[Nhật Ký] Chap12

Xung quanh là mưa, bên trong là bóng tối

Thiên thần. Vào một mùa mưa ẩm ướt,… Khi đang ngồi khóc, Lộ San bỗng tìm được được hóa thạch của thiên thần.

Ngay bên cạnh cây đu đủ mọc hoang sau nhà, nơi vẫn thường thấy sao rơi… Bộ xương của cái loài mà Lộ San vẫn thèm khát… Ẩn sâu trong tầng đất ẩm, hay xuyên ra từ bức tường rêu phong nhiều năm tuổi, hoặc cũng có thể rơi xuống từ bầu trời ? Lộ San không nhớ…

Nó chỉ nhớ một hình hài mang những nét tương đồng với cả chim và động vật có vú, lấp lánh trong mưa… Rồi chìm xuống.

“Một nhánh phát sinh trong quá trình tiến hóa từ khủng long thành chim”, Lộ San lầm bầm, màn mưa trăng trắng làm mắt nó hoa lên. Nó đứng ngu mặt, không hiểu tại sao con thiên thần này lại chết sau nhà mình… Chắc tại không tìm được thức ăn.Thức ăn ?… Có lẽ là mực nướng, chocolate 75% và kem.

Lộ San không biết nhiều về thiên thần, nhưng hình như đã có lần Luân vừa cười vừa nói: “Đó là loài dễ kích động, khó thuần chủng, không thích hợp làm vật nuôi trong nhà vì rất ưa cắn bậy. Khuyến cáo không nên chọc phá, mà em có muốn chọc phá thì nhớ đeo bao tay phòng hộ.”

Ngôn ngữ giao tiếp ? Nếu đói, cũng phải liên lạc với đồng loại, những con thiên thần khác ở đâu đó… Mà chắc chúng chưa có phân khu tiếng nói nên chỉ biết kêu.

Nhưng kêu gì…?

Lộ San không biết mùa mưa hư ảo đó thuộc giai đoạn nào trong cuộc đời nó, nó cũng không biết Luân vừa cười vừa nói trong giấc mơ hay hiện thực nào… Nên nó phải đi tìm Mùa Mưa…

Tìm tiếng thiên thần kêu.

…Nha Trang mấy tháng đầu năm học nhiều mưa khủng bố. Ra đường là phải trùm theo cái bao ni lông, cả người rin rít khó chịu.

Chiều nay Lộ San đi học lý thuyết thể dục. Xe hư, anh chị ba má không có nhà, cô dì chú bác không nhờ được ai, Lộ San chưa đi học bằng xe buýt lần nào nên cũng không dám “mạo hiểm”. Suy ra nó phải đi bộ. Nghĩ tới đó, Lộ San xách theo cái dù, thong thả đi bộ trong mưa. Thật ra nó không ghét mưa, nó chỉ ghét cái bao ni lông, nếu che dù thì không thành vấn đề. Riêng Tóc Đổi Màu thì chắc chắn thà dầm mưa còn hơn phải che dù, Lộ San từng nghe nó nói “Con trai mà che dù ?!”, câu này thì Lộ San không hiểu lắm, thành ra nó không ý kiến ý cò gì.

Nhưng ít ra trong buổi chiều hôm đó, Lộ San thấy việc che dù đi trong mưa cũng hay hay.

Có một tối trời mưa, Lộ San trùm mền rồi tự hỏi, “Lộ San, mày có ngu không ?”“Không cần nghi ngờ gì, thực tế đã chứng minh. Óc mày vốn là óc ruồi”, tôi trả lời nó.

“Ruồi đâu có óc ! Nó mới là côn trùng, chưa tiến hóa đến…”

“Được rồi, tóm lại Lộ San vốn là một đứa ngu.”

“Nhưng tại sao lại vậy…?”

“Bẩm sinh nó vậy.”

“Cách khắc phục…?”

“Khó lắm… Phải bay được đã,… Hay ít ra phải biết thiên thần tụi nó kêu ra làm sao.”

Cùng lắm là gâu gâu với meo meo chứ gì. Lộ San nghĩ đến đó, rồi tự lôi mình khỏi giấc mơ.

Gấu quần ướt nước, mắt mơ màng như muốn đụng xe, Lộ San đang đi ngang qua trường của Luân. Mà hắn học buổi sáng, giờ này chỉ có Luần, Luấn, Luận, Luẩn chứ Luân gì…

– San…!

Lộ San dừng lại, tiếng con trai làm tim nó đập rầm rầm. Nó nhìn Luân chạy ra từ cái quán Sinh Tố Cơm Rượu Đông Sương Và Kem Tùm Lum ngay sát trường hắn.

– Lên trường hả ? Cho đi nhờ qua bên đó cái, thằng quỷ bạn mượn xe đi giờ này chưa về – Luân cười, hệt như cái kiểu cách đây hai tuần, lúc hắn biết tên Lộ San. “San hả ?”, “Không có g đâu. San thôi” – Công Chúa bồi thêm, “Tên con gái mà”. Hắn làm Lộ San có thêm một lý do muốn thanh toán với ba má nó, ngoài chuyện hai người bỏ nhau. Lúc làm khai sinh, ghi thêm một chữ “g” có tốn bao nhiêu mực đâu.

– Qua đó làm chi ?

Ít ra hắn cũng không xưng “mày-tao” với Lộ San như với thằng Hùng.

– Học thêm Anh bên đó mà.

– Nhưng đâu có xe.

– Che dù nhờ thôi.

…Nguy hiểm quá.

– Đưa cầm cho – Luân nói, giựt lấy cái dù. Lộ San trong phút chốc bỗng cúi xuống, cố tập trung vô đám mưa đang rớt xuống, vỡ tan tành dưới chân nó…

Năm phút thôi chứ mấy…

– Học thêm Anh ai vậy ? – Lộ San hỏi, nhìn mưa, không nhìn Luân, tiếng mưa ướt át làm nó không chắc giọng mình đã giống Giọng Vui Vẻ chưa.

– Cô Lệ, vợ ông Chuyên đó.

– Ổng dạy Địa ở lớp nè, tếu muốn chết.

– Còn Anh ai dạy ?

– Cô Nga, Dũng Sĩ Diệt Học Sinh – Lộ San cười, cố bắt chước điệu bộ Tóc Đổi Màu…

Rồi bỗng nhiên nó thấy mình lãng xẹt… Dở hơi. Đồ óc ruồi… Điệu bộ làm gì, ngu sao thì cứ để vậy cho rồi…

Mấy phút còn lại hai đứa chẳng nói năng gì. Lộ San nghĩ, chắc Luân xem nó như thằng quái chiêu, thành ra hắn mới im luôn. Nhưng hắn vẫn tốt bụng nghiêng phần lớn cái dù về phía Lộ San (Trong lúc đó, Lộ San không nghĩ được rằng cái dù vốn là của nó).

Lộ San chỉ nhìn thấy mưa…

Và mỗi lần một bên vai nó chạm vào người Luân, làn nước xung quanh liền hóa đen không rõ lý do. Nó không xác định được phương hướng để đi, chỉ dám bám theo người con trai bên cạnh, thấy mình chìm nghỉm trong mưa… Thấy mình gục xuống, ngay bên cạnh tiếng thiên thần kêu.

Rì rào…

Nhưng Lộ San biết, thiên thần không kêu rì rào bao giờ.

Giữa một mùa mưa đen, Lộ San bước qua cửa giấc mơ, đi vào căn phòng Nghiên cứu sinh vật lạ.Nó nhìn thấy một con thiên thần bị xích ở góc phòng. Tóc đen, mắt đen, cánh đen, và nước mắt đen chảy ra. Lộ San không rõ đó có phải là nước mưa của buổi chiều che dù không… Vẻ mặt thiên thần nó cũng không nhìn ra, có thể mưa đã xuyên qua căn phòng làm mờ hết thảy… Tất cả ướt sũng, và có điều gì đó bỗng làm Lộ San sợ hãi…

Nó bỏ chạy.

Nhưng nước mưa níu chân nó… Lộ San ngã vào vùng nước đen, toàn thân tê rần, không động đậy nỗi, nó buộc phải ở lại với dã tâm của nó…

Trong căn phòng chỉ có vài đốm sáng, mưa đen rơi xuống từ trần…

Lộ San nằm đó, muốn khóc, nó hoảng sợ, muốn bịt tai lại, nhưng cả hai cánh tay cũng không giơ lên nỗi…

Rồi nó nghe sinh vật màu đen ở góc phòng rên rỉ…

“Muốn Luân muốn Luân muốn Luân muốn Luân muốn Luân…”

Chap11 | Chap13

Bình luận về bài viết này