[Idelian I] Epilogue

Epilogue: Nơi giấc mơ kết thúc

Kal Kally

~*~

Lạnh.

Hơi lạnh làm Killua tỉnh dậy. Cánh tay tê rần vì gục đầu ngủ trên bàn.

Cảm giác đầu tiên là hoảng hốt.

Hoảng hốt vì bóng tối tràn ngập trong nhà, vì sự im lìm không chút hơi ấm con người ngự trị. Trong thoáng chốc ấn tượng về những vệt máu trên sàn và tường ùa về, làm cậu nghẹt thở trong thôi thúc muốn bật dậy đi tìm Gon.

Rồi nỗi sợ vô cớ ấy trôi qua rất nhanh. Không có dấu hiệu của nen xung quanh, không có sát khí, lan khắp nơi trong căn nhà nhỏ chỉ là sự tĩnh lặng và vẻ gì đó thê lương.

Killua thở dài, chống tay đứng dậy và bật đèn lên, rồi đi tới bên nồi cháo nấu từ chiều, múc một bát lớn rồi bước ra căn phòng đối diện với vườn. Trong ánh sáng hiu hắt, bóng cây rập rình trên tường như dỏng theo từng bước chân kẽo kẹt trên sàn gỗ.

“Dì Mito.” Killua gọi trước cửa.

Vẫn như mọi khi, không có tiếng trả lời. Cậu khẽ mở hé cửa, thoáng thấy trong bóng tối người nằm quay mặt vào tường, không động đậy như thể đã chết, chỉ có hơi thở yếu ớt, nhè nhẹ là còn mang chút sự sống.

“Cháu để ở đây nhé. Dì phải ăn đấy, nếu không Gon sẽ buồn lắm.”

Killua nói nhanh, rồi đặt khay cháo mới xuống và thu khay cháo cũ, có phần nhẹ người khi thấy hôm nay bát cháo cậu đặt từ trưa đã vơi gần nửa.

Khẽ khép cửa lại, cậu trở về bếp và dọn dẹp, hoàn thành nốt công việc mình đang làm trước khi ngủ quên.

Có trời mới biết đã bao lâu rồi Mito không nói với cậu một câu nào. Có lẽ không thèm nhìn cậu nữa. Và cậu cũng không thể trách Mito được.

Có phải cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần mang Gon trở về là mọi chuyện rồi sẽ ổn không?

Nhưng rời khỏi thế giới trắng của Idelian, hiện thực ập tới nghiệt ngã không khoan nhượng. Mito không chịu nổi sự thật về tình trạng của Gon và ngã bệnh. Khi Killua còn chưa biết phải làm gì, tin gia tộc Zaodecks từ cậu loan ra và kẻ thù cũ ập tới. Hòn đảo yên bình nơi Gon từng sống bỗng chốc ngập trong biển máu, và cậu chỉ vừa vặn bảo vệ được Mito và Gon trốn đi sâu vào đất liền.
Không dám sử dụng thẻ hunter vì sợ bị lần ra; không còn đặc quyền của gia tộc; không đồng xu dính túi; phải chấp nhận làm mọi việc, từ lương thiện đến đánh thuê để có tiền chăm sóc Mito và Gon; hàng ngày đối diện với sự lạnh nhạt của người phụ nữ hận mình đã cướp đi cháu trai và cả quê hương; hàng ngày đối diện với sự câm lặng của Gon Freecs; đã có lúc Killua thực sự tuyệt vọng.

Sinh mạng con người thật mỏng manh biết bao nhiêu, dễ dàng cướp đi biết mấy, thế nhưng sức nặng của hai sinh mạng này đè nặng trên vai cậu, nặng đến mức làm cậu nhiều khi thấy mình kiệt quệ.

Phòng của Gon ở tầng trên. Killua mở cửa vào phòng và dịu dàng nhìn bạn mình. Bóng người ngồi trên chiếc giường đôi, mắt mở to nhìn vào bóng tối, ngơ ngác và hoảng hốt như vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Giờ đây sự hỗn loạn đã lắng xuống, mọi thứ trầm vào một dạng yên bình sầu thảm nhưng êm đềm.

Thế giới ồn ào trôi nhanh vùn vụt, nhưng trong căn phòng này thời gian đã ngừng lại, mọi hoạt động đều ngừng lại, chỉ còn cậu và Gon.

Killua cùng lên giường và ôm lấy bạn mình, dựa lưng vào tường. Gon bình tĩnh lại rất nhanh khi có cậu bên cạnh. Cậu cười khẽ, bỗng cảm thấy như tỉnh, như mơ, như chìm vào trong sự tĩnh lặng của đêm khuya.

Dù đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ có một điều là không hề thay đổi.

Cậu chưa bao giờ ngừng tin Gon sẽ tỉnh dậy, sẽ quay trở lại.

Cho dù phải chờ đến bao lâu.

~*~

Nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào nuốt lấy cả cơ thể. Sự hiện diện của Kuroro ngấm vào trong từng sợi linh hồn. Hạnh phúc thoáng qua trong phút chốc, thứ hạnh phúc dữ dội có thể đốt cháy cả thế gian. Kurapika ghì chặt cổ Kuroro hơn như thể thèm muốn lưu lại từng dây phút.

Bàn tay mạnh mẽ ấm áp luồn xuống áo cậu, ấm áp trên da cậu.

Kurapika run lên, hạnh phúc cuộn trong cơ thể bỗng xối xả rò rỉ từ mọi ngóc ngách, cho dù cố vươn tay cũng không sao giữ lại được.

Thế giới đỏ dần lên, rồi đột ngột màu máu nhấn chìm mọi thứ.



Kurapika rên lên và ngồi dậy. Tiếng đồng hồ quả lắc đơn điệu khiến đầu cậu ong ong. Phía bên kia phòng, Kuroro đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế bành đọc sách.

Cậu rời giường và tiến về chỗ Kuroro. “Lại thế à?”

“Ừm.” Kuroro trả lời, đặt sách xuống và ngồi thẳng dậy, để chỗ cho cậu.
Dù không muốn gì hơn ngoài cuộn mình lại bên cạnh người đó và đánh một giấc thật say, Kurapika vẫn ép mình giữ một khoảng cách nhất định.

“Lần này được bao nhiêu?”

“Không rõ. Năm phút gì đó.”

“… Là do tôi hả?” Cậu ra hiệu chỉ cổ và cổ tay băng bó của Kuroro.
Kuroro nhún vai, không trả lời, nhưng cũng chẳng khác nào đã trả lời. “Xin lỗi nhé.” Cậu nói nhỏ.

Nâng tay cậu lên, Kuroro hôn nhẹ, dịu dàng, an ủi. “Được rồi. Cứ chầm chậm thôi.”

Rời khỏi Idelian, cậu và Kuroro mỗi người đều chấp nhận từ bỏ một phần của mình. Kuroro là Genei Ryodan, và cậu là cuộc trả thù. Nhưng mối hận sâu như vực thẳm đâu dễ lấp đầy chỉ qua một vài đêm? Nó vẫn ở đó, luôn luôn ở đó khiến họ không thể thực sự đến với nhau.

Từ chục giây đến năm phút, với họ đó đã là một bước tiến dài.

Phải, cứ chầm chậm thôi. Kurapika nghĩ thầm, ngả đầu vào một bên thành nghế, mơ màng trong khi Kuroro đọc sách bên cạnh.

Mỗi lúc một bước thôi.

Chúng ta vẫn còn cả cuộc đời để chờ đợi và ước hẹn.

~*~

Không có dấu hiệu nen, không chút sát khí, người thanh niên trong bộ áo khoác rộng tra khóa vào cánh cổng rỉ sét của ngôi biệt thự cũ. Mũ trùm đầu kín mít, đôi kính đen và găng tay xám không để lộ ra làn da trắng nhợt. Thật sự nhìn Illumi lúc này hoàn toàn khác với Illumi Zaoldyeck trước đây.

Illumi đặt túi đồ lớn xuống sàn, cẩn thận khóa cửa chính lại. Dù biết tất cả các cửa sổ đều đã đóng kín, anh vẫn cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa. Không thể lơ là cảnh giác được, nhất là khi bám theo họ không chỉ có các sát thủ của gia tộc Zaoldyeck truy sát kẻ phản bội mà còn có vô khối Hunter đen và những kẻ muốn kéo đến trả thù khi nghe phong phanh về tình trạng của anh và Hisoka.

Sau khi đã an tâm, Illumi lấy từ trong túi đồ ra bông băng và đủ thứ thuốc men. Anh do dự một hồi trước đống thuốc men đó, tự mình không rõ phải dùng chúng như thế nào, rồi thở dài và đem vứt chúng vào hộc tủ để giày gần như đã đầy, quyết định để mặc chúng chung số phận với đám thuốc men mua những lần trước. Còn bông băng, anh mang lên phòng ngủ trên tầng hai.

“Về sớm vậy?” Hisoka hỏi từ trên giường bệnh.

“Ừm. Suýt bị phát hiện nên đành bỏ đi một ít chưa mua.”

Hai tháng trước nhà ảo thuật đã bị thương rất nặng trên đỉnh núi trong cuộc tìm kiếm Idelian. Illumi không muốn trở về gia tộc, cuối cùng đã đưa Hisoka chạy trốn về một trong những nơi trú ẩn bí mật của anh. Từ lúc đó tới giờ, nhà ảo thuật không hề có dấu hiệu khá lên.

“Hôm nay tôi nhất định sẽ thay băng.” Illumi kiên quyết sắn tay áo lên và sấn đến giường.

“Không cần.”

“Hai tuần rồi anh không chịu thay băng! Không thể tin nổi! Thật mất vệ sinh! Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao???”

“Không cần thì làm làm gì?”

Illumi tức tối ném mạnh đống băng xuống giường, sát chân Hisoka. “Anh nói gì thì nói. Hôm nay tôi nhất định sẽ thay băng!”

“Không cần cậu phải lo đâu.”

“Anh ý thức được mình bị thương nặng thế nào không vậy?” Illumi bực mình, gần như gắt lên. Sự điềm tĩnh thản nhiên trước đây đã biến mất gần như không còn chút nào.

“Bị thương nặng thế này là cùng chứ gì?” Chợt nhà ảo thuật kéo anh ngã xuống trên mình và hôn anh. Nụ hôn gấp gáp và đòi hỏi lan từ môi sang má, rồi cổ và vai, tràn đầy mãnh liệt và ham muốn. Hoảng hốt anh đẩy Hisoka ra, nhưng đôi vai và cánh tay đang ghì anh xuống mạnh mẽ như sắt thép, hoàn toàn không giống của một kẻ bị thương.

Cuối cùng thì Illumi cũng vùng ra được. Anh thở gấp nhìn Hisoka kinh ngạc không nói được lời nào. Càng kinh ngạc hơn khi Hisoka bỏ chăn đứng dậy. Nhà ảo thuật tháo những dải băng quanh cơ thể mình và vứt đi, trông hoàn toàn khỏe mạnh.

“Anh… Nhưng… những vết thương đó…!” Illumi kêu lên. Sự kinh ngạc dần chuyển thành ngờ vực. “Hisoka, tôi biết rõ anh bị thương nặng thế nào. Người bình thường hẳn đã chết. Dù là anh cũng phải mất hàng tháng trời. Hisoka, rốt cuộc là sao?”

Nhà ảo thuật chỉ đưa một ngón tay lên môi và nhìn anh cười điệu cười châm chọc thường lệ của anh ta.

“Đó. Là. Bí. Mật.”

~ KẾT THÚC ~

Cuối cùng thì cũng đã kết thúc. So với kết thúc của Idelian I thì Kal yêu kết thúc của Idelian II hơn nhiều lắm.

Thời gian viết Idelian rất lâu, nhưng cuộc hành trình cùng với những nhân vật của Idelian thực sự là một cuộc hành trình tuyệt vời đối với Kal.

Rất cảm ơn những người đã cùng tham gia vào RR Idelian.

Rất cảm ơn tất cả những ai đã đọc fic này.

Chap25

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s