[Nhật Ký] Chap2

Chuyện ngày xưa

Nghe ai đó kể lại, ba má quen nhau từ hồi nghèo xơ nghèo xác. Ba đạp xích lô (trước đó đã từng đi làm tùm lum nghề khác), má đi bán mấy canh mắm. Một ngày anh đạp xích lô và cô bán mắm gặp nhau, thế rồi cưới. Sau đó có thêm 4 đứa xích-lô-mắm-con ra đời. Chuyện người ta yêu nhau nhờ một chiếc xích lô và mấy canh mắm làm Lộ San rất cảm động. Nhưng nó hoàn toàn không muốn sau này phải đạp xích lô kiếm ăn, dù có gặp được một chuyện tình kiểu đó đi chăng nữa.

Người ta lại kể, ba mất vợ vì mấy con cá và mấy cuốn tiểu thuyết. Ban đầu tôi thấy khó hiểu, cá ăn rất ngon hà cớ gì lại khiến má bỏ đi theo người khác, tiểu thuyết Kim Dung nhiều người đọc thế – bộ ai cũng bị vợ bỏ hết ? Lộ San thì biết tại sao.

Nó nghĩ nhiều đến chữ Giàu.

Ba thường đi đánh cá nguyên tháng, về nhà rảnh rỗi là đọc tiểu thuyết. Hình ảnh ba nó ngồi đọc tiểu thuyết là thứ Lộ San nhớ rõ nhất trong những ngày còn non nớt. Má đi buôn bán (không còn bán mắm nữa), đem về rất nhiều tiền và quen biết rất nhiều người. Đó gọi là cuộc sống thiếu-lãng-mạn. Lộ San lớn lên, nó dần hiểu rõ điều này. Tôi thì không muốn hiểu.

Lộ San còn nghe được rất nhiều chuyện ngày xưa, nhưng nó chỉ nghĩ nhiều đến chuyện ngày nay. Khủng bố, hòa bình thế giới, trách nhiệm của tuổi trẻ, thuốc lắc, chủ nghĩa cá nhân hóa, bom hạt nhân… Nhưng chuyện-cũ vẫn không biến đi cho khuất mắt nó. Nếu có cái gì đó mà bom hạt nhân không thể phá nỗi, thì đó chính là quá-khứ.

Lộ San vẫn còn trong một căn phòng tối.

Nó không thể bay.

Chap1 | Chap3

Bình luận về bài viết này