[Danmei] Tranh đam mỹ by valleyhu #005
03 Thứ Năm Th5 2012
03 Thứ Năm Th5 2012
13 Thứ Năm Th10 2011
Tác giả Nam Cung Linh
Đạo Mộ Bút Kí đồng nghiệp
Nhân vật: Ngô Tà, Trương Khởi Linh (Bình Tà CP)
Uploader: Xuy Phong
Nguồn: http://tieuvolai.wordpress.com
12 Thứ Tư Th10 2011
Tác giả Nam Cung Linh
Đạo Mộ Bút Kí đồng nghiệp
Nhân vật: Ngô Tà, Trương Khởi Linh (Bình Tà CP)
Uploader: Xuy Phong
Nguồn: http://tieuvolai.wordpress.com
02 Chủ Nhật Th10 2011
26 Thứ Hai Th9 2011
08 Thứ Năm Th9 2011
Posted CoDason House, Danmei, Danmei
inTái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong
9.
Trịnh Thiệu Đường không để ý đến lời nói lúc say rượu của Chu Tuấn. Vừa giúp hắn tắm, vừa thỏ thẻ: “Thân thân ~~
Tôi lớn thế này cũng chưa từng hầu hạ qua người khác đó. Hôm nay vốn nghĩ chỉ muốn đùa giỡn anh thôi, nhưng không ngờ chẳng những tiện nghi chiếm không được, còn bị người khác coi như thùng rác mà nôn. Tâm trạng tôi thực không tốt nha. Này… Đứng vững chứ, đừng lại gần người tôi, này…”
Đáng tiếc thiên hạ đang say rượu chẳng hiểu được hắn đang nói cái gì, bổ nhào đến lòng ngực cậu mà cọ cọ. Đỡ lấy Chu Tuấn đang đứng không vững, Trịnh Thiệu Đường bi thảm phát hiện cả người mình ướt sũng cả rồi.
Nếu đã làm thành như vậy thì giặt đồ cùng nhau thôi. Thân thân, anh không phải đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha, nếu xem xét kĩ, tất cả là do em làm ra đó.
Đem Chu Tuấn dựa vào góc tường, đang muốn ra ngoài cởi y phục bị ướt ra, ai ngờ lúc xoay người lại, Chu Tuấn đã ôm lấy thắt lưng từ đằng sau, gắt gao giữ chặt trong ngực.
Xoay người lại, cậu nhìn thấy gương mặt hắn lộ vẻ hoảng sợ.
“Đừng đi, van xin anh, ở lại cùng tôi…”
Những giọt nước nhỏ xuống trên gương mặt ửng đỏ của Chu Tuấn, trên bả vai gầy yếu, trên đóa hồng anh mê người trước ngực, những giọt nước nhè nhẹ lưu chuyển theo đường cong tinh tế mà chảy vào bên trong nơi u mật. Ánh mắt cậu tràn ngập sự mê muội và nóng bỏng. Nước ấm không ngừng khuấy động dục vọng sâu thẳm bên trong, cùng máu hợp thành một thể, tựa như rồng uốn lượn mà chảy, tiếng kêu gào từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Trong mông lung, có cảm giác như có người đang chà xát cho hắn tắm. Là Sở ư? Có vẻ không phải…
Ngón tay đang mơn trớn da thịt vừa mềm mại vừa mảnh khảnh, động tác có chút thô bạo, nhưng lại vô cùng ôn nhu. Ngón tay dạo chơi trên da thịt, lướt qua nhẹ nhàng. Đôi mắt mờ sương của Chu Tuấn chỉ thấy hai thân ảnh không ngừng lay động, tách ra, hợp vào, rồi lại tách ra. Hắn không biết người nào là thật, người nào là giả.
“Sở…”
“Gọi tôi là Đường!” Thanh âm dữ dằn vang lên bên tai.
“Đường…”
03 Thứ Bảy Th9 2011
Posted CoDason House, Danmei, Danmei
inTội ái An Cách Nhĩ
Tác giả: Nhĩ Nhã
Người dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong
Thằn lằn trong rương
03 – Hung thủ cách vách
An Cách Nhĩ gọi bảo an hôm nọ lên, cùng bọn Áo Tư đến phòng các vị tân khách bị tập trung lại dạo qua một vòng.
“Ở đây có nữ nhân đã tranh cãi ầm ĩ không?” An Cách Nhĩ hỏi.
“Không có.” Bảo an lắc đầu, có chút nơm nớp lo sợ, “Nàng không phải đã chết rồi sao?”
An Cách Nhĩ cũng không trả lời, mang mọi người tới cửa phòng 407, dọc theo biển số phòng đi tìm, cách ba cánh cửa, tìm được vị trí của căn phòng số 401.
An Cách Nhĩ nhìn cửa phòng trong chốc lát, rồi nói với Áo Tư, “Phá cửa đi.”
“Hả?” Áo Tư sửng sốt, muốn gọi phục vụ sinh nhưng An Cách Nhĩ lại nói, “Phải nhanh.”
Áo Tư vừa định hỏi “Làm cái chi” thì Mạc Phi ở phía sau hắn đã tiến lên, một tay cầm lầy nằm cửa, nhấc chân đá một phát.
“Bang” một tiếng, cửa bị đá văng hoàn toàn. Theo sau, là tiếng thét chói tai của nữ nhân ở bên trong truyền đến, Mạc Phi chỉ thấy trên giường lớn trong phòng, một nam một nữ đang trần truồng nằm đấy.
Áo Tư sửng sốt hỏi, “Sao còn có người ở trong phòng? Không phải đều tập trung lại cả rồi sao?” Vừa hỏi, chợt nghe người đàn bà bên trong kêu to, “Cút đi đi!” Vừa nói, vừa ném giày ra ngoài. Mạc Phi né nhanh nhất, kéo An Cách Nhĩ ở phía sau anh theo, tay theo bản năng giữ chặt lấy cánh tay cậu.
15 Thứ Hai Th8 2011
Posted CoDason House, Danmei, Danmei
inMạng bị cắt, rất lười. ;___;
—
Tái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong
8.
“Uống!”
Cứ như vậy, ngửa một hơi cạn sạch.
“Uống!”
“Lần nữa nào!”
Một ly rồi lại một ly, đảo mắt trên bàn đã đầy những ly bia rỗng.
Trịnh Thiệu Dường gọi nhân viên bưng ly bia xuống, hưng phấn nhìn Chu Tuấn, hai mắt tỏa sáng: “Này, không nhận ra anh có tửu lượng không tồi đó, loại này nhẹ quá, hay là chúng ta đổi loại khác đi?”
Vị cồn khiến Chu Tuấn mê mang túy lúy: “Sao cũng được.”
Trịnh Thiệu Đường bảo nhân viên: “Hai ly Hiên Ni Thi, không cần pha chế.”
Gương mặt Chu Tuấn ửng đỏ, cái bụng rỗng chứa đầy rượu làm hắn chỉ có thể mê muội đứng lên, thân hình nghiêng ngả. Khuôn mặt tuấn mỹ đối diện dưới ánh đèn có chút mơ hồ.
Là Tần Sở ư? Không đúng… Là tên tiểu ác ma kia. Hắn thật sự không có mắt nhìn nam nhân, hai người bọn họ làm gì có chỗ nào giống nhau chứ…
Trịnh Thiệu Đường đưa hai ly rượu cho hắn: “Không uống được ư? Còn tưởng anh thực sự có thể uống cơ đấy.”
Nghe ra vẻ khinh thường trong giọng nói cậu ta, Chu Tuấn một phen đoạt lấy ly rượu trong tay cậu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Không được? Ai nói tôi uống không được?”
Trịnh Thiệu Đường gấp đến độ dậm chân. “Cái này là rượu tinh khiết, nào có ai giống anh đi uống một hơi như vậy. Lãng phí quá!”
Chu Tuấn liếc nhìn cậu ta một cái: “Vậy thêm ly nữa được rồi.” Nói xong, thuận tay vớ luôn ly kia trong tay Trịnh Thiệu Đường, làm tiếp một hơi.
“Rượu của ta ơi…” Trịnh Thiệu Đường trơ mắt nhìn rượu bị cướp đi, đập vào vai Chu Tuấn.
“Tôi muốn anh giúp tôi uống rượu chứ không phải để tôi nhìn anh uống!”
Kẻ đã ngấm men say, Chu Tuấn bị đẩy về cái sô pha. Hắn tức giận, phất tay ra, “Là cậu nói mời tôi uống, vậy mà bây giờ lại keo kiệt… Gọi thêm nữa đi!”
Hắn liếm liếm môi. Rượu gì vậy ta? Vị ngọt lành pha lẫn cay độc, mùi thơm tinh khiết tràn ngập trong miệng, hắn cảm thấy muốn uống nữa.
Nhìn thiên hạ vì tác dụng của cồn mà mặt ửng đỏ lên nghiêng người dựa vào ghế tựa, bộ dạng biếng nhác mệt mỏi, cái lưỡi còn theo khóe miệng liếm liếm. Trịnh Thiệu Đường giật mình, nhìn không ra gương mặt bình thường này cư nhiên cũng có thể phong tình như thế.
Cậu gọi nhân viên phục vụ bưng thêm hai ly nữa, một ly đưa cho Chu Tuấn, một bên than thở: “Tôi mời anh uống rượu, anh còn bảo tôi keo kiệt. Đừng uống một hơi nữa, anh có say thành heo, tôi cũng mặc kệ anh đó.”
Ngữ khí nửa trách cứ nữa quan tâm làm Chu Tuấn có loại cảm giác giống như từng quen biết.
“Sở…” Hừ một tiếng, theo bản năng tiếp nhận rượu đưa tới, rồi uống một hơi cạn sạch.
Trịnh Thiệu Đường giận rung người: “Tôi bảo anh chậm rãi uống!”
“Nhưng tôi khát nước…” Chu Tuấn lại liếm bờ môi khô ráo. Thực rất khát a.
Không biết tại sao, một cỗ nhiệt khí từ dưới đan điền dâng lên, giống như con rắn chu du theo mạch máu chảy khắp cả người. Toàn thân nóng bỏng như phát sốt.
Cảnh tượng trước mắt hiện lên, như chuỗi những ngọn lửa nhỏ âm ỉ vậy. Bên tai là khúc nhạc mê say, thanh âm vui cười, cả thanh âm cụng ly thanh thúy của những chiếc ly thủy tinh. Tất cả hòa với nhau, tạo nên khúc nhạc tuyệt vời. Tựa hồ thanh âm của mình cũng ở trong đấy, nhưng chẳng thể nói rõ là ở đâu.
Gương mặt trước mắt lúc ẩn lúc hiện, Chu Tuấn rất nhớ đôi mắt song song nhìn thẳng vào mình này, hắn liều mạng đứng lên.
Đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng, trong suốt thâm thúy, yên tĩnh vô ba, thứ nó phản chiếu lại là một gương mặt rất quen thuộc…
A, hình như là mặt của mình.
19 Thứ Ba Th7 2011
Posted CoDason House, Danmei, Danmei
inTái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong
7.
“Hay lắm, khi dễ người ta rồi bỏ đi không thèm ngoảnh lại…”
Giọng nói thống khổ thành công ngăn chặn Chu Tuấn khỏi rời đi. Giọng nói đó nói lớn cũng không lớn, nhưng đủ để ánh mắt bốn phía tập trung lại nhìn hắn chằm chằm.
Ăn xong còn muốn bỏ chạy, thật là vô đạo đức, nhất là với đứa trẻ xinh đẹp như vậy nữa!
Không nhìn ánh mắt khiển trách chung quanh, Chu Tuấn nắm lấy cổ Trịnh Thiệu Đường, đẩy cậu vào sô pha. Bỗng sợ rằng hành động như vậy sẽ gây ra hiềm nghi, hắn buông lỏng tay ra, oán giận nói: “Cậu nói bậy bạ gì vậy, tôi không quen cậu!”
Trịnh Thiệu Đường cười ngọt ngào: “Vậy giờ làm quen một chút, tôi tên là Trịnh Thiệu Đường. Không cần nói tên anh. Chu Tuấn đúng không? Tôi nhớ rõ mà.” Rồi chuyển lời: “Chính là người ta vừa rồi giúp anh giải vây, anh không cảm ơn người ta, còn đánh người như vậy, không khi dễ thì là cái gì? Tôi nói sai sao?”
Đúng là vậy, nhưng có cần phải.. nói khó nghe thế?
Chu Tuấn nén cơn giận nói: “Cảm ơn.”
Trịnh Thiệu Đường bĩu môi, hừ một tiếng: “Nếu không tình nguyện thì đừng bắt ép mình nữa. Vừa rồi anh cùng sắc lang kia nói chuyện không có thái độ này. Hay là anh thích sắc lang kia? Hắn chỉ là một tên đại thúc sao so được với mĩ thiếu niên như tôi hả?”
Ba chữ mĩ thiếu niên chạm vào chỗ đau của Chu Tuấn. Bây giờ mĩ thiếu niên rất nhiều sao? Cư nhiên trong một ngày mà hắn gặp tới ba người rồi. Những người đó, tự cho là mình có tư sắc, chỉ cần có tiền là có thể lên giường với người khác, mà cũng có nhiều người thích vậy ư? Tần Sở như thế, mà Ân Phi Dương cũng chính là như vậy. Hắn nhìn Trịnh Thiệu Đường, ngữ khí lạnh xuống: “Tôi thích ai không cần cậu quan tâm!” Đứng dậy đi ra ngoài.
17 Chủ Nhật Th7 2011
Posted CoDason House, Danmei, Danmei
inTái ái nhất hồi
Tác giả: Phiền Lạc
Dịch: QT ca ca
Biên tập: Xuy Phong
6.
Đối phương hành động tự nhiên, Chu Tuấn cũng không biết cự tuyệt thế nào. Hắn do dự một chút, rồi vươn tay ra: “Chào cậu, tôi là Chu Tuấn.”
Ân Phi Dương nắm lấy thắt lưng hắn, môi khẽ cắn vào vành tai. “Tôi biết cậu thất tình mà, không sao đâu. Theo tôi đi, tôi sẽ làm cậu hạnh phúc cả đêm nay.”
Ngoại trừ Tần Sở, Chu Tuấn cũng chưa bao giờ thân mật với ai. Loại ác cảm này làm hắn thấy muốn nôn. Hắn cố gắng thoát khỏi kiềm kẹp của tên kia, nhưng anh ta càng bám chặt hơn. Vừa thẹn vừa giận, hắn hét lên: “Cút ngay!”
Ân Phi Dương không chút nào để ý đến sự chán ghét của hắn, ngược lại tay còn trêu đùa ở thắt lưng, nói: “Tại sao chứ? Nơi này của cậu không phải cần tìm một nơi an ủi sao? Giao cho tôi đi, tôi sẽ làm cho cậu khoái hoạt.”
Chu Tuấn nổi lên một loại xúc động muốn giết người. Mà điều làm cho hắn xấu hổ không chỉ vì trói buộc của Ân Phi Dương mà ngược lại ở nơi thắt lưng được đối phương vuốt ve lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời.
Loại cảm giác này làm cho hắn sợ hãi. Có ai tới cứu hắn không?
“Hai người đang làm gì vậy?” Một tiếng la nhẹ ngăn cản Ân Phi Dương tiếp tục.
Người vừa phát ra âm thanh là một nam hài tuấn mỹ khoảng mười sáu hay mười bảy tuổi.
Chu Tuấn còn tưởng đây là nam hài mới cùng Ân Phi Dương dây dưa hồi nãy nhưng rồi lại cảm thấy không giống. Nam hài này tuấn mỹ hơn một chút, cũng anh tuấn hơn một chút. Đôi mắt đẹp, tỏa lưu quang rạng rỡ lấp lánh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nam hài đỏ bừng, tay kéo Chu Tuấn vào trong lòng, hung dữ nói: “Ngươi muốn động dục thì cút đi nơi khác đi. Dám bính người của tôi, có tin là tôi bẻ gãy chân anh không!”
Ơ?
Chu Tuấn há mồm, trừng mắt nhìn nam hài đang trưng ra bộ dáng giống như là mẹ bảo hộ con nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên tẩn đối phương này.
“Tôi…” Hình như không quen biết cậu a.
Còn chưa nói ra thì lời đã bị chôn trong nụ hôn nồng nhiệt của cậu ta.
Nam hài hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, mềm giọng giải thích: “Thân ái à, em đừng tức giận nữa. Anh sẽ giải thích mà, anh thề là anh không vì thấy người ta xinh đẹp nhìn không chớp mắt mà bỏ rơi em nữa.” Đột nhiên chuyển qua Ân Phi Dương đang sững sờ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy người ta hôn nhau à. Chúng tôi đã kết giao với nhau rồi, không cần tới ngươi, tên khốn!”
Ân Phi Dương nhíu mày, khóe miệng vẽ ra một nụ cười ma mãnh, hướng Chu Tuấn nhún vai nói: “Thật xin lỗi. Tôi không biết cậu đã có người yêu rồi.” Lúc quay đi còn xoay người lại nhìn Chu Tuấn. “Tôi với người đã có người yêu không có hứng thú, nhưng nếu có một ngày hai người chia tay, nhớ tới tìm tôi.”
Không đợi Chu Tuấn phản ứng, nam hài đã hung dữ đáp lại: “Cút mau!”
Vừa quay đầu, đối diện ánh mắt như muốn giết người của Chu Tuấn, không khỏi rụt cổ, cười xòa: “Thân ái à, đừng nên sinh khí mà.”
Chu Tuấn phẫn nộ nhìn kẻ tự cho là đúng: “Tôi căn bản là…” Không có quen cậu!
Lời nói tiếp theo thành công bị cắt ngang. Tuấn mỹ nam hài dùng thanh âm mà một nửa quán bar đều có thể nghe được hô lên: “Thân ái à, em có biết là em hay tự ti về bộ dáng bình thường của mình không. Em yên tâm đi, anh sẽ không vì bộ dáng bình thường của em mà chán ghét em đâu. Anh cam đoan, sau này cho dù là Dương Quý Phi trước mắt anh cũng chẳng quan tâm!” Tiếp tục đọc