vạt áo mở rộng của nàng, có hồng ấn đâm đau nhói mắt ta. . . . . .

Ta nhắm mắt, nghĩ muốn khóa lại nước mắt sắp không ngừng trào ra.”Nàng vừa rồi, lại đi đến chỗ của ai vậy? Khả Nhân. . . . . . những lời ta đã nói qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng quên. Người đã quên, là nàng. . . . . . Nàng còn muốn ta đau lòng vì nàng bao lâu nữa đây?”

Khả Nhân đã vĩnh viễn không thể hồi đáp ta, cũng vĩnh viễn không ly khai ta, vĩnh viễn sẽ không đi yêu thích người nào khác nữa.

Ta đem nàng gắt gao đè chặt vào ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, khuôn mặt nàng.

Ta đã lâu lâu lắm rồi, không có hảo hảo mà chạm vào nàng.

Nếu chỉ có tử vong, mới có thể giữ nàng lại, giữ lại khoảng thời gian đã sớm phai màu, ta cam nguyện tự tay mai táng phần tình cảm này, để cho bản thân đau đớn đời đời kiếp kiếp.

Ta đem Khả Nhân an táng trong Khai Nguyên cung. Trong chớp mắt đẩy nắp quan tài, tim ta, cũng theo đó mà bị phong ấn trong hắc ám.

Phiên ngoại(Tư Quân) 2 | Phiên ngoại(Tư Quân) 4

3 thoughts on “[Thùy Chủ Trầm Phù] Phiên ngoại: Tư Quân 3”

  1. thật buồn

  2. tiểu loạn mã said:

    cuộc đời a Huyền là những chuổi buồn ko dứt

  3. ặc. nam ôm hết bà này tới bà khác thì gọi là chơi đùa, vui vẻ, có uy quyền, còn nữ nhân ôm người này người khác thì bị coi là rẻ tiền

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s