[Another Chance] Part 5 (II)

Part 5. Xuân Phân – II

Xe chạy trên đường cao tốc với vận tốc lên đến 150km/h. Qua lớp kính mở, gió rít bên tai anh. Âm thanh ầm ào như chính sự cuồng loạn trong lòng anh ngay lúc này. Những chiếc xe ngược chiều từ xa lao đến, như những đám mây đủ màu sắp sà vào anh. Đã có lúc anh muốn đảo vô-lăng, một góc nhỏ thôi, nhưng cũng đủ khiến một vụ va chạm xảy ra. Sẽ có tiếng nổ, mùi khét của xăng bị đốt cháy, cú đạp phanh gấp, những vệt trượt dài không bao giờ kết thúc, và bất hạnh cùng cái chết cận kề bên ranh giới chứa đựng sự sống của chúng ta.

Anh đã chạy xe đi khắp Seoul. Buổi sáng ngày hôm đó, Seoul giống như một tấm gương khổng lồ phủ đầy sương mù. Mọi con đường đều giống nhau. Mọi khu phố đều lặp lại hình ảnh của chính mình. Mọi sắc xanh của bầu trời tựa như sinh ra từ một chuẩn mực nghiêm khắc duy nhất về màu sắc. Và bánh xe anh điên cuồng quay tròn, nhiên liệu cháy khét trong xi lanh để đưa anh đi khắp chốn. Nhưng cuối cùng vẫn cứ thấy trước mặt mình là Seoul.

Sau tất cả, bằng cách nào đó không rõ, anh nhận thấy mình quay trở về nhà, xuống khỏi xe, và đang trên đường đi đến phòng Youhe. Bước chân anh loạng choạng. Những kẻ ăn người ở trong nhà đều dạt sang bên và nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Trên vẻ mặt của họ hiện lên nỗi ngờ vực lớn lao về sự lạnh lùng và điềm tĩnh thường ngày của anh. Chúng đã đi đâu mất cả rồi? Chủ nhân của Zhang gia? Hôm nay Ngài sao thế? Ngài đã thành ra cái gì thế kia?

Hà hà, anh cười. Tiếng cười âm âm trong cổ họng, khản đục, như bị nhốt giữa những bức tường bê tông xám trắng.

Ha ha.

Youhe ngồi trong phòng, bên cạnh cửa sổ. Trong lòng cậu là Mười Ba. Con vật đang lười biếng ngáp dài và khoan khoái cọ cọ mũi mình vào lòng bàn tay Youhe trong khi sưởi nắng trên bệ cửa sổ.

“Hở?”. Youhe ngạc nhiên ngoái nhìn con vật. Nó đang cố thoát khỏi tay cậu và gầm gừ liên tục trong cổ những âm thanh như cố cảnh báo về một điều gì đó.

Bang!

Gần như ngay sau đó, cửa phòng bật tung ra. Và một giọng nói giận dữ vang lên.

“Rốt cuộc là con đã biết được bao nhiêu?!”

“Không nhiều lắm, nhưng đủ để hiểu rõ vài chuyện”

“Làm sao con biết được?!!”

“Lúc nhỏ, bố cứ thường ở trong thư phòng hút thuốc một mình. Lại còn luôn chăm chú xem một vật gì đó trong ngăn kéo. Con rất hiếu kỳ, không biết là vật gì đã khiến cho Người có ánh mắt kỳ lạ như thế. Rồi nhân một hôm bố không có nhà, con đã lẻn vào đấy và lén xem qua, mới phát hiện ra rằng đó là ảnh chân dung của một người con trai. Sau này, con lớn lên, hiểu biết mọi chuyện rồi, thì hiểu ra, ánh mắt ngày đó của Người không phải là kỳ lạ, mà là mến yêu. Mà chỉ do con lúc bé ngốc quá, vẻ mặt của Người đã tự nói lên điều đó cả rồi.”

“Thế nên, con đã cố ý tìm đến cậu ta?”

“Không! Đó chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.”

“Nói đi, giờ thì đã thỏa mãn sự hiếu kỳ rồi, con đối với cậu ta là như thế nào?!!”

“Phải, đã từng hiếu kỳ là sự thật. Vì con thật sự muốn xem thử gương mặt tươi cười trong tấm ảnh ngày đó bây giờ đã là một người thế nào. Nhưng hiện tại, con yêu người ấy.”

“!”

“Youhe, không được ăn nói với bố con như thế!”

Một giọng nói phụ nữ bất chợt vang lên, khiến cho không khí của căn phòng chùng xuống hẳn. Youhe nhìn ra cửa, không rõ mẹ cậu đã đứng ở đó từ bao giờ.

Youhe nhìn mẹ, bà vừa đi vào phòng vừa trao cho cha cậu một cái nhìn phức tạp, nửa buồn bã nửa hiểu rõ mọi sự tình.

“Woohyuk, cho nó thêm một ít thời gian, rồi nó sẽ hiểu ra thôi”

Một khoảng lặng trôi qua.

Sau cuối, bỏ mặc lời khuyên giải của vợ ngoài tai, Jang Woohyuk chỉ để lại một câu nói duy nhất, trước khi quay người bỏ đi khỏi nơi ấy.

“Từ hôm nay trở đi, cấm con bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một bước!”

Sau khi cha cậu rời khỏi, Youhe không nói lời nào quay lại chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ. Cậu lại ôm Mười Ba vào lòng, và im lặng nhìn ra bên ngoài.

Bà Zhang không biết phải nói gì, đứng nhìn con trai mình hồi lâu rồi đi ra đóng cửa lại.

Youhe đột nhiên lên tiếng gọi, “Mẹ này, con và bố thật sự rất giống nhau sao?”

“Bất cứ ai vừa nhìn qua cũng biết ngay hai người là cha con cả, nhưng thật ra cả hai chẳng giống nhau chút nào.”

Youhe im lặng một lúc rồi nói nhỏ.

“Cám ơn mẹ”

Bà chỉ mỉm cười, tiếp tục thu dọn vài thứ bài bừa lộn xộn khác trên bàn viết cạnh đó.

“Mẹ!”

“Sao nào?”

“Mẹ có yêu bố không?”

“Từ lúc còn chưa biết yêu là gì, thì mẹ đã được gả cho bố con rồi”

“Thế ư? Mẹ không muốn đi tìm tình yêu thật sự của mình sao?”

“Ranh con, mẹ năm nay đã 37 tuổi rồi, còn trẻ trung gì nữa sao. Nhưng mà có con là mẹ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.”

“Mẹ à, mẹ không cảm thấy tiếc sao? Chỉ có một lần sống thôi, mẹ không muốn biết tình yêu thật sự của mình là như thế nào ư?”

“… Youhe, có những chuyện mẹ không thể tự mình làm chủ được, nên cũng không dám mong đợi nhiều”

Cùng với câu nói, bà thở ra nhè nhẹ.

“Nhưng mà mẹ à…”

“Youhe, mẹ còn có việc phải làm, con cứ nghỉ ngơi đi”

Nói rồi, bà nhanh chóng ra khỏi phòng.

Nghe loáng thoáng tiếng của Youhe đuổi theo phía sau, vẫn tiếp tục câu hỏi về đề tài khó trả lời đó. Không hiểu sao nó khiến bà cảm thấy khó chịu, ngoài ra, còn sợ phải đối mặt với đứa con ngốc nghếch ấy. Nếu như cuộc sống này chỉ vỏn vẹn xoay quanh hai chữ “muốn” và “không muốn” thì làm gì còn ai phải ngày đêm phiền não?

Mẹ đi mất rồi.

Youhe nghĩ, tự hỏi đó có phải do lỗi của cậu khi đã quá dồn ép mẹ về chuyện tình cảm của bản thân bà.

Một cơn gió nhỏ thổi qua, hơi lạnh gắt buốt hắt vào mặt Youhe, không nén được, cậu hắt hơi một tiếng lớn.

Không yêu mà vẫn có thể cùng chung sống với nhau suốt 17 năm, tâm tư của giới nữ quả thật không đơn giản. Nhưng cậu không muốn bản thân mình sau này cũng giống như mẹ.

Đột nhiên cảm thấy rất nhớ Seungho.

Rất muốn biết sau khi gặp cha cậu, thầy thế nào rồi.

Sợ hãi, lo lắng, cả căm hận. Những trạng thái tình cảm khác nhau lẫn lộn trong lòng cậu. Chung quy lại cậu vẫn không biết được Seungho đối với cậu, là yêu hay không yêu.

“Chết tiệt!”

Cậu nhoài người ra ngoài ban công hét lên một tiếng lớn. Mười Ba nhân cơ hội ấy nhảy tót lên bệ cửa, chuyền qua tay vịn ban công, và nhẹ nhàng phóng qua cành cây cổ thụ ngay bên cạnh.

“Mười Ba!”

Mặc cho Youhe gọi, con mèo hoàn toàn phớt lờ cậu, càng lúc càng chuyển lên những cành cây cao hơn.

Youhe không dám lớn tiếng, sợ rằng sẽ làm nó giật mình rơi xuống. Chỉ có thể vừa khe khẽ gọi vừa dõi theo mọi cử động của nó.

Phía trên cao, Mười Ba đã ngừng lại, và cứ thế đứng chênh vênh ở vị trí ngoài cùng của một cành cây cao.

Trong lúc đó, Youhe cũng trèo hẳn lên bệ cửa sổ, lấy bao thuốc trước giờ vẫn giấu sâu dưới đáy ba lô ra hút. Thỉnh thoảng lại ngó về phía Mười Ba thăm chừng. Người và mèo cứ như thế im lặng rất lâu. Youhe liên tục đốt thuốc.

Một lúc, do quá buồn chán, Mười Ba cứ xoay trở người không yên. Nó phát hiện ra ngay bên trên nơi Youhe ngồi là một căn phòng tối đen như mực. Ngoài ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn bàn phía trước giá sách ra thì hầu như chẳng còn trông thấy gì khác.

Một bóng người ngồi bất động trong chiếc ghế bành đang xoay lưng về phía cửa sổ.

Trong lòng bàn tay phải của người đó nắm chặt một vật gì đó phát ra ánh sáng lấp lóa làm chói mắt Mười Ba. Một khung ảnh nhỏ, lưu giữ vĩnh viễn dáng vẻ tươi cười hạnh phúc của một kẻ khác.

Khói thuốc trắng mỏng chầm chậm thoát ra từ môi anh, sau đó tích tụ lại, lơ lửng ở một điểm nhưng rồi cũng ngay lập tức loãng tan đi, bao bọc lấy thân người Woohyuk khi anh đứng dậy khỏi chiếc ghế bành.

Mười Ba xoay người nghiêng ngửa trên cây, cố ngó Youhe. Cậu vẫn ngồi trên ban công, nhả ra hết đợt khói này đến đợt khói khác. Khói trắng bảng lảng vây quanh gương mặt cậu, cả sự trầm tư không hợp tuổi đang hiện ra trên đó ngay lúc này.

Một con côn trùng nhỏ cứ bay qua bay lại trước mũi Mười Ba. Thoạt đầu, con mèo tỏ vẻ hiền lành theo dõi đường bay của kẻ quấy nhiễu, sau đó thình lình tóm gọn lấy nó bằng một cái tát ở chân trước. Và kêu lên một tiếng “ngwao” khoái trá khi nhìn con bọ loạng choạng bay chậm lại và lừ đừ rớt xuống.

Cùng lúc, người ở lầu trên và kẻ ở lầu dưới đều bị tiếng kêu của Mười Ba làm cho giật mình, cùng ngoái đầu lại nhìn nó.

Mười Ba lắc lư cái đầu nhỏ.

Cả hai người nọ vẫn cứ nhìn nó chằm chằm.

Mười Ba duỗi dài cả người, thả đuôi đong đưa nhè nhẹ trong không khí.

Chẳng ai trong hai người họ buồn lên tiếng gọi Mười Ba.

Con mèo lại ngáp, và uể oải gục đầu xuống trên hai chân trước, lim dim mắt.

Nó cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy so với chỗ ngủ yên ấm ngon lành là giường của Youhe thì cành cây này quả thật rất đáng chán. Thế nên con mèo cố hết sức gượng đứng dậy. Chỉ bằng dăm bảy bước nhảy, nó đã nhanh chóng trở về ban công phòng Youhe. Thêm vài bước nữa, Mười Ba đã yên vị trên giường, mặc sức lăn qua lăn lại chơi với cái gối nằm của Youhe. Cảm thấy dễ chịu, con mèo từ từ nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi.

Ngày thứ ba, Zhang gia vẫn rất yên ắng.

“Zhang” ở đây chính là họ nguyên lai của Jang Woohyuk.

Tổ tiên nhà họ Zhang ở thế kỷ 20 vì cuộc xâm lược của quân đội Nhật Bản mà phải rời bỏ quê nhà, tha phương nơi xứ người. Lúc đến Mỹ vì một số lý do về đời sống và hòa nhập mà đã đổi thành họ Jang.

Những năm 20 của thế kỷ 20, nhà họ Jang bắt đầu bước vào nghành thương nghiệp ở Mỹ, đến những năm 50 thì đã trở thành một trong những thương gia người Hàn đạt được nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp.

Thế hệ sau đó, Jang gia được truyền lại cho cậu con trai một là Jang Woohyuk. Nhưng bố của Woohyuk trước khi qua đời đã nhất mực trăn trối lại rằng, nhà họ Jang bằng bất cứ giá nào cũng phải quay về với tổ tiên nguồn cội, quay về với cái họ “Zhang” nguyên sơ của mình. Đời con cháu tiếp theo sau đó đã làm theo ngay lời trối này của ông. Đứa cháu trai vừa sinh ra đã được cả nhà đồng lòng nhất ý đặt cho cái tên là Zhang Youhe.

Sáng hôm ấy, Woohyuk thức dậy từ sớm. Sau khi đánh răng rửa mặt, anh rời khỏi nhà, và còn mang theo cả Mười Ba.

Cả nhà họ Zhang, chỉ có mỗi mình Youhe biết được hành tung của anh.

Woohyuk không hề có ý định bãi nại đơn khởi tố của mình.

Anh biết rõ Youhe để anh đi gặp Seungho chính là vì muốn điều đó.

Anh không thích cảm giác bị người khác đọc được ý nghĩ của mình, càng không thích bị người khác lợi dụng.

Thế nên, việc duy nhất anh có thể làm là tìm người bảo lãnh cho Seungho, thả cậu ra khỏi phòng tạm giam của sở cảnh vụ. Đến sáng hôm nay, mọi thủ tục bảo lãnh có lẽ đã được bên phía Gao luật sư lo liệu xong xuôi với bên sở cảnh sát.

Đèn đỏ bật sáng ở một ngã tư, tất cả xe nối đuôi nhau dừng lại. Trong một lúc lơ đãng, Woohyuk ngước mắt lên nhìn trời. Con đường phía trước nhuộm trong sắc xanh rực rỡ của một ngày quang đãng.

Mọi việc dường như đều đang rất tốt đẹp?

Vừa ra khỏi sở cảnh vụ, Seungho đã trông thấy xe hơi của Woohyuk đậu ở trước cổng.

Cửa xe vừa mở, Mười Ba đã hối hả nhảy xuống, chạy về phía Seungho. Anh cúi xuống ôm nó vào lòng.

“Mày đấy, thôi nào, làm gì thế. Chẳng phải đã quên béng tao rồi sao?”

“Tại sao cậu tìm đến Youhe?”

“…”

“Là vì muốn trả thù tôi ư?”

“Jang Woohyuk, đừng khiến tôi phải hối hận vì đã yêu anh.”

“Thế thì tại sao cậu tìm Youhe? Vì nó giống tôi ?!”

“Hai người, một chút cũng không giống nhau.”

“Cái gì?”

“Tôi nói Youhe và anh một chút cũng không giống nhau!”

“Quỷ tha ma bắt! Đừng nói với tôi cậu đã yêu thằng bé đó! Chẳng phải cậu đã từng nói, cậu không thể yêu bất cứ ai khác!”

“Anh cũng đã từng nói, anh yêu tôi.”

“Tôi không hề nói dối cậu.”

“Nhưng anh lại không dám thừa nhận điều đó với bất cứ ai khác, đã không thể thừa nhận tình yêu của mình, còn đến đây để làm gì?”

“Cậu cũng chẳng hề thừa nhận qua cậu yêu tôi.”

“Tất cả chúng ta đều là những kẻ chẳng dám thừa nhận tình cảm thật sự của mình, đã thế thì chẳng ai nợ ai cả. Đều như nhau cả thôi.”

“…”

Nói rồi, Seungho điềm nhiên đi qua mặt Woohyuk, đón một chiếc taxi bên đường về nhà.

Woohyuk không thể nói được lời nào. Anh đứng nhìn theo chiếc xe taxi của Seungho một lúc lâu, đến tận khi nó khuất hẳn trong dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn, mới thẫn thờ quay lại xe của mình, nổ máy chạy đi.

Sau khi gửi xe ở một bãi đỗ dưới tầng hầm, anh đi bộ lên cầu vượt gần đó.

Anh đếm được có tất cả ba mươi hai bậc thang. Anh đã đi qua tổng cộng ba mươi hai bậc thang để có thể đến được nơi này – nơi yên tĩnh duy nhất của thành phố, bất kể cái nghịch lý ngay bên dưới nó không gì khác ngoài những dòng xe cộ bất tận luôn lao ra từ mọi hướng và tỏa rộng đi mọi hướng. Gió trên cầu vượt lạnh buốt. Những đám mây hối hả chạy dạt sang cánh trái của bầu trời. Mọi thứ hiện ra trước mắt anh chỉ một màu xám trắng.

Cố không nghĩ đến những gì Seungho vừa nói, nhưng đầu óc vẫn ngập tràn hình ảnh con người đó.

Anh có vẻ đã hành xử rất ngu ngốc và bốc đồng trong buổi sáng này. Hối hả rời nhà đến sở cảnh sát chỉ vì lo cho sự tự do của cậu ta để rồi sau đó cảm thấy mình chẳng khác nào một kẻ thất bại khi đứng trước mặt con người đó.

Anh thật sự đã mong đợi điều gì khi chất vấn Seungho những câu như thế?

Nếu như Seungho nói anh và Youhe giống nhau, anh sẽ cảm thấy thế nào đây? Rất nhẹ nhõm ư?

Nếu như Seungho lập tức phủ nhận khi anh hỏi cậu về việc có yêu Youhe hay không, anh sẽ rất vui sướng à?

Nhưng, cậu ta phủ nhận việc anh và Youhe giống nhau, và, không phủ nhận việc bản thân cậu ta rất có thể đã yêu đứa trẻ ấy. Ha ha, anh đã thật sự mong đợi gì chứ?

Sau ngần ấy năm như thế, Jang Woohyuk vẫn cứ là một kẻ quá tự đề cao bản thân mình.

Seungho trở về nhà.

Anh tắm rửa, thay áo, sau đó đi siêu thị mua ít thức ăn và trở về tự nấu nướng bữa tối cho mình.

Vào lúc 6h kém 15 phút, khi đang ở một mình trong bếp, anh đột nhiên có cảm giác cô đơn vô hạn. Ngôi nhà vắng hơi người trong một thời gian dài đã đầy ắp sự lạnh lẽo và trống trải. Anh nhìn những bức tường trống, chợt nhận ra rằng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc trang trí cho chúng bằng bất cứ khung ảnh hay màu sắc nào. Trong buổi hoàng hôn này, tất cả tựa như một gương mặt ảm đạm, thả cái nhìn buồn bã về phía anh. Seungho đi ra sân, cắt vài cây hoa dại bên hàng rào, rửa sạch rễ và thả chúng vào bể kính dùng nuôi cá vàng trước đây. Sau đó, gần như lục tung cả căn nhà, anh cũng tìm ra được chiếc radio cũ. Âm thanh phát ra từ nó giờ đây kèm theo biết bao nhiêu tạp âm của thời gian. Chẳng sao cả. Anh đặt nó trong bếp, ở một vị trí thuận tay, thỉnh thoảng lại xoay xoay cây ăng-ten nhỏ, cố tìm ra một đài nào đó đang phát sóng trong buổi chiều tối này.

Một danh sách những thứ cần làm tự động hiện lên trong đầu anh, giúp xóa đi những suy nghĩ không cần thiết: bỏ rác trước cổng nhà, nhân tiện có thể kiểm tra xem trong hòm thư có gì, lau sạch sàn nhà và tất cả mọi cửa kính, đến cửa tiệm giặt ủi lấy áo về, thanh toán hóa đơn điện nước, rã đông cho ngăn đá trong tủ lạnh, còn cả việc giặt sạch mảnh vải dùng làm nơi ngủ cho Mười Ba.

Trong lúc chờ thức ăn nguội dần đi, anh đứng ở cửa sổ, nhìn thấy góc trời phía xa xa có màu hoa hồng nhạt. Tia nắng cuối ngày đọng lại trên cửa kính, hắt vào căn bếp cô đơn của anh một lằn sáng nhợt nhàu. Tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio cũ kỹ. Seungho bước đến gần cửa sổ hơn. Không có bất kỳ tiếng động nào. Anh nhìn xuống bàn chân mình. Những ngón chân xòe rộng, kẽ chân trắng bạch. Anh lần theo những ngón chân, đếm từ một đến mười. Anh giơ cao bàn tay trước mặt, đếm từ mười trở về một. Anh cào móng tay trên cửa sổ, cho đến khi vài vụn sơn mỏng bong ra, rơi xuống sàn. Và anh di gót chân trên nền gạch, thật nhẹ nhàng từng chút một, nghiền nát chúng ra.

Nếu ở một mình trong bếp quá lâu, quả nhiên, sẽ có cảm giác cô đơn vô hạn. Nó giống như việc thả một chiếc thuyền câu bé tẹo xuống giữa đại dương. Quay trái, quay phải, đi tới, đi lui, nhìn lên, nhìn xuống, thứ duy nhất trông thấy vẫn chỉ là bản thân ta.

Ở trong một thế giới phức tạp, sẽ không có thứ gì giữ được sự đơn giản của mình. Ngay cả bản thân chúng vốn giản đơn từ lúc sinh ra, thì trong quá trình lớn lên, cũng sẽ bị cái thế giới này làm cho trở nên phức tạp giống như nó.

Mọi thứ trước mắt Seungho bây giờ đều phức tạp chẳng kém gì nhau. Nếu anh thật sự hận Woohyuk hoặc là không yêu Youhe, thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản rất nhiều.

Nhưng Seungho hiểu rõ bản thân mình không có cách nào hận được Woohyuk, nên chỉ còn có thể không yêu Youhe.

Nhưng mà, lúc Woohyuk nói anh yêu đứa trẻ ấy, anh đã không cách nào phủ nhận.

Vật đổi sao dời, lời nói từng thốt ra vào năm đó giờ đây nhìn lại chỉ còn là một lời nói khoác vĩ đại nhất.

Chuyện xảy ra từ trước đến nay, Seungho không oán trách ông trời, không căm hận một ai, cũng không hối hận hay luyến tiếc, nhưng anh thật sự cảm thấy mình quá mơ hồ về mọi thứ, chỉ tồn tại để đóng đúng vai đã được phân cho sẵn trong cuộc đời này.

Và anh đau nhiều về điều đó.

Còn mười phút nữa là đến nửa đêm, phía trước cửa lớn nhà họ Zhang có tiếng kêu cửa ầm ỹ. Người làm trong nhà hoảng hốt vội chạy ra xem.

Cửa chỉ vừa mở ra, Woohyuk đã ngã lăn ra đất, anh đã uống say bí tỉ đến mức chẳng biết gì.

Trong lúc vội vã dìu ông chủ mình vào trong, đám người làm phát hiện ra xe hơi của Woohyuk nằm chỏng chơ bên vệ đường gần đó, trên mui trước có một vết lõm lớn do va chạm, toàn bộ kính và đèn hậu đều đã vỡ nát.

May sao, khi xem xét lại thì Woohyuk không có vẻ gì là bị thương.

Anh cố giằng người ra khỏi đám người làm, tựa vào tường đứng lên, loạng choạng tìm đường trở về phòng. Trên dưới Zhang gia hoàn toàn vắng lặng. Sau vài phút xôn xao vì sự trở về bất ngờ và đầy kịch tính của ông chủ, đám đông cũng dần lấy lại nhận thức về thời gian. Họ e dè đi theo phía sau Woohyuk, sợ rằng anh sẽ lại té ngã thêm lần nữa.

Sau cùng, Woohyuk cũng tìm đến được phòng khách của ngôi nhà. Anh ngã vật xuống ghế bành, và vùi mặt mình giữa hai tay. Vài người lấp ló ở phía cửa nhìn vào, cảm thấy hết sức kỳ quái về thái độ mấy ngày gần nay của ông chủ.

Một lúc sau, Woohyuk nằm xuống ghế. Từ đó cho đến sáng, anh chìm trong một sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng có người lại quả quyết rằng, đã nghe thấy một tiếng khóc nho nhỏ suốt đêm qua.

Lúc Woohyuk thức dậy, xung quanh anh là một căn phòng mờ tối. Toàn thân anh nặng trịch và một cơn đau dữ dội đang tấn công đầu anh liên tục. Anh thử cử động tay chân, và chạm phải một nền nhà lạnh ngắt ngay khi vừa bước xuống.

Qua lớp rèm cửa trắng nhạt, bình minh thả vào bên trong căn phòng ánh sáng trắng nhợt. Hơi lạnh ken dầy trong không khí. Nếu đưa tay ra quơ lấy có thể tóm được một mớ to. Woohyuk bật cười một cách ngớ ngẩn, chà xát hai tay liên tục vào nhau. Anh cảm thấy lạnh. Suốt từ đêm qua đến giờ, anh đã ngủ với chỉ một lớp áo sơ mi mỏng trên người.

Trên bàn viết có một cốc trà gừng đã lạnh cóng. Hẳn là do đám người làm đêm qua đã lén mang vào đấy với ý định giã rượu cho anh. Thật tử tế, mọi người trên dưới ngôi nhà này, ai cũng đối với anh đầy tử tế như thế.

Vì anh là chủ nhân của họ.

Hà, chỉ có bản thân anh hiểu rõ, cái họ Zhang mới là chủ nhân đích thực, còn anh, Jang Woohyuk chẳng qua chỉ là một kẻ tội nghiệp có mối liên hệ thân thiết với nó dù muốn hay không.

Woohyuk nằm lại xuống ghế, không nén được, anh bật cười to. Ngay cả khi ngã lăn xuống sàn vẫn cứ tiếp tục cười, nhưng âm thanh càng lúc càng nhỏ đi, sau cùng chỉ như một tiếng rên xiết đầy bất lực.

Sau khi đứng mãi ở hành lang lầu hai, Youhe cuối cùng cũng chịu quay bước về phòng.

Cậu không thể nhìn thêm được nữa.

Cậu tự nói với bản thân mình, nhất định phải rời khỏi nơi đây, còn bằng không, cha cậu chính là tấm gương tốt nhất ở ngay trước mặt.

Có chết Youhe cũng không muốn lặp lại hình ảnh của ông trong tương lai.

Bà Zhang đứng im lặng bên dưới lầu, nhìn theo đứa con trai đang đi trên hành lang trở về phòng, sau đó quay lại nhìn người chồng nửa tỉnh nửa say đang giấu mình căn phòng khách.

Bà không biết phải an ủi họ bằng cách nào, bởi vì muốn rời khỏi nơi đây không phải chỉ có hai người bọn họ.

Ngày hôm sau, Gao luật sư đã đến từ sớm, cùng Jang Woohyuk tiếp tục thảo luận về vụ kiện kia.

“Thưa ông, vụ khởi tố hiện đang…”

“Phiên tòa khởi kiện, tôi đã quyết định sẽ hủy bỏ rồi”

“Vâng, tôi hiểu.”. Không hề hỏi lại bất cứ lời nào, Gao luật sư gần như chấp nhận ý kiến của thân chủ mình ngay lập tức. Trên một phương diện nào đó, ông quả thật là một luật sư khá tinh ý và thông minh.

“Rất cảm ơn luật sư Gao đã bỏ công giúp đỡ chuyện của con trai tôi trong thời gian qua.”

“Đó là việc tôi nên làm, ông Jang, không có gì phải ái ngại cả”

“Ừm, bác Fu, tôi hơi mệt, hãy thay tôi tiễn luật sư Gao ra cổng.”

Sau cuộc nói chuyện, Woohyuk xuống nhà xe. Anh lấy chìa khóa một chiếc xe khác và tự mình lái nó rời khỏi nhà.

Không có mục đích đến chắc chắn, việc anh làm suốt hai tiếng đồng hồ sau đó chỉ là vòng qua vòng lại các con đường lớn của Seoul. Anh cảm thấy trống rỗng, từ cảnh vật xung quanh cho đến chính tâm trạng anh lúc này.

Vụ kiện cuối cùng đã được xử lý theo hướng Youhe muốn, đến cuối cùng anh vẫn không thể dứt khoát hơn được nữa. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, có một sự thật là chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ làm một điều gì đó gây tổn hại đến cậu ta.

Woohyuk ngừng xe lại bên lề đường và châm thuốc hút. Tàn điếu thuốc, anh lấy từ túi áo ra một mảnh giấy nhỏ. Nhìn qua dòng chữ ghi bên trong, anh cho xe quay đầu, chạy ngược lại con đường khi nãy.

Lúc Seungho mở cửa và trông thấy con người ấy, anh không một chút ngạc nhiên. Anh biết rõ anh ta nhất định sẽ tìm đến nơi này, vấn đề chỉ là sớm muộn mà thôi.

Không nói một lời, Seungho quay người đi vào trong, và Woohyuk ngay lập tức theo sau. Nhưng ngang qua giá đựng giày dép, anh chợt đứng khựng lại.

Seungho đi thẳng một mạch vào nhà bếp, Woohyuk vẫn chỉ đứng nhìn theo phía sau, anh không rõ mình có nên lên tiếng hỏi, có còn đôi dép đi nhà nào dư ra để cho anh thay?

Cuối cùng, Woohyuk cởi giày, đóng kín cửa, đi chân không vào phòng khách.

Seungho đang quét dọn một số vụn vỏ khoai tây rơi trên sàn bếp. Ngay cạnh cửa bếp là một bao rác khá to.

Quét dọn xong, anh quay trở lại với công việc còn dở của mình, và chỉ ít phút sau, sàn bếp một lần nữa lại rơi đầy mảnh vỏ vụn của khoai tây.

Seungho nhìn xuống xung quanh nơi anh đang đứng, sau đó vẫn tiếp tục gọt vỏ khoai bằng con dao bào đã hư mất phần lưỡi trên.

Một lúc sau, tiếng nước chảy bất ngờ phát ra từ bồn nước gần đó khiến Seungho giật mình ngẩng đầu nhìn lên.

Woohyuk đang đứng quay lưng về phía anh, đeo chiếc tạp dề màu đỏ, mang găng tay xanh và rửa chén.

Seungho vẫn tiếp tục việc quét dọn sàn bếp của mình.

Woohyuk rửa xong chén, chậm rãi cởi bỏ tạp dề và găng tay, quay người đi ra.

Seungho đứng án ở cửa bếp, nhìn anh chăm chăm.

“Hôm nay anh đến đây là để giúp tôi rửa chén ?”

“Không phải.”

“Vẫn cứ cám ơn anh.”

“Tôi… đã hủy bỏ vụ kiện rồi”

Seungho vẫn chẳng có phản ứng gì, bỏ đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống sàn phía trước ghế sofa, xem chương trình đang chiếu dở trên ti vi.

Woohyuk cũng đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh Seungho, im lặng rất lâu trước khi buông ra một tiếng hỏi nhỏ.

“Cậu thật sự yêu Youhe ư?”

“A, ra đây mới là mục đích thật sự của việc anh đến đây”

Woohyuk không phủ nhận.

“Đó là việc riêng của tôi”

“…”

“Không có liên quan gì đến anh cả.”

“Nhưng tôi là bố của Youhe..”

“Thế thì thưa phụ huynh đáng kính của học sinh Zhang Youhe, Ngài muốn nghe tôi trả lời thế nào, yêu hay là không yêu?”

“Tôi muốn nghe sự thật, Tony”. Giọng Woohyuk trầm hẳn đi.

“Anh đừng lo những chuyện không đâu như thế thì sẽ tốt hơn”. Giọng Seungho vẫn rất điềm nhiên.

“Cậu đã thay đổi rồi.”

“Không, tôi không hề thay đổi, chỉ là, thời gian qua đi, có những chuyện không thể cứ u mê mãi được.”

“Trước đây cậu không như thế này… Cay nghiệt quá.”

“Đó là vì lúc đó tôi đã không hiểu đúng lý do thật sự của anh.”

“Cậu hận tôi sao?”

“Đã từng, bây giờ thì không.”

“Tại sao không hận?!! Tại sao!”

Woohyuk xoay người, nắm chặt lấy hai vai Seungho, buộc họ phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Giọng anh mang đến cảm giác tức giận đang cố kiềm chế, từng tiếng, từng tiếng một nặng nề thốt ra. Những ngón tay ấn chặt lấy vai Seungho run rẩy, đôi mắt nhìn anh chứa đầy một sự đau thương không thể nào diễn tả thành lời.

Không hận…

Chẳng phải cũng là không còn yêu nữa sao?

Seungho để mặc cho bản thân mình đối diện với một Jang Woohyuk đang run lên từng chặp.

Anh nhìn sâu vào gương mặt người đối diện, có cảm giác bản thân mình đang rã ra thành từng mảnh dưới sự giận dữ và bi thương của Woohyuk: phải làm sao, phải làm sao để có thể nói cho con người này biết, nếu có thể hận anh ta dù chỉ là một chút thôi, thì cuộc tương ngộ này đã không mang lại nhiều đau đớn cho đôi bên đến thế.

“Không có tại sao gì cả!”

Seungho dùng hết sức mình giằng khỏi tay Woohyuk. Anh gần như là đã hét lên.

Woohyuk không kháng cự cái đẩy của Seungho. Anh ngã sóng soài ra sau, cảm thấy mệt mỏi đến mức chỉ muốn có thể như thế mà nằm mãi, không bao giờ phải mở mắt ra và bỏ mặc hết thảy mọi việc trên đời này. Khi cố chống khủy tay ngồi dậy, hình ảnh anh bắt gặp ngay sau đó là một An Seungho đang cố thu người lại, ngồi run rẩy trong vòng tay của chính mình.

Woohyuk bật cười như khóc: 13 tuổi, chẳng phải người ta rất dễ dàng quên đi mọi chuyện hay sao?

Nhưng rất nhanh, Seungho đã loạng choạng đứng lên, đi về phía ghế sofa. Cố ép bản thân mình ngồi xuống, thôi run rẩy và chú tâm vào việc xem ti vi.

Anh cảm thấy một cơn đau khủng khiếp đang quặn lên, nó không lan đi khắp cơ thể mà chỉ tập trung ở một nơi duy nhất.

Tim.

“Nếu như khi chúng ta gặp nhau, cậu 18 tuổi, hoặc là 19 tuổi, có phải mọi thứ sẽ khác đi không?”. Woohyuk chậm rãi hỏi. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt Seungho. Đau thương ẩn sâu ở nơi đó, nỗi đau thương của cả một đời người.

“Có lẽ…”. Ít nhất là đau khổ sẽ bớt đi được vài năm. Seungho cười.

Rất lâu, không ai nói gì thêm.

Ánh nắng lúc mười giờ sáng. Căn phòng chỉ có âm thanh phát ra từ ti vi. Mười Ba trở mình trong lúc mớ ngủ. Tiếng máy xén cỏ từ ngoài đường lớn rầm rì, rầm rì. Và Woohyuk đi lại gần ôm lấy Seungho.

Seungho không đẩy ra, cũng không đáp lại.

“Thế này là sao?”

“Tôi muốn được ôm cậu. Không,…”. Woohyuk ngừng lại trước khi nói tiếp một cách lặng lẽ. “…tôi cần được ôm cậu.”

“Đã ôm xong rồi? Đi đi.”

“Nếu như tôi nói…”

“Đừng nói.”

Vẫn là ánh nắng lúc mười giờ sáng. Căn phòng chỉ có âm thanh phát ra từ ti vi. Mười Ba có tật xấu hay trở mình trong lúc mớ ngủ. Tiếng máy xén cỏ từ ngoài đường lớn vẫn rầm rì, rầm rì.

Nhưng năm giây sau câu nói của Seungho, Woohyuk thật đã buông tay. Và biến mất.

Lúc 13 tuổi, Seungho nhắm mắt lại, không trông thấy bất kỳ ai và bất cứ chuyện gì trên đời này, thậm chí ngay chính bản thân mình cũng đã bỏ quên, thế nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy Woohyuk.

17 năm sau, Seungho muốn chầm chậm mở mắt ra, muốn có thể nhìn thấy cậu thanh niên đã từng đưa tay về phía anh, đã từng dùng mọi cách tặng cho anh một cành anh đào, thế nhưng lại quá sợ ánh nắng bỏng rát của mặt trời mà nhắm mãi không thôi..

Quá khứ sẽ còn theo ám ảnh một người đến bao giờ?

Có thật là không cách nào trốn chạy hay không?

Woohyuk trở về nhà, ngay khi bước chân vào phòng khách đã nghe thấy một tràng tiếng động ầm ỹ của đồ vật bị đập phá phát ra từ tầng trên.

Một nhóm người làm đang tụm năm tụm ba dưới chân cầu thang xì xào chuyện to nhỏ, trông thấy anh thì lập tức tản ra, mặt mày lấm lét trở về làm việc của mình.

Woohyuk lên lầu, đi thẳng đến phòng làm việc, không mảy may quan tâm đến cơn giận dữ đang nổ ra ở căn phòng gần đó.

Sau khi cởi áo khoác ngoài, anh ngồi sâu trong lòng ghế, xoay nhẹ chân ghế về phía cửa sổ. Chậm rãi tận hưởng ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Không nói không rằng, Youhe đá tung cửa bước vào phòng, “Seungho là của con!”. Ánh mắt cậu thể hiện rõ một quyết tâm không có gì có thể lay chuyển được.

Woohyuk đáp lại một cách điềm tĩnh.

“Tony, cậu ấy chẳng thuộc về bất cứ ai cả.”

“Xấu xa!”

“…”

“Bố giam lỏng con ở đây, còn bản thân mình thì ngày ngày đi đến chỗ thầy!”

Woohyuk vẫn cứ im lặng. Anh nghĩ về điều Youhe nói, và cay đắng nhận ra ngoài đau khổ dường như những cuộc gặp giữa anh và Seungho trong hai ngày qua chẳng còn mang lại gì khác.

“Thả con ra, Woohyuk. Người không thể đường hoàng mà đối đầu với con hay sao? Người căn bản chính là sợ không thể thắng nổi con trong chuyện tình cảm này!”

Woohyuk hướng mắt về phía Youhe. Trong một thoáng, anh nhếch môi cười khẩy.

“Phải. Ta sợ con đấy! Vì ta vốn dĩ không thể giống như con. Có thể ngang nhiên bỏ mặc mọi thứ mà toàn tâm toàn ý theo đuổi sở thích của mình.”

“…”

“Con đã vừa lòng chưa? Trên đời này có ai mà không muốn sống cho bản thân mình…”

“Người vốn dĩ không thể mang lại hạnh phúc cho thầy!”

“Ta có thể! Ta đã sai một lần rồi! Nhưng lần này thì sẽ không!”

“17 năm trước Người đã không thể kiên trì cho đến phút cuối vì tình cảm của mình, 17 năm sau Người vẫn cứ như vậy. Bố hãy nghe cho rõ, con yêu thầy ấy. Con yêu Seungho!”

“Ta cũng…”

Câu nói của Woohyuk ngưng bặt giữa chừng khi anh phát hiện ra một bóng người thấp thoáng sau cửa. Nắng vàng nhợt, đọng lại thành từng đám to phía bên ngoài ban công, in bóng một người phụ nữ đứng im lặng ở nới đó. Bà cố giấu tiếng thở dài trước khi bước hẳn vào phòng.

“Youhe, con có thể ăn nói như thế với bố của mình sao?”

“Mẹ, con chỉ đến đây để nói với bố một chuyện, con yêu An Seungho, quyết sẽ không từ bỏ, ngay cả khi người ấy chẳng hề yêu con!”

Ánh mắt của Youhe ghim chặt vào Woohyuk, trong ánh mắt đó hiển hiện rõ ràng một ý nghĩa: Người vĩnh viễn không thể giống như con, nói ra thành lời rằng Người yêu Seungho!

“Đủ rồi! Không được nói năng như thế với bố! Quay về phòng dọn dẹp ngay!”

Youhe đi về phía cửa, không nói thêm lời nào. Để lại trong phòng hai con người với hai tâm tư rối bời khác nhau.

Bà Zhang là một người vô cùng nhạy cảm. Từ sớm đã hiểu rõ người có tên gọi là An Seungho đó đang dần dần từng bước một phá hủy gia đình mình.

Nhưng bà không hề có ý định sẽ can dự vào chuyện này.

Bà không quan tâm đến chuyện tình cảm giữa ba con người đó, ngoại trừ tìm ra nơi ở của An Seungho trong thời gian Youhe biến mất, còn lại bà đã chẳng làm gì khác.

Lựa chọn của bà là trở thành một vị khán giả đứng ngoài cuộc. Vị khán giả nhìn thấy, nghe thấy và hiểu rõ mọi điều. Nhưng sẽ không bao giờ lên tiếng.

Ngày hôm sau, trời hãy còn mờ tối, Woohyuk đã thức dậy.

Khi đi xuống lầu, anh bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm mơ hồ vẳng ra từ phòng khách. Ngạc nhiên, anh nhẹ chân đi về phía đó. Đây là một thứ âm thanh hoàn toàn xa lạ trong ngôi nhà này, sau một lúc suy nghĩ, anh cũng nhận ra đó chính là tiếng đàn dương cầm.

Lúc Woohyuk bước vào phòng khách, người ngồi sau đàn cũng quay lại nhìn anh mỉm cười, “Woohyuk, thức dậy sớm thế?”

“Anh…anh không biết là em lại biết chơi loại đàn này…”

Nghĩ tới việc to tiếng với Youhe ngày hôm qua, không rõ người phụ nữ này đã nghe thấy những gì, Woohyuk bỗng dưng đâm ra bối rối.

“Đã nhiều năm chẳng đụng tay đến, hẳn là tiếng đàn rất khó nghe…”

Vừa nói cô vừa tiếp tục lướt tay trên dãy phím đàn.

“Không, nghe hay lắm”

“Cám ơn anh”. Người phụ nữ cười nhẹ.

“Ừm, bản nhạc tên là gì thế?”

“Sau giấc mộng.”

“… Cái tên nghe hợp lắm!”

Người đối diện không đáp, một nụ cười nhẹ thoảng qua gương mặt cô. Chỉ ngước nhìn anh gật đầu nhẹ tỏ ý cám ơn lời khen tặng.

Woohyuk gật đầu đáp lại, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

Woohyuk đứng bên kia đường chờ trong mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi mặt trời xuất hiện ở đằng Đông, buổi sáng đã hoàn toàn hiện ra, anh mới băng qua đường, đi qua khoảng sân nhỏ, gõ cửa nhà Seungho.

Khi anh đến nơi, cả con phố hãy còn vắng hoe, ngay cả một tiếng động khẽ nhất cũng không hề có. Sương trắng bảng lảng trên những vòm cây. Và dấu hiệu duy nhất báo hiệu bình minh sắp đến chỉ là một góc trời ửng hồng phía đằng Đông.

Khi Seungho ra mở cửa, tóc cậu vẫn còn rối bời. Nhìn qua Woohyuk trong một thoáng, rồi lại quay người đi vào trong.

Woohyuk khẽ khàng bước nhẹ theo.

Mười Ba đang nằm ngái ngủ trên sàn, thờ ơ ngó qua Woohyuk khi thấy anh xuất hiện, sau đó lười biếng nối gót Seungho trở vào phòng ngủ.

Lúc Seungho thức dậy lần tiếp theo, Woohyuk đã không còn ở đó nữa.

Seungho đi ra ghế sofa, mở chương trình ti vi buổi sáng và ngồi xuống xem.

Mười Ba đi vòng quanh cái khay sữa trống trơn của mình, nhìn về phía Seungho đầy hy vọng. Sau một lúc, thấy chủ mình không có vẻ gì là muốn đứng dậy, nó chán nản nhảy ra ghế sofa, ngủ tiếp.

Không rõ bao nhiêu thời gian trôi qua, lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Seungho mở cửa, và sững người ra trong giây lát.

Kẻ bên ngoài không ai khác ngoài Woohyuk, đang ôm trước ngực một túi đồ to.

“Tủ lạnh của cậu chẳng có gì cả”. Anh nói nhẹ nhàng.

“Hà.” Câu đáp lại của Seungho giống như một tiếng cười. Nhưng gương mặt anh lại không hề đổi sắc.

Một mình Woohyuk loay hoay trong bếp, sắp xếp thức ăn vào trong tủ lạnh. Từ thực phẩm khô đến trứng, sữa, đồ hộp,… Khi quay đầu nhìn ra phòng khách, anh trông thấy Seungho vẫn đang điềm nhiên ngồi xem ti vi, chỉ có Mười Ba là đang chăm chú quan sát anh.

Woohyuk đổ một ít sữa ra khay, đẩy về phía con mèo.

Nó ngoảnh mặt đi hướng khác, lờ tịt anh.

Thái độ hệt như chủ của mình.

Woohyuk quay vào trong bếp, bắt đầu nấu bữa sáng.

Seungho từ ghế sofa đi lại cửa bếp nhìn anh.

“Tôi đã không còn là một Tony An 13 tuổi nữa, anh có hiểu không?”

“Hiểu, hiểu rất rõ, nhưng tôi cũng không còn là một Jang Woohyuk 26 tuổi nữa.”

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới chịu thôi?”

“Tôi muốn làm bữa sáng cho cậu.”

“Như thế cũng không thay đổi được gì đâu”

“Tôi cũng không có ý muốn thay đổi bất cứ điều gì”

“…”

“Cho tôi một cơ hội khác đi Tony, chúng ta hãy làm lại từ đầu”

“Làm sao để làm lại từ đầu?”

“…”

“Anh thật sự có muốn tôi quên đi quá khứ hay không? … Tôi đã từng nói với anh chưa? Tất cả nhận thức của tôi về cuộc sống này đã chỉ bắt đầu từ mùa hè năm đó ở LA. Trước đó, tôi chẳng thể nhìn thấy hay nghe thấy gì cả, Woohyuk. Nhưng mà từ lúc đó, ngay cả khi nhắm mắt lại tôi vẫn có thể nhìn thấy anh, bịt chặt tai lại vẫn có thể nghe thấy giọng nói của anh, và tôi căm ghét biết bao nhiêu việc bản thân mình dù chết đi vẫn cứ cảm nhận được sự hiện diện của anh. Mùa hè đó, nó đã ghi lại tất cả những ký ức lớn nhất trong cuộc sống này của tôi. Nếu như muốn tôi quên đi, trừ khi thời gian có thể quay ngược, và bằng cách nào đó xóa sạch mùa hè năm đó đi. Anh, tôi, và những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Nhưng ai cũng biết đó là chuyện chẳng bao giờ xảy ra…Tôi bây giờ đã có thể tiếp nhận sự thật rồi, nên anh cũng hãy học cách đối diện với thực tế đi thôi. Vì ôi quên không được, có cố thế nào cũng quên không được. Woohyuk, anh nói đi, tôi phải làm sao để làm lại từ đầu? Chúng ta còn có thể làm lại từ đầu hay sao?”

Kết thúc câu nói, Seungho ngẩng đầu nhìn Woohyuk, mỗi câu mỗi chữ thốt ra, nước mắt cũng theo đó chảy xuống hai bên má anh.

“Xin lỗi, Tony”. Sau hồi lâu im lặng, Woohyuk bước lại gần, lặng lẽ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Seungho. Nhưng anh đã quay mặt đi nơi khác.

“Tôi không muốn nghe xin lỗi. Woohyuk, đến bây giờ anh vẫn cứ chủ quan như vậy. 17 năm trước, anh vì nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ, cho rằng tôi không hiểu rõ tình cảm là gì, mà đã tự mình quyết định mọi thứ, không hề nghĩ gì đến cảm nhận của tôi. Tôi đã rất đau, Woohyuk. Rất rất đau. 17 năm sau, anh đến trước mặt tôi, nói một tiếng xin lỗi, rồi nấu cho tôi bữa điểm tâm sáng, và cho rằng như thế là có thể làm lại từ đầu. Nhưng mà, anh có biết không? Tôi đã đau từ lúc đó cho đến bây giờ, suốt trong 17 năm qua.”

“Ở đây…”. Seungho áp một bàn tay lên ngực trái của mình. Anh không tránh ánh mắt của Woohyuk. Giữa họ đã chẳng còn gì mà phải trốn tránh nhau nữa.

“…”

“Anh dùng thời gian ba tháng để lấy đi của tôi 17 năm trời. Thật đáng sợ, thế nhưng tôi vẫn không cách nào hận anh được. Lẽ ra tôi nên hận anh, lẽ ra tôi phải hận anh. Phải dùng cả bản thân tôi để hận anh, cũng như lúc đã yêu anh vậy…Quỷ tha ma bắt!”

“Tony, tôi xin lỗi.”

“… Ngoài xin lỗi ra, anh không còn biết nói gì khác?”

“…”

“Anh về đi”

Seungho nhìn đi nơi khác.

Căn phòng rơi vào một sự im lặng nặng nề cho đến khi tiếng chân của vWoohyuk vang lên. Quãng đường đi ra cửa dường như dài vô tận. Mười bảy năm dài vô tận. Nỗi đau của chúng ta cũng dài như thế.

Trước khi đi khỏi, Woohyuk ngoái lại nhìn Seungho lần cuối. Một mình cậu đứng trong căn phòng khách hoàn toàn trống trải. Ánh sáng và bóng tối đã từng đến và đi qua nơi đây. Và Seungho đã luôn chỉ có một mình.

Nhưng, anh chẳng phải cũng ôm trong lòng một nỗi đau suốt 17 năm qua?

Chỉ là, một kẻ đau vì bất lực, một người đau vì tình cảm cho đi vĩnh viễn chỉ đem lại tổn thương.

Chỉ là khác nhau như thế mà thôi.

Cho nên mỗi chữ mỗi câu của Tony, anh không cách nào phản bác lại được.

Một kẻ như anh, chỉ có thể giấu đi phần tình cảm chân thành và sâu đậm nhất của bản thân dưới bổn phận và nghĩa vụ của một người làm con. Như thế, ngoài ngu ngốc ra, hình như còn rất buồn cười.

Seungho mệt mỏi ngả người ra ghế sofa. Anh dùng mu bàn tay tự lau nước mắt cho mình. Từ lúc Woohyuk đi khỏi, chúng cứ không ngừng rơi ra. Cái khóa bên trong bản thân anh cuối cùng cũng rơi ra. Cũng có thể nó đã bắt đầu lơi ra kể từ lúc anh gặp lại người thanh niên đó.

Mười mấy phút sau, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên.

Seungho chậm chạp đứng dậy. Anh đi lấy khăn ướt chậm vào xung quanh mắt trước khi ra mở cửa. Tự anh cũng hiểu được bộ dạng lúc này của mình trông khó coi như thế nào.

“Tôi…tôi tôi là người đưa hàng đến”. Cửa mở, một người mặc đồng phục loay hoay với một đám túi giấy lớn trên tay.

“Tôi không có đặt trước”. Seungho nói nhỏ, không nhìn anh ta.

“Khi nãy có một vị khách đã gọi điện đến, đúng là địa chỉ này và tiền cũng đã thanh toán hết cả rồi”

“Ưm…”

Bất đắc dĩ, Seungho đành phải nhận món hàng. Một phần cháo trắng hột vịt muối.

Nóng đến mức bỏng cả tay.

Quay vào nhà, anh để nó trên bàn, mở nắp hộp, rồi chỉ ngồi nhìn những lọn khói mỏng bốc lên.

Mười Ba vừa nãy không biết chạy đi đâu, giờ nghe mùi thức ăn, bỗng nhiên xuất hiện rất đúng lúc. Con mèo nhún người nhảy lên bàn ăn, chăm chú nhìn phần điểm tâm trước mặt chủ mình với vẻ thèm thuồng hiện rõ trong mắt.

Seungho mang nó đi ngang qua mặt Mười Ba, lẳng lặng đổ cả vào túi rác.

Sự tình càng lúc càng trở nên phức tạp.

Rất muốn hận, nhưng sau cùng vẫn không cách nào điều khiển được tình cảm của bản thân.

Rất muốn yêu, nhưng vẫn không tìm được nguyên do hợp lý để vực dậy tình cảm đã dần trở nên lụi tàn.

Muốn ở dưới bóng mát cây anh đào nhìn thấy đóa hoa thắm luôn chờ đợi mình, muốn bên cạnh hoa, còn có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười vui sướng của người con trai đó.

Có lúc, Seungho cảm thấy bản thân mình thật sự là một kẻ rất xấu xa.

Sau khi ra khỏi nhà, Woohyuk vẫn đứng chờ bên kia đường một lúc lâu, cho đến khi trời sáng bạch hẳn ra.

Nếu như chỉ cần kiên nhẫn đợi là mọi việc có thể quay lại như xưa, thì đến bao lâu anh cũng cam tâm tình nguyện.

Nhưng anh hiểu rất rõ, con đường duy nhất anh có thể đi lúc này, là toàn tâm toàn ý yêu cậu.

Lần này, anh đã hạ quyết tâm, bất luận chuyện gì xảy ra cũng quyết không buông tay. Anh phải tự tạo ra cho mình một cơ hội khác. Cơ hội cuối cùng của bản thân anh.

Mấy tiếng đồng hồ sau khi trời sáng, Woohyuk đi mua điểm tâm rồi lại quay về gõ cửa nhà Seungho.

Lần này, chẳng có ai ra mở.

Những ngày sau đó, chẳng còn tiếng gõ cửa phiền phức nào vang lên.

Buổi tối cuối tuần, Seungho ra ngoài bỏ rác, nhìn thấy ngoài cửa có ba khay nhựa nhỏ đặt cẩn thận trong hộp giấy, một là thịt bò xào cải xanh, một là cháo trắng hột vịt muối, món còn lại là quà vặt ăn trong ngày.

Còn có một mảnh giấy nhỏ gài cẩn thận phía bên ngoài: Tony, đừng tự giày vò bản thân mình để làm đau tôi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa, nhưng hãy nhớ là tôi vẫn luôn đợi cậu.

Seungho đọc xong mảnh giấy, không tỏ thái độ nào, đóng sập cửa lại.

Một thời gian dài trôi qua, cửa nhà Seungho hoàn toàn im ắng.

Thế nhưng, những túi giấy điểm tâm sáng trước cửa nhà không ngày nào là không có.

Những buổi sáng, trong khi Mười Ba ngồi trên bệ cửa sổ thích thú tắm nắng, chủ nhân của nó chỉ im lặng ngồi hàng giờ liền nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên, con mèo chẳng bao giờ hiểu được ngoài cửa lại có gì đáng xem đến thế.

—tbc

Part5(I) | Part6

Bình luận về bài viết này