[Idelian II] Chap5

Chapter 5: Mắc kẹt

Kaito, Kal Kally

~*~

“Chết tiệt!” Leorio đấm mạnh vào tường. Giận dữ, lo lắng, bất lực… những cảm xúc hỗn độn đang kéo anh về mọi phía. Cứ thế này thì anh sẽ bị xé nát bởi tình cảm của chính mình mất thôi.

Đã một ngày rồi mà họ vẫn bị kẹt lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Cả hai hunter đã cố tìm đồng đội nhưng sau khi rời khỏi ngôi nhà được vài giờ họ thấy mình bị bao vây bởi một bức tường vô hình khổng lồ. Killua nhanh chóng nhận ra tường được làm bằng niệm mạnh tới mức dù đã dùng hết sức cậu vẫn không thể phá vỡ.

Họ đi dọc theo bức tường nen cả ngày trời, cố gắng tìm cách thoát thân nhưng sự thực phũ phàng không ưu ái họ, hai người thấy mình quay lại điểm khởi đầu. Bức tường nen tạo thành một cái lồng nen hoàn hảo nhốt họ lại bên trong.

Mệt mỏi và cáu kỉnh, hai hunter trở về ngôi nhà gỗ. Lo lắng tới phát rồ vì bạn mình họ lẽ ra đã nấn ná lại tìm cách phá tường nen, nhưng Killua lại cho rằng có thể mọi người đều đã quay lại.

Nhưng ngôi nhà gỗ vẫn trống rỗng như lúc họ rời đi.

Dù Leorio biết rằng dảo bước qua lại chẳng làm được gì sất. Đấm liên hồi vào cái tường tội nghiệp cũng vậy. Thế nhưng anh không thể tìm được cách nào để giải tỏa sự bức xúc trong lòng. Anh lại đấm mạnh vào tường.

“Đừng có ồn thế!” Giọng Killua vọng ra từ phòng bên cạnh. Thật không may mắn, bức tường đang chịu đựng cơn thịnh nộ của Leorio lại là bức tường chắn giữa hai phòng.

Chẳng thèm trả lời, Leorio lại tấn công cái tường thêm lần nữa.

“Thay vì phí công làm điều ngu ngốc, lại đây xem tôi tìm được cái gì này!”

“Cái gì?”

“Cứ lại đây nào!”

Leorio định tảng lờ, nhưng rốt cục thì sự tò mò thắng thế. Anh miễn cưỡng bước vào phòng Killua đang ngồi.

“Vô ích thôi.” Anh gắt, khó chịu khi nhìn thấy Killua trước cái máy laptop. Xung quanh cậu ta hàng đống miếng sắt tròn để rải rác khắp nơi. “Tôi đã thử rồi. Không kết nối với bên ngoài được đâu, có cố cũng chẳng tìm được trợ giúp!”

“Ai bảo tôi định tìm trợ giúp?” Killua trả miếng. “Tôi chỉ muốn anh thấy cái này thôi.”

“Cái gì”

“Ngồi xuống đi.”

“Nhưng cái gì đã?”

“Thì cứ ngồi xuống đi.”

Còn miễn cưỡng hơn lúc trước, Leorio gạt những miếng sắt tròn sang bên và ngồi xuống cạnh Killua. “Rồi. Thế rốt cuộc nó là cái thứ quái quỷ gì?”

Killua đặt con trỏ vào một biểu tượng có hình ngọn lửa đang cháy. “Nhìn này.”

“ESAB.” Leorio đọc tên chương trình. “Cái gì lạ thế?”

Sát thủ nhỏ nháy đúp vào biểu tượng. Một hộp thoại xuất hiện yêu cầu họ chọn độ phân giải. Killua chọn chế độ toàn màn hình, rồi đồng ý, chương trình mở ra.

Leorio nhìn cái màn hình đen ngòm, tự hỏi chương trình này thì có gì đặc biệt. Ừ thì có một cái menu ở trên đỉnh, thanh công cụ ở bên trái thật, nhưng phần còn lại của màn hình thì tối thui. “Thế chương trình này thì làm sao?”

“Đợi tí.” Killua nhấp chuột vào một nút trên thanh công cụ. Chương trình phải mất một lúc mới chạy xong, nhưng rồi một biểu đồ ba chiều với thanh tọa độ x, y, z hiện ra giữa màn hình. Trên biểu đồ, Leorio nhìn thấy một số đường xanh sáng xếp lại thành hình dáng một ngôi nhà.

“… Đây là…”

“Thế đấy. ESAB hóa ra là viết tắt của từ ‘Energy Structure Analyzer and Builder’, Phân tích và tổng hợp mô hình năng lượng. Mất một lúc tôi mới hiệu những đường xanh chính là dây điện trong ngôi nhà này. Khối xanh sáng to kia có vẻ là máy phát điện. Nếu mô hình này đúng thì nó ở dưới sàn nhà. Nhưng điều thú vịt nhất…”

Killua phóng to một khoảng trống và họ thấy rõ ràng hai chấm đỏ lớn hình người đang ngồi. Một thấp, một cao.

“Đó là chúng ta!” Leorio kêu lên.

“Phải. Vì mỗi cơ thể đều là một nguồn năng lượng sống.”

“Vậy thì sao.”

“Giờ nhìn này.” Killua nói và giơ một ngón tay lên trước mặt Leorio. “Anh thấy gì đây?”

“Ngón tay cậu.”

“Không, ở trên đó kia.”

“Cái mặt cậu.”

“Ôi trời…” Killua rên rỉ, nhưng rồi cậu thở dài. “Thôi không sao. Tôi quên mất anh không biết về lĩnh vực này.” Cậu dùng tay còn lại nhấp chuột vào một nút khác và ra hiệu cho Leorio nhìn vào màn hình.

Trên đầu ngón tay của hình người màu đỏ là từ ‘Đồ ngốc’.

Leorio quá sốc để thấy bực mình.

Killua phá từ đó. “Đấy. Mất cũng lâu tôi mới phát hiện ra, nhưng ít nhất tôi cũng không chạy quanh làm những việc không đâu như anh.”

“Vậy thì sao?” Leorio cao giọng sau hồi lâu im lặng. “Tôi chẳng bác bỏ rằng nó hay thật, nhưng thế thì sao? Nó đâu có giúp chúng ta thoát khỏi đây?”

Killua xị cả mặt. “Anh chậm hiểu thế không biết. Nhìn xem, chương trình này có thể tạo ra cấu trúc của năng lượng, đúng không?”

“Thế thì sao?”

“Và niệm chẳng qua chỉ là một dạng năng lượng, đúng không?”

“Thế thì sao?”

“Và bức tường giam chúng ta làm từ niệm, đúng không?””

“Thế thì… À!” Leorio reo lên. “Nếu chúng ta có thể tạo ra cấu trúc của nó, chúng ta sẽ có thể tìm thấy một lỗ hổng hay kẽ nứt gì đó!”

“Đấy thấy chưa? Thế tôi mới bảo anh chậm tiêu quá!”

Tảng lờ mấy lời trêu chọc của Killua, Leorio chỉ giằng lấy con chuột. “Thế còn đợi gì nữa? Bắt đầu thôi.”

Killua lắc đầu. “Có vấn đề đấy.”

“Sao?”

“Bán kính của chương trình này chỉ có 2 km, trong khi khoảng cách từ nhà ra tường nen ít nhất gấp 3 lần.”

“Cái gì?!!”

“Đọc hướng dẫn vậy. Có khi lại có cách làm tăng phạm vi có hiệu lực thì sao.” Killua nhún vai.

Họ cùng đọc hướng dẫn. Thì ra chỉ bản thân chương trình thì không phân tích hay tổng hợp được bất cứ dạng năng lượng nào. Những tấm sắt tròn trên sàn là một phần của hệ thống. Chúng sẽ gửi sóng xung điện ra bên ngoài với bán kính 1 km. Nếu có nguồn năng lượng nào trong khoảng đó, chúng sẽ phân tích và gửi tín hiệu về bộ thu nhận được nối vào máy. Bộ thu nhận chính là cái cột tròn cao trên đỉnh tòa nhà này. Dựa trên những tín hiệu đó chương trình sẽ hiển thị hình dáng của nguồn năng lượng, thậm chí cả mức năng lượng nữa.

“Chúng ta có lẽ sẽ thu được tín hiệu về bức tường niệm nếu chúng ta đặt những thiết bị này dọc tường.” Killua nhận xét.

“Vậy làm thôi!”

“… Để mai đi. Giờ trời tối rồi. Chúng ta đã đi cả ngày, có lẽ bức tường nen phải lớn lắm. Tôi e rằng ta không có đủ thiết bị. Tốt nhất là chúng ta nên tính toán kỹ khi đặt những miếng sắt này. Tôi không muốn mạo hiểm đặt chúng trong bóng tối.”

“…” Leorio muốn phản đối nhưng rồi tự kìm lại, biết rằng Killua nói đúng. Thế nhưng đêm đó vẫn là đêm dài nhất mà anh có thể nhớ được. Những ý nghĩ hướng tới Killua cứ quay trở lại và cuối cùng sự lo lắng làm anh thức trắng cả đêm.

~*~

Phòng thuê chỉ có một giường đôi.

Roy chẳng hề ngần ngại, cởi áo choàng xếp cận thận ở đầu giường rồi cởi nốt áo ra.

Kuroro quay đi rồi tự mắng mình. Thủ lĩnh của Genei Ryodan không ngại một chuyện cỏn con như vậy, dù nhiệt độ trong phòng dường như đã tăng lên vài độ… Anh liếc về phía giường, Roy thậm chí không kéo chăn lên. Kuroro vội quay đi.

… gương mặt ấy… thân hình ấy… đôi môi anh khao khát muốn hôn… làn da anh thèm muốn…

“Đừng đứng ở cửa mãi thế. Đi ngủ thôi, mai còn nhiều việc phải làm.” Roy gọi.

Thậm chí giọng họ cũng giống nhau… giọng nói Kuroro muốn gọi tên anh run rẩy trong khoái lạc.

Anh bước lại giường và cúi xuống, bóng bao trùm lên Roy. Cậu ta chỉ nhìn anh cười có phần mời gọi. Đôi mắt dường như đang hút hồn anh, dù màu có khác như ánh mắt thì rất giống. Dưới ánh đèn ngủ bóng anh phản chiếu trong đôi mắt ấy lung linh.

Bóng anh…

Giữa mênh mông màu tím…

Kuroro giật lùi lại, mắt mở to trong giây lát rồi cau mày. Anh vớ lấy cái chăn và tiến thẳng ra ban công.

“Thế là sao?” Roy hỏi ngạc nhiên.

“Là các người đánh giá tôi hơi thấp đấy.” Kuroro lạnh lùng đáp trước khi bước ra khỏi phòng.

Ngủ ngoài trời thật thoải mái. Kuroro không muốn tiếp tục ở trong căn phòng đó một chút nào. Sự thèm muốn thì vẫn còn ở đó, nhưng cùng lúc ấy anh còn cảm thấy một thứ khác: kinh tởm. Đó là điều anh muốn, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn không phải.

Thật lạ lùng, Roy bỗng làm anh hiểu rằng anh muốn Kurapika nhưng không phải chỉ là thể xác. Anh muốn độc chiếm tất cả, thậm chí cả linh hồn, cả trái tim. Không, không phải là chiếm giữ mà là có được Kurapika tự do như hiện tại… siết chặt Kurapika lại với anh bằng một điều gì đó khác hơn là ép buộc và chiếm đoạt.

Lý do Kuroro đồng ý tham gia cuộc tìm kiếm này đột ngột trở nên vô nghĩa. Anh không cần con chim bị nhốt trong lồng không thể cất cánh bay.

Cảm xúc này… thật lạ… một cảm xúc anh chưa từng trải nghiệm trong đời.

~*~

“Xem ra trò chơi diễn biến tốt đấy” Kuroi nhếch môi cười, cặp mắt gã ánh lên tia nhìn giả dối chăm chăm vào màn hình.

“Có chắc nhóm 4 sẽ hoàn thành nhiệm vụ không?”

Trên cửa sổ window vừa mở xuất hiện 1 người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía màn hình, hai tay đan chéo nhau. Mái tóc bạc dàn dày sương gió và giọng nói trầm vang uy quyền khiến người ta tưởng tượng đến 1 con người chín chắn và vô cùng mực thước.

“Không sao, cho chúng vào dù sao cũng là thừa, nhưng tất nhiên sẽ có lúc cần dùng đến. Lưới niệm đó nếu như bọn chúng thoát được thì còn có ích, còn nếu không thì cũng là 1 dạng con tin để khống chế khi cần mà thôi.”

Kuroi bật ra 1 tràng cười khả ố. Lão tự đắc lắm vì kế hoạch quá hoàn hảo của mình. Nhưng, đúng, trên đời luôn có chữ nhưng, cái gì hoàn hảo cũng phải có vết rạn, và lão đã quên mất cái điều tối quan trọng đó!

~*~

Ngoại ô thị trấn đã trở về đêm, cuộc chiến dần ngã ngũ. Illumi thoát được khỏi tay Kanfu, nhưng kiệt quệ tới mức không còn đủ sức để gọi cùng lúc nhiều kim tiêm nữa.

Thở hắt ra nặng nhọc, Illumi ném thêm một kim tiêm về phía Kanfu, nhưng lực ném có phần yếu ớt. Nhiều vết chém loang máu trên thân thể, ứa lên những vết bỏng do ngọn lửa của lưỡi kiếm nen liếm qua. Chuyển động của Illumi không còn được nhanh như trước, anh không tránh kịp đòn tấn công bất ngờ của Kanfu. Đầu kiếm đâm sâu vào vai anh, khiến Illumi hộc máu và sụp xuống khi Kanfu rút kiếm ra. Một tiếng rên nhẹ thốt ra, rồi Illumi bất động hoàn toàn.

Kanfu quay sang Hisoka. “Muốn đấu chứ Hisoka?”

Hisoka không nói gì, ánh mắt liếc sang cái xác bê bết máu của Illumi, rồi trở về Kanfu. “Không phải ngươi là “người dẫn đường” sao?

“Cứ coi như đây là một cuộc sát hạch đi.”

“Tuỳ thôi.”

Cuộc chiến bắt đầu, nhưng Hisoka yếu thế rất nhanh. Niệm của Illumi làn Kanfu trở nên mạnh hơn trong khi Hisoka thì bị hút mất năng lượng yếu dần. Trước khi Illumi ngất lịm, anh còn thoáng thấy bóng Hisoka ngã xuống.

~*~

Khu vực hạn chế trong thư viện vẫn vắng vẻ như thường lệ. Chỉ có một người duy nhất đang chăm chú đọc giữa những dãy bàn đọc dài, trước mặt cậu là hàng đống sách.

Im lặng quá. Tiếng bút sột soạt trên giấy chỉ làm những kệ sách thêm tĩnh lặng. Không có cửa sổ, mùi bụi bặm, mùi gỗ gụ và giấy cổ lẩn quẩn đọng lại trong phòng không thể thoát ra.

Kurapika giật mình đánh rơi cái bút đang cầm. Nó lăn trên mặt bàn rồi rơi keng xuống đất. Trên cuốn vở để mở là hai dòng chữ được viết nắn nót, chỉ lặp đi lặp lại một từ duy nhất: Lucifer.

“Mình đang làm gì thế nhỉ…?” Cậu nói nhỏ, cảm thấy muốn buồn nôn. Quá chăm chú vào quyển sách cậu đã viết những dòng chữ đó lúc nào không biết. Kurapika xé toạc tờ giấy ra vò nát rồi vứt vội vào sọt rác gần đó như thể vừa chạm phải một thứ gì đó rất đáng kinh tởm.

Kurapika thở dài, dựa trán trên những ngón tay đan vào nhau. Ôi trái tim phản bội. Thù hận như lửa cháy hừng hực thiêu đốt từng thớ thịt mỗi khi kẻ đó ở gần… Nỗi nhớ cồn cào da diết như dòng nước đen lạnh lẽo buốt từng mạch máu khi kẻ đó cách xa…

Thứ tình cảm muôn đời làm con người đau khổ…

Mất một lúc mới phát hiện ra bút đã lăn xa tận mấy dãy bàn. Kurapika nhặt nó lên và buộc mình phải tiếp tục nghiên cứu.

Thời gian cứ thế trôi. Cuối cùng Kurapika rên lên và nằm phục xuống bàn. Thật phát ngấy lên được, đầu cậu đang đau như búa bổ sau cả một ngày dán mắt vào đống sách khổng lồ này. Cậu đã đúng. Thư viện quốc gia có giữ tương đối nhiều sách viết tay của bộ tộc Kuruta. Thậm chí có cả một số cuốn nghiên cứu về thứ ngôn ngữ cổ xưa đó nữa. Tất cả đều được viết bởi một hunter cống hiến cả cuộc đời để tìm lại những nền văn mình đã mất.

Nhưng trời ạ, chữ thì nhỏ li ti và giấy đã úa vàng, cũ tới mức nhiều chỗ mực phai không thể đọc được. Một ngày cố gắng giải mãi những gì được khắc trên tấm phù điêu làm cậu mệt nhoài. Kurapika dụi mắt, cậu chẳng tiến thêm được gì mấy. Thậm chí với sự hỗ trợ của các cuốn sách nghiên cứu cậu cũng chỉ dịch được một bản dịch tồi kinh khủng.

‘Trung tâm thế giới. Ets. Thần. Cao quý. Địa điểm. Thất bại. Hủy diệt. [Một số chữ không tra được.] Quyết tâm. Sức mạnh. Ý chí. Ets. Danh vọng. [Một số chữ không tra được.]

Kurapika khổ sở nhìn dòng chữ trên vở. Bản dịch này chỉ vô dụng mà thôi.

Cậu thở dài và lại đọc lại. “Vị thần vĩ đại, phải vậy không?” Cậu lẩm bẩm. Liệu đó có phải là Idelian. Có thể đúng, mà cũng có thể không. Cậu thậm chí không chắc tấm phù điêu này có liên quan tới Idelian không nữa.

‘Cái gì là trung tâm thế giới?’

Một tiếng nói vọng về từ quá khứ. Trong thoáng chốc Kurapika rùng mình khi nhớ tới một kẻ không muốn nhớ tới. “Chắc chắn là đúng rồi.” Cậu nói với mình kiên quyết hơn.

“Địa điểm… vậy thì đây hẳn là chỉ dẫn về vị trí của Idelian.” Kurapika ngẫm nghĩ rồi hý hoáy xuống trang tiếp theo của cuốn vở. “Có lẽ là thế này.”

‘Vị thần vĩ đại hiện ở trung tâm thế giới.’

Phần còn lại của bản dịch quá mơ hồ. Kurapika nhíu mày nhìn dòng chữ mới. Chỉ dẫn này cũng quá mơ hồ nốt. Chẳng có cái gì gọi là ‘Trung tâm thế giới’, mà cho dù nếu có thì nó cũng có thể là ở bất cứ đâu.

“Xin lỗi, khu vực này đóng cửa lúc mười giờ ạ.” Một cô gái trẻ mặc đồng phục của thư viện lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kurapika.

“Hả? À, tôi xin lỗi.” Kurapika vội đứng dậy.

“Ngày mai thư viện sẽ mở cửa từ sáu giờ sáng, xin mời anh quay lại.”

“Cảm ơn.” Kurapika trả lời. Cậu cất vở đi và cùng với quản thư sắp lại những cuốn sách lên giá. Ngày mai cậu sẽ quay lại đây cố gắng dịch lại những dòng chữ trên tấm phù điêu.

Bước ra khỏi thư viện, Kurapika dừng lại và ngước lên nhìn trời. Đêm đầy sao, trăng dìu dịu như con thuyền lướt đi trên biển lấp lánh sóng bạc đầu. Trong lòng chợt buồn man mác. Họ vừa mới gặp lại nhau mà giờ đã li biệt…

Các bạn của cậu đang ở đâu? Liệu lúc này họ có nhìn lên cùng một bầu trời đầy sao như cậu?

~*~

Những đám mây mờ đục xám xịt cả bầu trời. Miền núi dưới ánh sáng ban ngày thê lương với tuyết và mây trời. Khi đêm đến, sự đối lập giữa màu trắng bát ngát và trời đêm tối sẫm không làm cảnh vật sống động hơn mà chỉ khiến lòng người thêm ảm đạm trước nỗi buồn vĩnh cửu phủ trên mặt tuyết.

Tuyết sâu quá. Mỗi bước đi là cả một sự quyết tâm. Thế nhưng Leorio vẫn buộc mình phải tiến bước về phía ánh đèn nhỏ xíu tít tắp phía trước. Anh mệt nhoài, lạnh và đói lả nhưng vẫn nghĩ rằng sự kiệt quệ của mình chẳng là gì khi Kurapika và Gon còn đang trong vòng nguy hiểm.

Đêm hôm trước anh và Killua đã chuẩn bị rất kỹ. Họ thức trắng đêm thu thập tất cả các miếng sắt tròn vào một chỗ. Thật ngạc nhiên, cả ngôi nhà đầy ắp thứ đó, nhiều tới mức phủ kín bức tường niệm chỉ là chuyện cỏn con. Họ quyết định Killua sẽ ở nhà để theo dõi chương trình trong khi Leorio đi đặt thiết bị dọc tường niệm. Khoảng cách giữa mỗi miếng sắt là bảy tới tám phút đi bộ, tương đương với khoảng một km nếu Leorio giữ tốc độ bình thường. Chạy có lẽ là tốt nhất bởi anh muốn thoát khỏi bức tường nen càng sớm càng tốt để đi tìm Kurapika, nhưng thật khó mà chạy được khi tuyết ngập tới gần đầu gối. Cuối cùng Leorio đành đi bộ để duy trì sức lực của mình.

Kế hoạch nghe thì đơn giản nhưng bức tường niệm quá lớn khiến anh phải mất hơn nửa ngày để đặt các miếng sắt vào vị trí. Thật may là trời không đổ tuyết nên những thiết bị đó không bị tuyết che mất. Khi anh song việc vẫn còn hai miếng sắt thừa lại và anh quyết định mang chúng quay về nhà.

Cuối cùng thì ngôi nhà cũng ở trước mắt. Trên mái nhà một cái đèn flash được buộc chặt vào cột kim loại để dẫn đường cho Leorio. Bước vào nhà, việc đầu tiên anh làm là chạy về chỗ Killua.

“Thế nào rồi?” Anh hỏi, vứt những miếng kim loại thừa xuống sàn và ngồi cạnh Killua.

Cậu bé trông rất căng thẳng. “Không ổn lắm.”

“Cái gì?!?” Leorio nhìn trân trối vào màn hình, nhưng ngoài menu và thanh công cụ ra thì màn hình chỉ là một màu đen tuyền. “Nó không hoạt động à?”

“Không, nó hoạt động quá tốt là đằng khác.”

“Tôi chỉ thấy nó tối đen.”

“Đó là chúng ta không đủ thiết bị để bao phủ khu vực bên trong. Nhìn đây này.” Killua nhấp chuột vài lần vào biểu tượng phóng to.

“Chết tiệt!” Leorio chửi thề khi nhìn vào mô hình mới. “Hẳn nào ta không kết nối ra bên ngoài được!”

Họ đã nghĩ mình sẽ thấy một bức tường niệm xếp lại thành vòng tròn, nhưng trên màn hình lại là một khối cầu. Giữa ngôi nhà và đường kính của lồng nen có một số chỗ tối nhưng đó chỉ là do họ không có đủ thiết bị để bao phủ mọi điểm trên mặt đất.

“Có tường niệm cả ở dưới mặt đất!” Leorio sửng sốt kêu. “Thế này thì dù chúng ta có đào hầm cũng chẳng ra ngoài được. Tạo tường nen trên mặt đất là một chuyện, còn ở dưới ư? Dù có nghĩ thế nào thì cũng không thể tin được! Lực cản quá lớn!”

“Tôi biết.” Killua nói, mắt dán vào màn hình. “Nhưng nó thực sự tồn tại. Nó ở ngay trước mắt chúng ta đây thôi. Và thậm chí tới mức mà tường nen phía trên và phía dưới đồng dạng đáng kinh ngạc. Mỗi vòm đều tròn một cách hoàn hảo.”

“Mỗi vòm?”

“Phải, nếu phóng to hết mức có thể anh sẽ thấy ở mặt đất hai vòm niệm giao nhau một chút xíu. Đây này. Thế nên tôi đoán chúng ta có lẽ không chỉ bị giam trong 1 cái lồng bằng nen mà là 2 cái lồng sát nhau. Một từ dưới đất phủ lên và một từ trên chụp xuống.”

“Mở bản đồ địa hình ra xem có phải vậy không!” Leorio yêu cầu.

“Vô ích thôi. Bản đồ địa hình chỉ xuất hiện nếu anh chọn góc xem từ trong khối cầu. Sóng điện không thoát ra được khỏi vòm niệm nên chúng ta không có bản đồ địa hình bên ngoài. Hơn nữa mô hình này không hoàn thiện, nó chỉ dựa vào những gì mà thiết bị truyền dẫn ghi nhận bên trong vòm niệm nên chúng ta chịu không có cách nào biết được vòm nen dày và mạnh thế nào.”

“Để ngăn được toàn bộ sóng điện thì hẳn phải có rất nhiều người mới tạo được tường niệm này.”

“Nhưng nếu nhiều người cùng phối hợp để tạo ra nó thì mức năng lượng của nó không thể đồng đều ở tất cả mọi chỗ được.” Killua lắc đầu. “Mà anh nhìn này, dù từ góc nào thì khối cầu nen cũng đồng đều hoàn hảo. Làm thế nào mà tạo ra được nó nhỉ? Hoàn toàn bất khả thi! Ngay cả Kurapika dù có dùng tới 100% niệm cũng không được đâu!”

“Gượm đã! Nếu sử dụng hơn 100% niệm thì sao?”

“Không, 100% là giới hạn của con người. Không ai vượt qua được cả.”

“Giới hunter từ lâu đã lưu truyền câu chuyện về sự mất tích bí ẩn của những Hunter Bóng đêm, chắc cậu biết.”

“Dĩ nhiên. Chuyện đó ai mà không biết. Ồ…” Killua tư lự, chợt hiểu những gì Leorio muốn nói.

“Không ai biết tại sao họ biến mất, nhưng ai cũng biết họ mạnh thế nào. Trong gần một thập kỷ họ biến thế giới thành địa ngục, thành phố, thị trấn, làng mạc… tất cả đều hóa thành tro trên con đường họ đi qua. Chỉ một người trong số họ có lẽ cũng có thể giam chúng ta cả đời. Đó là tôi nghĩ thế.”

“Nhưng đã ba trăm năm rồi. Chẳng ai sống được lâu thế!”

“Không có gì là không thể.” Leorio nói. “Chả biết tại sao Kurapika đột nhiên quan tâm tới chuyện này thế, nhưng một tháng trước cậu ta có kể với tôi về chuyện của Hunter bóng đêm. Có vẻ như có một giả thuyết rằng những kẻ đó có hệ niệm hoàn hảo, loại niệm nào cũng có thể dễ dàng đạt tới 100%, thậm chí còn vượt được qua giới hạn nữa. Sau này chưa có ai mạnh được như Hunter bóng đêm nên đó chỉ là giả thuyết thôi, nhưng giải thuyết đó cũng cho rằng hệ nen hoàn hảo có thể giúp họ rút ngắn tốc độ lão hóa của cơ thể tới mức tối thiểu, thậm chí tới mức quay ngược cả tuổi thọ nữa kia. Thật khó mà tưởng tượng nổi nếu đột nhiên họ quay lại thì thế giới này sẽ ra sao nhưng nếu giả thuyết đó đúng thì không gì là không thể.”

“Nếu thế dám họ sẽ xuất hiện với hình dạng thiếu niên lắm!”

“Có lẽ vậy” Leo kết luận

“Thế thì làm cái quái nào để phá vòm niệm chết tiệt này?!?”

“Sao mà tôi biết được?!?”

Chẳng ai nói một lời. Tia hy vọng lóe lên buổi sáng đã tắt phụt, chỉ để lại sau sự thất vọng và bất lực đắng chát.

Bên ngoài một cơn bão tuyết đang tới. Gió thét gào, lồng lộn cào cấu ngôi nhà như thể có ai đang đập liên hồi vào cửa sổ và tường gỗ. Lò sưởi chỉ có ở trong phòng khách, phòng họ đang ngồi đã lạnh lại càng lạnh hơn khi gió rỉ qua những kẽ hở nhỏ trên cửa sổ và luồn vào trong áo khoác của hai hunter. Thế nhưng sự thất vọng làm họ không buồn nghĩ tới việc đi vào phòng khách.

Killua nằm ngửa xuống gối đầu lên tay. “Nói thật nhé, tôi cứ mong cái máy này giúp chúng ta tìm được điểm yếu nào đó của lồng nen. Có thể tạo lỗ hổng cho một người chui qua thì không thể, nhưng tôi nghĩ mình đủ mạnh để chọc một lỗ cho sóng điện rò ra được. Rồi thì gọi gia đình đến cứu.”

“Gia đình?!” Leorio quay sang nhìn cậu sửng sốt. Anh biết Killua ghét dựa vào gia tộc Zaoldyeck thế nào.

Killua nhắm mắt lại, vẻ khổ sở hiện lên trên mặt. “Vì Gon thì cái gì tôi cũng làm.”

Leorio im lặng. Có lẽ anh quá hiểu Killua. Rốt cuộc thì anh cũng không khá gì hơn, chẳng có điều gì anh lại không làm cho Kurapika.

Không gian yên lặng nhạo báng sự bất lực họ. Sự im lặng càng lúc càng nặng nề.

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s