[Lương tối thiểu – Hết giờ! – Chơi xấu] Phần1: Lương tối thiểu – Part 2/3

Ngày hôm sau, Colin nổi điên đến mức thiếu điều muốn vặt trụi tóc mình khi thằng cha khốn nạn M.J . Brose kí nguyên cái dòng “M.J. Brose” xuống.

‘M.J. á? Hứ, thế ra ngài nghĩ ngài là Michael Jordan cơ đấy?” Đến đây Colin lại phải nhắc mình, mỗi khi trở nên đanh đá, giọng cậu cũng tự đanh đá theo.

Giọng gã M.J. Brose đương nhiên vẫn đầy nam tính như thường, thậm chí lúc hắn phun ra câu “Thế thì sao, West?” nghe còn có vẻ điềm tĩnh không đỡ nổi.

Colin xụi lơ. “Tôi–”

“–cho cốc cà phê,” M.J. Brose búng tay cái tách, và thằng Evan từ đâu hiện ra, chắc ngoài trốn việc từ sáng đến giờ ra nó còn thêm nghề bưng bê riêng cho thằng cha kia nữa. Colin chả biết có nên tin tưởng mà giao việc gì cho nó nữa không, sau vụ nó ngu si phí phạm hơn 150 đô in phong bì có logo riêng nhưng lại gõ sai địa chỉ công ty, mặc dù đã thực tập gần hai tháng. Cơ mà trước khi nó vào đây không lâu, Colin đã có màn blowjob tuyệt diệu kia và vô phúc gặp phải gã chết dẫm M.J. Brose nọ. Biết trước hôm phỏng vấn Colin đã giả ốm.

“Ngài Brose thân mến, ngài đã uống đến cốc thứ ba rồi. Chút nữa ngài không có ý định ngủ tiếp trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đấy chứ?” Colin cất giọng lạnh lùng. M.J. Brose đã mất dạng nguyên nửa buổi sáng nay, đến lúc quay trở lại thì tóc tai xoăn tít bù xù, sơ mi thả tung xộc xệch đúng kiểu vừa vào WC làm tình. Colin ghét hành vi thiếu đứng đắn đó đến nỗi cậu bắt thằng cha chết dẫm M.J. Brose kí tất vào đống giấy tờ chồng chất trước mặt, không cần biết có cần kí hay không (mà không phải cậu ghen vì hắn thì được giải quyết nhu cầu trong lúc cậu phải ngồi đọc biểu mẫu thuế đâu nha). Nếu Colin phải ngập ngụa vật vã với đống cặn bã của hắn, thì hắn cũng đừng hòng mong không phải chịu khổ cùng.

Thằng Evan trở về nhanh như điện xẹt, tay dâng cái cốc lên hiến cho gã M.J. Brose, và Colin không bỏ lỡ khúc nào cảnh hắn nhoài người về trước thổi nhẹ làm khói trên miệng cốc phả ngay mặt thằng Evan, rồi mặt nó lập tức đỏ bừng vì ngượng ngập.

Thực ra trong đời mình, Colin cũng đã phải chứng kiến khá nhiều thứ kinh tởm. Một trong số đó là cảnh bố mẹ cậu hôn nhau dưới nhánh tầm gửi hồi Giáng sinh năm cậu mười bốn tuổi– cậu thì trẻ người non dạ, bố cậu đã già lại còn bụng bia, mẹ cậu nom không xinh như trong mấy cái ảnh album Hồi Còn Cao Trung, nên chả nghĩ chắc ai cũng biết là cảnh kia không đẹp mắt cho lắm. Ngoài ra thì còn vụ lần đầu Colin tự tay nấu nướng; cả việc ả bạn gái đầu tiên hôn hít thằng bạn nối khố của cậu, cái thằng đần thậm chí không biết ngực con gái dùng làm gì; và thêm mấy vụ từa tựa khác nữa. Tuy nhiên, Colin khá chắc rằng, cảnh “Evan mê đắm M.J. Brose, còn tên đó vừa thổi khói cà phê vào mặt nó vừa tiện tay đụng chạm lúc đỡ lấy cái cốc” thừa khả năng nằm ngay đầu danh sách nói trên.

Cậu ho khan một tiếng. Chả tác dụng gì sất, mà Colin thề là đã thấy gã M.J. Brose khẽ đưa tay vuốt má thằng Evan. Chịu thế quái nào được bây giờ.

“Evan,” Colin lấy giọng đe doạ (học từ bố cậu) — cơ mà cậu cũng hay dùng tông này lúc bảo mấy ả cậu hẹn hò cởi đồ ra– mà thôi chuyện hơi lạc đề, quan trọng là cậu đe thì thằng Evan sợ, “em không có, ờ, chuyện gì thực-tập-sinh-nên-làm lúc anh và ngài Brose đây thảo luận về vụ li hôn à?”

Thằng Evan mắt dài dại nhìn qua chỗ cậu. Colin nghi lắm, mấy cái đứa không được bình thường cho lắm đứng gần gã M.J. Brose lâu ngày khéo có nguy cơ bị bại não cũng nên. Trong trường hợp này, nạn nhân là thằng Evan. Cộng thêm cả ả thực tập sinh vô dụng của M.J. Brose nữa.

M.J. Brose nhướng mày. “West, sao cậu cứ phải nôn nóng sai việc chàng trai trẻ này thế? Chỉ cho cậu ta các điều luật được thực thi thế nào chẳng tốt hơn sao?”

Colin muốn phang thẳng vào mặt hắn là, “Thật ra, tốt nhất là mấy thằng khốn nạn đi giày tiền triệu nên cất hàng kĩ trong quần và đừng sờ mó em trai tôi. Nếu thực sự có nhu cầu thì cũng thiếu gì thực tập sinh mà phải xoắn,” nhưng đã kịp thời suy nghĩ lại.

“Các điều luật được thực thi thế nào,” cậu nhại lời. “Ý tưởng tuyệt vời quá. Ta nên cho Evan xem gì trước đây nhỉ? Việc ngài đã tranh thủ lừa dối vợ và lang chạ với cả nhà ngài, kể cả ông quản gia đứng tuổi? Hay việc ai ngài cũng ngủ cùng được, từ sếp, đồng nghiệp, thực tập sinh đến tất-cả-mọi-người? Mà không, có lẽ ngài muốn kể vụ ngài làm tình với kẻ-nào-đấy trong nhà vệ sinh công cộng lúc sai Evan đi lấy cà phê chăng?”. Colin thở sâu và hít căng buồng phổi cả luồng không khí tái chế (thì văn phòng cậu làm gì có trổ cửa sổ, mà đằng nào thì ánh dương cũng đâu vào đây được; lắm thân chủ giống gã M.J. Brose thế cơ mà). Rồi cậu đắc thắng quay qua nhìn Evan một cách thách thức.

Thằng Evan thì ngược lại, đang nổ mắt chòng chọc nhìn Colin, như thể không tin nổi những điều mình vừa nghe. Đoạn nó quay đầu lại hỏi M.J. Brose, “Ông quản gia? Nghĩa là ngài cũng–”. Đến đây thì cậu chịu hết nổi, chắc chắn thằng Evan ngu ngốc đã bỏ ngoài tai mọi lời cậu nói trừ cái từ “ông quản gia” mà nó đang cà lăm kia. Colin nóng nảy ngắt lời, “Thôi được rồi, ngồi xuống”.

Evan vẫn đưa mắt đảo qua đảo lại giữa Colin và thằng cha M.J. Brose. “Anh bảo ngồi xuống, Evan”. Giọng Colin đanh dần, và ngay lúc cậu chuẩn bị vòng qua bàn ấn bừa thằng Evan tạm xuống cái ghế nào thì M.J. Brose đã luồn tay lên kéo nó qua phía mình.

Lọt thỏm vào lòng hắn.

Có gom tất cà phê trên toàn thế giới — mà rượu đi, cho đáng — cũng không giúp cậu đỡ được vụ này, nên Colin thấy tốt nhất làm được gì cứ làm, cụ thể là có lẽ cậu sẽ mặc xác hậu quả mà thụi vào gương mặt bô trai của gã đểu cáng kia, chứ tiền chả có thì thôi, nhiêu đó bõ bèn gì —

Tuy nhiên tự dưng lúc đó bố cậu lại gọi. Nhạc chuông của Colin là tiểu đoạn số Một của Bach, và vì phòng kín nên tiếng rất vang. Cậu bắt máy, trả lời “Alô, bố à,” bằng giọng dửng dưng hết mức có thể khi thằng Evan đang ngồi trên đùi gã M.J. Brose thế kia.

“Evan làm việc thế nào?” bố cậu hỏi, như thể đó là điều tất nhiên, mà đương nhiên là bố cậu sẽ hỏi thế rồi. Có điều M.J. Brose lại khẽ dịch hai đùi, giúp Evan lọt sâu hơn vào giữa. Tay hắn vòng qua thắt lưng rồi hạ cánh ở eo nó, và chả hiểu sao nhưng Colin chắc rằng gã đó đang cố kéo của quý của cả hai lại gần nhau, kéo cả cái quần đắt tiền rồi đống khoá rồi một đống thứ lằng nhằng, khiến cậu tức quá không thốt nổi thành tiếng.

Tiếng cậu rớt quai hàm vang cả qua điện thoại.

“Colin?” bố cậu gọi.

“Dạ, ơ, con đây.” Colin hắng giọng. “Evan làm– Evan làm việc vẫn tốt ạ.”

Rất tốt là đằng khác, vì bây giờ M.J. Brose đang chuồi tay lên áo của Evan, dọc theo mép viền, và trên đường du lịch chắc chắn hắn đã thưởng thức được mấy khoảng da. Colin gần như không thở nổi.

Cậu cũng không tài nào rời mắt được. Vì hắn đã khiến cậu nhớ ra rằng dù hai tháng trước mình vừa có một màn blowjob tuyệt vời, nhưng từ đó đến nay cũng đã tận hai tháng. Suốt quãng thời gian đó, cậu tối tăm mặt mũi nghiên cứu hồ sơ vụ kiện của M.J. Brose hòng giúp hắn khỏi bị lột sạch tiền, cho dù hắn có bị thế cũng đáng kiếp lắm. Cậu gần như đã muốn gửi thư xin lỗi đến vợ của hắn. Kèm cả hoa. Colin chỉ bị lôi về thực tại khi tiếng rên rỉ của thằng Evan bật ra khỏi cổ họng; cậu ghì chặt cái điện thoại và kinh hãi nhận ra quần mình đang có dấu hiệu căng phồng, ối, không thể nào. Colin vội quay đi để khỏi phải giáp mặt hai người kia, nhưng tai vẫn nghe rõ từng chuyển động. Tiếng vải quần ma sát nhau vang lên sột soạt, và Colin phải vội hổn hển “Bố chờ con tí,” trước khi lao ra khỏi cửa và sập mạnh nó sau lưng.

Đây là lần đầu tiên Colin thực sự chạy trối chết khỏi phòng mình. Cậu hoàn toàn không vừa ý tí nào hết.

“Colin? Con còn đó không?” Bố cậu có vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn dần, còn Colin đang cố gắng trong vô vọng hòng điều hoà nhịp thở.

“Con đây. Xin lỗi bố. Vụ kiện khiến con hơi căng thẳng. Xem ra rất cam go.” Colin tự khen mình vì đã bắt làm cửa văn phòng bằng gỗ dày cả tấc. Dù vụ đó tiêu tốn của cậu tới nửa tháng lương, nhưng cái cửa cách âm từ cả hai bên cực tốt; và giờ Colin chỉ cần thêm vài ba phút, để suy xét lại mọi việc: 1) có thể cậu cực kì, cực kì ham muốn nhưng 2) cậu không gay, 3) cậu không phải giai bao, và 4) dù cả ba điều trên có đúng, cậu cũng sẽ không quan hệ với gã M.J. Brose. Nhất định luôn. Chắc chắn đó. Ừm, ý cậu là có thể. Không.

“Cam go? Nghĩa là con nghĩ vụ này có thể thua?”

“Không đâu bố thân yêu,” Colin khổ sở nghĩ thầm. “Nghĩa là con biết rằng mình thèm vào quan tâm ba cái vụ li dị vớ vẩn kia, và thằng em trai con đang ngồi trong lòng gã thân chủ của vụ li dị, mà con nghĩ là bọn nó đang vui vẻ mặc kệ con đứng ngay ngoài cửa. Điên đầu hơn, con cho rằng gã M.J. Brose, chứ không phải ai khác, nom quyến rũ mê người và hình như con đang cương, thế đó.”

“Không đâu bố, chỉ là con nghĩ sẽ tốn thêm rất nhiều thời gian và công sức nữa mới xong được,” Colin kết thúc ngọt ngào, rồi lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

“Ờ.” Im lặng một hồi khá lâu, trong lúc Colin nghe tiếng mạch đập dữ dội và cảm giác máu toàn người dồn hết xuống dưới, và cậu chỉ nghĩ được một điều duy nhất “Lạy Chúa lòng lành, làm ơn hãy cho hai đứa kia xong mẹ đi lúc con hết cuộc điện thoại.”

May mà sắp đến sinh nhật mẹ, và vì Colin trước giờ luôn có trách nhiệm, cậu sẽ đứng ra tổ chức tiệc luôn; đâm ra Colin đã vớ được cớ mà lan man ra với bố. Thực ra Colin khá ngạc nhiên trước sự bình tĩnh lãnh đạm của mình, vì không biết cách nào nhưng cậu đã lê não qua được hết cuộc nói chuyện. Thậm chí Colin đã mở mồm nói liên hồi về việc sẽ đặt hoa gì, xếp chỗ kiểu nào, đặt thức ăn ra sao; trong khi đầu chỉ chong chong nghĩ xem gã M.J. Brose trông sẽ dư nào lúc thằng Evan bám cứng eo, cả hai di chuyển nhịp nhàng, không khí hẳn sẽ nóng lên và có lẽ hắn sẽ tranh thủ cởi nút áo hoặc kéo khoá quần ra chẳng hạn. Đến khúc này thì não Colin nhũn ra chảy qua tai được, nhưng chí ít cậu vẫn tiếp chuyện được bố mình mà không khiến ông nghi ngờ gì.

Cúp điện thoại xong và bước vào phòng làm việc, Colin thở phào, ít ra cũng không có (thêm) tí quần áo nào bị cởi cả.

Nhưng dù sao, cậu nghĩ, mình vẫn nên cực kì, cực kì tức giận, vì bật lửa của cậu đang nằm trên cái bàn gỗ anh đào, mà thằng Evan vẫn ngồi trong lòng M. J. Brose, và cả hai đang hút loại thuốc không có vẻ gì rẻ tiền cả. Lại còn cười cợt với nhau. Rất tình cảm nữa. Kiểu như bọn nó đã quen nhau cả thế kỉ và vừa có cuộc mây mưa đờ-đẫn-tâm-trí trong khi Colin phải ra ngoài nói chuyện với bố của cậu (và Evan) về tiệc sinh nhật mẹ, vừa nói vừa tuyệt vọng mong có ai làm gì, hay bất cứ gì vì cậu thực sự cần giải quyết nhu cầu sinh lý. Văn phòng cậu ngập hương cần sa, và Colin hết sức vô cùng không hài lòng, bởi vì nhìn đi, phòng cậu không cửa sổ nên mùi có cách quái nào mà thoát ra được. Colin cũng biết là Evan straight và M. J. Brose (không hẳn) là straight và cậu hoàn toàn straight, cơ mà thỉnh thoảng, chậc, đời ai chả thế, người ta có những phút hồ nghi. Colin chỉ hơi lo lo bởi vì, nếu nhỡ mà lúc nào đó cậu đang do dự — giả dụ như lúc này – và gã M. J. Brose tình cờ ở sẵn đấy, phê thuốc đến mờ mắt — cậu sẽ càng hồ nghi hơn mất. Mà M. J. Brose lại vừa nháy mắt khiến cậu phân tâm; tệ thật, cậu đang cố nhớ xem tên thật của gã là gì mà nghĩ mãi vẫn chưa ra. Chắc sẽ vui lắm đây nếu mà, giả dụ thôi, cậu và hắn làm tình với nhau và cậu gọi hắn là M. J. Brose giữa lúc đấy.

Nhưng đủ rồi, không thêm gì nữa.

“Evan, anh nghĩ tốt hơn là em nên đứng dậy,” Colin nói, còn thằng Evan lại ngây dại nhìn cậu đúng kiểu “Anh là ai?”

“West, cậu bé đã chạy đi chạy lại cả ngày rồi. Ít nhất cũng để Evan nghỉ ngơi tí chứ.” Và hắn lại cười đểu cáng. Như là hắn biết điều đó khiến Colin khó chịu cỡ nào. Bực nhất là sau đó tay hắn lướt đến vị trí em bé của Evan — mà Colin không nhìn gì đâu.

Thật đấy.

“Nhưng vì cậu đã nói vậy,” — mà Colin có nói cái quái gì đâu nhỉ –, “Tôi thấy hơi khát. Cậu không phiền lấy giùm tôi ly cà phê chứ, West? Nhìn mặt cậu thấy thiếu không khí lắm.” Brose luồn tay xuống dưới thêm chút nữa và ngước lên chờ đợi.

Colin thấy thật bất công nếu giết béng cái gã M. J. Brose chết tiệt kia đi lại làm cậu mất toi cả đống tiền. Dễ lắm, chỉ cần tóm lấy cái cà vạt đang nới hơi lỏng của hắn và thắt chặt tí nữa; bởi lâu lắm rồi chưa ai dám sai cậu đi bê cà phê, và M. J. Brose nên lịch sự gọi cậu là “cậu West”, hay ít nhất thì cũng phải “Colin”. Nhưng “Colin” thì hơi hàm ý quá nhỉ, gã M. J. Brose làm gì có quyền gọi tên cậu? Colin có thèm gọi hắn là Matthew đâu, hứ, tên ngẫn ngờ gì không đặt lại đặt Matthew? Thôi thế cho công bằng. Chậc, thực ra nếu cậu đang được làm tình và thét lên “Matthew— ” thì nghe cũng sướng, nhưng bây giờ cậu không nghĩ gì chuyện đó cả.

Nên thay vì giết gã, cậu bảo, “Evan, ngài Brose muốn uống cà phê. Em có lòng thì lấy luôn hai cốc, một cốc bỏ hai viên đường, cốc còn lại có kem không đường, rồi để cho anh và ngài Brose nói chuyện một chút được không?”

Cổ họng Evan lục cục những âm trầm khiêu khích, nhưng chắc chắn không phải tiếng rên (quả tình não Colin không dám theo đến đó). Gương mặt hoàn hảo và lạnh như tiền của gã M. J. Brose tối sầm lại trong một khắc (nghĩa là, bây giờ thì mặt hắn lạnh hơn đá và nhìn hết hoàn hảo rồi– nếu hắn chịu rời tay khỏi hàng thằng Evan chắc cậu nghĩ ngợi sẽ thông suốt hơn; nhưng nói lại lần nữa nha: Colin không nhìn đâu đấy). “Tôi nói rồi, để cậu ấy nghỉ. Evan chẳng phải em cậu sao?” dù Colin thừa hiểu là M. J. Brose biết điều đó từ lâu lắc. Mà ngay lúc ấy, thằng Evan lại vô tình nhổm lên, và dây thần kinh phản xạ của Colin đợt này hơi chậm chân một tẹo, cậu đã lỡ dán mắt vào nơi-cần-chú-ý của gã thân chủ dát vàng và thằng em ngu si. Cả cậu lẫn hắn chắc đều tự hiểu là còn khuya Evan mới đứng dậy được.

Colin nghĩ, thôi tốt nhất là biến phứt ra ngoài. Dù thằng Evan có đang mê mờ vì tay gã M. J. Brose (đốn mạt) di chuyển không ngừng, cậu cũng chả nhất thiết phải đứng ngó chằm chằm và ước gì cậu mới đang ngồi trong lòng M. J. Brose rồi được hắn dùng tay phục vụ, mà lần trước xảy ra vụ tương tự thế cậu đã bị sa thải không thương tiếc rồi. Nhưng đó là em trai Colin, kể cả khi nó đang rền rĩ thành tiếng trong lòng M. J. Brose, mắt mờ đục phủ sương; bây giờ ngoài cửa có là Colin hay là mẹ cậu hay là bạn gái Evan chắc nó cũng thây kệ. Trách sao được, khi kĩ năng của gã M. J. Brose lại cực kì, cực kì, cực kì tuyệt hảo như thế.

Có những tình huống sinh tử khiến việc đưa ra quyết định thật khó khăn.

Sau cùng, Colin ra ngoài lấy cà phê cho gã.

———-~oOo~———-

Phòng nghỉ chỉ lác đác vài người. Có cả hai ả thực tập sinh của M. J. Brose nữa. Nhiều lúc Colin không hiểu lắm, hắn có tới hơn hai thực tập sinh làm gì trong khi Colin chỉ có một (trên danh nghĩa chứ chả làm ăn gì); và hắn đem bọn nó đến đây làm quái gì vì chỗ cậu là văn phòng luật, mà li hôn với công việc thì liên quan khỉ gì tới nhau. Và Colin khá chắc là hai ả đấy suốt từ sáng chả làm gì ngoài mấy việc đám phụ nữ hay làm lúc ăn không ngồi rỗi, nhưng cậu vẫn cố gồng người nở nụ cười tươi rói.

“Evan đang lên cơn co giật,” Colin duyên dáng cất lời. “Cậu ấy còn không đứng nổi cơ. Các cô đừng phiền, tôi chỉ đến lấy giùm ngài Brose ít cà phê thôi. Hai viên đường, đúng không nhỉ?”. Cậu hào phóng đổ rõ nhiều cà phê từ một trong ba cái bình vẫn luôn được pha đầy ắp.

Hai ả thực tập sinh trố mắt quay sang. “Vậy ta phải gọi xe cứu thương chứ?” một ả xanh mặt hỏi.

Colin liếc cô ả như mới nhìn thấy lần đầu. “Thông thái tuyệt vời! Bảo sao ngài Brose lại chọn cô cho đi thực tập. Vậy hai cô gọi 911 giúp tôi nhé. Các cô biết đấy, cà phê mà nguội là ngài Brose bực mình ngay.” Chả đứa nào nhúc nhích nửa người. “Đây, cô lấy điện thoại của tôi mà gọi.” Một tay cậu quăng cái điện thoại (cực xịn) cho một ả, tay còn lại thả vào cốc hai viên đường. Thật sung sướng. Colin còn vừa đi vừa huýt sáo lúc trở ra.

T(s)/N: Hãy yêu thương chúng mình đi, hãy xoè hoa cho chúng mình nào, để chúng mình có tinh thần dựng cột uốn dẻo tiếp màn sex-scene-3-trang toàn hoa xuyến chi chứ không đính kèm hồng và cúc.

Mọi quảng cáo chỉ nhằm câu khách. Không phải shấu hổ, mình biết, mình biết, chúng mền đều xôi thịt như nhau ấy mà…

LTT_1/3 |  LTT_3/3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s