[Idelian II] Chap2

Chapter 2: Tiếng gọi của hận thù

Killua
~*~

Trời vẫn chưa sáng. Ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Cái thứ ánh sáng ấy không đủ để toả sáng cho toàn bộ căn phòng. Kurapika đã tỉnh nhưng dường như chưa nhận thức được xung quanh. Ôm chặt Kurapika trong lòng, Leorio vẫn nhận ra ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu. Không phải ánh lửa rừng rực của sự thù hận, mà là ánh lửa leo lét, chập chờn của 1 kẻ đang sợ hãi. Leorio cảm nhận được cái thân thể mảnh mai, nhỏ bé ấy dường như đang run rẩy trong tay mình, muốn nép sâu vào trong lòng anh, muốn thoát khỏi bóng tối đang bao trùm để tìm một sự bảo vệ.

Leorio khẽ mỉm cười, dịu dàng xiết chặt cái thân thể ấy trong vòng tay mình hơn nữa. Anh muốn dùng hơi ấm của mình truyền sang cho cậu, như muốn phá tan sự lạnh giá trên cơ thể cậu, và như muốn phá tan cả cái băng giá ngự trị sâu tận đáy tâm hồn cậu.

“Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu”

Leorio lập tức thấy hối hận vì đã nói câu ấy. Kurapika như chợt bừng tỉnh và vùng ra khỏi tay anh.

“Tôi tự biết lo cho mình. Anh không cần phải quan tâm đến tôi”

Lại thế. Vẫn là cái kiểu cách lạnh như băng ấy. Vẫn là những câu nói thờ ơ, lạnh lùng ấy. Kurapika đã trở lại là Kurapika. Một phút yếu đuối, một phút thả lỏng tâm hồn khỏi những trách nhiệm, những hận thù dễ dàng qua đi. Giờ đây là một Kurapika lý trí, một Kurapika lạnh lùng.

Từng câu, từng chữ của Kurapika đối với Leorio còn có tác dụng hơn cả sợi xích cậu đeo trên tay đối với kẻ thù. Nó như cứa từng vết, từng vết vào trái tim Leorio. Nó làm anh đau đớn. Âm ỉ. Dai dẳng. Trái tim anh rỉ máu từng giọt, từng giọt khi nhìn Kurapika lùi sâu vào trong góc nhà, khuất trong góc tối. Như muốn tránh xa anh. Không, muốn chạy trốn anh. Như muốn từ chối tình cảm của anh. Không, cậu ấy muốn phủ nhận tình cảm đó……..

~*~

Ngọn lửa vẫn bập bùng. Khuôn mặt Kurapika khuất trong bóng tối. Cậu dường như muốn bóng tối nuốt chửng cậu đi. Giá như cậu có thể hoà tan được vào bóng tối thì hay biết mấy.

Cậu không thể chịu đựng nổi cái cách mà Leorio đối xử với mình. Sợ hãi… day rứt… xót xa… và… cậu chạy trốn, lại che đậy tình cảm của mình bằng sự lạnh lùng mà cậu đã tìm đến khi cả dân tộc cậu bị sát hại. Cậu cứ ngỡ mình đã loại bỏ hết mọi tình cảm thông thường, mọi thứ tình cảm không đáng và không nên có của một kẻ không có gì cả, chỉ có sự trả thù tồn tại trong tim. Nhưng … Killua và Gon đã cho cậu biết giá trị của tình bạn, và Leorio… cả Leorio nữa. Cậu không phải một kẻ khờ dại, cậu nhận rõ tình cảm mà Leorio dành cho mình. Sự quan tâm ấy làm cậu khổ tâm. Không biết phải ứng xử thế nào với con người đó, thay vì làm mình nặng lòng với những cảm xúc vô nghĩa, Kurapika chọn con đường dễ dàng nhất: Trốn chạy.

Hàng trăm ý nghĩ cứ liên tục, liên tục quay cuồng trong đầu Kurapika. Cậu ôm đầu và hướng mắt về phía lò sưởi. Nơi đó có Kuroro…

Bắt gặp ánh mắt của Kurapika, Kuroro vội quay đầu và lại chăm chú vào cuốn sách đang đọc dở. Kurapika thở dài, tự hỏi mình đối với con người đó là như thế nào? Là YÊU? Hay là HẬN?

Kuroro. mỗi khi nhắc tới cái tên ấy, trước mắt cậu lại hiện lên, rõ mồn một, màu đỏ… màu đỏ máu… những con nhện. Cậu hận. Cha cậu, mẹ cậu, dân tộc cậu… cậu hận hắn. Nhắc tới hắn, ngọn lửa đỏ màu máu sục sôi trong mắt cậu, đầy hoang dại và đòi được trả thù.

Nhưng…

Kuroro, mỗi khi nhắc tới cái tên ấy, lòng cậu lại cảm thấy bình yên. Cậu lại cảm thấy được an toàn. Cậu muốn hắn. Muốn được ở bên cạnh hắn. Muốn hắn phải thèm khát cậu… phải trở thành nô lệ của cậu… phải bảo vệ cậu, để cậu có thể rũ bỏ tất cả và… thuộc về hắn.

Kurapika co mình lại để trở nên nhỏ bé hơn nữa. Vẻ mệt mỏi không giấu được sự đau khổ lấn chiếm toàn bộ thân xác và tâm hồn cậu. Cậu đau khổ vì chính cậu cũng không hiểu được mình muốn gì.

Giết hắn hay là muốn hắn.

Cậu chỉ biết một điều. Nếu phải giết hắn, thì phải là do chinh tay cậu giết hắn, phải chính bàn tay đang đeo sợi xích này của cậu thấm máu hắn. Nếu muốn hắn, thì hắn chỉ có thể là của cậu, của một mình cậu, không phải, không được và không thể là của bất kỳ ai khác…

~*~

Cũng trong bóng tối, Leorio chăm chú quan sát Kurapika. Nhưng, vẫn như mọi lần, dù anh có cố gắng đến đâu cũng không thể nào hoàn toàn hiểu rõ được Kurapika đang nghĩ gì. Bóng tối đã trở thành một trợ thủ đắc lực trong việc giúp Kurapika che giấu cảm xúc của mình. Cậu muốn trong mắt mọi người cậu là một người vô cảm, cậu không muốn ai bước tới, xé toang bóng tối bao quanh cậu, mở cửa tâm hồn cậu và thấu hiểu rõ cậu.

Leorio ngắm đôi mắt ấy, đôi mắt trong và sâu đến lạ lùng ấy. Đôi mắt ấy nhuốm vẻ mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên những tia sáng phản chiếu ngọn lửa đang cháy trong lò. Nhưng, chăm chú nhìn kỹ, anh nhận ra bên cạnh ngọn lửa trong đôi mắt ấy là hình ảnh một người: Kuroro. Đầy trìu mến và yêu thương. Đầy hận thù và day rứt. Leorio hiểu. Kurapika lẩn tránh anh là vì người ấy. Và anh cũng hiểu tình cảm của Kuroro dành cho Kurapika. Đọc biểu cảm của người khác chưa bao giờ là điểm mạnh của Leorio, nhưng phải mù mới không nhận ra cơn bão ghen tức trong mắt Kuroro khi anh đang ôm Kura trong lòng. Lúc đó, tuy vẫn ngồi đọc sách nhưng anh có cảm tưởng như hắn sẵn sàng giết anh ngay tức khắc.

Kuroro cũng yêu Kurapika, cũng muốn được ôm cậu ấy trong lòng, muốn được chạm vào làn da mỏng manh, mềm mại ấy, muốn hôn lên đôi môi như đang mời gọi ấy. Cám dỗ. Đầy sự cám dỗ.

Leorio biết cái cản trở giữa hai người chỉ là sự thù hận, là trách nhiệm. Nhưng… tình yêu là vị kỷ. Biết nhưng sao anh có thể từ bỏ Kurapika được. Sao anh có thể trao cậu ấy cho một người khác, sao có thể để cho cậu ấy ở trong vòng tay của kẻ khác, sao có thể để cậu ấy thuộc về người khác mà không phải là anh…

Trời sáng. Leorio đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Không phải ánh sáng vàng rực rỡ của mặt trời đã đánh thức Leo dậy, ở vùng băng tuyết này, chỉ có màu trắng toát, lạnh giá-cũng giống như Kura vậy, Leo nghĩ-ngự trị nơi đây, mà là do 1 cảm giác đau buốt ở đầu.

“Anh dậy rồi hả?”

Leorio mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt khác thường ngày của Killua. Cậu ta đang mất bình tĩnh!! Tuy vậy, Leo vẫn càu nhàu. “Lần sau cậu có thể gọi tôi dậy bằng cách nào tử tế hơn không?” Leo vừa nói vừa xoa xoa chỗ nhức trên đầu.

“Được thôi. Lần sau tôi sẽ mạnh tay hơn… nếu anh muốn.”

Phải rồi! Tuy mất bình tĩnh nhưng vẫn chẳng khác gì Killua mọi hôm-Leo nghĩ. Không thèm tranh cãi với Killua, anh nhìn quanh và cảm thấy có chuyện đã xảy ra. Giật mình đứng phắt dậy, Leorio chạy vội ra cửa. Trước mặt anh chỉ là một màu trắng xoá. Killua vẫn đút tay trong túi quần, im lặng không nói câu nào. Hoảng sợ, Leorio chạy vào.

“Killua, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Lúc này, Killua mới từ từ bỏ tay ra khỏi túi quần, chậm rãi trả lời, “Đó chính là điều mà tôi muốn nói với anh.”

Bốn con mắt nhìn nhau. Hoang mang.

Mọi người đã biến mất…

~*~

…Cùng lúc đó, tại một nơi khác, nơi không có băng tuyết, không có sự lạnh lẽo, tĩnh lặng, nơi đây là một thị trấn sầm uất, người qua lại nhộn nhịp. Trong một góc khuất của một con hẻm nhỏ, Hisoka và Illumi cũng đang rơi vào tình trạng tương tự: chỉ có 2 người. Họ cũng đã bị tách khỏi những người khác.

“Thú vị đây! Bây giờ mới là lúc trò chơi bắt đầu.” Hisoka cầm con J nhép, vẩy nhẹ vào bức tường của con hẻm. Lá bài không hề rung rinh mà dính chặt vào tường như một mũi phi tiêu.

Illumi khoanh tay nhìn Hisoka tiếp tục phi con Q bích vào tường, lặng lẽ nói, “Không biết chúng ta phải tìm những đồng đội khác ở đâu đây.”

“’Đồng đội’? Illumi, bọn chúng không phải đồng đội. Chúng chỉ là những lá bài thí của trò chơi thôi. Chúng ta không cần thiết phải tìm chúng. Mỗi một trò chơi đều có nhiều cách khác nhau để chiến thắng. Tôi sẽ tìm ra được vật đó bằng cách của tôi. Còn phải ban ơn huệ cho Gon nữa chứ.”

Trên tường lại có thêm 1 con K rô. Một cách hết sức nhẹ nhàng.

“Hơn nữa, tôi không muốn đi chung với Kuroro. Hắn đã có lại năng lực niệm. Tôi muốn sẽ lại được thử sức với hắn.”

Thêm 1 con A cơ.

“Và trước lúc đó thì không nên để đối thủ biết quá nhiều về mình, phải không?”

Hahhahhhh… Giọng cười của Hisoka vang lên khắp con phố. Không hẳn là một tiếng cười độc ác, đó là một tiếng cười đầy sảng khoái của kẻ được làm việc hắn yêu thích, nhưng trong đó cũng đầy toan tính, mưu mô.

“Illumi, cậu sẽ đi với tôi chứ?”

“Anh biết là tôi sẽ đi với anh mà. Nhưng Hisoka, anh vẫn độc đoán như thế.” Illumi thở dài ngao ngán.

“Đừng lo, mọi lá bài đã có sẵn rồi, bây giờ chỉ là phải đi nước đầu tiên thôi.”

Hisoka phi thêm 1 quân bài nữa. Rất mạnh. Quân bài cắm chặt vào tường, những quân bài khác rơi cả xuống đất. Đó là 1 con phăng teo. Con phăng teo hình Lucifer……

Bỗng một người đàn ông trùm khăn kín người , chỉ hở hai con mắt bước tới. Cũng nhẹ nhàng như khi Hisoka phi vào tường, người đàn ông này điềm nhiên rút quân phăng teo ra khỏi tường. Ngay khi vừa được rút ra, bức tường đổ sụp xuống ngay trước mặt 3 người.

Illumi nhíu mày, còn Hisoka thì huýt sáo. Có thể rút được quân bài mà Hisoka đã dùng niệm phi vào tường dễ dàng như vậy thì không thể là một kẻ tầm thường.

Người đàn ông cất giọng khàn khàn.

“Phải, bây giờ là lúc đi nước đầu tiên…”

~*~

…Lúc Kurapika tỉnh giấc, cậu phát hiện ra mình đang ở trong một phòng giam và cùng với Kuroro. Có vẻ như Kuroro cũng chỉ vừa thức giấc trước cậu 1 lúc.

Chỉ có 2 người… Kuroro vẫn đang đọc sách như không hề quan tâm đến xung quanh. Cửa phòng giam đã bị khoá.

Chỉ có 2 người… Ánh sáng ban mai từ song sắt cửa sổ rỉ sét rọi đúng vào trang sách Kuroro đang đọc. Chỉ có một cửa sổ.

Chỉ có 2 người… Cả hai đều bị còng tay và chân. Nhưng Kuroro đã phá còng ra và đang ngồi đọc sách thoải mái.

Kurapika nhanh chóng nhận ra tinh hình hiện tại của hai người. Có thể 1 kẻ nào đó, 1 kẻ nào đó có năng lực niệm cực mạnh đã mang 2 người đến chỗ này. Chẳng lẽ có người có khả năng làm vậy trước mặt Leo, Killua, Hssoka, Illumi, những kẻ mà năng lực niệm của họ không hề tầm thường. Còn nữa, có vẻ như Kuroro cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Kẻ nào có thể mang họ đi mà họ hầu như không hay biết gì. Vốn là người lý trí, Kurapika không bận tâm tới việc kẻ nào đã làm chuyện này nữa, mà cậu tìm cách thoát ra khỏi đây. Cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây để còn tìm ra vật được yêu cầu để cứu Gon. Cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đây vì cậu không muốn ở một mình với Kuroro. Điều đó khiến cậu không kiểm soát được bản thân, không điều khiển được tình cảm của mình, không thể dùng lý trí để ép buộc tình cảm được nữa.

Nhìn quanh, ánh mắt Kurapika dừng lại ở chỗ cửa sổ. Song sắt thưa, hoen rỉ, dường như được gắn không chắc chắn vào tường. Khung cửa sổ không to nhưng cũng vừa đủ để chui ra. Kurapika giơ bàn tay đeo xích lên. Tuy bị còng tay chân nhưng dường như kẻ đã bắt họ rất tin tưởng vào phòng giam này, nơi có thể nhốt 2 người mà không gặp khó khăn gì nên chiếc còng chỉ là chiếc còng dễ dàng bị phá ra. Nhưng rồi cậu lại hạ tay xuống, dùng ngưng để xem xét lại cái cửa sổ một lần nữa. Quả nhiên là như vậy. Các song sắt đều được 1 cao thủ cùng hệ với cậu dùng niệm gắn vào tường. Nhưng cũng phải thử chứ, Kura nghĩ. Cậu lại đưa tay lên.

“Vô ích thôi. Đừng liều lĩnh làm gì, tôi đã thử rồi.”

Đặt cuốn sách xuống cạnh mình, Kuroro nói. Cuối cùng thì anh cũng lên tiếng. Anh ngước nhìn vẻ mặt của Kura.

“Đó không phải là liều lĩnh, đó là dũng cảm. Không như kẻ hèn nhát nào sẵn sàng bỏ cuộc ngay sau lần đầu tiên.”

Giọng Kura bỗng trở nên chua chát, cay độc. Cậu không kìm được, cậu cũng không hiểu mình đang nói gì nữa. Giọng nói của Kuroro làm cậu nhớ lại vụ thảm sát năm xưa…….

“Đó cũng không phải là hèn nhát, đó là nhẫn nại.”

Kuroro thở dài, giọng buồn bã. Phải rồi, Kurapika vẫn nhớ đễn nó. Cậu ấy vẫn không thể quên được nó…

“Tôi đã thử rồi, ở cả song sắt và ổ khoá, nhưng không ăn thua. Năng lực niệm của người này quá mạnh.”

Rồi….. im lặng….một lát sau, Kuroro lên tiếng:

“Tại sao? Tại sao cậu vẫn không quên được chuyện đó?”

Thế là hết, sự cân bằng bấy lâu được thiết lập giữa hai người đã bị phá vỡ. Kuroro đã vô tình nhắc lại chuyện cũ. Và điều đó làm Kurapika nổi giận, thật sự nổi giận. Mọi việc xảy ra đã bao nhiêu năm nhưng dường như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Mọi ký ức đau buồn chợt ùa về trong chốc lát…..

…….Máu…….

Kurapika dường như mất hết cả sự bình tĩnh vốn có. Dường như mất hết cả lý trí, cậu nhảy xô vào người Kuroro.

.…. Rất nhiều máu… Màu đỏ máu… những con mắt đỏ rực đầy sự thù hận, đầy vẻ hoang dã… đầy sợ hãi…

Quá ngạc nhiên, Kuroro chỉ kịp tránh sang 1 bên nhưng sợi xích của Kura cũng đã sượt qua mặt anh thành 1 vệt dài. Máu cháy đầm đìa từ vết rách ấy.

……..Bố… mẹ… nhện… những con nhện… Ryodan…

Kurapika giờ đây như một con mãnh thú mất hết tính người. Phải, giờ đây trong trí óc cậu chỉ có 1 mệnh lênh: GIẾT. Toàn thân xác cậu như một cỗ máy vô tri sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh ấy. GIẾT HẮN ĐI. Điều đó choán hết tâm trí cậu, điều khiển hành động cậu.

Kurapika run sợ. Cậu rùng minh. Mắt cậu đã đổi màu. Không còn là màu mắt xanh hiền hoà, dịu dàng nhưng cũng hết sức cương nghị nữa, cung không phải màu đỏ lửa bức bối tâm can của những ai nhìn vào. Đó là màu đỏ máu, màu đỏ đục ngầu…

Tấn công, ra sức tấn công. Những sợi xích bay vun vút quanh người Kuroro. Không hề sợ hãi, Kuroro đứng yên không hề chông đỡ, mặc cho sợi xích vẫn tiếp tục cào rách da thịt anh, xé nát quần áo anh.

GGIẾTTTTTT!!!!!!!!!Hãy GIẾTTTTT đi!!!!!

Kurapika vẫn không dừng lại. Điên? Cuồng? Loạn? Phải, cậu đang phát điên lên đây, cậu đang trở nên cuồng loạn đây. Kurapika-1 con dã thú đầy hoang dã, đầy nguy hiểm, đầy man dại… không kiểm soát được gì nữa… Nhanh hơn, mạnh hơn, tập trung nhiều năng lực niệm hơn nữa vào dây xích, cậu vẫn tiếp tục quất, không hề dừng tay. Sợi xích vẫn quất vào Kuroro không hề tránh đỡ… quất… quất… quần áo trên người Kuroro rách tơi tả… nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa… máu chảy tràn trề từ những vết thương… xuyên qua từng thớ thịt… nhanh hơn … mạnh hơn…

AAAAAAAHHHHHHHHHH… CHẾT ĐI… HÃY CHẾT ĐI… Kurapika gào lên… đau xót… bi thương… dường như sự căm thù chất chứa bao lâu nay được dịp bùng phát dữ dội, không thể nào ngăn cản được… CHẾT ĐI… giọng của cậu lạc hẳn đi, tiếng hét của bao năm thù hận… bao năm kiếm tìm… bao năm đau khổ… dằn vặt…

Cả phòng giam như rung lên mỗi khi sợi xích sắt của Kurapika quật xuống. Tuy được yểm năng lực niệm nhưng từng mảng tường vẫn rơi xuống khắp nơi… máu… máu vẫn chảy… dường như nhìn thấy máu, con dã thú Kurapika càng trở nên thích thú, càng trơt nên thoả mãn… máu càng chảy… càng thèm khát hơn nữa, hãy chảy tiếp đi…..chảy tiếp đimùi máu… thơm quá… ngon qua… màu đỏ của máu mới đẹp làm sao, vẻ đẹp cuồng dại… Kurapika vẫn điên cuồng… giết… giết… giết…

…đau… đau quá… máu vẫn tuôn không ngừng… khuôn mặt Kura bừng lên vẻ sung sướng. Máu càng chảy, Kuroro càng đau đớn thì càng kích thích Kurapika ra tay mạnh hơn nữa, tàn độc hơn nữa.

Kuroro một tay ôm ngục, nơi máu chảy ra nhiều nhất, từ từ ngã xuống. Một tay anh đã không cử động được nữa. Ngã xuống… ngã xuống…

Im lặng

Kurapika dừng lại, thẫn thờ. Một đầu sợi xích tuột khỏi tay cậu rơi xuống đất…

Chap1 | Chap3

Bình luận về bài viết này